Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19 Tàn Hoa Dưới Cơn Mưa Pha Lê


Trả đơn cho bồ anh4mihh (hơn 14N từ) mong bồ thích ạ.

‼️ Warning bồ không nói kết nên mặc định là OE nha (bồ không thích thì tui có thể đổi kết ạ). ‼️

Couple: Cancer (Top) × Aquarius (Bottom)

Người thừa kế × Người thừa kế

Thể loại: Romance, boylove, hào môn danh vọng, gia tộc, enemies to loves.

Kết: OE (Open Ending).

Edit Kết: HE (Happy Ending)

Chú thích: Anh - Cancer, Cậu - Aquarius

Tóm tắt:

Giữa thế giới hào nhoáng và đầy dối trá của giới thượng lưu, Cancer và Aquarius vốn là kẻ thù hai người đàn ông mang danh vọng, quyền lực, và những vết thương giấu kín sau vẻ ngoài hoàn hảo.

Cancer là người thừa kế một tập đoàn lớn, điềm tĩnh, lạnh lùng và luôn biết cách kiểm soát cảm xúc. Còn Aquarius, thông minh, sắc bén và nổi tiếng với sự ngạo mạn, là kẻ từng khiến Cancer mất đi nhiều thứ trong quá khứ. Họ gặp lại nhau khi cùng bị cuốn vào những toan tính của thế giới thương trường, buộc phải hợp tác dù vẫn xem nhau là kẻ đối đầu.

Nhưng giữa những lời nói sắc lạnh, những cuộc đấu ngầm và những lần chạm mặt tưởng như vô tình, một thứ gì đó khác dần hình thành, không phải là hòa bình, mà là dao động.
Họ bắt đầu nhận ra, thứ khiến mình tức giận nhất ở đối phương lại là điều khiến trái tim không thể bình yên.

Câu chuyện đi qua những lớp vỏ của danh vọng, lòng kiêu hãnh, và tổn thương, để đến cuối cùng khi mưa rơi trên mái nhà, giữa ánh sáng mờ ảo cả hai đứng bên nhau, không còn biết mình là kẻ thù hay người đồng hành.

Họ động lòng, nhưng không thừa nhận.
Họ gần nhau, nhưng vẫn xa.
Mối quan hệ kết thúc trong sự mập mờ, không phải tình yêu, cũng chẳng còn là hận thù.

Tàn hoa dưới cơn mưa pha lê là câu chuyện về hai con người từng muốn hủy diệt nhau, cuối cùng lại không thể quên được ánh mắt đối phương giữa màn mưa.

Liệu sau cơn mưa, họ sẽ rời đi... hay sẽ ở lại?

____

Phòng hội nghị của khách sạn Cantina Vierre rực sáng bằng hàng trăm bóng pha lê treo lơ lửng trên trần cao. Ánh sáng phản chiếu xuống mặt sàn bóng loáng như tấm gương, nơi những đôi giày đen lịch thiệp lướt nhẹ qua, tiếng va chạm của ly rượu vang hòa vào tiếng cười nhã nhặn của giới thượng lưu. Mọi thứ đều tinh tế, có trật tự, có quy tắc riêng của nó, như một bản nhạc chỉ dành cho những kẻ đã quen với việc đứng trên cao mà nhìn xuống.

Cancer đứng bên lan can tầng hai, tay cầm ly rượu vang đỏ, lặng im quan sát cả khán phòng bên dưới. Anh không thích những nơi ồn ào, nhưng trong giới này, im lặng là xa xỉ. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, dừng lại một thoáng khi nhìn thấy một người trẻ hơn đang bước vào.

Ánh đèn phản chiếu lên mái tóc màu tro lạnh của Aquarius. Cậu mặc vest xám khói, đường cắt ôm vừa vặn đến từng centimet, gương mặt trẻ trung nhưng ánh mắt lại mang theo sự kiêu ngạo rất khó chịu. Cancer nhận ra ngay, không phải vì anh biết cậu, mà vì cái dáng bước ấy tự tin, có phần thách thức, như thể cả căn phòng này chỉ là sân khấu để cậu ta xuất hiện.

Người phục vụ khẽ cúi đầu khi đi ngang qua. Cancer đặt ly xuống, ánh mắt không rời cậu trai đang tiến gần dần về phía bàn lớn nơi đại diện hai tập đoàn đang chuẩn bị ký kết.

Aquarius là thiên tài tài chính mới nổi của A Corporation, đứa con cưng mà báo giới không ngừng tung hô. Một cái tên được tạo ra từ truyền thông, hoặc có thể là thực lực, anh không quan tâm. Chỉ biết rằng, cậu ta là đối thủ trực tiếp trong thương vụ lần này.

Một vài người nhận ra Cancer. Họ bước đến, bắt tay, xã giao, khen ngợi vài câu về dự án, về thị phần, về tương lai. Anh đáp lại bằng nụ cười vừa phải, lịch sự nhưng xa cách. Những câu chuyện tán gẫu như lớp vỏ bọc bằng vàng che đi sự giằng co ngầm bên dưới.

Khi tiếng nhạc chuyển sang bản hòa tấu nhẹ, Cancer thấy cậu ta đứng ở phía đối diện, nơi ánh đèn chiếu xuyên qua ly rượu trong suốt. Aquarius cũng nhìn lại. Ánh mắt cậu bình thản đến mức gần như trêu ngươi.

Một người trong ban tổ chức bước tới, ra hiệu hai bên chuẩn bị ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Cancer bước xuống. Tiếng giày da chạm sàn vang lên khẽ khàng nhưng đều đặn. Anh đi thẳng đến bàn lớn giữa hội trường, nơi Aquarius đã đứng sẵn, tay đặt nhẹ lên tập hồ sơ.

Cancer mỉm cười, nụ cười mang đúng khuôn mẫu của một người đàn ông từng trải. Còn cậu trai kia, khóe môi nhếch lên nhẹ đến mức chỉ như một cử động vô thức.

Khi tay hai người chạm nhau, lớp da lạnh chạm vào lớp da ấm. Ánh đèn trên trần như vỡ ra thành ngàn mảnh sáng nhỏ.

"Rất hân hạnh được gặp cậu, đại diện của A Corporation."

"Niềm hân hạnh là của tôi, chủ tịch K Group."

Lời nói của Aquarius mềm mại như tơ, nhưng Cancer nghe ra trong đó sự khinh miệt được giấu khéo. Anh cười nhạt. Một cú bắt tay kéo dài hơn cần thiết, như thể cả hai đang thăm dò lực của nhau.

Sau nghi thức, mọi người tản ra, nhường chỗ cho những màn chúc mừng xã giao. Tiếng rượu vang đổ vào ly, tiếng ly chạm nhau, tiếng chúc tụng hòa vào nhau như sóng nhỏ. Cancer lùi về phía sau, đứng tựa vào cột cẩm thạch, ánh mắt vẫn dõi theo cậu trai vừa rời khỏi bàn ký kết. Aquarius không nhìn lại, nhưng dáng đi vẫn mang vẻ kiêu hãnh, như thể cả thế giới này đang xoay quanh bước chân cậu.

Một người phụ nữ trung niên bước đến, giọng nhỏ nhẹ.

"Anh nên nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, dù sao cũng sẽ là đối tác lâu dài."
Cancer nhìn theo bóng dáng kia, khẽ đáp.

"Tôi không nghĩ một người như cậu ta muốn nói chuyện với tôi."

Người phụ nữ mỉm cười. "Hai người đều có điểm giống nhau nhiều hơn anh tưởng."

Câu nói ấy lơ lửng trong không khí, rồi tan vào tiếng nhạc.

Đến khi bữa tiệc gần kết thúc, trời bất ngờ đổ mưa. Tiếng mưa lách tách rơi trên mái kính, ánh đèn pha lê phản chiếu thành từng giọt sáng rơi xuống sàn. Cancer bước ra ban công, hít một hơi dài. Thành phố bên dưới sáng rực, những tòa nhà cao tầng như ngọn nến đang cháy dở. Anh rút bao thuốc, châm một điếu. Khói thuốc hòa vào sương mưa.

Cửa kính sau lưng mở ra.

Tiếng giày dừng lại ngay cạnh.

Aquarius đứng đó, tay đút túi quần, vai hơi nghiêng, giọng khẽ vang.

"Tôi tưởng người như anh không hút thuốc."

Cancer không quay lại. "Cậu tưởng nhiều thứ lắm."

"Tôi chỉ thấy ngạc nhiên. Báo chí gọi anh là hình mẫu lý tưởng của giới doanh nhân thành đạt. Không hút thuốc, không say rượu, không nói bậy, không bao giờ sai."

"Cậu tin báo chí đến thế sao."

"Không. Tôi chỉ thích quan sát những người giấu mình giỏi như anh."

Cancer quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu dưới ánh đèn mưa phản chiếu. Ánh nhìn ấy không mang vẻ ngây thơ, mà là sắc bén, lạnh, và rất có chủ ý. Anh thở ra làn khói mỏng, cười nhẹ.

"Quan sát xong thì sao."

"Chưa biết. Có lẽ tôi chỉ muốn biết điều gì khiến anh khó chịu."

"Vì sao cậu quan tâm đến điều đó."

"Vì tôi thích nhìn người khác mất bình tĩnh."

Cancer im lặng. Một cơn gió thổi qua, làm tấm rèm bên trong khẽ rung. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

"Thật đáng tiếc, tôi không dễ mất bình tĩnh."

"Vậy thì thú vị hơn nữa."

Aquarius khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia cười nhạt. Cậu nói như thả ra một mũi kim mảnh.

"Anh biết không, thế hệ của anh khiến tôi chán. Lúc nào cũng giữ dáng vẻ trưởng thành, đứng đắn, giấu đi tất cả. Nhưng càng giấu, người ta càng yếu."

Cancer nhìn cậu thật lâu. Một cơn mưa lớn hơn bắt đầu rơi, hạt nước hắt vào lan can, bắn lên mép áo. Anh nói chậm rãi.

"Cậu còn trẻ. Rồi sẽ hiểu, có những thứ nếu không giấu, người ta sẽ nghiền nát cậu."

Aquarius mím môi, không đáp. Giữa tiếng mưa, hai người đứng cạnh nhau, im lặng đến mức nghe được tiếng nước vỡ trên mặt đá.

Một hồi chuông vang lên báo hiệu bữa tiệc kết thúc. Người phục vụ mở cửa, mời khách di chuyển xuống sảnh chính. Aquarius bước trước, nhưng khi đi ngang qua, cậu dừng lại nửa giây.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại."

"Chắc chắn rồi."

Giọng Cancer trầm, đều, như thể đó không phải một lời đáp mà là sự xác nhận của định mệnh.

Sau đêm đó, hợp đồng chính thức được ký, nhưng ai cũng biết, đây không phải là sự hợp tác thật sự. K Group và A Corporation, hai thế lực đứng đầu thị trường, vừa bắt tay, vừa giấu dao sau lưng. Và ở giữa, là hai người đàn ông mang trong mình niềm kiêu hãnh không ai chịu khuất phục.

Ngày hôm sau, một bài báo xuất hiện trên trang nhất.

"Cuộc hợp tác lịch sử giữa hai tập đoàn hàng đầu, mở ra kỷ nguyên mới cho thị trường tài chính."

Ảnh minh họa là khoảnh khắc Cancer và Aquarius bắt tay dưới ánh đèn. Nụ cười hoàn hảo của cả hai khiến người xem tưởng rằng đó là khởi đầu cho một liên minh vàng.

Chỉ có họ mới biết, đằng sau bức ảnh ấy là một sự im lặng đầy thách thức.

Cancer ngồi trong phòng làm việc tầng 40, ánh sáng buổi sáng phản chiếu lên mặt kính. Anh đọc bài báo, mắt dừng lại ở dòng chú thích nhỏ phía dưới:

"Hai nhân vật được xem là đại diện cho hai thế hệ lãnh đạo mới là sự kết hợp của kinh nghiệm và tuổi trẻ."

Anh bật cười, khẽ lắc đầu. Từ kết hợp nghe thật đẹp, nhưng anh biết rõ, đó là khởi đầu của một cuộc chiến.

Điện thoại bàn reo. Trợ lý báo có người muốn gặp.

"Aquarius, bên A Corporation."

Cancer nhướn mày, khẽ đáp. "Cho cậu ta vào."

Cánh cửa mở. Aquarius bước vào, không báo trước, không khách sáo. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt tập tài liệu lên bàn.

"Chúng ta cần bàn về chi tiết hợp đồng phụ."

Cancer dựa lưng vào ghế.

"Tôi tưởng việc đó do nhóm pháp lý xử lý."

"Tôi không thích chờ đợi người khác."

"Thế thì cậu muốn gì ở tôi."

"Câu trả lời trung thực."

Cancer nhìn cậu, ánh mắt không đổi. "Cậu nghĩ tôi nói dối sao."

"Tôi nghĩ anh giỏi nói những điều khiến người khác tưởng thật."

Anh bật cười nhẹ. "Vậy cậu đến đây để vạch mặt tôi à."

"Không. Tôi chỉ muốn hiểu xem anh thực sự muốn gì trong thương vụ này." Aquarius khẽ đáp.

Một thoáng im lặng. Bên ngoài, tiếng mưa từ đêm qua vẫn còn rơi lác đác trên kính. Cancer nhìn cậu, ánh mắt vừa lạnh vừa sâu.

"Nguy hiểm lắm đấy, cậu biết không."

"Tôi biết."

"Cậu vẫn chọn cách đó."

"Phải."

Anh bật cười lần nữa, lần này dài hơn, trầm hơn.

"Tốt. Tôi thích những người không biết sợ."

Aquarius đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ. Cậu nói nhỏ, gần như thì thầm.

"Anh sẽ hối hận vì câu đó."

Cánh cửa đóng lại. Tiếng bước chân xa dần trên hành lang trải thảm. Cancer ngả người ra ghế, nhìn trần nhà. Một giọt nước từ mái kính rơi xuống khung cửa sổ, vỡ ra thành vệt sáng nhỏ.

Anh khẽ nhắm mắt, mỉm cười.
Cơn mưa đêm qua vẫn chưa dứt. Và cuộc chiến cũng vậy.

Buổi sáng trong khu tài chính trung tâm luôn bắt đầu bằng thứ ánh sáng lạnh. Mặt trời chưa kịp lên cao, nhưng bầu trời đã bạc màu khói. Những ô cửa kính sáng rực phản chiếu lên nhau, lấp lánh như hàng nghìn mảnh pha lê xếp chồng. Thành phố vận hành bằng tiếng gõ bàn phím, tiếng bước chân dồn dập, tiếng mở cửa tự động và mùi cà phê nồng đặc trong không khí.

Cancer có mặt ở văn phòng từ rất sớm. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt tối màu, mọi thứ trên người anh đều được sắp đặt cẩn thận như một thói quen không thể phá vỡ. Bên ngoài, sương mờ trôi dọc theo mặt kính, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lên gò má anh. Trong tay anh là bản báo cáo vừa được gửi từ bộ phận nghiên cứu thị trường - những con số khô khốc, chính xác, lạnh lẽo như chính con người anh.

Báo cáo ghi nhận một biến động nhỏ trong cổ phiếu A Corporation. Không lớn, nhưng đủ để khiến các chuyên viên tài chính của anh cảnh giác. Cancer đọc lướt qua, ánh mắt dừng lại ở biểu đồ biến động cuối trang. Đường màu đỏ nhấp nhô như nhịp tim không đều. Anh khẽ gõ đầu bút xuống bàn, môi mím lại.

Trợ lý bước vào, mang theo một cốc cà phê đen nóng.

"Buổi sáng của anh, như thường lệ."

"Cảm ơn."

Trợ lý đặt ly xuống, định rời đi, nhưng Cancer gọi lại.

"Có tin gì từ bên họ chưa."

"Vẫn im ắng. Hôm qua, đại diện truyền thông của A Corporation chỉ nói rằng họ đang xem xét lại chiến lược đầu tư. Không có thông báo chính thức."

Cancer gật nhẹ.

"Tôi hiểu rồi. Chuẩn bị cho tôi bản tóm tắt dữ liệu ba tháng gần nhất. Và... gửi thư mời họp trực tiếp cho Aquarius. Không qua trung gian."

Trợ lý thoáng do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu. Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại không gian tĩnh lặng và ánh sáng trắng xám trải dài trên sàn.

Một giờ sau, tiếng gõ cửa vang lên. Aquarius xuất hiện, vẫn trong bộ vest chỉnh tề, áo sơ mi mở hai cúc đầu. Trông cậu có vẻ bình thản, thậm chí còn ung dung hơn hôm ở buổi tiệc.

"Tôi nghe nói anh muốn gặp tôi."

"Đúng vậy." Cancer đứng dậy, chỉ tay về phía bàn họp.

"Ngồi đi."

Aquarius ngồi xuống, khoanh tay lại, ánh nhìn dừng trên chồng tài liệu đã được xếp ngay ngắn trước mặt.

"Tôi đoán là anh phát hiện gì đó."

Cancer đan tay, giọng đều đặn.

"Cổ phiếu bên cậu có dao động. Dao động chêch lệch nhỏ nhưng bất thường. Tôi muốn biết lý do."

"Cậu không tin tưởng đối tác à."

"Tin tưởng không có nghĩa là nhắm mắt. Tôi không điều hành công ty bằng niềm tin."

"Vậy anh điều hành bằng nghi ngờ sao."

"Bằng sự thật."

Aquarius im lặng. Cậu cầm lên một tờ, đọc qua, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt Cancer. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi.

"Anh để ý kỹ quá. Chỉ là vài nhà đầu tư rút vốn tạm thời, không ảnh hưởng gì đến thỏa thuận giữa hai bên."

"Nhưng nếu đó là dấu hiệu của việc thâu tóm ngầm, thì ảnh hưởng là rất lớn."

"Anh đang cáo buộc tôi à."

"Tôi chỉ đặt câu hỏi."

"Có vẻ như anh thích hỏi khi đã có sẵn câu trả lời trong đầu."

"Có lẽ vì tôi đã quen với việc người khác nói dối."

Câu nói rơi xuống bàn như một giọt mực trong ly nước trong suốt. Aquarius mím môi, khẽ nghiêng người về phía trước.

"Nếu tôi nói sự thật, anh có tin không."

"Tùy vào cách cậu nói."

"Vậy tôi nói thế này. Tôi không làm gì cả, Cancer. Nhưng nếu anh sợ, có thể dừng hợp đồng ngay bây giờ."

Cancer nhìn cậu. Mắt anh phản chiếu ánh sáng xám của bầu trời qua khung kính. Trong đôi mắt ấy không có tức giận, chỉ có một sự điềm tĩnh kỳ lạ. Anh đáp chậm rãi, gần như thì thầm.

"Tôi không sợ. Tôi chỉ không thích bị đặt vào thế bị động."

Aquarius cười nhẹ. "Thật tốt, vì tôi cũng vậy."

Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi mở cửa, cậu nói không quay đầu lại.

"Có lẽ anh nên học cách tin người khác, ít nhất một lần."

Cancer đáp khẽ, gần như một tiếng thở.

"Có lẽ cậu nên học cách che giấu ánh mắt của mình, ít nhất khi chưa sẵn sàng bị nhìn thấu."

Aquarius khựng lại, ngón tay siết nhẹ vào tay nắm cửa. Một giây ngắn ngủi, rồi cậu mở cửa đi thẳng.

Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm trong im ắng. Cancer ngả người, ánh nhìn rời khỏi tấm kính mờ hơi nước. Trong tâm trí anh, ánh mắt kia vẫn còn nguyên ánh mắt vừa thách thức, vừa run rẩy, thứ cảm xúc pha trộn giữa tự tin và non nớt, khiến anh thấy mình vừa muốn phá hủy, vừa muốn giữ lại.

Buổi chiều, thành phố mưa nhẹ. Mưa lẫn trong gió, hắt lên những tấm kính văn phòng, để lại vô số vệt nhỏ như đường nứt li ti. Cancer rời khỏi công ty muộn hơn thường lệ. Trên đường ra bãi xe, anh bắt gặp Aquarius đứng dưới mái hiên, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt trẻ nhưng mệt mỏi.

Cậu không thấy anh. Ánh đèn vàng của bãi xe khiến khuôn mặt cậu nhạt đi, nhưng đôi mắt vẫn sáng như hai điểm sáng lặng lẽ giữa cơn mưa. Cancer dừng lại vài bước, quan sát trong im lặng. Bàn tay cậu run nhẹ, có lẽ vì lạnh, hoặc vì tin nhắn nào đó vừa hiện lên trên màn hình. Cậu bấm tắt máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang đổ mưa nặng hạt.

Cancer tiến lại gần. Mưa hắt nghiêng, lạnh buốt.

"Cậu không về sao."

Aquarius hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Tôi đang đợi tài xế."

"Mưa thế này, nên gọi sớm hơn."

"Tôi thích đứng một mình. Mưa khiến tôi nghĩ rõ hơn."

Cancer nhìn cậu thật lâu, rồi nói khẽ.

"Về thôi. Tôi sẽ đưa cậu một đoạn."

"Tôi không muốn phiền anh."

"Không phải vì cậu, là vì tôi không muốn nhân viên của đối tác ướt giữa đường."

Giọng Cancer vẫn đều đặn, không mang mảy may cảm xúc. Anh mở ô, bước ra trước. Aquarius nhìn theo, rồi chậm rãi đi cạnh, giữ một khoảng cách nhỏ. Mưa rơi lên mặt ô, tạo thành âm thanh đều đặn như tiếng nhịp tim trộn trong tiếng gió.

Trên đường về, không ai nói gì. Ánh đèn đường loang loáng trượt qua mặt kính xe, phản chiếu lên đôi mắt cả hai. Aquarius ngồi nghiêng, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, ánh nhìn xa xăm.

"Anh có bao giờ nghĩ mình đang sống sai chỗ không."

Cancer quay nhẹ đầu, ánh mắt không rời đường.

"Cậu nghĩ tôi nên ở đâu khác à."

"Không. Tôi chỉ thấy những người như anh luôn chọn ở nơi khiến họ dễ thở nhất, nhưng lại không bao giờ thực sự hít thở."

Cancer không đáp. Chiếc xe chạy qua giao lộ, ánh đèn đỏ chiếu lên gương mặt anh, nhuộm một màu lạnh. Anh nói chậm, gần như tự nói với mình.

"Thở hay không, với người như tôi, không quan trọng nữa rồi."

Aquarius mím môi, ánh nhìn khẽ chao. Không ai nói thêm gì. Tiếng mưa trở nên nặng hơn, từng giọt đập lên kính như gõ nhịp cho một bản nhạc buồn. Khi xe dừng trước tòa nhà, cậu mở cửa, đứng dưới mái hiên, nhìn anh.

"Anh luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, kể cả cảm xúc của người khác."

Cancer khẽ cười. "Vì thế mà tôi vẫn tồn tại đến giờ."

"Nhưng có bao giờ anh nghĩ mình đang tự bóp nghẹt chính mình."

"Không. Tôi chỉ học cách sống trong không khí loãng hơn người khác một chút."

Aquarius khẽ gật, ánh mắt trôi theo làn mưa mờ. "Có lẽ tôi sẽ hiểu điều đó... khi bằng tuổi anh."

Cancer nhìn theo cậu bước vào sảnh, bóng dáng dần mờ đi trong làn sương. Anh ngồi lại một lúc, nghe tiếng mưa đập đều lên mái xe, rồi khởi động, lái đi.

Đêm ấy, Cancer không về nhà. Anh đến quán bar riêng trong tầng hầm khách sạn mà chỉ giới tài chính mới biết. Ánh đèn mờ, nhạc jazz chậm. Ly rượu trong tay anh phản chiếu ánh sáng cam. Mùi khói thuốc lẩn khuất quanh cổ tay áo.

Một người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh, giọng trầm khàn.

"Nghe nói anh đang làm ăn với thằng nhóc nhà A Corporation."

Cancer khẽ nghiêng đầu. "Nghe tin nhanh thật."

"Thế giới này nhỏ. Nhưng cẩn thận. Nó không đơn giản đâu."

"Tôi biết."

"Trẻ, thông minh, ngạo mạn. Giống anh của nhiều năm trước."

Cancer cười nhạt. "Có lẽ vì vậy mà tôi thấy khó chịu."

"Hay là vì anh thấy mình trong nó."

Câu nói khiến Cancer im một lúc lâu. Anh không phủ nhận.

Khi rời quán, mưa đã tạnh. Không khí sau cơn mưa mang theo mùi kim loại và đất ẩm. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám tro, nơi những đám mây còn sót lại trôi chậm, lẫn trong ánh đèn thành phố. Một vài giọt nước vẫn rơi từ tán cây, vỡ nhẹ trên vai áo. Anh nhắm mắt, thở ra thật khẽ.

Một tin nhắn đến. Tên người gửi: Aquarius.

"Nếu anh muốn sự thật, ngày mai tôi sẽ cho anh thấy."

Cancer nhìn dòng chữ ngắn ngủi, rồi bỏ điện thoại vào túi, bước đi giữa con phố ướt lạnh.

Trong đêm yên tĩnh, ánh đèn đường chiếu xuống những vũng nước lấp lánh, giống như những mảnh pha lê bị vỡ đẹp, mong manh, và chẳng ai biết liệu có ai đủ kiên nhẫn để nhặt chúng lại.

Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố như những sợi chỉ bạc kéo dài giữa nền trời âm u. Từng giọt nước va vào mặt kính tòa nhà K Group, vỡ ra thành vô số hạt nhỏ li ti phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình điện tử ngoài phố. Trong phòng họp tầng bốn mươi, không khí nặng nề đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bút gõ nhịp vào mặt bàn.

Cancer đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, đôi mắt lạnh lùng dõi theo dòng xe phía dưới. Ánh sáng lấp lánh hắt lên khuôn mặt anh, nhưng không thể soi rõ suy nghĩ ẩn sau lớp bình thản ấy. Trên bàn, những tờ báo tài chính mở rộng: hàng tít lớn chạy dài, nổi bật bằng chữ đỏ.

"A Corporation bị cáo buộc thao túng thị trường, K Group bị nghi đồng lõa."

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo hơi ẩm và mùi mưa. Thư ký trẻ bước vào, giọng nhỏ nhẹ báo rằng phía A Corporation đã liên lạc, yêu cầu gặp để giải quyết khủng hoảng truyền thông. Cancer không quay đầu, chỉ khẽ gật. Bên ngoài, những giọt nước bắt đầu bám vào lớp kính trong suốt, kéo thành những vệt dài như dòng lệ chảy ngược.

Anh nhắm mắt trong giây lát, lặng lẽ hít sâu. Từng cơ mặt căng ra rồi lại thả lỏng. Mọi thứ trong đầu sắp xếp lại gọn gàng, chỉ còn duy nhất một cái tên vang lên giữa khoảng lặng, Aquarius.

Phòng họp ở khách sạn Rivière rực sáng ánh đèn vàng, dãy bàn dài phủ khăn trắng tinh khôi nhưng chẳng ai còn tâm trí để ngắm. Những đại diện hai bên ngồi đối diện nhau, khuôn mặt lạnh như đá. Cancer ngồi ở đầu bàn bên trái, tay khẽ xoay cây bút bạc. Ở đầu đối diện, Aquarius khoanh tay, ánh nhìn sắc lạnh lấp lánh sau cặp kính mảnh.

Họ im lặng suốt mười lăm phút đầu tiên. Ngoài kia, mưa vẫn rơi dày, tiếng gió quất vào khung cửa như thúc giục. Cuối cùng, Aquarius lên tiếng, giọng trầm đều như mặt nước sông.

"Chúng tôi không thao túng bất kỳ thị trường nào. Nhưng bài báo được phát hành từ phía truyền thông thân K Group. Tôi chỉ muốn nghe anh giải thích."

Cancer đặt bút xuống, ánh mắt vẫn hướng về tấm kính phía sau cậu. Anh không phủ nhận, không thanh minh. Chỉ nói, chậm rãi, từng chữ như kim loại rơi xuống mặt bàn.

"Truyền thông không nằm trong tay tôi. Nhưng tôi biết bài viết đó không tự nhiên xuất hiện."

"Anh đang ám chỉ tôi tự tạo ra scandal của mình?"

Không có câu trả lời. Không cần phải có. Giữa họ, khoảng không tĩnh lặng dày đặc đến nghẹt thở. Một tia chớp lóe sáng ngoài cửa, phản chiếu vào đôi mắt cả hai cùng ánh lên màu bạc lạnh.

Aquarius bật cười khẽ, nhưng trong đó không có lấy một tia ấm áp.

"Tôi hiểu rồi. Với anh, chỉ cần giữ được vị thế, ai cũng có thể trở thành kẻ chịu tội thay."

Cancer vẫn im lặng. Nụ cười nhạt thoáng qua môi anh, nhưng nhanh chóng tắt đi như ngọn nến giữa gió. Anh đứng dậy, thu dọn tài liệu, chỉ nói một câu ngắn ngủi.

"Cậu vẫn còn quá trẻ để hiểu."

Đôi mắt Aquarius khẽ nheo lại. Không nói thêm gì nữa. Cuộc họp kết thúc, lạnh và nặng nề như một phiên tòa không phán quyết.

Đêm đó, trời vẫn mưa. Cancer lái xe qua những con đường ngập nước, ánh đèn đường loang loáng phản chiếu lên mui xe như hàng ngàn vệt sáng vỡ nát. Trong đầu anh, lời nói của Aquarius cứ vang lên mãi, khô khốc mà cay nghiệt.

Chiếc điện thoại rung lên không ngừng thông báo từ cổ đông, từ bộ phận truyền thông, từ những người từng gọi anh là đồng minh. Anh không bắt máy. Chỉ tăng tốc, mặc cho tiếng mưa nện vào kính mỗi lúc một dữ dội.

Ở cùng thời điểm ấy, Aquarius ngồi trong căn phòng khách sạn, tay xiết chặt ly rượu chưa uống. Tin tức vẫn tràn ngập trên màn hình những tít giật gân, những đoạn phỏng đoán, những câu nói bị cắt ghép. Cậu bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi nhìn thấy hình anh xuất hiện trong một khung hình bên cạnh. Hai cái tên đặt cạnh nhau như một lời buộc tội chung.

Cậu đặt ly rượu xuống bàn, rót thêm nước, nhưng ngón tay run nhẹ khiến giọt rượu đỏ tràn ra, loang trên mặt gỗ như vệt máu. Ngoài kia, tiếng sấm rền xa xăm.

Không hiểu vì sao, hình ảnh người đàn ông ấy lại hiện rõ trong đầu đôi mắt trầm tĩnh, giọng nói bình thản, từng câu từng chữ lạnh như băng, nhưng lại khiến tim cậu thắt lại.

Aquarius đứng dậy, khoác áo. Cậu cần ra ngoài, cần hít thở, cần trốn khỏi cảm giác như bị dồn ép giữa bốn bức tường.

Cơn mưa như trút nước. Khi cậu bước ra đường, gió mạnh đến mức dù có che dù cũng chẳng còn tác dụng. Mái tóc sũng nước, áo sơ mi dính chặt vào người, hơi lạnh len vào tận da. Cậu bước vội qua con phố, vừa lúc một chiếc xe đen thắng gấp trước mặt.

Tiếng bánh xe rít lên trên nền nước. Cánh cửa bật mở, và Cancer bước xuống.

Anh nhìn thấy cậu trong khoảnh khắc đầu tiên như nhìn thấy một bóng ma. Hai ánh mắt chạm nhau, giữa màn mưa xám đặc.

Không ai nói gì.

Cancer tiến lại gần, tay kéo nhẹ cậu về phía hiên nhà gần đó. Aquarius vùng ra, giọng gay gắt hơn bình thường.

"Buông tôi ra."

"Cậu ướt hết rồi."

"Thì sao? Anh sợ tôi chết chìm, rồi không ai để anh đổ lỗi à?"

Cancer im, ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng thường thấy mà là một thứ mệt mỏi khẽ chạm vào đáy nhìn của cậu. Anh cởi áo khoác, đặt lên vai Aquarius, giọng khàn thấp vì gió mưa.

"Tôi không muốn thấy cậu như thế này."

Aquarius cười nhạt. "Quan tâm giả tạo. Đừng làm như thể anh khác họ."

Cancer không đáp. Cơn gió thổi mạnh khiến chiếc áo trượt khỏi vai, rơi xuống vũng nước. Anh cúi xuống nhặt, nhưng Aquarius đã quay lưng bỏ đi.

Mưa vẫn nặng hạt. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng mưa, rồi dần tan vào bóng tối.

Cancer đứng đó rất lâu, ánh đèn đường chiếu qua vai anh, hắt lên vệt sáng mờ nhòe. Anh không đuổi theo, chỉ nhìn theo bóng dáng đang xa dần, giữa cơn mưa dày đặc như tấm rèm pha lê khổng lồ rơi xuống giữa hai người.

Sáng hôm sau, truyền thông đưa tin cả hai tập đoàn chính thức tuyên bố hợp tác để cùng đối phó khủng hoảng. Báo chí gọi đó là liên minh tạm thời, nhưng những ai hiểu chuyện đều biết, nó chẳng khác nào việc hai con thú bị nhốt chung lồng.

Cancer bước vào văn phòng, thấy Aquarius đã ở đó. Cậu ngồi dựa vào ghế, tóc còn ẩm, áo sơ mi trắng phẳng phiu đến mức vô cảm. Không một lời chào, chỉ đưa tập hồ sơ trên bàn cho anh.

"Đây là kế hoạch truyền thông mới. Tôi đã viết lại toàn bộ thông cáo báo chí. Anh chỉ cần ký."

Cancer nhận lấy, đọc qua từng trang. Giọng anh khẽ vang lên, không biểu cảm.

"Cậu làm việc cả đêm?"

Aquarius không nhìn anh. "Nếu không làm, ai sẽ làm?"

Khoảng lặng kéo dài. Ánh nắng sớm chiếu qua ô kính, loang trên mặt bàn gỗ. Từ bên ngoài, tiếng mưa vẫn nhỏ giọt đều đều, như thể đêm qua chưa bao giờ dứt.

Cancer đặt tập hồ sơ xuống, ánh nhìn dừng lại nơi đôi bàn tay cậu gầy, trắng, vẫn còn vết xước mảnh như do rơi ngã. Anh chậm rãi nói, giọng khẽ đến mức chỉ vừa đủ nghe.

"Đừng để bản thân kiệt sức vì những thứ không đáng."

Aquarius ngẩng lên, ánh mắt cậu khô khốc, nhưng sâu như mặt nước trong cơn bão.

"Anh nghĩ tôi đang làm vì bản thân sao?"

Câu hỏi treo lơ lửng giữa khoảng không, rồi tan ra như khói. Không ai trả lời.

Ngoài kia, bầu trời lại bắt đầu đổ mưa. Giữa không gian im ắng, tiếng rơi của những giọt nước vọng qua lớp kính, hòa cùng nhịp thở nặng nề của hai người.

Một cơn mưa khác, một khởi đầu khác nhưng chẳng ai trong họ biết rằng, từ đêm mưa đó, mọi thứ đã bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo vốn dĩ.

Buổi sáng trong thành phố luôn bắt đầu bằng những âm thanh rời rạc tiếng còi xe từ xa, tiếng giày gõ lên sàn đá, và mùi cà phê sớm len lỏi qua lớp kính cao tầng. Nhưng ở tầng bốn mươi lăm của K Group, không có âm thanh nào lọt qua nổi lớp tĩnh lặng. Chỉ có tiếng quạt điều hòa đều đặn, ánh đèn trắng lạnh lẽo, và hơi cà phê đắng bốc lên từ tách trên bàn.

Cancer đã quen với buổi sáng như thế. Anh ngồi ở bàn làm việc, tay cầm cây bút bạc, đầu ngón tay khẽ xoay một vòng như thói quen vô thức. Trên màn hình là hàng dài dữ liệu thị trường, con số nhấp nháy từng giây như nhịp tim của cả tập đoàn. Nhưng hôm nay, có thứ gì đó khác.

Cánh cửa văn phòng khẽ mở. Aquarius bước vào, áo sơ mi trắng vừa ủi phẳng, cà vạt đen gọn gàng. Cậu không nhìn quanh, chỉ đặt cặp tài liệu lên bàn rồi rút ra một xấp giấy. Ánh đèn chiếu lên gò má, in bóng trên tường như một đường cắt mảnh. Mùi hương nước hoa nhàn nhạt, pha giữa vị lạnh kim loại và chút ngọt của gỗ đàn hương, hòa vào mùi cà phê đang nguội.

Cancer vẫn giữ im lặng. Anh nhìn cậu trong thoáng chốc, rồi lại cúi xuống, tiếp tục đọc báo cáo. Ánh mắt lướt qua hàng chữ nhưng tâm trí thì không bám vào được dòng nào. Cái cách Aquarius đứng thẳng, kiêu hãnh, và có chút gì đó cách biệt khiến căn phòng như chật lại.

Buổi sáng trôi chậm. Những tờ giấy đổi chỗ liên tục, bàn phím lách cách vang đều. Ở góc phòng, đồng hồ treo tường vẫn quay, từng giây nặng nề rơi xuống. Đôi khi Cancer ngẩng lên, chỉ để nhận ra Aquarius cũng đang cúi đầu, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Giữa họ, sự im lặng không phải là trống rỗng, mà là căng như dây đàn.

Khoảng mười giờ, Cancer đứng dậy, cầm lấy áo vest. Anh bước đến cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm. Bên ngoài, trời mù sương. Đường phố phía dưới như được bọc trong lớp hơi nước, bảng hiệu và ánh đèn sớm mờ nhòe. Anh đặt tay lên mặt kính, cảm nhận hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay.

Phía sau, tiếng bật lửa vang lên nhỏ nhưng rõ. Aquarius châm một điếu thuốc, khói bay vòng qua ánh sáng, hòa cùng hơi cà phê còn sót. Mùi thuốc lá ấy nhạt, khô và buồn len tới tận góc phòng, phủ một lớp mỏng mùi hoang hoải.

Cancer quay đầu lại. Ánh khói cuộn quanh Aquarius như màn sương mỏng, cậu tựa nhẹ lưng vào tường, mắt khẽ nhắm. Mái tóc ướt sương của buổi sáng rơi xuống trán, ánh sáng làm nổi rõ đường viền gò má. Có điều gì đó trong hình ảnh ấy khiến anh không thể rời mắt: một sự mâu thuẫn lạnh và mong manh cùng lúc.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng đồng hồ vẫn kiên nhẫn nhích từng nhịp.

Aquarius mở mắt, nhìn qua cửa kính. Bên ngoài, một giọt nước đọng trên mặt kính rơi xuống, để lại vệt mờ dài. Cậu dập thuốc, ném mẩu còn cháy dở vào gạt tàn, rồi quay lại bàn, tiếp tục làm việc như thể chưa từng có khoảnh khắc ấy.

Cancer chậm rãi bước về phía bàn mình. Anh nhấc tách cà phê, nếm thử ngụm cuối vị đã nguội, đắng gắt nơi đầu lưỡi. Ánh mắt anh dừng lại ở bàn đối diện, nơi Aquarius đang cúi đầu.

Cậu ghi chép, bút chạy nhanh, nét chữ nghiêng nhẹ nhưng chắc chắn. Trên ngón tay có vết phấn mờ, có lẽ do cầm tài liệu in. Từng cử động đều tiết chế, không dư thừa, như thể mọi hơi thở của cậu đều được tính toán.

Thời gian trôi đi giữa tiếng giấy sột soạt. Căn phòng vẫn giữ nguyên nhịp đều, chỉ khác ở chỗ, không khí giờ đã có mùi khác mùi của thuốc lá và cà phê lạnh, của sự kiềm nén pha lẫn một thứ cảm xúc chưa được gọi tên.

Đến trưa, ánh sáng bên ngoài dần chuyển màu vàng nhạt. Aquarius gấp tài liệu lại, đứng dậy. Cậu nói một câu ngắn, giọng bình thản.

"Tôi sẽ gửi bản dự thảo lần cuối trong chiều nay."

Cancer gật nhẹ, không nhìn lên. Khi tiếng cửa đóng lại, anh mới ngẩng đầu. Căn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ còn lại hơi khói mờ nhạt vương quanh mép bàn và mùi cà phê nguội tan dần trong không khí.

Anh ngồi đó rất lâu, cho đến khi ánh sáng hắt qua khung kính đổi thành màu xám xanh của chiều. Trong đầu anh, có gì đó lặp lại liên tục hình ảnh cậu thanh niên với điếu thuốc giữa không gian trắng, mùi khói thuốc quyện vào hơi thở anh, để lại dư vị đắng như chính vị cà phê anh vẫn uống mỗi ngày.

Cancer mở ngăn bàn, lấy ra một điếu thuốc cũ. Anh đã bỏ từ lâu, nhưng bàn tay vẫn nhớ động tác quen thuộc. Bật lửa. Khói bốc lên, vòng qua ánh sáng, tan ra như sương. Anh hít sâu, cảm nhận hơi cay rát trượt qua cổ họng, rồi khẽ nhắm mắt.

Trong làn khói, hình ảnh Aquarius lại hiện lên rõ ràng lạnh, sắc, nhưng đâu đó, có một vết nứt rất nhỏ giữa ánh nhìn ấy. Một vết nứt mà anh không biết bắt đầu từ khi nào.

Đêm xuống chậm. Khi ánh đèn thành phố bắt đầu phủ lên mặt kính, anh vẫn chưa rời khỏi văn phòng. Tách cà phê thứ ba nguội lạnh bên bàn. Trên ghế đối diện, chiếc áo khoác Aquarius bỏ quên vẫn còn đó, ướt nhẹ ở tay áo.

Anh đưa tay chạm vào, cảm giác lạnh ẩm khiến tim như co lại. Bên ngoài, cơn gió lùa qua, tiếng mưa trở lại nhỏ thôi, nhưng dai dẳng, như nhịp thở của đêm.

Cancer tựa lưng vào ghế, khẽ ngẩng đầu. Đèn chùm phản chiếu qua khói thuốc, vỡ thành những mảnh sáng nhỏ li ti. Anh nhắm mắt, hít sâu, để mặc hơi khói và hương cà phê lặng lẽ tan vào nhau một mùi hương lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại, giữa thứ gì đó đang hình thành nhưng chưa kịp gọi tên.

Căn phòng vẫn sáng đến khuya. Và trong ánh sáng ấy, mùi cà phê và thuốc lá vẫn lơ lửng, như dấu vết của một ngày chưa thể kết thúc.

____

Buổi tối trong văn phòng tầng bốn mươi tám của K Group thường kéo dài hơn những nơi khác. Đèn không bao giờ tắt trước nửa đêm, và những con người ở đây cũng chẳng bao giờ ngủ. Trong căn phòng lớn, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt Cancer thứ ánh sáng trắng lạnh đến mức nhìn lâu cũng quên mất cảm giác ấm áp là gì.

Bên ngoài, mưa rơi. Lại một cơn mưa trái mùa, dai dẳng như ký ức.

Cancer gác tay lên trán, hơi thở dài ra mệt mỏi. Những bản báo cáo, biểu đồ, những con số thừa mứa được sắp thành hàng, nhưng không có cái nào trả lời được điều anh thực sự muốn biết: anh đang làm điều này vì ai?

Cánh cửa bật mở. Aquarius bước vào, áo sơ mi vẫn cài kín cổ, cổ tay áo xắn nhẹ, tóc hơi rối do gió. Cậu không gõ cửa, cũng không nói gì, chỉ đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng bình thản.

"Báo cáo tài chính quý ba. Tôi đã kiểm tra lại toàn bộ phần lợi nhuận từ công ty con bên Tokyo. Có vài điểm bất thường, anh nên xem."

Cancer nhận lấy tập hồ sơ, ánh mắt không rời khỏi màn hình. "Để đó. Tôi xem sau."

Aquarius im lặng vài giây. Cậu vẫn đứng đó, tay đút túi quần, mắt nhìn vào góc bàn nơi có một khung ảnh nhỏ. Một người phụ nữ trẻ trong bức hình, ánh mắt mềm mại và nụ cười mờ ảo dưới ánh nắng.

Cậu từng thấy bức ảnh ấy vài lần, nhưng chưa bao giờ hỏi. Hôm nay, vì lý do nào đó, cậu không thể kiềm được.

"Người đó là ai?"

Cancer khựng lại. Anh ngẩng lên, nhìn cậu cái nhìn sâu như vực, không có cảm xúc, chỉ có bóng tối. Một lúc sau, anh đáp khẽ, giọng khàn vì khói thuốc.

"Người mà tôi từng muốn giữ lại."

Aquarius chống tay lên bàn, cúi người xuống. "Nhưng anh đã không giữ được?"

Cancer cười, không to, chỉ là một thoáng cong môi không rõ nghĩa. "Không ai giữ được thứ mình đã đánh đổi bằng danh vọng, Aquarius. Cậu nên nhớ điều đó."

Không khí trong phòng nặng lại. Mưa bên ngoài đập mạnh hơn vào khung kính, tiếng gió rít qua khe hở nghe như tiếng thở dài. Aquarius ngẩng lên, trong ánh nhìn lạnh của cậu thoáng qua một tia không rõ là khinh bỉ hay thương hại.

"Tôi không cần ai nhắc, tôi chỉ thấy anh biện minh cho sự hèn nhát của mình."

Cancer nhìn cậu, đôi mắt màu xám bạc bất động. "Hèn nhát?"

"Phải." Cậu nói chậm, từng chữ như dao cắt.

"Anh có tất cả. Quyền lực, tiền bạc, tên tuổi. Nhưng anh lại mất người duy nhất từng khiến anh còn biết đau. Không phải vì người đó rời bỏ anh, mà vì anh chọn để danh vọng nuốt chửng cả hai."

Cancer im lặng. Câu nói đó rơi xuống giữa phòng, nặng như mưa đá.

Aquarius cười nhạt, định quay đi, nhưng giọng Cancer cất lên trầm, mệt, và thật.

"Cậu chưa từng mất gì đủ quan trọng để hiểu cảm giác đó đâu."

Aquarius dừng lại. Cậu xoay người, ánh mắt ánh lên một tia sắc lạnh.

"Anh nghĩ tôi không hiểu sao? Anh nghĩ chỉ có anh biết thế nào là mất à?"

Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng bàn tay siết lại trong túi quần.

"Tôi mất người thân khi mới mười bảy. Mất tất cả chỉ vì cha tôi muốn một phi vụ sạch sẽ. Mọi thứ đều có cái giá của nó, Cancer. Nhưng khác anh, tôi chưa bao giờ để mình cúi đầu trước số phận."

Căn phòng chìm trong im lặng. Tiếng mưa bên ngoài như bị nuốt vào bóng đêm.

Cancer đứng dậy, bước chậm lại gần. Ánh đèn phía trên hắt xuống hai người, tạo nên hai chiếc bóng dài trộn lẫn trên sàn. Anh dừng trước mặt cậu, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở.

"Cậu không hiểu đâu, Aquarius. Khi danh vọng chảy trong máu rồi, nó không còn là lựa chọn. Nó là di sản. Là gông xiềng. Tôi được sinh ra để kế thừa, để chiến thắng, để đứng trên tất cả ngay cả khi phải chà đạp lên hạnh phúc của chính mình."

Giọng anh đều, không cao không thấp, nhưng từng từ lại khiến tim Aquarius co lại.

"Và cậu, với cái nhìn kiêu ngạo đó, sớm muộn cũng sẽ giống tôi thôi."

Aquarius bật cười khẽ, âm thanh vang lên như vỡ trong cổ họng.

"Nếu ngày đó đến, tôi sẽ bắn vào gương mặt phản chiếu của mình."

Cancer nhìn cậu thật lâu. Không có giận dữ, chỉ có ánh nhìn xa xăm. Rồi anh khẽ nói:

"Đừng nói trước khi chưa nếm vị máu của chính cậu."

Câu nói ấy không phải là đe dọa, mà là lời tiên tri.

Một tia sét lóe ngoài cửa sổ, rạch ngang bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của hai người được ánh sáng chia đôi một nửa sáng, một nửa tối. Hai nửa của cùng một bản chất, phản chiếu lẫn nhau.

Aquarius quay đi, nắm lấy hồ sơ trên bàn. "Tôi về."

Cancer không ngăn. Anh chỉ nhìn theo, cho đến khi tiếng cửa khép lại. Mùi hương nhạt của nước hoa vẫn vương trong không khí, cùng với khói thuốc chưa tan.

Anh nhìn khung ảnh một lần nữa. Bức ảnh ấy đã mờ theo năm tháng, nhưng đôi mắt trong đó vẫn như đang nhìn anh như nhắc anh về điều mà anh đã đánh đổi.

Anh lấy bật lửa, châm điếu thuốc. Khói dâng lên, cuộn quanh ánh sáng, rồi tan dần như ký ức.

Ở đâu đó trong đầu, lời của Aquarius vẫn vang lên:

"Anh chỉ yếu thôi."

Cancer khẽ nhắm mắt. Có lẽ đúng. Có lẽ anh đã yếu, yếu đến mức không dám chọn hạnh phúc, chỉ dám giữ lấy danh vọng để tự lừa rằng mình vẫn còn quyền kiểm soát.

Bên ngoài, mưa đã ngừng, nhưng không khí vẫn nặng ẩm. Ánh đèn thành phố phản chiếu lên lớp kính, chập chờn như muôn giọt pha lê đang rơi.

Và trong căn phòng im lặng đó, người đàn ông vẫn ngồi một mình, khói thuốc quấn quanh như dải sương mờ, ánh mắt anh hướng về phía cánh cửa vừa khép nơi có dấu giày của cậu thanh niên trẻ vừa rời đi, cùng những lời nói cứa sâu hơn cả dao.

Bên ngoài, bầu trời lại đổ mưa. Một cơn mưa mới, lạnh, dài và không báo trước.
Giống như cảm giác anh vừa nhận ra rằng trong dòng máu của kẻ kế thừa, thứ đang chảy không chỉ là danh vọng  mà còn là một nỗi sợ, đang dần hóa thành thứ gì đó khác.

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn vàng mờ rọi xuống sàn gỗ ướt đẫm nước mưa. Tiếng mưa rơi bên ngoài dội vào từng nhịp nặng nề như nhịp tim bị bóp nghẹt. Trên chiếc bàn làm việc phủ giấy tờ, một xấp hồ sơ bị gió hất tung, rơi vãi thành từng trang và một cái tên quen thuộc hiện lên giữa đống tài liệu loang lổ nước: Aquarius Group - Confidential.

Cancer đứng đó rất lâu. Bàn tay anh hơi run, những ngón tay đan vào nhau trong một khoảng im lặng gần như đông cứng.

Anh đã từng nghĩ mình hiểu Aquarius, ít nhất là sau những tháng ngày kề vai hợp tác, sau đêm mưa trên sân thượng khi ánh mắt của cậu ta không còn lạnh lẽo nữa. Nhưng hồ sơ kia lại như một lưỡi dao, cứa sâu vào lớp tin tưởng vừa chớm nở.

Một bản báo cáo mật. Một vụ giao dịch ngầm.

Cancer siết chặt tờ giấy, mùi giấy ẩm và mực loang hòa với mùi mưa nồng ẩm. Anh ngẩng đầu lên khi cánh cửa bật mở.

Aquarius bước vào, dáng đi vẫn bình thản như thể trời ngoài kia chẳng có bão tố nào. Chiếc áo sơ mi trắng thấm mưa, cổ áo hé mở để lộ làn da lạnh.

"Anh tìm thấy rồi à."

Giọng cậu ta vang lên nhẹ, không phải câu hỏi, chỉ là một xác nhận.

Cancer nhìn thẳng, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

"Tôi nên hiểu điều này thế nào, Aquarius? Là một phần trong trò chơi của cậu sao?"

Aquarius không đáp, chỉ bước lại gần, chậm rãi đến mức từng tiếng giày va vào sàn cũng nghe rõ.

"Tôi đã định nói với anh nhưng có lẽ bây giờ thì muộn rồi."

"Muộn?" Cancer bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc.

"Cậu dùng tôi để che giấu thứ này, để dọn dẹp mớ bẩn cho gia tộc cậu. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một kẻ giỏi đeo mặt nạ."

Aquarius dừng lại trước mặt anh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt xám lạnh của cậu ta, không phải sự sợ hãi mà là một lớp sương mù khó đoán.

"Nếu tôi nói rằng tôi không có lựa chọn nào khác thì sao?"

"Câụ luôn có lựa chọn."

Cancer nói chậm, giọng anh như dằn từng chữ.

"Chỉ là cậu chọn quyền lực thay vì con người."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng mưa bên ngoài rơi mạnh hơn, kéo dài thành một chuỗi âm thanh buốt lạnh.

Aquarius cúi đầu. Cậu ta không phản biện, không biện minh. Chỉ lặng lẽ bước đến bên bàn, nhặt lên một trang hồ sơ bị rách. Ngón tay cậu chạm vào vệt mực nhòe tên Cancer.

"Tôi từng nghĩ mình có thể tách biệt mọi thứ." Giọng cậu nhỏ dần.

"Tình cảm, dối trá, quyền lực. Nhưng hóa ra chúng đều hòa vào nhau. Anh muốn biết mặt thật của tôi sao, Cancer? Đây là nó một kẻ không đủ dũng cảm để giữ lấy thứ mình muốn."

Cancer không đáp. Anh đứng yên, vai anh căng ra, ánh mắt không còn giận dữ nữa mà là một thứ nặng nề, không gọi tên được. Anh chậm rãi bước đến, đặt tờ hồ sơ còn lại lên bàn, ép nó dưới lòng bàn tay.

"Tôi không cần cậu phải dũng cảm, Aquarius. Tôi chỉ cần cậu đừng nói dối."

Aquarius ngẩng lên, môi mím chặt, hô hấp của cả hai dường như va vào nhau trong khoảng cách hẹp. Cậu ta khẽ nghiêng người, đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi pha lẫn gì đó mong manh.

"Anh nghĩ tôi chưa từng hối hận sao?"

Cancer khẽ lắc đầu. "Tôi không cần lời hối hận, tôi cần sự thật."

Một tia sét lóe ngoài khung cửa, rọi sáng căn phòng trong khoảnh khắc. Trong ánh sáng chói lòa ấy, Aquarius nhìn như một bức tượng pha lê đang nứt dần. Cậu thả rơi tập hồ sơ, những tờ giấy bay tán loạn, hòa cùng mưa gió ùa qua ô cửa mở.

"Tôi đã từng tin rằng giữa chúng ta không có gì ràng buộc. Nhưng có lẽ tôi đã sai." Aquarius nói khẽ, giọng cậu trôi đi trong tiếng gió.

"Anh làm tôi muốn tin vào một điều gì đó khác, Cancer."

Cancer đứng lặng. Nước mưa tạt vào sàn, len vào kẽ tay anh. Anh không nói gì, chỉ bước đến, khẽ đóng cửa lại.

Phía sau cánh cửa ấy, hai người đàn ông một mang vết thương từ sự phản bội, một mang vết thương từ chính lòng mình, đứng đối diện nhau trong căn phòng u tối.

Không ai chạm vào ai. Không ai nói thêm điều gì.

Chỉ có tiếng đồng hồ trên tường, chậm rãi, đều đặn, như nhắc nhở rằng thời gian không ngừng trôi, và khoảng cách giữa thù và thương chỉ còn mỏng như một hơi thở.

Ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa tạnh.
Giữa mưa, tàn hoa dưới ánh đèn vẫn rơi đẹp, tàn, và im lặng như nỗi đau không lời của họ.

Buổi sáng sau cơn bão, bầu trời phủ một lớp xám bạc, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm kính mờ của tầng cao nhất tòa nhà. Không khí còn nồng mùi ẩm lạnh, phảng phất hương gỗ cháy và nước mưa còn đọng trên khung cửa. Căn phòng nơi đêm qua họ đối diện nhau giờ lặng như chưa từng có gì xảy ra, chỉ còn dấu vết những tờ giấy ướt và hai ly rượu cạn dang dở.

Cancer đến sớm hơn thường lệ. Anh không biết tại sao mình lại bước vào đây, nơi vừa là vết thương vừa là điểm khởi đầu của điều gì đó anh chưa dám gọi tên. Trong lòng anh, thứ giằng xé kỳ lạ giữa giận dữ và nỗi thương hại cứ chồng chất, bám chặt như hơi nước trên tấm kính không thể lau sạch.

Aquarius không có mặt ở đó. Thay vào đó là một chiếc áo khoác đặt trên ghế áo của cậu, vẫn còn vương mùi nước mưa và mùi thuốc lá quen thuộc. Cancer khẽ chạm vào tay áo, đầu ngón tay anh lạnh buốt như chạm vào thứ gì đó đang tan dần.

Anh định quay đi thì cửa mở.

Aquarius bước vào, không còn vẻ chỉn chu thường thấy. Cậu vẫn mặc áo sơ mi nhàu, cúc áo chưa cài hết, tóc rối và đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Ánh nhìn hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, không lạnh, cũng không ấm, chỉ là sự im lặng đầy mệt mỏi.

"Anh vẫn đến."

Giọng Aquarius khàn khàn, trầm xuống như tan trong không khí.

"Tôi cần hoàn tất phần công việc còn lại."

Cancer đáp, ánh mắt không tránh nhưng cũng không tìm.

Cậu ta mỉm cười nhạt, cái kiểu cười vừa chua vừa buồn.

"Lúc nào cũng là công việc. Kể cả sau khi mọi thứ đã đổ nát, anh vẫn nói về nó như thể chẳng có gì khác tồn tại."

Cancer im lặng. Anh chỉ cúi xuống, sắp xếp lại những tờ tài liệu ẩm. Giấy dính vào nhau, vết mực nhòe trông như máu khô. Một tờ rơi khỏi tay anh, Aquarius cúi nhặt giúp. Ngón tay họ chạm nhau thoáng qua một cái chạm vô tình, nhưng khiến không khí ngưng lại.

Cancer rụt tay lại. "Đừng."

"Tôi không định làm gì cả."

Aquarius đặt tờ giấy lên bàn, ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt anh.

"Cậu vẫn nghĩ tôi là kẻ dối trá sao?"

"Không còn nghĩ nữa."

Cancer ngẩng đầu, giọng anh trầm và cứng như thép.

"Giờ tôi biết chắc."

Aquarius khẽ cười, nụ cười ấy không còn là ngạo nghễ, chỉ còn lại sự mệt mỏi đến đau lòng.

"Vậy sao cậu vẫn đứng đây?"

Cancer không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn ra khung kính phía xa, nơi mưa vừa dứt, mặt đường loang lổ phản chiếu bầu trời.

"Vì tôi không biết phải đi đâu khác. Có lẽ vì dù ghét cậu, tôi vẫn muốn hiểu cậu thêm một lần nữa."

Aquarius tiến lại gần hơn, từng bước chậm rãi, mắt không rời Cancer. Cậu dừng lại khi khoảng cách chỉ còn vừa một hơi thở.

"Hiểu tôi để làm gì?"

Cancer đáp khẽ, gần như là một lời thú nhận.

"Để không hận cậu nữa."

Câu nói ấy làm không gian vỡ ra, nhẹ mà sâu như một lưỡi dao mảnh cắt ngang tấm vải mỏng. Aquarius đưa tay, định chạm vào mặt anh nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Bàn tay ấy run, rồi rơi xuống, lướt qua vạt áo Cancer như một cơn gió.

"Đáng ra tôi nên rời đi từ hôm qua," cậu nói, giọng khẽ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

"Nhưng tôi không thể. Tôi không muốn để anh lại với đống đổ nát mà tôi gây ra."

Cancer nhìn cậu ta thật lâu. "Cậu không cần thương hại tôi."

"Tôi không thương hại."

Giọng Aquarius nứt ra.

"Tôi sợ rằng nếu quay lưng lần này, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa để nói thật."

Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng rung. "Sự thật gì?"

Cậu không nói ngay. Chỉ bước lại gần hơn, đến khi hơi thở hòa vào nhau, đến khi anh có thể nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của người đối diện.

"Rằng trong tất cả những thứ tôi từng đánh mất, có lẽ anh là điều duy nhất tôi muốn giữ."

Cancer lùi nửa bước, như bị lời nói ấy làm chao đảo. Anh quay mặt đi, giọng anh khàn và thấp. "Đừng nói điều đó, Aquarius. Đừng khiến mọi thứ khó hơn nữa."

Aquarius vẫn nhìn anh, không rời mắt.

"Anh sợ à?"

Cancer đáp không do dự. "Sợ chứ. Vì tôi biết cậu sẽ rời đi. Những người như cậu... không ở lại."

Một khoảng lặng dài. Chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa.

Aquarius khẽ đưa tay, lần này không do dự. Cậu đặt lòng bàn tay lên má anh, lạnh và ẩm, nhưng Cancer không né tránh. Cả hai đứng đó, không nói, không nhìn thẳng, chỉ để hơi ấm chậm rãi lan qua lớp im lặng.

Bức tường giữa họ, thứ được dựng lên từ oán hận, dối trá và tự trọng đang nứt dần, tan chảy dưới ánh sáng buổi sáng mờ đục.

Cancer khép mắt, để mặc cho cảm giác ấy len vào tim, lặng lẽ, đau đớn và thật.

Aquarius cúi xuống, trán họ chạm nhau. Không phải nụ hôn, chỉ là một khoảng gần vừa đủ để thừa nhận những điều chưa bao giờ được nói ra.

Bên ngoài, ánh sáng vỡ ra qua mây. Giữa thành phố còn ướt nước mưa, tàn hoa từ đêm bão trôi lững lờ theo dòng nước, phản chiếu màu pha lê dưới chân tòa nhà.

Cả hai không biết đây là khởi đầu hay kết thúc. Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, bức tường giữa họ đã tan chảy để lộ hai con người trần trụi, yếu đuối, và thật đến tàn nhẫn.

Cơn mưa trút xuống thành phố như một lớp màn dày, nuốt trọn ánh đèn đường và cả những bóng người đang vội vã trong đêm. Từng giọt nước đập vào mặt kính văn phòng tầng 38 của K Group, trượt dài như thể cố gột rửa đi những dấu vết dơ bẩn của quyền lực và danh vọng. Nhưng có những vết bẩn không thể rửa sạch, như tin đồn đang lan nhanh ngoài kia.

Trên màn hình, các tiêu đề bài báo nhấp nháy liên tục:

"A Corporation dính nghi án thao túng tài chính."

"Thiên tài trẻ Aquarius ngôi sao sụp đổ?"

"K Group và A Corporation mối hợp tác nguy hiểm."

Cancer nhìn những dòng chữ ấy, lòng anh lạnh dần. Cơn đau đầu mơ hồ khiến tầm nhìn nhòe đi. Từ sau buổi tối đó, họ không nói chuyện nhiều chỉ trao đổi qua vài câu công việc ngắn ngủi, như thể nụ hôn hôm ấy chỉ là một sai sót trong chuỗi giao dịch phức tạp của đời sống.

Cánh cửa mở ra, Aquarius bước vào. Áo sơ mi cậu ướt sũng, tóc dính vào trán, khuôn mặt không còn giữ nổi vẻ tự tin thường ngày.

Cậu ném điện thoại xuống bàn, giọng khàn vì mệt:

"Tin đồn lan nhanh hơn tôi tưởng."

Cancer không quay lại. "Cậu đến đây làm gì?"

"Để hỏi xem anh tin vào tôi không."

Câu hỏi đơn giản, nhưng sắc như lưỡi dao.

Cancer khẽ cười, tiếng cười khô khốc.

"Tin à? Trong thế giới này, tôi chỉ tin vào hợp đồng có chữ ký và con số không thể chối cãi."

Aquarius nheo mắt, môi mím lại.

"Anh nghĩ tôi làm thật sao? Tôi ngu đến mức tự hủy cả công ty mình chỉ để phá anh à?"

"Có thể," Cancer đáp, giọng đều và lạnh.

"Vì cậu từng nói, chỉ cần khiến tôi thua một lần thôi, cậu cũng đủ hả dạ."

Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi, dày đặc và dai dẳng.

Aquarius đứng đó rất lâu, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa tức giận vừa thất vọng.

"Cậu có thể rời đi," Cancer nói thêm.

"Mọi thứ tôi sẽ xử lý. Nhưng đừng kéo tôi vào vũng bùn của cậu nữa."

"Anh nói như thể anh chưa từng ở trong đó."

Giọng Aquarius run lên, không phải vì sợ, mà vì kìm nén.

"Anh cũng dẫm lên người khác để giữ lấy danh vọng, chỉ là anh khéo che giấu hơn thôi."

Cancer quay phắt lại.

"Cậu không hiểu."

"Không, tôi hiểu hơn ai hết."

Aquarius tiến một bước, ánh nhìn như đâm thẳng.

"Tôi hiểu thế nào là bị đổ lỗi, bị sỉ nhục, bị nghi ngờ nhất là bởi người mình..."

Cậu dừng lại. Từ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng.

Cancer nhìn thấy trong đôi mắt ấy thứ gì đó anh không dám gọi tên. Thứ tình cảm mong manh, rối rắm, bị bóp nghẹt giữa lòng kiêu hãnh.

"Đừng nói nữa" anh khẽ nói, giọng trầm thấp.

"Cậu càng nói, tôi càng không thể giữ được lý trí."

Aquarius bật cười khẽ, nụ cười méo mó như vết nứt trên pha lê.

"Thì ra anh vẫn có lý trí để giữ."

Cậu quay lưng, bước nhanh ra cửa.
Cancer không đuổi theo. Chỉ khi tiếng cửa khép lại, anh mới nhận ra tim mình đang đập loạn, như thể có thứ gì đó đang sụp đổ.

Hai ngày sau, tin tức bùng nổ.
A Corporation bị đình chỉ điều tra. Tên Aquarius xuất hiện dày đặc trên mặt báo người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc.

Trong buổi họp cổ đông, Cancer ngồi giữa hàng trăm con mắt dò xét. Một giám đốc cấp cao hỏi thẳng:

"Chúng ta có nên cắt hợp tác với A Corporation không, Chủ tịch?"

Anh im lặng. Trong đầu anh hiện lên gương mặt Aquarius đêm hôm đó ánh nhìn ấy, giọng nói ấy, và câu hỏi chưa có lời đáp: Anh tin vào tôi không?

Mười giây. Hai mươi giây. Cả hội trường như nín thở.

Cuối cùng, Cancer chỉ nói:

"Chúng ta phải bảo vệ danh tiếng K Group. Dừng mọi hợp tác."

Tiếng gõ bút, tiếng đồng ý vang lên. Quyết định đã được thông qua.

Nhưng trong lòng anh, thứ gì đó nặng nề rơi xuống.

Đêm đó, anh trở lại văn phòng. Mưa vẫn chưa dứt.
Trên bàn là một phong bì không ghi tên người gửi. Bên trong là một tờ giấy ướt, chữ viết run run, như được viết vội:

"Tôi không cần anh tin tôi, nhưng ít nhất đừng im lặng khi cả thế giới muốn tôi biến mất."

Cancer siết chặt tờ giấy. Đôi mắt anh mờ đi, không biết vì nước mưa ngoài kia hay vì điều gì khác. Anh mở cửa, bước ra hành lang. Tiếng giày vang lên trống rỗng, hòa cùng tiếng mưa như rơi vào tim.

Dưới phố, giữa những luồng sáng nhòe nhoẹt, anh thấy một bóng người bước đi, chiếc dù màu đen lẫn vào cơn mưa. Dáng đi ấy, mảnh khảnh nhưng kiên định. Anh muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Giọng anh chỉ thoát ra thành một tiếng thì thầm tan vào gió:

"Aquarius..."

Không có tiếng đáp.
Chỉ còn tiếng mưa rơi, rơi mãi, như bản nhạc tiễn đưa những điều chưa kịp nói.

Đằng sau lớp kính, đèn pha lê trong sảnh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Và khi một cơn gió mạnh thổi qua, một chiếc đèn nhỏ rơi xuống, vỡ tan.

Tiếng vỡ ấy vang lên trong căn phòng, trong tim, và trong cả phần danh vọng mà Cancer từng tin rằng sẽ tồn tại mãi mãi.

Buổi tiệc tối diễn ra ở khách sạn lớn nhất thành phố nơi trần nhà treo những chùm đèn pha lê khổng lồ, sáng rực như những vì sao nhân tạo. Tiếng nhạc du dương vang khắp khán phòng, rượu sóng sánh trong ly, người ta mỉm cười và nâng cốc. Tất cả đều đẹp, đều hoàn hảo chỉ có Cancer ngồi yên ở góc bàn, tay xoay ly rượu chưa uống, mắt anh dõi vào khoảng trống nơi bên phải mình.

Vị trí đó, trước kia, là của Aquarius.
Nơi cậu thường ngồi dựa lưng, nửa cười nửa mỉa, đôi mắt sáng rực mỗi khi tranh luận. Giờ chỉ còn chiếc ghế trống, lạnh lẽo và thừa thãi giữa những khuôn mặt xa hoa.

Một vài doanh nhân tiến đến chào hỏi anh. Họ nói về lợi nhuận, về dự án mới, về tương lai hợp tác. Cancer gật đầu, mỉm cười đúng mực, nhưng trong ánh mắt anh, chẳng có lấy một tia quan tâm. Anh nghe giọng người ta như vọng qua lớp kính dày mờ, xa, và vô nghĩa.

Anh vẫn nhớ, buổi tiệc trước đây cũng thế. Khi Aquarius còn ở đây, cậu mặc bộ vest đen vừa vặn, cà vạt thắt lệch một chút. Cậu nâng ly rượu lên, ánh đèn phản chiếu trong mắt khiến chúng lấp lánh như mảnh pha lê.

"Anh đúng là kiểu người hợp với ánh sáng đèn chùm hơn là ánh nắng," cậu từng nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Anh chỉ đáp khẽ:

"Còn cậu, hợp với bóng tối hơn là ánh đèn."

Cả hai cùng im lặng, không ai biết mình đang khen hay đang tổn thương người kia.

Giờ đây, khi nhìn lên trần, những chùm đèn pha lê vẫn rực rỡ như cũ, nhưng trong lòng anh, ánh sáng ấy trở thành một vết thương không liền được.

Báo chí đã thôi nhắc đến Aquarius. Tin đồn lắng xuống, mọi thứ được dọn sạch như thể người đó chưa từng tồn tại.
Người ta chỉ nói:

"Cậu ta rời đi rồi. Có tin đồn là ra nước ngoài."

Một người khác cười nhạt:

"Thiên tài trẻ à? Cũng chỉ thế thôi. Trong giới này, kẻ nào không chịu cúi đầu thì sớm muộn cũng biến mất."

Cancer nghe, không nói gì. Chỉ một lần duy nhất, anh đặt ly rượu xuống, nhẹ đến mức không ai nhận ra tay anh đang run.

Sau buổi tiệc, thành phố đã về khuya. Trời lạnh. Đường phố loáng nước sau cơn mưa chiều, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của những quán bar mở muộn.

Cancer rời khỏi sảnh khách sạn, tháo cà vạt, áo sơ mi mở khuy trên cùng. Anh ghét những buổi tiệc như thế nơi người ta nói cười, chạm ly, mà chẳng ai thực sự nhìn vào mắt nhau.

Anh lái xe không định hướng, chỉ để tiếng động cơ át đi tiếng trong đầu. Nhưng càng chạy, anh càng nhận ra mình đang đi về phía bến cảng nơi từng diễn ra cuộc họp bí mật cuối cùng giữa anh và Aquarius. Cảng đêm nay vắng. Gió mang theo mùi muối biển và hơi sắt gỉ. Anh dừng xe, mở cửa bước xuống. Tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít qua mái tôn, tất cả như vọng lại từ một giấc mơ xa.

Nơi này, anh từng đứng cạnh cậu - đêm đó cũng lạnh, mưa lất phất, và cả hai đều im lặng rất lâu.

Cancer từng nói:

"Nếu một ngày tôi phải chọn giữa danh vọng và người tôi muốn giữ, tôi không biết mình sẽ làm gì."

Aquarius khi ấy nhìn ra biển, nụ cười nhạt như sương:

"Anh sẽ chọn danh vọng. Vì đó là thứ anh không thể mất."

Anh đã chứng minh điều đó rồi.

Một tiếng còi tàu vang lên xa xa, kéo Cancer về hiện thực. Anh quay lại xe, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở mặt nước đen lấp lánh phản chiếu đèn cảng.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn chiếc phong bì từ trong túi áo anh rơi xuống.
Anh cúi nhặt, mở ra. Mảnh giấy bên trong nhăn, dòng chữ viết vội vẫn còn vết nhòe:

"Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng sẽ được ghét anh thêm một lần nữa.
Vì ghét, ít ra còn có nghĩa là không thể quên."

Cancer khẽ cười. Nụ cười tĩnh lặng, không vui, không buồn chỉ là chấp nhận. Anh gấp tờ giấy lại, đặt vào túi áo, đứng yên nhìn biển.

Bầu trời đen như mực, chỉ có ánh đèn pha lê từ xa phản chiếu mờ mịt trên mặt sóng. Mưa lất phất rơi, từng giọt lạnh xuyên qua vai áo, nhưng anh không tránh. Có thứ gì đó trong tim đang rơi cùng mưa nhẹ, nhưng không thể nhặt lại.

Ngày hôm sau, tờ báo kinh tế đưa tin:

"Cancer - Chủ tịch K Group: Người đàn ông vẫn giữ vị thế số một trong giới đầu tư."

Ảnh anh xuất hiện trang bìa khuôn mặt điềm tĩnh, nụ cười lạnh, ánh mắt không chút xao động. Không ai biết đêm qua anh đã ngồi bao lâu trong xe, nhìn xuống con phố vắng và tưởng rằng mình nghe thấy tiếng ai đó gọi tên.

Aquarius là cái tên từng khiến anh trăn trở, giờ chỉ còn là dư âm.

Và trong căn phòng tiệc đêm sau, nơi rượu vẫn được rót, đèn pha lê vẫn sáng, chỗ ngồi bên phải anh vẫn trống. Không ai dám ngồi vào đó, như thể vô hình, tất cả đều biết nó thuộc về ai.

Cancer vẫn đến, vẫn nâng ly như cũ. Chỉ khác là anh không bao giờ uống.

Ly rượu trong tay anh lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu vô số mảnh sáng vỡ vụn.

Anh nhìn vào đó rất lâu, như thể tìm kiếm hình ảnh của một người đã rời đi giữa cơn mưa năm nào.

Ngoài khung cửa, trời lại đổ mưa.
Tiếng mưa rơi lên mái kính, khẽ khàng, dai dẳng, như tiếng pha lê rơi vỡ đâu đó trong lòng anh từng chút, từng chút một, đến khi chẳng còn gì nguyên vẹn.

Hội nghị quốc tế về đầu tư tổ chức tại Vienna vào giữa mùa đông. Thành phố trắng xóa trong tuyết, ánh đèn vàng rải dọc những con phố cổ khiến mọi thứ như một bức tranh tĩnh lặng. Trong khán phòng sang trọng, hàng trăm đại diện tài chính từ khắp nơi trên thế giới đang tụ tập, ly champagne trong tay, tiếng cười nói vang lên như nhịp điệu của một thế giới xa hoa không ngủ.

Cancer bước vào, dáng điềm tĩnh, chiếc áo khoác dài màu xám phủ nhẹ lên vai. Anh đã học cách che giấu mọi cảm xúc, để ánh mắt trở nên điềm nhiên như mặt hồ không gợn. Từ sau buổi tiệc định mệnh năm đó, anh không còn xuất hiện nhiều trước truyền thông. Giờ đây, chỉ có sự điềm đạm, lịch thiệp và khoảng cách vô hình bao quanh anh.

Khi bước đến bàn rượu, anh chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông lạnh, nhàn nhạt, nhưng đủ để mọi thứ trong anh khựng lại.

"Cậu ta đến rồi."

Cancer quay đầu.
Bên kia phòng, Aquarius đang đứng cạnh cửa sổ lớn, ánh sáng từ tuyết phản chiếu lên gương mặt cậu khiến nó trắng hơn thường lệ. Cậu vẫn như trước bộ vest vừa vặn, cà vạt xanh đậm, nụ cười nửa miệng ẩn dưới vẻ lạnh lùng.

Hai năm trôi qua, cậu đã khác, nhưng đôi mắt ấy vẫn giữ nguyên ánh sáng như pha lê thứ ánh sáng khiến người khác vừa muốn nhìn mãi, vừa muốn tránh đi.

Cancer không bước đến ngay. Anh chỉ lặng lẽ đứng quan sát, giữa hàng trăm người nhưng dường như chỉ có hai họ tồn tại trong khán phòng ấy.

Aquarius thấy anh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không có lời chào, không có nụ cười, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thời gian như ngừng lại.

Anh là người lên tiếng trước.
"Đã lâu không gặp."

Aquarius đáp, giọng bình thản như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.

"Anh vẫn giống hệt như trước. Vẫn lạnh, vẫn biết cách khiến người khác phải đoán mình đang nghĩ gì."

"Còn cậu thì khác. Lạnh hơn tôi tưởng."

"Người ta bảo càng trưởng thành thì càng biết cách che giấu, đúng không?"

Cancer khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng buồn. "Tôi không chắc. Có lẽ tôi chỉ giỏi che giấu những gì chẳng còn ai muốn nhìn thấy."

Aquarius quay đi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đang rơi chậm rãi.

"Ở đây lạnh thật. Nhưng ít ra, tuyết vẫn trung thực hơn con người."

Anh không đáp, chỉ tiến lại gần hơn, đứng bên cạnh cậu. Cả hai cùng nhìn ra ngoài, nơi trời đầy tuyết. Bên trong, tiếng nhạc và tiếng nói cười vẫn vang, còn giữa họ là một khoảng im lặng kéo dài, mỏng manh như ranh giới của quá khứ và hiện tại.

Một lúc lâu sau, Cancer nói, giọng trầm, nhỏ:

"Cậu vẫn uống cà phê đen à?"

Aquarius khựng lại. Chỉ một câu hỏi, nhưng đủ để khiến những lớp băng trong lòng cậu rạn ra từng chút. Cậu nhìn anh, đôi mắt sáng trong ánh đèn.

"Tôi không thay đổi được thói quen đó. Còn anh, vẫn uống rượu vang như cũ?"

"Vẫn thế. Nhưng từ lâu rồi, chẳng thấy vị nữa."

Gió từ khung cửa sổ len vào, lạnh đến tê người. Một bông tuyết rơi xuống ly rượu trong tay Cancer, tan ngay lập tức. Anh nhìn nó, như nhìn thấy điều gì đó đã tan biến trong lòng mình.

Aquarius khẽ cười.

"Anh vẫn sống trong thế giới của pha lê, đúng không? Đẹp, tinh khiết, và chỉ cần một vết nứt là vỡ vụn."

"Thế giới của tôi không đẹp đến vậy đâu."

"Nhưng nó vẫn là thứ anh chọn."

Cancer không nói gì. Anh biết cậu nói đúng. Anh đã chọn danh vọng, đã chọn im lặng, đã chọn đánh mất một người mà đến tận bây giờ vẫn không thể quên.

Những vị khách xung quanh cười nói, trao đổi danh thiếp, ánh đèn vàng phản chiếu lên tấm kính lớn khiến mọi thứ trông như bừng sáng. Chỉ có hai người họ vẫn đứng đó, giữa khung cảnh lấp lánh và giá lạnh ấy, như hai bóng hình không thuộc về nơi này.

Aquarius nhìn vào ly rượu của anh, giọng khẽ, gần như là lời thì thầm.

"Anh biết không, tôi từng nghĩ mình sẽ ghét anh mãi mãi."

Cancer nghiêng đầu, ánh nhìn dịu đi.

"Và bây giờ?"

"Tôi không chắc."

Một khoảng lặng. Chỉ còn tiếng nhạc vang lên chậm rãi, du dương như tiếng thở dài của gió.

Aquarius đặt ly rượu xuống bàn, chỉnh lại cà vạt, rồi quay đi.

"Chúc anh một buổi tối tốt lành, Cancer."

Anh không ngăn lại, chỉ đứng nhìn bóng cậu đi xa dần giữa đám đông. Mọi người xung quanh quay cuồng trong tiếng nhạc, trong ánh đèn, nhưng với anh, tất cả dường như tan mờ.

Khi cánh cửa khép lại, anh vẫn đứng yên. Ly rượu trong tay vẫn còn hơi ấm nơi cậu vừa chạm.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả thành phố.
Trong lòng anh, có một nỗi trống rỗng lạnh lẽo giống như bông tuyết ấy, vừa chạm vào đã tan biến.

Đêm đó, khi mọi người đã rời khỏi hội trường, người dọn dẹp tìm thấy một ly rượu vang còn dang dở đặt bên cửa sổ.
Trong ly, bông tuyết cuối cùng vừa tan, để lại một vệt nước mờ như vết pha lê vỡ.

Hội nghị quốc tế kéo dài đến đêm khuya. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, để lại màn sương dày phủ lên những con phố lát đá cổ. Tòa nhà tổ chức tiệc đêm sáng rực giữa trời lạnh, ánh đèn pha lê rọi xuống mặt sàn bóng loáng phản chiếu hàng trăm bóng người.

Cancer bước lên bục phát biểu, giọng anh trầm thấp, vang đều trong không gian yên tĩnh. Phía dưới, những đại biểu chăm chú lắng nghe, nhưng anh lại không nhìn thấy ai ngoài bóng dáng quen thuộc ở cuối khán phòng. Aquarius ngồi trong hàng ghế sau cùng, khoanh tay, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn. Cậu không rời mắt khỏi anh, không phải bằng sự thù địch năm xưa, mà bằng một thứ ánh nhìn khó gọi tên, vừa xa, vừa gần, vừa muốn dừng lại, vừa muốn trốn đi.

Khi bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội. Cancer cúi chào, rồi bước xuống giữa ánh sáng pha lê đang dao động trên trần. Một thoáng, anh cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt. Cảm giác ấy rất lạ như một điềm báo.

Bên ngoài hội trường, một cơn gió mạnh quét qua, mây đen vần vũ. Mưa bắt đầu rơi không dữ dội, mà dai dẳng, từng hạt đập vào cửa kính như tiếng thì thầm mơ hồ.

Tiệc giao lưu tiếp tục. Những người trong giới tài chính say sưa bàn chuyện đầu tư, tiếng cười xen lẫn tiếng rượu rót. Cancer đứng cạnh lan can tầng hai, tay cầm ly rượu, mắt hướng về sảnh lớn phía dưới. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê phản chiếu lên gương mặt anh, hằn những đường cắt sắc lạnh.

Aquarius đang ở phía đối diện, đứng cạnh một nhóm người ngoại quốc. Cậu nói gì đó bằng tiếng Anh, giọng nhẹ và chính xác như cách cậu vẫn thường nói mọi thứ. Mỗi cử động của cậu đều tự tin, rành rọt, như chưa từng có gì khiến cậu nao núng. Nhưng khi ánh mắt hai người vô tình giao nhau, một thoáng ngập ngừng mỏng như sợi khói đã xuất hiện.

Cancer định quay đi, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, ánh đèn trên trần chập chờn. Một âm thanh nhỏ vang lên từ hệ thống treo đèn chùm thứ pha lê nặng nề khổng lồ ngay phía trên sảnh tiệc.

Anh khựng lại, cảm giác bất an trào dâng.

Chỉ trong tích tắc, tiếng rít kim loại vang lên, chói tai. Đèn chùm khổng lồ bắt đầu đổ xuống.

Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Cancer lao đi. Anh không nghĩ, không nhìn, chỉ theo bản năng. Khi ánh sáng pha lê nổ tung trong không khí, anh đã kịp ôm lấy Aquarius, đẩy cậu ra khỏi quỹ đạo rơi của hàng trăm mảnh kính vỡ.

Tiếng vỡ vang dội. Mảnh pha lê rơi như mưa, rực sáng dưới ánh đèn nhấp nháy.

Mọi người hoảng loạn, tiếng hét vang khắp sảnh. Một phần trần nhà sập xuống, bụi trắng và khói mờ phủ kín không gian.

Cancer cảm nhận lưng mình đau buốt, thứ chất lỏng ấm tràn xuống vai. Anh nghe tiếng thở gấp gáp bên tai Aquarius, giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Cancer!"

Anh không đáp. Máu rịn qua lớp áo, hòa vào bụi và ánh sáng mờ. Nhưng anh vẫn chống tay dậy, che lấy cậu, bảo vệ khỏi những mảnh pha lê còn đang rơi lả tả.

Tiếng còi báo động vang lên. Nhân viên an ninh ùa vào. Aquarius cố đỡ anh, cánh tay run lên, nhưng ánh mắt cậu lại sáng rực, đầy kinh hoàng xen lẫn thứ gì đó sâu thẳm hơn.

"Anh bị thương rồi!"

"Không sao..." Cancer nói khẽ, giọng khàn, như gió lướt qua ngọn lửa sắp tắt.

"Chỉ là... một chút thôi."

Cậu siết chặt anh.

"Anh điên à? Nếu tôi không đứng ở đó thì..."

"Thì không sao cả. Tôi chỉ... không muốn nhìn thấy cậu bị thương thêm lần nữa."

Mảnh pha lê rơi từ trên cao, ánh sáng phản chiếu loang loáng như nước mắt. Aquarius cúi đầu, đôi môi mím lại, cậu siết tay anh thật chặt, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Khói và ánh sáng pha lê mờ mịt bao quanh hai người. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì thuộc về danh vọng, hận thù, hay kiêu ngạo đều tan biến. Chỉ còn lại hơi thở hòa lẫn giữa máu và mưa.

Bên ngoài, mưa rơi xối xả. Những giọt nước lạnh như cắt xuyên qua lớp kính vỡ, rơi xuống vai họ. Mỗi giọt như một âm thanh ngân dài, khắc khoải, đập vào không gian đầy hỗn loạn.

Khi nhân viên y tế lao đến, Cancer vẫn còn tỉnh, nhưng ánh mắt anh đã xa dần. Aquarius nắm lấy tay anh, thì thầm, giọng nghẹn lại.

"Tại sao... lại cứu tôi?"

Cancer nhìn cậu, khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

"Bởi vì tôi không muốn... để cậu lại giữa đống đổ nát này, như lần trước."

Ánh sáng cuối cùng trong hội trường vụt tắt, chỉ còn lại tiếng mưa đập trên những mảnh pha lê rơi vỡ.

Aquarius cúi đầu, nhìn thấy máu loang đỏ cả nền gạch trắng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn biết mình đang run vì sợ hãi hay vì điều gì khác thứ cảm xúc mơ hồ, đau đớn, nhưng không thể dứt ra.

Khi những người xung quanh kéo anh đi, cậu vẫn đứng lặng. Từng hạt mưa pha lê lấp lánh rơi qua vai, chạm vào mái tóc, trượt xuống cổ áo. Ánh đèn xe cứu thương hắt lên gương mặt cậu, biến nó thành nửa sáng nửa tối như hai nửa của một ký ức chưa bao giờ trọn vẹn.

Cancer nằm trên băng ca, mắt khép hờ. Ánh sáng từ cơn mưa ngoài kia phản chiếu qua cửa kính, rơi lên làn da anh như hàng trăm mảnh pha lê nhỏ. Aquarius đưa tay lên, chạm vào vệt sáng ấy lạnh, ẩm, và mong manh đến lạ thường.

Lúc đó, cậu hiểu. Dù không có lời nói nào, nhưng hành động ấy cú lao đến giữa mưa pha lê đã là tất cả những gì Cancer không bao giờ dám thừa nhận.

Và có lẽ, cậu cũng thế.

Bên ngoài, thành phố lặng yên dưới màn mưa. Cơn mưa pha lê tiếp tục rơi, từng hạt, từng hạt, trong suốt và lạnh lẽo, như đang khóc thay cho những điều chẳng bao giờ được nói ra.

Mưa rơi.
Những giọt nước như mảnh pha lê rơi vỡ, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt giữa đêm khuya. Thành phố sau cơn bão dường như thở dốc, ướt át, mệt mỏi, và lặng lẽ như hai con người đang đứng bên nhau giữa ranh giới mong manh của cảm xúc và dối trá.

Aquarius dựa người vào lan can tầng thượng, ánh nhìn trôi về phía xa xăm nơi ánh sáng nhấp nháy như những linh hồn đang hấp hối. Cậu không biết tại sao mình lại đứng đây, nơi Cancer thường lui tới mỗi khi không còn giữ nổi mặt nạ bình thản.

Cancer đứng cách cậu không xa, áo sơ mi trắng dính chặt vào da vì mưa. Mái tóc ướt sũng, những giọt nước lăn dài trên gương mặt điềm tĩnh mà mệt mỏi. Anh không quay lại, chỉ im lặng nhìn màn đêm.

Giữa hai người là tiếng mưa rơi và một thứ khoảng cách không thể gọi tên.

Aquarius cất giọng khẽ, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Cậu lúc nào cũng chọn đứng một mình dưới mưa thế này sao?"

Cancer khẽ cười, không quay đầu.

"Vì dưới mưa, người ta không nhìn thấy mình đang khóc hay đang cười."

Aquarius tiến lại gần, dừng lại khi chỉ còn cách anh vài bước. Mùi thuốc lá, mùi mưa, mùi của cô đơn quyện vào nhau, khiến tim cậu nặng trĩu.

"Cậu không cần phải giấu tôi."

Cancer quay lại, ánh mắt anh ánh lên thứ gì đó rất lạ không còn là sự lạnh lùng, cũng chẳng phải khinh miệt như những ngày đầu họ đối đầu. Là thứ pha trộn giữa mệt mỏi, tin tưởng, và một chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

"Tôi không giấu. Chỉ là không biết phải nói gì để cậu hiểu."

Aquarius nhìn thẳng vào mắt anh. "Vậy thì đừng nói. Chỉ cần đừng quay đi."

Một cơn gió mạnh lướt qua, làm mái tóc cả hai rối tung. Ánh đèn nhoáng nhoàng phản chiếu đôi mắt của họ, một bên trong suốt, một bên sâu thẳm, như hai mảnh thủy tinh chạm vào nhau, run rẩy và nguy hiểm.

Cancer im lặng thật lâu. Rồi anh bước tới, chậm rãi, mỗi bước như đo đếm cảm xúc của chính mình. Khi chỉ còn cách Aquarius một sải tay, anh dừng lại, nhìn cậu thật lâu, ánh mắt run nhẹ.

"Cậu luôn làm tôi thấy rối. Ngay cả khi tôi đã cố ghét cậu đến mức không thể."

Aquarius khẽ cười, giọng trầm xuống.

"Tôi cũng đâu khá hơn."

Tiếng mưa rơi ngày càng lớn. Hai người đứng rất gần, hơi thở hòa lẫn, lạnh buốt và ẩm ướt. Không ai nói thêm gì nữa. Mọi lời đều trở nên vô nghĩa trong khoảnh khắc ấy.

Cancer giơ tay lên, chạm nhẹ vào má Aquarius không phải cái chạm của tình nhân, mà là sự thử nghiệm của những kẻ sợ chính cảm xúc mình.

Làn da cậu lạnh, mỏng manh như thể chỉ cần động mạnh là vỡ tan.

"Đừng nhìn tôi như thế, Aquarius."

Giọng anh khàn đi, run nhẹ. "Tôi không biết mình có thể dừng lại được không."

Aquarius khẽ nhắm mắt, môi khẽ cong, một nụ cười không rõ buồn hay chấp nhận.

"Thì cứ đừng dừng."

Cơn gió thổi tung màn mưa giữa họ. Khoảng cách bị xóa mờ, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim. Nhưng thay vì chạm, Cancer lại lùi lại nửa bước. Ánh mắt anh chứa một nỗi sợ vô hình.

"Tôi không muốn làm sai thêm một lần nào nữa."

Aquarius mở mắt, nhìn anh thật lâu. Mưa đọng trên hàng mi cậu, tan thành giọt rơi xuống.

"Không phải lúc nào đúng sai cũng quan trọng đâu, Cancer."

Im lặng.

Mưa vẫn rơi, ướt đẫm cả hai. Dưới ánh sáng mờ, hình bóng họ chập chờn, nhập nhòa, như đang tiến gần nhưng vẫn bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

Cancer quay đi, đưa tay lau nước mưa trên mặt.

"Ngày mai, mọi thứ vẫn phải tiếp tục. Tôi vẫn là tôi, còn cậu..."

Aquarius cắt lời anh.

"Cậu vẫn sẽ là kẻ khiến tôi không thể ghét nổi, dù tôi đã thử đến trăm lần."

Cancer khựng lại, ngẩng lên nhìn cậu. Giữa tiếng mưa rơi, hai ánh nhìn chạm nhau, không cần lời.

Một nụ cười thoáng qua trên môi anh, mờ nhạt như sương.

"Có lẽ, chúng ta đều sai từ lúc bắt đầu."

Aquarius đáp lại bằng ánh mắt sâu lắng, giọng nhẹ như gió.

"Nhưng đôi khi, sai lầm lại là thứ duy nhất khiến người ta nhớ được rằng mình còn sống."

Cơn mưa bất ngờ dịu đi. Chỉ còn tiếng nhỏ giọt rơi xuống nền bê tông. Họ vẫn đứng đó, giữa màn sương mỏng, ánh sáng lấp lánh như pha lê rơi quanh.

Không ai tiến thêm bước nào.
Không ai rời đi.

Cả hai chỉ đứng đó, lặng im trong khoảnh khắc mà cả thế giới như ngừng lại.

Đêm chậm rãi khép lại, để lại sau lưng một điều gì đó chưa kịp gọi tên giữa thù hận, giữa thương tổn, giữa thứ tình cảm chưa kịp nở đã e dè lẩn tránh.

Cancer khẽ quay người, giọng anh nhỏ đến mức chỉ có mưa nghe thấy.

"Cậu sẽ quên hết thôi."

Aquarius cười nhẹ. "Tôi không chắc."

Họ bước đi, mỗi người một hướng. Nhưng trong làn mưa còn sót lại, ánh nhìn của họ vẫn vướng vào nhau, như một sợi chỉ mảnh không thể cắt đứt.

Phía sau, những giọt pha lê rơi vỡ.
Tàn hoa dưới cơn mưa mong manh, đẹp, và chưa bao giờ trọn vẹn.

Họ chưa yêu, nhưng đã không thể ghét nữa.

(Khúc này tui Edit thêm 5 năm sau để kết thành HE nhé.)

Năm năm trôi qua.

Thành phố đã khác xưa, những tòa nhà cao hơn, ánh đèn rực rỡ hơn, nhưng cơn mưa đầu mùa vẫn rơi với nhịp điệu cũ, êm ái và dai dẳng như một đoạn ký ức chưa từng ngủ yên.

Aquarius đứng trong văn phòng tầng cao nhất, cửa kính mở hé, gió luồn qua khiến tấm rèm khẽ lay. Mọi thứ anh từng mất công ty, danh tiếng, niềm tin giờ đã được khôi phục, thậm chí còn lớn mạnh hơn trước. Nhưng giữa tất cả thành công ấy, vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, và bước chân quen thuộc vang lên trên sàn gỗ. Cancer bước vào, áo sơ mi sẫm màu hơi ướt mưa, cà vạt buộc lỏng, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như năm nào chỉ có ánh mắt là trầm hơn, sâu hơn, và bình yên hơn.

Aquarius khẽ cười, đặt tách cà phê xuống bàn.

"Anh đến trễ. Tôi tưởng Cancer bây giờ không còn thích để người khác đợi."

Cancer đáp bằng nụ cười nhạt:

"Tôi chưa bao giờ thích để cậu đợi. Nhưng tôi nghĩ… lần này cậu sẽ không giận."

Aquarius nghiêng đầu, ánh mắt thoáng sáng. "Vì sao?"

"Vì tôi biết, cậu cũng đã đợi tôi lâu rồi."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tiếng mưa ngoài kia khẽ rơi, như hòa vào hơi thở của hai người. Aquarius không trả lời ngay, chỉ bước đến gần anh mỗi bước chậm rãi, tựa như năm năm trước, nhưng lần này không có gì ngăn cách giữa họ.

"Anh thay đổi nhiều quá."

"Còn cậu." Cancer đáp

"Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như thể có thể đọc được hết mọi điều tôi không dám nói."

Aquarius cười khẽ. "Vì lần này, tôi muốn anh nói ra."

Cancer im lặng một lát, rồi bước tới, dừng lại ngay trước mặt anh. Ánh nhìn anh không còn lẩn tránh.

"Tôi đã từng sợ rằng nếu mình nói, mọi thứ sẽ vỡ nát. Nhưng năm năm qua, thứ duy nhất khiến tôi tiếc là đã không giữ cậu lại."

Aquarius nhìn anh, nụ cười nhạt đi, thay bằng sự dịu dàng hiếm thấy.

"Vậy thì bây giờ, giữ đi."

Cancer khẽ cau mày, như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
Aquarius mỉm cười, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Tôi không muốn chỉ là đối tác, Cancer. Không phải lần này."

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ biến mất. Cancer vươn tay, kéo Aquarius lại gần, ôm lấy anh. Cái ôm vừa chặt vừa run, như thể anh sợ người trước mặt sẽ tan biến lần nữa.

"Lần này." Cancer nói khẽ, hơi thở phả lên vai cậu.

"Tôi sẽ không rời đi."

Aquarius đáp lại, giọng anh hòa vào tiếng mưa, trầm và ấm:

"Và tôi sẽ không để anh phải chọn giữa đúng hay sai nữa."

Ngoài trời, cơn mưa đã ngớt. Ánh sáng mờ hắt qua ô cửa, phản chiếu lên gương mặt họ một bên là kiên định, một bên là bình yên. Hai người từng đứng ở hai đầu của nỗi sợ, giờ lại chạm nhau giữa những điều tưởng đã tan biến.

Cả thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, mọi thứ như dừng lại.

Không còn nếu như, không còn sai lầm.
Chỉ còn họ thật, gần, và đủ.

Cancer nghiêng xuống, thì thầm bên tai Aquarius:

"Cậu biết không… tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về cậu."

Aquarius khẽ đáp, môi cong nhẹ, mắt khép lại giữa hơi ấm quen thuộc:

"Tốt. Vì lần này, tôi sẽ không để anh quên tôi."

Bên ngoài, trời quang. Ánh nắng yếu ớt sau mưa rọi qua khung kính, phủ lên hai bóng người đang đứng cạnh nhau hai mảnh thủy tinh từng nứt vỡ, giờ khít lại, phản chiếu cùng một ánh sáng.

Năm năm trước, họ chưa thể yêu.
Năm năm sau, họ đã đủ dũng cảm để không ghét nữa và để yêu trọn vẹn.
____

Đôi lời từ tác giả:

Đang thi nên hơi bận huhu, với lại tui đang lên dự án fic kinh dị mới về 12cs heh.

Chương này tui cố tình miêu tả về đá quý, pha lê, sự giàu có đó để hợp với hào môn. Tới tên khách sạn tui cũng lấy tên là:

"Cantina Vierre": là một dòng rượu vang đỏ Ý.

"Rivière": Nghĩa là tên một loại vòng cổ bao gồm một hoặc nhiều chuỗi đá quý được xâu lại với nhau.

Làm biếng check chính tả(⁠・⁠–⁠・⁠;)

End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com