Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 ❃ kiêu hãnh và sự thật [1]

Tại sao con người sinh ra lại cất tiếng khóc chào đời?

Về mặt khoa học, khóc là hành động sinh tồn với đứa bé: khóc để làm nở phổi, để khai thông hệ hô hấp, như vậy chúng mới có thể tự thở khi không còn được cung cấp oxy từ dây rốn nối với mẹ. Nhưng nếu trên trường được học một giáo viên Ngữ Văn thông tuệ, ta có thể được nghe về một kiến thức khá thú vị: Phật giáo quan niệm rằng "Đời là bể khổ", vậy nên con người sinh ra không bật cười mà lại khóc ré lên. Từ trước khi có nhận thức rõ ràng về thế giới, nhân loại đã ý thức được đường đời của mình là một chuỗi chông gai, gai nhọn đâm vào chân sẽ khiến họ đau đớn. Ta khóc trước cả khi ta cảm nhận được sự đau đớn ấy.

Kể cả khi những lý thuyết trên vẫn còn xa vời với chúng ta, ai cũng có thể hiểu đơn giản rằng một đứa bé từng được bao bọc trong "cung điện" trong bụng của mẹ, giờ bỗng bị "lôi" ra một thế giới bao la, với những sự sống to lớn hơn đang nhìn chằm chằm vào nó; đứa trẻ không òa khóc vì sợ hãi mới là lạ. Vậy suy ra, nỗi sợ là bản năng của con người, đúng không?

Sư Tử bỗng thấy nóng ran trong cổ họng khi nghĩ đến những điều hiển nhiên ấy. Chưa bao giờ cậu dám tượng tượng, người mà mình gắn bó bấy lâu lại chẳng có những "bản năng" "giống người bình thường" như vậy.

Thiên Bình sinh ra không khóc - đúng hơn là không khóc một cách bình thường. Khoảnh khắc lọt lòng, môi em vẫn hé mở, các bác sĩ vẫn có thể thấy những cơn thở mạnh của em - biểu hiện của khả năng hô hấp dần được ổn định. Nhưng âm thanh từ cơ thể nhỏ bé ấy không phải tiếng khóc òa của sợ hãi hay hân hoan chào đời, đó chỉ là tiếng thở mạnh, rên rỉ đều đều.

Theo lẽ thường, việc trẻ không khóc rất có thể là dấu hiệu của ngạt khí, khi ấy đứa trẻ thường khó thở đến mức tím tái, khả năng nhận thức kém. Vậy nhưng, màu da tương đối hồng hào, cử động hoàn toàn tự nhiên, không bị tê cứng, mạch đập cũng không có gì lạ; tất cả những hiện tượng bình thường ấy ở Thiên Bình đều đối nghịch với một điều duy nhất: em không òa khóc.

"Các chỉ số cơ học trước mắt tương đối ổn định. Chúng tôi đã quan sát rất kỹ, nhưng không có dấu hiệu nguy hiểm nào về sức khỏe". Bác sĩ đỡ đầu đã giải thích với Thiên Ưng khi tất cả mọi người đều hoang mang về ca sinh của con gái ông. Nhưng khi con mắt sưng húp của ông chìm sâu vào hố đen vô hồn, tĩnh lặng trong đôi mắt con mình, trên gương mặt không có lấy một cái nhíu mày hay mếu máo của em, Thiên Ưng giật mình đoán ra, thông báo của bác sĩ chưa kết thúc.

"... Nhưng chúng tôi không thể lý giải tại sao cô bé gần như không khóc. Cứ như thể... cô bé không thực sự có phản ứng gì với mọi hiện tượng vậy."

Bác sĩ tiết lộ cho Thiên Ưng, một cách ngập ngừng, như thể sợ phải xát muối vào vết thương lòng của một người đàn ông vừa mất nửa kia của mình. Lời nói ấy chẳng tránh khỏi vô tình chém thêm một nhát dao vào trái tim Thiên Ưng. Ông tiến lại gần đứa con vừa trải qua hàng chục phút kiểm tra của bác sĩ, thầm cầu nguyện với Tạo hóa rằng đây không phải khởi đầu cho một cuộc đời bi kịch. Thiên Ưng cù nhẹ vào lòng bàn chân em. Không hề đạp. Thiên Ưng hơi bấu nhẹ vào tay em. Không nhăn nhó. Nỗi sợ trong ông ngày một lớn sau mỗi lần thử tác động vào Thiên Bình mà không nhận được hồi đáp. Ông chưa bao giờ ao ước những chẩn đoán của bác sĩ là sai đến vậy.

- Khoan đã, chẳng phải như vậy vẫn là quá sớm để nghi ngờ cậu ấy mắc bệnh này sao?

Sư Tử sốt ruột cắt ngang khi chẳng thể chịu được câu chuyện phi lý này. Nhưng ngay khi vừa kết câu, một tiếng "bíp" từ máy đo nhịp tim bên phải vang lên, kéo tầm nhìn của cậu về người con gái đang bất động trên ghế, trên đầu là chiếc mũ đo điện não đồ kì dị.

Trên đầu công chúa đáng lẽ phải là vương miện, không phải thứ đó.

Hình ảnh ấy như gào thét vào mặt cậu rằng những lời Thiên Ưng nói chẳng phải dối lừa, dù có chết cậu cũng chẳng muốn tin.

- Con nói đúng. Thường thì bác sĩ sẽ tập trung tìm ra vấn đề về thể chất, tinh thần không thể ảnh hưởng lớn đến hành vi như vậy, ít nhất là với trẻ sơ sinh.

Thiên Ưng không khó chịu khi bị ngắt lời, có lẽ ông biết rõ những gì mình nói điên rồ thế nào. Ông chỉ giương ánh nhìn không còn chút tia sáng nào về phía Sư Tử, mỉm cười chua chát.

- Nhưng này, con có tưởng tượng rằng khi người làm cha làm mẹ, không thể cảm nhận bất kỳ hơi ấm cảm xúc nào từ con mình - dù là vui, buồn, chẳng phải yêu thương cũng chẳng hề hãi sợ - điều đó giết chết chúng ta thế nào không?

Sư Tử rùng mình. Cậu không phải Thiên Ưng, cậu không thể nói hộ những gì ông cảm nhận khi ấy. Nhưng khi cậu nghĩ đến một khoảnh khắc,

Thiên Bình nhìn mình như không tồn tại,

Thiên Bình không cười với cậu như em luôn làm,

Cổ họng cậu như bị đốt cháy.

Và khoảnh khắc ấy chính là lúc này.

Thiên Ưng đã tránh nhìn Thiên Bình để kìm nén đớn đau, chỉ còn Sư Tử vẫn chẳng thể rời mắt khỏi cơ thể tiều tụy ấy, một phần để tránh ánh mắt như đọc thấu tâm can của người đàn ông này.

- Sư Tử, con đã bao giờ thắc mắc về nghề nghiệp của ta chưa?

Câu hỏi của Thiên Ưng mới là thứ khiến cậu thắc mắc.

- Bác là nhà nghiên cứu về thần kinh học ở Viện nghiên cứu...

- Phải, và vì thế, ta không thể chủ quan với bất kỳ dấu hiệu nào của Thiên Bình. - Thiên Ưng chần chừ một lúc rồi tiếp tục. - Nhất là khi y học bình thường không thể tìm ra vấn đề thể chất của con bé.

Phải rồi, "y học bình thường" rõ ràng không phải lĩnh vực của Thiên Ưng - ít nhất là cậu đoán như vậy từ những ẩn ý của ông. Ông không nhìn cậu, chỉ mân mê một tờ giấy giữa đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Nội dung trên ấy ghi:

"Kết luận: Bệnh Thiếu hụt cảm xúc bẩm sinh - Letheopathy"

Đó là phiếu xét nghiệm bệnh án của Thiên Bình.

- Dù vừa mất vợ mà ta vẫn giữ nguyên giác quan của một nhà tâm lý... Có lẽ công việc này khiến ta phát rồ rồi.

Và ông bật cười, đầu gục xuống, một bàn tay ôm chặt lấy mặt như thể để giữ cho lớp mặt nạ điềm tĩnh cuối cùng không tuột ra cùng làn nước mắt mặn chát. Ông cười khùng khục, nhưng rõ ràng, đó là tiếng nấc nghẹn bất lực của một người đã mất đi tất cả. Mất đi tất cả, mất người vợ khi cô vừa sinh, và đứng trước nguy cơ con gái không khỏe mạnh. Sư Tử không dám mường tượng ra điều gì trên đời có thể đau đớn hơn vậy.

- Với tình trạng bất thường như vậy, các bác sĩ yêu cầu giữ Thiên Bình ở bệnh viện ít nhất một tuần để theo dõi biểu hiện. - Phải mất một lúc ông mới lấy lại bình tĩnh để kể tiếp. Sư Tử không giục, không thể để sự vội vã của mình làm tổn thương người đàn ông này thêm.

- Và họ đã phát hiện ra cậu ấy không có cảm xúc?

Cái lắc đầu của Thiên Ưng khiến Sư Tử khó hiểu.

- Họ đã theo dõi con bé khoảng một tuần, trong thời gian đó vẫn đo nhịp tim thường xuyên, đúng là chẳng có gì khác thường. Và người phụ trách khám chính cho con bé là...

Sư Tử nhìn theo ánh mắt của Thiên Ưng, dẫu cậu đã ngờ ngợ ra nhân vật đó là ai.

Yển Diên - người hoàn toàn im lặng, chỉ ngồi cạnh Thiên Bình và chăm chú quan sát em từ khi cả ba người vào phòng này, giờ mới chính thức tham gia vào cuộc hội thoại khi nghe lời ám chỉ về bản thân. Vẫn với phong thái ung dung, điềm tĩnh mà cả Thiên Ưng lẫn Sư Tử đều đánh mất, ông từ từ đi về phía hai người ngồi, yên vị tại chỗ bên cạnh Sư Tử như thể một dấu hiệu của sự đồng cảm.

- Sẽ rất dài để giải thích, nhưng ta và Thiên Ưng đã quen biết nhau từ rất lâu. Cậu ấy không tin tưởng các bác sĩ khác, nên đã nhờ ta chăm sóc chính cho Thiên Bình.

- Nhờ ông ấy báo cáo cho bệnh viện mà ta có thể đưa Thiên Bình về nhà sớm, và chữa bệnh cho con bé, theo cách của ta. - Thiên Ưng híp mắt để nhìn vào màn hình đang hiển thị một sơ đồ mà Sư Tử khá chắc là Thế giới Thức, như ông bảo.

- Nhưng cháu không hiểu, nếu đây là căn bệnh thực sự được công nhận trên thế giới, tại sao bác không báo cho họ nghi ngờ của mình? Trong khi bác nghiên cứu về tâm lý mà... - Sư Tử bỗng cảm nhận được một cơn buồn nôn cuộn trào trong bụng khi cậu nghĩ đến điều mình sắp nói. - Nếu đưa cậu ấy đến những bệnh viện lớn, nếu được nhiều người chung sức khám chữa, biết đâu đã có thể giải quyết nhẹ nhàng hơn. Cậu ấy không phải sống vật vờ thế này...

Thật kì lạ rằng, dẫu vẫn chưa thể thông cảm cho quyết định của Thiên Ưng, nhưng cậu cũng chẳng thể bị thuyết phục với những điều mình nói.

- Cháu không thể hiểu, Sư Tử. Thời điểm đó chỉ có chưa tới 3000 ca từng được ghi nhận trên thế giới, hiểu biết của y học hạn hẹp đến mức, dù có nói ra thì một bác sĩ không chuyên về tâm lý cũng chưa chắc biết đó là một bệnh. - Yển Diên nắm lấy tay cậu để trấn tĩnh.

- Và thực ra thế giới không muốn ai biết về căn bệnh này, ít nhất là chưa. - Giọng của của Thiên Ưng chợt trở nên sắc bén, như thể đang nói về một điều gì đó mà ông căm giận. - Ta là một trong số nhà khoa học được chỉ định nghiên cứu về căn bệnh đó, trong âm thầm. Và ta hiểu rõ khi những người bên trên phát hiện ra người mắc bệnh, họ sẽ đối xử với bệnh nhân thế nào.

Sư Tử rùng mình, thầm mong sự thật không giống trong phim viễn tưởng về những thí nghiệm vô nhân tính lên con người.

- Không đến nỗi khủng khiếp vậy đâu, nhưng tất nhiên, cả đời người đó sẽ gắn với những thí nghiệm. Không phải mổ xẻ cơ thể ra, nhưng việc bị theo dõi sát sao điện não đồ cho một mục đích mà họ gọi là "cao cả vì y học", đó là tước quyền con người.

"Và ta đã làm công việc tước quyền con người đó hàng chục năm nay rồi", Thiên Ưng không đủ dũng khí để nói ra câu đó, nhưng đã có người khác "dám" nói thay ông.

- Có phải bác cũng tham gia những thí nghiệm đó?

- ... Cho đến khi chính con gái ta cũng mắc bệnh. Ta không thể...

- Bác không thể để người khác thí nghiệm lên Thiên Bình nhưng bản thân thì có thể toàn quyền cấy ghép cái "cách của bác" lên đầu cậu ấy ư? Đấy là cái bác gọi là tình cảm của người làm cha làm mẹ sao?!

Phải nhờ Yển Diên kéo lại thì cậu mới không xông về phía người đối diện. Sư Tử cảm thấy trái tim đập nhanh như muốn tự xé nó ra thành từng mảnh, hơi thở hổn hển cho dù tất cả những gì cậu làm là nói chuyện. Thương cảm cho người đàn ông này, nhưng cũng hãi sợ những bí ẩn đen tối của ông ta đến tột cùng, đó là những cảm xúc đang xung đột kịch liệt trong tâm trí cậu. Người giám hộ của cậu là một thành viên của dự án nghiên cứu bí mật, đáng lẽ ra cậu phải thấy thật ngầu và ngưỡng mộ, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được lại chỉ là dối lừa, ích kỷ, độc đoán.

- Rốt cuộc còn những điều gì chưa tiết lộ, xin bác hãy nói hết. Cháu cần tự quyết định xem tất cả chuyện này có đáng tin hay không. - Cố gắng kìm nén cơn run rẩy trong lồng ngực, cậu nhìn thẳng vào Thiên Ưng, với một sự kiên định lần đầu xuất hiện kể từ khi cậu níu chân ông trong tiệc sinh nhật tối nay.

Sư Tử liếc nhanh qua một tập tài liệu dày, ước chừng không dưới 200 tờ với tiêu đề "Tài liệu mật: Nghiên cứu về Bệnh Thiếu hụt cảm xúc bẩm sinh - Letheopathy - Cập nhật năm 20XX", có dấu mộc đỏ in logo của Viện nghiên cứu nơi Thiên Ưng làm, rồi cất lên giọng điệu mà cậu cho là mỉa mai nhất mình có thể nặn ra.

- Kể cả khi đây là một căn bệnh thật, cũng không ai chắc chắn rằng những điều bác đang làm là tốt cho cậu ấy hay chỉ là một cách lợi dụng người thân trá hình.

Cậu cảm tưởng niềm tin của mình giống những cây pháo giấy - thứ đã nổ tung ngay từ buổi sinh nhật hôm nay. Cậu đã muốn tin, đã muốn giữ lời hứa với Thiên Ưng rằng cậu sẽ tin, nhưng dường như Sư Tử đã quá tự mãn về sự rộng lượng của mình. Nghĩ đến việc Thiên Ưng đã sống dưới vỏ bọc của một người tri thức thiện lương, đạo mạo suốt hàng chục năm để che giấu hành động xâm phạm con người, Sư Tử lại run rẩy trước sự tính toán của người đàn ông này. Dù cho từ trong thâm tâm, cậu biết rằng ông không có sự lựa chọn.

Nhưng điều làm cậu mất trí nhất là cách ông đối xử với Thiên Bình.

- Bác nói rằng lúc Thiên Bình sinh ra, dự án này mới hoàn thiện một nửa...

Sư Tử nuốt ực vế "vậy mà đã áp dụng lên cậu ấy", cố gắng kìm nén sự xúc động của mình.

- Phải, vậy nên ta đã giành 4 năm sau đó chỉ để hoàn thiện tiếp hệ thống.

Có lẽ Sư Tử biết, hoặc không, Thiên Ưng đã giấu đi sắc thái của "4 năm" đó là 4 năm mỗi ngày ăn một bữa, ngủ 3 tiếng, và làm việc 20 tiếng của ông.

- Như vậy vẫn là quá sức mạo hiểm với cậu ấy. - Sư Tử siết chặt tay đến trắng bệch.

- Đúng vậy.

- Vậy tại sao...

- Ta biết con sẽ không tin ta, ta đã biết kể từ khi ta cầu xin con hãy tin ta rồi.

Lời thú nhận ấy ảo não đến đau lòng, truyền vào tai Sư Tử như loại chất ức chế mọi căm phẫn trong lòng. Cậu biết mình không hiểu ông, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại đọc vị sai người đàn ông này nhiều đến vậy. Trước tất cả những sự ghét bỏ hướng vào mình, ông lại không hồi đáp bằng sự cay nghiệt, mà lại nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng buồn, buồn não nề. Cậu chẳng thể biết đó có phải chiến thuật có tính toán, hay đơn giản là cảm xúc bất lực của một người đã quá quen với sự mất lòng.

- Đi theo ta.

Một cách nhanh gọn, Thiên Ưng cất đi vẻ mặt chua chát để lấy lại sự quyết đoán thường thấy. Ông đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Sư Tử sau một khoảng thời gian né tránh và chỉ lắng nghe cậu trách móc. Thiên Ưng tiến về phía cửa ra vào, theo sau là Yển Diên, trong khi Sư Tử vẫn bất động và bối rối. Đôi mắt ông hơi lướt qua chỗ Thiên Bình, rồi lại hướng thẳng về phía mình đang đi. Trông ông không có vẻ muốn chờ đợi Sư Tử bắt kịp, hoặc từ sâu bên trong, ông tin chắc là cậu sẽ đi cùng mình.

- Có thể ngay cả sau khi xem những thứ này, con cũng sẽ không tin ta. Nhưng nếu con thương Thiên Bình, và muốn biết chính xác thứ đó hoạt động trên con bé như thế nào, con có quyền được biết.

Sư Tử bất giác nhìn về Thiên Bình đang hôn mê, rồi nhìn lại cửa, nơi đã bị bỏ lại bởi hai người kia.

- Rồi khi đó con có thể quyết định, ta có phải hổ dữ ăn thịt con mình không.

--- Hết chương 03 ---

A/N: Thực ra lúc đầu chương này 7000 từ cơ, nhưng dài quá nên mình tách ra. Hứa là các nhân vật sắp lên sàn rồi, đứa nào cũng được tỏa sáng nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com