Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Mời cậu ngoan ngoãn ở lại

Dưới ánh mắt của hai cô gái đang giơ gậy cảnh giác nhìn mình, Zero ăn xong bữa mà có lẽ là uất nghẹn nhất đời cậu.

Tuy chưa no hẳn, nhưng so với cái cảnh đói cồn cào trước đó thì vẫn tốt hơn quá nhiều.

“Ơ? Gì thế?”

Thấy Mộ Khinh Chỉ chìa tay ra, Zero hơi khó hiểu hỏi.

“Đưa tớ cái cốc. Tớ đem về.”

Mộ Khinh Chỉ bĩu môi.

“Trong phòng cậu mà tự dưng xuất hiện thêm một cái cốc, bị phát hiện thì cậu chỉ khổ thêm. Mai tớ mang cái khác tới.”

“…Cảm ơn.”

Zero im lặng một lát rồi đưa cốc lại.

“Về chuyện làm sao ngăn ca phẫu thuật của cậu, tớ có ý mới. Muốn nghe không?”

“Ý gì?”

Cất cốc vào túi, Mộ Khinh Chỉ ngước lên nhìn cậu.

Cô đúng là có mong đợi, nhưng kỳ vọng chẳng cao. Dù sao Zero trong tình trạng này gần như vô dụng, giúp được cô chẳng bao nhiêu—nếu không cũng đâu bị nhốt thảm vậy bao năm.

“Đơn giản thôi. Tớ sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của đám y tá.”

Zero nằm trên ghế sắt, nở nụ cười nhẹ.

“Tớ là vật thí nghiệm quý giá nhất ở đây, là đối tượng họ tập trung nghiên cứu nhiều nhất.

Tớ chỉ cần tỏ ra có giá trị thêm một chút, họ sẽ không còn rảnh để lo tới cậu. Theo ước lượng của tớ, tớ có thể kéo lùi ca phẫu thuật của cậu ít nhất hơn một tháng.”

“Không được. Tớ có nguyên tắc.”

Mộ Khinh Chỉ cau mày lắc đầu.

“Tớ chỉ mang đồ ăn cho cậu thôi, không cần cực đoan như thế. Cơ thể cậu vốn đã bị hành đến tan nát rồi.”

“Sao? Cậu lo cho tớ à?”
Zero nhìn cô vài giây rồi bật cười.

“Yên tâm, tớ quen với các loại đau đó rồi. Với tớ, liều thuốc gây ảo giác mạnh cũng chẳng khác thuốc ngủ.”

“Quen không có nghĩa là đương nhiên. Vết thương có thể lành, nhưng sẹo thì mãi không mất. Đừng coi thân thể mình rẻ vậy.”

Mộ Khinh Chỉ nhíu mày, nghiêm giọng dạy đời.

“Yên tâm, tớ có cách rồi.”

Cô giơ một ngón tay lên, mặt nghiêm túc:

“Đảm bảo không sai được.”

“Vậy sao? Tớ đợi xem.”

Zero gật đầu, để mặc cô khóa lại dây trói trên tay mình.

—Một ngày sau.

Cậu nhận được tin.

Rạng sáng hôm nay, phòng phẫu thuật bốc cháy. Điều tra ra là… một con chuột vô tình làm đổ đèn dầu.

…May là ngoài tài sản, không có người chết.

Zero: “………”

“Làm vậy vô ích mà.”

Nhìn cô gái trước mặt đang vỗ tay ăn mừng, Zero thở dài.

“Cắt cầu não không phải đại phẫu. Làm ở đâu cũng được, kể cả ngay cái phòng của tớ. Những gì cậu làm hoàn toàn vô nghĩa.”

“Ừm… Vậy chỗ này có bao nhiêu người biết làm ca đó?"

Vừa đưa hộp đồ ăn đã chuẩn bị từ ban ngày cho cậu, Mộ Khinh Chỉ vừa suy nghĩ.

“Nếu hạ gục được toàn bộ bác sĩ mổ, có phải cũng đạt mục tiêu không?”

“Gì đấy, cậu định xử luôn họ à?”

Zero vừa ăn món thịt bò hầm khoai tây vừa hỏi, có vẻ thích thú.

Hôm nay đồ ăn khá ngon, món này ở chỗ thiếu thốn thế này không phải ngày nào cũng có.

“Ờ… bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của họ chăng?”

Mộ Khinh Chỉ vừa nói vừa quay sang Renata:

“Renata biết phòng y tế ở đâu. Tớ có thể lẻn vào đó buổi tối lấy ít thuốc.”

“…Cậu ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của tớ đi.”

Zero đặt tay lên trán, rõ ràng bất lực.

“Kéo thêm vài ngày nữa là tới lượt cậu bị lôi lên bàn mổ rồi. Mổ xong cậu sẽ mê man suốt buổi tối, lúc đó tớ còn chẳng trông mong được cậu mang đồ ăn nữa. Xét cho cùng, đây gọi là lợi ích đôi bên.”

Zero đặt chiếc muỗng xuống chiếc khay đã trống, rồi nháy mắt với cô.

“Yên tâm, cơ thể tớ chịu đựng tốt lắm. Nếu cậu thấy áy náy thì tối nào ghé xem tớ, nhớ mang thêm chút đồ ăn là được.”

Ở cái nơi tối tăm không biết ngày đêm này, cậu đã chẳng còn nhớ mình bị nhốt bao nhiêu năm. Trên người cậu đã trải qua vô số loại phẫu thuật tàn nhẫn, bọn họ gần như dùng cách hủy diệt để nghiên cứu cậu.

Những chuyện như vậy—cậu đã quá quen.

Chỉ cần tái hiện lại chút ít trải nghiệm cũ, mỗi đêm không chỉ có thêm vài phút giải khuây, mà còn được ăn những món mà trước đây vốn chẳng với tới. Với cậu, đây là cuộc mua bán cực kỳ có lời.

Hơn nữa, đối phương chính là nhân tố quan trọng trong kế hoạch trốn thoát của cậu.
Có ngôn linh của cô, quá trình rời khỏi cái lồng giam này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Chỉ cần chờ cơ hội xuất hiện, cậu sẽ trở lại thế giới bằng một dáng vẻ mạnh mẽ hoàn toàn mới.

Vì ngày đó… cậu có thể chịu đựng tất cả.

---

Zero đã thực hiện đúng lời hứa của mình.

Không biết cậu đã làm gì, nhưng kể từ đêm hôm sau, Mộ Khinh Chỉ phát hiện mình không thể lẻn ra ngoài như trước được nữa. Đám y tá bắt đầu túc trực suốt đêm trong phòng Zero, bên trong thỉnh thoảng vọng ra những tiếng gào thét chẳng giống tiếng người.

Không ít lần, Mộ Khinh Chỉ trông thấy họ đẩy cả một xe thuốc đầy ắp vào phòng cậu.

Đúng như Zero nói—cậu thật sự là một vật thí nghiệm vô cùng quý giá. Một khi cậu thể hiện giá trị nghiên cứu cao hơn, chẳng ai còn bận tâm đến cô – một cô gái bình thường, thậm chí đến giờ còn nói tiếng Nga không trôi chảy.

Những ngày như vậy kéo dài gần nửa tháng.

Cho đến một đêm mưa bão lại ập đến, Mộ Khinh Chỉ và Renata mới tìm được cơ hội lẻn vào phòng Zero lần nữa.

Dường như cậu đã đoán trước được họ sẽ tới. Khi hai người lén bước vào, Zero đã nằm đó, chờ sẵn.

Tuy trông cậu còn thảm hơn trước – trên tay chi chít thêm vết kim và vết thương mới – nhưng ánh mắt vẫn sáng, tinh thần hơn tưởng tượng. Zero còn cười toe với họ.

“Cuối cùng hai cậu cũng tới. Tớ còn tưởng hai người quên tớ rồi, không thèm đến nữa cơ~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com