Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Chín - Hội hoa đăng (hồi I)

Từ ngày không có tiểu Lam bên cạnh, cũng đồng nghĩa với việc Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không có ai để bầu bạn, tâm sự, cũng không có ai để than thở trách móc đủ thứ.

Nàng đâm ra có chút cô đơn, mà đối với thời của nàng chính là tự kỉ a.

Cư nhiên giữa trời trưa nắng nóng như vậy, nàng thản nhiên ra ngoài hoa viên tản bộ, nhìn thấy mấy con cá chép trắng đỏ trông vô cùng đẹp mắt. Liền cảm thấy hứng thú tự kiếm một cái cần câu ngồi đó câu cá. Nhưng nàng thả mồi xuống, cá liền tới đớp như 'đớp thính' nhưng nàng lại không ngờ rằng lúc nàng kéo cần câu lên lại không có tới một con cá nào. Thật khiến cho nàng rất tức giận.

Thế là nàng lại quyết định kiếm một cái đồ vớt cá, dạng lưới. Kiếm ra rồi, nàng lập tức quay lại hồ, nhưng bây giờ đến một con cá cũng không thấy, nhưng nàng quyết tâm nhất định phải vớt được. Một con cũng phải vớt. Vớt được rồi, tất nhiên cá sẽ lên chảo bơi trong dầu nóng, rồi sau đó sẽ vào bụng của nàng.

Nhưng từ sáng cho đến chiều Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) quanh quẩn mãi ở hồ cũng không có lấy một con cá. Thế là nàng rơi vào tuyệt vọng. Bất lực nằm ra giữa sân. Nàng cũng đã phơi nắng cả ngày rồi, nếu như là nàng của hiện đại chút chuyện vặt này thì không là gì, nhưng bây giờ nàng yếu đuối như thế, bị say nắng là chuyện rất bình thường.

Trời dần về chiều, nắng cũng bớt hắt hơn. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nằm đó, chẳng biết tựa khi nào nàng đã ngủ quên mất.

Bỗng xuất hiện trong giấc mộng của nàng là hình ảnh của một nam nhân, trông rất kì lạ. Lạ ở chỗ người này nàng vốn dĩ chưa từng gặp qua nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, gần gũi. Chỉ cảm thấy người này giống như là một người rất quan trọng đối với nàng, không thể để mất nhưng cũng không được nắm lấy. Cảm giác bức rức đó cứ xuất hiện trong lòng nàng.

"A Nguyệt! Nguyệt nhi muội muội..."

Bỗng dưng có nàng nghe thấy có ai đó đang gọi tên nàng, lập tức khiến nàng tỉnh mộng.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một nụ cười trông vô cùng kì dị của Đông Phương Kì (Song Tử), khiến nàng có chút hoảng hồn.

"A!"

Hắn ta gọi nàng là Nguyệt nhi muội muội...

"..."

Phương Kì (Song Tử) khó hiểu nhìn nàng, chợt nhớ đến có chuyện quan trọng cần nói lập tức nắm lấy tay nàng lôi đi. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cư nhiên bị dẫn đi, trong đầu có chút mơ hồ, nhưng nhất thời không nói. Toan định hỏi y đưa nàng đi đâu thì dụi mắt đã thấy mình đang ở biệt viện trên hồ, mà ở chỗ đó không chỉ có mình nàng. Còn có cả Thanh Phong (Thiên Bình), Nhã Khuynh (Nhân Mã) và một nữ tử trông rất dễ thương, trông cũng là trạc tuổi của nàng

"Khuynh tỷ! Sao mọi người lại tập trung ở đây vậy?" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khi nhìn thấy đã lập tức chạy lại chỗ Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) ngồi, nhanh chóng hỏi chuyện nhưng nàng chợt để ý đến nữ tử kia liền mở miệng hỏi.

"Nàng là ai vậy?"

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) mỉm cười, nụ cười ôn nhu như mặt hồ, giới thiệu một chút với Tử Nguyệt (Kim Ngưu).

"Đây là Lãnh Vi Huyên, con gái của Tể tướng đại nhân, năm nay cũng mười bốn tuổi. Mấy hôm trước tỷ có định rủ muội ấy sang đây chơi với muội nhưng lại không đi được. Đến hôm nay mới có cơ hội."

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) khẽ mỉm cười nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) rồi khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn thấy nàng ta, trong lòng không khỏi tán thưởng. Mắt to tròn, môi đỏ mọng, khuôn mặt trong rất thanh tú, chút khuyết điểm cũng không có. Nhất là nụ cười, nhẹ nhàng nhưng có phần tinh anh.

Nhất định là vậy, vị tiểu thư nhà Tể tướng này, Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) này quả thực chính là mẫu nữ nhân của chế độ phong kiến là đây.

"Cuối cùng cũng cho muội kết bạn..." Nàng đột nhiên buột miệng nói. Nét mặt cũng biểu lộ sự thỏa mãn có chút ý dỗi.

Lập tức Phương Kì (Song Tử) tiến tới, hùng hổ khoe chiến tích, "Nếu không phải ta bảo dẫn Vi Huyên theo thì Khuynh tỷ của muội còn lâu mới suy nghĩ thấu đáo như vậy!"

Câu nói vừa dứt, Nhã Khuynh (Nhân Mã) đã gõ một cái rõ đau lên đầu của Phương Kì (Song Tử) khiến mọi người xung quanh đều phải bật cười. Đến cả Thanh Phong (Thiên Bình) cũng không ngoại lệ.

"Được rồi. Khoe khoang gì chứ, hai người vốn dĩ là muốn rủ thêm đồng minh để đi chơi thôi."

Thanh Phong (Thiên Bình) nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cầm lấy tách trà đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt tách trà xuống bàn lại, từ từ nói. Còn dùng ánh mắt có ý 'Hai người còn cãi sao?' để nhìn bọn họ, khiến cho Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cứ cười ha hả, riêng Vi Huyên (Song Ngư) thì không dám cười lớn như vậy, nàng chỉ mới quen biết bọn họ, hơn nữa dù sao cũng phải biết giữ ý tứ.

Nhưng như phát hiện ra điều gì đó, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cảm thấy không đúng lập tức hỏi lại, vẻ mặt ngơ ngác như nai vàng, "Khoan đã. Đi chơi sao?"

"Đúng vậy nha!"

Cả hai người họ Đông Phương kia lập tức đồng thanh. Ai nấy đều hai con mắt sáng rực rỡ.

"Hôm nay có phải hội hoa đăng phải không? Muội nghe nói ngày này các khuê nữ đều được vui chơi, chúng ta còn được thả đèn xuống sông hoặc làm đèn khổng minh để thả trên trời, trông sẽ rất đẹp!"

Lãnh Vi Huyên(Song Ngư) vui vẻ nói. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngồi bên cạnh, nghe cũng đã minh bạch.

Trước đây nàng đã từng làm đèn hoa sen để cầu nguyện, thả ước nguyện của mình đi, mong nó sớm trở thành hiện thực. Nàng cũng không tin vào mấy chuyện này, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một phần của lễ hội. Vả lại từ khi nàng xuyên đến nơi này cũng chưa từng dạo chơi kinh thành, cũng không có dịp được đi chơi mấy cái lễ hội như vậy. Đương nhiên là cảm thấy vô cùng hứng thú, trong lòng đang háo hức muốn đi.

"Vậy tối nay chúng ta hẹn gặp ở trước cửa sông Tô Mã đi! Khi đó sẽ cùng thả hoa đăng cầu nguyện." Nhã Khuynh (Nhân Mã) đưa ra ý kiến.

Tất cả mọi người đều có vẻ rất đồng tình với ý kiến của nàng. Chỉ có điều Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vốn không biết làm đèn hoa đăng, kể cả đèn không minh nàng cũng chưa từng làm qua, lúc trước chính là ra ngoài mua một cái, vừa tiện lợi vừa nhanh chóng.

"A. Nhưng muội không biết cách làm." Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ cuối đầu, tỏ vẻ đáng yêu trước mắt bao con người. Đến cả Vi Huyên (Song Ngư) cũng biết nàng đang giả vờ thì ai mà không biết. Mọi người đều bật cười, khiến cho Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có chút ngượng ngùng.

Lúc này mới thấy Vi Huyên (Song Ngư) tiến lại gần Tử Nguyệt (Kim Ngưu), "Hay là để ta dạy cho!"

"Phải đó! Vi Huyên rất khéo tay, muội cứ theo muội ấy mà học." Nhã Khuynh (Nhân Mã) lập tức tán thành, còn nhanh chóng sai người chuẩn bị dụng cụ để bọn họ làm đèn.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đi tới chỗ hai người kia, lôi cả Thanh Phong (Thiên Bình) cùng với Phương Kì (Song Tử) vào làm chung với bọn họ. Thế là cả năm người bọn họ cộng thêm mấy a hoàn trong phủ đều cùng nhau làm đèn. Công đoạn cũng không có gì đặc biệt, đối với Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng không thể gọi là khó, nàng chỉ mới nhìn qua đã lập tức làm được rồi.

Đèn hoa đăng của bọn họ lại muôn màu muôn vẻ, không đơn thuần chỉ là gắn mấy cánh hoa vào mà còn phải làm sao cho thật đẹp, thật giống với hoa thật. Mà cái đèn đẹp nhất đương nhiên là cái mà Vi Huyên (Song Ngư) đã làm, cái thứ hai là của Thanh Phong (Thiên Bình) cũng khiến Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không ngừng than thở. Huynh ấy là nam nhân mà còn có thể làm đẹp hơn nàng, và ba người còn lại bao gồm cả Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vẫn còn đang vật lộn với nó.

"Xong rồi a!"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cầm chiếc đèn do tự tay mình làm đưa lên, mấy cánh hoa mang màu trắng tinh khiết lại được điểm trên đó là những nét mực đỏ tạo nên những vết trắng đỏ đan xen lẫn nhau trông rất đẹp. Nàng còn ghi ước nguyện của chính mình rồi khéo léo nhét vào bên trong.

Phương Kì (Song Tử) nhìn thấy liền xoa cằm, ngẫm nghĩ một lát rồi mở lời, "Không tệ!"

"Của ta đây!" Nhã Khuynh (Nhân Mã) trước giờ đã từng làm qua, nhưng nói thật là cũng khá lâu rồi nàng không được buông thả như hôm nay thế nên nàng cũng không còn nhớ cách làm huống hồ muốn làm cho đẹp.

Tự nhiên nhìn thấy cái đèn của Nhã Khuynh (Nhân Mã), Thanh Phong (Thiên Bình) thanh tao, nho nhã cũng không nhịn được cười, mọi người đập bàn lăn lộn ra cười ha hả. Bao nhiêu con mắt nhìn vào, cũng đều phải thốt mấy chữ vi diệu.

Quả thực rất rất vi diệu a.

"Khuynh tỷ mà đem cái này thả xuống nước không chừng là đem thả cho long vương a." Vi Huyên (Song Ngư) khẽ cười nói.

Nàng đưa tay cầm lấy chiếc đèn trên tay của Nhã Khuynh (Nhân Mã) rồi soi xét một chút.

"Để muội giúp tỷ."

Sau khi nhờ vào sự giúp đỡ của Vi Huyên (Song Ngư) cuối cùng chiếc đèn của Nhã Khuynh (Nhân Mã) cũng hoàn thành, không chỉ đẹp mà còn rất đặc sắc.

Nhã Khuynh (Nhân Mã) tuy không giỏi mấy việc này nhưng văn thơ thì nàng lại điêu luyện vô cùng. Thế nên liền nổi hứng cầm bút viết mấy câu đối trên mấy cánh hoa, tạo được điểm nhấn, vô cùng ấn tượng. Mà người cảm thấy ấn tượng nhất chính là Thanh Phong (Thiên Bình).

Còn chiếc đèn của Phương Kì (Song Tử) thì lại khá đơn giản, tuy nhiên lại không làm chỗ cắm nến, thấy vậy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mới lên tiếng hỏi.

"Huynh đổ gì vào vậy?"

"Đây chính là thuốc súng, cái này là dùng để làm pháo!"

Phương Kì (Song Tử) tay cầm một cái lọ nhỏ đựng bột gì đó trông màu đen lại có mùi khá hôi, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bản tính tò mò liền lại gần chỗ Phương Kì (Song Tử) nghiêng đầu hỏi. Nghe câu trả lời của Phương Kì (Song Tử) ai nấy cũng đều nghiêng đầu khó hiểu chứ không riêng gì Tử Nguyệt (Kim Ngưu).

Nhã Khuynh (Nhân Mã) có phần than trách, đảo mắt một vòng "Lâu lắm mới có dịp, huynh không phải phá đám chứ?"

"Không đâu, chắc chắn sẽ rất đẹp. Tin ta đi!" Phương Kì (Song Tử) hất tay nói, dáng vẻ trông vô cùng kiêu ngạo pha lẫn hứng thú.

"Không tin được!"

"Đương nhiên là được! Ta nói được là được!"

"Không tin huynh được. Không thể nào..."

" ... "

Hai người họ cứ thế, mãi cho đến khi cả ba người kia không biết đã đi đi mất bóng, đến cả mấy a hoàn theo hầu bọn họ cũng biến mất tăm. Giữa khung cảnh trên mặt hồ như vậy quả là hữu tình. Nhưng bọn họ thì không có hữu tình nha. Nhã Khuynh (Nhân Mã) thuận chân đạp xuống đất một cái rồi hậm hực đi mất. Đông Phương Kì (Song Tử) ở đằng sau ra có chút ngớ người, nhưng cũng từ tốn đi theo sau.

***

"Này! Sao hai muội nỡ lòng nào để tỷ lại với Phương Kì chứ! Hắn làm ta bực mình chết đi được!" Nhã Khuynh (Nhân Mã) vẻ mặt hậm hực pha chút dỗi hờn, đằng đằng sát khí tiến lại gần chỗ của hai người kia đang ngồi.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngơ ngác nhìn Nhã Khuynh (Nhân Mã) trong lòng không khỏi buồn cười rồi lại quay sang nhìn Vi Huyên (Song Ngư), nàng khẽ nhún vai một cái rồi mới nói.

"Là lúc nãy muội có gọi tỷ nhưng tỷ một mực không nghe thấy. Muội cũng không muốn làm mất hứng thú của tỷ nên mới gọi Vi Huyên sang đây cùng thưởng trà đợi tỷ..."

"Thật không?"

Nhã Khuynh (Nhân Mã) ngơ ngác nhìn Vi Huyên (Song Ngư). Nhưng nàng ta lại dùng ánh mắt như đang dò xét, ngỏ ý đồ rất rõ ràng. 'không được nói dối!'

Vi Huyên (Song Ngư) vội vã lau mồ hôi trên trán rồi mới nói:

"Khuynh tỷ, Tử Nguyệt nói phải a. Tỷ cũng đừng giận. Tối nay chúng ta tha hồ mà vui chơi."

Nghe được một câu mát lòng từ miệng của Vi Huyên (Song Ngư) đột nhiên trong lòng Nhã Khuynh (Nhân Mã) cũng không còn cảm thấy giận dỗi gì nữa. Nàng lâu lắm mới có dịp được đi chơi, hơn nữa lần này còn cả Thanh Phong (Thiên Bình) đi theo, đương nhiên nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý báu này.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ cười thầm, trong lòng biết rõ Nhã Khuynh (Nhân Mã) đang nghĩ những gì. Nếu như không phải nàng có lòng cộng thêm mấy cái nháy mắt vô cùng điêu luyện của Phương Kì (Song Tử) thì nàng cũng sẽ không lôi Thanh Phong (Thiên Bình) đi theo.

"A Nguyệt. Chúng ta đi thay y phục, rồi đến cửa sông Tô Mã đợi bọn họ." Vi Huyên (Song Ngư) sực nhớ ra, liền lay động Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngồi bên cạnh, nàng mỉm cười dịu dàng nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu).

Nói mới nhớ lúc nãy nàng mới thấy Phương Kì (Song Tử) theo sau lưng nàng, mà bây giờ đã biến mất không thấy tăm hơi đâu ra. Y bốc hơi rồi chăng?

"Hai người kia đi đâu rồi?"

Nàng vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Vốn dĩ nàng toàn định hỏi Thanh Phong (Thiên Bình) biến đâu mất rồi, hay hắn lại đi lo chính sự giúp ai kia rồi, nhưng lại có Vi Huyên (Song Ngư) đang ở đây nàng mới ngộ giác được.

Không được để lộ a.

"A. Hai huynh ấy nói có việc gấp cần phải giải quyết, bảo chúng ta cứ đến đó trước đi!" Vi Huyên (Song Ngư) nhanh nhẹn nói, nàng cũng tiện tay giúp rót một tách trà nóng cho Nhã Khuynh (Nhân Mã), rồi đẩy qua cho nàng ta.

"Được."

Thế là Vi Huyên (Song Ngư) cùng với Tử Nguyệt (Kim Ngưu) và Nhã Khuynh (Nhân Mã) đi lựa chọn mấy bộ y phục mới, tiện thể mua thêm chút đồ trang sức, ai cũng muốn tìm được món đồ ưng ý vào đêm nay. Mọi người ai cũng vui vẻ, hào hứng, mỗi người ai cũng mang trên mình một nụ cười rực rỡ vô cùng.

Không hiểu sao dù bọn họ chỉ mới quen biết nhau thôi mà đã cảm thân vô cùng thân thiết đến vậy. Chỉ trò chuyện đôi ba câu, phút chốc bọn họ đã trở thành tỷ muội tốt của nhau rồi. Đối với Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đây là một chuyện vui, nàng hi vọng cuộc sống mới này có phần tốt đẹp hơn, mà được kết thân với hai người bọn họ, quả nhiên là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com