02 ❃ tạm biệt hay từ biệt?
- Có chuyện gì vậy Thiên Bình? Cậu bị sao vậy? Có nghe thấy tớ không?!
Những tiếng kêu thảm thiết cất lên như muốn xé toạc cổ họng của Sư Tử, nhưng cậu chẳng quan tâm, thứ duy nhất quan trọng lúc này là điều gì đang xảy ra với Thiên Bình.
- Thiên Bình, cậu sao vậy? - Sư Tử vừa kêu trong vô vọng vừa lay vai em một cách khẩn thiết, cậu phải kiềm chế lắm để không đập quá mạnh vào người Thiên Bình.
- Thiên Bình, con có nghe thấy cha không? - Cha Thiên Bình quỳ sụp xuống gần như cùng lúc với Sư Tử, trông ông cũng lo lắng tột độ như ngồi trên đống lửa, khoảng cách giữa hai đầu lông mày xô lại, nét nhăn mặt hằn sâu. Nhưng ông giữ được sự bình tĩnh tốt hơn hẳn cậu, thay vì lớn tiếng gọi trong bất lực, trông ông như đang suy xét tình hình hơn.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nháo nhào, gương mặt ai cũng đầy căng thẳng. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất cứ ai trong căn phòng hiểu chuyện kì lạ gì vừa xảy ra. Ngay trước khi Thiên Bình chạm tay vào món quà của Sư Tử, em đột nhiên nằm gục xuống như thể bị ai rút cạn sức sống ngay tại chỗ. Thật may rằng khi chỉ còn vài tích tắc trước khi cả người em đổ sập xuống, Sư Tử đã kịp thời đỡ lấy thân em để giảm chấn thương hết mức, dù điều đó có nghĩa rằng cậu phải thả rơi chiếc mô hình tàu hỏa mình đã kỳ công suốt hai tuần.
Những gì sau đó là một sự hỗn loạn. Sư Tử kích động gọi Thiên Bình dậy, một vài người xì xào lo lắng, có người đã lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe cứu thương. Dường như người còn tỉnh táo nhất ở đây là cha Thiên Bình, tuy cũng lo lắng cực độ, nhưng ông vẫn ngay lập tức kiểm tra nhịp thở, mắt và thân nhiệt của con gái.
- Bác Thiên Ưng, Thiên Bình vẫn ổn chứ ạ? Chúng ta nên đưa cậu ấy...
- Không cần đâu, con bé bị suy nhược cơ thể, không phải quá nghiêm trọng.
Lạnh lùng đến đáng sợ, đó là cảm giác của Sư Tử khi nghe lời đáp của cha Thiên Bình. Cậu không hiểu nổi, tại sao trong giọng nói của một người cha vừa thấy con mình ngất lịm lại bình tĩnh như vậy, không có đến một chút run rẩy.
- Không thể chắc được đâu anh Thiên Ưng, chúng ta vẫn nên đưa con bé đi khám cho chắc! - Một người họ hàng của gia đình phản đối, đó chính xác là những gì Sư Tử nghĩ.
Vậy nhưng, mặc lời khuyên răn của bất cứ ai, cha Thiên Bình vẫn không xê dịch bất cứ sắc thái nào trên mặt. Tóc mái rũ xuống và cặp kính dày của ông khiến Sư Tử không nắm bắt được bất kì dòng suy nghĩ nào từ ông. Đột nhiên, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, ông bế Thiên Bình lên nhẹ bẫng, chầm chậm quay lưng về phía mọi người.
- Bác làm gì vậy bác Thiên Ưng? Chẳng phải chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện ư? Ngất đi như vậy không bình thường chút nào! - Chẳng quan tâm đến việc xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang hướng về và cậu đang hơi lỗ mãng với người lớn, Sư Tử hơi lớn tiếng chất vấn ông. Cậu cảm thấy sự việc rất kì lạ, cả về tình trạng của Thiên Bình lẫn thái độ của Thiên Ưng.
- Không sao đâu Sư Tử, gần đây con bé áp lực quá nên bị vậy thôi. Ngoài ra, nó không thích bệnh viện. - Thiên Ưng trả lời đều đều như một cỗ máy, vẫn không dừng bước. Sư Tử có thể nghe thấy ông gằn giọng ở vế sau.
Chỉ trong tích tắc, Sư Tử chẳng hiểu mình đã lấy gan đâu để tiến về phía trước, níu áo ông lại. Khi cậu lấy lại tỉnh táo thì đã thấy đôi chân mình bước đi từ bao giờ. Quả thực, Thiên Ưng đã dừng lại, nhưng tuyệt nhiên không ngoảnh mặt lấy một lần. Và dẫu không nhìn thấy sắc mặt của người đằng trước, Sư Tử vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo toát ra từ người ông khiến cậu như nghẹt thở.
- Sao vậy, Sư Tử? - Vẫn một giọng điệu không cảm xúc.
- Thiên Bình không ghét bệnh viện. Đó là nơi gắn bó với mẹ cậu ấy. - Sư Tử gần như nói trong vô thức trong khi nhìn chằm chằm xuống đất.
"Phải rồi, ông ấy nói dối, Thiên Bình không ghét bệnh viện." - Một cảm giác tức giận đang âm ỉ trong cậu, dù cậu không hiểu rõ tại sao. Có lẽ vì người Thiên Bình kính trọng nhất lại vừa nhận định sai về em khiến cậu khó chịu?
Một sự thinh lặng bóp nghẹt tất cả mọi người trong căn phòng. Chẳng ai hé nửa lời từ khi cha Thiên Bình quay lưng bước đi, cũng chẳng ai can thiệp vào cuộc đối thoại kì lạ giữa hai người này. Và cuối cùng sau vài giây im lặng, cha Thiên Bình mới hơi nghiêng mặt ra sau, nhưng Sư Tử lại ngay lập tức rùng mình khi bắt gặp ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao của ông.
- Ta là cha con bé. Anh nuôi thì có hiểu con bé bằng cha ruột nó không, Sư Tử?
Chết sững. Sư Tử không thể hé nửa lời. Những gì hiện hữu trong mắt cậu chỉ còn sự bàng hoàng và bất lực. Bàn tay nắm lấy áo Thiên Ưng cũng dần bị rút sức lực. Phải rồi, cậu có tư cách gì để khẳng định về Thiên Bình như vậy? Thấy Sư Tử không có phản ứng gì, Thiên Ưng mới quay đầu lại, tiếp tục bước đi, bỏ lại cậu đứng bất động với cánh tay vẫn giơ ra.
- Thật xin lỗi mọi người vì buổi tiệc không thành, tôi sẽ đưa con bé đi nghỉ. Ngoài ra... - Thiên Ưng lại lần nữa quay đầu lại, nhưng lại ngay lập tức chuyển thành gương mặt cười trìu mến. - Xin đừng ai báo bệnh viện giúp tôi nhé.
❃❃❃
*Cộc cộc*
- Bác Thiên Ưng, cháu đã tiễn hết khách về rồi ạ.
- Vất vả cho con rồi. Con ăn cơm trước đi, ta đã đặt đồ ăn, chút nữa sẽ giao đến.
Tiếng của cha em vọng ra từ trong phòng, nhưng tuyệt nhiên cánh cửa vẫn đóng chặt. Có lẽ ông không có ý định cho Sư Tử vào phòng mình. Cậu hơi chần chừ, mím môi trong. Sư Tử không chắc mình nên làm gì lúc này, nỗi sợ Thiên Ưng và nỗi lo lắng cho Thiên Bình đang đấu tranh kịch liệt trong tâm trí cậu. Cuối cùng, cậu cũng hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, quyết định hành động.
- Bác... liệu bây giờ cháu có thể vào thăm cậu ấy không ạ?
Không ngạc nhiên khi đáp lại cậu là một sự im lặng dài.
- Không được đâu, bác sĩ của con bé đang khám tổng quan.
Và cũng không ngạc nhiên khi cậu lại bị từ chối.
- Vậy... cháu có thể gặp bác chút không ạ? - Miệng cậu lại cầm đèn chạy trước ô tô, não bộ còn chưa nghĩ cậu cần nói khi ghi gặp ông nữa.
Khoảng thời gian lâu nhất trên đời có lẽ là lúc chờ sự đồng ý đến từ một người cao quý như ông, Sư Tử cảm tưởng như mình sắp nín thở đến chết mất. Thật may rằng cậu vẫn được sống.
- Được thôi, chờ ta một lát.
Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng được hô hấp bình thường. Vừa bình tĩnh được chưa lâu, cánh cửa lại mở khóa lạch cạch khiến cậu giật bắn người. Thiên Ưng bước ra với gương mặt chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, và ông đóng cửa gần như cùng lúc với khi vừa ra ngoài. Sư Tử vẫn không nắm bắt được bất cứ mạch cảm xúc nào trong con mắt bị che bởi cặp kính dày ấy.
- Ta nghe đây, Sư Tử. - Chẳng hiểu sao, cảm giác Sư Tử nghe được từ giọng nói kia không phải sự hối thúc, mà giống sự khẩn thiết hơn.
- Cháu... dù bác đang bận nhưng cháu vẫn cần nói điều này... Cháu xin lỗi vì hành động chiều nay, đáng lẽ ra cháu phải hiểu bác cũng lo lắng cho Thiên Bình thế nào.
Thiên Ưng hơi mở to mắt khi nghe những lời thú nhận của Sư Tử. Trông cậu tủi thân và hoàn toàn thu mình, dường như cậu bé đang đứng trước mặt ông và người nhìn ông bằng ánh mắt kiên định khi nãy hoàn toàn là hai người khác nhau. Trút ra một hơi thở nặng nhọc, nhưng đúng hơn là tiếng thở nhẹ nhõm, Thiên Ưng nhìn cậu trai mới mười lăm tuổi nhưng đã cao ngang mình.
- Đừng bận tâm, Sư Tử, sự việc đều đã khiến tất cả chúng ta mất bình tĩnh.
Đến lúc này cậu mới có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt Thiên Ưng, một đôi mắt nặng trĩu quầng thâm và chất đầy sự mệt mỏi. Giờ thì cậu đã biết mình cần phải làm gì.
- Vậy xin bác hãy để ý Thiên Bình. Giờ cháu cần đi thăm mẹ, vài ngày nữa là ngày giỗ bà ấy rồi. Nếu có bất cứ chuyện gì... xin hãy báo cháu ngay. - Sư Tử càng nói càng hạ giọng.
- Cô Xà Phu à... Được rồi, con đi cẩn thận.
Sư Tử chỉ gật đầu nhẹ trước khi quay gót rời đi, trông cậu vẫn như luôn bị theo sau bởi một đám mây mưa u ám. Thiên Ưng nheo mắt, dõi theo những bước chân cậu cho đến khi cậu khuất hẳn sau những bức tường.
- Ta sẽ đi viếng mộ mẹ con, sớm thôi.
❃❃❃
- Mẹ, con đến thăm mẹ đây.
Sư Tử bước từng bước thỏ thẻ lại gần nơi của mẹ, cậu không muốn đánh động những linh hồn đang yên giấc. Nhẹ nhàng đặt một bó hoa lên bệ đá lạnh lẽo, cậu chạnh lòng khi nhận ra nơi mẹ nằm đã lởm chởm cỏ dại. Đáng lẽ ra cậu nên dọn dẹp góc này thường xuyên hơn. Sư Tử nhẹ nhàng ngồi xuống, đăm chiêu nhìn vào bia mộ, đúng hơn là ngắm nhìn gương mặt mẹ trên di ảnh.
- Ở đó có lạnh không ạ? Chỗ con vẫn nóng lắm, dù bây giờ cũng tháng Mười rồi. - Cậu vừa hỏi thăm vừa thắp một nén hương thành kính.
Xong xuôi, Sư Tử bắt đầu thấy lúng túng về sự hiện diện của bản thân ở nơi đây. Hình như trước khi đi cậu không nghĩ kỹ lắm về mục đích của mình, vì nếu muốn đến giỗ bà, cậu có thể đi vào đúng ngày và chuẩn bị cẩn thận hơn vài món đồ mà bà thích ăn khi còn sống. Và cậu cũng không quen đến nơi âm khí nặng như vậy vào lúc chạng vạng tối.
- Mẹ đừng thắc mắc tại sao con lại đi viếng sớm ngày nhé. Chỉ là con cảm giác con cần làm vậy, dường như một sự kiện hệ trọng sắp đến...
Sư Tử hướng tầm nhìn lên khoảng trời như một mặt giấy loang lổ màu tím và cam, với sắc tím đang dần nuốt chửng bầu trời, để lại vài ánh cam khiêm tốn nép mình nơi chân trời phía tây. Gió bỗng lộng lên bất thường, tiếng rít xoẹt qua tai cậu khiến Sư Tử hơi rùng mình. Bầu trời âm u, gió lồng dữ dội, Sư Tử cảm nhận như có một lời thúc giục gì đó bảo cậu hãy đi ngay.
Này những linh hồn còn sót lại, cậu thực sự cần đi đến nơi đó, ngay lập tức, phải không?
- Trời về đêm lạnh thật mẹ nhỉ. Ở nơi đó mẹ cũng phải giữ ấm nhé, con sợ con không thể đến sưởi ấm cho mẹ thường xuyên nữa.
Sư Tử chắp tay, ước nguyện thành tâm trước mẹ. Có Trời mới biết cậu đang mong ước điều gì.
- Hẹn gặp lại, mẹ.
Và cậu đứng dậy.
❃❃❃
Mỗi phút trôi qua dường như dài bằng cả thiên niên kỷ với Thiên Ưng, chậm hệt như những đám mây đang ì ạch trên bầu trời đêm nay. Người ta nói thời gian sẽ trôi chậm nhất khi tâm trí con người đang chờ đợi điều gì đó, mà quả thực, mong chờ động tĩnh từ Thiên Bình có thể rút cạn sinh lực của Thiên Ưng theo thời gian.
Ông hướng đôi mắt đục ngầu từ phía cửa sổ về lại nơi con gái mình - người đang được theo dõi điện não đồ⁽¹⁾. Thiên Bình đang "ngồi" trên một chiếc ghế đệm thoải mái, lưng ngả ra sau. Trông em sẽ thật yên bình và thanh thoát như công chúa ngủ trong rừng, nếu đội trên đầu em không phải là chiếc mũ điện cực⁽²⁾ đang gắn hàng trăm miếng kim loại lạnh lẽo áp sát da đầu⁽³⁾, cơ thể thì bị hằng sa số dây dợ bám lấy. Thiên Ưng cắn môi trong đến mức bật máu khi mường tượng hình ảnh em lúc này như một cái xác vô hồn, bị xiềng xích ngay trong ngồi nhà mình.
- Thiên Ưng, suốt 10 năm trở lại đây, đã bao giờ tình hình con bé chuyển biến thế này chưa?
- Chưa, mọi chuyện vẫn ổn.
Người đàn ông lạ mặt trong phòng nheo mắt nhìn Thiên Ưng, bao phủ đôi mắt với nhiều nếp nhăn xung quanh ấy là làn khói mờ của sự nghi hoặc và bất an. Không rõ chính xác bao nhiêu, nhưng chắc chắn ông ta lớn hơn Thiên Ưng không dưới chục tuổi. Có lẽ cả hai người đàn ông đều đã nhìn nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề.
- Tôi cho rằng Hệ thống duy trì cảm xúc của con bé đang có vấn đề. Anh gọi là gì nhỉ...
- Thế giới Thức, Yển Diên. Nó là Thế giới Thức. - Thiên Ưng hơi gằn giọng khi trả lời người kia, như thể khó chịu vì ông ta vừa chỉ ra một điều mà cả hai thừa biết.
- Phải rồi, nhìn vào Thế giới Thức của Thiên Bình này, chẳng phải nơi anh gọi là Vương quốc Màu Vàng đang có những đốm xanh li ti, và Vương quốc Màu Lam thì ngược lại sao?
Người đàn ông tên Yển Diên không nhìn Thiên Ưng mà vừa tập trung vào màn hình trước mặt, vừa chuyển động ngón tay xoay quanh những vùng "đốm li ti". Màn hình ngang đang hiển thị một hình ảnh như bản đồ: có hai hình minh họa có kích thước tương đương nằm cạnh nhau. Ở bên trái là hình một bông hoa năm cánh, có hình tròn ở giữa - mô phỏng nhụy. Bao phủ bông hoa là một màu vàng tươi, nhưng sắc độ vàng ở các khu vực trên bông hoa không giống nhau. Có những cánh hoa vàng đậm, có cánh vàng nhạt, chỉ có vùng nhụy là màu tươi nhất. Còn ở bên phải, một ngôi sao năm cánh với một vùng hình ngũ giác ở trung tâm cũng có đặc điểm tương tự. Ngôi sao nhìn chung là màu xanh lam, mỗi cánh có sắc độ khác nhau, vùng trung tâm là xanh đậm nhất. Dưới hình bông hoa được chú thích "Vương quốc Màu Vàng", còn ngôi sao là "Vương quốc Màu Lam". Điểm bất thường ở đây là trên bông hoa vàng lại hiện những đốm xanh rải rác, trên ngôi sao cũng có những chấm vàng. Chúng trông như kí hiệu của một dịch bệnh nào đó đang phân tán trên hai vùng đất, việc lan ra cũng chỉ là sớm muộn.
Thiên Ưng trầm ngâm nhìn hình ảnh kì lạ này, sau đó hướng tầm nhìn sang máy tính bên cạnh - màn hình hiển thị sóng não của Thiên Bình. Cả hai người đàn ông đều không nói nên lời trước cảnh tượng hiện giờ. Đáng lẽ khi rơi vào trạng thái hôn mê, sóng não còn người sẽ duy trì từ 0.5 - 4 Hz và lên xuống từ từ, tạo thành những ngọn đồi thoải. Nhưng sóng não của Thiên Bình là một mớ hỗn loạn. Chỉ trong một giây, sóng não có thể nhảy vọt từ mức thấp như 0.5 đến 7, rồi thậm chí đến 30 Hz - mức chỉ tồn tại khi con người tập trung cao độ⁽⁴⁾. Sóng não như hình ảnh con sóng thực thụ - bất ổn, nhấp nhô, chuyển động liên tục.
- Đường sóng này như thể... cảm xúc của con bé thay đổi hàng chục lần trong một phút vậy. - Yển Diên lo lắng nhìn sang người bên cạnh, trong khi Thiên Ưng vẫn giữ nguyên một bộ mặt đầy tính toán. Dường như ông đang tìm mọi cách để truy ra nguyên nhân.
- Rốt cuộc Thế giới Thức đang gặp trục trặc ra sao mà Thiên Bình phải trải qua rối loạn cảm xúc như vậy? - Yển Diên tiếp tục thốt lên nỗi lo của cả hai.
Bỗng, con ngươi của Thiên Ưng khóa chặt vào một điểm trên màn hình "bản đồ". Phải mất nửa phút ông mới lên tiếng.
- Yển Diên, có phải ở những thành phố càng gần vương quốc bên kia, mật độ đốm kì lạ càng dày không?
Thiên Ưng dùng ngón tay vẽ hình tròn quanh cánh hoa của Vương quốc Màu Vàng gần với Vương quốc Màu Lam kia nhất, vẽ một hình tròn nữa trên cánh sao gần với bông hoa nhất. Yển Diên biết "thành phố" mà ông nhắc tới chính là "cánh hoa" và "cánh sao" trên hình.
- Ý anh là gì?
- Tôi từng bảo rằng những sắc độ khác nhau của màu vàng và màu xanh biểu thị ý nghĩa khác nhau, phải không? Đối với Vương quốc Màu Vàng, màu vàng càng tươi thì sản lượng hormone kích thích sự hưng phấn, hạnh phúc như dopamine, serotonin được kích thích nhờ thành phố đó càng lớn. Ngược lại ở vương quốc kia, khu vực có màu xanh càng đậm thì càng ức chế mạnh mẽ lượng hormone hạnh phúc, thậm chí còn kích thích sản xuất ra hormone gây căng thẳng.
Không thực sự quan tâm đến tốc độ nhảy số của Yển Diên, Thiên Ưng lược lại ngắn gọn cơ chế hoạt động của hai hình ảnh được cho là "vương quốc" kia.
- Anh cứ nói tiếp đi. Tôi chỉ là bác sĩ chăm sóc phần sức khỏe giống người bình thường của Thiên Bình, không rành về thứ phức tạp anh cài vào đầu con bé. - Yển Diên phải mất một lúc mới sắp xếp được những kiến thức "ôn lại bài cũ" của Thiên Ưng.
- Có hai điểm trùng hợp: Những thành phố kém hiệu quả nhất là những nơi xuất hiện nhiều chấm li ti nhất. Và đó cũng là những thành phố nằm gần vương quốc còn lại nhất.
- "Kém hiệu quả"... ý anh là những khu vực không sản xuất nhiều hormone hạnh phúc của Vương quốc Màu Vàng, hoặc không triệt tiêu nhiều hormone của Vương quốc Màu Lam? - Yển Diên vẫn lóng ngóng trong việc bắt kịp tần số với Thiên Ưng.
- Phải, bởi nhiệm vụ chính của mỗi vương quốc là...
*Rầm*
Một tiếng động lớn bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Hai người đàn ông đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh với sự bàng hoàng tột độ: cửa sổ phòng. Dường như cuộc trò chuyện của họ không riêng tư như tưởng tượng. Âm thanh lớn như vậy giống như một vật nặng gì đó rơi tự do. Thiên Ưng rùng mình khi nghĩ đến việc căn phòng này nằm ở tầng hai.
Người đầu tiên chạy đến cửa sổ là Thiên Ưng. Không chần chừ một giây, ông mở phăng tấm rèm cửa, chỉ để nhìn thấy khung cảnh quen thuộc đã in sâu vào tâm trí ông mỗi sáng thức dậy. Nhưng những cành cây trước cửa rõ ràng vẫn lung lay như thể chơi đùa với gió, hoặc có thứ gì đó vừa đậu trên chúng, và có những cành ngắn bất thường.
Có ai đó đã trèo lên cây trước cửa sổ.
Không mất quá hai giây để Thiên Ưng nhận ra điều này. Ông ngay lập tức đẩy mạnh cửa sổ, hướng tầm nhìn xuống màn đêm đen tuyền. Trong không gian tối mịt của khoảng sân sau vào ban đêm - nơi đèn đường chẳng thể chạm tới và cũng chẳng có bóng đèn nào được gia chủ bố trí - Thiên Ưng để ý thấy có điều gì đó đang chuyển động trên nền sân, ngay dưới cửa sổ phòng ông.
- Đau quá...
Một giọng nói phát ra từ dưới kia khiến hai người đàn ông giật mình, sững sờ. Riêng Thiên Ưng, ông khẽ nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào người đang nằm dưới kia một lúc. Dẫu bị giấu nhẹm đi bởi màn đêm, nhưng giọng nói và màu áo trắng nổi bật không thể giúp kẻ nghe lén thoát khỏi phán đoán sắc sảo của Thiên Ưng.
- Sư Tử, là con phải không?
...
"... 10 năm trở lại đây...", đó chẳng phải là khi cậu mới gia nhập gia đình này ư?
"Thế giới Thức. Vương quốc Màu Vàng. Vương quốc Màu Lam. Đường sóng. Rối loạn cảm xúc. Hormone. Sức khỏe giống người bình thường..."
Sư Tử sắp phát điên lên khi không thể giải nghĩa bất kì từ ngữ nào của Thiên Ưng, và một người đàn ông nào đó cậu chẳng biết. Thực sự cậu chẳng hiểu, chẳng nắm được điều gì đang diễn ra với Thiên Bình, việc những người đó đang làm với em. Cậu chỉ sống chết muốn biết, tại sao em lại ngất.
Tất cả là tại tấm rèm.
Hay tất cả là vì cái cửa sổ chết tiệt này?
Chẳng phải! Tất cả hành động ti tiện này sẽ không diễn ra nếu Thiên Ưng không nói dối về tình trạng của Thiên Bình. Rõ ràng mọi chuyện không đơn giản.
Hơi thở gấp gáp. Đôi mắt mở to. Ngón tay trắng bệch khi bị tì vào chiếc lon inox quá mạnh. Sư Tử chưa bao giờ cảm thấy muốn đập phá cái gì như cánh cửa sổ lúc này. Trong một giây vội vàng, cậu rướn mình lên để nghe rõ thứ "nhiệm vụ chính" sắp tiết lộ là gì.
Đó là một lựa chọn sai lầm.
Cành cây thình lình gãy đổ.
Thế giới trước mắt trượt lên.
Cậu đang rơi.
Có lẽ cành cây đã có dấu hiệu nứt từ nãy đến giờ mà cậu chẳng để ý. Chẳng quan trọng nữa.
Cậu chỉ biết rằng thời gian đang trôi qua thật chậm. Dù là rơi tự do, dù đây chỉ là tầng hai, cậu vẫn chưa chạm đất.
Chiếc "loa" từ lon inox mà Thiên Bình từng nói có thể khuếch đại âm thanh. Cành cây gãy khi cậu trèo lên như hai người họ vẫn chơi thuở nhỏ. Chúng đang rơi, như Thiên Bình đang rơi.
Trong một thoáng Sư Tử chợt nghĩ, liệu những trò nghịch ngợm đã đi cùng họ theo năm tháng cốt có phải để phục vụ cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc cậu nhận ra, em đang xa cậu đến đau lòng, còn cậu chẳng thể làm gì.
"Hệ thống duy trì cảm xúc."
*Rầm*
Và cậu lịm đi trước khi kịp xâu chuỗi tất cả.
...
Nhòe mờ, hư ảo. Đó là cảm giác dai dẳng trong tâm trí Sư Tử về ánh sáng trước mắt. Đôi mắt đờ đẫn của cậu phải mất một lúc mới mở to ra, cùng lúc Sư Tử choàng dậy với mồ hôi nhễ nhại trên người. Cơn đau ê ẩm từ chân phải truyền đến cậu ngay lập tức, theo sau là cảm giác châm chích từ những vết xước rải rác trên tay, mặt. Sư Tử khó nhọc quan sát kĩ hơn sự vật xung quanh. Từ đặc điểm của trần nhà, cậu ngờ ngợ đây là phòng của mình, nghĩa rằng có ai đó đã chuyển cậu đến đây.
Tim cậu bỗng thắt lại, hơi thở gấp gáp hơn khi phát hiện ra ai đang đứng cạnh nơi mình nằm. Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, cậu đã toan ngồi phắt dậy, nhưng bị bàn tay người đàn ông nhanh chóng ngăn lại.
- Nằm nghỉ thêm đi, Sư Tử. Các vết thương không sâu nhưng chi chít, khi vận động rất xót.
Không phải Thiên Ưng, đang từ tốn đỡ Sư Tử nằm xuống là Yển Diên - người mà trong ký ức mờ nhạt của Sư Tử chính là bác sĩ khám cho Thiên Bình thỉnh thoảng em bị ốm. Ấn tượng của Sư Tử chỉ có vậy, bởi những người trực tiếp tiếp xúc với ông chỉ có Thiên Bình và cha em, còn người với thể lực tốt như Sư Tử thì chưa bao giờ ốm nặng đến mức cần được thăm khám riêng. Đây là lần đầu tiên cậu được ông ta "chăm sóc", dù với lý do không hay ho lắm.
Sư Tử đã chuẩn bị tinh thần cho một trận lôi đình từ Thiên Ưng khi ông phát hiện cậu nghe lén. Tâm trí cậu cũng đã lên kịch bản sẵn những câu chất vấn cậu định hét vào mặt ông. Cơn tức giận trong cậu lớn dần qua từng giây lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, nó trở thành con hổ nuốt chửng sự tôn kính của cậu với Thiên Ưng từ bao giờ. Cậu tức giận kinh khủng khi cảm thấy mình bị gạt ra khỏi cuộc đời của Thiên Bình, bởi người cha chứ không phải em.
Cùng với nỗi bức bối trong lòng, Sư Tử chẳng để ý đến Yển Diên đang giải thích về tình trạng mình thế nào, đôi ngươi chỉ xoáy sâu như muốn chọc thủng tâm can người đang đứng cuối giường, chỉ lẳng lặng quan sát cậu nãy giờ. Hồi đáp ngọn lửa trong ánh mắt cậu lại là một mặt hồ lặng lẽ. Có phải Thiên Ưng lại lần nữa giương ánh nhìn lạnh lùng về cậu, giống như trong buổi tiệc?
- Sư Tử, cháu thấy ổn chứ?
Thình lình, chính ông là người phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Nằm ngoài dự đoán của Sư Tử, không có lời trách móc giận dữ hay mỉa mai nào đang chờ, chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm nhẹ nhàng. Cậu bất động một lúc, cố gắng vạch ra bất kì sự toan tính nào trong giọng điệu ông, nhưng không thể. Cậu không thể giải mã ánh nhìn ông dành cho cậu là sự tính toán, ghét bỏ, hay thực sự lo lắng.
Chỉ đơn giản, biển hồ trong mắt ông trông thật buồn đến lạ.
- Tất cả chuyện này là gì?
Không trả lời Thiên Ưng, cậu lí nhí chất vấn, gương mặt quay đi để ngăn bất cứ ai bắt được sự đau đớn trong cậu.
- Ta xin lỗi...
- Rốt cuộc tình trạng của cậu ấy là thế nào?! Tại sao bác lại giấu với...
Lời xin lỗi của Thiên Ưng như giọt nước tràn ly, khiến cơn uất ức trong cậu trào dâng. Nhưng trước kết thúc câu bằng chữ "cháu", Sư Tử đã nghẹn ứ ở cổ, cảm giác tim bị bóp nghẹt khi nhận ra một điều: Cậu không có tư cách gì để can thiệp vào cuộc đời Thiên Bình, hay cách cha em lo lắng cho con mình. Con trai của người giúp việc cũ, người bạn từ nhỏ của Thiên Bình, Sư Tử chẳng là gì hơn vậy. Mười năm sống bên em không thể so bì với máu mủ ruột rà.
Mười năm sống cùng gia đình, lần đầu tiên cậu tỉnh thức về vai trò của mình. Vậy nên cậu không thể tiếp tục gào thét với cha em, không thể, với cương vị "chẳng là gì" của mình.
- Không phải, Sư Tử! Xin con đừng nghĩ như vậy!
Lời nói gấp gáp của Thiên Ưng khiến cậu giật mình, tâm trí ngay lập tức được kéo về thực tại khỏi biển sâu mặc cảm. Ông thực sự đoán được những gì cậu đang nghĩ?
Thiên Ưng tiến gần đến đầu giường, chỉ khi này, cậu mới lờ mờ nhìn ra những tia máu hằn lên con ngươi ông. Hố đen trong đôi mắt ấy như khoét sâu hơn sau mỗi bước ông tiến lại, khiến Sư Tử lạc lối, chới với, chẳng thể thốt nên lời. Người đàn ông này cũng đang tuyệt vọng y hệt cậu.
Trút một hơi thở dài, Thiên Ưng lại nhanh chóng hướng ánh nhìn nghiêm nghị về phía Sư Tử. Nhưng cậu nhận ra điểm khác so với lúc trong bữa tiệc. Ánh mắt này là một sự phó thác không lời.
- Sư Tử, ta sẽ cho con biết chuyện gì đang xảy ra với Thiên Bình, với điều kiện, con phải tin tưởng ta.
Trái ngược với nhịp thở đều đặn của Thiên Ưng, Sư Tử cảm thấy hô hấp là vô cùng khó khăn trước áp lực này. Áp lực gì mới được? Áp lực của sự hoài nghi? Cậu không thể chắc ông có đang lấp liếm một lời nói dối bằng một sự sai trái khác không. Cậu đã hy vọng tâm trí tự gào thét, cảnh cáo cậu phải đề phòng với tất cả những gì người đàn ông này nói. Nhưng căn bản là vô ích.
- Tin tưởng điều gì? - Sư Tử nuốt nước bọt, hỏi lại với sự thận trọng.
Hàng lông mày của Thiên Ưng giãn ra, đôi mi rũ xuống. Trông ông nhẹ nhõm hơn hẳn khi Sư Tử đã lấy lại bình tĩnh.
- Tin rằng ta làm tất cả việc này đều vì bảo vệ con bé, và chính con.
...
Sư Tử khó nhọc lê từng bước chân trên sàn nhà, hướng đến căn phòng cuối hành lang cùng hai người đàn ông, căn phòng mà cậu đã bất đắc dĩ phải nghe lén. Dù chân phải đau tê tái vì bị một cành cây đập vào khi ngã, Sư Tử vẫn từ chối lời đề nghị dìu đi của người lớn. Cậu không muốn mình trông thảm hại.
Nghĩ đến vị trí phòng ngủ của Thiên Ưng nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai - khu vực khuất tầm mắt nhất nếu nhìn từ cầu thang, nơi không có gì đáng chú ý, Sư Tử chua chát nhận ra mọi thứ chẳng phải ngẫu nhiên. Cả việc Thiên Ưng không gọi cấp cứu, không cho bất cứ ai tiếp cận Thiên Bình, không đưa em vào phòng của chính em mà phải là phòng ông,... Mọi thứ dần liên kết với nhau.
Mải mê trong những suy nghĩ khiến Sư Tử không nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ. Trước khi mở cửa phòng, Thiên Ưng hơi khựng lại, quay lại nhìn cậu với một sự buồn bã.
Cuộc sống của cậu, của Thiên Bình, của biết bao sinh linh sẽ thay đổi mãi mãi một khi cánh cửa ấy mở ra.
--- Hết chương 02 ---
*Chú thích (credit trong comment):
⁽¹⁾ Điện não đồ: (EEG) là một kỹ thuật được dùng để thăm khám, đo lường các loại sóng điện và hoạt động điện ở bên trong não bộ. Việc này giúp các bác sĩ phát hiện những dấu hiệu bất thường trong từng đợt sóng não.
⁽²⁾ Mũ điện cực: Loại mũ được đeo lên đầu bệnh nhân để ghi lại tín hiệu điện từ vỏ não thông qua các điện cực được gắn trên mũ.
⁽³⁾ Miếng kim loại: Ý chỉ các điện cực, là các miếng kim loại nhỏ gắn trên mũ điện cực. Khi đội vào, các điện cực sẽ áp sát vào da đầu bệnh nhân.
⁽⁴⁾ Sóng não: Là tín hiệu điện từ được phát ra từ các tế bào thần kinh trong não. Những tín hiệu này có tần số khác nhau, thể hiện các trạng thái tâm lý và thể chất của con người. Các loại sóng não:
+ Sóng Delta (0.5 - 4 Hz): Có chủ yếu trong giấc ngủ sâu, giúp cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi.
+ Sóng Theta (4 - 8 Hz): Có trong trạng thái thư giãn sâu, khi thực hiện hoạt động sáng tạo.
+ Sóng Alpha (8 - 12 Hz): Khi con người thư giãn ở trạng thái tỉnh táo, giúp tăng tập trung và giảm căng thẳng.
+ Sóng Beta (12 - 30 Hz): Khi tư duy logic, hoạt động và giải quyết vấn đề, giúp tăng sự tỉnh táo và khả năng tập trung.
+ Sóng Gamma (30 - 100 Hz): Liên quan đến quá trình xử lý thông tin có tính nhận thức cao, đòi hỏi tư duy nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com