Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhớ nhà

Sau khi các cửa hàng vàng mã quyết định đem smartphone vào bộ sản phẩm cúng giỗ của mình, Nhà hát Âm Phủ trở thành một trong những địa điểm check in nóng nhất của giới trẻ. Cụ thể là giới trẻ sinh ra vào thời đại công nghệ. Dẫu sao thì, điều tệ nhất bạn có thể làm ở đây là nhìn mặt đoán tuổi. Ra đường nếu có một em bé mặt mũi bé thơ cao dưới một mét 4 nhưng biểu cảm cứ như một ông cụ non thì có thể đấy là một ông cụ già hàng thật giá thật chứ chẳng non trẻ gì đâu.

Là chốn hội tụ đủ người đủ vật từ đủ thời đại, có rất nhiều ý kiến trái chiều về những món công nghệ mới phổ cập này.

Yêu và quái thì chẳng cần tới công nghệ, vì tới cuối cùng, mấy món đó chỉ là phép thuật đối với người phàm mà thôi. Việc thừa nhận kỹ thuật hiện đại với công năng diệu kỳ chẳng khác gì cú vả vào ngàn năm tu luyện của họ. 

Người nào dùng đồ thời đại nấy. Dân năm 1800 thì thích nghe đài, trẻ sau 2000 thì thích nghe nhạc Big Bang và T-ara. Còn Gen Z thì than trời rằng sao mấy nhà làm vàng mã không chịu để ý mà vẽ cho những chiếc smartphone giấy này facebook hoặc instagram, vậy nên mạng xã hội vẫn chưa được phổ cập tới đây. Dù sao thì, chiếc điện thoại vẫn là đủ để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Mặt tiền của nhà hát sơn son thếp vàng rực rỡ.  Lan can, bờ tường cũng được đắp nổi cầu kỳ. Từng là một bé ngựa hí hay nhất trong đàn, Nhân Mã tiếp tục để tài năng ấy được bùng nổ chốn Âm tào địa phủ. Cô nổi danh với kỹ thuật hát độc đáo gọi là "hí khúc".

Hôm nay, nhà hát không chỉ có khách vào khách ra, mà còn tấp nập gia nhân việc ra việc vào. Họ bắc thang chăng hàng lồng đèn đỏ rực, đèn có đề thơ và họa thanh nhã, đèn kéo quân tinh xảo như một tòa kiến trúc thu nhỏ. Rồi là trải ruy băng, bó hoa xòe rộng trong chiếc bình cao quá đầu người, sân vườn quét tước sạch sẽ. Khách khứa tò mò nán lại xem, vài người tránh đường để không làm phiền gia nhân làm việc. Khung cảnh báo hiệu một lễ hội náo nhiệt sắp diễn ra. 

Vắt vẻo trên lầu cao nhìn xuống, Nhân Mã mỉm cười. Vui tươi làm sao. Tiếng đũa nồi leng keng, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng hát trầm bổng len lỏi như làn khói mỏng qua ô cửa sổ gian đón khách riêng, và tiếng hút cà phê xì xụp của con mẹ Song Tử. 

"Ngươi có thù với sự yên bình à."

"Còn ngươi có thù với người uống cà phê à"

Nhân Mã lắc đầu ngán ngẩm, đôi mắt một mí kẻ sắc lẹm đóng lại. 

"Đùa chứ, ngươi không biết đâu, từ mới tuyển được nhân viên cũ của Highlands tới làm, ngày nào ta cũng một cốc đá xay." Song Tử nhai đá rôm rốp. Hôm nay không đá xay nhưng Phin di hạnh nhân cũng rất ngon ạ.

"Giá như tuyển thêm cả nhân viên sở thú, để bắt ngươi đi. Tốt nhất là người có kinh nghiệm với động vật hoang dã."

"Hơ hơ, không biết ai mới là thú ai mới là người đâu." - Song Tử đắc ý.

Nhân Mã chỉ lườm thôi. Cãi làm sao được, Nhân Mã là ngựa luyện thành tinh, còn Song Tử sinh ra ở Âm Phủ. Âm Phủ không chỉ là chốn dừng chân của người chết. Nơi này gồm linh hồn của người hạ giới, yêu tinh yêu quái, và dân gốc Âm Phủ. Dân gốc chia làm 4 tộc - Đông, Tây, Nam, Bắc. Thành viên được truyền cho nguyên thần của tộc, thứ khiến họ bẩm sinh đã có khả năng thi triển pháp thuật. Song Tử là con cháu Tây tộc, nguyên thần là Khí. Nhân Mã thấy rất hợp lý, vì khả năng chém gió phần phật của Song Tử chắc chắn phải là bẩm sinh chứ không ai luyện chay mà tới được trình độ này. 

Cánh cửa rộn lên tiếng gõ lộc cộc. Nhân Mã thót tim. Cầu trời lạy phật cho đừng là chính quyền tới tóm. Ngay khi Song Tử toan đứng dậy, hai cánh đã mở toang.

"Sư Tử! Sao tới mà chẳng báo trước!"

Sư Tử cười rạng rỡ. Mái tóc dày bóng bẩy như vầng hào quang sáng rực uốn lượn quanh người. Từng bước của cô đều tạo ra tiếng linh kinh vui tai từ trang sức vàng và đá quý điểm từ đầu tới chân.

Là một nghệ nhân chuyên nghiệp, việc châm trà mời khách nằm trong bộ phản xạ không điều kiện của Nhân Mã.

"Năm nay vẫn nhảy chứ?"

"Đương nhiên rồi" - Sư Tử hất luống tóc óng ả như tơ của mình ra phía sau. Làn da của cô óng ánh, căng bóng tựa khảm một lớp ngọc trai. "Bảo Bình không tới giúp à?"

"Anh ấy bận rồi, trên hạ giới sắp có bóng đá nên khả năng là lượng người xuống đây sẽ tăng đột biến." Nhân Mã duyên dáng giữ nắp trà.

Song Tử xuýt xoa vì buốt răng. Dại chưa, vừa uống cà phê đá xong thì liền uống trà nóng. Thôi không sao, ăn lạnh uống nóng cho âm dương cân bằng.

"Eo ôi sướng ghê, vừa kỷ niệm xong 100 năm khai trương nhà hát là đã tới lễ tình nhân. Mùa xuân hạnh phúc này hơi dài không phải sao Nhân Mã." - Song Tử trêu.

Nhân Mã tủm tỉm cười. Sư Tử cũng bật cười trước vẻ ngại ngùng của cô. Nụ cười của cô nghe rộn ràng như trống mùa lễ hội. Sư Tử cũng háo hức lắm. Chỉ cần nhắm mắt là nghe tiếng nhạc vang dội như một cơn sóng rực lửa, tan ra trong tiếng ồn náo nhiệt của đêm hội. Sư Tử sẽ là người cưỡi trên con sóng đó, là người điều khiển nó và hòa vào nó. Giá như một tháng trôi qua thật nhanh, và ban Tư Pháp đừng giục giã cô phải làm gì cả. Nam tộc có truyền thống làm quan trong ngành luật. Vậy nên dù rất không muốn, Sư Tử vẫn bị bắt phải nối nghiệp gia đình.

"Dạo này chú Thiên Bình vẫn khỏe chứ?" - Song Tử hỏi

"Ừ, cha ta vẫn khỏe"

"Không khỏe làm sao được" - Sư Tử thầm nghĩ. Thiên Bình, tộc trưởng của Nam tộc. Người đàn ông một tay che nửa trời Âm Phủ. Tới Diêm Vương cũng phải nể ông mà đưa Sư Tử vào. Mà Diêm Vương cũng là họ hàng với ông mà. Cha nàng bành trướng quyền lực bằng cách gả con gái, con trai, nhận con nuôi rồi đưa người nhà mình đi làm con nuôi nhà khác. Riết rồi cả Âm phủ đều là người nhà ông. 

Ghét nhất là cái kiểu đưa người nhà vào trung ương làm việc nữa. Sư Tử có thích đâu. Rõ là làm um trời lên, hy vọng ông anh họ xa lắc xa lơ Thiên Yết thấy làm việc không ổn mà đuổi mình đi. Rồi cố tình chọn Xử Nữ làm người để mà chọc điên lên, vì ít nhất Xử Nữ cũng là người tác động được lên hắn. Ai ngờ đâu Xử Nữ không chỉ không thèm chấp cô, mà Thiên Yết cũng để mặc cô. Giận dữ vô cùng. Cô thề phải làm lớn chuyện hơn nữa.

.......................................................................................................................................

Kim Ngưu nhận ra mình đỡ mệt hơn hôm đầu tiên tới nữa. Mặc dù cô vẫn ngủ nhiều như một đứa sơ sinh, thậm chí còn chẳng kiểm soát được mình sẽ gục khi nào. Như hôm qua, khi cô đang lỉnh đi. Vừa mới hít đầy phổi một hơi, tung tăng xem mình sẽ đi đường nào, thì gục. Sau đấy, sau đấy, có chuyện gì nhỉ? Kim Ngưu sờ lên đầu, nếu mình ngất đi, ngã xuống mặt đường, thì đầu phải đau phải xước chứ. Cô cố lục lại ký ức. 

5' trước ngủ dậy, thấy phòng bệnh quen thuộc này. Hôm qua trốn đi này. Hình như, cô gặp một ai đó. Một người nam. Anh ta mặc áo choàng tơ màu xanh, phiêu diêu như thể khoác gió trên người. Vài cánh hoa bay bay theo bước chân của anh, bóng mờ ảo giống một giấc mơ. Nhưng nói thực Kim Ngưu không còn biết mình đang mơ hay đang tỉnh nữa.

Chết rồi là sao? Đây liệu có phải là thế giới sau khi chết không. Liệu chế độ ăn kiêng của cô đã báo hại cô đột quỵ trong giấc ngủ? Cô rối bời. 

Đời trước kia chẳng vui vẻ gì, nhưng giờ cô nhớ nó da diết. Nếu bây giờ là bình thường, đúng, là cuộc sống bình thường của Kim Ngưu, cô đang làm gì nhỉ. Cô tỉnh dậy, trước khi ăn sáng sẽ tới phòng gym, trên đường đi sẽ check tin nhắn của quản lý. Kim Ngưu chợt bật cười. Vì nghề bán hình ảnh, cô từng có cuộc chiến với cơ thể của mình . Ăn ít nhất có thể, tập tới giới hạn của bản thân. Giờ cơ thể của cô chắc chỉ là cái xác nằm trên giường nhà cô. 

Nếu như lời Xử Nữ nói đúng, ở đây, cô là một linh hồn; cô có mọi tri giác mà xác thịt con người có, nhưng mà nó chỉ tồn tại ở đây mà thôi. Cô sẽ không thể về nhà nữa. Để về hạ giới cô sẽ phải mượn xác một con vật gì đó. Và thậm chí để duy trì xác thịt ở trên hạ giới, cô phải tu luyện. Cô buồn cười nghĩ, liệu có phải vì hy vọng mong manh vào khả năng tu luyện ấy, có vài người nhất quyết bám víu ở Âm Phủ tới hàng trăm năm. Họ vẫn chưa từ bỏ cuộc sống hạ giới, dẫu cho nó gây cho họ đau khổ nhiều như hạnh phúc.

Điều lạ lùng là, cô không hề có cảm giác mình đã chết. Theo lời của Xử Nữ, sẽ có người tới đưa cô đi phải không? Một người thân, hoặc một người Dẫn đường mặc áo choàng đen. Cô đã hy vọng người mặc áo choàng đen. Gia đình cô bỏ rơi cô rồi. Từ lâu rồi. Cô chẳng biết họ là ai mà. 

Nước mắt trào ra trong vô thức. Kim Ngưu sợ. Cô cuộn mình trong chăn, khóc thút thít như một đứa trẻ đi lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com