Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

082

Tí tách...Tí tách

Tiếng nước mưa rơi xuống,đập vào đất vẫn còn vương mùi khói,tạo thành từng vệt tròn trên nền loang lổ của những ụ đất đỏ cằn cỗi.

Mưa cứ thế,từng giọt,từng giọt văng tung tóe khắp nơi,cuốn theo lớp đất rực cháy tạo thành vệt đỏ như máu chảy xuống con kênh nhỏ được đào bên vệ đường.

Mùi nước,mùi đất,mùi cỏ hòa trộn vào nhau giống như cái cách nước hòa với thứ bùn đen bám chặt lên đế giày của bất kì người nào trót vô tình đi qua nơi đây.

Mặc dù chẳng mấy chốc cơn mưa đã tạnh,nhưng con đường đất cằn lởm chởm sỏi đá này vẫn không tránh khỏi cảnh bị một lớp bùn dày bao phủ.

Nếu là Hyukkyu của 2 ngày trước,em sẽ không để đôi giày trắng tinh của mình dính phải thứ hỗn hợp nhầy nhụa này đâu.
Gót giày của em chỉ từng đạp lên lụa mỏng,vải nhung chứ chưa từng chạm vào nơi như thế này.

Hoàng tử bé sống trong sự cưng chiều và bao bọc,luôn có sự kiêu hãnh nhất định bên trong cốt cách.

Chịu thôi,những thứ dùng để nuôi nấng và dỗ dành Hyukkyu chưa bao giờ là thứ tầm thưởng cả.

Đôi mắt đẹp tựa sao trời trong suốt như pha lê tinh khiết khiến cho người ta không muốn có hạt cát nào vương mắt em.

Nhưng thật không may,Hyukkyu của hiện tại lại phải bước từng bước trên con đường đất lầy lội này.Đôi giày vốn có màu trắng tinh,được mua tại một cửa hàng chính hãng Paris xa hoa giờ đây lại nhốm màu bùn đất.

Màu đất đỏ tương phản với màu trắng tinh đến từ đôi giày trắng cùng cổ chân phớt hồng.Mỗi lần dẫm xuống,như tinh linh hoa đạp trên bùn để bay lên trời cao.

Bóng dáng mảnh mai men theo bóng cây,chẳng mấy chốc đã bị che khuất bởi cây cối rậm rạp.

2 tiếng

Đã 2 tiếng kể từ khi cơn mưa ngừng hẳn đến khi Hyukkyu nhìn thấy một căn nhà bỏ hoang bên vệ đường-một căn nhà cấp 4 có tường rào bao quanh,có thể thấy được rằng trước kia cũng là một nơi xinh đẹp.

"Ah...đau"

Gót chân mảnh mai vì đi đường dài bị cọ xát đến đau đớn.Khiến cho Hyukkyu không nhịn được rên lên một tiếng khe khẽ.
Không cần nhìn cũng biết,nơi ấy nhẹ thì cũng trầy da,rướm máu.

Gắng sức lê đôi chân nặng nề vào đến bậc thềm,cả người Hyukkyu như bị rút cạn sức lực dựa vào cột nhỏ trước nhà,thở ra từng đợt nặng nề.

Hình như ông trời vừa muốn trêu đùa vừa xót thương cho Hyukkyu bé nhỏ của chúng ta.

Mưa lại rơi,lần này nặng hạt hơn cơn mưa buổi sáng.

Âm thanh nước chảy theo lớp mái ngói cong cong xuống đất,ngay trước mắt Hyukkyu.

Ngẩn ngơ nhìn dòng nước trong vắt,tâm trí Hyukkyu như bị những con nước cuốn lấy,trôi về phương xa.

Về với khoảnh khắc em tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa như bình thường,nhưng không phải trên chiếc giường Kingsize trải ga thơm mềm mà là một bãi cỏ xanh vương mùi nắng...

Dưới tán cây man mát,gió nhẹ thổi làm cho tóc mái hơi dài của em rối nhẹ,cọ vào phần da mỏng manh nơi khóe mắt xinh đẹp.Hơi ngứa.

Hiển nhiên,cảnh tượng cánh đồng cỏ bát ngát với tán cây to rộng đều được thu lại dưới lăng kính nhãn mạc.

Điều đầu tiên,không khó đoán hiện lên trong tâm trí một chàng trai vẫn còn đang mơ màng chính là mơ-cảnh tượng này là một giấc mơ.

Và chỉ cần nhắm mắt lại là em có thể tỉnh dậy,xuống nhà ăn bữa chiều đã được chuẩn bị kĩ lưỡng.

1 phút,2 phút ...5 phút trôi qua...

Thời gian đủ lâu khiến cho một người nhanh nhạy như Hyukkyu nhận ra.

Rằng đây là hiện thực,không phải mơ.
Rằng đây cũng chẳng phải một trò chơi khăm ngày cá tháng 4.

Sau-khi-ngủ-một-giấc-tôi-bỗng-nhận-ra-mình-ở-một-nơi-xa-lạ ?

Thật,không dỡn.(Hyukkyu ước rằng đây là dỡn.)

Và bằng một cách thần kì nào đó,Hyukkyu bình tĩnh hơn em tưởng.Ít ra hiện tại em vẫn giữ được chút lí trí cuối cùng,để không bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.

Sau khi xem xét và đánh giá tình hình một hồi,Hyukkyu cảm thấy nếu đây là một trò đùa,thì người bày ra cũng có chút lương tâm.

Một đôi giày trắng vừa chân,một chiếc balo nhỏ,bên trong có nước,bánh mì,bánh quy.Nếu tiết kiệm,số lượng này cũng đủ để cho Hyukkyu không bị chết đói trong 3 ngày tới.

Tạm ổn,chưa chết ngay được.Cụ thể là chết vì đói và khát.

Không

Không hề

Không gian xa lạ,cảm giác lo lắng,bất an,hoài nghi và cả mơ hồ như con rắn,trườn khắp người Hyukkyu.

Nó từ từ cắn nuốt lấy sự mạnh mẽ mà em cố gắng duy trì,khiến cho Hyukkyu không nhịn được mà đỏ hoe đuôi mắt.

"Đi"

"Phải rời khỏi đây..."

"Nhưng đi hướng nào..."

"Hyukkyu ơi,nếu em lạc đường,hãy đi về phía mặt trời."

"Sao lại đi về phía mặt trời."

"Vì như vậy anh sẽ tìm thấy em nhanh hơn..."

Khi hoàng hôn buông xuống,đừng lo lắng.
Mặt trời của em sẽ đến bên em trước khi mặt trăng kịp sáng.

Đi về phía mặt trời,đi băng qua nửa thảo nguyên xanh biếc,trèo qua con suối nhỏ trong veo,men theo con đường nhỏ vượt qua dãy núi.

Hyukkyu nghe theo tiếng nói từ trong trái tim mình,đi không ngừng nghỉ.Chỉ để có thể theo kịp bước ánh mặt trời.

Nhưng cớ làm sao.

Em đi mãi,đi mãi vẫn chẳng thể tìm thấy cái người đứng dưới bầu trời chiều đỏ rực như lửa,mỉm cười nắm tay em.
Cứ thế dắt em về ngôi nhà quen thuộc.

Thu cơ thể vào tư thế ôm gối,Hyukkyu như muốn ấp cả khuôn mặt mình vào sâu trong hai cánh tay đang đan lại với nhau.
Cơ thể đau nhức,mệt mỏi,thần kinh luôn căng thẳng chưa từng lơ là cảnh giác trước những xa lạ.

Tất cả đã bào mòn tâm trí Hyukkyu từng chút,từng chút một.

Đồ lừa đảo

Đồ đáng ghét

Đồ thất hứa

Đồ dối trá

Sao vẫn chưa tìm thấy em

Sao bảo sẽ tìm thấy em cơ mà...

"Thưa Ngài,chúng tôi vừa quét thấy một thực thể không xác định trong căn nhà bỏ hoang cách đây 200 mét."

"Theo đánh giá ban đầu,đây có thể là một nạn dân."

Người đàn ông khoác trên mình bộ quân phục xanh lá đang thẳng lưng báo cáo với một người đàn ông mặc quân phục màu xanh dương thẫm.

Từ thái độ cung kính,không khó để đoán được người đàn ông với quân phục xanh dương thẫm chính là cấp trên.

"Được,chúng ta đến đó xem thử."

"Rõ!"

Đôi ủng quân đội bằng da,bóng loáng đạp xuống nền đất ẩm,không tạo ra âm thanh quá rõ ràng.
Vậy nên chỉ khi âm thanh ấy tiến lại xát bên cạnh Hyukkyu, em mới ngờ ngợ nhân ra.

Có tiếng bước chân...ở ngay đây.

Từ từ ngẩng khuôn mặt ra khỏi đầu gối,đôi mắt trong thoáng chốc bị ánh sáng tấn công,chưa thể nhìn rõ.

Đợi đến khi đôi mắt còn vương hơi nước,sưng đỏ của Hyukkyu thích nghi với ánh sáng,cũng là lúc một bóng hình lọt vào tầm mắt em.

Mái tóc ngắn đen mượt,làn da trắng đến phát sáng nổi bật trên nền bộ quân phục xanh thẫm chỉn chu,vẻ lạnh lùng và nghiêm túc toát lên vẻ xa cách...

Nhưng mà

Nhưng mà...

"Chồng ơi,sao bây giờ anh mới đến vậy."

Òa khóc như một đứa trẻ,Hyukkyu nhoài người lên phi thẳng vào lòng bóng dáng trước mặt.

Như chậm một giây thôi,bóng hình trước mắt sẽ biến mất,như những giấc mơ mấy ngày nay em mơ thấy.

Lee Sanghyeok cứng đờ người nhìn vào thân hình nhỏ nhắn đang khóc nức nở trong lòng mình.
Trên gương mặt lạnh lùng không giấu nổi vẻ hoài nghi.

"Đáng ghét,sao chồng bây giờ mới đến.Chồng mà đến muộn hơn nữa là chúng ta ly hôn đó."

"Ly hôn?"

"Sao,biết sợ rồi thì mau mau cõng em về nhà đi,đau chân không có đi được."

Phụng phịu khoanh hai tay trước ngực ra vẻ giận dỗi, Hyukkyu mệt rồi không muốn đi bộ nữa đâu.

"Nhưng mà...chúng ta quen nhau sao."

"..."

"Hả ?????"











Đến hẹn lại lên nha,tuần này sốp đúng lịch quá mà.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com