Biết thế nào là chồng của em
Những lần làm tình trước đây của 2 người luôn luôn là êm đềm,anh luôn để ý đến cảm nghĩ của cậu, luôn sợ cậu không cảm thấy thoải mái, chính vì thế có đôi lần cậu còn đùa rằng có phải anh già rồi không, sau đó anh lại bắt cậu trừng phạt 1 chút, khiến cậu thích chí cười rói. Nhưng lần này không giống, mặc dù cảm giác vẫn là ngập tràn hạnh phúc khi làm với người mình yêu từ trong tận trái tim. Thế nhưng anh đã không còn sự dịu dàng kia nữa, cứ như mãnh thú chỉ biết húc đầu vào , người cậu đầy vết xanh xanh đỏ đỏ. Cậu khóc nấc lên nhìn hắn 'Đại Bắc tha cho em, xin anh' Anh hơi ngưng 1 chút sau đó lật người cậu lại tiếp tục đi vào nơi sâu nhất của cậu. Tay vỗ lên mông cậu bộp bộp- Nhớ chưa! lần sau có còn vào khách sạn nữa không? - Em... em nhớ rồi . Em xin anh tha cho em đi Lương Bắc Thần' - Anh ngưng lại xoay mặt cậu lại hôn lên môi căng mọng mê người. Anh sửa lời ' gọi như lúc kia em gọi' - Cậu hơi ngẩn người ra, tất nhiên cậu biết lúc kia và cũng biết câu gọi mà anh muốn cậu gọi anh là gì thê nhưng ' chẳng phải anh không cho em gọi à' cậu hơi tủi thân đem mặt chôn lại vào nệm. - Vậy thì tiếp tục thôi. Cậu có chút sợ hãi - Em gọi, em gọi là được mà!! giọng cậu hơi rụt rè - Chồng, chồng yêu. - tôi không nghe rõ, vừa nói anh vừa triển khai đợt tấn công mới. Cậu vừa nức nở vừa kêu ưm a â Chồng,,, a .. chồng yêu. Liên tiếp gọi vài tiếng đứt quãng, có hơi tủi tủi không gọi nữa vì cố gọi anh cũng chỉ xem như trò đùa. Không có ý định ngưng lại chút nào. Thấy cậu lại vùi mặt vào nệm anh lại thong thả nhẹ nhàng ' ừm.. tôi không thích nghe đứt quãng, nói lại 1 lần xem'
Biết anh lại giở trò xấu cậu liền giả ch nhất định không nói, anh cúi đầu cắn vào tai cậu -bảo bối, yêu em. Cậu ngẩn ngơ 1 khác rồi sau đó lại rơi vào trận chính phạt tiếp theo. Cậu không nghe nhầm đúng không? là... là... yêu chứ không phải là thích. Bản thân anh sau khi nói xong câu đó cũng hơi hơi giật mình, là từ bảo giờ đã không còn là thích. Là trùn tay khi không bắn ba của cậu hay là từ lần đầu gặp gỡ đó. Ánh mắt sáng ngời đẹp như viên ngọc quý đó đã bao đêm ám ảnh anh. Khi nói ra nhưng cậu đại loại là không yêu cậu nhưng thực tế lại kiên nhẫn nhất với cậu, nổi điên khi cậu có bất cứ cử chỉ thân mật với người khác nào. Thực sự chưa bao giờ anh nghĩ rằng kế hoạch trả thì nhà học Trình của anh lại mắc ở chỗ này. Cái ch của bố mẹ luôn luôn là mỗi đau không liền được sẹo trong lòng anh, nên khi anh hạ súng ở thời điểm kia, anh có suy nghĩ cơ bản là nếu tự tay gi chê Trình Ba thì cậu ấy có thể sẽ căm ghét và rời bỏ mình không? Câu hỏi chưa có câu trả lời thế nên không có thực hiện. Mặc dù ông ta giờ có điều trị thì cũng không sống được bao nhiêu lâu nữa, nhưng nếu không có Trình Thù Nam thì chắc chắn anh đã băm thây Trình ba ra rồi. Sau khi bắn đến lần thứ 3 thì đã là gần 3 giờ, Trình Thù Nam đã ngất từ lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đôi má hơi hồng hồng vì vừa trả qua 1 trần chiến td mạnh bạo. Anh ôm cậu về phía nhà tắm móc sạch td trong cơ thể cậu , tắm qua bằng nước ấm cho cả 2 rồi ôm cậu vào phòng ngủ. Ngay lập tức phản xạ tự nhiên của cậu là ôm lại và dụi dụi đầu vào lồng ngực của anh. Anh hôn hôm tóc cậu rồi nhắm mắt ' hôm nay anh cũng mệt quá rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com