Chương 4: Mày thương hại tao?
Ra về , tôi kéo Nhật vào KFC .Thằng này lúc đầu õng ẹo không chịu đi vì tưởng tôi rủ nó vào ăn , nó nhất quyết muốn vào jollibee thay vì KFC . Sau khi giải thích cho nó rằng đéo phải tôi hẹn nó đi ăn gà , thằng này mới bớt làm màu , ngoan ngoan chở tôi đến chi nhánh mới của KFC ở Hà Nội .
Dù mới mở không lâu nhưng vẫn rõ đông , phải đứng xếp hàng mãi mới tới lượt . Suất tôi gọi là một suất gà rán và một ly nước coca .
Đặt xong tôi dặn chị nhân viên gói lại mang về cho tôi , sau đó thì tôi ngồi xuống ghế , lấy điện thoại ngồi bấm .
Nhật cau mày khó hiểu " Ơ cái đ** mua về làm chó gì cho mất thời gian? Sao không hốc ở đây rồi về hả mày ? "
" Không phải tao ăn " Tôi nhún vai , thằng Nhật đúng là không hiểu tôi . Xưa giờ tôi đâu có mấy khi ăn đồ nhiều dầu mỡ như gà rán . Lâu lâu tụi bạn rủ thì a dua đi theo thôi , nếu để bỏ tiền ra ăn gà rán thì tôi thà dùng tiền mua mĩ phẩm còn hơn ấy .
Nhật như vừa nhớ ra tôi chẳng thích gà rán , nhưng cái mặt nó vẫn ngu ngu vãi , nghĩ mãi không hiểu , Nhật đập tay vào đùi tôi .
" Vãi l** thế mày mua cho ai? Đừng nói mua cho con Miu nhà mày nhé ? "
Miu là con chó nhà tôi . Là con chó , không phải con mèo . Lí do nó tên miu cũng đơn giản , vì nó thích uống sữa nên nhà tôi gọi là milk , đọc thuận mồm theo tiếng việt thì là miu . Vậy thôi , mà ai cũng nghĩ nó là một con mèo . Hình như cái tên vận vào người ... à nhầm ..vận vào chó , con Miu nó hiền như con mèo ấy , thấy chó nào to to , lớn lớn là nó sợ run người , làm tôi ngại hết cả chủ .
Tôi chép miệng " Con miu tham ăn thật nhưng nó không thích ăn gà rán đâu , thấy là nó nguẩy đít chạy ngay "
" Vcl thế tao chịu "
" Sao mày đ** nghĩ tao mua cho Vũ Minh ? " Tôi cười
Nhật lắc đầu " Không bao giờ có chuyện đó " nó ngẫm ngẫm một chút vẫn thấy khó hiểu , tròn mắt nhìn tôi " Vãi cứt, mày mua cho Vũ Minh thật ???"
" Tất nhiên là đéo rồi " Tôi cười " Tao mua cho thằng Khoa "
Nhật há hốc nhìn tôi " Mày nói gì?"
" Tao bảo tao mua cho Khoa , nó hôm qua chẳng ăn cái mẹ gì , chắc đói lắm "
" Vãi *** ạ , mày có ăn nhầm gì không thế ? " Nhật đặt tay lên trán tôi " Đéo mẹ ,con này có lòng nhân hậu từ bao giờ đấy ? "
" Bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi người trẫm " Tôi nguýt Nhật một cái dài ngoằng , tôi nhân hậu xưa nay nó còn chưa rõ à? " Tự nhiên tao thấy tội Khoa vãi .. kiểu .. tao cứ thấy nó tội tội mày ạ "
" Sau khi mày nghe tao kể về gia đình nhà nó ? "
" Ừ "
Nhật xoa cằm " Tao cũng thấy hơi tội , để tao đi với mày luôn "
* Ting tìng tìng ting tìng tìng tìng ting
Nhật đang bùi ngùi xúc động thì máy nó đổ chuông .Thằng này lạ, cái iphone 16 promax thế kia mà để nhạc chuông điện thoại nokia từ thời nào . Trông trông ... có dở hơi không kia chứ .
Nhật vừa bắt máy thì nghe giọng mẹ nó quát sa sả vào mặt .
[ CÁI THẰNG KIA , MẤY GIỜ RỒI MÀ MÀY CHƯA CHỊU VỀ ??]
[ Con về ngay đây ]
[ Mày liệu hồn mà về nhá , lông bông ở quán KFC tao mà ra tao đập cho què giò đấy ]
Nhật rụt cổ , quay lại lắc đầu nhìn tôi . Sau khi tắt máy , nó đập vai tôi , giọng như mất mấy sổ gạo .
" Thôi mày ạ , tao về đây "
" Mẹ mày vẫn thế à Nhật "
Nó chậm chạp gật đầu " Ừ vẫn thế, giờ còn cài định vị trong điện thoại tao cơ " Nó thở dài " Chán vãi *** "
Thế là sau khi lấy đồ xong , Nhật chở tôi đến đầu ngõ nhà Khoa , rồi nó vặn ga về nhà luôn . Tôi nhìn đồng hồ . Vãi ! Gần mười hai giờ rồi á ? Định đưa cho Khoa đồ ăn rồi về , thế nào mà lại mười hai giờ rồi còn chưa kịp đưa cho nó miếng gà nữa . Tôi vội quá , chạy thẳng vào nhà Khoa chẳng nghĩ ngợi gì .
Ai mà ngờ được là thằng này đang cởi trần , vcl lại còn đứng bên bếp rán đậu phụ .
Tôi chằm chằm nhìn nó , hai đôi đồng tử giãn ra , trước mắt tôi là chàng thanh niên có chút vạm vỡ , cơ bụng sáu múi , nhìn thân hình có hơi rám nắng nhưng lại trông rất men . Mà nhìn vừa men mà đẹp đến lạ lùng . Tôi trơ cái mặt ra đứng nhìn nó từ đầu đến cuối.
Khoa thấy tôi thì nó chả bất ngờ à . Khoa giật cả mình , nó hét lên oai oái cái mồm như sợ tôi ăn thịt nó không bằng ấy . Khoa kêu lên , lấy hai tay che ngực lại , che luôn cả cơ bụng sáu múi ngon nghẻ của mình . Nó còn chửi tôi .
" Mày ...mày bị bệnh à? "
Bệnh? Bệnh gì? Tôi mới nhớ ra mình đờ đẫn nãy giờ lâu vãi chuối , còn nhìn chằm chặp vào cơ bụng cute của Khoa thì nó chẳng đập cho là may ấy . Tôi thu mắt lại , má nóng ran , chỉ trỏ loạn xạ .
" Ai bảo... ai bảo mày tự nhiên cởi trần làm cái gì ? Mày mới bị bệnh "
Khoa định đi tới thì nó quên nó chưa mặc áo . Mặt nhăn như đít khỉ , Khoa với tạm cái áo đen trên giường , mặc vào rồi mới dám lại gần tôi .
" Nhà của tao , ý kiến gì ? "
"..."
" Mày tới đây làm gì ? "
Tôi nhớ ra mình tới đây không phải ngắm cái cơ bụng sáu múi đầy hấp dẫn của Khoa mà là để đưa gà rán cho nó và tiện thể lấy mấy cuốn vở tôi đưa nó đợt trước . Tôi chìa gà ra trước mắt Khoa , vẫn là nụ cười giả tạo .
" Đưa gà cho mày chứ chi "
Thằng này ngớ người , lấy tay chỉ vào mình " Tao ? "
" Ừ , tao nghĩ mày chưa ăn gì hết "
" Bạn nhầm " Khoa hất hàm sang chiếc bàn gỗ nhỏ , trong mâm có hẳn hoi mấy miếng thịt , hai cái bát con , hai đôi đũa , một tô canh rau vặt , một đĩa cá tràu và còn đậu phụ chưa kịp soạn ra đĩa .
Sao mà khác suy nghĩ của tôi thế nhỉ ? Khoa ăn uống ngon nghẻ thế này cơ á ? Thế mà tôi nghĩ nó khổ lắm cơ .
Nói mới nhớ thằng này có gầy lắm đâu . Thì cũng trông hơi gầy thật , nhưng vẫn không đến mức trơ hết cả xương như tôi nghĩ . Nghĩ lại , cái bụng của nó cũng có hóp lắm đâu , còn có cả múi nữa kia mà .
Tôi đang trầm tư suy nghĩ thì ai đó từ ngoài nhà bước vào . Giọng nghe quen lắm .
" Rán xong chưa ? Ăn đại đại đi Khoa ơi , thầy đói lắm rồi "
" Ơ ? Thầy Thanh ? Sao thầy lại ở đây ạ ? "
Thầy Thanh chủ nhiệm lớp tôi cũng bất ngờ vì tôi có mặt ở đây , trên tay thầy còn đang cầm điện thoại , hình như ai đó đang gọi cho thầy . Là vợ thầy thì phải . Chưa kịp trả lời tôi ,thầy Thanh nhấc máy [ Alo ]
[ Anh có còn coi tôi là vợ anh không? ]
Tiếng vợ thầy quát , thầy Thanh thấy hơi mất mặt trước hai trò yêu dấu của mình nên bảo ra ngoài nghe điện thoại của vợ . Khoa có vẻ chẳng bận tâm , nó lấy đậu phụ ra đặt lên đĩa rồi mang ra bàn . Tôi ngơ ngác .
" Sao thầy Thanh đến đây ? "
" Biết chết liền "
" Sao vợ thầy lại mắng thầy thế ? "
" Đi mà hỏi vợ thầy ấy "
" ..." Nói chuyện với bạn tôi thà nói chuyện với cái đầu gối của tôi còn hơn .
" Ơ ? Thế mày không ăn gà à ? "
" Đéo " Khoa nhún vai
" Tao mua cho mày mà "
Khoa ngước lên nhìn tôi , mắt nheo lại " Đó mới là vấn đề đấy. Mày đang tỏ ra thương hại tao à ? "
" Gì cơ ? "
" Thôi ! Tao nói ngắn gọn nhé ? Mày bớt cái kiểu làm từ thiện đi , tao đéo phải ăn xin , đéo cần sự giúp đỡ từ mày . Khi mày muốn giúp ai đó thì phải hỏi họ có cần hay không , nếu họ không cần , mày có biết sự giúp đỡ của mày là vô nghĩa và phiền phức hay không? Và nếu mày có nhu cầu giúp đỡ thì ra đường ấy , nhiều người còn khổ hơn tao nhiều . Tao có tay có chân chứ đéo phải tật... "
Khoa đang nói thì bỗng ngưng hẳn lại , miệng nó không sao cất lời , cổ họng nghẹn ứ lại , nó đờ đẫn " Ơ.. mày... khóc à ? "
Phải , tôi khóc đấy , tôi còn chẳng biết mình khóc cơ . Chỉ có mấy đứa mau nước mắt mới hiểu được , dù không muốn khóc thì nước mắt vẫn tuôn mất kiểm soát . Từ nhỏ đến lớn , bố mẹ tôi chỉ cần nặng lời là tôi lại rơi nước mắt , mà tôi cũng chẳng hiểu lí do là gì . Nước mắt cứ trào ra mỗi khi nó muốn mà chẳng hề hỏi tôi có muốn hay là không .
Tôi không phải đứa yếu đuối , thật ra tôi khá mạnh mẽ và độc lập . Nhưng riêng việc kiểm soát nước mắt thì tôi chẳng bao giờ làm được . Chỉ cần tủi thân một tí là nước mắt tôi lại rơi , và lần này cũng thế . Nhục nhã vl .
" Mày khóc thật à ? "
Tôi khóc làm Khoa bối rối , nhất thời chẳng biết làm gì . Tôi thấy thằng này im một chút thì bắt đầu lên mặt .
" Ờ.. tao khóc đấy , khóc vì tao bị coi thường "
" Tao không coi thường ai hết "
Mạnh mồm gớm , chị đây còn mạnh mồm hơn .
" Mày không coi thường à? Tao chỉ có ý tốt với mày , mày lại cho rằng tao thương hại mày. Vãi cả cứt ,ai trên đời này chẳng có lúc cần người khác thương hại hả ? Mày không cần , nhưng mày không được phũ phàng phỉ báng sự tử tế của người khác như thế "
Khoa im thim thít , chắc xưa giờ chẳng có đứa con gái nào chửi nó lút mặt lút mày như lúc này . Nó định mấp máy gì đó ở miệng thì thầy Thanh đi vào .
" Hai đứa bây làm gì mà ồn thế hả ? Trưa rồi không để người ta nghỉ ngơi à ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com