HỒI 21. THIỂM ẢNH
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Ma Kết, Bảo Bình.
Gemini đỡ Cancer bước xuống xe. Hai bên gia nhân khép chặt lại sau lưng họ một tiếng vang rền như sấm dậy. Cửa sập then cài. Mỗi biệt khu bên trong Cố gia được ngăn cách bởi cổng tam quan xưa cũ, mái ngói lưu ly e ấp phủ lên từng căn dinh thự và cầu đá.
Cancer ngáp dài. "Này Gemini. Chúng ta đã đi qua mấy cánh cổng rồi?"
"Mười ba. Hồi nhỏ tôi cũng hay đếm, nhưng cứ tới chừng hai mươi thì sẽ bị lẫn lộn hết cả."
Trên cao, mái hiên lợp bằng ngói âm dương uốn lượn như sóng nước, hai bên đường là dãy tường gỗ óng ả khảm xà cừ ôm trọn lấy từng khuôn viên, bàn trà và tửu lầu. Bóng nước đong đưa, mặt hồ gờn gợn sóng, hòn giả sơn ngủ say dưới tấm chăn mềm đan thành từ cỏ non đẫm sương. Gemini thong thả bước lên bậc tam cấp, dẫn cô lang thang dưới những ngọn đèn hoa đăng đủ màu sắc.
Cancer há hốc. "Cái này... là nơi người ta ở thật đấy à?"
"Không." Gemini đáp. "Làm gì có ai ở đây chứ, phía ngoài này là kho chứa rượu và tửu lầu, vào ngày lễ thường có ca nữ tới múa hát và dâng trà. Phòng tôi nằm ở gian trong, vậy nên chúng ta vẫn chưa đến nơi đâu."
Cancer chợt cứng họng. Kho chứa đồ của hắn to gấp đôi căn hộ cho thuê trả theo quý của cô, vậy nên Cancer hoàn toàn chắc chắn với lựa chọn giữ im lặng.
"Mừng vì cô thấy thích." Gemini cười nhạt. "Chúng là nỗ lực điên cuồng của một gia tộc nào đó muốn chứng minh mình vừa mang huyết thống cao quý, vừa có khả năng đầu tư công nghệ tiên tiến không thua một ai..."
"Gì cơ?"
"Đại khái là giàu."
Qua khỏi một khoảng sân lát đá xanh, rộng tới mức đủ để nhét vừa bốn cái tòa soạn Winstone xập xệ, họ mới tới biệt viện của gia trang, bao gồm thiền viện và nơi làm việc của các trưởng tộc Xích Thành. Tòa nhà một tầng lợp ngói âm dương, tường gỗ quý lặng mùi trầm, cột đá chạm trổ long phụng và nghê thú. Những cánh cửa trượt êm ru, mở ra dãy hành lang rộng và sâu, chạy thẳng vào trong lòng trang viên như dẫn ra một thế giới khác. Nơi này và thư phòng được coi là cấm địa, vì thế nên Gemini chỉ hờ hững bước qua mà chẳng buồn nghía tới.
Phía sân trong. Gia nhân đã xếp hàng chờ sẵn. Nam nữ đều vận cổ phục màu xám tro, tóc búi gọn, tay đeo vòng ngọc sáng loáng. Một vài người không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy vị thiếu gia từng biến mất hơn một năm trời lại quay về đem theo một tiểu thư phương xa. Họ nhất loạt cúi chào theo đúng lễ nghi, nhưng ánh mắt thì rộn ràng hết mức.
Gemini khẽ dặn dò quản gia, rồi nói với Cancer. "Mau đi thay đồ đi. Dưới tầng có phòng tắm riêng dành cho khách. Cát Đa sẽ giúp cô tắm rửa và tìm kiếm trang phục vừa vặn với mình."
Cancer gật đầu lia lịa, chiếc váy cũ còn thấm đẫm máu, mồ hôi và đất bùn chỉ sau một đêm, cô thật chẳng trông chờ gì hơn. Cancer băng qua ba hành lang, một cầu thang, vài tấm bình phong và một cánh cửa tự mở bằng cảm biến mới đến phòng tắm dành cho khách của Tước Gia. Biệt viện của Gemini tuy lâu ngày không có người ở, thế nhưng gia nhân cẩn trọng lau chùi và quét dọn, khắp các ngóc ngách khó mà tìm thấy được bất kể hạt bụi nào.
"Trời đất!" Cô thiếu chút nữa ngã nhào vì không tin vào mắt mình.
Bên trong phòng tắm là một bồn nước lớn đẽo gọt từ đá trắng nguyên khối, bao quanh bởi hòn giả sơn và tiểu cảnh. Đèn trần tỏa sáng dịu như ánh trăng, nhã nhạc xen lẫn với tiếng nước chảy róc rách dễ chịu vô cùng. Hương sen thoang thoảng, thoải mái đến mức cô suýt quên rằng mình đang ở trong ngôi nhà của tay trùm mafia sừng sỏ nhất đất Nam.
Cancer nhìn bồn nước nóng bốc khói nghi ngút trước mắt, mái tóc vấn cao. Cô chậm rãi trút bỏ lớp áo ngoài, Cancer rón rén ngồi xuống mép đá. Làn nước ấm lùa vào kẽ da, hơi nước bốc lên nóng hổi.
Một giọng nói vang lên khiến Cancer giật bắn mình.
"Thưa tiểu thư, tôi là Cát Đa. Tôi được cử đến để giúp tiểu thư kỳ cọ và chải tóc."
"Ớ... không cần đâu! Tôi tự làm được!" Cancer sực tỉnh, hai tay vung lên chắn trước ngực. Cô bước lùi lại một bước, rồi lại va phải bình gốm cao một trượng được bài trí phía sau.
"Tiểu thư không hài lòng với tôi sao ạ?" Cát Đa nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc bình, giọng vẫn điềm đạm.
"Không! Không..."
"Thứ lỗi cho tôi. Vậy tôi sẽ chuẩn bị khăn áo bên ngoài. Tiểu thư cứ bấm chuông nếu cần thêm gì."
Nói đoạn, nàng lui về sau bức bình phong. Chắc mẩm rằng nữ hầu đã rời khỏi, Cancer mới ngả đầu ra thành bể cất tiếng thở dài não nề.
"Mình đang làm cái quái gì vậy..." Cancer nhẩm nghĩ.
Chỉ tới sáng mai thôi toà soạn sẽ nắm được mớ thông tin quý giá ngàn vàng mà cô đã đánh đổi mạng sống để có được. Và cũng chỉ tới ngày mai thôi có lẽ tin truy nã của Cancer Odine sẽ lan truyền khắp các mặt báo của Đông quận. Cuộc sống của cô sẽ chẳng còn năm ngày đi làm và tăng ca tới khuya nữa.
Chỉ tới sáng mai thôi, tất cả những điều này đều sẽ sớm tan biến như một giấc mộng điên rồ. Người bạn đồng hành của cô sẽ trở lại Minami, quay về với bổn phận một thiếu gia mà hắn thuộc về.
Ở đây, mọi thứ được thiết kế như để nhắc nhở rằng cô không thuộc về thế giới của họ. Bọt nước bồng bềnh trên da tóc, mang theo hương hoa và mùi lá thuốc. Mặt nước óng ánh như dát bạc, đến giọt nước máy nơi đây cũng thật xa xỉ và lạ lẫm. Cancer ôm lấy bả vai, dần dần buông mình xuống làn nước dập dềnh cao hơn đầu.
Gemini Rouge... Tại sao cái vận rủi luôn bám lấy cô lại không phải ai khác ngoài Gemini Rouge.
Hắn ta thản nhiên quá. Thản nhiên đến mức khiến cô quên mất rằng hắn thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Chỉ khi hắn xuất hiện với tấm lưng trần, đôi tay thành thạo tra đạn vào khẩu súng ngắn, hay thậm chí siết cổ một người dễ như trở bàn tay, Cancer mới như sực tỉnh.
Cô lắc lắc đầu, nhắm nghiền mắt. Trong làn nước mờ hơi, những bộn bề suy nghĩ dần trôi dạt ra xa.
Khi Cancer trở lại, trang viên mát lạnh dưới màn sương mờ hư ảo như gấm lụa. Cửa sổ mở rộng hướng ra mặt hồ, gió lùa qua lớp rèm lụa bay phất phơ. Hòn giả sơn ngoài kia lấp lánh dưới ánh bình minh, ngọn đèn lồng mờ mờ rọi về từ một thuỷ đình nằm ở giữa hồ. Cát Đa mang cho cô một tấm áo choàng tắm, trên cổ tay áo có thêu hoa. Mái tóc đã sấy khô được nữ hầu vấn gọn, cài gọn một cây trâm bạc.
Gemini ngồi trên sập, y khoác hờ một tấm áo tràng bạt màu chàm, tay cầm một hộp gỗ nhỏ chứa bông băng và thuốc mỡ. Trà đã pha sẵn, khói nghi ngút bốc lên từ chén ngọc đen. Cả gian phòng thoảng hương trà lẫn với mùi quế hoa, hoa cúc, và một thứ mùi đắng như lá thuốc.
"Ngồi xuống đi." Hắn nói.
Gemini chậm rãi đặt hộp thuốc xuống, rót trà, đẩy về phía cô một chén.
"Anh tự pha à?"
"Phải phải, không có độc đâu."
Cancer khẽ nhấp một ngụm. Vị đắng chát tan trong miệng khiến cô nhăn mặt.
"Cái này có đắt không?" Cô hỏi. Tay lắc lắc túi trà sẫm màu được bọc trong giấy gói bạc.
"Vừa đủ để mua lại cơ thể cô nếu cô bán thận, gan và..."
"Tôi hiểu rồi..."
"Đùa thôi. Trà này rẻ lắm. Anh Aqua trồng nó ở hậu viện, thật không ngờ sau một năm vẫn còn nhiều đến vậy."
Nói rồi, hắn cầm hộp thuốc, kéo tay cô lại... "Vết thương sao rồi, đưa tôi xem."
Gemini khẽ lật cổ áo, vén lại những lọn tóc loà xoà trước trán. Hắn gỡ bông băng cũ, cẩn trọng bôi thuốc sát trùng và thay băng y tế cho những vết thương trên tai, trên gò má.
"Chà, hy vọng sẽ không để lại sẹo."
Cancer ngước nhìn hắn.
Trong ánh đèn mờ hư ảo và hương trà thơm, cô không dám chắc thứ gì trước mắt mình là thật. Căn phòng xa xỉ mà đến trong mơ cô cũng không dám tưởng tượng tới, nụ cười lả lướt của Gemini Rouge, hay là chính khoảnh khắc này.
"Xong rồi."
"Cảm ơn..." Cô nói.
Hơi ấm từ thuốc đỏ, hương trầm thoang thoảng được đốt lên từ một chốn nào, sự mềm mại và êm ái sau tấm đệm lưng. Chà, sự im lặng dễ chịu kia khiến đầu cô dần ngả về một bên, rồi chạm lên mép áo hắn lúc nào không hay.
Những ngón tay đang lật sách chợt khựng lại. Gemini chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho cô, thế nhưng cuối cùng chỉ dừng lại lửng lơ giữa không trung. Cancer cựa quậy, rồi cau có trở mình. Chiếc trâm bạc trượt khỏi áng tóc đen. Làn tóc mượt mà thơm mùi hoa hồng xõa phủ lên vai, nước da mịn màng còn phủ hơi nước.
Gemini hít một hơi thật sâu, bàn tay cứ hễ siết chặt rồi lại buông.
Cứ như vậy, hắn dần thiếp đi khi trời sáng.
oOo
Sáng sớm tại dinh thự Soga.
Không giống bất kỳ buổi sáng nào trong cuộc đời Libra. Y không còn bị đánh thức bởi tiếng gió rít gào qua cửa kính, cũng chẳng còn cái lạnh tái tê buốt óc gắng len lỏi vào khăn áo. Vạt nắng nhàn nhạt như tơ len lỏi qua tấm rèm mỏng thêu hoa. Nắng hờ hững buông trên tấm sàn gỗ một lớp màu mật ong ấm áp, tiếng chuông gió lách cách, lách cách ngay trên đầu. Một làn hương trầm thoang thoảng cất lên dịu dàng, trong vắt, cứ như thể nơi này chưa từng ám chút nào máu tanh từ thế giới hỗn độn phía bên ngoài kia.
Libra chớp mắt, bên chiếc bàn thấp gần đầu giường đã kê sẵn một khay ăn sáng đặt gọn gàng. Cháo yến, vài lát lê được cắt khéo léo thành hình cánh hoa, cùng với một chén trà đã được ủ sẵn. Bên cạnh là một tờ giấy viết tay nét nghiêng mềm mại: "Mời tiểu thư dùng bữa sáng - Bình Bình"
Libra khẽ nhíu mày.
Cô ngồi vào bàn ăn, từng muỗng cháo nóng hổi dần dà sưởi ấm bụng dạ. Sau đó nàng súc miệng, thay phục y và chải tóc. Áng tóc mượt mà buộc gọn sau gáy bằng một dải lụa bạc ai đó đã để sẵn, xong xuôi mới nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi guốc gỗ, đẩy cửa bước ra hành lang.
Vốn dĩ chỉ định đi dạo vài vòng cho thư giãn, nơi đây cũng không có quá nhiều kẻ hầu và gia nhân, thế nhưng một tiếng động lạ khiến Libra dừng chân sau hậu viện. Cô rẽ vào con đường nhỏ dẫn qua giàn tử đằng cuối vườn. Nắng loang loáng trên từng khóm hoa, giữa thảm cỏ xanh mướt có tiếng chim cất lên thảm thương.
Rồi cô thấy bóng lưng thanh mảnh của cậu ta, Aquarius Rouge, ngồi dưới gốc cây long não, tay áo trắng xắn gọn đến khuỷu, lòng bàn tay chụm lại, nâng lên như e ấp một thứ gì...
Máu?
Một nhúm máu đỏ thẫm đang rỉ qua kẽ tay, nhuốm đỏ từng đường gân xanh dưới lớp da trắng tái.
Libra bước vội tới, cảm giác nôn nao lập tức trào lên cổ họng.
Một con chim bách thanh lông trắng như tuyết, giờ đây dính bết cơ man là máu tươi. Lồng ngực phập phồng yếu ớt cùng một bên cánh gần như đứt lìa khỏi thân.
Đầu nó gục xuống, mỏ há ra không thành tiếng, những tiếng chiêm chiếp yếu ớt tan dần. Mắt chim trợn ngược. Hắn ta ngồi lặng ở đó với con sẻ trong lòng bàn tay, máu túa ra đã thấm đẫm một vạt áo. Một mảnh ruột của chim nhỏ lìa ra khỏi bụng, rung nhẹ như hãy còn thoi thóp.
Aquarius siết tay, khiến nó kêu ré lên một tiếng như trút hơi sức tàn.
"Này làm gì thế?!" Libra giật mạnh lấy vai Aquarius.
"Nếu được tìm thấy sớm hơn thì đã có thể cứu được rồi." Y cúi nhìn sinh vật bé xíu gần như đã nát bấy, máu thấm ướt cả hai lòng bàn tay. "Số đã tận, chi bằng giúp nó mau chóng hoá kiếp không phải chịu giày vò."
Nói đoạn, hắn siết tay mạnh hơn khiến Libra cả kinh lùi lại, máu vấy lên gương mặt nhàn nhã và thản nhiên như chẳng hề bận tâm.
Libra không dám chắc về con người này. Cô nhìn hắn mau chóng đào một chiếc hố nông dưới gốc cây long não, tận tay chôn cất cho chim nhỏ trong một chiếc hộp gỗ giản đơn.
Xong xuôi, Aquarius trở lại hậu viện rửa sạch sẽ đôi bàn tay vấy máu. Gia nhân mang cho hắn một bộ y phục mới toanh. Aqua gỡ từng chiếc khuy bạc, trút bỏ tấm áo thụng nhuốm đỏ cho gia nhân. Hình xăm quái thú chạy dọc tấm lưng trần chạm đáy thắt lưng và hai cánh tay, con thuỷ quái uốn lượn tấm thân như sóng cuộn, bộ dạng dữ tợn tựa hung thần trấn giữ vùng nước sâu. Libra biết rằng trong nội bộ Tứ Gia, người Nam Quận và Đông quận đặc biệt ưa thích xăm mình, thế nhưng nàng chẳng từng nghĩ một kẻ luôn lánh mặt khỏi nội bộ Xích Thành như Aquarius cũng vậy.
"Là Giao Long. Mẹ tôi thường nói rằng nếu văn thân sẽ tránh khỏi họa sông nước, tránh khỏi những loài thủy quái quấy phá, gây hại."
Bẵng đi ít lâu, Libra mới ngờ ngợ ra "Giao Long" mà hắn nói không phải là loài rồng có cánh của xứ tuyết.
"Phu nhân Tsubaki sao?" Nàng hỏi. Mẹ hắn có phải Phật gia phu nhân chăng? Vì Aquarius và Virgo thật chẳng có lấy một điểm tương đồng.
"Không phải bà ấy." Aquarius mỉm cười, nhẹ nhàng cài kín nút áo. "Mẹ tôi hiệu là Trác Ngọc, đích nữ của Xuân Gia."
Phu nhân của Xuân gia. Một cái tên lạ, nếu thông tin về bà ấy nằm trong nội bộ Tứ gia, cô hẳn đã biết từ lâu.
"Phu nhân không ở Tước Gia cùng mấy người ư?"
"Người hành tung bất định, đến Ông trùm còn không nắm được bà ấy đang ở đâu nữa là."
Libra gật gù.
Hồi lâu, Aquarius lại tiếp lời. "Huyền Vũ băng bắt đầu có hứng thú thăm dò tới Aquarius này rồi sao? Nếu cô còn thắc mắc gì, tôi rất sẵn lòng giải đáp..."
"Mi có thể ngừng nói chuyện như thể cả thế gian này có thù với mình có được không? Ta sẽ rất lấy làm phước đấy." Nàng đổi giọng khinh khỉnh.
Aquarius mỉm cười, chiếc quạt xòe ra phơ phất. Hai người rảo bước trong khuôn viên đồ sộ của Phật Gia Soga, con đường lát đá dẫn thẳng tới bệnh xá nho nhỏ nằm ven rừng. Libra đẩy cửa bước vào, trên tay nải mang theo cháo yến và một lon nước ép lựu đỏ.
"Lib, không xong rồi." Leo nói vọng ra. Hắn vùi mình sau lớp chăn mềm, điệu bộ chán nản đến cùng cực.
"Uống đi." Cô đẩy về phía anh một lon nước ép.
Leo lắc đầu kịch liệt.
Nhận ra sự bất thường, cô lật mạnh tấm chăn bông dày, chỉ để thấy vết thương trên mình Leo lành lặn như chưa từng, da dẻ hồng hào đến lạ. Từng dãy ống dẫn truyền bị đứt phăng, nằm ngổn ngang dưới nền đất lạnh.
Libra cả kinh nhìn xung quanh. Khuôn viên bệnh xá hoàn toàn không có một bóng người, chỉ thoáng thấy Aquarius khoanh tay mỉm cười nơi ngưỡng cửa, rõ ràng là hắn đang giấu cô điều gì đó!
"Bí mật, bí mật... Ai ai cũng mang trong mình những bí mật không thể tiết lộ." Aquarius ngân nga.
Ngay lập tức, một cảm giác lạnh giá chẹt ngang yết hầu hắn. Aqua nhẹ nhàng gạt đi thanh đoản đao vừa bị Libra ép sát, nhỏ giọng đáp. "Bình tĩnh nào, tôi đâu phải người mà cô tìm."
Leo cất giọng ảm đạm. "Không phải hắn."
Libra nhìn xuống Leo, rồi lại tới Aquarius, chờ đợi đâu đó ít nhất một câu trả lời. Thế nhưng với bộ dạng chán nản đó thì có lẽ dù cậy miệng Leo cũng chẳng nói thêm lời nào.
"Tôi nghĩ cậu ta còn nợ chúng tôi một lời xin lỗi thỏa đáng đó chứ?" Aquarius ngáp dài. "Suy cho cùng thì huyết mạch Gia tộc Chu Tước dù chỉ nửa giọt cũng đáng giá ba trăm hai mươi triệu theo tỷ giá chợ đen. Nhưng vì là chỗ thân quen nên tôi sẽ chỉ lấy nửa giá thôi, thấy thế nào?"
"Mày uống máu người sao?" Libra vụt tới, nắm lấy cổ áo Leo. Trong cơn phẫn nộ, những mạch máu nổi hằn trên tay và dọc theo thái dương y. Libra nhìn xuống gương mặt giống với nàng như tạc, đôi môi đỏ hồng vẫn còn rõ vệt máu khô.
"Thì sao?" Leo chẳng hề kém cạnh, hất hàm đáp. "Vì cứu chị nên tôi mới ra nông nỗi này, dám vứt tôi lại một mình tự sinh tự diệt. Tôi còn tưởng chị bán tôi cho phòng thí nghiệm rồi không chừng!"
"Thôi nào, thôi nào." Aquarius mỉm cười. "Đừng quên có người ngoài ở đây chứ, hai vị tiết lộ hết bí mật gia tộc rồi kìa~"
"Câm miệng!" Leo và Libra đồng thanh.
"Sáng nay Tước gia nhận được thư từ Băng Hà Kỳ: Ôm trùm Kronstadt có lệnh, dặn dò hai vị ở lại phù trợ Xích Thành. Phòng khi có chiến tranh. Nam quận sẽ là chảo lửa đầu tiên trực tiếp đối đầu với Liễu Túc băng (Thanh Long). Tước gia xin được hết lòng đón tiếp. Nội trong ngày mai kính mời hai vị cùng thủ túc Chu Tước gia kết huynh đệ tình thâm, Ông trùm Rouge chính tay kính rượu..."
oOo
Sáng sớm.
Tây sảnh. Phật Gia Soga.
Nắng hắt nhẹ qua lớp cửa trúc, chiếu lên vạt áo trắng ngà của Virgo. Phu nhân ngồi chắp bằng bên bàn trà nhỏ, phía bên ngoài kẻ hầu người hạ đi lại nhộn nhịp.
Capricorn ngồi nơi chính tọa, khoác tấm áo choàng sẫm màu, chiếc nhẫn nơi ngón cái lật úp. Lão gia căng thẳng trước những hồi chuông réo không ngừng, trên mặt bàn là một xấp giấy tờ lớn có liên quan đến tin tức điều tra, mật thám và tình báo có liên quan đến đất Đông. Trà trong ly đã nguội ngắt, thế nhưng y vẫn chưa đụng vào dù chỉ một chút.
Ngoài hành lang vọng về tiếng gõ cửa. Qua ô cửa xếp, Virgo thấp thoáng thấy một bóng thướt tha trong tà áo lụa màu mận chín, cổ thêu kim sa. Gương mặt y điểm một lớp phấn mỏng, vừa đủ để giấu đi quầng thâm dưới mắt sau một đêm không ngủ.
Phu nhân Tsubaki cúi đầu chào thật thấp. "Chào buổi sáng, lão gia. Phu nhân."
Capricorn liếc mắt, rồi tiếp tục cuộc gọi với vị nguyên lão Xích Thành. Phu nhân cũng theo đó ngồi xuống bên. Ánh nhìn của y lướt qua Virgo Rouge như một nỗi đương nhiên, thế nhưng nàng chẳng thể nào cay nghiệt chất vấn tại sao người đó lại ở đây vào ngay lúc này. Mọi câu trả lời đều như một lẽ hiển nhiên. "Hoa Nữ" Tsubaki Soga chỉ có thể lặng yên pha trà, gương mặt lãnh đạm như hoa như ngọc.
Chỉ có sự cam chịu mới là thứ giết chết người ta nhanh hơn cả.
"Aries đâu rồi?" Thoáng trông, Tam phu nhân chợt lên tiếng.
"Bẩm bà, Thiếu gia có việc phải rời đi từ sớm. Con tàu Le Bambou khởi hành trước giờ ngọ, hộ tống đoàn chính khách an toàn trở về Thành bang Trung tâm." Một hầu nữ thưa.
Im lặng. Thư phòng chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại reo không ngớt. Virgo Rouge rời đi cách đó không lâu, để lại một mình "Hoa Nữ" dâng trà.
Le Bambou? Tsubaki nhẩm nghĩ. Con tàu dưới vỏ bọc là một du thuyền thượng lưu, thuộc toàn quyền sở hữu của một thương nhân họ Triệu. Mỗi mét vuông sàn đều được lót thảm lông dê Tây Tạng bóng bẩy, toàn bộ bình phong cùng vách ngăn là gỗ trắc nhập từ vùng biên Bắc Quận với niên đại hàng trăm năm. Không những vậy, hệ thống phòng thủ được đặc chế chống lửa đạn và bộc phá. Le Bambou là một pháo đài nổi kiên cố thiết kế riêng cho các tay chính khách và hoàng tộc. Nếu không có việc hệ trọng, chắc chắn sẽ không dụng tới.
Giữa lúc nàng đang mải mê suy nghĩ, một giọng chững chạc vang lên phía đầu dây bên kia:
"Con đây, thưa cha."
-
"Cô ấy tỉnh lại rồi. Con hiểu. Thế nhưng việc đó... liệu có hơi quá sức cho cô ấy không?"
-
"Thôi được rồi... Con sẽ nhắn lại cho Taurus. Dạ không. Con không ở cùng với cô ấy, cha có thể gọi cho Scorpio. Cậu ta đang túc trực ở bệnh xá, vừa hay có một người hộ tống Taurus đến Hoa Phường."
-
"Dạ..."
Tsubaki Soga ngẩn người.
Chiến tranh... Đang tới gần rồi đó ư?
Hàng hàng người xếp hàng chờ diện kiến ngay ngưỡng cửa Phật gia. Một xấp mật tín dày hơn bình thường được gửi thẳng đến thư phòng, mật lệnh đưa ra phân phó từng đứa con của Ông trùm và vô số nguyên lão bảo vệ mọi chiến tuyến quan trọng trong và ngoài biên. Nàng chưa bao giờ là một kẻ ngây thơ. Nàng dĩ nhiên biết cơn giống tố đang tới gần và sẽ cuốn sạch vạn vật trên đường nó đi. Chỉ có điều mọi nước cờ mà Chu Tước Gia và Liễu Túc Gia đưa ra đều phải hết sức thận trọng và kín kẽ, chiến trường này tiên quyết không được vấy máu người vô tội nếu không muốn thảm bại chóng vánh ngay trên cuộc chiến truyền thông.
Capricorn vò đầu tính toán. Tam phu nhân len lén nhìn sang. Thế nhưng tại sao khóe môi y lại nở một nụ cười gằn?
Lại như thế rồi. Người đó tuy đã ngoài tứ tuần, nhưng vẫn sở hữu một dung mạo bất phàm. Nàng ngơ ngẩn muốn lạc vào trong nụ cười điên rồ đó. Ruột gan nàng như thắt lại.
Lẽ ra ngày hôm đó nàng không nên đón lấy cái bắt tay của "Bích Thương Hải", lẽ ra nàng không nên cả tin nghe theo lời mị hoặc của hắn, lẽ ra, lẽ ra... Nàng ôm lấy bao oán hận suốt tám năm ròng mà chẳng chần chừ bắt tay với Liễu Túc gia. Thế nhưng cho đến cuối cùng, đối diện với nụ cười ngạo nghễ của Capricorn, nàng vẫn chẳng thể nào bóp cò. Họng súng trong giây lát đảo chiều nhắm thẳng vào Tatsu Tachibana khiến lão trở tay không kịp.
Người đó nói Thược dược hoa... Không, giờ đây tất cả đều không quan trọng bằng tính mạng của Lão gia và con trai nàng, Aries Rouge.
Thế còn tính mạng của Ame Soga thì sao?
Tsubaki chợt lạnh người.
Capricorn Rouge lên tiếng, cắt đôi dòng suy nghĩ của nàng:
"Tsubaki, về vấn đề bảo vệ biên giới Đông Bắc..."
"Hãy để thiếp và Phật gia lo liệu! Từ hôm qua Xích Thành đã cắt cử đến thêm nhiều nhân lực trấn thủ biên, chàng hãy yên tâm."
"Không." Hắn lắc đầu. "Sớm hay muộn nơi này cũng sẽ thành bình địa. Nàng mau trở về Tước gia. Biên giới Đông Bắc nay tiếp giáp hai mặt là địch, Huyền Vũ băng lại vừa hay chấp nhận thư liên minh của Tước gia, nội trong sáng mai tinh anh của Kronstadt cử đến cùng trấn giữ cửa khẩu này. Chuyện trấn thủ biên ải của Phật gia, ta đã phó thác cho Aquarius lo liệu cả rồi."
hết chương xxi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com