Chương 172 Nằm vùng (1)
Chương 172 Nằm vùng (2)
"Mày bị phát hiện rồi, đồ ngu."...
---
Shinonome hơi nghiêng ngả lảo đảo, trên mặt mang theo chút nôn nóng, lo lắng nên dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Amuro Tooru. Shinonome ngửa đầu, hô hấp có chút dồn dập vì dùng sức quá mạnh.
Môi cậu khẽ hé, nhìn Amuro Tooru đầy đáng thương, từng câu từng chữ cam đoan, cuối cùng đưa ra lời thỉnh cầu.
"Cúi đầu xuống thêm một chút đi, anh Tooru."
Bàn tay Amuro Tooru sau lưng siết chặt lại Shinonome, nhịn không được tới gần, nhưng khi sắp chạm vào thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn quanh.
Sự rời xa đột ngột khiến Shinonome kinh ngạc, cậu không kìm được tăng âm lượng: "Anh Tooru..."
Lời còn dang dở, đất trời quay cuồng, âm cuối bị Amuro Tooru nuốt vào trong miệng.
Bàn tay bên hông ấn chặt toàn bộ cơ thể Shinonome vào người Amuro Tooru. Bàn tay còn lại nâng mặt Shinonome lên. Amuro Tooru sau khi xác nhận xung quanh không có người, tìm được góc chết của camera theo dõi, cuối cùng cũng cúi đầu như Shinonome mong muốn.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, hai người trốn trong bóng râm sau cột trụ, nhẹ nhàng ôm hôn.
Từng nhịp phập phồng dưới ngực kề sát trở nên rõ ràng lạ thường, cùng với những nhịp tim đang đập.
Cơ thể đã sớm vô lực chống đỡ đang trượt xuống, lại bị Amuro Tooru kịp thời đỡ lên. Răng va vào nhau phát ra tiếng nhỏ.
Rõ ràng là Shinonome tự mình yêu cầu, nhưng chưa được bao lâu đã không chịu được.
Amuro Tooru cũng chỉ mất kiểm soát ở đoạn đầu.
Anh vẫn nhớ tình trạng cơ thể của Shinonome, cuối cùng chỉ là hai bờ môi ấm áp dán chặt lấy nhau, chậm rãi nhưng tỉ mỉ miêu tả.
Lớp da khô trên môi được làm ẩm, không còn cọ vào đầu lưỡi Amuro Tooru.
Bàn tay ôm mặt Shinonome theo đường cong từ cằm và cổ từ từ trượt xuống, cuối cùng phủ lên vết sẹo bỏng ở vai.
Da mới mọc nhạy cảm, khi Amuro Tooru chạm vào, Shinonome liền không nhịn được run rẩy. Cậu mở bừng mắt, liền thấy Amuro Tooru cũng đang nhìn cậu.
"Không cần xin lỗi." Ngón tay Amuro Tooru nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo bỏng của Shinonome từng chút một. Ánh mắt dần hiện lên chút xót xa.
"Trong phòng bệnh có camera theo dõi, rất nhiều lời không thể nói." Anh giải thích, "Không giận, cũng sẽ không giận."
"Nhưng." Amuro Tooru đổi giọng, "Những gì em nói anh đều nhớ rồi."
"Anh sẽ luôn giám sát xem em có làm được không." Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt Shinonome, giọng kiên định.
Nội tâm bị đè nén được Amuro Tooru mạnh mẽ mở một khe, thổi vào luồng không khí mới. Shinonome ngẩng đầu mệt mỏi, tựa đầu lên vai anh, đáp: "Ừ."
Vừa đồng ý xong, Shinonome liền bắt đầu thực hiện lời hứa của mình: "Thuốc an thần đó có chút tác dụng phụ. Cảm xúc của em sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian này."
"Ừm."
"Tay trái sẽ lành, chỉ là sẽ hơi chậm."
"Ừm."
Hai người trốn trong bóng râm, một câu một đáp, mỗi câu đều kề sát tai đối phương nói bằng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy.
Thành thật khai báo xong, Shinonome dừng lại lời cuối cùng. Amuro Tooru cũng không thúc giục.
"Ở phòng phẫu thuật... những lời anh nói lúc đó, em đều nghe thấy."
Cơ thể Amuro Tooru cứng đờ, anh hơi lùi lại, nhìn về phía Shinonome.
Chàng trai tóc đen lười biếng nghiêng đầu, nhìn anh. Khi Amuro Tooru nhìn qua, Shinonome nở một nụ cười nhẹ.
.
Sau một lúc lâu, Amuro Tooru cuối cùng cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh nhắm mắt lại, cảm giác bất đắc dĩ cùng vui mừng dâng trào trong lòng.
"Sẽ không để lại sẹo đâu." Shinonome lại nói.
"Để lại sẹo cũng sẽ không xấu." Amuro Tooru cuối cùng cũng không nhịn được trả lời.
Sau câu nói này, hai người đều im lặng. Nhưng thời gian không lâu sau, họ lại cùng nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía bên này.
Tư thế Shinonome vẫn dựa vào Amuro Tooru thật sự có chút gượng gạo. Amuro Tooru dứt khoát cúi người, nâng hai chân Shinonome lên, cánh tay đặt vừa vặn dưới đầu gối cong, để Shinonome có thể ngồi lên trên.
Toàn bộ cơ thể Shinonome được nâng lên, cậu thuận thế nghiêng người về phía trước và ôm lấy cổ Amuro Tooru.
Hai người vừa bước ra khỏi hành lang, Shinonome liền đối diện với người đang đi tới.
Thiếu nữ tóc ngắn màu trà rõ ràng không ngờ sẽ đột nhiên có người xuất hiện từ phía sau cây cột mà cô cho là không có ai.
Vẫn là hai người. Đôi mắt cô hơi mở lớn hơn một chút. Miyano Shiho đánh giá hai người bất ngờ xuất hiện—
Với cái tư thế này.
Amuro Tooru đã nhận ra một chút cảm giác vi diệu, anh quay mặt qua, thấy được Miyano Shiho.
Bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, Miyano Shiho nổi lên một sự xấu hổ khó tả: "Tôi thấy bên kia có một chiếc xe lăn bỏ không..."
Nói đến giữa chừng, cô lại cảm thấy việc giải thích có chút thừa thãi. Cô quay đầu đi: "Không có gì."
Rõ ràng kế hoạch ra ngoài giải khuây đã bị lần ngoài ý muốn này cắt ngang, cô xoay người bỏ đi.
Sao lại đi rồi? Là một trong những người trong cuộc, Shinonome không hề hay biết. Cậu nhìn bóng dáng Miyano Shiho rời đi, nhỏ giọng nói: "Là Sherry."
Haibara Ai tương lai.
À, khoan đã. Shinonome cuối cùng cũng nhận ra chỗ không ổn. Hiện tại Miyano Shiho gặp Furuya Rei thì... vậy còn vụ Bourbon ba chọn một trong nguyên tác thì sao?
Có Haibara Ai, Conan sẽ biết hình tượng đặc biệt của Bourbon, ngoại hình của Furuya Rei quá đặc trưng.
Sự thay đổi này không biết là tốt hay xấu, Shinonome không khỏi nhíu mày, cảm giác bồn chồn vừa bị đè xuống trong lòng lại một lần nữa trào ra.
Cơ thể được đặt lên chiếc xe lăn, Amuro Tooru cứ như vậy ngồi xổm trước mặt Shinonome, đưa tay ra hiệu cho cậu nhìn mình.
"Ừ, chính là thành viên tổ chức đạt được mật danh năm 14 tuổi mà em từng nói đó."
Được coi trọng như vậy chứng tỏ Sherry dù ở trong viện nghiên cứu cũng là một nhân vật rất quan trọng, và Boss của tổ chức gọi Sherry đến, cũng đại diện cho việc ông ta thực sự coi trọng phát hiện lần này.
Anh đưa tay vén lọn tóc rủ xuống trước mặt Shinonome ra sau tai cậu.
"So với khoảng thời gian trước, bây giờ họ đã nới lỏng không ít rồi." Nói đến đây, Amuro Tooru mỉm cười, "Xem ra đúng là không phát hiện ra gì từ em."
"Nhưng Boss vẫn chưa cho em rời đi, chắc kết luận chưa được nộp lên hoàn toàn."
Amuro Tooru nói không nhanh không chậm, phát âm rõ ràng, giọng anh xoa dịu chút bồn chồn vừa dâng lên trong lòng Shinonome.
Mua nước xong, Shinonome và Amuro Tooru trở lại chỗ cũ. Chỉ là Amuro Tooru kéo xe lăn của Shinonome lại gần hơn, cả hai ngồi song song phơi nắng chiều.
Tam trạng đã bình tĩnh lại, cuối cùng Shinonome cũng có thể suy nghĩ.
Cậu từ từ mở mắt ra, cuối cùng cũng nhớ tới một chuyện. Chỉ là nhắc đến lúc này có hơi đột ngột. Ánh mắt Shinonome mơ hồ một lúc, rồi vẫn quyết định mở lời.
Cậu nhìn vào thân cây cách đó không xa: "Hình như đã lâu rồi không thấy Scotch."
Trên danh sách nhiệm vụ, đồng hồ đếm ngược cái chết của anh vẫn còn hiển thị.
Sau khi câu nói này thốt ra, Shinonome liền nghe thấy người bên cạnh bật cười một tiếng. Cậu nghiêng mắt nhìn sang.
Chỉ thấy Amuro Tooru cuối cùng cũng không nhịn được mà cười.
Cơ thể Amuro Tooru hơi nghiêng về phía Shinonome, cánh tay chống cằm, đôi mắt cong cong vì nụ cười.
Không có lý do nào khác, anh chỉ cảm thấy việc Shinonome âm thầm thăm dò như vậy đặc biệt đáng yêu.
"Anh ta..." Amuro Tooru nghiêng đầu chuyển hướng về phía Shinonome, nụ cười càng tươi hơn khi đối diện với cậu, "Gần đây có chút bận."
Shinonome từ từ chớp mắt: Bận?
.
Người nguy hiểm nhất ở ngay bên cạnh mình.
Morofushi Hiromitsu lẩm nhẩm câu này trong lòng, nhìn bức ảnh trong tay, nói không kinh ngạc là giả.
Trong lòng dâng lên chút sợ hãi muộn màng.
"Anh chắc chắn chỉ còn lại người này thôi sao?" Anh đội mũ trùm đầu, ngẩng đầu xác nhận với người liên lạc.
Từng bước một của kế hoạch, loại trừ tất cả những điều không thể, cuối cùng còn lại chính là sự thật duy nhất.
"Đúng vậy." Người đàn ông đối diện nặn ra một nụ cười khó coi. Dù thế nào, việc phát hiện ra một đồng nghiệp đã cộng sự nhiều năm trong cùng một bộ phận lại là gián điệp do Tổ chức Áo Đen cài vào, tin tức này không thể khiến người ta thoải mái được.
Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.
Không thể không nói, cơ hội lần này Shinonome nắm bắt quá đỗi chính xác, chỉ là cái giá phải trả có hơi lớn.
Một vòng nối một vòng. Calvados nổ súng là chất xúc tác, việc kích nổ bom khiến Whiskey bị thương nghiêm trọng, nhưng cũng thuận lý thành chương tạo cơ hội cho Zero và Rum trực tiếp đối đầu.
Calvados bị phạt, Rum từ sau lần đó liền chuyên tâm vào chuyện của hội Shoeikai, phần lớn cũng đã chịu sự chỉ trích từ Boss.
Một loạt phản ứng dây chuyền cứ thế xảy ra.
Rum, người vừa chịu thiệt trong tay Zero và Shinonome, đang nóng lòng cầu thành, cuối cùng tên nằm vùng cũng lộ ra sơ hở.
Là cơ hội. Ánh mắt Morofushi Hiromitsu dần sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com