Cậu ấy không uống rượu
Những ngày sau đó, Sầm Kim Lật ở nhà để điều chỉnh lại múi giờ. Doãn Tự thường xuyên đến đón cậu đi ăn cơm ở nhà họ Doãn, cậu cũng hay cùng mẹ của Doãn Tự đi tham quan các điểm du lịch ở Nam Thành.
Cậu cố tình tránh ở một mình với Doãn Tự. Trước mặt người lớn, cậu nói chuyện với hắn một cách lịch sự nhưng xa cách. Mỗi lần Doãn Tự đưa cậu về nhà họ Sầm, cậu đều không cho hắn vào nhà. Sầm Kim Lật không trả lời câu hỏi "có phải cậu ghét tôi không" của Doãn Tự, nhưng hành động của cậu đã thành thật truyền tải thông điệp "tôi rất ghét cậu".
Một buổi chiều nọ, sau khi đi mua sắm với mẹ của Doãn Tự xong, Sầm Kim Lật được Doãn Tự đưa về nhà. Cậu ngồi ngay ngắn ở ghế sau, ngửi mùi gỗ sồi thoang thoảng trong không khí, cố chịu đựng cơn đau nhói dồn dập ở cổ tay.
Sầm Kim Lật lén kéo ống tay áo lên, nhìn mảng ban đỏ tươi trên cổ tay, thở dài không thành tiếng.
Cậu lại bị dị ứng.
Sầm Kim Lật cảm nhận sâu sắc rằng cơ thể mình đang có vấn đề. Gần đây cậu hay buồn ngủ, nhạy cảm với mùi và hay nôn.
Quan trọng hơn là khi ở lâu trong đám đông, những phần da hở ra của cậu sẽ nổi một lớp ban đỏ li ti - đây là triệu chứng dị ứng với Pheromone của Alpha. Nhưng Sầm Kim Lật chỉ xuất hiện triệu chứng dị ứng khi hormone bất thường trong kỳ động dục, hiện tại cậu không trong kỳ động dục và gần đây cũng không có hoạt động thân mật, tại sao lại bị rối loạn hormone?
Phạm vi ban đỏ không lớn, chỉ bằng nắp chai nhưng cảm giác đau rát rất rõ ràng. Sầm Kim Lật mặc dày, miễn cưỡng dùng quần áo che đi, cậu không muốn để nhà họ Doãn, đặc biệt là Doãn Tự phát hiện ra, điều này sẽ mang đến những phiền toái không cần thiết.
Cậu khẽ nghiêng người về phía trước, ngửi Pheromone của Doãn Tự. Mùi gỗ sồi dịu nhẹ như có tác dụng gây tê, khiến cảm giác đau rát dịu đi đôi chút.
Pheromone của Doãn Tự rất hiệu quả trong việc ức chế dị ứng và cũng rất hiệu quả trong việc kích thích Sầm Kim Lật.
Sầm Kim Lật hít một lúc, tâm trí bắt đầu lan man, cơ thể cũng phản ứng theo bản năng. Cậu nhìn vào mắt Doãn Tự qua gương chiếu hậu, ánh mắt của Alpha luôn sâu thẳm, khiến người ta không kìm được mà đắm chìm trong đó.
"Nhìn gì mà nhìn?" Doãn Tự bỗng bắt gặp ánh mắt của cậu, tốc độ xe chậm lại, giọng hắn gay gắt.
"Sầm Kim Lật, ngày nào cũng sai khiến tôi làm tài xế, mặt cậu lớn thật đấy." Doãn Tự khịt mũi. "Không trả tiền xe, không trả tiền xăng, đưa về nhà không cho vào cửa, ngay cả ngụm nước cũng không cho uống, thái độ lại còn tệ như vậy, ai chịu nổi cậu chứ."
Sầm Kim Lật gõ cửa kính, không nói nhiều: "Dừng xe, tôi gọi taxi."
Doãn Tự không để ý đến cậu, rẽ cua tăng tốc, rồi đổi chủ đề: "Tối mai cậu rảnh chứ? Lớp trưởng lớp 10A của tụi mình tổ chức họp lớp, giục tôi mãi rồi, tôi bảo đợi cậu điều chỉnh xong múi giờ rồi hẵng gặp mặt, mai đi không?"
"Đi." Sầm Kim Lật tựa lưng vào ghế. "Mai mấy giờ?"
"6 giờ chiều, ăn xong đi hát karaoke." Doãn Tự bổ sung. "La Thanh Việt cũng đến, từ thành phố bên cạnh chạy qua đấy."
La Thanh Việt là bạn chung của Doãn Tự và Sầm Kim Lật, cả ba học chung từ cấp 2 đến cấp 3. Sau khi Sầm Kim Lật ra nước ngoài, ít liên lạc với trong nước, chỉ có La Thanh Việt mỗi kỳ nghỉ đều nhắn tin chúc mừng, tình bạn của họ vẫn tiếp tục duy trì.
Doãn Tự: "Mai tôi đến đón cậu nhé?"
Sầm Kim Lật "ừm" một tiếng.
Khi về đến nhà, cơ thể Sầm Kim Lật vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng may mắn là lớp áo dày che giấu được. Cậu lấy thuốc chống dị ứng, thoa đều lên những mảng da đỏ. Chợt nhớ lại lần ở nước F, Doãn Tự đã giúp cậu bôi thuốc trong xe, hai người lúc ấy áp sát nhau, nửa thân người chạm vào nhau, Sầm Kim Lật thậm chí còn nghe được hơi thở của Alpha.
Sầm Kim Lật vốn không phải là người đa dâm, nhưng từ khi quan hệ với Doãn Tự, cậu lại vô thức nhớ lại mỗi lần tiếp xúc thân thể. Trong trí nhớ, cậu thậm chí còn hồi tưởng chi tiết những khoảnh khắc mặn nồng. Cậu nhớ da thịt Doãn Tự, hơi ấm, nhịp thở, những rung động nhỏ của làn da, cả nhịp tim đập khi ôm chặt lấy nhau...
Dục vọng dâng trào theo những ký ức mê đắm, Sầm Kim Lật không thể kiềm chế.
Cậu mở ứng dụng mua sắm, đặt mua một số đồ chơi để giải tỏa.
---
Ngày hôm sau, Doãn Tự đến rất sớm. Hắn mặc chiếc áo khoác đen, dáng người thẳng tắp, điển trai, trên cổ đeo chiếc khăn quàng mà Sầm Kim Lật đã tặng hắn.
Thực ra, Doãn Tự luôn đeo chiếc khăn này từ ngày Sầm Kim Lật tặng hắn. Mỗi lần ra ngoài, chiếc khăn luôn yên vị quấn quanh cổ hắn, dù bộ đồ mặc hôm đó có hợp với khăn hay không Doãn Tự vẫn không bao giờ tháo ra.
Trên tay Sâm Kim Lật không còn xuất hiện những vết ban đỏ nữa, nhưng làn da vẫn còn lưu lại chút đỏ nhạt. Cậu đã thay sang chiếc áo len rộng rãi, mềm mại, tay áo che kín một phần lòng bàn tay.
Doãn Tự nhìn cậu một hồi, từ gương mặt cậu xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Sầm Kim Lật.
Hắn lộ ra một vẻ mặt khó nói, hỏi: "Sầm Kim Lật, sao miệng cậu lại đỏ thế?"
Da Sầm Kim Lật rất dễ khô vào mùa đông, thật ra cậu đã bôi son dưỡng đổi màu, khiến môi cậu nhìn bóng loáng và đỏ rực, sắc mặt hồng hào rõ rệt.
Nhưng Doãn Tự luôn có khả năng làm cho sắc mặt cậu mất đi vẻ tươi sáng đó. Hắn nói: "Cậu cũng không phải sao hạng A, sao lại tô son môi?"
Sầm Kim Lật hơi tái mặt một chút, cậu lười phản bác, chỉ liếc Doãn Tự một cái, rồi kéo chiếc khăn lên, che kín cằm và miệng.
Thời tiết ở Nam Thành vào sáng sớm và tối chênh lệch rất lớn, buổi tối cực kỳ lạnh. Sầm Kim Lật mặc thật ấm, cố gắng giảm thiểu sự tiếp xúc của da với không khí lạnh để tránh bị dị ứng do Pheromone của Alpha tạo nên. Cậu soi gương trước khi ra ngoài, nhìn vào gương mặt mình rồi nghĩ rằng có vẻ hơi béo lên.
Có lẽ chỉ là cảm giác thôi.
Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Trong thang máy, Doãn Tự giới thiệu với Sầm Kim Lật về những người bạn học đến tham dự bữa tiệc, đều là bạn cùng trường cấp ba của họ, khoảng hơn hai mươi người.
Cửa thang máy được làm bằng inox phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hai người đứng cạnh nhau. Có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên mặt Doãn Tự. Sầm Kim Lật chú ý thấy ánh mắt của Doãn Tự luôn vô tình nhìn về phía mặt cậu, thế là cậu làm ra vẻ mặt lạnh lùng và hỏi: "Nhìn gì?"
Doãn Tự trả lời một cách đường hoàng: "Nhìn cậu không được à? Cậu tô son môi không phải là để cho người khác nhìn sao?"
"Cứ toàn là mỹ phẩm và son môi, da cậu mỏng manh thế mà vẫn cứ làm đẹp, cẩn thận không lại bị dị ứng đấy."
"Doãn Tự." Sầm Kim Lật không nhịn được nữa, "Nếu cậu tự ti về nhan sắc của mình, có thể đi tâm sự với bác sĩ thẩm mỹ, chứ đừng ở đây nói mấy lời đố kỵ chua ngoa."
Sầm Kim Lật nhìn gương mặt Doãn Tự phản chiếu trên cửa thang máy, châm biếm: "Đúng là khuôn mặt khiến bác sĩ thẩm mỹ phải mê mẩn."
Cậu nói một câu trái với lòng mình, Doãn Tự thực sự rất đẹp trai, nhưng cái miệng của hắn lại kéo giảm giá trị của khuôn mặt.
Đúng là một Alpha chẳng biết ăn nói.
Giá mà cái miệng đó có thể bị bịt lại.
Hai người tiếp tục cãi nhau trong thang máy, nhưng khi đến phòng tiệc, họ lại nhanh chóng trở lại vẻ hòa hợp bên ngoài. Doãn Tự bước vào trước, trong phòng vang lên những tiếng vỗ tay và tiếng gọi ồn ào.
"Doãn Tự! Sao đến muộn vậy, tự phạt ba ly nhé!"
"Sầm Kim Lật đâu? Không phải hôm nay cậu ấy sẽ đến sao? Lâu rồi không gặp!"
Sầm Kim Lật hiếm khi cảm thấy bối rối khi gặp lại bạn cũ. Cậu đi theo Doãn Tự, lộ ra một nụ cười xã giao: "Mọi người, lâu rồi không gặp."
"Đúng là Sầm Kim Lật, thay đổi nhiều quá!"
"Vẫn đẹp trai như xưa, ồ, cậu ấy chính là 'hoàng tử' của trường chúng ta đấy!"
Dưới những lời khen của bạn bè, Doãn Tự dẫn Sầm Kim Lật đến ngồi xuống. Cậu ngồi bên trái Doãn Tự, bên phải là La Thanh Việt, một người bạn thân thiết. La Thanh Việt thân mật khoác tay Sầm Kim Lật: "Sầm Kim Lật, lâu lắm rồi không gặp, nhớ cậu chết mất!"
La Thanh Việt là một Omega nhiệt tình, khuôn mặt cô tròn trịa, nở nụ cười rất tươi: "Cuối cùng cũng đợi được ngày này, đợi cậu quay lại!"
Doãn Tự vừa trò chuyện với những người bạn trên bàn, vừa rót nước nóng cho Sầm Kim Lật.
Sầm Kim Lật vốn ít nói, cầm tách nước nóng lắng nghe bạn bè xung quanh trò chuyện về những chuyện gần đây của họ. Mọi người vừa nói vừa cười, Sầm Kim Lật dần cảm thấy thư giãn, cậu tháo chiếc khăn xuống treo lên lưng ghế.
"Doãn Tự, nghe nói gần đây cậu gặp tai nạn xe, thế nào rồi, nghiêm trọng không?" Một người bạn hỏi.
"Tớ biết tớ biết, cậu ấy bị tai nạn cùng với một cô gái." La Thanh Việt chen vào, "Cô gái đó là một Omega khá xinh đẹp, nghe nói cậu ấy bị thương là vì cứu cô ấy đúng không, Doãn Tự?"
"Vậy à, anh hùng cứu mỹ nhân!" Có người đùa.
"La Thanh Việt nghe ai nói vậy?"
"Ôi, là đặc quyền của người nhà mà." La Thanh Việt cười giơ tay lên, trên ngón giữa cậu là chiếc nhẫn bạc tinh xảo, "Chồng tớ là anh họ của Doãn Tự, nghe anh ấy kể."
Bàn tiệc lại một lần nữa vang lên tiếng đùa giỡn.
Sầm Kim Lật thực sự bất ngờ. Cậu nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi La Thanh Việt, rồi mới biết La Thanh Việt tình cờ yêu phải một người anh họ của Doãn Tự, hiện đang đính hôn, cả hai đang sống chung tại thành phố kế bên. Không lâu nữa, La Thanh Việt sẽ chính thức trở thành người thân của Doãn Tự.
"Thật tốt quá." Sầm Kim Lật khen, "Chiếc nhẫn đẹp quá."
"Đẹp đúng không, là chồng tớ tìm một nhà thiết kế ở nước ngoài làm riêng cho tớ đấy." La Thanh Việt hạnh phúc nói, rồi quay sang hỏi chuyện tình cảm của Sầm Kim Lật, "Cậu vẫn độc thân à?"
Sầm Kim Lật gật đầu.
La Thanh Việt nói: "Cậu tuyệt vời như vậy sao còn độc thân? Ngay cả Doãn Tự cũng đã có người yêu rồi."
Trong lòng Sầm Kim Lật hơi chùng xuống, giữ nụ cười bình thản trên môi, cậu vô tình liếc nhìn Doãn Tự, thấy hắn vẫn đang nói chuyện với bạn bè về vụ tai nạn xe. Cậu nhỏ giọng hỏi La Thanh Việt: "Cậu có biết người yêu của Doãn Tự là ai không?"
"Không phải cô Omega cùng gặp tai nạn với cậu ấy sao?" La Thanh Việt cũng hạ giọng, ngữ điệu đầy nghi ngờ, "Tớ chỉ biết là cậu ấy có người yêu, là chồng tớ nói vậy, nhưng không biết là ai. Cậu thân với cậu ấy vậy mà cậu ấy không nói với cậu à?"
Sầm Kim Lật bình thản phủ nhận: "Không, tớ cũng không biết."
La Thanh Việt đoán: "Có thể là mới yêu gần đây, nghe chồng tớ nói cậu ấy còn đang đi xem mắt, mẹ cậu ấy còn bảo tớ giới thiệu bạn gái cho cậu ấy nữa."
"Thế à." Sầm Kim Lật cười khẽ, không muốn hỏi thêm nữa, cậu hời hợt đáp lại: "Tốt thật."
"Nhưng Doãn Tự và người yêu cậu ấy có vẻ rất hạnh phúc..." La Thanh Việt chưa kịp nói hết câu thì thức ăn đã được bưng lên, Doãn Tự quay lại và gắp miếng sườn vào đĩa của Sầm Kim Lật.
La Thanh Việt đột nhiên nghẹn lời, cậu nghi ngờ nhìn Doãn Tự gắp đồ ăn, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Mọi người xung quanh bắt đầu ăn, tổ chức bữa tiệc là lớp trưởng, một Beta mập mạp với cặp mắt híp, đứng dậy nói một tràng lời chúc mừng. Rồi cậu ấy nói: "Hôm nay mọi người khó khăn lắm mới tụ họp được, là những bạn cũ lâu ngày không gặp, mọi người đừng ngại ngùng nhé. Nhân dịp này cũng để chúc mừng Sầm Kim Lật về nước, mọi người một ly nhé!"
Trong tiếng cổ vũ, lớp trưởng đã rót đầy ly rượu của Sầm Kim Lật. Cậu không uống rượu, cũng không chịu được mùi rượu, vừa định tìm lý do từ chối thì Doãn Tự đã đưa tay lấy ly rượu của cậu: "Sầm Kim Lật không uống rượu."
Ngón tay của họ vô tình chạm nhẹ vào nhau, truyền đến một làn sóng ấm áp.
Giữa không gian ngập tràn Pheromone của Alpha, Sầm Kim Lật nhận ra mùi của Doãn Tự, tim cậu đập hơi nhanh.
"Vớ vẩn!" Lớp trưởng không chịu từ bỏ, giật lại ly rượu, "Lừa tôi à? Hồi còn học cấp ba, Sầm Kim Lật cũng uống rượu đấy, có phải không Sầm Kim Lật?"
Cậu ta cười, nhớ lại: "Tớ nhớ hôm đó Sầm Kim Lật uống hai ly to, đi đến mức ngã lảo đảo."
"Cậu ấy đâu có ngã, cậu ấy chẳng đi nổi, tôi phải cõng về." Doãn Tự lạnh lùng nói, "Lớp trưởng, đó là kiểu uống một ly rồi xỉn luôn."
Mọi người nghe vậy lại cười ầm lên.
Sầm Kim Lật chợt nhớ lại. Hồi cấp ba, trước khi lớp tách lớp, họ đã tổ chức một bữa tiệc. Cậu uống ly rượu đầu tiên trong đời ở đó. Còn những gì xảy ra sau đó thì cậu không nhớ gì, chỉ nhớ mình tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường, quần áo chỉnh tề.
Hóa ra là Doãn Tự đã cõng cậu về.
"Cậu ấy thực sự uống không nổi đâu, bị cảm rồi, uống thuốc rồi." Doãn Tự thở dài, "Để tôi uống thay cậu ấy có được không?"
"Ồ, mối quan hệ gì mà lại giúp cậu ấy uống rượu thế?" Một người đùa, "Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân."
"Im đi." Doãn Tự mắng, rót nước nóng cho Sầm Kim Lật, "Còn uống không?"
Sầm Kim Lật nâng ly nước nóng lên, trong tiếng cười của mọi người, cậu uống một ngụm.
Cảm giác ấm áp từ tay truyền vào trái tim cậu. Giữa những Pheromone hỗn độn của Alpha, dường như sự ghét bỏ của cậu với Pheromone của Doãn Tự đã giảm bớt, cậu ngẩng đầu lên trong lúc những ly rượu được nâng lên, cảm thấy vẻ mặt Doãn Tự bỗng nhiên trở nên dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com