04 ❃ kiêu hãnh và sự thật [2]

Những chi tiết viễn tưởng trong phim luôn khó tin, mà lại có sức cuốn hút đến lạ. Nhưng khi bắt gặp chúng ngoài đời, sự khó tin lại càng nhân lên gấp bội - theo sắc thái tiêu cực và không hề mong đợi - bởi ta thường mặc định những hiện tượng ấy chỉ thuộc về điện ảnh, không phải thực tế.
Đó chính xác là cảm giác của Sư Tử khi đứng trước dàn máy tính tân tiến, đồ sộ đang bị giấu nhẹm dưới căn hầm mà cậu chưa từng biết tồn tại trong nhà. Bao phủ gần như toàn bộ ba bức tường của căn hầm này là vô vàn loại sách, dù ánh sáng xanh từ màn hình máy tính không thể chiến thắng bóng tối đặc quánh dưới này, Sư Tử vẫn có thể đoán ra chúng là sách về tâm lý học, hoặc y khoa gì đó.
- Được Thiên Ưng cho xem tầng hầm sớm như vậy, cậu ta rất tin tưởng cháu đấy. Ta mới chỉ xuống đây có một... - Yển Diên lại im bặt khi bắt gặp cái nhìn sắc bén của Thiên Ưng, nhưng lại phì cười.
"Thằng này còn dám vênh váo với mình đấy", chẳng ai đọc được suy nghĩ của ông cả, trừ Thiên Ưng.
- Đây là công cụ để ta vận hành hệ thống lên não Thiên Bình.
Bóng lưng Thiên Ưng quay về phía Yển Diên và Sư Tử đang đứng sau, còn mắt thì hướng về phía những màn hình máy tính bật sáng, hiện những hệ thống lập trình, những ngôn ngữ, những hình ảnh quá xa vời để cả hai người kia có thể hiểu. Trông ông không giống một nhà khoa học đại tài, sừng sững đứng trước công trình nghiên cứu cả cuộc đời và tự hào giới thiệu về nó. Thiên Ưng chỉ đơn giản rũ nhẹ hai vai, nói về công trình ấy với một giọng trầm nhẹ, yếu ớt, và chẳng tồn tại chút hãnh diện nào.
Chẳng có gì đáng tự hào về dự án này cả.
- Ta chưa nghĩ tên cho dự án này, mà nó cũng chẳng quan trọng.
Rồi ông bắt đầu bước chậm rãi qua những màn hình.
- Để ta giải thích rõ hơn về hệ thống này. Với những người sinh ra bẩm sinh không có cảm xúc, không thể vui buồn, sướng đau, chúng ta đã tạo nên một dự án có thể tạo ra cảm xúc nhân tạo trong họ.
Thiên Ưng mở bài dài dòng một cách không cần thiết, có lẽ để tránh đối mặt với sự thật càng lâu càng tốt.
- Không phải như con nghĩ, Sư Tử. Chúng ta không "cấy ghép" máy móc vật lý hay con chip nào vào não con bé cả.
Sư Tử hơi chột dạ. Dường như ông nắm phóc tâm lý âu lo của những người không hiểu biết y học mà chỉ xem phim.
- Cách của ta không phải một hình thức xâm lấn cơ thể trực tiếp, mà gián tiếp biến đổi hoạt động của cơ quan thần kinh, cũng giống hình thức xạ trị làm giết chết tế bào ung thư - tất nhiên hệ thống của ta phức tạp hơn nhiều. Mấu chốt của hệ thống này là tạo ra một loại sóng, gọi là sóng cộng hưởng thần kinh truyền vào não bộ con người. Đúng hơn, nó truyền vào Vùng viền ⁽*⁾ - bộ phận chịu trách nhiệm về cảm xúc và trí nhớ. Đối với những người như Thiên Bình, Vùng viền của họ gần như tệ liệt, không có phản ứng với kích thích.
Thiên Ưng dừng chân trước một màn hình máy tính lớn, hiển thị hình ảnh của loại sóng mà ông vừa nhắc tới - Sư Tử đoán vậy. Dù gì cậu cũng chẳng giả mã được những dòng chú thích đầy ký tự và thuật ngữ kỳ lạ trên màn hình.
- Và loại sóng này sẽ kích thích Vùng viền gì đó sản xuất ra cảm xúc? - Sư Tử hỏi một cách thận trọng.
Thiên Ưng đưa tay lên cằm với vẻ suy tư một lúc rồi trả lời.
- Dự định ban đầu là như vậy, nhưng thực tế là bất khả. - Ông mỉm cười chua chát. - Ta chỉ có thể "kích thích" thứ gì đó hoạt động khi về bản chất, nó đã được lập trình chức năng và tồn tại một động lực ẩn bên trong, chỉ chờ có chất xúc tác thúc đẩy. Nhưng đối với họ, Vùng viền hoàn toàn bất động, như thể chúng không hơn gì một phần của não, không có chức năng gì.
Sư Tử cảm thấy khó thở khi nhận ra, vấn đề của Thiên Bình không phải chấn thương tâm lý đơn thuần mà còn liên quan đến khiếm khuyết về não bộ.
- Vậy nên việc của ta là tạo lập một hệ thống độc lập, có thể thay thế khi Vùng viền không hoạt động.
Thiên Ưng kết thúc câu cũng là lúc ông dừng bước hẳn trước màn hình lớn nhất, được đặt ở trung tâm dàn máy móc. Sư Tử đã nhìn qua hình ảnh trên đó khi ở phòng Thiên Bình nằm, nhưng chỉ khi đứng ở căn cứ này, được đích thân nghe ông giải thích, cậu mới hiểu được ý nghĩa thật sự của nó.
Thế giới Thức.
- Đây là sơ đồ Thế giới Thức, chính là trái tim trong dự án của ta, là trung tâm tạo ra cảm xúc, nhân tạo, cho con người.
Chẳng biết từ đâu, ông đã lấy ra một chiếc gậy thuyết trình, chỉ lần lượt vào 2 hình ảnh bông hoa màu vàng và ngôi sao màu xanh trên màn hình.
- Về bản chất, Thế giới Thức là một không gian độc lập với không gian chúng ta đang sống. Ban đầu ta lập trình lên nó bằng máy móc, nhưng nhờ sóng cộng hưởng thần kinh, ta có thể đồng bộ hệ thống trên máy lên Vùng viền của Thiên Bình. Tóm lại thì Thế giới Thức đã là một phần trong tâm trí con bé rồi. - Nói đến đây bỗng ông thấy "cấy ghép" cũng không hẳn là cách nói sai.
- Và như cháu thấy, bông hoa màu vàng này là Vương quốc Màu Vàng, nơi sẽ tạo ra cảm xúc tích cực, như hạnh phúc, hy vọng, yên bình,... Còn Vương quốc Màu Lam - cái ngôi sao này - là nơi phụ trách cảm xúc tiêu cực: buồn bã, tức giận, đố kị,...
Sư Tử bỗng chú ý đến một hình vuông màu trắng, nằm bên dưới, cách đều hai vương quốc mà cậu không thấy trên màn hình trong phòng Thiên Bình nằm.
- Đó là Vùng Liên kết. - Thiên Ưng tinh ý nhận ra ánh mắt của Sư Tử, nhưng ông lại khựng lại một lúc, như thể lựa chọn từ ngữ phù hợp để giải thích. - Rất phức tạp để miêu tả kĩ, cứ hiểu đơn giản rằng nếu hai vương quốc kia tạo ra những cảm xúc có sắc thái rõ ràng, thì Vùng Liên kết lại là một khu vực trung tính. Ở đó lưu giữ những kiến thức một người biết về thế giới xung quanh, mà kiến thức thì thường không bị áp đặt cảm xúc. Hoặc ở đó là những ký ức không thực sự vui hay buồn, chỉ đơn giản là những thứ con người biết, con người nhớ về.
Sư Tử thấy đầu óc mình choáng váng khi phải xử lý một lúc quá nhiều kiến thức mới, chỉ trong chưa đầy mười lăm phút đặt chân xuống căn hầm này. Chưa kể sự thật về căn bệnh Thiếu hụt cảm xúc vừa mới biết khoẳng một tiếng trước cũng chưa kịp ấm chỗ trong đầu cậu nữa. Ước gì môn Sinh không phải môn tự nhiên kém nhất của cậu thì tốt biết mấy.
- Này, tỉnh táo lại đi, đây chưa phải phần quái đản nhất đâu. - Sau một hồi im lặng chỉ khoanh tay tựa vào giá sách, Yển Diên nhẹ cất tiếng với một nụ cười yếu ớt.
Thiên Ưng lập tức hiểu ý của ông ta.
- Hãy lắng nghe ta thật kỹ. Để tạo ra cảm xúc, không đơn giản chỉ cần lập trình một hệ thống tự động như một dây chuyền công nghiệp.
Nói rồi ông hướng mũi gậy vào một màn hình mà nãy giờ Sư Tử không để ý. Trên đó hiện hình vẽ mô phỏng cơ thể người đơn giản. Nhưng đặc biệt, xung quanh cơ thể là những dòng chú thích và chỉ số mà cậu có thể hiểu một phần. Ở đó có chú thích về chỉ số hạnh phúc, bất hạnh, hy vọng,... Nhưng cậu không thực sự hiểu chúng có ý nghĩa gì.
Thiên Ưng thở dài một hơi. Dường như đây mới là phần khó thốt nên lời (gần như là) nhất của dự án này.
- Các vương quốc không tự vận động, tồn tại ở đó là những cư dân cảm xúc. Tức là có những sinh thể thực sự sống, thực sự tồn tại trong Thế giới Thức, trong tâm trí Thiên Bình. Và các cư dân cảm xúc này mới thực sự chịu trách nhiệm việc tạo ra cảm xúc cho Thiên Bình.
Sư Tử cảm thấy ngày hôm nay thật tệ khi mình biết nghe và biết hiểu tiếng người. Cậu không thể mường tượng được cảnh có những sự sống tồn tại chen chúc trong não mình sẽ ra sao. Đó có phải một dạng kí sinh không? Hay người được cấy ghép đang bị điều khiển cảm xúc bởi những sinh linh khác, những người đang sống trong họ, nhưng không bao giờ là họ. Và cơn buồn nôn đeo bám cậu dai dẳng cả tối nay lại trào dâng lên cuống họng khi nghĩ đến việc, hơn 10 năm nay, Thiên Bình đã luôn sống khi bị điều khiển bởi những thực thể đó.
Thiên Bình! Phải rồi! Cậu ấy là trung tâm hứng chịu mọi sự đau đớn này, và cũng là nguyên nhân kéo cậu lún sâu vào bí mật điên rồ này của nhân loại. Sư Tử bừng tỉnh khỏi sự mê man để quay trở về với mục đích cốt lõi nhất của cậu khi đến đây.
- Vậy rốt cuộc Thế giới Thức này đã làm gì khiến Thiên Bình ngất?
Cơn tức giận lại bập bùng bắn ra tia lửa, bắt vào trái tim chỉ vừa kịp yên của cậu.
Hai người đang ông kia lập tức sa sầm mặt mày, trút hơi thở não nề.
- Sư Tử, con đã nghe về đoạn chúng ta nói về những đốm li ti xuất hiện ở hai vương quốc chưa? - Thiên Ưng nhìn cậu với ánh mắt thận trọng.
Sư Tử cố ngụp lặn trong mớ ký ức rối tung rối mù của mình suốt tối nay, cuối cùng cũng gật đầu khi nhớ lại cuộc hội thoại cậu đã nghe lén giữa hai người.
"Đối với Vương quốc Màu Vàng, màu vàng càng tươi thì sản lượng hormone kích thích sự hưng phấn, hạnh phúc như dopamine, serotonin được kích thích nhờ thành phố đó càng lớn. Ngược lại ở vương quốc kia, khu vực có màu xanh càng đậm thì càng ức chế mạnh mẽ lượng hormone hạnh phúc, thậm chí còn kích thích sản xuất ra hormone gây căng thẳng."
Họ còn nói gì đó về những "đốm li ti" màu xanh và vàng xuất hiện trên hai vương quốc đối lập. Đến giờ cậu vẫn chẳng cắt nghĩa nổi một chút.
Thiên Ưng điều khiển cho màn hình sơ đồ Thế giới Thức lướt sang trang bên cạnh. Đến giờ hình ảnh Thế giới ấy với những chấm tí hon mới lộ rõ trước mắt Sư Tử. Rõ ràng đó là một điều bất thường trong dự án của ông.
- Bình thường, cư dân cảm xúc thuộc vương quốc nào sẽ có cảm xúc chủ đạo của vương quốc đó. Nhưng những chấm này cho thấy, tỉ lệ người mang cảm xúc không phù hợp đang cao bất thường.
Nỗi ghê sợ trong Sư Tử còn tăng lên khi cậu biết rằng những sinh linh đang sống trong Thiên Bình thậm chí còn có cảm xúc, y hệt người thật. Và điều đáng sợ hơn nữa, cảm xúc của họ còn bị đo đạc là có "phù hợp" hay không, dựa vào vùng đất họ sống. Nếu Sư Tử là một nhà hoạt động nhân quyền, cậu sẽ vừa nôn mửa vừa khóc ngay tại đây.
Nhưng liệu họ có thực sự là con người?
- Chúng ta cho rằng việc các cư dân biểu hiện cảm xúc không phù hợp đang làm rối loạn việc tạo ra cảm xúc cho Thiên Bình. Điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến hệ thần kinh con bé, khiến não bộ không còn cách nào khác là đưa cơ thể về trạng thái hôn mê. Nếu không, hệ thống cảm xúc sẽ quá tải... và không ai dám chắc điều tồi tệ gì có thể xảy ra.
Thiên Ưng không chờ cho nỗi bàng hoàng của Sư Tử qua đi rồi mới giáng thêm một sự thật khủng khiếp vào cậu. Đó cũng là nhát dao đâm thủng trái tim ông suốt buổi tối nay. Nhưng ông buộc phải tiết lộ, đó là nguyên nhân khiến Thiên Bình rơi vào trạng thái.
- Vậy có cách nào để cứu cậu ấy không...
Sư Tử run rẩy cất tiếng. Cảm xúc của cậu suốt cả ngày hôm nay là một đoàn tàu lượn, lúc chạm trời khi đáp đất, nhưng chưa bao giờ, cậu cảm thấy yếu đuối và muốn gục ngã như hiện giờ. Không phải khi Thiên Ưng lừa dối cậu. Không phải khi sự thật được phơi bày. Mà là khi biết được Thiên Bình đang gặp nguy hiểm nhường nào.
Thiên Ưng không đáp ngay, ông nhìn cậu bằng một ánh mắt xa xăm, ẩn chứa hàng ngàn suy nghĩ. Ông biết mình lại sắp tổn thương cậu lần nữa.
- Trường hợp này chưa từng xảy ra, nhưng ta nghĩ không hẳn là không thể.
Trước ánh nhìn đầy mong đợi của Sư Tử, Thiên Ưng nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ngậm ngùi, ánh mắt hướng xuống dưới, không thể đối mặt trực tiếp với cậu.
- Nhưng khi ta nói ra, rất có thể cháu không chỉ không tin, mà còn căm hận ta.
Sư Tử nuốt nước bọt, chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất sắp xảy tới.
- Những sự thật bác nói hôm nay, không có cái nào cháu thấy đáng tin và không tức giận với bác hết.
Ông hơi sững người, dù chắc chắn mình đã đoán trước.
- Nhưng để giúp Thiên Bình thoát khỏi nhà tù đó... - Hình ảnh em bị giam cầm bởi hàng tá máy móc sượt qua trước mắt cậu. - Cháu sẵn sàng rồi.
Thiên Ưng nhìn dáng vẻ cứng cỏi của cậu bé trước mặt mà trầm ngâm vài giây. Cuối cùng ông cũng gom đủ dũng khí để cất lời - điều mà ông chỉ trải qua khi đứng trước các hội thảo cực lớn với áp lực khổng lồ từ các chuyên gia.
- Ta sẽ nói thật nhanh thôi. Cháu biết bất kì hệ thống vi tính vào cũng có một cơ quan đầu não - CPU chứ?
Chưa gì Sư Tử đã biết hành trình đến sự thật càng thêm chông gai rồi.
- Thế giới Thức cũng vậy. Nhưng cư dân cảm xúc không thực sự là động cơ vận thành hệ thống này. Đúng là họ tạo ra cảm xúc, nhưng có một sức mạnh đằng sau điều khiển họ, quyết định sự sống của họ.
Chi phối chồng chất chi phối, đó là suy nghĩ của Sư Tử về hệ thống phức tạp này. Có điều khác lạ rằng lần này Thiên Ưng không minh họa lời mình nói bằng một hình chiếu nào như trước đó, có lẽ ông không thấy cần thiết.
Hoặc ông không có hình ảnh về nó.
- CPU đó, ta gọi là Quả cầu tâm. Quả cầu tâm là linh hồn của toàn bộ cư dân cảm xúc, một khi nó tồn tại, các cư dân mới tồn tại trong Thế giới Thức. Một khi nó gặp trục trặc, hiệu quả hoạt động của các cư dân cũng bị tác động mạnh mẽ. Khi quả cầu tâm hoàn toàn trong sáng, khi đó Thế giới Thức sẽ vận hành bình thường.
- Vậy ý bác là vì Quả cầu tâm đang gặp vấn đề nên mới gây ra rối loạn?
- ... Thực ra ta không thể chắc chắn là do Quả cầu đang ảnh hưởng lên các cư dân, hay tự bản thân họ nảy sinh những cảm xúc sai trái...
Sư Tử khó hiểu về sự không chắc chắn của ông.
- Nếu bác là người tạo ra thế giới, chẳng phải bác cũng có thể theo dõi thế giới đó từ đây sao? Khi đó ta không phải đoán mò thế này nữa.
- Ta không thể, Sư Tử. - Thiên Ưng nhìn cậu một cách bất lực. - Việc sắp đặt Thế giới Thức vào não Thiên Bình là con đường một chiều, chỉ có lắp vào chứ không được tác động, không được xâm nhập, không được theo dõi.
- Tại sao chứ...
- Vì ta không có quyền theo dõi tâm trí con bé.
Trong một phút, Sư Tử bỗng sững người. Rõ ràng từ đầu đến cuối, cậu luôn kinh sợ cách làm của Thiên Ưng là quá chuyên quyền, thiếu nhân tính. Nhưng chính lúc này, cậu lại quên mất giới hạn đạo đức mà mình tôn thờ.
- Hơn nữa, việc tìm ra nguyên nhân không thực sự quan trọng. Quan trọng là... một khi sửa được Quả cầu tâm, chắc chắn sẽ dẹp bỏ được những rối loạn của cư dân cảm xúc.
- Làm cách nào để sửa nó?
Thiên Ưng chần chừ rồi cất lời.
- Vì ta không thể theo dõi hay tác động vào thế giới đó, vậy nên cách duy nhất, chính là kết nối tâm thức của ta để bước vào tâm trí con bé. Cuối cùng, thay mới Quả cầu tâm hiện giờ bằng một Quả cầu mới.
Sư Tử há hốc mồm trong kinh ngạc, dường như không thể tin vào tai mình. Những gì Thiên Ưng vừa nói đã vượt xa khỏi thách thức về logic - lần này còn xa hơn cả những sự thật trước. Cậu từng biết đến du hành thời gian, du hành đa vũ trụ, thậm chí là thu nhỏ cơ thể để du hành khắp cơ thể con người (mà cậu từng xem trên hoạt hình); nhưng tâm lý con người lại là một phạm trù quá phức tạp để ta mường tượng ra, khi bước chân vào đó sẽ như thế nào.
- Nhưng không cần lo lắng như vậy. Ta sẽ là người trực tiếp đi vào thế giới đó và thay mới Quả cầu tâm. Ta chỉ muốn con có quyền biết tình trạng thật của Thiên Bình, còn những trọng trách khó khăn hơn, ta không muốn lôi con vào. - Giọng nói Thiên Ưng dành cho cậu là một sự dịu dàng, ấm áp.
- Này, anh vào đó thì ai sẽ điều khiển máy móc? Rõ là để kết nối thì cũng cần vận hành máy tính phức tạp, còn phải theo dõi các chỉ số sinh tồn...
- Tôi sẽ hướng dẫn ông điều khiển chúng ngay bây giờ. - Không chờ Yển Diên nói hết câu, Thiên Ưng đã dứt khoát quyết định.
- Khoan đã, tại sao không để bác sĩ Yển Diên kết nối với Thiên Bình, còn bác Thiên Ưng ở lại vận hành?
Cả hai người đàn ông lập tức nhìn về phía Sư Tử, như thể cậu vừa nắm trúng phóc điểm mấu chốt mà họ chưa tiết lộ.
- Để được kết nối tâm trí, hai người đó phải có sự gắn bó mật thiết với nhau, về mặt cảm xúc, hay chí ít là trí nhớ.
- Đúng vậy, vậy nên dù có là... - Yển Diên hơi liếc về phía Thiên Ưng, người cũng đang liếc ngược lại, một cách bí ẩn. - ... bác sĩ của con bé, nhưng tần suất gặp mặt ít và cũng chưa gắn bó sâu sắc, nên ta không thể kết nối tâm hồn với Thiên Bình.
Thiên Ưng bỗng thở dài, không rõ đó là hơi thở nhẹ nhõm vì cuối cùng công đoạn quan trọng nhất của cuộc trò chuyện này cũng tới - sửa Quả cầu tâm, hay là tiếng thở não nề về một tương lai bất định phía trước.
- Đi nào, để tôi hướng dẫn ông sử dụng máy kết nối tâm thức.
Sư Tử quan sát hai người đàn ông tiến về phía cầu thang ra khỏi tầng hầm, lần này họ không một mạch đi trước mà đã chờ đợi cậu trước cửa hầm. Một suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm trong cậu trong suốt chặng đường từ đường hầm bí mật về lại căn phòng Thiên Bình nằm.
Một chặng đường ngắn cũn, nhưng cũng có thể dài hàng bao năm ánh sáng nếu bạn phải bơi trong dòng suy nghĩ đặc quánh, nặng trịch.
...
Trở lại phòng của Thiên Ưng, cũng là nơi Thiên Bình nằm hôn mê, Sư Tử thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể giúp người lớn kê vào phòng một chiếc ghế tựa, cùng vài dụng cụ máy móc nặng nề mà cậu không chắc lấy từ đâu lên. Cậu đơn giản là ngồi trên ghế sofa trong góc, chính xác nơi cậu đã ngồi đối mặt với Thiên Ưng chưa đầy một tiếng trước, mắt hướng về nơi Thiên Bình.
Mọi chuyển động xung quanh đều nhòe mờ trong khóe mắt để một hình ảnh rõ nét nhất được độc tôn: Thiên Bình.
Phải đến khi này, cậu mới có thời gian bình tâm để xâu chuỗi lại mọi sự thật đã đổ xối xả vào tai cậu hôm nay. Từ việc Thiên Bình sinh ra không có cảm xúc; Thiên Ưng làm việc cho một nghiên cứu bí mật quốc gia; chính ông tạo nên thế giới cảm xúc cho con gái;... Và việc, chỉ có người gắn bó mật thiết mới có thể kết nối tâm thức với nhau.
Nghĩ đến đây, và du hành xa hơn một chút về buổi sáng hôm nay: cậu đã khiến Thiên Bình tổn thương, dù là vô tình hay cố ý, cậu cũng đã gây nên một áp lực cho Thế giới Thức vốn đã trục trặc của cô, Sư Tử bỗng có niềm tin vào những điều mình căn nhắc suốt từ nãy đến giờ.
- Vậy, con có tin ta không? - Mải mê trong những suy nghĩ của mình, Sư Tử không nhận ra Thiên Ưng đã ngồi cạnh mình lúc nào không hay. Sau cả buổi tối nghi ngờ và trách móc, giờ đây được ngồi cạnh ông, được ông hỏi thăm nhẹ nhàng, cậu có chút ngại ngùng.
- Cháu nghĩ là một chút.
- Ừm, không sao, không cần ép bản thân. - Tuy nói vậy, nhưng Sư Tử vẫn nghe ra một chút mãn nguyện trong lời của ông, điều đó khiến cậu thấy chút hy vọng trong lựa chọn mình sắp đưa ra.
- Bác Thiên Ưng, cháu cần nói chuyện này.
- Sao vậy? - Ông nhẹ quay sang nhìn.
- Cháu muốn là người kết nối tâm thức với Thiên Bình.
- ...
Tuy đã đoán trước ông sẽ bất ngờ, nhưng cậu không ngờ Thiên Ưng sẽ thảng thốt đến mức không nói nên lời như vậy. Nhưng rồi, vẻ mặt ông ngay lập tức chuyển sang nghiêm trọng, hai lông mày nhíu chặt lại.
- Tại sao con muốn vậy?
- Dù có hướng dẫn ai sử dụng thì chỉ có bác là người nắm rõ cách vận hành nhất, để bác làm là an toàn nhất. Chỉ cần chỉ cho cháu nơi cất Quả cầu tâm thì cháu cũng có thể làm!
- Nó không đơn giản như vậy!
- Cháu cũng là người tiếp xúc với Thiên Bình nhiều nhất, cháu hoàn toàn hiểu cậu ấy dù chỉ là anh nuôi. Vậy nên xin bác... - Trong sự xúc động, Sư Tử vô tình ám chỉ rằng Thiên Ưng không đủ gắn bó với con gái, nhưng dường như đó không phải điều ông quan tâm.
Thiên Ưng vội vàng chộp lấy hai vai của Sư Tử, giữ cậu thật chặt. Đó không phải hành động chuẩn bị gây hấn, mà giống như...
Cầu xin.
- Không thể, Sư Tử, ta không thể để con vào nguy hiểm. Ta đã hứa với cô Xà Phu sẽ bảo vệ con...
- Mẹ con thì có liên quan gì chứ? Đừng xem con như trẻ con nữa!
Bằng một đôi mắt đầy tổn thương và ẩn chứa một bầu trời nát vụn, Thiên Ưng nhìn Sư Tử, cất ra những câu từ nhẹ đến mức như thì thầm.
- Cô ấy là người đầu tiên đặt Quả cầu tâm vào trong Thiên Bình. Cô ấy là ân nhân của chúng ta.
--- Hết chương 04 ---
*Chú thích:
⁽*⁾ Vùng viền: Hay "Hệ viền", "Hệ thống Limbic", là một mạng lưới các thành phần nằm sâu bên trong não, có chức năm kiểm soát cảm xúc và hành vi của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com