Phần kết: End
Có một sự thật là tui chưa bao giờ đi đâu ra khỏi TPHCM, nhưng cảnh mà tui viết lại ở tuốt tận thủ đô, cho nên mọi địa điểm trước khi viết đều phải tra Google một lần 😅.
.
.
.
Ngày 21 tháng 12.
Rạng sáng, quán cháo trắng trong con hẻm nhỏ đón hai vị khách đầu tiên, đặc giọng Miền Nam.
"Đừng ăn ớt." người ba nghiêm khắc nói.
"..." bàn tay đứa con dừng lại giữa không trung, lặng lẽ rụt về.
"Ăn từ từ thôi."
"..." cậu con trai chưng hửng, gật đầu.
"Bao tử của con bị rất nặng đó."
Hồng Duy dừng ăn, lên tiếng:"Ba không ăn sao? Ba cũng ăn đi, đừng quan tâm con."
Đến lượt ba ba khựng lại, Hồng Duy không thể nén tiếng thở dài, cậu xua tay:"Con không có ý gì hết, ba ăn đi."
Nửa tiếng ăn cháo này nhạt nhẽo dã man, cậu có thể đổ lỗi cho cháo trắng nhưng sự thật vẫn chình ình đó, chẳng đổ lỗi gì được hết. Ăn tất niên hằng năm thịt trứng đầy đủ cũng y vậy thôi.
Tên trung úy chống cằm nhìn ba ba đi tính tiền, tiếp tục thở dài. Hồi xưa mong ông ấy quan tâm mình chút, bớt nghiêm khắc chút nhưng giờ được hưởng lại thấy rất không thoải mái.
Tại vì lớn bảnh nên suy nghĩ khác đi rồi? Cậu không biết, cậu chỉ biết mình đang thở dài lần nữa.
Ba ba nhìn thằng con út thở dài, trong đáy mắt luôn tĩnh lặng bắt đầu u ám.
Họ đi ra đường lớn, bình minh dần lên, rọi thẳng vào chính diện, hơi chói mắt. Hồng Duy thử thở mạnh, khói trắng tràn ra từ cổ họng. Xung quanh ba con họ vẫn lạnh toát, làm vai cậu bắt đầu ê, lưng cũng mỏi lạ lùng.
Mình cần ngồi xuống nghỉ một lát. Cậu nghĩ nhưng chân vẫn đơ cứng. Cái cục bướng trong bụng không cho cậu làm vậy. Đậu phộng! Muốn ngồi còn bắt bố mày tìm cớ nữa à?! Cậu thiệt sự không hiểu nổi mình nữa.
Hồng Duy suy sụp. Mình có bị đa nhân cách không? Mình bị làm sao vậy?!
Kệ đi, mình phải ngồi cái đã. Cậu nghĩ, mắt nhìn chỗ bán cà phê ven đường, đưa tay mò túi. Chà! Ha ha, thằng ngu si à, không những vác bộ đồ bệnh nhân đi diễu phố mà mày còn quên đem tiền theo nữa. (°ㅂ°╬)
Nghiêng đầu nhìn bệnh viện phía xa lắc, quyết định quay về lấy tiền liền bị cậu ném vào thùng rác.
Xương vai dần buốt lên, cũng lâu rồi mới vậy, từ lúc tập trung cho bước cuối kế hoạch đầu óc cậu không để ý tới nó nữa, hoặc tại Duy Mạnh chăm tốt quá nên không đau.
Cậu chẳng còn cách nào khác phải níu tay ba mình, nhỏ giọng xin xỏ:"Uống cà phê được không ba?"
"Con nghĩ gì vậy?" Ba ba trừng mắt.
"...sữa cũng được."
Ba ba không nói gì kéo cậu vào quán cà phê đối diện, kêu hai ly sữa nóng.
Hồng Duy dựa lưng vào thành ghế thở ra nặng nhọc. Trời má, không phải nói bệnh mất cảm giác đang nặng hơn à, sao mình càng lúc càng đau vậy?!
Ông chủ để hai ly sữa lên bàn, khói bốc nghi ngút, cậu áp tay vào thành ly một hồi rồi áp ngược vào vai bị đau. Kế bên, ba ba đưa tay chạm ly của mình liền giật mình vung ra.
Hồng Duy nhếch môi cười cười, dĩ nhiên là nó rất nóng rồi.
"Con không cảm thấy gì à?" ba ba cau mày nhìn cậu.
"Không." độ ấm trên vai giảm đi cậu lại áp tay vào ly, làm cỡ bốn lần cái vai mới chịu yên ổn. Mà lòng bàn tay cũng bỏng đỏ rồi.
"Chuyện này từ bao giờ?" nhìn ly sữa của thắng nhóc cạn sạch ba ba đẩy ly mình sang. Hồng Duy cũng không biết ngượng, uống hết non nửa ly thì no bụng, nửa ly kia ba ba uống hết.
"Bẩm sinh."
Mặt ba ba nhăn nhó, đáy mắt càng thêm u ám.
Chà, cuộc đối thoại lại ngắt quãng nữa rồi. Hồng Duy chống cằm thở dài. Cứ thế này cậu không thể mở lời hỏi chuyện kia được.
Cùng lúc, căn phòng nào đó trong bệnh viện phát ra những tiếng gào rú điên cuồng.
"Nguyễn Phong Hồng Duy!!! Thằng ranh con!!! Đồ chết tiệt!!!" đội phó Công Phượng muốn đốt nhà.
Duy Mạnh ngồi trên giường, nhìn tờ giấy nhắn, uể oải thở dài. Dù sao cũng có tiến bộ rồi, anh không dám đòi hỏi gì thêm đâu. Bảo tên đó lập tức nghe lời thì chỉ có trong mơ thôi.
'Tinh tinh!' điện thoại có tin nhắn. Duy Mạnh mở lên xem, là hai bức hình chụp đồ ăn sáng kèm một tin nhắn.
- Tệ quá!
- Sao vậy?
- Vai đau.
- Đau nhiều không? Lúc nào về?
- Đỡ rồi. Chắc tối về. Mà anh đã làm gì vậy?
- Sao?
- Mấy tháng vừa rồi anh làm gì mà vai tôi chẳng đau chút nào vậy?
Duy Mạnh định nhắn là xoa bóp vai với chườm khăn nóng lúc cậu ngủ nhưng chưa kịp gửi bên kia đã nhắn qua.
- Tôi không có anh là không được rồi.
Tên thượng úy ngây ra rồi mặt từ từ đỏ lựng.
"Con khỉ con này cũng biết tán tỉnh quá nhỉ?" Văn Thanh nói.
Duy Mạnh giật thót. Nhìn lại thì thấy cả bầy đã tụ lại sau lưng đọc trộm tin nhắn.
Ngoài quán cà phê, hai ba con nào đó cứ im thinh nhìn xe chạy ngoài đường. Trong tai thì inh ỏi mấy bài nhạc Giáng sinh.
Hồng Duy biết ba mình chịu không nổi kiểu nhạc này đâu, ông ấy thích cải lương với nhạc quê hương thôi.
Thở dài lần nữa, triển thôi, sớm muộn cũng phải hỏi:"Con có chuyện muốn hỏi ba."
Ba ba đợi cậu nói.
"Con có thể hỏi về xuất thân của anh ba không?"
Ba ba trầm mặc, sau cùng gật đầu:"Được."
"Nói ở đây?"
"Tìm chỗ yên tĩnh."
.
.
.
Chỗ yên tĩnh là...vườn bách thú?
Hồng Duy nhìn chằm chằm đôi sếu Nhật Bản trong chuồng.
"Năm 1960 thủ tướng Kim Nhật Thành đã gửi tặng cho Bác Hồ của chúng ta." ba ba chậm rãi giải thích.
"1960!" Σ(O_O) chẳng phải cỡ như chú bác sao?
Ba ba nhìn thấy cậu con út lộ ra sắc thái kinh ngạc, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
"Già quá!" cậu cảm thán.
"Phải gọi ông sếu bà sếu."
"Ha ha..." cậu cười khúc khích, đưa tay chạm vào lồng, đôi sếu tò mò ưỡn cổ, đến gần lồng, không hề sợ người.
"Con nghe nói trước khi G ra tòa ba đã đến gặp ông ta. Con có thể đoán được hai người đã nói điều gì, vì điều đó nên G mới dễ dàng nhận tội, không kéo con cùng xuống nước."
"..." ba ba kéo tay cậu lại, nhét vào túi áo.
"Người như ba..." cậu chớp mắt khẽ cười:"...ngày xưa thích đánh trước rồi mới tìm hiểu sự việc, nhưng mấy năm sau này sẽ đi tìm hiểu trước mới quyết định hành động. Ba hẳn đã đọc cuốn nhật ký từ chỗ Văn Đức. Do ba đã đọc nên ba hẳn biết chúng con điều tra nhiều lắm rồi, bởi vậy, nếu điều gì quá khó nói ba cũng không cần nói, con không ép."
Ba ba hạ tầm mắt, bàn tay gầy tong mà ông đang nắm lạnh như sương đêm, cảm giác rất cứng cỏi, rất xa lạ. Lần gần nhất mà ông nghiêm túc nắm bàn tay này là khi thằng bé được đưa ra khỏi lồng ấp, sinh vật nhỏ xíu nằm gọn trong lòng ông, níu ngón tay ông khi ông chọt cái má phình phình, bàn tay bé tí mềm yếu, thơm mùi sữa bột. Sau đó...ông gửi cho ba mình nuôi dưỡng. Sau đó nữa...giữa hai người đã chẳng còn gì nữa.
"Điều tra rất nhiều." ba ba thì thào.
Cậu gật đầu.
"Đó là lý do có bảy người nhưng chỉ con sẵn sàng chết. Con cảm thấy trong đó có phần là lỗi của mình sao?"
"...không phải...đại khái thì..." tên trung úy rút tay lại, chống hông thở dài:"...con...khi biết G là ai thì đúng là có nghĩ vậy nhưng trước đó nữa thì không phải." cậu vốn đã không luyến tiếc cuộc sống cho nên mới tiên phong tế mạng.
Ba ba u ám nhìn cậu:"Vậy trước đó là gì?"
Cậu nhìn vào mắt ba mình, muộn màng phát hiện nói sự thật ở trước mặt ông ấy khó hơn cậu tưởng. Trái cổ trượt xuống, dời mắt đi, tay cậu vung vẩy trong không trung như muốn diễn tả nhưng động tác chỉ nói lên những thủ ngữ ấp úng.
"Đến cuối cùng...hình như người ba này đã ép con trai mình quyết định như vậy." gió lạnh thổi qua tóc gáy, nhưng vì lời nói của ba ba, gió như đông cứng quanh họ, làm thứ gì đó trong đáy lòng họ băng hoại.
"..." cậu không có từ ngữ nào để phủ nhận nó.
"Đến cả ông nội và Hồng Đức cũng không khiến con có suy nghĩ khác đi. Số 1 đã thay thế tất cả mọi người, cho con một tia hi vọng trong tuyệt vọng, nhưng ánh nến đó đã tắt nhẹm khi cậu ta ra đi, cũng đem mất đôi mắt của con đi, khiến con không thấy được bất kỳ tia sáng nào trong đời này nữa."
"..." cậu nên nói gì đó, cậu biết cậu phải làm vậy.
"Ba không thích lời hứa hôn của con với cậu nhóc kia." ba ba đột nhiên nói.
"..." hẳn rồi, đôi bên lúc đầu không ai thích.
"Nhưng ba phải cảm ơn vì cậu ta đã đến và giữ con lại nơi này...không, ý là cuộc sống này."
"...à...có thể nói vậy."
"Nhưng ba vẫn sẽ không để hai đứa cưới nhau." ba ba đặt tay lên đầu đứa con út.
"..." gió lớn quá, cậu nghĩ cậu nghe không rõ.
"Nếu con hứa, xuất ngũ và quay về nhà, ba sẽ nói con nghe mọi chuyện." ba ba không giống đang nói đùa chút nào.
"Về làm thằng phá của cho đến chết?" gò má cậu giật mạnh.
"Hồng Đức nói thế à? Không, ba sẽ dạy con thành một quân y. Ba biết con đang học nhiều thứ về ngành này. Bỏ qua tất cả kế hoạch và nhiệm vụ, con luôn dành thời gian để tự học y cùng Văn Toàn như một cách giải trí. Nếu con bắt đầu học khi đã có nền tảng thì không tính là trễ." giọng ba ba đều đều, giống như đang đề nghị nhưng cậu vẫn biết ông ấy đang ép mình.
"Điều con muốn biết không quan trọng như ba nghĩ đâu. Ba không nói thì con cũng có thể đoán được phần nào rồi. Lấy kiểu này ép con sẽ không có kết quả."
Ba ba cười khẽ, đưa tay nâng cằm cậu lên:"Sau tất cả thì con vẫn do ba và má sinh ra. Ba có thể nhìn thấy con đang dao động."
"...ba đang tự an ủi mình à?" cậu né đi.
"Miệng lưỡi ghê gớm quá. Ba không đáng thương thế đâu, ngược lại là con. Đứng cạnh Duy Mạnh khiến con tổn thương."
'Rắc!'
"Không!" có cái gì đó đang nứt thì phải.
"Ngoại trừ bom mìn, những thứ khác của con đều tệ hơn các anh em."
'Rắc rắc!'
"..." cậu trừng mắt.
"Đội đặc biệt không cần người có năng lực khá. Họ cần tinh anh. Dù đội trưởng của con quyết giữ con lại thì con vẫn sẽ sớm chết vì mọi thứ bất lợi."
'Rắc rắc rắc!'
"...ba..." cậu thở không nổi.
"Họ Đỗ là một gia tộc của những người có năng lực, nếu con không có khả năng đứng ngang hàng với người con thương thì cuộc sống con sẽ có màu đen. O và H sắp sáp nhập, đến lúc đó khác biệt càng rõ ràng. Dù cậu ta có thương con thì năng lực không đủ sẽ vẫn khiến con thành gánh nặng, một nỗi lo lắng . Con muốn mình trong mắt cậu ta là một bình hoa đụng là bể? "
Ba ba thở dài:"Là một người đàn ông, tính tình con bướng bỉnh kiêu ngạo, con sẽ chấp nhận mình thua đối phương? Con chịu nổi lời đàm tiếu nói con trèo cao không? Muốn ngang hàng, con nên thay đổi rồi, đi con đường có thể khiến con phát triển."
'Xoảng!' lòng tự trọng của cậu bể tan tành.
"Vãi chưởng!" cậu gắt lên.
"Đừng nói tục." ba ba nghiêng đầu cười. "Nói đi, con trả lời sao hả?"
"…" làm sao mà ông ấy cho thể đi guốc trong bụng cậu chỉ với mấy cái nhìn?
.
.
.
Trong phòng bệnh nọ, gió phất nhẹ rèm cửa. Bình lặng.
Phan Văn Đức nhíu mày nhìn phòng bệnh không người. Đứa nào đã bảo là muốn nghe chích chòe hót ấy nhỉ? Anh áp điện thoại vào tai, thở dài.
"Chết hết rồi, chẳng có ai cả."
[Gì cơ?!] bên kia sửng sốt.
"Có thể là đi họp, hai đội dạo này bận lắm." anh đóng cửa phòng, thủng thẳng đi về phòng mình.
[Vậy tối gọi lại?]
"Sao anh không gọi bằng máy của mình ?"
[Tôi sợ lộ ra em ấy.] bên kia thở dài.
"Con tu hú kia, nó rất thông minh đừng lo cho nó. Ngược lại là anh đấy, gọi báo bình an đi."
[...ầy...]
"Tôi sẽ nói cho bọn họ biết anh đang ở biệt thự của Hồng Duy trên Sa Pa nếu anh không gọi cho họ trong nửa tiếng tới."
[Được rồi.]
Phan Văn Đức cúp máy, mở cửa phòng mình. Vợ anh đang thiu thiu ngủ, anh nhìn cô, cười cười. Ai rảnh đâu mà chuyển lời hộ, anh còn bận chăm vợ đây này.
"Chà, ai như con trai tôi ấy nhở?"
Duy Mạnh cúi đầu trước người mẹ đang giận dữ của mình.
"Chào buổi trưa, mẹ thân yêu."
"Anh biến mất từ đầu tháng và đây là những gì anh muốn nói?!" mẹ Đỗ có vẻ rất giận dữ.
"Con rất xin lỗi."
Mẹ Đỗ nhìn nhìn anh, lẩm bẩm gì đó cuối cùng thở dài nói:"Đi tắm đi rồi đi xuống ăn cơm, sau đó ba mẹ có chuyện nghiêm túc nói với anh."
Chuyện nghiêm túc? Duy Mạnh chớp mắt. Nhìn thái độ của mẹ bỗng anh thấy lo lắng lạ lùng.
Chính xác! Anh đã ăn trưa thậm chí là ngủ một giấc nông và chén bữa phụ chỉ để nghe...
"Ba của Hồng Duy đã yêu cầu hủy hôn và chúng ta đã đồng ý." ba Đỗ nói chậm rãi.
"Tại sao?" anh bình tĩnh đến mức chính anh cũng thấy sợ.
"Thằng bé không xứng với con." ba Đỗ nói khi nhấp một ngụm trà, không hề có ý khinh miệt nhưng nó vẫn cực kỳ chói tai.
Cái muỗng trong tay anh rơi xuống vang lên tiếng leng keng kì lạ.
"Trò chơi gì đây?"
"Thật khó mà chấp nhận nhỉ?" ba Đỗ cười khổ:"Nhưng điều đó là hoàn toàn đúng."
"Tại sao lại nói vậy được?" thật kinh ngạc khi anh không nhảy dựng lên mà hỏi. Có thể vì anh biết rằng ba mẹ luôn muốn cho anh thứ tốt nhất, cho nên điều họ đang nói chắc chắn là điều tốt nhất anh cần phải nghe.
"Sao lại hỏi ba. Hai đứa là đồng đội mà, con phải biết rõ hơn chứ?"
Anh biết. Trước đây vấn đề của cậu ấy là xạ kích nhưng hiện tại cậu ấy có cả tá vấn đề khác, bệnh và thương tật nhưng mà...
"Con sẽ bảo vệ em ấy." đây là một câu trả lời tốt nhưng khi nhìn thái độ của ba mẹ anh biết mình nói sai rồi.
Ba mẹ che miệng, liếc nhìn nhau than thở:"Bị nói trúng phóc. Cái gã đó, vẫn khiến anh ghét quá đi mất."
"...vấn đề gì ạ?"
"Suy nghĩ đó chính là vấn đề." ba Đỗ chỉ ra:"Đây là chuyện tệ nhất đấy con trai. Từ khi nào mà một thằng đàn ông lại sống dựa vào sự bảo vệ của một thằng đàn ông khác?"
"..."
"Hai đứa không phải nên giao lưng mình cho đối phương và đi cùng nhau sao?"
"..." anh nên nói gì đó, anh biết anh phải làm vậy.
"Đứa trẻ đó, loại người có thể bình tĩnh vạch ra cái chết cho mình, chính là kiểu khó chịu nhất. Loại người này không cần sự thương hại, càng căm ghét được đối xử như bình hoa. Con hiểu chứ?"
Anh mấp máy môi, thừa nhận điều này anh thật sự không muốn.
"...ý của ba là nếu em ấy không thể cải thiện những bất lợi của mình để đứng ngang hàng với con và con không chịu thay đổi suy nghĩ, chúng con...sớm muộn cũng tan vỡ."
Ba mẹ nhìn anh trân trối.
"Có vẻ yêu phải đứa trẻ này khiến con thông minh ra rồi, lúc yêu đứa kia con ngu si như bò." mẹ Đỗ kinh ngạc khen ngợi.
"Mẹ à!" (;¬д¬)
Ba Đỗ đẩy gọng kính, chậm rãi nói tiếp:"Ba của thằng bé nói rằng con là lý do mà thằng bé sống tiếp."
"..."
"Chà! Thật kỳ lạ khi kẻ bắt nạt đến mức khiến một người muốn nhảy lầu giờ lại trở thành lý do để người đó sống tiếp." ba Đỗ gõ gõ bàn:"Ông ấy đề nghị hủy hôn vì thật sự lo lắng nếu hai đứa tan vỡ đấy, như vậy thì thằng bé sẽ chết thật."
"..." lần đầu tiên trong một cuộc đối thoại anh không thể trả lời phần lớn câu hỏi dành cho mình.
"Ông ấy muốn se một 'sợi dây sống' khác để níu thằng bé ở lại nếu chuyện đó xảy ra."
"Bác ấy cần bao lâu?" nếu Hồng Duy tiếp tục ở lại đội và sống cùng anh điều đó sẽ là bất khả thi, cho nên ba Nguyễn muốn đưa em ấy trở về nhà.
Ba nhìn anh, bình tĩnh giơ năm ngón tay.
Anh ước gì mình không hỏi.
.
.
.
Hồng Duy chớp mắt nhìn con công trắng đang ưỡn ngực xòe đuôi, nhìn rất giống Duy Mạnh lúc hất hàm kiêu ngạo.
"Sự! Con đang nghe không đó?"
"Có lẽ..." mình không muốn nghe lắm sau khi phải trả một cái giá quá đắt trong đời. (;¬_¬). Mình muốn khóc quá.
Ba ba tiếp tục nói về thứ gì đó...ờm, như là thời kỳ hoàng kim của mình.
Thời trẻ, ba Nguyễn và ba Đỗ làm việc trực tiếp dưới quyền cựu bộ trưởng. Người đàn ông này có một thiên kim xinh đẹp kiêu ngạo.
Ở tuổi đôi mươi cô nàng đã bị một trung sĩ quyến rũ và yêu say đắm gã ta. Đó chính là G.
Cả hai nhanh chóng tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc giả tạo của mọi người. Ai ai cũng nói G trèo cao, cả ba vợ cũng hoàn toàn khinh gã khi không có mặt thiên kim ở đó.
Ba Nguyễn và ba Đỗ có thể xem là một văn một võ, họ luôn ở phía sau cựu bộ, nhìn nhiều hơn nói.
Ba Nguyễn thời kỳ này có ba sở thích lớn nhất. Hút thuốc, hóng gió và theo đuổi nàng trung úy cuồng công việc xinh đẹp - sau này chính là má Nguyễn.
Không ít lần trong khi hóng gió ba ba nhìn thấy G sau khi bị ba vợ khiển trách sẽ đến đài phun nước trong sân tự soi mình. Thính lực ba ba tốt cho nên cũng nghe được nhiều thứ không nên nghe - năng lực này về sau đã di truyền cho hai thằng con nhưng thằng trước lúc nguy hiểm luôn quên dùng và thằng sau lúc cực nguy mới có thể dùng, vô dụng quá!
"Đừng hút thuốc trong phòng y tế!" cửa bị đẩy, ba Đỗ nhăn mặt trách cứ.
Ba ba liếc mắt, thở ra một hơi khói như khiêu khích.
"Anh tới đây nhờ tôi băng bó hay tới thuyết giáo?"
"Tôi có thể tự băng." ba Đỗ trừng mắt.
"A ha! Nếu ai cũng tự giác như anh thì tôi đây khỏe re."
"Vậy thì còn cần tên quân y bất tài như anh làm gì nữa?!"
Dù phục vụ cùng một người họ vẫn chưa từng hòa hợp. Họ chỉ có hai sở thích chung là hóng gió và bà tám.
"Hắn vẫn vậy." ba Đỗ dựa cửa sổ nói.
"Không. Hắn bệnh rồi."
"Sao tôi không biết?"
"Ở đây." ba ba gõ vào đầu mình, thích thú nói:"Sớm thôi, sẽ có chuyện gì đó diễn ra."
Như một lời sấm truyền, vài năm sau G bị phát hiện ngoại tình, họ có với nhau bốn mặt con và một cái bụng bầu.
"Bốn mặt con?" Hồng Duy mở to mắt, Số 1 chưa từng viết điều gì như vậy. Bỗng dưng trong lòng cậu thảng thốt, cổ họng cậu run lẩy bẩy. Ba ba đưa tay, cọ má cậu.
"Ba sẽ không bắt con trả giá đắc nếu câu chuyện này không xứng đáng."
Vì không để chuyện xấu hổ bị truyền ra cựu bộ trưởng ra lệnh cho ba Đỗ và ba Nguyễn xử lý năm mẹ con họ.
Nếu là vài năm trước cả hai có thể làm mấy chuyện như giết người chôn xác nhưng hiện tại họ đã có con. Má Nguyễn còn đang mang bầu đứa con thứ hai, bọn họ sao dám làm cái chuyện tổn đức con cái? Vì vậy mà họ đã cố giúp nhưng người phụ nữ đó lại một mực muốn vượt biên đến Thái cùng G.
"Anh ấy hứa sẽ đi cùng chúng tôi! Anh ấy sẽ không lừa tôi!"
Sự thật là G đã lừa cô ta, gã không thể từ bỏ quyền lực và danh lợi để quay lại sống một cuộc đời kham khổ. Ở biên giới, tại địa điểm hẹn trước, G đã không xuất hiện mà chỉ có một vali tiền cùng bức thư hứa hẹn đầy sáo rỗng.
Ba ba không cần xem cũng biết bên trong ghi cái gì. Ba ba đã nghe hàng trăm lần từ miệng gã ở đài phun nước.
"Chờ anh, khi anh làm chức cao rồi anh sẽ ly dị và đón mẹ con em về."
Trong nỗi thất vọng tột độ, năm mẹ con bỏ chạy vào khu vực đang phá mìn. Số 1 đã ở đó. Thầy khi đó trẻ và tài giỏi. Thầy cứu được bọn trẻ nhưng còn người phụ nữ thì không. Cô ta dẫm phải mìn cũng như động thai.
Cái thai chín tháng, với cương vị là một người mẹ, cô ta cầu xin họ cứu lấy đứa bé. Ba ba không thể quên nỗi ngày hôm đó, mổ đứng. Cô ta đứng bất động không run, khi đứa con vừa cất tiếng khóc cô ta cũng ngã xuống và bị nổ banh xác.
Năm đứa trẻ bơ vơ trên cõi đời này. Ba ba ôm đứa bé nhỏ xíu và quyết định sẽ nuôi nó. Con của ba ba cũng sắp sinh, ba ba có thể vờ như chúng là sinh đôi để cựu bộ trưởng không nghi ngờ, còn những đứa kia, đến cuối cùng Số 1 đã nuôi chúng.
Thầy nói dối rằng nhặt chúng ở biên giới và nuôi chúng. Để rồi rất nhiều năm sau đám trẻ của họ gặp nhau ở khóa 20.
Hồng Duy gần như không thở nổi, cậu vịn vào lan can, đồng tử co rút quặn đau.
Ba ba đẩy cậu út ngồi xuống ghế đá, tiếp tục kể.
Sau đó, trong một nhiệm vụ của đội hình sự má Nguyễn suýt chút nữa sảy thai. Sau sinh, má bị bệnh rất nghiêm trọng cùng với đứa con nuôi cũng bị bệnh nặng vì không được sinh đúng cách, thế là ba ba xin giải ngũ đưa cả hai ra nước ngoài chữa bệnh. Trong thời gian đó, Hồng Duy lớn lên trong vòng tay của ông nội với căn bệnh không ai phát hiện ra.
Ba ba đôi khi nghĩ đây là quả báo mà mình phải trả vì đã hại quá nhiều người cho lợi ích của cựu bộ trưởng.
Mấy năm sau ba ba về nước, xin vào làm quân y cho doanh trại quân đội ở quê nhà và không định phát triển thêm. Ba ba cần tránh cựu bộ trưởng hết sức có thể vì đứa con nuôi của mình.
Đó là những năm tháng mà Hồng Duy đều biết rõ. Dạy dỗ nghiêm khắc, yêu thương khác biệt, mong muốn từ họ ngoại muốn con cháu vào quân đội, và vì Hồng Đức đã chọn làm công an nên Hồng Duy phải làm quân nhân để bên ngoại vừa lòng.
Nhưng, thật buồn cười. Vì cậu bẩm sinh không có tài nên đây quả là ác mộng và cuối cùng bị họ ngoại ghét luôn. Má Nguyễn cũng bị châm chọc và ba ba tức giận vì điều đó, ba ba luôn nghĩ rằng cậu đã không làm hết sức mình.
Nghiệp duyên xoay vòng, các bậc phụ huynh đã tránh đi nhưng vẫn không thể thoát. Vì mọi lẽ vốn nghĩ thường tình lại đẩy những đứa con vào câu chuyện chưa kết thúc năm xưa bằng cách này hay cách khác.
Sau khi cựu bộ trưởng qua đời, G như một quả bom hẹn giờ oanh tạc diện rộng. Gã đầu độc vợ mình, trả thù Số 1 vì nghĩ rằng thầy đã giết đi 'vợ' và con trai mình.
Sau tất cả, gã không có lỗi, có lỗi là những người khác. Gã nghĩ mình là một kẻ đáng thương. Là tại mọi người ép gã. Ép gã lấy vợ, ép gã bỏ rơi người mình thương, ép gã chịu nhục nhã, đều tại mọi người!
"Bị gì vậy?" Hồng Duy nhăn nhó.
Ba ba gõ đầu mình:"Đã nói là gã bị bệnh. Đi đến đài phun nước và lầm bầm suốt ngày thì bình thường sao được?"
"Vậy..."
"Gã đã giết hai trong số năm đứa con trai của mình."
Hồng Duy cúi đầu, đầu lưỡi cậu đắng chát.
"Số 1 đã không ghi bốn đứa trẻ vào nhật ký cho nên..." ba ba lẩm bẩm, cuối cùng cũng không muốn cho ra kết luận.
Nếu thầy ghi vào thì sao? Hồng Duy mím môi. Làm sao ông ấy dám ghi chứ? Ba cậu chỉ nuôi một đứa còn cẩn thận từng đường, thầy nuôi bốn đứa thì làm sao dám để lại bằng chứng chờ người ta phát hiện.
Hồng Duy ôm đầu. Cậu không thể nói điều này cho khóa 20 biết được.
.
.
.
Duy Mạnh quay lại bệnh viên lúc chiều tà, khi anh mở cửa phòng 'con thỏ thích đào hang' đã ngồi bên bệ cửa sổ hút thuốc.
"Ăn uống gì chưa?" anh giật điếu thuốc trong miệng cậu.
"Cháo trắng." tên trung úy rên rỉ:"Trả đây đi anh trai."
"Người bị thương..."
"Hoặc nó hoặc đồ ngọt, tôi cần một trong hai ngay bây giờ." cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, ngơ ngẩn nói.
"Xin lỗi." anh khước từ. "Mặc dù gần giáng sinh thì phải có bánh ngọt nhưng em thì không." tên thượng úy đi một lúc và trở lại với ly sữa nóng.
Hồng Duy nhận nó, nghĩ chút lại đặt lên bệ cửa sổ. Duy Mạnh nhìn cậu, tò mò hỏi:"Đi đâu vậy?"
"Công viên Thủ Lệ."
"Thật sao?!" Σ(O_O) vì sao hai người đàn ông lại đi vườn bách thú thế?
"Ở đó có một con công rất giống anh." cậu đột nhiên nói, Duy Mạnh chớp mắt cuối cùng bật cười.
"Có vẻ em đổ anh rồi hả? Đi đâu cũng thấy anh."
"Tự tin quá đi. Anh nghĩ anh là ai hả?" Hồng Duy nghiêng đầu cười.
"Vậy em nghĩ anh là ai?" Duy Mạnh cũng cười.
"..."
"..."
"Ba tôi và tôi đã nói về nhiều chuyện." Hồng Duy bật chợt chuyển chủ đề.
Duy Mạnh hoàn toàn chiều theo cậu:"Ba anh và anh cũng vậy."
"Có vẻ phụ huynh đã nói hết mọi thứ rồi."
"Phải, rất giống giáo dục vỡ lòng."
"Xét về mọi mặt...tôi đã đồng ý."
"Anh còn đang mơ mộng rằng em sẽ hỏi anh và nói rằng 'Anh muốn thế nào thì em sẽ làm thế đấy'."
"Đừng nhại tôi." (°ㅂ°╬)
"Anh nói thật lòng mà." ♪~(´ε` )
Hai người lại im thinh, tiếng đồng hồ tí tách chạy trên tường có cảm giác như đang khuếch đại.
"Nó không phải quá khó cho anh à?" cậu nói khi mặt trời chìm hẳn nơi góc phố xám màu.
"Không...à, đúng là quá khó." anh muốn phủ nhận nhưng đúng là không thể. Nếu để anh chọn anh sẽ bị kẹt.
"Không quan tâm ai, càn quấy, bướng bỉnh, ích kỉ, thiếu suy nghĩ, đó là tôi. Tôi chọn dễ hơn."
Duy Mạnh mấp máy môi, muốn nói không phải đâu nhưng kết quả thì:"Em cũng biết nữa à?"
"Nó khá khó chịu đó tên khốn nạn này. Anh không thể phủ nhận một chút sao?" (;¬_¬)
"Không sao, dù em có là một thằng khốn nạn hơn cả anh thì anh vẫn thương em mà."
"Ê!" (°ㅂ°╬) chửi nhau thế đó!
Và họ đã quyết định mà không cần nói thẳng ra.
Chập tối, mọi người lại đến thăm, hôm nay tươi tỉnh hơn hôm qua vì Nguyễn Văn Toàn đã gọi điện báo bình an. Mọi người còn ăn nhậu trong phòng khiến cho y tá la ầm lên.
Sau mấy tiếng đồng hồ bàn nhậu chỉ còn có đội trưởng Lương uy phong ngồi vững cùng tên thương binh không được uống một giọt bia nào.
"Chú có chuyện muốn nói với anh?" Xuân Trường uống một hơi cạn ly.
"Gì đâu." cậu nhún vai.
"Khi chú có chuyện khó nói chú luôn nhìn anh chằm chằm." đội trưởng biết quá rõ lũ 'heo' nhà mình mà.
Hồng Duy trầm mặc, cậu đảo mắt mấy lần mới nói:"Ra ngoài đi, đừng phiền họ ngủ."
Hai người đã nói đến khuya.
.
.
.
Sau Tết Nguyên đán Nguyễn Văn Toàn trở lại mang theo cả tá đặc sản từ Sa Pa và ồ, bị anh em đấm cho bầm mặt như một lẽ thường tình.
Cậu khóc hết nước mắt trên lưng Văn Thanh và không còn người hay dỗ cậu nữa.
Giữa năm, O và H chính thức sáp nhập thành đội A. Trụ sở chính của đội đặt tại thủ đô, đội H chuyển vào ở cùng kí túc xá với O. Đỗ Duy Mạnh có bạn cùng phòng mới sau khi Nguyễn Trọng Đức ra đi.
"Hãy chăm sóc nhau nhé!" quân y Văn Toàn cười khúc khích bên cửa nói:"Nếu cậu dám léng phéng bên ngoài anh sẽ cắt 'hàng' cậu và cưới Di Di."
Đồng chí Duy Mạnh cảm thấy hơi bàng hoàng.
Ở đâu đó tại Miền Nam mến yêu, đồng chí Hồng Duy đánh một cái hắc xì giòn giã khi đang trốn trong một bụi cây nào đó.
"Bé con à ~ ba thấy con rồi ~ 'chết' đi." ba ba từ từ tiến đến, giơ khẩu súng lên và sung sướng nói.
Hồng Duy người ngợm đầy bột màu hét lên một tiếng kinh hoàng và ù té chạy.
"Làm thế quái nào mà một quân y lại bắn súng khủng bố như vậy hả???!!!"
"Chạy nhanh nào ~ ba đang dạy con thành một tinh anh đó~" ba ba cười phá lên khi bóp cò và cậu con út né được đạn màu bay vào đầu trong tích tắc.
Những quân nhân cùng tham gia 'trò chơi sinh tồn'* biểu thị một vẻ mặt thông cảm vô cùng.
*Nom na là đánh trận giả.
Lý do ba Nguyễn chỉ nên là quân y bởi vì khi ông ấy cầm súng ông ấy sẽ trở thành một tên biến thái cuồng sát.
Hồng Duy lăn xuống con dốc, cắn răng tự hứa với lòng.
Cố lên nào! Để có thể gọi điện cho tên kia vào tháng sau (ಥ‿ಥ).
Và thời gian cứ trôi đi ♪~(´ε` )
.
.
.
.
.
.
The end.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End thật đó :)))
.
.
.
Có ai muốn phần ngoại truyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com