Chap 15

bocap
Tớ đã không còn lý do để bỏ thuốc lá nữa...
5,347 lượt thích
Đã tắt bình luận
Gemdeptrai:(x) haizzzz....😩
cavang:(x) tớ không xứng đáng với tình cảm của cậu
khongphaiungthu:(x) có gì thì phải liên lạc với anh em chứ bạn
______________________________________
Thiên Bình đang trên đường đi học thêm về thì thấy một bóng người quen thuộc, hình như đó là cậu bạn học sinh giỏi Tin lớp cô thì phải.
Cô lại gần để xác nhận thì quả nhiên là vậy, lông mày cô có hơi nhăn lại khi ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trên người cậu.
So với bộ dạng lạnh lùng ở ngoài, hề hước với ở lớp thì bộ dạng này thảm hại hơn cả. Mắt Thiên Yết vẫn còn vương nước mắt, khung quanh xung quanh cậu thì mờ mịt toàn khói.
-Thiên Yết. Nghe có người gọi tên mình cậu mới dần ngước mắt lên.
Nhìn vào đôi mắt đỏ do vừa khóc xong thêm nỗi buồn vô hình khiến Thiên Bình cứng họng. Cô biết phải khuyên sao đây, khuyên đừng buồn nữa sao? Đối với Thiên Bình đó là câu nói vô nghĩa nhất.
-Đừng hút thuốc nữa. Không tốt. Nói rồi cô không đợi Thiên Yết phản ứng đã giật lấy điếu thuốc rồi dập đi.
-Mày làm gì thế hả?
-Tao ghét mùi thuốc.
-Thì liên quan đến tao sao?
-Không, nên tao đã tự tay loại bỏ thay vì kêu mày đấy.
-Về nhà đi, ở đây làm gì? Thiên Yết nói rồi ngước nhìn lên trời đêm.
-Thích thì ở. Tao không thể nhìn bạn tao buồn mà bỏ đi được.
-Mày giúp được sao?
-Không thể giúp mày có được nó, nhưng ít nhất là giải tỏa nỗi buồn.
-Không cần đâu, cứ về đi, chút nữa là tao ổn thôi.
-Chịu thôi. Ăn socola đi này, tao nghe bảo ăn socola sẽ giúp tâm trạng vui lên. Cô nói rồi đưa cho cậu một thanh socola.
-Vậy mày cũng buồn sao?
-Hả?
-Mày bảo ăn socola sẽ giúp tâm trạng vui lên. Mà mày có sẵn, vậy là mày hay buồn sao??
-Haha, có đâu, chỉ là tao thích thôi.
-Có gì thì nói đi.
-Bố mẹ tao ly hôn từ bé, hai người suốt ngày cãi nhau, cứ quăng tao qua tay người này người kia, tao ăn cơm họ hàng mà sống. Bố mẹ tao đều tái hôn, và đó là lúc tao nhận ra tao không còn gia đình nữa. Gia đình mới của họ không tiếp nhận tao. Tao chỉ còn bà thôi, nhưng mà bệnh bà càng lúc càng nặng. Nói đến đây, giọng Thiên Bình như nấc nghẹn.
-Không sao, có tao đây mà. Thiên Yết xoa nhẹ đôi vai run rẩy của cô. Bàn tay ấm áp khiến trái tim của cô nàng bỗng đập nhanh hơn.
-Tao không phải là Song Ngư.
-Tao biết, mày là Thiên Bình, Song Ngư là Song Ngư. Tao không thể lừa dối cảm xúc của mình được. Chỉ là tao muốn đồng cảm với mày.
Lúc này tiếng mưa rơi vang lên lách tách lúc Thiên Bình định trùm áo lên đầu thì cậu bung ô.
-Về thôi, tao đưa mày về. Cậu nói rồi chìa tay về phía cô nở một nụ cười. Nụ cười của cậu như xua tan mây mù trong Thiên Bình.
-Mày hết buồn rồi à?
-Làm sao có thể nói hết là hết ngay chứ. Nhưng mà rồi thời gian sẽ chữa lành thôi.
-Mà mày biết tại sao bố mẹ tao ly hôn không?
-Nếu mày không muốn thì mày không cần nói đâu.
-Không sao, do bố tao ngoại tình. Cho nên tao rất sợ tình yêu, lại càng sợ hôn nhân. Tao không mong nhiều chỉ mong người yêu tao chung thủy thôi.
-Đó là lựa chọn của người đàn ông thôi. Người yêu cho mày chỉ sợ trao cho mày không đủ. Cậu không nhận được tiếng hồi đáp, hai người cứ thế đi về trong im lặng.
Nhưng nhịp tim của ai đó thì đã chẳng thể yên. Chiếc ô của Thiên Yết cũng nghiêng về Thiên Bình mặc cho một bên vai ướt sũng.
'Tình yêu bắt đầu từ một chiếc ô nghiêng'
End
Fact:
-Thiên Yết từng nghiện thuốc lá nặng trong suốt 4 năm cấp 2 vì cảm giác cô đơn bủa vây lấy cậu cho đến khi gặp Song Ngư
Nên Kết-Dương hay Song- Dương vậy mọi người??? Cho xin ý kiến cái nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com