HỒI 2. GIỚI LUẬT
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Thiên Yết.
*
Thủ phủ của máy móc và kỹ thuật tương lai - Kiyou District.
Quận Kiyou thuộc địa phận Thành Đô Okyu, nằm trong bốn quận trọng yếu bao bọc phía bên ngoài Cố Cung. Khác với phần còn lại của địa phận Trung tâm, Kiyou không mấy chú trọng mối quan hệ mật thiết tới "Linh giới" hay nói cách khác chính là văn hoá và nguồn cội. Kiyou là trái tim của công nghệ tân tiến và là mảnh đất đầu tiên nơi những ông lớn trên thương trường thử sức với máy móc vô tiền khoáng hậu. Điện ảnh, khu giải trí phức hợp và đủ những thú chơi hào nhoáng của nơi đây khiến người ta nhung nhớ Las Vegas của nhiều thế kỉ trước. Nhưng bất cứ thành phố nào đạt tới trình độ của Kiyou đều phải thừa nhận một trong những mặt tối không thể chối cãi: Sự phân tầng xã hội nặng nề đang ngày một trầm trọng. Kiyou vừa vặn là nơi những con cá mập chực chờ xé xác nhau.
Toà soạn Winstone nằm ở tầng giữa của khu trung tâm, là một cơ sở thông tin trực thuộc Đài truyền hình liên Bang và khu vực an ninh đặc biệt dưới quyền Thành Bang Trung tâm.
"Tuyệt quá, Cancer. Những hình ảnh này sẽ lên trang nhất của Nhật báo ngày mai. Chuẩn bị tinh thần đi chúng ta sắp đổi đời rồi!" Sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi dưới gầm bàn, tiếng reo phấn khích của trưởng biên tập khiến Cancer giật bắn mình, vầng trán trắng trẻo va chạm không mấy nhẹ nhàng với chiếc kệ đựng giấy tờ.
"Em ổn, em ổn."
Cô nàng gắng gượng bò dậy, ôm lấy đầu rên rỉ. Cancer cáu kỉnh mở máy tính "ông ngoại" của toàn soạn, tỉ mỉ rà soát nội dung bài báo trước khi gửi về chi nhánh chính.
Một tiếng cọt kẹt, hai, ba tiếng. Và màn hình chuyển xám với khói rỉ ra từ hộp CPU của hơn nửa thế kỷ trước.
Hai người nọ nhìn nhau cười trừ.
"Tin tức mới nhất về đám tang của Ông trùm mười hai quận phía Đông Azuma."
Cancer thở dài, rút ra một chiếc túi đựng giấy nhỏ. Những tấm ảnh quý giá được thả vào không thiếu một chiếc. Vậy ra chỉ còn cách vượt hai tầng của Thành phố mang chúng tới chi nhánh trung tâm. Cancer một tay ôm xấp tài liệu tuyệt mật, tay còn lại loay hoay tìm chìa khoá chiếc bán tải cũ của toà soạn. "Có vẻ như Dany đang đã mang chiếc RV đi sửa rồi..." Cancer nói trong cơn buồn ngủ khó tả. "Em sẽ bắt xe." Cô thều thào đáp, giọng gắng gượng của một bà cụ đã ngoài hai mươi xuân.
Camcer lờ đờ bước ra bến xe cách đó nửa con phố.
"Cũng vì miếng cơm manh áo cả. Cũng vì miếng cơm manh áo..." Cancer nuốt bực dọc vào trong, miệng nhai miếng bánh mì khô như đá toà soạn hỗ trợ thay cho bữa trưa.
Quận Kiyou tắc cứng. Vừa tròn một giờ ba mươi phút, chiếc xe mới qua ba trạm và dừng lại trên bến. Gã phụ xe dường như đang quát tháo điều gì. Cancer len qua cửa, hoà vào dòng người đông như kiến phía ngoài. Thành phố xô bồ khó có thể chùn chân đứng lại dù chỉ một phút để hít thở, một phần vì chất lượng không khí tệ hại của tầng giữa, phần nhiều vì số lượng nhân viên công sở của nơi đây cao gấp bốn lần những thành phố khác.
"Trời ạ!" Cancer bị một gã đi đường nọ va phải, thiếu chút nữa ngã nhào. Ngay lúc cô nàng lơ đễnh, một tên khác luồn tay vào trong túi xách, xấp tài liệu mang theo bên mình bị hẫng đi trong nháy mắt.
Cancer tháo vội đôi giày cao gót, cắn răng đuổi theo.
"Đúng là nó rồi!" Chúng hé mắt nhìn, hềnh hệch cười.
Một trong hai kẻ đi cùng còn mang trên vạt áo huy hiệu hình chiếc lá của đài RGV - một trong những đối thủ lớn nhất của Winstone. Chúng nhận được sự hậu thuẫn tới từ một ông lớn có tiếng trong ngành truyền thông, những năm gần đây thậm chí chẳng hề nể nang bất cứ ai. Những nhân viên lâu năm trong nghề đều biết rằng chùm ảnh độc quyền kèm bài phỏng vấn nhân vật có tiếng tăm được coi là rương báu đối với bất cứ toà soạn nào. Bộ mặt của thế giới ngầm chính là chủ đề mà công chúng trông ngóng nhất trong suốt nhiều tuần qua.
Hai gã trước mắt chợt đâm sầm vào một người đi đường, khiến cả ba loạng choạng ngã dúi. Một trong hai tên sơ hở đánh rơi xấp tài liệu, tên còn lại sừng sộ tiến lên nắm lấy cổ áo cậu trai trước mắt, chín mười phần muốn xảy ra đụng độ.
Một vẻ tinh nghịch lộ ra qua nụ cười thản nhiên của cậu ta. Người đó không hề tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng, nắm đấm giương lên ngang tầm mắt dường như chỉ là trò trẻ con.
"Cướp giật là không tốt đâu nhé."
Hai tên vừa rồi chợt nhận ra không có sự vô tình nào hết. Chúng nhất loạt lao lên muốn giành về "xấp giấy cứng" được coi như báu vật. Tụi RGV tuy không từ thủ đoạn, nhưng hành động không dám nghĩ tới hậu quả thật chẳng phải phong thái của chúng. Cancer bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải một chiêu trò khác của ai đó hay chăng. Người qua đường thậm chí còn chẳng quan tâm ba tên côn đồ làm gì nơi góc phố, con phố đông kín người chỉ như nhốn nháo hơn đôi chút. Sau một hồi lăn lộn ẩu đả, bụi cát lấm lem vấy lên gương mặt điển trai của hắn - một kẻ không biết an phận và đặc biệt bao đồng.
"Của cô." Hắn cúi đầu nhặt những tấm ảnh và giấy báo đã nhàu nát phân nửa.
Cô gái trẻ lao đến như một mũi tên chẳng nề hà gì phóng tới một cước hoàn mỹ, nhắm vào lưng tên cướp phía sau. Cậu trai chưa kịp hoàn hồn, hai tên đồng bọn nằm dưới đất đều đã bị xử gọn. Như một cơn gió, cô gái trong bộ đồng phục công sở tươm tất đón lấy tập tài liệu anh đưa, cúi đầu cảm tạ.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Hắn nhướn mày hỏi.
Cancer cứng đờ, chỉ sau nửa giây một vẻ mặt ghê tởm đến cùng cực được bày ra, vội vã quay đầu bỏ chạy. Cậu ta phá lên cười, tò mò muốn biết trong đầu cô nàng dám nghĩ tới điều gì. Cancer - phần nhiều sốt sắng vì trễ hẹn với trưởng phòng và bộ phận nhân viên cấp cao, cô nàng xỏ vội đôi giày, tự tìm đường tới Đài truyền hình. Việc cậu ta xuất hiện một cách bất ngờ ra tay nghĩa hiệp chẳng khác nào mớ tiểu thuyết năm xu, đã là thời đại nào rồi chứ? Cancer vừa ngẫm vừa tự cho rằng quay đầu bỏ chạy lúc này chính là quyết định sáng suốt nhất mà cô có thể nghĩ ra.
oOo
"Quá nhiều máu đã đổ, ta tới đây để đàm đạo với tông gia việc dừng lại tham vọng bình định dải đất phía Tây..."
Đông Bắc Xích Thành, vượt qua hai cao nguyên gió và một nửa thung lũng sẽ tìm thấy hạ lưu con sông thứ Chín, chính thức bước vào địa bàn của Liễu Túc băng (Thanh Long). Dải đất bất phân ấy là cứ địa của lũ tội phạm bất tuân nằm ngoài quyền tiếp quản của Tứ đại Gia tộc. Nói cách khác, ngoại vi biên giới của Boudai là nơi mọi định luật được lập ra nhằm bảo vệ "con người" đều bị phá bỏ. Mặc dù nghe có mỉa mai, nhưng đó cũng vạch ra ranh giới giữa tội phạm chính quy và lũ ngoại bang bẩn thỉu.
"Có vẻ như chiến hữu của chúng ta không còn giữ cho mình ý chí của gia tộc nữa rồi?"
Người phụ nữ tựa lưng vào chiếc trường kỷ trạm hình phụng cửu thiên, khói thuốc nhả ra từ đôi môi đỏ mọng vừa vén lên một ý cười, hòa vào bầu không khí ngột ngạt thêm thập phần bí bách. Tứ phương dưới ánh đèn dịu mắt của thư phòng tịch mịch tĩnh lặng như đáy biển, trên bức vách được khắc tỉ mỉ một bài thơ cổ, đại ý nói rằng "Danh dự thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mạng..." Đôi mắt ngọc hé ra phía dưới vành mũ, y vùi xuống điếu thuốc tắt lịm dưới đáy gạt tàn.
"Khách quý" nơi đối diện giật mình thả rơi chiếc ly sứ thanh hoa. Nước trà trong tách vương lên mặt bàn gỗ, tấm thảm nhung chẳng mấy chốc sẫm một màu vàng hoen.
"Xem kìa, ngài thật bất cẩn." Y thoáng cười, nhẹ như không. "Họa Y, mau mang cho ngài Jing Shi (Tịnh Thi) một ly trà mới..."
Lão chỉnh lại cổ áo, những ngón tay lóng ngóng, đôi mắt bất an đảo qua nơi ngưỡng cửa. Thư phòng nóng nực đến độ ướt đẫm lưng áo, Jing Shi lầm bầm trách cứ.
Mười lăm năm trước, mảnh đất nơi lũ tội phạm bất tuân chiếm cứ nằm ngay sát Kỳ Trấn của quận Minami, vây cánh ngoại bang lén lút truyền vào thứ chất cấm Dahlia - phạm tới giới hạn cuối cùng của các gia đình tội phạm. Mọi nỗ lực của Capricorn Rouge và Bố Già tiền nhiệm nhằm ngăn chặn thứ "dịch bệnh" ăn mòn tri giác đều như muối bỏ bể. Hai năm trước, quyết định sát phạt của Capricorn vượt ra ngoài lãnh địa, Xích Thành thoả hiệp với vây cánh phía ngoài ngưỡng cửa biên giới chấp nhận bảo kê cho những vụ làm ăn của chúng mà không dính dáng tới Dahlia. Mà như Virgo đã nói, chính là dùng lũ sâu bọ để tận diệt sâu bọ.
"Ông trùm nhất định không tới sao?" Lão hỏi.
Người phụ nữ lắc đầu, miệng nhấp một ngụm trà đắng chát.
"Ngài muốn chuyển lời tới Bố Già?" Y xoè tay. "Ta tới đây ngồi vào bàn đàm phán theo lời của Ông trùm, cũng vừa để chuyển lời thay cho Tịnh Gia..."
"Vậy thì chấm dứt chính sách ngang ngược dùng chính người Jouran để diệt người Jouran của bọn mi lại."
"Ngài đang nói gì thế?" Người phụ nữ bật cười.
"Tịnh gia đã tuân theo cung cách làm ăn hàm hồ của Xích Thành quá lâu rồi. Đừng cho rằng bọn ta không biết vây cánh bọn bay giẫm đạp lên những kẻ thấp kém hơn, nhằm nuốt lấy từng đồng máu của Jouran như thế nào. Xích Thành không thể phá đám chuyện làm ăn của bọn ta thêm một ngày nào nữa."
"Quyết định của ngài đi ngược lại với lời thề ban đầu với Bố Già. Sau khi lãnh nhận những vụ làm ăn lớn ở biên, đây là cách Tịnh Gia đáp lại ân huệ của Chu Tước?"
Một quãng thinh lặng kéo dài. Hắn không dám phủ nhận đã trái lại lời thề, nhưng lòng tự trọng của một tay giang hồ nào cho phép Jing Shi cúi đầu khẩn xin sự tha thứ từ Tông gia.
"Ta chán việc bàn chuyện làm ăn với mấy đứa nhãi ranh rồi. Taurus, ta đã hạ mười mạng người ngay từ khi ngươi còn năm trong nôi đấy." Lão lầm bầm, cơn giận tích tụ bấy lâu như giọt nước đã tràn. Jing Shi gầm lên: "Người của Tịnh Gia sẽ tới Xích Thành nội trong ngày mai, để Ông trùm của bây hiểu những bất công mà Jouran đã phải chịu từ trước tới nay đều do một tay lão mà ra."
Nụ cười trên môi Taurus lịm tắt. Họa Y vừa kịp mang ra một khay trầu, ngay trên bày sẵn một ly sứ ngọc thanh cùng một khẩu súng lục đã được lên đạn sẵn. Jing Shi biết ý, gã hắng giọng, thả lỏng người ngồi xuống bên trường kỷ. "Dù gì thì bọn ta sẽ đơn phương chấm dứt thoả thuận nhằm tránh khỏi đổ máu."
Taurus điềm tĩnh rót tới một ly trà, thận trọng mời khách. Trước mặt hắn, mặt bàn sáng như gương. Một bên là trà, một bên là sinh mạng. Hắn ta đón lấy, siết chặt lấy chiếc ly sứ mong manh trong lòng bàn tay. Taurus không đáp. Tức thì lão ném chiếc ly xuống đất vỡ tan, một tay chộp lấy khẩu súng chĩa về phía Nhất tỷ.
"Hoá ra..."
Taurus mỉm cười. Tịnh Thi thà lựa chọn lợi ích tới từ Dahlia và quay lưng lại với Tước Gia. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau qua bức ảnh lồng khung kính trên bức tường đỏ. Tấm ảnh gia đình có hai đứa trẻ và phu nhân của Tịnh Gia. Chiếc ly sứ đã vỡ, còn bức ảnh? Tay chân lão mềm nhũn như thể cả thế gian vừa đổ sập ngay trước mũi.
Jing Shi như thể bị quỷ dữ sai khiến, họng súng run rẩy đổi hướng tự nhắm vào thái dương của chính mình, bóp cò.
oOo
"Tiểu thư." Gã đàn ông bật ô, cửa xe đã mở sẵn nghênh đón.
Taurus bước về phía chiếc Ferrari đỏ thẫm. Thật hiếm thấy y xuất hiện trong trang phục truyền thống của người Boudai, chất vải trắng muốt như biển mây thêu từng đoá mai vàng rực. Hình xăm thuỷ hoa sáng bừng trên làn da trắng sứ, lấp ló dưới ống tay áo và chảy dài phía sau gáy. Máu thẫm đỏ vấy lên một góc, nhuộm thắm những cành mai gầy tựa huyết hoa.
"Trở về Xích Thành." Taurus cất tiếng
Hắn lập tức hiểu ra, không nói không rằng ngồi vào ghế lái. Taurus hướng mắt về phía bầu trời tối như mực đằng Tây, một tay gỡ chiếc trâm ngọc cài trên tóc. Chiếc xe vừa nổ máy, tiếng động cơ như sóng gầm vừa rời khỏi khuôn viên đã vọng lại một tiếng thét xé gan từ thư phòng Tịnh Gia trang. Tưởng như khiến cỏ hoa đau đớn rũ héo. Taurus châm một điếu thuốc, y ném chiếc bật lửa, giấu đi những hỗn độn trong đáy mắt.
"Người của Xích Thành đã xác minh việc Tịnh Thi lén lút nhận thoả thuận với lũ thương gia cho phép 'chất trắng' lưu hành, phản bội lời thề với Ông trùm." Scorpio cười ôn hoà. "Về mối đe doạ ngoại bang phía Tây Nam, Tước Gia cũng đã tìm đến gia tộc Soga nằm ngoài Kỳ Trấn, thay cho Jing Shi tái thiết lập trật tự ngoại vi biên giới."
Taurus chỉ thở dài một tiếng.
"Tiểu thư không cần lo lắng nữa. Ông trùm đã thu xếp mọi chuyện ổn thoả, sự vụ lần này chỉ đến đây thôi."
Cửa sổ dần hạ, Taurus hơi rùng mình trước gió Tây ào ào nổi. Bầu không khí chẳng còn khô khốc như đá, làn hơi mát lạnh ùa vào mắt, vào mặt và luồn qua kẽ tóc xoa dịu đi cái oi bức ngột ngạt đang bóp nghẹt lấy y. Scorpio vẫn giữ một nụ cười vô vị, một mặt căn chỉnh nhiệt độ và hương bạc hà khoan khoái trong xe. Taurus tựa đầu lên ghế, tựa hồ muốn chìm vào giấc ngủ.
"Tiểu thư có hai cuộc gọi nhỡ." Scorpio chợt lên tiếng.
"Giờ này sao? Của ai?"
"Edward."
"Edward?" Taurus ngờ vực, bày ra bộ dạng khó hiểu đến ngờ nghệch.
"Chuỗi bất động sản của người đó có thể ảnh hưởng không nhỏ sau khi Tịnh Gia thất thế, cuộc gọi ngay trước lúc tiểu thư bước vào thư phòng có thể muốn Tước gia để lại cho Jing Shi một con đường sống." Scorpio ra điều ngẫm nghĩ. "Hoặc chỉ là người đó chỉ đang nhung nhớ người vợ đã từng đầu ấp tay gối với mình..."
Taurus nôn khan.
"Tiểu thư cảm thấy không ổn ở đâu sao?"
"Đừng nhắc đến hắn." Y xua tay.
Scorpio gật gù không đáp. Một quãng im lặng kéo dài khiến hắn tưởng như Taurus đã ngả lưng chìm vào giấc ngủ được ít lâu.
"Có ai từng nói ngươi rất giống mèo chưa?" Taurus nhã hứng cắt ngang sự yên lặng.
"Chưa, thưa tiểu thư." Hắn ngạc nhiên. "Tôi thường được gọi là 'con chó săn bẩn thỉu', 'xích khuyển' hay..."
"Thôi được rồi, coi như ta chưa nói gì."
Hết chương ii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com