Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 : Dòng Chảy Của Thời Gian

"Thời gian là thứ giết chết tình yêu."

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư )

~•~•~•~

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đẩy cửa phòng bệnh, cô đặt hộp cháo lên bàn rồi nhìn người thiếu nữ u uất trên giường bệnh, cười nhạt hỏi: 

- Hôm nay thế nào rồi cô chủ nhỏ của tôi?

Nghe thấy cô hỏi thế, Mễ Ân liền bắt đầu kể ra những nỗi ấm ức trong lòng vẫn luôn chờ để phát tiết kia. 

- Huhu, em muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, gà Cung Bảo, đậu hũ thối, thịt lợn xào chua ngọt, que cay....

Không nói thì thôi, vừa mở miệng là cô ấy đã kể hàng loạt món ăn mà cô đã thèm suốt một tuần qua. Việc này cũng không thể trách Mễ Ân được. Chẳng ai biết rằng cô đã va phải nghiệp chướng gì mà phải vào bệnh viện mổ ruột thừa vào hai hôm trước, thế là bây giờ cô nàng chỉ có thể ăn cháo trắng hoặc những món thanh đạm mà thôi. Mà việc này chẳng khác nào cực hình đối với một người thích ăn uống như Mễ Ân, cho nên Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc an ủi cô bé bằng những lời nói ngoài miệng. 

- Đành chịu thôi. Đợi chừng nào em khỏe lại rồi chị sẽ dẫn em đi ăn những món đó mà. 

- Chị nhớ đấy Nguyệt Phi. Em ghi âm lại rồi. - Mễ Ân sụt sùi lau nước mắt nói. 

- Được rồi được rồi. Chị nhớ mà. - Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bật cười bất đắc dĩ. Cô chịu thua luôn với tính khí của cô nhóc này rồi đấy. 

Đợi đến khi Mễ Ân thiếp đi vì tác dụng phụ của thuốc, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mới dọn dẹp lại hộp cháo đã cạn đáy bỏ vào một cái bịch nilong rồi đem ra ngoài vứt. 

Cô chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa, bất chợt một bóng đen vụt tới và vung tay thẳng vào bên má của cô. Ngay lúc người thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng với cơn đau trên mặt mang đến thì bên tai đã vang lên những tiếng chửi mắng thô tục: 

- Con ả đàn bà đê tiện này. Mày lấy gan gì dám giựt chồng bà đây hả? 

- Bà đây sẽ đánh chết mày, đánh chết cái gương mặt đê tiện mày dùng để câu dẫn đàn ông. 

Mỗi lần người đàn bà đó dứt một câu, bà ta lại càng dùng sức vung mạnh cái tát lần lượt lên hai bên má của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi không chỉ riêng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mà còn cả những người xung quanh đều không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết có phải vì bị gương mặt ngơ ngác của người thiếu nữ vô tình chọc giận hay không mà lực tay của người đàn bà kia càng lúc mạnh thêm. 

- Con ả hồ ly tinh này, tao đánh nát gương mặt này của mày. 

Cánh tay giơ lên chuẩn bị giáng xuống thêm một lần nữa, bất chợt bị một bàn tay khác vươn ra giữ chặt lại. Để rồi trong cái nhìn thẩn thờ của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), người đàn ông đứng chắn trước mặt như một thành trì vững chắc bảo vệ cô khỏi cái xấu xa ngoài kia. 

- Nghiêm phu nhân, đây là chỗ công cộng, bà đánh người như thế rất dễ mất hình ảnh của Nghiêm tổng đấy. - Rõ ràng người đàn ông đấy đang mỉm cười đầy thân thiện nói với người đàn bà kia, nhưng tận sâu trong ánh mắt kia lại chứa đựng một hàn ý lạnh lẽo. 

Sự xuất hiện không ngờ của anh vô tình gợi dậy những ký ức đang ngủ sâu trong tiềm thức của người thiếu nữ. Cảnh tượng bây giờ theo kim đồng hồ bơi ngược dòng thời gian, trở về cái thời niên thiếu của hai người bọn họ. 

"Bạn học này, đây là trường học, bạn đánh người như thế rất dễ mất hình ảnh của học sinh Nhất Trung đấy."

Cậu nam sinh đứng chắn trước một nữ sinh khác, hai tay ung dung bỏ trong túi quần mà mỉm cười nhìn về phía nữ sinh đối diện. Tuy nói là cười nhưng cả hai cô gái đều cảm thấy sự lạnh lẽo đến từ gương mặt đào hoa kia. 

Ở độ tuổi thanh xuân non nớt đấy, anh đã từng vô số lần bảo vệ cô vô điều kiện. Dù là Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) của quá khứ hay hiện tại, bóng lưng ấy vẫn luôn là điểm tựa vững chắc mà che chở mọi sóng gió cho cô. Chỉ tiếc rằng, điểm tựa đấy giờ đây đã không còn là của riêng cô nữa rồi. 

- Lâm thiếu? 

Bất ngờ trước sự xuất hiện của Lâm Âu Đế ( Song Tử ), người đàn bà kia cuối cùng cũng lấy lại điềm tĩnh. Dường như dáng vẻ đanh đá vừa mới nãy đều thuộc về một con người khác chứ không phải là vị phu nhân tôn quý như bà ta. Dù sao đều là người trong vòng, đương nhiên bà ta biết bản thân không nên chọc giận người đàn ông này. Phải biết rằng cho dù Lâm Âu Đế ( Song Tử ) có rời khỏi thân phận ảnh đế hay không, anh vẫn là đại thiếu gia của danh môn thế gia. So với Lâm gia, Nghiêm gia chỉ là một con kiến nhỏ bé dễ dàng phá hủy. 

- Lâm thiếu, tôi xin lỗi vì đã gây ồn ào. Nhưng tôi có chuyện cần giải quyết với cô gái phía sau của cậu. 

- Nghiêm phu nhân, cô gái này là bạn tôi. Nếu có chuyện gì thì chúng ta nên từ từ nói chuyện chứ không nên động tay đánh người. 

Lời nói đầy ý lạnh của Lâm Âu Đế ( Song Tử ) khiến cho Nghiêm phu nhân phải cau mày. Bất giác bà ta nhìn về phía Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đầy ẩn ý. Biết rằng bây giờ mình khó lòng mà động tới cô được, người đàn bà đành cắn răng lui một bước. 

- Đây là do tính tôi quá nóng nảy nên đã ra tay với cô ấy. Toàn bộ tiền thuốc men của cô ấy tôi sẽ thanh toán hết. 

Nghiêm phu nhân dứt lời, toan định quay lưng muốn rời đi thì bất chợt phải dừng bước trước câu nói của Lâm Âu Đế ( Song Tử ). 

- Xin lỗi cô ấy. 

- Lâm thiếu, cô ta đã quyến rũ chồng tôi. Tha cho cô ta đã là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi.

Vốn dĩ Nghiêm phu nhân đã quyết định tha cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) một con đường là vì không muốn chuyện riêng của nhà gây ảnh hưởng tới Lâm Âu Đế ( Song Tử ). Điều mà bà ta không ngờ tới là anh lại vì người phụ nữ này mà muốn giải quyết đến cùng. Nếu nói giữa hai người họ không có gì thì bà ta không thể nào tin nổi. 

- Cô ấy quyến rũ chồng bà? Nghiêm phu nhân, chúng ta đều là người có học thức, trước khi muốn vu oan tội cho một người thì nên dùng bằng chứng để nói chuyện. - Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nói.

- Chuyện này... - Nghiêm phu nhân còn muốn giải thích thêm nhưng lại bị ánh mắt của người đàn ông dọa cho sợ hãi. Cuối cùng, bà ta không thể không cúi đầu nói với Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối: - Tôi xin lỗi

Một câu xin lỗi đấy đã khiến Nghiêm phu nhân mất hết mặt mũi. Bà ta nhanh chóng nâng gót rời khỏi chỗ đó một cách thật nhanh. Thấy chuyện vui đã kết thúc, đám người xung quanh cũng bắt đầu tản ra trong tiếng bàn tán rầm rì không hồi kết. Lúc này Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới quay đầu nhìn về phía khuôn mặt sưng đỏ của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), sự lạnh lẽo trong nháy mắt trở thành tiếng thở dài phiền não. 

- Làm phiền cô giúp đỡ dẫn cô ấy đi bôi thuốc thay tôi được không? 

Cô y tá được Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nhờ vả không chút do dự gật đầu. Ngay lúc Lâm Âu Đế ( Song Tử ) muốn bước đi thì cánh tay đã bị Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) giữ lại. Anh cau mày cúi đầu nhìn cô, tuyệt tình gỡ ra từng ngón tay đang bám chặt của đối phương. 

- Lần sau phải tự biết phản kháng. Không phải ai cũng tốt bụng đứng ra giúp đỡ cô như hôm nay đâu. 

Rõ ràng hành động là bảo vệ, nhưng vì sao lời nói lại tuyệt tình đến thế?

- Tại sao phải bảo vệ em? - Nếu như đã nói không còn cơ hội, vậy tại lại đứng ra bảo vệ cô trong hoàn cảnh chật vật đấy? 

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) thật không hiểu. Nếu như mọi người đều muốn giết chết giấc mộng ngớ ngẩn của cô, nếu như ai cũng muốn được giải thoát khỏi xiềng xích tình bạn đấy, vậy tại sao không ai tuyệt tình đến cùng? Trước kia là Âu Thần ( Ma Kết ) kéo cô về từ cõi chết, giờ đến lượt Lâm Âu Đế ( Song Tử ) tiếp tục đem lại tia hi vọng mỏng manh cho cô. 

Vì sao... vì sao không để bỏ mặc cô một mình hứng chịu tất cả đi chứ? 

- Nếu tôi nói sự giúp đỡ đấy chỉ là thương hại, cô sẽ hài lòng chứ? 

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không khỏi cười khẩy. Lần này anh đưa tay ra kéo Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đi một cách thô bạo. Đôi chân dài của người đàn ông bước nhanh từng bước khiến cho người đằng sau loạng choạng không theo kịp. Không còn sự dịu dàng, ấm áp của thường ngày, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) của hiện tại trong mắt Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chẳng khác nào một con thú hung dữ đang dùng móng vuốt xé toạt trái tim cô ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Phải nói rằng anh của bây giờ khiến cho người thiếu nữ sợ hãi vô cùng. 

Khi cả hai dừng chân ở lối thoát hiểm, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới buông tay của người kia ra. Tiếp đó, không để Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) kịp phản ứng, anh đã quay phắt lại mà mặt đối mặt với cô. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng cảm xúc của cả hai hoàn toàn bất đồng. Nếu như trong đôi mắt của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ẩn chứa sự sợ hãi cùng nỗi bất an khó tả thì với Lâm Âu Đế ( Song Tử ), người ta chỉ nhìn thấy sự châm biếm rõ rệt không hề che giấu của anh. 

- Vương Nguyệt Phi, nhìn bộ dạng bây giờ của cô thật khiến cho tôi không thể không nảy sinh lòng thương hại. Cô đừng cho rằng tôi giúp đỡ cô một lần là tôi còn tình cảm gì đó với cô. 

Không chút do dự đánh thẳng vào chỗ mềm yếu nhất của đối phương, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không dừng lại ở đó mà anh còn tiếp tục buông thêm những lời cay đắng: 

- Vương Nguyệt Phi, cô không chỉ khiến tôi thất vọng, mà những người khác đều sẽ cảm thấy giống như tôi. 

- Đừng có trưng ra cái dáng vẻ giả tạo đó nữa, rất dễ chọc giận người khác đấy có biết không. 

- Cô nghĩ mình mất tất cả ư? Vậy cô kể tôi nghe xem thử cuối cùng cô đã mất những gì.

Từng lời bén nhọn không ngừng đâm thẳng một cách tàn nhẫn vào sâu bên trong của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Sự mỉa mai tột cùng đến từ người đàn ông cô yêu sâu sắc nhất có khác gì một bản án tử dành cho tội nhân? Nhưng... Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cô đã làm gì sai để mọi người coi cô như một tên tội đồ đáng chết? 

- Âu Đế, em chưa từng làm sai điều gì cả. - Lời biện minh yếu ớt của người thiếu nữ thoáng qua như gió khẽ bên tai, nhưng lại thành công chọc giận Lâm Âu Đế ( Song Tử ). 

Người đàn ông nổi điên túm lấy cổ áo của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) rồi gằn giọng lên chất vấn: 

- Vậy thì Âm Âm của tôi đã làm sai điều gì? 

Cô nói cô không sai, vậy thì vợ của anh sai sao? 

Thì ra vẫn là vì Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) giương môi tự giễu bản thân lại vọng tưởng vào một điều không có thật. Mặc kệ cái rát ẩn ẩn từ hai bên gò má, cô gái nhỏ vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa: 

- Anh vẫn vì cô ấy mà nhẫn tâm với em như thế, Âu Đế à. Tình cảm của anh trông rẻ mạt làm sao. 

Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc vì câu nói này của cô mà trở nên căng thẳng. Không! Từ sau cái chết của Lãnh Âm ( Xử Nữ ), giữa cô và anh làm gì còn có thể tồn tại sự thoải mái của hai người bạn, hay tệ nhất là khoảng không gian tĩnh lặng của hai kẻ lướt qua đời nhau. 

- Âu Đế, em thật sự không hiểu. Rõ ràng mọi người đều căm hận em, nhưng vì sao mỗi lần em muốn tìm cái chết để tạ tội, mọi người đều thay phiên nhau mà ngăn cản em lại. 

Mỗi ngày đều phải đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo mà tiếp xúc cùng người khác. Thậm chí có những đêm cô phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể không gặp ác mộng. Ngày qua ngày, từ thể xác đến tinh thần đều bị nỗi dằn vặt và ác mộng của hồi ức giằng xé đến tê liệt. Nhưng đến khi cô muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho những nỗi đau này thì lại bị Âu Thần ( Ma Kết ) ép buộc phải sống để tạ tội. Đến hôm nay, người mà đã từng nói buông bỏ hết tất cả với cô lại một lần nữa xuất hiện mà bảo vệ cô. Anh là người đem đến ánh sáng thiên đường, đồng thời cũng là kẻ đẩy cô vào trong bóng tối của địa ngục. 

Vương Nguyệt Phi cô... đã mệt lắm rồi. 

- Nếu như tình cảm của anh không dành cho em nữa, vậy thì xin anh đừng lại gieo hi vọng cho em. 

- Âu Đế, em thật sự không còn đủ sức để chịu thêm một nỗi đau nào nữa. 

Sự tan vỡ của Z&T, xiềng xích của thù hận, cái chết của Thời Bân hay là những lời chỉ trích từ những người đã từng thân thuộc, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không thể chịu thêm bất kì một cú sốc nào nữa. Nếu không, cô thật sự sẽ chết. 

Người thiếu nữ nhắm mắt lại, cố gắng dùng cơn đau từ thể xác để làm dịu vết thương tinh thần nhức nhói kia. Cô muốn chất vấn bọn họ, muốn đứng lên gào thét những thống khổ vẫn luôn hành hạ bản thân suốt thời gian qua. Nhưng là với tư cách gì? 

- Nguyệt Phi, chúng ta đều có tội.

Sau một hồi trầm mặc thật lâu, cuối cùng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới lên tiếng. Người đàn ông buông cô ra, sau đó nói ra những lời mà đáng lẽ ra anh nên nói từ lâu rồi. 

- Nguyệt Phi, ở thời điểm đó tôi thích cô là thật lòng. 

Ở độ tuổi non nớt lúc đấy con người rất dễ va vào những mối tình chóng đến chóng tàn. Việc anh thích Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng là điều dễ hiểu. Cô đem đến cho anh một sự rung cảm mới mẻ mà anh chưa từng gặp phải. Không những thế, cô còn cho anh biết thế giới ngoài kia có bao nhiêu điều thú vị. Chính vì con người chân thật và kỳ lạ ở cô mới khiến Lâm Âu Đế ( Song Tử ) của thời niên thiếu thích đến nhường nào. Anh thật sự thích cô, nhưng có lẽ tình cảm ấy không sâu đậm như những gì Lâm Âu Đế ( Song Tử ) của tuổi mười bảy đã nghĩ. 

Tuổi thiếu niên ngây dại có ai mà chẳng nghĩ tới chuyện bên nhau bạc đầu, nhưng sự thật rằng có mấy ai làm được điều đó? Tình cảm của tuổi học trò chớm nở như hoa mùa xuân và cũng dễ tan biến khi mùa đông đến. Vô tình thay, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cũng giống như thế. Tình cảm anh dành cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) là thật, đáng tiếc nó lại bị đánh bại bởi hiện thực đắng lòng. 

- Nguyệt Phi, năm ấy hiểu lầm cô mà không làm rõ ràng là tôi sai. Nhưng tôi cũng muốn hỏi cô một lần, trong một tuần sau đó, có ngày nào là cô nghĩ đến tôi không?

Lần này đến lượt Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nín lặng. Ánh mắt cô mờ mịt khi nghĩ về quá khứ, về những ngày mà cô không gặp được anh. 

- Em vẫn luôn nghĩ về anh. 

Một tuần anh không lên lớp, một tuần hai người họ không hề liên lạc với nhau. Làm sao mà cô không nhớ đến anh được kia chứ. Cô luôn lo lắng cho anh, những tin nhắn không hồi âm đã làm cô nhiều đêm ngủ không ngon giấc. Ấy vậy mà cô vẫn gắng gượng qua một tuần cho đến khi gặp lại anh, thế nhưng điều cô nhận được lại là lời chia tay không rõ ràng của đối phương và nghe anh tuyên bố về hôn ước của mình cùng Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Sự thật phũ phàng đã khiến người thiếu nữ như mất hết lý trí, để rồi từ đó chính đoạn tình cảm này đã trở thành một vết gai nhọn luôn nằm sâu trong tim người. 

Bởi vì khi còn là học sinh năm hai của Nhất Trung, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã bắt đầu tiến vào giới giải trí khi anh may mắn trúng tuyển một vai trong bộ phim sắp ra mắt cùng các sao hạng A. Vì thế việc anh thường xuyên nghỉ học cũng là điều dễ hiểu. Một hai lần Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn sẽ lo lắng mà gọi điện hỏi thăm, dù chỉ là cuộc gọi vài ba giây hoặc những câu tin nhắn trả lời chậm. Dần dần cô cũng hiểu bản thân nên để anh tập trung vào công việc của chính mình nên mới giảm lại số lần liên lạc. Lần đó Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nghỉ học, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng cho là anh có lịch diễn nên không dám làm phiền anh. Tuy nhiên cô vẫn còn giận vì trước hôm đó đã bị anh cho leo cây nhân ngày kỉ niệm của hai người. Khi đấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chỉ là một thiếu nữ lần đầu yêu nên tính tình cô có chút trẻ con là chuyện dễ hiểu. Chỉ là cô không nghĩ đến việc này sẽ khiến anh càng thêm thất vọng về mình. 

- Cô có biết một tuần bị giam trong phòng tối đáng sợ như thế nào không? - Giọng nói của Lâm Âu Đế ( Song Tử ) trầm thấp chất vấn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), nhưng đồng thời anh cũng đã kể lại khoảng thời gian tựa cơn ác mộng của mình. 

Ngày kỉ niệm của hai người họ, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã đánh cược với gia đình. Nếu như anh dám đưa người về ra mắt mà không sợ gia quy của Lâm gia thì người lớn trong nhà sẽ xem xét lại. Tất nhiên sự việc hiểu lầm kia đã khiến cậu thiếu niên thua ván cược này. Và rồi hình phạt mà anh phải nhận là một tuần bị giam trong phòng tối và mỗi ngày đều phải chép đủ 100 lần gia quy. Trong bốn ngày đầu, mỗi ngày anh luôn cầm điện thoại trong tay và mong chờ một cuộc gọi đến từ Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Ngày qua ngày, sự lặng im của nó dần khiến người con trai thất vọng chồng chất thất vọng. Để rồi khi ông nội phát hiện ra được, người đã lấy đi tia hi vọng cuối cùng của anh. Trong những ngày tiếp theo, người duy nhất mà anh gặp được cũng chỉ có mỗi Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Ngay lúc cô ấy vừa biết chuyện đã vội vã chạy tới gặp mặt Lâm lão gia mà quỳ xuống cầu xin ông tha thứ cho cậu bạn trúc mã của mình. Cô quỳ tới nỗi hai bên đầu gối tê rần vẫn chẳng được sự chấp thuận của Lâm lão gia. Nhưng vì nể mặt giao tình của hai nhà Lâm Lãnh nên ông ngầm cho phép cô đứng bên ngoài cửa cùng đứa cháu của mình. 

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã cùng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vượt qua những ngày khốn khổ tiếp theo mà không một lời than oán. Cô ngồi bên ngoài cửa kể cho anh nghe về những việc ở trường, về những cuộc cãi vả không ngừng của cô cùng Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Nhưng khi Lâm Âu Đế ( Song Tử ) hỏi đến chuyện của cô cùng Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ), người thiếu nữ đã lảng tránh vấn đề đó. Cho đến khi anh được cho phép ra ngoài, anh mới biết được cô bạn thanh mai của mình đã phải trải qua những gì. Chính vì vậy mà cậu thiếu niên mới đồng ý mối hôn sự mà hai nhà đặt ra từ thuở lọt lòng. Anh quyết định dừng lại mối quan hệ tình cảm hiện tại và xem Lãnh Âm ( Xử Nữ ) như một người bạn đời thật sự. Tuy rằng không biết suy nghĩ lúc đấy có sai lầm hay không, nhưng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình. Anh thật sự yêu Lãnh Âm ( Xử Nữ ) bằng một tình cảm chân thành, không toan tính, không lợi dụng. Tình cảm đó xuất phát từ mối quan hệ giữa hai đứa trẻ đã cùng lớn lên bên nhau và lớn dần theo năm tháng. 

Năm đó Lâm Âu Đế ( Song Tử ) thật sự thích Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Vì thích nên mới chấp nhận lời tỏ tình của cô, vì thích nên mới bỏ qua những cô gái khác để trở thành bạn trai của cô. Nhưng có lẽ anh ấy không thích cô ấy nhiều như họ vẫn tưởng tượng. Vậy nên bây giờ trong hai người họ chỉ còn mỗi Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) là lưu luyến mối tình năm ấy, còn Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã buông bỏ được mà có được hạnh phúc của riêng mình. 

- Sống mãi trong quá khứ có thể thay đổi được gì sao? Cô cho rằng cô đang tưởng niệm quá khứ đã chết, nhưng trong mắt tôi, đó là sự trốn tránh như một con rùa chẳng dám đối mặt với hiện thực trước mắt mà thôi.

Đó là lời mà Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vẫn luôn muốn nói với Vương Nguyệt Phi ở những ngày đầu tiên tương phùng. Anh đối với cô không còn tình yêu nam nữ, nhưng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vẫn xem Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) như một người bạn cũ mà chân thành đối đãi. Những luyến tiếc năm nào đã phai mờ theo từng tháng năm, để rồi trong trái tim người đàn ông đã không còn hình bóng của người cũ. Có thể nói, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã hoàn toàn buông bỏ được mối tình đầu của thuở niên thiếu để trưởng thành làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. 

- Vương Nguyệt Phi, chúng ta ai cũng đều có tội. Sự ra đi của Âm Âm và cả Vĩ Dịch chính là cái giá phải trả của chúng ta. 

Mười hai người bọn họ, có ai mà không phải sống trong đau khổ, có ai mà không một lần bị giằng vặt bởi hồi ức. Cái tôi và sự cố chấp của bọn họ chính là hung thủ giết chết gia đình năm ấy. Nếu năm đó tất cả đều chịu cúi đầu mà nhận sai, vậy thì lỗi lầm làm sao sẽ lớn đến mức kéo dài theo từng năm từng tháng như này? 

Nhưng dòng chảy thời gian là con đường một chiều không có cách nào quay trở lại. Vậy nên thay vì sống mãi trong quá khứ để rồi bị chính nó kết liễu cuộc đời, vì sao không thể bước tiếp ở hiện tại. Sống cũng là một cách để tạ lỗi với những người mình đã vô tình tổn thương họ. Cười cũng được, khóc cũng không sao, chỉ cần không phải mất thêm một ai nữa, vậy thì bọn họ sẽ chấp nhận sống đến cuối đời. 

- Vương Nguyệt Phi, hãy nhớ kĩ điều này. Nếu như cô chết đi, không chỉ tôi mà những người còn lại đều sẽ hận cô. 

Ở thời khắc cô muốn kết thúc đời mình, kẻ trở thành tội nhân không phải là cô mà là bọn họ. Bởi vì từ lúc bắt đầu, bọn họ đều đã không thể xóa bỏ được dấu vết tội lỗi trong tim được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com