Chap 4: Ấm
Chap 4: Ấm
Hiện tại, Thiên Bình đang cảm thấy rất hoang mang. Cô cũng chẳng biết vì cớ làm sao mà mình lại bị cuốn vào chuyện này nữa. Tại sao cô lại ngồi đối diện với nữ nhân này nhỉ? Cô đâu có quen người ta?
Trở lại chuyện của một tiếng trước, Thiên Bình đang thơ thẩn đứng trước hàng mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi, từng dây thần kinh đang hoạt động hết công suất để lựa chọn tối nay gói mỳ nào sẽ vào bụng cô. Chẳng qua là gia đình của cô có công việc đột xuất, mà Thiên Bình thì cũng quen với cảnh này rồi. Không phải là cô không biết nấu ăn đâu nhé, nữ công gia chánh cô tự tin là mình hơi bị giỏi đấy, chỉ là ở nhà một mình mãi nên cô cũng lười nấu nướng.
Dù sao nấu ra cũng chẳng có ai khen ngon như lúc trước nữa.
Hình ảnh Thiên Yết ngạc nhiên khi nhìn thấy cô vào ban sáng lại chợt hiện về trong ký ức. Cô thấy tim mình như nhói lên từng chút một. Đau thật đấy. Cô phải chờ đến bao giờ thì Thiên Yết mới chịu nhìn về phía cô đây? Phải chờ đến bao giờ thì cậu ấy mới có thể quên đi bóng hình của người cũ? Liệu ngày đó có tới không?
- Ha, mình đúng là con ngốc.
Thiên Bình thở dài, cười một cái tự giễu cợt bản thân rồi tiện tay vớ bừa vài gói mỳ cay. Thảm hại thế này thì phải ăn cái gì thật nóng mới được.
Sau khi tính tiền xong cô lững thững bước đi trên vỉa hè. Đêm nay sao tự dưng lại lạnh ghê dù cho cô đã mặc một chiếc áo khoác dày cộm, đến cả tay cũng vì lạnh mà trắng bệch cả ra.
- Đã bảo là tránh ra, các người có vấn đề gì vậy? Chồng mấy người ăn bậy ở đâu thì liên quan gì đến tôi?
Tiếng cãi nhau ở bên kia đường khiến Thiên Bình chú ý, trông có vẻ là một cuộc đánh ghen. Đoạn đường này vốn khá là vắng người, hôm nay trời lại lạnh thế này nên cũng chẳng có bóng người qua lại, căn nhà mà họ đang đứng trước cũng chẳng có ai sống được một quãng thời gian rồi, đúng là biết chọn địa điểm ghê.
- Ừm... Xin lỗi ạ, mọi người có thể tránh sang một bên không? Cháu muốn vào nhà.
Tất cả mọi người, ngay cả cái chị đang bị ép vào hàng rào kia đều đồng loạt quay sang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Chính cô sau khi thốt ra câu đó cũng ngạc nhiên không kém. Từ khi nào mà chân Thiên Bình đã không tự chủ được mà bước sang phía này, còn liều mạng xen vào cuộc đối thoại giữa bọn họ. Cô đúng là điên rồi. Ngày hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo nhất năm.
- Nhà này không phải lâu rồi không có người ở à?
Ôi, biết ngay là họ có tìm hiểu trước rồi mới đến mà. Thiên Bình chịu, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. May mắn làm sao, nhà này đúng là nhà của cô thật. Nói vậy cũng không đúng, phải nói là nhà cũ. Khi cả nhà Thiên Bình chuyển sang con phố kế bên sống thì căn nhà này cũng reo bán nhưng cả năm rồi mà ba mẹ cô vẫn chưa tìm được người mua ưng ý, thế nên về mặt pháp lý thì nó vẫn là nhà của cô đi?
- Nhà này cháu đang tìm người mua ạ, nhưng tối nay có người hẹn xem nhà mà ba mẹ cháu lại đang ở xa nên cháu ghé sang.
Cô dõng dạc bước ngang qua họ để mở cửa rào, chả biết trời xui khiến thế nào mà hôm nay Thiên Bình lại vớ chìa khóa căn nhà này bỏ vào túi áo khoác. May quá, nếu không tình cảnh sẽ ngượng ngùng biết bao.
- Kìa chị, chị không vào xem nhà à? Ừm... Chị Nhân Mã phải không?
Cô liếc qua bảng tên trên người chị gái xui xẻo kia. Nhân Mã à? Tên nghe cũng hay đấy chứ? Chẳng biết chị ấy liệu có hiểu ý của cô không? Thiên Bình cô không phải là người thích vướng vào rắc rối, ấy thế mà tình huống này lại khiến cô bận tâm. Nó khiến cô nhớ lại tình cảnh của một người rất đỗi quan trọng trước đây, một người mà đáng lẽ nếu ngày ấy cô ở bên cạnh thì đã có thể cứu được.
- Làm ơn tránh ra.
Nhân Mã nói vừa dứt lời, không đợi sự đồng ý từ những người đối diện liền lách người đi về phía cô. Thiên Bình cười nhẹ, tự dưng muốn thở phào một cái.
Đấy là toàn bộ câu chuyện, giờ thì Thiên Bình ngồi đây với hai bát mỳ cay nóng hổi, một cho cô và một cho Nhân Mã. Không khí này cũng thật là ngượng ngùng quá đi? Nhân Mã đã không nói gì được năm phút đồng hồ rồi, làm cô cũng chẳng dám động đũa.
- May mà nhà em định cho không vật dụng nhà bếp như quà tân gia, nếu không thì chắc em đói chết mất. À! Chị đã ăn gì chưa? Xin lỗi nhé, em chưa hỏi gì lại tiện tay nấu cho chị luôn rồi.
Cuối cùng cô cũng không nhịn được tuôn ra một đống câu hỏi để phá vỡ bầu không khí. Tuy có tò mò đôi chút về sự việc khi nãy nhưng Thiên Bình là người có ý tứ, cô không muốn tạo ấn tượng xấu với người khác đâu, với một mỹ nhân thì càng không.
- Việc lúc nãy... Cám ơn em... Chị gây phiền phức cho em rồi.
Nhân Mã bấy giờ mới thả lỏng, chị ngẩng gương mặt xinh đẹp lên nhìn về phía cô, cả câu trả lời và nụ cười trên môi chị đều có phần ngượng ngùng, thế nhưng chị đã chịu mở lòng với cô rồi.
Thiên Bình nhanh chóng chớp lấy cơ hội cầm đũa lên và bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình. Có trời mới biết cô đói như thế nào, nếu không ăn thì mỳ sẽ trương lên mất cả ngon cho xem. Hơn nữa thì làm thế Nhân Mã cũng sẽ bớt đi phần nào ái ngại khi ở cùng người lạ đúng không?
- Cái này... Chị có thể nhờ em thêm một việc nữa không? Ừm... Em không giúp cũng không sao đâ...
- Được chứ ạ. Chị cứ nói đi, em sẽ giúp nếu là việc trong khả năng.
Nhân Mã mơ hồ có chút ngạc nhiên, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ ấm áp khó tả. Có lẽ là vì đang ở trong nhà, hay do hơi ấm từ bát mỳ tỏa ra, chính Nhân Mã cũng không biết, thế nhưng hình như trời đã vơi bớt cái lạnh từ lúc nào.
- Chị ngủ lại đây một đêm được chứ? Không nhờ em thì chị cũng không biết phải nhờ ai, sáng mai chị sẽ rời khỏi nhà em ngay.
Cô đảo mắt nhìn quanh nhà, ngoài phòng bếp vẫn còn khá nguyên vẹn thì chẳng còn gì ngoài bốn bức tường trắng. Mà cũng lạ thật, cô đâu nhất thiết phải đồng ý với yêu cầu của chị? Chị với cô vốn không thân cũng chẳng quen, không loại trừ được trường hợp chị là kẻ trộm hay một kẻ lừa đảo ất ơ nào đó. Nhưng nhìn vào đôi mắt của chị, nghe giọng nói có chút e dè ấy cô lại bất giác tin tưởng chị chẳng vì lý do gì.
- Ở đây khuya sẽ lạnh lắm, nhỡ đâu mấy dì ban nãy lại tìm chị làm phiền thì sao? Hay là chị sang nhà em ở tạm nhé? Nhà em có phòng trống cho khách với cả ba mẹ đang đi công tác xa nên nhà có mỗi em thôi.
- Như vậy có ổn không? Không phiền em chứ?
Thiên Bình bật cười, thú thật là trong lòng cô vẫn có chút không tin tưởng vì dù sao cô với chị chỉ vừa quen nhau cách đây không lâu. Nhưng nhìn cái cách chị lo lắng còn hơn cả cô, chả hiểu sao Thiên Bình lại thấy đáng yêu đến lạ.
- Được chứ! Chị mau ăn đi, nhà em ở ngay khu phố bên cạnh thôi, không xa lắm đâu.
Chị cười dịu dàng, hai mắt híp lại trông rất đỗi vui vẻ. Dù đã nói bao lần rằng Nhân Mã là một mỹ nhân mà cô may mắn lắm mới gặp được, ấy vậy mà lúc chị cười lại còn đẹp hơn một tầng. Đáng lẽ chị nên cười nhiều hơn mới phải, chị cười lên đep biết bao. Thật đấy, trong một giây Thiên Bình đã thật sự bị bắt mất hồn phách. Tiếc rằng cô đã có tình ý với người khác, nếu không thì chắc chắn đã đổ gục trước chị rồi.
Biết làm sao được. Cậu ấy từ lâu đã chiếm vị trí quan trọng trong tim cô mất rồi.
Tiếng nhạc điện thoại từ phía đối diện vang lên đánh thức Thiên Bình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp. A, chán bản thân ghê, cứ hễ rỗi một tí là lại nhớ tới cậu ấy. Cô nên gác lại mà ăn cho xong bữa tối thôi.
- Alo? À, lúc nãy chị định hỏi địa chỉ nhà trọ của em, định thuê để ngủ lại một đêm.
Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại thì có hơi vô sỉ cơ mà cô là không còn cách nào khác, ai bảo chị nói chuyện trước mặt cô chứ. Đúng vậy! Chỉ là tình huống bất khả kháng thôi.
Nhưng để mà nói thì Thiên Bình có hơi ngạc nhiên. Nhân Mã là một cô gái xinh đẹp, tính tình theo như cô quan sát thì cũng là dạng hiền lành dễ mến. Thế tại sao chị lại có ít bạn bè thế nhỉ? Chị ấy chỉ có mỗi người ở đầu dây bên kia là thân thiết thôi à? Đã thế hình như người đó còn nhỏ tuổi hơn chị.
- Ha ha, bây giờ chị ổn rồi, cũng tìm được chỗ qua đêm, em đừng lo. Mai lại gặp nhé Bảo Bình, cám ơn em.
Giọng điệu của chị dịu dàng hơn hẳn, chắc người ở bên kia điện thoại phải quan trọng với chị lắm. Bỗng nhiên Thiên Bình cảm thấy vui cho chị, ít ra cô biết được rằng Nhân Mã không cô đơn.
Buổi đêm gió lạnh lại tràn về, ấy vậy mà trong lòng của hai cô gái nhỏ lại như có một ngọn lửa nhỏ le lói sưởi ấm cả hai. Một dạng tình cảm âm thầm gieo hạt trong trái tim của hai kẻ xa lạ.
_____End Chap 4_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com