Sự trừng phạt của chúa 2
Đã tới giữa mùa đông, thời tiết hanh khô tới lạ nhưng Nhật chỉ mặc cái áo sơ mi cộc mỏng manh, cậu đâu để ý rằng bản thân đã để quên áo khoác trong lớp học. Giờ mà quay lại lấy có khác gì tìm đường chết,mặc dù trong xe có điều hòa nhưng mà cậu vẫn đút tay vào túi quần.An vẫn lại xe hướng đi là về nhà của nó, mắt vẫn nhìn về phía đường đi bây là đầu đại dịch nên An đi rất chậm, trên đường thỉnh thoảng vẫn có tiếng la hét, những người chạy theo đập của xe cầu cứu. Không dao động nhìn An hiện tại lạnh lùng tới đáng sợ.
-" Bỏ tay ra khỏi túi quần đi lúc nữa là nó sẽ chết đó"
Lời nói tưởng chùng vô nghĩa ấy nhưng có sức nặng kinh khủng, Nhật vờ như không thấy mà cứ cắm mặt ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được sự hoảng loạng qua sự ngó lơ của cậu. Nó trực tiếp dùng lời nguyền ép nó tự đưa ra thứ đang dấu trong túi quần, một con chó nhỏ mắt còn nhắm chặt, nhìn mặt nó như biết từ trước còn không thèm nhìn nhóc nhỏ trong tay cậu
-"Nó bị nhiễm bệnh may là nó chưa có răng đấy không mày phải đợi tao hồi sinh rồi
Mặt cậu trắng bệnh không phải do An khống chế chắc Nhật sợ quá ném con chó đi, tay mặc dù bị áp nhưng vẫn run mạnh lí nhí hỏi nó
-"nó còn nhỏ như vậy sao lại nhiễm được"
Nhìn mặt như ăn phải bả của cậu, nó cười ra nước mắt mặc dù Nhật thì chả thấy vui tí nào
-"haha không biết như nào vẫn bế theo không biết tại sao mày vẫn sông trong cái trại của Thiên được 4 năm"
An vừa ôm bụng cười vừa lại xe vẫn trả lời cậu bé mặt ngắn tún bên cạnh
-" không phải lo chó thì không nổi điên đâu mà sợ dữ vậy haha"
Thấy không vẫn đề cậu thở phào ngỏ ý nuôi nhóc con này và nhanh chóng nhận được lời đồng ý của nó đơn giản bởi vì An nghiện chó nhỏ.Nhà An khá gần trường đợi khái đi qua ngã ba rẽ phải đi tầm 5 phút thì tới. Trước của nhà nó hiện tại có tầm hơn chục kẻ điên mặt mũi đầy máu lảng vảng, nó chả do dự xuống xe, nghe thấy tiếng những tên đó gào lớn lao về phía An. Chỉ thấy bống người nhỏ tay cầm bình chữa cháy lấy đại trên xe đập vào đầu từng người lực mạnh tới nỗi mỗi lần đập thì đầu của họ không bay thì cũng nát. Ngồi trong xe nhìn những vệt máu bắn lên của kính Nhật chỉ biết ôm nhóc nhỏ trong tay há mồm nhìn ra ngoài. An sau khi giải quyết xong đám điên bên ngoài cậu tính mở cửa bước ra nhưng trực giác của lính bắn tỉa về một dự cảm đáng sợ vượt mức đáng báo động. Quay mạnh về phía An đưng hơn là con ngõ đằng sau cậu chỉ biết hét lớn cảnh báo trước khi quá muộn
-" CẨN THẬN"
Từ sâu con ngõ lao ra kẻ điên nhằm về phía nó mà vồ tới, như chuẩn bị từ trước An trực tiếp đạp vào hạ bộ tên đó rồn dùng một tay quật gã ngã xuống rồi liên tục dùng bình chữa cháy đập vào đầu gã. Lúc nó xong việc thì mặt mũi của tên hòa làm một với cả đầu thành quả nên được che mờ quay sang một người một chó đang sợ nép vào của xe
-" vào nhà nhanh lên không những con khác đánh hơi sẽ kéo tới đấy sớm thôi"
Nhà An khá lạ tàng dưới là nhà của người cậu mợ gần như không bao giờ có nhà nên muốn lên nhà nó phải đi lên cầu thang vắt trên cửa nhà bên dưới. Bước lên từng bậc cầu thang đã rỉ xét, một cơn gió thoáng qua khiến cậu sởn gai ốc một dự cảm không lành, mà cái dự cảm không lành đã gắn liền với cậu trong 4 năm kiếp trước. Đúng hơn là Nhật đang lạnh, bây giờ là mùa đông mà cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi cộc, áo khoác cậu đã để quên trong lớp học.Nhật nhét con chó nhỏ trong tay vào túi quần chỉ để lộ cái đầu nhỏ bé xíu ra ngoài trong lúc chờ An loay hoay với đống chìa khóa linh tinh. Sau tính bàn lề kêu lên chói ta lối vào nhà hiện ngay trước mắt bên trong sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, An cúi xuống cởi giày rồi mở tủ bên dưới kệ để dép lôi ra một cái súng bắn đinh. Nó cắm điện vào ổ bên cạnh rồi dơ về phía lối vào bên canh phòng ngủ ,bên dưới sàn không chỉ phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ trong phòng mà còn hòa cùng màu đỏ của máu. Như nghe thấy tiếng động bên ngoài hai cái bóng vụt từ trong phòng lao tới, chỉ thấy An bình tĩnh chính sác bắn 2 phát ghim thẳng vào đầu hai kẻ vừa rồi. Cậu chứng kiến tới cuối không thấy sợ từ sự lạnh lùng của nó mà cảm nhận được sự nghẹn lòng đau đớn của nó. An liếc nhìn Nhật đôi mắt sau thẳm ấy xuyên thấu con người nhưng lại để người khác đọc được hết cảm xúc quá nó một sự âm ỉ khó nói. Tiếng cười của nó phá tan bầu không khí
-"haha mày biết mà đây là sự trừng phạt của chúa, trăm nghìn lần phải tự tay kết liễu chính cha mẹ của mình"
Suốt buổi sáng, cả hai dọn dẹp hai thi thể hiện tại cha mẹ của An đã được nó lau sạch máu và đặt trên giường, bên cạnh họ là con chó đen nhà nó nuôi đã bị xé bụng toạng ra do hai người chủ mất kiểm soát. Lúc An đắp chăn cho cha mẹ mình thì Nhật cũng đã lau cho sàn nhà đầy máu trở lại như đầu, cậu quay lại căn phòng ngủ ấy thì chả thấy nó đâu. Nhìn vào hai người đã lạnh cùng con chó cậu cúi xuống như thể hiện sự tôn trọng rồi rời đi, thật may vì họ ra đi nhắm mắt. Cậu đi sâu vào tìm An, tính đi vào căn phòng với cửa ghi hai chữ lớn Gia An thì gian bếp góc chéo vang lên tiếng gọi của nó.
-"An cậu ở đây sao"
Nó ở đó mở tủ lạnh lục đồ, đóng tủ lại trên tay là chút lạc và mực khô cùng vài lon bia.
-"thằng nhóc đủ tuổi uống cồn rồi đấy, may cha tao tuần trước có mua khá nhiều"
Bấy giờ nó đã thay đồ hiện tại nó mặc cái áo hoodie đỏ thẫm sát nách hai bên tay có những lỗ lớn dùng đỏ đính tay áo dài nhưng giờ bị ném ngoài sofa ở phòng khách. Còn Nhật thấy An thay đổi mới nhận ra bản thân vẫn mặc cái áo sơ mi giờ sau khi dọn cùng nó đã thấm đãm màu máu khô thâm sì
-"xin lỗi nhưng tôi không uống đâu, mà nhà cậu có quần áo không ví dụ như anh Thành Quân để lại ấy"
Thành Quân anh trai của An, đúng vậy họ như hai thái cực khác nhau An của trước kia khá mũm mĩm khác hẳn với dáng hình cân đối cùng chiều cao ấn tượng của Thành Quân.Từ ngoại hình cho tới học lực của họ khác nhau khoảng cách lớn, đối với người anh hoàn hảo hơn mình 8 tuổi tạo lên cảm giác tự tin lớn với An chính vì vậy mối quan hệ anh em An và Thành Quân chả bao giờ không ngột ngạt.Đúng vậy anh ấy nổi bật tới mức Nhật từ anh ấy mới biết người bạn cùng lớp là nó vào 3 năm trước. Hiện tại Thành Quân đã tham gia vào nghiên cứu kim cương xanh với thành tích xuất sắc nhanh chóng trở thành những người đóng vai trò quan trong trong công việc có thể nói anh là đồng nghiệp của Cẩm Thiên.
An nghiêng đầu ngó ra hành lang chỉ vào căn phòng bên trái phòng của nó đối diện nhà vệ sinh
-"phòng đó của anh ta mày vào lấy đồ rồi tắm luôn cũng được nhưng mấy năm nay anh ta không có nhà nên cũng chả có bao nhiêu quần áo đâu chắc toàn mấy cái cũ từ thời đại học"
Nói xong nó ôm đống đồ ăn ra phòng khách, trên đầu nó con chó nhỏ đang nằm ngủ cuộn lại một cục hình tròn. Cầu thở dài vừa quay gót hướng về phòng của Thành Quân thì giật mình nhận ra sinh vât nhỏ đáng nhẽ trong túi quần của Nhật giờ lại trên đầu An. Cậu chắc chắn ràng con chó luôn trong tui quần cậu từ lúc dọn dẹp vậy An đã lấy từ khi nào, thật không ngờ tới nó đã nhanh tới như nào.Nghĩ lại thì Nhật thấy người lơ đãng như cậu sẽ chết sớm ngoài chiếng trường của những kẻ điên kia, cốt nhất không dính dáng tới những người như nó thì hơn. Nhật sải bước về phòng của Quân vừa nghĩ bụng nó phải sống chết bao nhiêu lần để có thể phi thường như hiện tại.
Ngoài phòng khách, An ngồi dựa vào ghế sofa ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tivi đang bật về chương trình thời sự của chính phủ về sự kiện kim cương xanh,những kẻ điên đang liên tục lây lan với tốc đọ chóng mặt và những lời hứa hẹn sử lý ổn thỏa mà không bao giờ xảy ra. Chả biết nó đã xem đi xem lại bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đều sự nhạt nhẽo về sự thật đấy, nhưng hiện tại nó không để ý tới bản tin mà chỉ nghĩ về cậu bạn vừa rồi. An biết Cẩm Thiên đang điên khùng nghiên cứu về những khía cạnh của kim cương xanh,gã có thể tạo và cấy lời nguyền nhưng nó là ngẫu nhiên không có sự lựa chọn. Vì vậy những người có thể sống lại có thể được sinh ra thêm từ Thiên nhưng nó sẽ là cá thể không hoàn chỉnh và không ai khác đó là Long. Nhưng chính vì vật thí nghiệm thất bại là cậu ta nên gã đã không thực hiện thêm việc làm người khác sống lại. Vậy tại sao Nhật lại xuất hiện, tất cả những kẻ hồi sinh chỉ sống lại vào chính dòng thời gian đầu tiên của sự kiện bùng nổ kim cương xanh. Cậu ta quá đặc biệt, Thiên mà biết thì Nhật chỉ có đường vào phòng thí nghiệm của gã nhưng sớm hay muộn thì sự hiện diện của cậu sẽ được phát hiện. Nói đúng nhất thì theo lời Nhật nói thì ngay từ đầu Nhật đã bị Thanh Thiên giết theo lời của Thiên để kiểm chứng về sự sống lại muộn màng này. Nó thở dài ngẩng đầu uống thêm ngụm bia lớn, con chó nhỏ được nó cho vào chiếc rỏ đựng trái cây nhỏ thêm gói và chăn vải nhỏ kêu lên thu hút sự chú ý của nó.
-"hửm đói hả nhóc nhưng tao không có sữa đâu"
Sau đó nó lại tự nhủ
-"xíu nữa bảo Nhật đi lấy ít sữa dê vậy, nhóc này mà cữ mỗi lần sống mà nuôi lại từ đầu thì hơi mệt đó,ước gì..."
Phải rồi nó có thể nhờ hắn mà,nghĩ rồi nó cắn miếng mực lớn rồi cười to
Như lời An nói đồ của Thành Quân rất ít, cậu lấy một cái áo cổ rùa đen bên trong còn bên ngoài là cái áo cộc dày, đừng chê cậu ai bảo Quân để lại ít đồ quá, quần thì khá đơn giản còn khá nhiều.Mặc dù biết Quân rất lơn nhưng quần áo cũngquas rộng rồi. Đang kiếm bộ khá vừa mình hơn cậu góc ánh lộ ra sau lớp đò cũ tò mò cậu rút nó ra bên trong là một cô bé cười lớn rất tươi. Đó là An, nó hiện tại vô tư nụ cười đến từ trái tim. Nhìn vào nó cậu bất giác cười, An trong ảnh không giống hiện tại cân đối và trai sần, đó là một An hạnh phúc thật thật sự. Đang tự trìm trong suy nghĩ thì cánh của phòng bị mở mạnh, Nhật hét lớn lấy tay che người mặt đỏ bừng
-" Làm gì vậy bà nội"
-"xong chưa qua quán tạp hóa lấy đồ"
Còn tức một chút nhưng cậu cũng chạy theo An ra ngoài tấm ảnh lại được để lại chỗ cũ, sau bữa trưa cả hai lấy một chút đồ ngoài mấy món tự vệ thì không hiểu sao An cầm theo một đống cola và thuốc lá. Nhật nhăn mặt nhìn cái balo đã chất đầy
-" Cậu đi nghỉ mát đấy à"
An cười hẹ hẹ vỗ ngực
-"tính xa đi mấy cái này sau này chỉ có trong trại của Thiên thôi đầu sống lại phải hưởng thụ chứ"
-"Ây da vì đầu tận thế nên phải tích lương thực hạn sử dụng cao cho tương lai chứ"
-" Có gì đâu mày cùng lắm mình ăn cứ."
Chưa nói hết Nhật đã bịt mồm nó lại kiên quyết không cho cầm đi, sau một hồi nó năn nỉ hứa hẹn tương lại một điếu thuốc hay một lon nhỏ cola cùng rất đắt giá cậu mới miễn cưỡng cho cầm đi. Bên góc nhà nó đặt một chiếc rìu lớn đã cũ bám bụi đằng sau cửa nhà chính được An cầm lên thủ thế trước khi mở cửa. KÉTTT cửa được mở lớn ra bên ngoài những kẻ điên bị thu hút bởi mùi máu và tiếng động đã đứng kín cầu thang sắt. Nó không do dự dùng cắn rìu đục vào mặt của kẻ đứng gần nhất khiến gã ngã ngửa ra đằng sau lộn khỏi lan can đã rỉ sét gãy vụn rồi ngã xuống. Trước là An đăng dùng rìu xử từng con, sau là Nhật yểm trợ bằng súng bắn đinh nhưng những kẻ điên quá nhiều. Đến thời điểm quan trọng nó vớ lấy cái cọc gỗ ở trường đã đê bên cửa chọc vào bụng của kẻ gần nhất khiến nó gào lên đau đớn cọc đâm sâu tới nỗi xiên vào cả người đằng sau. Đạt được mục đích nó đạp mạnh vào đầu còn lại của cọc kiến những kẻ bị cọc đâm ngã ra đằng sau khiến những kẻ lên sau bị đẩy ngã chúng đồng thời ngã xuống tất kiến cơ thể nát vụn sẽ mất rất lâu để lên tiếp. Không để chúng có thêm thời gian An lấy cái rìu lớn đập vào cầu thang khiến nó đã rỉ sét và ọp ẹp hoàn toàn đổ xuống đè đám người bên dưới thành sinh tố.
-"Nhanh rời khỏi đây đừng để mấy con khác kéo tới"
không nói gì thêm nó nhảy thẳng từ tầng hai xuống, lan can đã mất cầu thang cũng bị đập nát còn mỗi chỗ đứng này, đứng chênh trên tấm sắt lung lay. Nhật nhắp chặt mắt, lúc mở ra mặt cậu trở lên kiên định hơn chạy lại vào nhà lấy đà chạy nhanh rồi nhảy ra ngoài còn xa hơn của An. Bên dưới nó đang đi ra xe ngẩng đầu mở to mắt nhìn theo cậu. Cuối cùng cậu đáp vào cái cây cách đó không xa rồi từ từ trèo xuống, phủi lá cây trên người cậu quay người nhìn về phái An chưa kịp nói đi thôi nó đã tranh lời
-"Thằng này mày chịu chơi đấy vừa nãy ngầu bá cháy "
Cậu cười méo xệch chả hiểu sao An lại nghĩ việc khó coi vừa rồi là Ngầu nữa.
-"Vậy lịch trình của chúng ta là gì? "
-"đi ăn trộm tất cả cửa hàng tạp hóa; lấy sữa dê ở trên đường đi qua khu quân sự và cuối cùng là tại Hòa Bình"
Họ vừa nới vừa di chuyển tới chiếc xe, vừa ngồi vào trong xe Nhật chưa kịp ngả ghế hỏi thêm thì từ bên ngoài có vật thể lạ lao tới. Nó đâm vào cửa kính xe làm kính vỡ toang, máu của kẻ đó bám đầy trên mặt hai người con ngươi của hắn rơi từ trên mặt An xuốn tay. Mặt nó ghi hai chữa hoang mang, cái quái gì đang sảy ra vậy sống lại bao nhiêu lần đây là lần có sự xuất hiện đột ngột không theo quy định như vây. Nhật há mồm lay vai An vẫn còn hoang mang hơn nó gấp bội, nó nhìn theo mắt cậu lên trên. Giữa bầu trời đông hanh khô không tia nắng xó các vòng tròn mở ra từ bên trong rơi xuống hàng loạt kẻ điên chúng ngã xuống những kẻ đầu tan xương nát thịt, còn lũ rơi sau có đệm thịt không ảnh hưởng nhiều đang điên cuồng lao về
-"Trời ơi Thiên biết tới mày rồi chạy thôi"
Họ hoảng loạng kẻ nổ máy người đạp tên đã trên trên cửa kính ra ngoài, chiếc xe kính vỡ đằng trước gió lùa vào ù ù lao vụt trên con đường máu. Đằng sau tang thi đeo bám điên cuồng
-"Thiên biết tới là sao, còn lũ đấy nữa "
-"Tch thằng Thiên biết tao phản bội nó rồi"
An hét lên giận dữ đạp mạnh chân ga phóng vèo, họ bắt buộc phải thay đổi lịch trình thay thế tích trữ vật tư thành bắt đầu một cuộc đuổi bắt. Những mảng không gian đưa tang thi tới liên tục mở sau họ đổ xuống hàng loạt kẻ điên cuồng truy sát họ,nó không ngừng đạp chân gã nhằm chạy nó phải chạy không ngừng cho tới khi cắt đuôi được chúng hoặc chạy cho tới khi bên kia của mảng không gian hết tang thi. Gương mặt đang nhíu lại của Nhật giãn ra chút chỉ tay về phía trước biển báo chỉ đường
-" nhanh lên gần tới khu quân sự rồi"
An không đáp ngầm đồng ý tay nắm chặt vô lăng, bên ngoài cảnh vật vụt qua nhanh chóng nhưng đủ để biết đám cháy lớn đang bốc lên lan nhanh chóng,nhưng không vì đó mà cậu không nhận ra bảng quảng cáo lớn ở trước có dấu hiệu lung lay đổ xuống. Nhật nhăn mặt há mồm hét lớn tay siết chặt vào dây an toàn,An mở to mắt hoảng loản chả khác gì cậu .
-"Làm sao đây dừng lại thì bị đám kia giết mà giờ mà phóng thêm là bẹp dí"
-"Cứ đi đại đi cùng lắm đợi sống lại"
An căng da đầu tay đỏ đầy mồ hôi đạp mạnh ga xe vụt lên gần như tối đa xé giá lao về phía trước bên ghế phụ lại Nhật nhắm chặt mắt tim đập loại đợi chờ cơn đau từ tấm bảng quảng cáo. Nhưng rồi khi mở mắt ra không phải tại lúc đầu mà vẫn là con đường cao tốc. Cả họ đều thở phào nhẹ nhóm, nó đã thành công phóng qua trước khi bảng hoàn toàn rơi xuống còn thành công chăn lũ tang thi phía sau tưởng trừng như đã an toàn Nhật đột ngột cảnh báo
-"CẨN THẬN"
Phí trước chiếc ô tô con màu đen chắn làn đường họ đi, với tốc độ hết ga hết số của nó thì không cần đoán tiếp xe của cậu xe tông vào ô tô con rồi phát nổ. Mặt vừa dãn ra của An lại căng lên lần nữa vận dùng toàn bộ neuron thần kinh đánh lái sang bên tránh cái xe.Chữa kịp thả lỏng thêm từ sau xe con lại có xe container thân sau chở hàng đang bốc cháy nghi ngút mất lái lao tới, giờ chỉ có hết cứu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, có lẽ tấm bảng quảng cáo kia đang cố ngăn họ gặp thần chết, có mở cửa xe chạy cũng chả kịp. Container đâm vào xe ô tô con làm thay đổi hướng đi sang làn mà nó vừa tránh, mắt của An mở lớn muốn lồi ra ngoài không nghĩ nhiều nó lùi xe lại, vừa lùi cả hai vừa hét lùi được một đoạn tránh xe lớn thì xe họ hai bánh trái đã bị lùi xuống quệt vào rào chắn, giờ thì chả còn đường lui nào. Tưởng chừng sắp bỏ mạng, xe container trước mắt đã giảm tốc và dừng hẳn trước khi chạm tới An và Nhật.Hai người biểu cảm y hệt nhau mặt hãi không còn giọt máu cơ thể như thành nước sốc không chịu nổi, vừa dựa vào ghế ngồi cậu khịt mũi.
-"Ê mùi gì khét vậy"
xe con sau khi bị container đâm vào đã biến dạng nhưng rõ ràng nhìn thấy xang từ đó đã rò rỉ ra chảy lên láng. Cơ thể vừa mềm oạt của An lại căng cứng đánh xe né chiếc xe lớn trước mắt rồi phóng lẹ tránh rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.Không có gì bất ngờ thì tí nữa nơi này sẽ phát nôt rồi bốc cháy.Y như dự tính của nó xe của họ vừa rời khỏi cách chưa được 8 mét tiếng nổ lớn cùng làn gió mạnh đẩy họ đi một đoạn. Xác định đã an toàn An như được thả lỏng cả người run rẩy mặt teo tóp gánh mạng Nhật còng lưng
-"xíu mà còn cái gì nữa là tao kệ không cứu được nữa đâu"
Sau tam tai, Nhật lấy chiếc sổ tay mới mò được trong xe, mở ra bên trong chưa được ghi chép gì cả, cậu có thể lấy nó làm lưu trữ lịch trình và kế hoạch, đó là thói quen từ rất lâu ngay cả khi thực hiện nghiệm vụ tại khu bảo vệ của Thiên. Cũng nhờ thói quen này đã từng cứu cậu rất nhiều,ít nhất cậu cũng tính toán đưa ra phương án tối ưu trước khi hành động. Bây giờ không cần phải theo lệnh rời đi mà cậu và An phải trực tiếp đối mặt với nguy hiểm như vừa rồi, nên dù có được sống lại thì họ cũng phải ghi chép trước cho hành động tiếp tới.
-"chúng ta sẽ đi đâu vậy , An?"
-"đến trại quân đội nha, trước đó sẽ đi qua Chân Chim ở đó mở khá nhiều nhà hàng kể cả tạp hóa"
-"tới đó để lấy vuc khí hả"
An đơ ra một chút, chắc giờ nó mới nghĩ tới trường hợp đó
-"Àaaaaaaaaaaaaa không biết nữa, nhưng nếu có thì càng tốt nhưng chắc ít lắm"
-"Vậy không lấy đồ thì cậu tới đó làm gì"
-"Mày vẫn nhớ ràng tao đã phản lại Thiên để đi với mày chứ, không phải mình tao muốn phản đâu mà phải có những kẻ làm việc dưới Thiên cũng muốn đè bẹp lại gã ta"
-"Vì vậy anh ta mới truy đuổi nhằm giết chúng ta,những con kỳ đà cản mũi, nhưng tại sao cậu và những người kia lại muốn giết ngược gã"
-"Đơn giản thôi trong thời loạn lạc này ai lại muốn bị cầm đầu, phần chính là những gì gã làm là muốn khôi phục lại tất cả quay về ban đầu, muốn phá vỡ chiều không gian liên tục chết đi và sống lại này quay lại về lúc đầu ngăn cản sự phát hiện của kim cương xanh"
Cậu khá khó hiểu đó chả phải điều tốt sao khôi phục lại như cũ chả ai phải chết, mọi thứ như chưa từ sảy ra, dù vậy những thứ gã làm có sai nhưng vẫn hướng về cái hiền trạng khống chết chóc
-"chả phải đó là việc tốt sao"
-"mày không hiểu đâu nếu quay về tất cả chả ai nhớ gì cả những kẻ sống lại như ta sẽ không biết tới sự tồn tại của những chiều không gian này , nói đúng hơn muốn thực hiện điều ấy vật hi sinh chính là ký ức và mạng sống của những kẻ hồi sinh ngoại trừ gã"
Trong xe lập tức rơi vào trạng thái ngột ngạt, An rũ mắt xuống một chút lôi trong tui áo ra một cây kẹo mút,mắt vẫn nhìn đường nhưng tay đã chìa cây kẹo sang cậu người vẫn đang rối loạn trước sự thật. Nó biết cậu đang nghĩ ràng sự hy sinh của cậu và những người khác có thể đổi lại nhưng cậu nên biết rằng những gì nó nói mới chỉ là dự đoạn còn kết quả của nó nếu có nhẹ nhất thì tất cả những kẻ sống lại sẽ trực tiếp chết kể cả Thiên.Nếu có trở về mà không có sự can thiệp của những dị năng giả thì hướng đi của nhân loại vẫn theo quỹ đạo diệt vong mà bước tới. Lý do mà gã vẫn cố chấp thực hiện là vì nhưng tiên đoán đó cũng từ lời nguyền của kẻ dưới chướng, nhưng nó không quan tâm, những kẻ không đặt cược số mệnh mình vào phần trăm nhỏ như nó và người khác thì sẽ dùng cách chạy trốn và ngăn cản đó là nước đi tối ưu nhất.
-"Tao biết mày rất rối, tao cũng vậy"
Nhật không lời chỉ thấy trong mắt cậu có do dự có tự trách.
-"tao từng ở vị chí của mày tao biết tao rất muốn hy sinh; nhưng mày biết không tao thích cuộc sống chay trốn hiện tại"
cậu nhăn mặt nhìn nó lông mày nhíu lại có thể kẹp chết ruồi
-"khùng hả bà nội"
Thấy cậu đã bỏ qua cảm xúc tiêu cực nó cười lớn.
-"haha tao ích kỷ quay về trước kia chắc tao không nhịn được mà phát điên tưởng mình là chim rồi nhảy từ tầng thượng xuống chứ, tò mò đúng không muốn biết thì đi với tao sau này kể cho"
-"Nhảm quá đi"
Lông mày cậu đã dãn ra thay vào đó là nụ cười.Sau tầm 20' họ dừng chân trước cửa hàng tạp hóa bà Hiên, không nhầm đâu tên nó vậy đó. An xuống xe vơ lấy cái bình chữa cháy phang vào đầu kẻ điên đứng ngay trước nhằm chui từ kính vỡ vào xe. Ra hiệu cho Nhật xuống xe vừa đi ra trước cửa hàng vừa nói với cậu
-"Bế cả Mít theo đi bà ấy sẽ nuôi nó chúng ta không đủ khả năng nuôi đâu, và cả vào trong bà ấy sẽ lì xì và cho lấy đồ miễn phí nhưng phải nhảy bài con bướm xinh bả mới cho"
Cái gì vậy trời, con bướm xinh bộ đi nhà trẻ hả, nghĩ bụng mặt cậu giật giật đầy bất mãn.An nhảy chân sáo tới kéo cửa
-"vậy có hơi mất lịch sự không"
-"không cần bà ấy người quen mà, giờ mày còn lịch sự trong thời loạn thế nữa đó"
Nói rồi nó tiếp tục kéo cửa lên, bên trong trên những kẹ lớn bày bán nhiều bánh kẹo cùng nhiều đồ ăn khác. An hét lớn gọi người nhưng tay thì đã vớ những chiếc kẹo nhỏ trên rỏ nhét vào túi quần, vừa cười hề hề.Nhật theo vào không quên kéo cửa cuốn đằng sau, cậu tính lấy đồ rồi đi nhưng qua lời An nói có lẽ chủ nhân của tiệp này cũng thuộc trong những kẻ sống; nếu chiêu mộ được người đó thì sẽ rất có lợi đối với họ, cởi cái balo nặng trĩu chất đầy đồ linh tinh của An.Vừa đặt xuống cậu cảm giác đã đặt lên một cục bông mềm
-"what tch.... cái quái gì vậy"
Vội vàng nhấc lên dưới đất một con chó đen lớn; mặt như hai miếng bánh bao quan trọng là
-"PHỤT!!! HAHAHAHAHA này con lợn chứ con chó gì"
An vừa thấy con chó đã ôm bụng chỉ vào cười lớn, đúng là vậy con cho như nuốt phải bình ga chân tay ngắn ngủi nhưng béo ị chắc tốc độ của nó nhanh nhất khi lăn. Bế con chó lên tay của cậu cảm giác bê thùng nước cỡ lớn. Cậu dật mắt con chó thè lưỡi ra cái mũi đên hít hít mặt cậu. Nhận ra không phải người quen con chó vùng vảy khỏi tay cậu; nhưng người nó quá trong nên hành động kháng cự trở thành uốn vòng tròn.Nhìn con loăng quăng trong tay, Nhật đơ ra một lúc, An bên cạnh bò hẳn xuống đất cười, từ sau dưng rơi xuống lưng cậu cái quạt giấy dài. Cnw rát đau từ lưng truyền tới toàn thân, cậu giật mình suýt đánh rơi con chó trong tay. Người đánh cậu là một bà lão đã rất già đôi mắt nheo lại những nết nhăn trên mặt bà co lại khi thể hiên sự dận dữ, người bà nhỏ chỉ cao tới ngực cậu nhưng không kiêng rè đánh cậu khi vân thấy cậu ôm chó trong tay
-"Thằng quỷ ai cho đụng tới cháu của tao"
-"Ai da từ từ đừng đánh nữa"
Nhật vừa né vừa ngăn còn An thì như con điên cười lăn lộn trên đất
LỘP CỘP
Tiếng bước chân chậm rãi nhưng đầy kiên định hòa cùng cây gậy chống tạo nên âm thanh màu xám vang khắp hành lang của khu vực tối tăm. Điều duy nhất để biết vị trí của nơi này là từ căn phòng với bảng hiệu khu vực nghiên cứu, chủ nhân âm thanh một ông già, mái tóc bạc trắng mắt nhắm lại vậy mà chân lão vẫn bước về phía trước hiển nhiên lão ta là người mù. cuối hành lang trước căn phòng ấy, một bóng đứa trẻ dần lộ ra, đứa bé gái ấy với phong cách ăn mặc không phù hợp với những gì ở hiện tại. Trên tóc tai và cả bộ váy áo mà nó mặc lọng lãnh như một nàng công chúa, đứa trẻ đứng quay lưng lại với lão tay ôm con gấu đen với nửa mặt trắng hòa cùng cái váy xòe nhiều lớp để ý kỹ thì trên đôi giày búp bê cũng có họa tiết con gấu ấy, chỉ có bộ đồ đặt riêng mới có hình ảnh như vậy. Nhận ra sự hiện diện của lão, nó chả hề quay đầu lại mắt vẫn dán vào cánh cửa phòng vẫn đóng chặt.
-" Đợi đi ngài ấy vẫn chưa xong"
Gióng nói của đứa bé cất lên vẫn non nớt nhưng nghe trong đó nó lạnh lẽo không chút hơi ấm, mặc kệ lời nói của nó, lão vẫn chậm rãi bước từng bước về phía cô bé. Trong hành lang chỉ lờ mờ bởi những chiếc đèn chùm chỉ có âm thanh từ cái gậy trong tay lão ta tạo nên sự sắc bén tới khó chịu. Lúc dừng lại trước cửa phòng, thì cánh cửa luôn đóng chặt ấy cũng đã mở ra, đứng sau đó là Thiên Thanh, là một đứa trẻ chỉ trạc cô bé vừa rồi nhưng trong đôi mắt cậu ấy là cả sự tàn nhẫn và gian xảo tích lũy thật dễ hiểu vì sao Thiên lại chọn cậu ta bên cạnh.
-"Không tiện lắm các ngươi về đi"
Thiên Thanh vừa dứt câu hai cái bóng trước mắt chả còn thấy đâu, chả lấy làm lạ cậu tacungj chậm chạp rời đi để lại căn phòng vừa được mở ra đã đóng chặt. Xen qua ô cửa tiến vào trong nơi đâu cũng được ngăn giữa các giường bệnh là những cái rèm mỏng trắng ở cuối căn mờ ảo hiện lên hai bóng người một lớn một nhỏ. Kẻ cao lớn kia chính là Thiên, hiện tại gã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, tay cầm tờ bệnh án và sổ ghi chép, quan sát cậu nhóc nằm trên bàn mắt nhìn vào khoảng không trên người cậu. Nghiêng nười gã lấy trên bàn ống tiêm và đẩy vào túi đang truyền dịch cho nhóc con, khác với dáng vẻ lạnh lùng mà gã thường bộc lộ, Thiên của bây giờ dịu dàng tới lạ. Làm xong gã kiểm tra cơ thể nhìn phản ứng của cậu bé một chút rồi mỉm cười nhẹ.
-" Được rồi từ bây giờ cho tới khi thuốc phát huy tác dụng thì cảm thấy thế nào em cũng phải bảo anh nhé"
Vừa nói gã vừa xoa đầu cậu đầy cưng chiều
-"Anh ơi bao giờ mới không cần tiêm thuốc nữa lần nào cũng rất đau"
-" Không sao, anh hứa sau lần này trước khi đón em về anh sẽ để em dạo chơi bên ngoài hai ngày"
-" ba ngày cơ"
Mặc dù bên ngoài bấy giờ chả khác gì địa ngục nhưng ít nhất còn hơn căn phòng bốn bức nhìn đi nhìn lại tới nhàm chán
-"Được rồi"
Mắt cậu sáng lên, cơ thê đang nằm hơi nhổm người dậy nhưng bị Thiên đè lại, cậu vẫn líu lo vui mừng
-"Thật không phải móc ngoéo cơ"
Gã vẫn diu dàng đưa bàn tay trắng nõn thon dài ngoắc vào ngón út bé xíu của cậu lập nên lời hứa
-"Được dược, Hoàng Cẩm Thiên xin hứa với Trần Gia Long "
Cậu bé Long nhanh chóng được dỗ ngoan nằm im cho gã chỉnh nhịp độ truyền dịch, mắt gã không ngừng quan sát biểu hiện của Long.
Nửa tiếng trôi qua trên người cậu vẫn chưa có phản ứng gì,mà khoan đã đây chắc chắn là đúng thuốc đúng liều nếu không có gì chắc chắn đã thất bại. Tiến lại gần giường gã chống tay cúi xuống nghe nhìn, lúc đứng thẳng lên gã vẫn cười như trước mắt chả phải việc quan trọng mắt Thiên vẫn lạnh miệng vẫn cười mỉm chỉ nhả ra một câu
-"Đừng nín thở anh đã nói có gì phải nói với anh mà"
Long nghe xog lưng lạnh toát vừ thở ra cuốn theo từ mũi máu cam chảy ra, Thiên không nhanh không chập kiểm tra cánh tay đang truyền dịch bấy giờ đã chuyển sang màu tím đen đang lan dần ra cả cánh tay. Sau khi rút kim truyền dịch ra gã cúi xuống sử lý cánh tay tím bầm đôi mắt đen không điểm dừng hơi rũ xuống
-"Anh ơi, tóc anh đẹp thật anh nhớ giữa hình dạng của em nhé, em cũng muốn có tóc giống anh"
Tóc gã dài luôn được buộc lại bởi dải ruy băng đỏ gọn gàng chính điều ấy càng tạo nên sự diu dàng như mẹ nhưng sắc bén tới kì lạ.Còn Long luôn tự ti với mai tóc xù nhẹ giờ được nuôi đã dài hơn được một chút cững được buộc lại bằng dây thun đỏ nhưng vẫn ngắn chỉ nhổ ra nhúm buộc nhỏ ở sau
-" Được, lần tới chỉ chơi đúng ba ngày nhé anh sẽ đón em nếu em không tự đi về"
Gã vuốt nhẹ tóc Long trước khi máu mũi của cậu chảy ra ào ạt, cậu hoảng loạng sặc cả máu rồi nhắm mắt lại lịm đi hoàn toàn. Đứng nhìn cậu bé trước mặt chết đi mặt gã vẫn không biểu cảm nhưng đôi mắt cùng bàn tay đang nắm chặt đang không ngừng run rẩy đã phản bội gã. Thiên cố tỏ ra thản nhiên vươn tay lấy khăn lau mặt bên cạnh lau nừa gương mặt đã nhuốm máu của Long. Từ sau tấm rèm trắng Thiên Thanh bước vào đi sau là hai kẻ vừa rồi cô bé và ông lão. Cả ba chỉ đứng một góc nhìn Thiên vẫn cặm cụi lau máu
-"Sao nó lại yếu như vậy, ta ghét nhất là những con chó bẩn thỉu "
Mắt gã nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh mặt gã lại càng lạnh thêm vài phần, không nói gì nhưng những kẻ đằng sau đã hiểu.
XIN LỖI AN NHƯNG CHÚNG TA BẮT ĐẦU LẠI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com