Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34: Heart attack

-Con mới ngủ trưa dậy thôi mà. Vâng... vâng, mẹ đừng lo, cứ đi vui vẻ với bố đi nhé. Con vẫn ổn ạ...

-Con tự lo được bữa tối mà. Vâng ạ, lễ Tạ ơn vui vẻ nhé...

Lăn lộn vài vòng trên giường đến tóc tai rối bù, Cancer áp sát chiếc điện thoại vào tai, giọng nói lấp lửng.

-Con cũng yêu mẹ...

Bỏ chiếc điện thoại xuống giường. Cancer chầm chậm trườn cả thân người về phía chiếc gối ở đầu giường rồi nằm phịch lên bên trên.

Suối tóc vàng óng chảy dài trên gương mặt, vắt ngang qua một bên sống mũi được luồng khí nhẹ từ khuôn miệng nhỏ nhắn thổi cho bay phấp phới thành từng sợi mỏng tang bên trên gương mặt. Những ngày nghỉ lễ luôn là một đặc ân lớn đối với một con người cuồng công việc và bận rộn suốt ngày như Cancer, tạo điều kiện cho cái sự lười chẩy thay của cô lên đến mức đỉnh điểm đáng báo động. Cancer chỉ mới ăn được một bữa cho cả sáng lẫn trưa, và cô nàng cũng đã tính đến chuyện đặt một suất pizza chuyển phát nhanh đến nhà vào buổi tối muộn, cho tới khi tiếng chuông điện thoại gần đó vang lên.

Một tin nhắn vừa được báo đến...

.

.

.

"Lại là tin nhắn từ tổng đài..."

Cancer thở dài ném chiếc điện thoại sang một bên.

"Thực sự đấy, mày đang hi vọng cái quái gì ở đây thế nhỉ?!"

"Từ một người mà mày mới gặp lần đầu được gần nửa tiếng..."

"Hay thậm chí còn chẳng buồn nôn nóng để gặp lại mày?!"

"Thôi nào, mày còn chẳng biết thứ gì về hắn ta, tại sao lại phải trông ngóng và đặt niềm tin thái quá vào một người như vậy?!"

"Aries thậm chí còn chẳng từng khiến cho mày một lần nào đó phải hành xử một cách nôn nóng và thiếu lý trí như vậy..."

"Gì cơ chứ?! Ôm hắn ta? Câm như hến? Và thậm chí là còn tỏ vẻ ngớ ngớ ngẩn ngẩn e e ấp ấp khi ở bên cạnh hắn ta nữa kia...!"

"Nếu phải gặp hắn ta một lần nữa, chắc gì mày đã chịu mở miệng và nói nửa lời với hắn ta cơ chứ?!"

Cancer úp mặt vào gối ôm, mùi nước xả vải xộc vào lỗ mũi khiến cho Cancer hô hấp một cách khó nhằn.

Mỗi lần nghĩ đến Scorpio, trái tim của cô cứ đập thình thịch liên hồi không thể kiểm soát trong lồng ngực.

Và đó cũng chỉ là nghĩ đến thôi đấy!

.

.

.

Một tin nhắn khác vừa được báo đến...

Cancer giật nảy mình, với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi bật màn hình lên.

Màn hình hiển thị người gửi và nội dung tin nhắn:

.

.

.

Người gửi: Scorpio

'Chào em! Lễ Tạ ơn vui vẻ nhé!'

Cancer ngồi bật dậy trên giường khi nhìn thấy tên người gửi, nhưng lại nghiến răng ken két khi đọc đến cuối nội dung của lời nhắn. Tên này, ngày qua ngày, lúc nào cũng chỉ nhắn gửi cho cô vài lời sáo rỗng y như vậy mà không biết chán hay sao?! Ngót nghét gần một tháng rồi cơ đấy!

Cancer bắt đầu soạn thảo nội dung tin nhắn trả lời.

'Cảm ơn. Tôi đang cực kỳ vui vẻ với vài đứa bạn và một bữa tiệc linh đình tại nhà đây! Không cần anh phải chúc đâu!'

'Tiệc ở nhà em á?'

'Phải'

'Nghe hay đấy! Tôi tham gia được chứ?'

Cancer sửng sốt. Cô chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Tên này, hắn ta đang nói thật hay nói đùa vậy?!

Những dòng chữ được nhập vào màn hình lại bị cô xóa đi xóa lại. Đến cuối cùng, Cancer mới viết được một câu hoàn chỉnh.

'Anh đâu phải là bạn của tôi'

Tin nhắn được gửi đi đến tận ba phút sau vẫn chưa có hồi âm. Cancer sốt ruột chờ đợi, cặp mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

'Ồ! Vậy thì tôi là gì của em? Một người lạ mới gặp được vài phút à?'

'Đúng vậy'

Chiếc điện thoại vẫn nằm yên trên tay Cancer, đã năm phút trôi qua và màn hình của nó vẫn tối đen như mực.

"Hắn ta cứ như thế mà chấm dứt sao?!"

.

.

.

Reng...reng...

Tiếng chuông cửa nhà đằng trước vang lên kéo sự chú ý của Cancer ra khỏi chiếc điện thoại.

"Đừng nói là..."

"Không thể nào..."

"Làm sao có thể..."

Cầm chiếc điện thoại trong tay, Cancer đứng dậy, từ từ rời khỏi giường. Cô bước ra bên ngoài phòng rồi tiến về phía cánh cửa.

Cảm giác về người đứng đằng sau cánh cửa khiến cho trái tim Cancer bất thình lình đập không ngừng nghỉ trong lồng ngực. Cô đặt tay lên cái nắm vặn cửa và để yên ngay tại đó.

"Có phải là hắn ta không?" - Cancer lắc đầu - "Mày bị ám ảnh bởi hắn rồi à? Sao cứ nghĩ đến hắn không thôi thế này? Làm sao mà hắn ta có thể xuất hiện ở đây nhanh như vậy được chứ?!"

.

.

.

Cạch

-Không - đời - nào...

Cancer lẩm bẩm, cô vô thức lùi ra đằng sau vài bước, trừng trừng cặp mắt lên nhìn vào người đang đứng ở đằng sau cánh cửa.

-Sao lại không chứ?

Kẻ đã khiến cô gần như phát điên lên trong gần một tháng trời với những dòng tin nhắn cụt lủn, kẻ chỉ mới gặp cô được vài phút nhưng lại gieo cho cô niềm hi vọng mong mỏi về cuộc gặp mặt đầu tiên, à cũng là kẻ duy nhất khiến cho trái tim của Cancer đập mạnh như muốn vỡ tung thành nghìn mảnh li ti, ở trong lồng ngực...

Scorpio, hắn ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô; chiếc áo len cổ lọ đang vận trên người được kéo cao quá cổ, vô tình che mất đi cái hình xăm gợi cảm chết tiệt vốn có của hắn; Cancer phải mất đến vài giây mới có thể rời mắt khỏi vùng cổ nam tính ẩn bên dưới xương quai hàm góc cạnh. Một cảm giác kỳ lạ nào đó bất chợt len lỏi trong tiềm thức của cô, mách bảo cho cô về một sự tiếc nuối vô cùng tận lan tỏa dần ra tận sâu bên trong cõi lòng.

Rằng Cancer muốn kéo cổ áo của hắn ta xuống, nhưng cô phải kiềm chế hết mức để không làm điều dại dột đó.

Đôi lúc chính Cancer cũng tự đặt vấn đề về cái mác Goodgirl được gắn lên bản thân mình, rằng cô có đúng thật là một gái ngoan hay không...

Hay chỉ đến khi có xuất hiện của hắn?!

Đôi đồng tử màu hạt phỉ lướt một lượt trên gương mặt của cô, rồi dừng lại ở mái tóc xoăn vàng óng xõa dài trên bờ vai.

Cancer biết rõ ràng tình trạng của bản thân lúc này. Mái tóc vàng óng vốn đã xoăn tít, nay lại càng rối bù hơn nữa, kết quả của sự lăn lộn cả ngày trên giường và chỉ mới được vuốt qua loa đại khái cách đây vài ba phút.

Sao lúc nào ngoại hình của cô cũng ở trong tình trạng tệ hại mỗi khi đối diện với hắn ta thế nhỉ?

Ý thức được mái tóc của mình, Cancer vụng về đưa tay lên, luồn những ngón tay trắng muốt vào từng sợi tóc và vuốt vuốt cho chúng nằm xẹp xuống, với cái hi vọng nho nhỏ là vớt vát được một chút thể diện gì đó từ hành động ấy.

Scorpio vẫn không rời mắt khỏi người con gái trước mặt, từng động tác lóng ngóng của Cancer như được thu nhỏ vào trong tròng mắt của hắn.

-Vincent?!

Cancer ngước lên khi nghe thấy hắn ta gọi tên mình. Có cảm giác như cái họ hết sức bình thường của cô, qua chất giọng không lẫn vào đâu được của hắn, đã trở nên sang chảnh và quyền lực hơn tự lúc nào.

-Em chưa chải đầu sao?

Cancer lại tiếp tục đứng hình.

-Ý tôi là... - Scorpio mỉm cười, lướt một lượt trên bộ quần áo đang vận trên người của cô nàng tóc vàng ở phía đối diện - Tổ chức tiệc với bạn bè của em là đây sao?

Chất giọng khàn khàn đặc trưng của hắn vẫn gợi cảm ngút ngàn như ngày nào. Cái chất giọng chuẩn miền Nam Anh quốc thấm đượm qua từng câu từng chữ trong lời nói mà hắn thốt ra. Có cảm giác như chẳng cần phải cố gắng hay gượng ép, bởi tất cả mọi thứ thuộc về Scorpio, ngay cả cái nụ cười mỉm chết tiệt của hắn, đều quyến rũ một cách tự nhiên và đặc biệt khó cưỡng, như chính bản thân của hắn vậy.

Scorpio, anh có thể vui lòng nhường cho tôi một chút sự quyến rũ của mình có được không?!

Cancer lại đứng hình một lần nữa.

Mà... hắn ta vừa nói cái quái gì thế nhỉ? Cancer không tài nào tập trung vào những thứ gì khác, ngoài giọng nói và cái khí chất quyến rũ ngút ngàn toát ra từ bản thân hắn.

À phải rồi, cô đã quên mất là hắn ta biết nhà của mình rồi ư? Nhưng vấn đề là làm sao mà hắn lại đến đây nhanh như vậy chứ?!

-Chỉ có...- Cancer đang đấu tranh không ngừng về mặt tư tưởng để nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt phỉ của Scorpio - Một mình tôi thôi...

-Vậy là... em đã nói dối?

Làm sao để không bị ám ảnh bởi giọng nói của hắn ta đây chứ?

-Thật hay là dối... - Cancer chớp chớp cặp mắt xanh lơ nhìn lên - Quan trọng gì với anh à?

"Thành công rồi!"- Cancer thầm nhủ - "Cuối cùng thì mày cũng nói được câu gì đó cho ra hồn."

Scorpio im lặng một hồi, Cancer để ý thấy cơ mặt của hắn ta giãn ra, và trong một giây ngắn ngủi nào đó, xương gò má của hắn ta chuyển động lên xuống khẽ khàng.

-Dĩ nhiên là vậy... - Scorpio khẽ nhếch môi, đôi lông mày đen nhánh của hắn giãn ra - Sao lại nói như thế chứ?

-Vậy... - Cancer ngước mặt lên - Anh tới đây để làm gì?

Scorpio buông thõng hai cánh tay đang ở đằng sau lưng ra, tiến đến gần Cancer hơn nữa. Hắn ta cúi thấp đầu xuống, đối diện rất gần với đôi mắt xanh lơ lóng lánh của Cancer.

Dưới một lớp áo dày cộm, Cancer có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp đập như thể cô nàng vừa mới trải qua một lượt chạy marathon nào đó ở trường, ngày một mạnh mẽ và dữ dội bên trong lồng ngực. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở bình ổn, Cancer tự hỏi liệu rằng Scorpio, hắn ta có thể nghe thấy thứ thanh âm này, ở một khoảng cách gần như thế hay không? Nếu hắn ta có nghe thấy được, Cancer sẽ xấu hổ đến mức độn thổ xuống dưới đất mất.

-Nếu thực sự không có bữa tiệc nào cả, và nếu em rảnh... - Scorpio lên tiếng - Vincent, em có thể đi cùng với tôi một chút không?

Nếu như hắn ta cứ tiếp tục gọi tên của cô bằng cái chất giọng này, Cancer sẽ lại ảo tưởng mình là một nhân vật quyền lực nào đó trong Hoàng gia Anh quốc mất thôi.

-Tôi... - Cancer bắt đầu lắp bắp.

-Sao thế? Em bận gì à?

-À không... - Cancer lắc đầu, trỏ tay vào bên trong nhà - Tôi...cần thời gian để chuẩn bị.

Scorpio gật đầu, hắn đáp lại:

-Vậy... tôi sẽ chờ ở bên ngoài nhé...

Cancer cúi thấp đầu nhìn xuống dưới đất, rồi, cô khẽ gật đầu.

Đẩy nhẹ cánh cửa vào trong, Cancer chạy nhanh vào phòng mình và đóng sầm cửa lại.

"Scorpio đang ở ngoài đó! Thật không thể tin được, hắn ta đang ở ngoài đó!"

"Hắn lại xuất hiện theo cái kiểu không ngờ nhất, vào đúng thời điểm mà mày không hề nghĩ tới nhất, lúc nào cũng vậy..."

"Và quan trọng hơn, hắn luôn khiến cho mày muốn vỡ tim vì hành động của hắn."

Cancer đặt tay lên ngực trái của mình, dành gần hai phút để ổn định hơi thở và tâm trạng rối bời.

Ý thức được việc có người đang đợi mình ở đằng trước nhà, cô đi đến bên cái tủ đồ trong góc phòng, mở cánh cửa ra.

Kế hoạch bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, chẳng còn pizza thập cẩm hay coca sủi bọt cho bữa tối nữa, vấn đề của Cancer là mặc gì cho bữa hẹn đầu tiên.

Trong lúc đang loay hoay với cái tủ quần áo và vật lộn trong việc kết hợp một vài bộ trang phục lại với nhau, tiếng chuông điện thoại của Cancer bất chợt vang lên.

"Là Scorpio chăng?"

Nghĩ đến đây, Cancer bước đến bên cái giường, nhấc điện thoại lên...

"Là Leo?!"

"Thật may quá! Leo có thể sẽ giúp được mình trong việc này!"

Cancer ấn vào nút 'trả lời' hiện trên màn hình và áp sát vào lỗ tai.

-Cancer, lạy Chúa, tớ cần cậu giúp ngay bây giờ!

-Trùng hợp quá! Tớ cũng cần cậu giúp nữa, Leo!

-Can, tớ là người gọi điện, nên cậu phải giúp tớ trước!

-Được rồi - Cancer thở dài - Vấn đề của cậu là gì?!

-Can, cậu từng làm bảo mẫu cho mấy đứa em họ nhà cậu phải không?

-Phải... - Cancer nhíu nhẹ hàng lông mày - Luke và Mike. Có chuyện gì à Leo?

-May quá... - Leo thở dài qua ống nghe điện thoại - Làm sao để pha sữa bột cho một đứa bé tầm 5 tuổi thế? Can, ý tớ là... liều lượng khoảng bao nhiêu?

-Tớ có nghe nhầm không vậy? - Cancer trợn tròn mắt - Chuyện gì xảy ra với cậu thế? Pha sữa bột cho trẻ con? Leo...cậu đi làm bảo mẫu cho trẻ con từ khi nào thế?!

-Không... - Leo ngập ngừng - À thì... tớ cũng có em họ mà...

-Tớ chưa từng nghe cậu kể đấy... - Cancer nói, giọng ngờ vực.

-Vì tớ chưa kể thôi. - Leo đáp lại bằng giọng gấp gáp - Can, giúp tớ nhanh đi!

-Ờ... thì còn tùy thuộc vào từng loại sữa nữa... nhưng thường thì ba muỗng cho một ly đầy. Cậu có thể xem trên bao bì đấy, tớ cũng không chắc nữa...

-Được rồi, tớ tìm thấy rồi, cảm ơn cậu nhé! Giờ thì đến lượt cậu đấy!

Cancer đảo mắt về phía tủ đồ.

-Tớ cần cậu giúp chọn trang phục...để đi dự tiệc, nhưng đơn giản một chút thôi nhé!

-Đi dự tiệc? Được rồi, bật FaceTime của cậu lên và soi vào tủ đồ của cậu cho tớ xem nào...

Cancer làm theo lời Leo, cô bật chế độ FaceTime trên điện thoại lên và soi vào bên trong tủ đồ của mình. Gương mặt xinh đẹp của Leo cũng hiện lên trên màn hình của Cancer.

-Cậu lấy từng bộ ra đi, để tớ xem thử...

-Được rồi...

Cancer lôi từng món đồ bên trong tủ quần áo ra, đặt lên trên giường.

-Can, cái váy Versace màu nude đằng kia ở đâu ra thế?

-Sao thế? Lấy cái này hả? - Cancer chỉ tay vào cái váy nằm ở giữa.

-Không! - Leo đáp lại ngay lập tức - Versace sẽ đội mồ sống dậy nếu như cậu mặc cái váy hàng fake đó ra ngoài đường đấy!

-Hàng fake á? - Cancer cầm chiếc váy lên, xoay qua xoay lại một hồi - Làm sao cậu biết?!

-Can, Versace là thần tượng của tớ. Và tớ thuộc gần như nằm lòng tất cả bộ sưu tập của nhãn hiệu này!

-Được rồi, được rồi... đừng bàn về chuyện này nữa, cậu mau chọn giúp tớ đi!

Đầu giây bên kia im lặng một hồi. Rồi, Leo chợt lên tiếng:

-Lấy cái áo màu tím than kia đi, Can, cả cái chân váy xếp li màu nâu hạt dẻ ở bên trên nữa, có lẽ sẽ hợp với vóc dáng và tôn lên nước da của cậu đấy.

-Hiểu rồi! - Cancer nghiêm túc gật đầu.

-À, lấy cả cái khăn turban-quà sinh nhật mà tớ tặng cho cậu nữa...

Cancer đảo mắt lên trên trần nhà, cố gắng định vị lại vị trí của cái khăn turban màu đỏ đô nổi bật mà Leo tặng cho cô cách đây gần nửa năm. Rồi, cô nàng ngồi nhổm dậy, bắt đầu mò mẫm tận sâu bên trong đáy tủ, lôi ra một cái hộp nhỏ còn mới tinh. Leo khẽ nhíu mày, nhìn vào từng cử chỉ và hành động của Cancer, thông qua màn hình điện thoại.

-Đừng nói là cậu chưa đụng đến nó đấy nhé!

-Ừ, nó vẫn còn nguyên trong tủ ấy... - Cancer thành thật đáp, không hề để ý đến biểu cảm tá hỏa của Leo hiện lên trên màn hình điện thoại. Cô nhanh chóng mở nắp hộp ra, cầm trên tay một chiếc khăn nhỏ màu đỏ đô, giơ lên qua màn hình điện thoại - Giờ thì, tớ phải làm gì với nó?

-Thắt chéo sang một bên ở trên cổ ấy, nó sẽ tôn lên phần bả vai, cổ và xương đòn mảnh mai của cậu.

-Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé!

-Nhớ mang cả tất và áo khoác đấy, Can, ngoài trời đang lạnh lắm!

-Ừ, cảm ơn cậu - Cancer lặp lại câu nói, vội vàng thu dọn đống đồ đạc đang chất thành đống trên giường của mình.

-Và...

-Còn gì nữa không Leo? - Cancer ôm lấy đống quần áo của mình trên tay, với ý định nhét vội vào trong cái tủ đồ.

-Cậu đang hẹn hò... đúng chứ?

Đống đồ trên tay Cancer bỗng chốc rơi hết xuống đất.

-Không... làm gì có chuyện đó - Cancer hấp tấp quay lại chỗ đặt cái điện thoại, đối diện với gương mặt đang tỏ vẻ nghi ngờ của Leo, cô nàng ra sức giải thích - Tớ đã nói rồi, tớ đi dự lễ Tạ Ơn mà...

-Này nhé, cậu chưa bao giờ hỏi ý kiến tớ về trang phục dự tiệc của cậu, cho đến ngày hôm nay. Cậu cũng chưa từng hấp tấp và luống cuống như thế này, cho đến ngày hôm nay? Và lắm khi tớ gọi mà cậu có thèm trả lời đâu. Thôi nào, Can... tớ đã quá hiểu cậu rồi... - Leo lại tiếp tục, cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt mở to ra hết cỡ - Có phải là...Aries Thomas không đấy?

Một khoảng lặng bao trùm lấy hai đầu dây điện thoại.

-Không... không phải là cậu ta - Cancer nhìn thẳng vào màn hình, đáp lại - Anh ta... lớn tuổi hơn tớ.

-Lạy Chúa! Cậu giấu kỹ thật đấy! Để tớ đoán thử xem nhé... - Leo nghiêng đầu, mỉm cười tủm tỉm - Dân Ivy League(1) có phải không?

(1) Ivy League: một nhóm bao gồm tám cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới nằm ở Đông Bắc Hoa Kỳ.

-Không. Tớ không biết!

-Gì cơ?! Cậu không biết gì về anh ta cơ á?!

-Leo, tớ bị trễ lắm rồi! Tớ tắt máy đây nhé!

-Khoan đã! Can!...

Không để cho Leo có cơ hội đáp lại, Cancer đã cúp máy và tiện nay ném thẳng điện thoại lên giường.

oOo

Tựa đầu ra hẳn đằng sau cái ghế, Scorpio hướng ánh mắt về phía bên ngoài, qua lớp cửa kính trong suốt của chiếc xe ô tô.

Scorpio đang suy nghĩ về cái quyết định nhất thời của mình, liệu có đúng đắn hay không khi hắn đã làm như thế? Hắn ta cũng chẳng thể nào giải thích được cho hành động đường đột của bản thân.

Cánh cửa của ngôi nhà đối diện mở toang ra, thu hút hoàn bộ sự chú ý của Scorpio. Ánh mắt màu hạt phỉ trượt dài trên vóc dáng nhỏ nhắn của cô nàng tóc vàng đang bước từng bước về phía hắn.

Ráng chiều tà còn sót lại từ buổi hoàng hôn như khẽ chạm vào làn da trắng ngần trong suốt của Cancer, hệt như tỏa ra hàng ngàn tia nắng rực rỡ xung quanh cô. Mái tóc vàng óng nổi bật chảy dài thành từng lọn mượt mà trên đôi vai mảnh khảnh của Cancer, cô đưa tay khẽ chạm vào những sợi tóc mai lòa xòa một bên tai, đôi mắt từ từ chuyển hướng nhìn về phía Scorpio, lúc này vẫn còn ở trên chiếc xe của mình.

Scorpio bước xuống xe, vừa lúc chạm phải đôi mắt xanh lơ trong suốt tuyệt đẹp bên dưới hàng mi cong vuốt của Cancer. Cô nàng tóc vàng đẹp nhất, thuần khiến nhất mà hắn từng được biết đang đứng trước mặt hắn.

Scorpio đột nhiên lại mong muốn được trông thấy một nụ cười từ cô. Cancer trong mắt hắn có vẻ là một cô nàng hay cười, nhưng lại chưa bao giờ nở một nụ cười thật thoải mái trước mặt hắn, vì hắn biết rất rõ một điều, rằng Cancer sẽ xinh đẹp biết nhường nào nếu như cô cười, dù chỉ bằng một cái cười mỉm.

-Trông em đẹp lắm!

-Cảm ơn.

Scorpio mở cánh cửa xe ra để Cancer bước vào bên trong, Cancer chớp chớp mắt nhìn hắn một hồi, rồi lại rời mắt khỏi hắn, bước vào bên trong chiếc xe, chờ cho đến khi Scorpio bước vào và ngồi bên cạnh cô, ngay trước hàng ghế lái.

Chiếc xe đã bắt đầu nổ máy, chạy băng băng trên con đường quốc lộ.

Cancer đang ngồi im trên chiếc ghế nhìn về phía trước, bên cạnh cô là Scorpio, có vẻ như hắn ta đang tập trung lái xe và không để ý đến người ngồi bên cạnh.

Được một lúc lâu sau, Cancer có ý định nhìn trộm Scorpio, nhưng lại chẳng biết lấy lý do gì cho hành động lén lút đó nếu như bị hắn phát hiện và tra hỏi. Cancer biết rõ là Scorpio sẽ vô cùng quyến rũ khi hắn đang tập trung lái xe, nhưng cô lại không tài nào có thể nghĩ ra được câu gì cho nên hồn để bắt chuyện với hắn, trong cái không gian ngột ngạt và chật kín như thế này, cô chỉ biết im lặng nhìn về con đường phía trước.

"À phải rồi!" - Cancer nhướng mày, cô đã nghĩ ra rồi.

-Chúng ta... - Cancer bấu chặt hai bàn tay vào gấu váy, quay mặt sang phía Scorpio, tranh thủ lúc hắn ta không để ý, ngắm cho kỹ góc nghiêng tuyệt mỹ của hắn -...sẽ đi đâu?

-Đi đến trường của em - Scorpio mỉm cười, đáp lại câu hỏi của Cancer với thái độ hết sức nghiễm nhiên.

-Gì cơ?! - Cancer tròn mắt.

-Trông em căng thẳng như thể sắp phải trải qua bài kiểm tra cuối kỳ ở trường vậy...

Scorpio vẫn đang tập trung lái xe, trong khi giọng nói của hắn vẫn vang lên đều đều, còn điệu bộ châm chọc thì hiện lên rõ mồn một trong chất giọng của hắn.

-Thả lỏng ra nào, Vincent, tôi đã làm gì em đâu, em từng bảo là muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi cơ mà...

Cancer im lặng, cô liếc sang Scorpio vài lần, một lúc sau mới lên tiếng:

-Anh đang đùa có phải không?

-Ừ! - Scorpio bình thản gật đầu.

-Chả vui tẹo nào đâu! - Cancer nhíu mày.

-Em không thấy vui... - Scorpio mỉm cười - Nhưng người khác thì thấy khá là vui đấy.

Cancer không đáp lại, cô rời mắt khỏi Scorpio.

"Gã này..."

-Vincent...- Lần này, Scorpio là người lên tiếng trước - Chơi một trò cho vui nhé, để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nhau và không còn là người lạ như em nói nữa, em thấy sao?

Cancer đảo mắt lên trần ô tô, rồi khẽ gật đầu khi thấy Scorpio đưa mắt qua để hỏi ý kiến của mình.

-Được rồi, luật thì rất đơn giản. - Scorpio đưa mắt về phía Cancer, rồi lại trở về vị trí của cái vô lăng, tiếp tục câu nói của mình - Mỗi người được hỏi đối phương ba câu về những thông tin mà mình cần biết về đối phương. Và người kia sẽ phải trả lời thật lòng, được chứ?

Cancer im lặng, cô lại gật đầu một cái.

Thật may quá, cô cũng đang có khá nhiều thắc mắc muốn được tìm hiểu về hắn.

-Em trước đi.

Cancer im lặng suy nghĩ, để xem nào... cô nên bắt đầu từ đâu đây. Có quá nhiều câu hỏi liên quan đến Scorpio nhưng Cancer chỉ được chọn ba trong số đó để hỏi về hắn ta mà thôi.

"Hỏi hắn ta cái gì đây nhỉ?"

"À phải rồi..."

Cancer quay mặt sang Scorpio, nhướng nhẹ hàng chân mày, cô đáp:

-Thông tin về anh, tôi muốn biết tất cả.

-Thông tin về tôi ấy à?... - Scorpio khẽ liếc nhìn vẻ mặt của Cancer, tiếp tục câu nói - Vừa mới tốt nghiệp đại học Brown, khoa kiến trúc, hiện đang sống cùng một đứa em trai, như tôi đã nói trước đó.

Đại học Brown?! Lạy Chúa! Anh ta đúng thật là dân Ivy League đấy sao?!

Cancer ngây ngốc nhìn Scorpio. Đáp lại chỉ là một nụ cười phớt qua trên môi của hắn.

-Vậy... câu hỏi thứ hai là gì?

Cancer ý tứ rút trở lại ánh nhìn ngưỡng mộ của mình đối với Scorpio. Cô chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn thẳng ra phía trước, giả bộ không để ý đến biểu cảm hắn nữa, đồng thời suy nghĩ nhanh chóng về câu hỏi thứ hai.

-Anh là người Anh...thế thì anh sống ở đây bao lâu rồi?

-Tôi là người Anh gốc Do Thái, mẹ tôi là người gốc Do Thái...-Scorpio chú ý đến cái nhìn của Cancer dành cho mình, hắn ta quay nửa gương mặt còn lại sang đáp lại cô trong phút chốc - Tôi sống ở London cho đến khi mười hai tuổi thì chuyển sang đây, từ khi bố mẹ tôi mất.

-Tôi xin lỗi...

-Không sao... - Scorpio tập trung lái xe, đáy mắt không hề lay động, hắn chép miệng - Cuộc đời có nhiều thứ đáng bị ám ảnh hơn.

Cancer nhìn chằm chằm vào biểu cảm cứng rắn của Scorpio, hắn ta không quên đưa mắt sang, đáp lại ánh nhìn của Cancer một cái rồi lại tiếp tục:

-Câu hỏi cuối cùng?

-Anh nói là... chuyển sang sống ở gần đây... có thật không?

-Thật. Nói đúng hơn là chuyển đến sống ở gần...

-Có địa chỉ chứ? - Cancer cố ý ngắt lời Scorpio, ngước lên nhìn hắn ta.

-Vincent, ba câu rồi... em không được quyền hỏi nữa.

Chết thật! Cô lại quên mất cái chuyện hỏi địa chỉ nhà hắn mất rồi...

-Tại sao lại là ba...?

-Biết nhiều quá cũng không tốt.

Cancer không nói gì, cô quay mặt sang chỗ khác.

-Đến lượt tôi nhé... - Scorpio lướt mắt qua biểu cảm của Cancer - Đừng căng thẳng quá, tôi chẳng có ý định làm khó em đâu...

Cancer vẫn ngồi im lặng không nhúc nhích, cặp mắt hướng thẳng về phía con đường ở đằng trước, chờ đợi câu hỏi đến từ Scorpio.

-Em đã tỏ tình chưa?... - Scorpio mỉm cười - Chàng trai mà em đã từng hỏi tôi đấy?

Tỏ tình? Cô đã tỏ tình với ai sao?!

À phải rồi, là Aries...

Nhưng cô chưa từng tỏ tình với Aries, kể từ khi hắn đến...

Vả lại... chuyện này đã từng xảy ra từ lâu lắm rồi, khi đó, tâm trạng của Cancer không được tốt cho lắm, vậy mà hắn ta lại nhớ rõ đến thế cơ đấy...

Và nếu Cancer nhớ không nhầm, chính Scorpio đã khuyên cô tỏ tình với cậu ta, đại loại như vậy...

Khoan đã! Tại sao hắn ta lại hỏi câu này? Và vấn đề là cô sẽ trả lời ra làm sao đây?!

-Tôi... chưa... - Cancer lắc đầu, trả lời Scorpio một cách ấp úng.

-Nghĩa là sẽ có à?

-Cậu ta là gay.

"Xin lỗi Aries" - Cancer cúi thấp đầu xuống, thì thầm trong bụng.

-Vậy à...? - Scorpio bất chợt nhoẻn miệng cười.

-Có gì buồn cười đâu chứ? - Cancer liếc qua Scorpio.

-Dĩ nhiên rồi... - Scorpio bỗng chốc thu lại nụ cười, đôi mắt vẫn hướng về phía trước.

-Câu hỏi tiếp theo... - Scorpio tiếp tục - tại sao em lại muốn biết địa chỉ nhà tôi?

-Vì... tôi chỉ muốn công bằng - Cancer đáp - Anh đã biết địa chỉ nhà tôi rồi, nhưng tôi thì lại không.

-Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Cancer không đáp lại, chỉ khẽ chơm chớp mắt nhìn Scorpio.

-Được rồi... - Scorpio đánh tay lái sang con đường bên phải - Câu hỏi cuối cùng...

-Em nghĩ gì về tôi?

Nghĩ gì về hắn? Cô nghĩ gì về hắn?

Một gã gợi cảm và quyến rũ chết tiệt ư?!

Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Cancer sau khi nghe thấy câu hỏi của Scorpio. Thế nhưng Cancer hoàn toàn tỉnh táo so với việc lỡ mồm nói ra cái suy nghĩ điên rồ đó.

Không! Không đời nào Cancer sẽ nói như vậy trước mặt hắn...

Nghe kỳ cục chết đi được!

-Em suy nghĩ gì mà lâu thế, Vincent? Cứ nói ra suy nghĩ đầu tiên trong đầu em ấy...

"Không! Không đời nào!" - Cancer khẽ lắc đầu nguây nguẩy.

-Sao thế? Sao em không trả lời? Đừng lo, tôi không dễ thất vọng thế đâu, tôi cần phải biết là mình như thế nào trong mắt của em, ngoài cái danh "người lạ ba mươi phút" ấy ra.

-Anh hỏi câu khác có được không?

-Câu khác còn khó hơn câu này gấp ngàn lần đấy. Em có sẵn sàng trả lời không?

Cancer ngay tức thì im lặng.

-Em đang phạm quy đấy, Vincent, đành phải dùng biện pháp mạnh với em thôi...

Nói rồi, Scorpio dừng xe ngay trước cột đèn tín hiệu giao thông đang hiện lên đèn màu đỏ, Cancer mang đôi mắt khó hiểu, nhìn chằm chằm vào gương mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị của Scorpio.

Anh ta đang tính làm gì vậy?!

Đèn đã bật sang màu xanh, nhưng chiếc xe của anh ta vẫn đứng yên ở một chỗ, không hề nhúc nhích.

-Anh làm gì vậy? Sao không đi tiếp đi?

Scorpio không trả lời, ánh mắt hắn ta vẫn nhìn thẳng về phía trước, bàn tay đặt trên vô lăng không hề nhúc nhích.

Cancer quay đầu ra đằng sau, cô nàng hoảng hốt.

Lạy chúa! Nguyên cả một hàng dài các chiếc xe đang bị kẹt cứng ở đằng sau! Còn chiếc xe của họ như là vật cản duy nhất trên con đường hẹp, dài và chen chúc xe cộ.

-Scorpio, anh bị làm sao thế?! - Cancer quay sang Scorpio - Nổ máy rồi chạy nhanh lên đi chứ?

-Từ từ đã nào... - Giọng nói của Scorpio vang vọng một bên tai của Cancer - Em đã chịu trả lời chưa?

Tiếng còi xe như đang thi nhau hú hét rầm vang một trời ở đằng sau. Cancer tạm rời mắt khỏi hắn, nhìn sang cái gương chiếu hậu bên ngoài chiếc xe.

-Đủ rồi đấy! Cảnh sát tới rồi kìa!

Cancer nói gấp gáp trong khi đang quay đầu ra đằng sau và hướng ánh nhìn lên người đàn ông cao to vận trên người bộ cảnh phục màu xanh sẫm cùng vô số các thiết bị đặt trên cái đai quấn quanh hông; gương mặt ông ta hầm hổ, bàn tay cầm một cây dùi cui bằng gỗ dài thật dài tiến về phía họ.

-Anh muốn bị bắt à? Sao còn chưa chịu nổ máy?!

-Nhưng em phải trả lời câu hỏi đó đấy... - Scorpio bỗng chốc quay mặt sang Cancer, giọng nói của hắn ta trở nên quyến rũ gấp bội khi hắn ta cố tình hạ thấp nó xuống như đang thì thầm vào một bên lỗ tai của Cancer - Hứa đi...!

Lông tai như đang dựng ngược lên, Cancer đành phải quay sang cái gương chiếu hậu để che đi biểu cảm trông thấy trên gương mặt mình. Kiểu gì thì nó cũng đang đỏ ửng lên... cái biểu cảm ngu ngốc đó!

Nhưng...lạy Chúa! Ông ta chỉ còn cách chiếc xe của họ chừng vài ba bước nữa.

-Tôi hứa, được chưa?!

Cancer bất chợt gào to lên thiếu kiểm soát, nhìn vào vẻ đắc ý như vừa bắt được vàng trên gương mặt của gã bên cạnh.

-Bám chắc vào nhé!

Vừa lúc câu nói của hắn được thốt ra, chiếc xe đã nổ máy và lao vun vút trên con đường cao tốc. Khi mà Cancer còn chưa kịp hoàn hồn vì tốc độ kinh hoàng của chiếc xe thì Scorpio lại cất giọng lên:

-Nên nhớ là, sau vụ cướp nhà băng xảy ra vào ngày hôm trước... - Hắn ta quay mặt về phía Cancer - Cảnh sát khu vực quanh đây xuất hiện nhiều lắm đấy.

Cancer nhướng người ra đằng sau nhìn vào viên cảnh sát đang chống nạnh đứng yên tại chỗ vì bị bỏ lại ở phía sau và đống xe cộ mới bắt đầu chuyển động sang nhiều hướng, trên con đường đã trở nên thông thoáng hơn hẳn.

-Anh là đồ khốn, Scorpio ạ! - Cancer quay người lại trở về vị trí cũ, cô bật cười, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán sang một bên - Thật tình, hết nói nổi với anh!

Đôi mắt màu hạt phỉ của Scorpio nhanh chóng lướt một lượt trên gương mặt xinh đẹp của Cancer rồi dừng lại ở nụ cười ngọt ngào của cô.

-Cuối cùng thì em cũng chịu cười rồi. Tôi biết mà, lúc cười trông em thực sự rất xinh... tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực rồi đây này...

"Chết tiệt! Tôi cũng vậy!"

"Khoan đã! Tỉnh táo lên nào! Hắn ta đang trêu mày đấy!"

"Vậy ra... từ nãy đến giờ... hắn nghĩ ra những trò này... chỉ là để mày cười một cái thôi sao?!"

-Vậy... - Scorpio lại mỉm cười, quay lại vị trí đặt vô lăng - Vẫn là đồ khốn chứ nhỉ?

-Không chỉ là đồ khốn... - Cancer chớp mắt - Anh còn là đồ khốn nhất mà tôi từng biết...

Scorpio bật cười, Cancer cũng bật cười theo...

Mà không hay biết rằng, đây có thể là nụ cười cuối cùng trong ngày của họ...

Ngày đã tàn... nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu...

Của chính họ.

End chap 34

A/N:

-Tóm tắt vài từ của chương sau: Hoang mang như một trò đùa =)))))))))))))))))).

-Đừng hỏi mình nếu như các bạn thấy hoang mang, vì mình cũng hoang mang không kém =)))))))))))))))))))

-Hừm, Scorpio của mình đấy, hihi, anh già mặn mòi nhất trong dàn trai nhà mình đã chính thức xuất hiện, hehe :3333

-Nói chứ chương sau mình sẽ tung mấy cú twist dở dở ương ương sở trường (nhưng cũng không thiếu mấy cảnh deem deep đâu đó XD)

-Sr vì đã để cho các bạn chờ khá lâu :'<<<<<<

-_talkmedown_ Sr babe vì chị quỵt chương lâu quá :')))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com