Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

091


Khi chuông báo thức vang lên,Kim Hyukkyu nửa tỉnh nửa mê vờ như không nghe thấy,tiếp tục vùi mình vào lồng ngực ấm áp bên cạnh.

Lee Sanghyeok có lịch trình quay video cho nhà tài trợ sáng hôm nay.Sẽ không phải là điều gì quá khó khăn nếu như bên cạnh anh không phải là một cục tròn tròn nhỏ nhỏ đang tỏa ra hơi ấm.Thật sự rất khó để rời xa...

Vậy nên anh chẳng dám kéo dài thời gian thêm một chút nữa đâu.Nếu không chỉ cần 5 phút thôi,mùi thơm mềm mại sẽ cuốn cái người họ Lee này vào giấc ngủ một lần nữa mất.

Đặt một nụ hôn lên mái tóc trơn mượt,có lẽ đây chính động lực giúp Lee Sanghyeok hoàn thành công việc sớm hơn một chút.

Đừng đùa,dù được gọi là "Quỷ vương" nhưng anh cũng chỉ muốn về nhà ôm ấp người thương như bao người khác mà thôi.

Khi Kim Hyukkyu tỉnh dậy thì cũng là lúc ánh nắng chiếu rọi cả căn phòng nhỏ.Không cần sờ vào chiếc gối bên cạnh thì em cũng biết rằng nơi đó đã phai đi hơi ấm từ lâu.Cái người đêm muộn hôm qua mới trở về từ trụ sở T1 mà sáng nay đã chạy lịch trình từ sớm.

Nhiều lúc Hyukkyu cảm thấy số tiền quảng cáo anh bạn trai nhận được có khi còn lớn hơn số tiền thưởng từ giải đấu.

Giàu có như thế mà hở ra là đòi cắt trà sữa của em.

Đáng ghét ghê.

Tối nay đuổi ra sopha ngủ.

10.00 AM

Có vẻ như hôm nay em sẽ giải quyết bữa trưa một mình,và dĩ nhiên sẽ tự thưởng cho mình một (vài) gói đồ ăn vặt.

Nhìn bảng lịch trình được chia thành 2 cột dọc,3 hàng ngang.Với "Sanghyeok","Hyukkyu","sáng","trưa","tối".Kim Hyukkyu chợt bĩu môi một cái.

Dòng chữ "Hẹn hò" được người nào đó ghi to,rõ ràng,ngay ngắn vào khung tối.

Được rồi,Hyukkyu thừa nhận bản thân khá tò mò rằng cái người nổi tiếng kia có thể đưa em đến trong tối nay.

Ngón tay Hyukkyu hơi gõ nhẹ cạnh bàn. Trong đầu lại chạy ngang một ý nghĩ hơi buồn cười,thôi thì bằng nào cũng sẽ cải trang thôi.Nếu có chuyện thì cũng là cái người nổi tiếng hơn kia,chứ cái người đã nghỉ thi đấu được mấy năm như em thì lo gì.

7.00 PM

Điện thoại trên sopha của Hyukkyu rung nhẹ rồi sáng lên.Một tin nhắn được gửi từ người có ghi chú là icon hình bông hoa hồng đỏ rực.

"Anh chờ bạn dưới cổng chung cư."

Hyukkyu hơi nín thở một giây.

Em nhìn qua lớp rèm cửa kính. Đúng là có một chiếc xe Mercedes-Benz đen bóng vừa dừng lại trước cổng. Đèn xi-nhan nhá nhẹ hai lần làm dấu.

Hyukkyu nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch.

Em vẫn làm bộ như không thèm để ý tới thời gian.Tay thon dài nhàn nhã cài lại một hàng nút của chiếc áo cardigan xanh ngọc.Nhìn một vòng quanh gương,Hyukkyu ra vẻ hài lòng lắm.

"Đợi em"

Rồi Hyukkyu xỏ chân vào giày, mở cửa, bước ra hành lang.

Lee Sanghyeok đã hoàn thành công việc trước khi đồng hồ điểm tối,nhưng anh không về ngay.

Nhìn vào bó hoa hồng cùng túi quà để ngay ngắn ở hàng ghế sau,Lee Sanghyeok cảm thấy hài lòng lắm.

Những cánh hoa được chọn từng bông một,mỗi thứ trong đó anh đã xem xét lại ba lần.Vậy mà chỉ cần nghĩ đến phản ứng của người kia khi mở cửa xe,Lee Sanghyeok lại thấy như tất cả vẫn chưa đủ.

Lee Sanghyeok tựa đầu ra sau ghế. Ánh đèn vàng trong bãi xe chiếu nhẹ lên sống mũi thẳng và đôi mắt sâu có phần hơi mệt, nhưng nét cười nơi khóe môi lại ấm một cách lạ lùng.

Điện thoại rung lên một tiếng

Chỉ hai chữ "Đợi em." lại dễ dàng khiến vị thần của giới E-sport bật cười cưng chiều.

Sanghyeok nghĩ

Hoá ra, bao nhiêu năm trải qua vô vàn trận chiến lớn nhỏ,đứng trên những sân khấu hoành tráng nhất.Vậy mà cái cảm giác đợi một người, mới là thứ khiến tim anh đập nhanh nhất.

Và đến khi thấy thấp thoáng bóng dáng quen đằng xa,tâm trí Lee Sanghyeok bỗng trống rỗng.

Tối nay.Hẹn hò.Hai người.

Kim Hyukkyu mở cửa xe,ngồi vào ghế phụ,quen thuộc như nước chảy mây trôi vậy.

Dây an toàn "tách" một tiếng gài lại.

Không có sự lúng túng hay gượng gạo nào.Chỉ có mùi hoa hồng thoảng nhẹ, lẫn với mùi nước hoa đặc trưng từ cổ áo vest của Sanghyeok, khiến không khí trong khoang xe trở nên hơi đặc.

"Bạn chờ em có lâu không."

Hyukkyu hơi nghiêng đầu, giọng em nhẹ như gió xuân,nhưng trong mắt lại không giấu được nét cười nghịch nghịch.

"Không đâu"

Khóe môi Lee Sanghyeok cong lên,mắt anh tìm kiếm ánh nhìn của người đối diện như muốn khống chế cướp đi sự chú ý của người đối diện.

Lòng bàn tay Hyukkyu không kiềm được khẽ siết lại.Mặc dù đã yêu nhau đủ lâu để Hyukkyu quen với ánh mắt sâu như biển của người ta,nhưng Hyukkyu luôn phải thừa nhận rằng bản thân không thể giữ vững trái tim đang đập loạn xạ chỉ với một ánh nhìn.

Bó hoa ở hàng ghế sau dường như cũng đang "dõi" theo, với sắc đỏ rực rỡ quá mức nổi bật.Sợi ruy băng mảnh màu đen ôm trọn thân bó hoa, gọn gàng như chính người đàn ông đang ngồi cạnh Hyukkyu lúc này.

"Bạn  muốn đi đâu trước không?"

Hyukkyu nhìn ra cửa kính,nơi dòng xe Seoul cứ lao về phía trước như không ai trong số họ còn kịp nghĩ xem mình muốn gì.

"Đêm nay không phải để em chọn," Hyukkyu khẽ ngả lưng, mắt nheo lại một cách khiêu khích.

 "Em muốn xem bạn định đưa em đến đâu."

Anh chuyển số, xe lướt đi vào đêm.

Đèn xe bật lên.

Và cả thành phố Seoul rộng lớn mở ra như một sân khấu tối.Đường phố rực rỡ ánh đèn vàng, bóng phản chiếu trên cửa kính tạo thành những vệt sáng sống động dính trên mái tóc và gò má nuôi mãi mới phính lên một chút của Hyukkyu.

Lee  Sanghyeok có thói quen giữ im lặng khi lái xe,Hyukkyu cũng rất nghiêm túc ngắm nhìn đường phố đầy màu sắc,vậy nên giữa hai người lúc này là một khoảng im lặng.Nhưng đừng hiểu nhầm rằng đây là sự lúng túng.

Mà là im lặng của hai người không cần nói ra thành lời cũng hiểu ý nhau.

Thành phố phía trước vẫn náo nhiệt,ánh đèn nối nhau thành vô số dải màu vẽ dọc mặt đường. Thỉnh thoảng vài người đi bộ ngoái lại nhìn chiếc xe sang trọng chạy qua,nhưng bên trong nó, cả thế giới chỉ còn hai người.

Và khi những phút cuối của đèn tín hiệu trôi qua,Kim Hyukkyu cảm giác rất rõ bàn tay đang đặt trên cần số của người bên cạnh mượt mà trượt sang nắm lấy ngón tay của em.

Tay Sanghyeok rất ấm và cũng rất chắc,đầu ngón tay khẽ siết nhẹ lại,vừa đủ để Hyukkyu nhận thấy sự hiện diện rõ ràng của người kia.

Xe vẫn chạy, nhưng khoảnh khắc ấy,Hyukkyu cảm tưởng như toàn bộ âm thanh thành phố đều biến mất.

8.00 PM

Lee Sanghyeok hôm nay đã đặt trước một bàn tiệc ngài biển,một nhà hàng hướng thẳng ra mặt nước, nơi cửa kính mở rộng nhìn trọn đường chân trời.Từ bàn họ ngồi có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ đều đều.

Đèn biển ngoài xa lập lòe như nhịp thở của mặt nước.Những con sóng vừa đủ lớn để người ta nghe rõ,nhưng không quá dữ để làm đêm mất bình yên được chuẩn bị tỉ mỉ này.

Mùi biển mằn mặn.Gió đem theo hơi lạnh len vào cổ áo khiến Hyukkyu rùng mình khe khẽ.

Nhưng chưa kịp để em kịp kéo cao mép áo thì một hơi ấm quen thuộc đã bao quanh cơ thể.Chiếc áo vest vương mùi thanh mát đã được đặt trên vai Hyukkyu.Phần eo nhạy cảm cũng bị một vòng tay ôm lấy tự bao giờ,khẽ xiết một cái,cả người Hyukkyu đã hoàn toàn dính sát vào người Lee Sanghyeok.

Bên trong, ánh nến lung linh được xếp thành một dải nhỏ giữa bàn,còn sóng biển phía ngoài thì phản chiếu lên mặt kính như những mảnh bạc đang chuyển động.

Sanghyeok chủ động kéo ghế cho em ngồi.Và chỉ khi chắc chắn bạn nhỏ của mình đã ngồi vững,anh mới yên tâm quay về vị trí đối diện.

"Hyukkyu."

"Cảm ơn vì bạn vẫn nguyện ý theo anh đến đây."

Lee Sanghyeok không phải là một người đủ lãng mạn để có thể nghĩ ra lời hay hơn.Nhưng bằng tất cả những tình cảm mà anh có,Lee Sanghyeok luôn muốn gửi đến người đối diện một lời cảm ơn.

Cảm ơn vì bạn đã xuất hiện.

Cảm ơn vì đã chờ đợi.

Cảm ơn vì đã bao dung.

Cảm ơn vì em là Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu nhìn người trước mặt ngượng ngùng xoắn suýt nhưng vẫn cố nghiêm túc nhìn mình mặc cho tai đã hồng lên một mảng.Thật sự rất đáng yêu.

"Lời cảm ơn được chấp nhận."

Ngọn lửa nhỏ vàng ấm phản chiếu vào đôi mắt cả hai,khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ xa, chỉ còn lại đúng hai gương mặt đối diện.

Buổi hẹn hôm nay đã có một mở đầu tốt đẹp vậy nên chắc chắn cũng có một kết thúc hạnh phúc.




Yêu đương ngọt ngào thế,cho yêu với.Hà Nội vừa mưa vừa lạnh,mà sốp chỉ có thể hẹn hò với tắc đường thôi TT^TT.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com