Chương 5 : Ăn Cơm
" Ngọc Anh? Em về à? Ở lại ăn luôn cho vui "
Thầy Thanh vô tư đề nghị .
Tôi thấy đói lắm rồi . Hôm nay bố mẹ tôi không về nhà ăn cơm trưa , Minh với Hoàng mới về Hà Nội nên đi chơi suốt từ trưa đến chiều , quên mất nhà còn đứa em gái . Tôi định bụng mua gà xong ra đánh bát phở , nhưng mà trưa thế này , nắng thế này thì chẳng thèm phở nữa .
Thầy thấy tôi im im tưởng đồng ý , Thầy Thanh liền nhiệt tình " Để thầy lấy cho cái bát, vào ngồi ăn cơm luôn "
Tôi đói , nhưng liêm sỉ vẫn còn nhé . Chủ nhà không mời thì đời nào tôi ở lại ăn cơm . Vả lại , hồi nãy chửi sa sả vào mặt chủ nhà , nó chưa vác gậy đuổi về thì thôi lại còn ngồi ăn cơm chung mâm , nghe có ngứa đít không ? Mặc kệ cái bụng đói meo , tôi vẫn từ chối
" Thôi thầy ơi , em về nhà ăn "
" Thôi thôi cái gì ? Mười hai giờ rồi , xin bố mẹ ở đây ăn luôn. Về nhà chi cho mất công ra " Thầy hích vai Khoa " Mời bạn đi . Ơ cái thằng này ? "
Khoa im lặng , cuối cùng vẫn nói một câu " Bụng kêu nãy giờ rồi còn bày đặt sĩ "
"..." Thà nó đừng nói còn tốt hơn
Với sự nhiệt tình của thầy , sự cho phép " ngầm " của Khoa , tôi ngồi xuống ăn cơm thật . Thề là mấy món này ngon vãi nho , toàn là món thằng Khoa tự nấu , thầy Thanh chỉ mang đồ ăn sang thôi , lúc đầu thầy còn nghi nghi , ai dè ngon quá ,thầy khen nó tới tấp , bảo nó đi làm đầu bếp được .
Khi được hỏi có ngon không , ngon lắm nhưng nhớ lại cái thằng này bảo tôi sĩ. Thế là tôi sĩ luôn , bảo
" Tạm !"
Khoa đâu biết " tạm " của tôi là hết một đĩa thịt bò.
Ăn xong tôi xung phong đi rửa bát , nhưng Khoa không chịu , nó bảo sợ tôi rửa không sạch nên đuổi cổ tôi lên trên ngồi .
Giờ còn mỗi tôi với thầy. Khoa rửa bát bên dưới nhà . Thây Thanh nhìn hơi buồn , thầy gọi tôi .
" Ngọc Anh này "
" Dạ thầy "
" Em làm bạn với Khoa giúp thầy nhé , tính thằng bé hơi khó ở vì bố nó vừa mất ấy mà " Thầy thở dài " Mả cha cái thằng , sĩ diện y như bố nó "
Thì ra thầy Thanh đến đây không ít lần , thầy là bạn của bố Khoa , bạn thân thiết . Nghe bảo ngày xưa bố Khoa với thầy học chung cấp ba , ngày xưa bố nó học giỏi , là người có tài nhưng sau vì nhà nghèo nên bố nó bỏ học đi làm , cuộc đời cứ thế leo xuống dốc rồi bệnh nặng mà chết . Thầy Thanh có vợ và bốn đứa con nheo nhóc ở nhà. Kinh tế cũng chẳng giàu có gì nên lúc nào đưa tiền cho Khoa là bị vợ mắng . Đưa thức ăn cho Khoa cũng bị cô ấy mắng .
Thầy bảo do nhà thầy cũng khổ , nuôi một đứa ăn học đã khó , đây lại còn bốn đứa mới được tí tuổi đầu . Cô Nhàn - vợ thầy tức lắm. Nhà có gạo có cơm ăn là từng đồng chắt chiu của cả hai vợ chồng , khổ thế mà thầy lại còn đưa tiền cho thằng Khoa , đóng tiền học phí cho nó . Thế là cô càu nhàu thầy suốt ngày , Khoa cũng biết và nó luôn từ chối nhận thức ăn của thầy Thanh rất nhiều lần . Nghe thầy kể , tôi cũng buồn lây . Tôi thấy tôi làm lớp trưởng sao mà vô tâm quá , chuyện thế này mà cũng không biết , bỏ mặc thành viên lớp lâu thế này .
Tôi còn nhớ bọn trong lớp lúc nào cũng bàn tán về Khoa. Chúng nó nói xấu Khoa không ra một cái gì cả . Bọn nó nói dối , chẳng có gì là đúng hết. Bọn nó nói Khoa là thằng đầu đường xó chợ , không phải , hoàn toàn không phải . Bọn nó còn bịa Khoa làm gái nhà lành mang bầu , bọn nó đổ những thứ xấu xa bẩn thỉu hết lên người Khoa .
Mặc dù cậu chẳng làm gì chúng cả .
***
Vào giờ thể dục , tôi , Phương và Nhật đang ngồi tám chuyện trên trời dưới đất thì hội con Thùy Anh lại gần chỗ chúng tôi , chúng nó tụm lại một lũ 6,7 đứa , chủ yếu là nói xấu về người khác .
" Thằng Khoa toàn đi với bọn giang hồ thôi , mày không biết đâu , toàn là lũ xăm trổ . Nó đi đánh nhau miết , có khi đi theo tụi nó làm đàn em rồi . Sau này gặp nó tụi mày tránh đi , không nó cho một kim tiêm thì khổ " Thùy Anh cố ý nói lớn như để tôi nghe được.
" Ô thằng này nghiện hả mày ?"
" Chớ gì nữa , đi với ma thì mặc áo giấy thôi " con Thùy Anh nói xong thì đưa mắt về phía tôi
" Phải không ? Ngọc Anh nhỉ ? "
Bình thường tôi nhìn hiền hiền lại thân thiện nhất lớp nhưng thật ra tôi chẳng ưa gì trò cậy lớn bắt nạt bé của Thùy Anh . Tôi không ưa nó nên luôn muốn tránh xa con nhỏ này càng xa càng tốt . Thùy Anh chẳng mấy khi bận tâm đếm một đứa như tôi cả , mối bận tâm của nó là những đứa nó ghét . Mà trong danh sách đó lại không có tôi . Chả hiểu sao , hôm nay nó ăn phải gì mà lôi tôi vào câu chuyện của nó , tôi rối lắm , bình thường câm như hến chứ có rảnh bình luận ai đâu . Tôi im lặng một hồi lâu , vẫn biết là nên trả lời nó , tôi miễn cưỡng nở nụ cười rất sượng .
" Nãy giờ tụi mày nói gì ý ? Tao chẳng nghe thấy gì "
Điêu thế thôi chứ tai tôi thính nhất cái lớp này .
" Tao bảo đi với ma thì mặc áo giấy . Tao thấy mày cũng sắp mặc áo giấy rồi đấy " Nó cười mỉa " Ai đời lớp trưởng mà cứ lượn lờ quanh cái xóm rách rưới thế kia ?"
Thì ra là tụi nó ám chỉ tôi sang nhà Khoa mấy lần . Vãi , bọn này là stalker đấy à? Thôi ! Kệ , nhưng quan trọng là việc tôi sang nhà Khoa thì liên quan gì đến nó ? Nó có quyền gì mà ở đây bóng với gió ? Còn nữa tại sao con Thùy Anh này cay nghiệt với Đăng Khoa quá vậy ? Ngẫm lại , hình như toàn là mồm nó thổi tin sai sự thật về Khoa , nói gì cũng trật lất mà phán người ta như đúng rồi ấy .
" Sao thế ? Nhột à ? Vãi cả cứt , tao đéo ngờ mày thế luôn đấy Ngọc Anh . Sao lại yêu cái thằng không cha không mẹ thế "
Con Vy vẩu hùa theo " con gái mà đến nhà con trai suốt mất giá vl "
" Trông phò vãi cả đéo , HAhhaaa "
Tôi im lặng , vì tôi đang suy nghĩ chứ chẳng phải tôi sợ nó . Đúng là tôi trong hội " người hèn muốn giữ học bạ đẹp " nhưng tôi chẳng phải kiểu im lặng bất chấp để người ta bắt nạt mình . Đang định lên tiếng thì giọng thánh thót của thằng Nhật đã vang lên . Thằng này ít chửi , nhưng đã chửi thì không ai làm lại nó .
" Ối dào , mũi mấy đứa này cao quá , chọc thẳng vào chuyện nhà bà mày rồi cơ đấy "
Nhật lườm , giọng nó đanh đá lên. Khỏi phải nói mỗi lần nó cất giọng là tôi lại thấy đẳng cấp vãi .
" Tao bảo chúng mày nhé , có ngon thì xách đít sang nhà thằng Khoa , nói thẳng mặt nó cho bố mày xem nào . Hay lại chỉ được cái mồm suốt ngày sủa thế ? Đéo dám phải không ? Đéo dám thì câm cái mồm lại cho bà mày nhờ . Ờ não teo vãi. Nó có chân đi đâu là việc nó chứ việc chó gì mày hả ? Hay là giảm cân , đéo đi giảm mỡ bụng mà giảm cái não ngắn của tụi mày đi .
Bạn bố nó vừa hiền vừa ngu thật đấy nhưng bố mày đây thì đéo nhé ! Sao ? Câng cái mặt lên với ai ? Thằng Khoa mà nghe được thì cái răng cũng đéo còn chứ ở đấy mà bô bô cái mồm vẩu của mày đi "
Cả đám im lặng , con Vy thấy tình hình hơi khắm nên chuồn trước , còn con Trà và con Thùy Anh vẫn mặt dày , câng lên cãi một chín một mười với Nhật .
" Kệ tao . Liên quan *** gì đến mày ?"
" Ô ? Cạn ngôn à ?"
" Kệ tao , ờ..."
" Hài ĩa "
" Kệ mẹ tao "
"..."
Thằng Hải Nam bỗng đi tới , nó khoác vai Thùy Anh đầy thân mật .
" Gì thế bé iu của anh ? "
Thùy Anh phồng má
" Hai đứa này này " Nó chỉ vào tôi " Nó chê bé não ngắn .. hức hức "
Hải Nam lườm tôi và Nhật , nó là người yêu Thùy Anh , nổi tiếng ăn chơi , tính như thằng đàn bà , sân si nói xấu con gái , body samming đéo trừ cái gì .
Mà thằng này ghét cay ghét đắng Khoa , vì năm trước Khoa đánh nhau với nó làm nó chảy máu mũi trước cả lớp , nhục ơi là nhục . Nó gai mắt thằng Khoa lâu lắm rồi , thi thoảng vẫn nói xấu Khoa cho bớt cay vụ năm ngoái . Sau khi biết tôi hay qua nhà Khoa thì nó phá lên cười khinh bỉ .
" Ô vãi *** , mày đã cho thằng đoa sờ được miếng nào chưa ? "
" Tiếc là tao không bẩn bựa như mày được "
Không đợi Nhật sổ một tràng , tôi đã chửi luôn nó . Thằng Nhật là con trai , nhưng nó yếu , nói lung tung thằng này lại đánh cho thì dở . Còn tôi , cũng yếu nốt nhưng tôi là con gái , mà chắc nó chẳng hèn đến nỗi đánh con gái đâu nhỉ ?
" Mày sủa cái đ** gì đấy ?" Nam gắt lên .
Tôi hất mái tóc dài của mình , thản nhiên nói .
" Tao bảo tao không bẩn như mày đấy . Não mày chứa cứt hay gì mà bẩn thế ? Toàn nghĩ mấy thứ tởm lợm đến phát ói "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com