Chương 8 : Thư tình
Phải đến khi hết giờ ra chơi Minh Phương mới bước vào lớp . Khỏi phải nói trông mặt thằng Phan Anh trông khó ở đến mức nào .
Nó ngồi tổ bốn bàn năm , ngồi trước Minh Phương một bàn . Không hiểu sao tiết này thằng Phan Anh cứ ngoảnh xuống bàn con Phương suốt , nó ngoảnh nhiều tới nỗi cô dạy toán của tôi phải nhắc nhở.
" Anh kia , không ngoảnh lên bảng mà quay đi đâu đấy ?"
" Em mượn bạn cái thước "
" Anh kia , quay xuống làm gì nữa đấy ?"
" Em mượn Phương cục tẩy ạ "
Lần thứ ba , cô Yến bất lực " Anh Phan Anh , cái bảng sau lưng anh phải không ? Anh đi học mà đồ dùng học tập cứ phải mượn ngược mượn xuôi à ? "
Con Nhi ngồi cạnh Phan Anh vọt miệng " Có phải vì mượn đồ đâu hả cô ơi , em ngồi chình ình đây thây nó đã bao giờ mượn của em đâu ? Nó chỉ mượn của bạn Phương thôiii "
Cả lớp ồ lên , chúng nó nhìn chằm chặp vào Phan Anh và Phương .
Phan Anh thì lườm tụi kia ghê lắm ,chối ghê lắm nhưng tôi biết thừa trong lòng nó chẳng sướng quá cơ . Chắc giờ đang phởn lắm nhưng mặt vẫn tỏ ra đếch quan tâm .
" Cút ! Quay lên hết cho bố mày "
Con Phương chả bận tâm lắm , nó có lạ gì ba cái trò ghép đôi vớ vẩn này nữa đâu . Phương ngồi chiễm chệ trên ghế , bình thản xoay bút , khi thấy mấy thằng kia nhìn dai quá , nó mới ngước lên nhìn , hỏi thẳng .
" Nhìn gì ? Móc mắt mày ra đấy "
" Ghê thế ! " Thế Hưng cười cợt , có lẽ sợ đụng vào bà chằn 11a1 nó quay lên ngay , chẳng nhìn Phương nữa .
Lúc này không hiểu sao con Thùy Anh châm thêm dầu vào lửa , nó biết cô Yến ghét tình yêu tuổi học trò nên xen mồm vào .
" Cô ơi nãy em thấy Phan Anh đưa thư cho Minh Phương cô ạ "
Cả lớp lại một lần nữa hét to , cười lớn , chúng nó bàn luận rất sôi nổi vấn đề này .
" Thư gì đấy ? "
" thư tình chứ thư gì Hahahhaa"
" Vãi ! Viết thư tình trong giờ bà Yến . Lạy bố !"
" Thế mới nói . Thề nhá cái bà này lại chuẩn bị rap cho thằng Phan Anh mấy bài cho mà xem "
Lớp học trở nên rộn rã hơn thường . Trong giờ hóa cô Yến lớp tôi rất trầm , vì cô khó tính , lại thêm việc học hóa đã đủ rối não lắm rồi , hơi đâu mà chuyện trò . Nay được dịp , chúng nó cứ thế bô bô cái mồm , chủ yếu là nói về Phan Anh với Minh Phương . Cô Yến gõ thước bình ổn lại lớp . Bình thường cô Yến đã khó tính , lại chúa ghét yêu đương nhăng cuội trong lớp . Cô đã ngoài 45 tuổi rồi và luôn cho rằng học sinh thời nay là phải chú tâm học hành chứ không phải yêu đương vớ vẩn . Thấy đám học sinh bàn luận sôi nổi về chuyện này cô lập tức đọc rap giáo dục tư tưởng .
" Hay quá nhờ ? Mấy cái này thì các anh các chị nhanh lắm . Chứ cái lúc học Hóa thì mấy anh chị im re là thế nào ? Đừng tường mấy anh chị giỏi thì mới vào được lớp này , giỏi rồi không coi ai ra gì , ngang nhiên nói chuyện trong lớp nhé . Tôi nói thật , mấy anh chị khóa trước học A1 cũng nhiều người chểnh mảng mà trật cả thi tôt nghiệp kia kìa . Mấy anh chị không lo mà học lại lo đàm tiếu vớ vẩn . Đúng là không ra thể thống gì "
Cô Yến lại nhìn sang bàn Phan Anh và Phương , sau đó cô nhận ra quả thật trên bàn Phương có hai mẩu giấy , một mấu nhỏ xíu được gấp làm 4 , một mẩu thì đang nằm trong tay Phương , hình như nó định gửi đi nhưng không kịp .
" Giỏi ! Hai Anh chị đứng lên cho tôi " Cô Yến gằn giọng " Đưa hết đống thư từ trên bàn đây . NHANH "
Phan Anh không dám thái độ , vâng lời đưa hết mẩu giấy mà nó gửi Phương nãy giờ . Cô Yến mở hết mẩu giấy ra , cô không đọc trước lớp nên đứa nào cũng tò mò nội dung trong thư viết gì . Đọc xong cô liệng vào thùng rác hết , sau đó nhìn hai đứa tội nghiệp đang cúi thấp đầu , trông hối lỗi lắm.
" Hai anh chị ngồi xuống . Lần này tôi cảnh cáo . Anh Phan Anh , anh đừng nghĩ anh học giỏi Hóa nên muốn làm gì thì làm . Còn chị Phương , bài kiểm tra 15 phút hóa của chị chỉ có 5 điểm thôi kia kìa . Thế mà chị vẫn làm việc riêng được à ? "
Phương cúi thấp đầu chẳng nói gì nhưng tôi biết nó buồn lắm . Phương là đứa coi trọng sĩ diện , thế mà lại bị cô Hóa lôi cái điểm thấp tè ra nói trước lớp. Nó học dốt hóa nhất trong các môn học , và nó cũng ghét môn Hóa lắm . Phương giỏi Lí nhưng rất ghét hóa, vì thế sinh ra cái kiểu học lệch . Toán và Lí luôn cao ngất ngưởng nhưng riêng Hóa thì ở đáy xã hội , có khi còn thấp nhất lớp tôi .
**
Tiết học trôi qua trong tiếng chửi của cô Yến và một bài kiểm tra 15 phút sau đó , sau 45 phút dài đằng đẵng ấy thì tôi với Nhật mới vác xác sang tổ bốn để hỏi Phương về chuyện tình của nó . Khi hỏi có đồng ý làm người yêu Phú không thì Phương lắc đầu nguầy nguậy .
" Từ chối rồi "
" Mày nói gì cơ ? " Tôi và Nhật ngây người. Chỉ có thằng Phan Anh khẽ cười , chậm rãi gật đầu một cách mãn nguyện .
" Tao có ý gì với nó đâu , từ chối là đúng rồi "
Phan Anh tò mò hỏi " Thế sao cậu nhận quà của nó "
Phương thở dài " Ừm , thằng này là con trai của cô tớ . Tớ coi nó như em út trong nhà nên không dám từ chối phũ phàng quá , cũng chẳng dám đuổi nó mà chỉ nói nhẹ nhàng thôi " Phương bất lực " Tớ nhận quà vì Phú bảo nó muốn tớ nhận với tư cách là bạn bè chứ không phải tỏ tình "
" Vãi ò .. tưởng mày có người yêu chứ " Nhật nhún vai " Hôm qua thằng này còn dặn tao nói tốt mày với nó ... chưa kịp nói hộ thằng em đã bị đá rồi . Tội vl "
" Tội cái thằng bố mày . Tao thì không khổ chắc . Tao coi nó như thằng bạn thân thôi, đéo hiểu sao nó thích được tao . Chúng mày biết tao ghét nhất là cái kiểu friend zone mà "
Phan Anh im lặng , không nói gì . Dường như trái tim nó vừa thủng một lỗ sâu hoắm . Mắt nó tối sầm lại , những cảm giác hân hoan trong lòng nó vụt tắt . Nó không thở dài, không thể hiện nỗi buồn quá rõ ràng nhưng tôi biết nó vừa trải qua cảm giác hụt hẫng và thất vọng đến tột độ . Bởi vì tôi đã quá thân với Phan Anh , và tôi hiểu nó sẽ buồn thế nào chỉ với câu nói vô tình của Phương .
Phương không chỉ từ chối mỗi Hoàng Phú 10a2 mà nó vừa từ chối bạn tôi .
***
Buổi tối bọn tôi hẹn nhau đi thăm thằng Dương . Dương bị tai nạn cách đây sáu tháng , hôn mê trong khoảng thời gian rất dài . Nó tỉnh dậy vào thứ 7 tuần trước nhưng sắp xếp lịch thế nào thứ 5 tuần này cả hội tôi mới có mặt đầy đủ .
Phòng bệnh của Dương là phòng VIP ,cả cái phòng bệnh của nó sặc mùi tiền , nghe nói nhà nó rất giàu, bố nó là doanh nhân lớn của cả nước . Mẹ nó là giảng viên của đại học . Nhìn chung cả nhà đều gia giáo , có truyền thống học tập từ lâu đời.
Dương bị tai nạn vào sáu tháng trước , nghe nói nặng lắm nhưng may mắn ca phẫu thuật thành công, nó thoát chết nhưng bác sĩ bảo nó có thể tỉnh dậy hoặc là ngủ trong trạng thái thực vật. Rất may là Dương đã tỉnh dậy như một phép màu xảy đến với gia đình nó .
Cả lớp tôi nghe tin nó tỉnh thì mừng quýnh , mấy đứa con gái hay đành hanh với thằng Dương cũng reo lên chúc mừng . Tụi nó chửi thế thôi chứ vẫn thương bạn lắm .
Lúc chúng tôi tới Dương đang uống sữa , bên cạnh còn có chị gái mảnh mai xinh đẹp ngồi gọt táo nữa cơ . Dương thấy đám chúng tôi bước vào thì mừng lắm lắm . Như thể nó nhớ chúng tôi da diết, Dương cười rất tươi , tay vẫy vẫy liên tục .
" Xin Chào " mấy đứa tôi chào Dương bằng nụ cười tươi rói .
Dương cũng cười hì hì lại .Phải nói là Dương khá điển trai , da dù hơi rám nắng một chút nhưng vì thế nó mới đẹp . Dương cao m75, cũng gọi là khá cao . Tính nó thẳng thắn , bộc trực và có gì nói đó . Thằng Dương ngây thơ lắm , mặc dù nhìn mặt nó rất nam tính và trông như thể trải đời lắm . Thật ra nó rất đơn giản , đói bụng thì kêu đói , buồn thì khóc , vui thì cười .
Hình như trong phòng không chỉ còn Dương và chị gái xinh đẹp kia . Mà còn một bóng lưng màu đen đang ngồi trên ghế nữa . Cậu ta đeo khẩu trang , ngồi thừ lừ ở đó. Khi nghe thấy tiếng bọn tôi thì cậu ta lập tức đưng dậy , với lấy chiếc mũ lưỡi trai sau đó đội vào . Đứng lên , cậu ta nhìn Dương , bảo là cần về nhà . Nói xong thì quay lưng ra về luôn , chẳng nói với chúng tôi câu gì .
Sau khi người đi , Nhật mới tét hai cái vào má , nó níu áo tôi " Hình như tao vừa thấy Đăng Khoa mày ạ "
Phan Anh nhún vai " Nó chứ ai , lúc nãy tao đã biết là nó rồi . Giọng quen vãi "
Phương gật gù " Đăng Khoa lớp mình á ? Nhưng tại sao nó lại đến đây ? Tao tưởng Khoa cô lập cả lớp"
Tôi cũng có cùng thắc mắc , chị gái thấy chúng tôi cứ đứng ngoài phía cửa. Chị nhẹ nhàng cất tiếng .
" Vào đi mấy em , vào ăn miếng táo rồi chơi với Dương "
Dương hí hửng nhìn chị Ngọc , sau đó giới thiệu cho chúng tôi .
" Đây là Huyền Ngọc , chơi với tao từ hồi bé "
Ngọc có chút ngại đông người , nên chị chào chúng tôi rồi ra phòng ngay . Huyền Ngọc rất xinh , giọng nói của chị nhẹ nhàng như gió , ngọt như mật . Ngọc chỉ mặc một chiếc áo phông trắng , phối với chiếc quần jeans . Tuy ăn mặc đơn giản trông chị vẫn rất xinh đẹp , nhất là ở đôi mắt biết cười trên khuôn mặt hài hòa xinh xắn của Ngọc . Tôi đoán bất cứ ai gặp dáng vẻ mềm mại và dịu dàng của chị cũng sẽ muốn che chở cho bằng được .
" Mày khỏe hẳn chưa? Dcm cũng may là mày tỉnh dậy đấy " Phan Anh đập tai lên vai Dương .
Dương cười xõa " Khỏe rồi , cơ mà tao thấy cứ như mới vừa ngủ dậy ấy , mở mắt ra đã là sáu tháng .."
"Lúc mày tỉnh dậy lớp mình đứa nào cũng mừng cơ . Thôi , từ giờ chừa tật lái xe ẩu đi nhé " Nhật nhún vai
" Tao đâu có lái xe ẩu " Dương lập tức thanh minh
Phương chắp hai tay lại " Bố mày lạy mày , năm lớp mười mày chở tao về nhà một lần mà tao tưởng tao thăng thiên luôn rồi , mày giảm cái tốc độ khủng bố của mày lại hộ cái "
Dương ôm bụng cười ngặt nghẽo sau đó nó mới để ý tôi đang đứng một góc im lặng chẳng nói gì hết .Chắc thằng này thấy khó hiểu , nó hất cằm về phía tôi.
" Mày có gì muốn nói với tao à ?"
" Sao mày biết ?"
Dương nhún vai
" Viết hết lên mặt mày rồi kìa . Sao ? Nói cho tao nghe thử xem nào "
" Sao Đăng Khoa lại có mặt ở đây vậy ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com