Chương 16. Trước thềm lễ hội
Kể từ đêm trăng rằm hôm đó, Aries bé nhỏ cứ thơ thẩn buồn rầu, nàng cứ lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Như chờ đợi một ai đó, chờ đợi một tin tức nào đó, nàng công chúa co mình, gục đầu ngẩn ngơ, nàng lại khép mình vào một góc.
Ba cô hầu thân thiết cũng vì vậy mà lo lắng, công chúa nhỏ cứ bỏ bữa, chỉ đụng vào một ít sữa nóng, sau đó lại ủ rũ ngồi một mình. Dù ba cô hầu được nàng công chúa nhỏ tin tưởng, nhưng Aries từ khi bé đến giờ đều khép kín vô cùng. Nàng sẽ chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ của mình trừ khi được hỏi, và người duy nhất được Aries trả lời, chỉ có đức vua Leon Agoris. Gần đến lễ hội lớn nhất năm mà Aries cứ như thế, ba cô hầu không còn cách nào khác phải cầu cứu lên nữ quan Ririti, cầu xin đức vua có thể dành thêm một ít thời gian cho công chúa nhỏ.
Đôi mắt xam xám nét buồn bỗng có một đốm sáng khi thấy một bóng hình thân quen, luôn là y phục trắng.
Như mọi lần, Gemini luôn ghé qua khi có thể, dù lễ Vinh Quang có khiến hắn bận bịu hơn gấp mấy lần, nhưng chỉ cần công chúa nhỏ cần, hắn sẽ luôn xuất hiện.
- Nghe bảo người có điều phiền muộn sao, công chúa?
Aries mỗi khi được Gemini đến dạy học thì luôn được ba cô hầu cho ăn bận rất kĩ càng, mái tóc được thắt xinh xắn như búp bê, cùng khuôn mặt tuy thoang thoáng nét buồn nhưng luôn trắng hồng trong sáng. Aries tất nhiên sẽ im lặng, vì nàng chưa bao giờ nói ra suy nghĩ riêng của mình, đó cũng là khi Aries đã phải lớn lên cùng với chuỗi ngày phải che giấu, thầm lặng và kín tiếng, vì không chỉ cho mình nàng, mà còn vì Leon của vương quốc này nữa.
- Thế thì... vị trà hôm nay thế nào, công chúa Aries?
- Thơm lắm, Geminis.
- Còn bánh ngọt thì sao nào?
- Nó rất ngọt... ngon nữa...
- Vậy công chúa thích chứ?
Gemini lại trưng ra một nụ cười hiền, khuôn mặt khiến bao người tin tưởng và tôn sùng, dùng chất giọng dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ.
- Ta thích chúng, Geminis.
- Thế nó có khiến tâm trạng người khá lên không?
Gemini vui vẻ nhìn Aries đang ngoan ngoãn hưởng thụ tách trà ấm thơm lừng cùng các loại bánh ngon mắt, Aries chầm chậm gật đầu. Đợi khi nàng dùng bữa nhẹ xong, Gemini lại giở sách và cho công chúa nhỏ chăm chỉ học hành một chút, đến khi hắn thấy vừa đủ trước khi Aries cảm thấy nhàm chán, Gemini lại kể cho nàng nghe về những câu chuyện hắn từng được nghe lại hoặc đọc trong sách, và lần nào cũng thế, Aries chăm chú đến say mê. Nàng rất thích khi Gemini kể truyện, chất giọng ấm áp và nhịp nhàng với từng giai điệu của tình tiết khiến Aries lúc nào cũng đắm chìm.
Công chúa nhỏ khẽ chớp chớp đôi mắt long lanh, cuối cùng nàng cũng khẽ cười mỉm một cách nhẹ nhàng, tất nhiên, còn có chút lén lút.
Chà, câu truyện hôm nay của Gemini theo hắn đánh giá là có chút ngớ ngẩn, nhưng đúng như hắn đã tính toán, nàng công chúa nhỏ đã vui lên.
Và nó là một món quà vô cùng xứng đáng.
- Đã chừng đó thời gian rồi sao...
Gemini cảm thán khi được một trong ba cô hầu âm thầm nhắc nhở, và đôi mắt hắn phất lên nét hài lòng khi nhìn thấy nét tiếc nuối trong đôi mắt Aries.
Ôi, hắn chẳng muốn rời xa chốn này chút nào.
Nhưng trước khi nói lời tạm biệt, Gemini ân cần nhắc nhở Aries hôm nay, về những gì nàng che giấu sau đôi mắt buồn bã.
- Công chúa nhỏ, người vui lên thì tốt... nhưng có điều này ta phải dặn dò người. Ta không thể cứ giữ mãi những điều làm ta phiền muộn trong lòng, không phải chỉ vì một mình công chúa, người còn phải học cách để tâm đến những người xung quanh người nữa.
Giọng Gemini tuy nhẹ nhàng, những vẫn đủ nghiêm túc để thể hiện rằng hắn vẫn là một người thầy, một người sẽ phải dạy cho nàng công chúa nhỏ biết thế nào mới là đúng, là sai. Và giờ đây hắn dạy cho Aries về cách nàng buộc phải mở lòng với người khác, như một cách để nàng không che giấu tâm tư của mình cho riêng nàng.
Aries nghiêng đầu, nàng tất nhiên sẽ tò mò về những gì Gemini đã nói.
- Công chúa, ta biết rằng, người lớn lên trong hoàn cảnh chỉ có thể tin tưởng một mình bệ hạ. Nhưng bây giờ, chẳng phải đã khác khi đó rất nhiều rồi sao?
Gemini khụy một chân, để khuôn mặt hắn đối diện với công chúa nhỏ, đôi mắt tràn ngập ánh nắng nhìn vào bầu trời ảm đạm trong mắt nàng. Gemini dùng toàn bộ sự dịu dàng hắn có, nâng một bàn tay của Aries lên, nhỏ nhắn, đặt gọn gàng trong lòng bàn tay hắn. Aries không hề cảm thấy khó chịu hay có ý phản kháng khi bàn tay Gemini nắm lấy tay nàng, bàn tay hắn ấm nóng, một chút khiến Aries cảm thấy an tâm.
- Giờ đây có rất nhiều người quan tâm đến công chúa của ta, phải không?
Gemini mỉm cười, và Aries vỡ lẽ ra điều gì đó.
- Nếu công chúa buồn bã, những người quan tâm đến người cũng sẽ vì thế mà buồn bã theo, vì lo lắng cho người. Và ta cũng thế, công chúa... nếu người luôn giữ lấy những gì khiến người phiền lòng, thì ta cũng sẽ vì vậy mà vướng bận, vướng bận người, và cả tâm tư của người.
Gemini khẽ nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Aries, như một lời thổ lộ, dù hắn biết Aries còn quá bé và non nớt để có thể hiểu được ẩn ý của hắn. Có lẽ vì thế nên đôi mắt Gemini bỗng trùng xuống, hắn đột nhiên lại sợ nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
Nhưng khi ấy, khuôn mặt tưởng như lúc nào cũng u buồn ấy, khẽ có vài màu sắc khác.
- Ta hiểu rồi, Gemini.
Vì giờ đây có rất nhiều người quan tâm đến nàng, không chỉ còn một mình Leon nữa, nên nếu để họ lo lắng, Aries biết rằng nàng sẽ trở thành một người ích kỉ mất. Và dù chỉ một chút, Aries không muốn như thế chút nào, nàng giờ đây còn phải nghĩ cho cả Leon, vì người ấy không phải chỉ là anh trai của một mình nàng. Vì nàng cũng sắp trưởng thành rồi, không phải sao? Aries không thể lúc nào cũng làm nũng mà đòi hỏi Leon phải ở bên cạnh nàng được nữa...
Nhưng như thế, đôi mắt nàng lại thoáng đượm buồn.
Chỉ vì Leon là người Aries yêu thương nhất, là huyết thống cao quý những chưa vì vậy mà một lần bỏ rơi nàng.
- ...Xin đừng lo lắng...
"Hỡi nàng thơ của ta."
- Dù có chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh công chúa.
"Từ ngày hôm đó..."
Năm Gemini mười ba tuổi, dù chỉ là vô tình, nhưng Aries cứ ngỡ như là một phép màu Chúa trời ban cho hắn, một đứa trẻ bần cùng.
Và đây là cơ hội duy nhất hắn đã trả giá bằng tất cả những gì hắn có để được trao cho một vinh dự, một thứ giá trị để Gemini có thể xứng đáng ở cạnh người đã ám ảnh tâm trí hắn.
Dù cho là cái chết, là cả thế giới này, và cả Chúa trời của hắn... Gemini sẽ tuyệt đối không buông tay.
- Chà, thật may là có Đức Hồng Y.
- Phải đó, công chúa vui lên rồi!
- May quá đi...
Ba cô hầu cảm thán, khung cảnh trước mắt họ Gemini như một vị cứu tinh.
Nhưng chẳng biết rằng, hắn là người không bao giờ làm việc gì vô ích cả.
***
Cung điện mùa lễ hội.
Các cung nữ kẻ hầu tất bật trang trí khắp nơi, cùng nhau, họ tổ chức những bữa tiệc linh đình cho buổi tối đêm lễ. Khi đoàn diễu hành bắt đầu, đức vua cùng các quý tộc quan lại cũng sẽ tổ chức buổi dạ tiệc ăn mừng, chủ yếu là cụng ly chúc phúc cho mặt trời của vương quốc và tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Những năm tháng chiến tranh đằng đẵng trôi qua, chưa từng có một lễ hội nào lớn như vậy.
Leon dậy từ sớm.
Hôm nay là ngày đầu tiên hắn dậy sớm không chỉ vì công việc, mà còn là...
Gia đình chăng?
- Ririti, chuyện hôm nay nhờ bà thế nào rồi?
- Đã sẵn sàng thưa ngài.
Leon gật gù hài lòng, tâm trạng hắn hào hứng lên ít nhiều. Hôm nay hắn sẽ được thoải mái tận hưởng những gì hắn muốn, không còn giấy tờ, không còn công việc, và cũng không còn bị hối thúc bởi bất kì điều gì. Dù vẫn bị bắt buộc làm những nghĩa vụ truyền thống gò bó, nhưng sao cũng được, Leon lâu rồi mới có thể mong mỏi một ngày lễ an lành đến vậy.
- Lâu rồi thần mới được mặc bộ trang phục này cho ngài...
- Lễ đăng quang của ta cách đây cũng lâu rồi?
- Vâng... nhưng thần cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.
Ririti khẽ nở một nụ cười đầy tâm tư trên khuôn mặt đã thấm vài lớp bụi của thời gian, bà cúi người lấy chiếc hộp nhung lụa đựng chiếc huy hiệu bằng đá Beryl được truyền qua các đời hoàng đế hơn mấy thế kỉ. Ririti tỉ mỉ như mọi lần, bà cài chiếc huy hiệu uy quyền nhất lên ngực chủ nhân, và ngắm nhìn thật kĩ dáng vẻ cao quý ấy.
Một thời đại mới đã đến.
Ririti ở bên Leon từ bé, bà dành toàn bộ cuộc đời mình chăm bẵm cho thái tử và công chúa, kể từ khi họ mới lọt lòng. Ririti là cung nữ thân cận nhất của hoàng hậu khi bà còn chưa xuất giá, và là người bảo mẫu duy nhất được tin cậy khi trao mặt trời và vầng trăng của vương quốc vào vòng tay bà. Nhưng khi lời nguyền bắt đầu trở thành một cực hình, một điềm dữ của thái tử công chúa, Ririti rời xa Aries khi nàng bị đưa đến một hoàng cung khuất và bị giấu đi cùng những lời đồn thổi cho anh trai mình. Ririti ở bên cạnh Leon cho đến ngày người trưởng thành...
Đã từ lâu rồi.
Nụ cười trên đôi môi bà không chỉ đơn thuần là niềm vui, mà còn là niềm tự hào. Leon cùng những người bề tôi quý giá hơn tất thảy, một thế hệ trẻ hơn bà với tài năng vượt xa cả ngàn thế kỉ, tự lưu danh mình vào sách sử, tự biến mọi cùng cực của chiến tranh thành lá cờ của hòa bình.
Và hôm nay là ngày họ ăn mừng cho tất cả những điều ấy.
- Thưa đức vua, ngài Winston, ngài Krums, và ngài Raiya đang đợi ngài.
- Ta biết rồi.
Leon khẽ phẩy tay lệnh cho Ririti lui xuống, hiếm khi có dịp cả ba người ấy lại cùng đến yết kiến chung một lần, trừ những ngày xưa cũ khi họ cùng nhau đứng trên một tuyến chiến. Leon phủi vạt áo, hắn khẽ nở một nụ cười nhẹ, rồi hắn quay người khi những người hầu chầm chậm đẩy cánh cửa.
- Kính chào đức vua, Lamaikas mãi mãi vĩ đại.
- Lâu rồi không gặp...
- Kìa? Thần cứ nhớ là mới đây thôi đấy.
Aquarius ranh mãnh lại giở giọng trêu ghẹo khi huých vai Virgirt, người cũng đã len lén bị hắn chọc cười. Leon có chút xấu hổ, nhưng hắn chẳng thể nổi giận nổi vào một ngày thế này. Đôi mắt Leon trở nên nhẹ nhàng, đuôi mắt khẽ híp, phải, hắn nhớ tất cả bọn hắn, kỉ niệm chồng lên mọi đau thương khi ấy, vẫn là những thiếu niên mà trưởng thành.
- Các cậu mặc quân phục đẹp lắm...
Scorpio, Aquarius, và Virgirt đều bị một câu nói bỗng trở nên gần gũi đến lạ của Leon làm cho đơ như phỗng. Ngay sau đó, ngay cả một người trầm tính như Virgus, và cục tính như Scorpio cũng vì điều nhỏ nhoi ấy mà mỉm cười.
Hôm nay là ngày vui của họ và cả đất nước này cơ mà, tận hưởng thôi chứ?
***
- Lapli, em có vẻ phấn khích nhỉ...?
Cũng từ sáng sớm, Lapli quyết tâm phải lôi bằng được chủ nhân của nó dậy để sửa soạn tất bật. Khuôn mặt Lapli hứng khởi, nó cùng mấy người hầu khác, những người mới đã được cử đến tòa Phose của Cancer vì những chuyện đã xảy ra lúc trước, chuẩn bị cho Cancer dùng bữa sáng và tắm rửa kĩ càng, trong lúc nàng còn lơ mơ.
Cancer biết hôm nay là ngày gì, một lễ hội cực kì lớn của Lamaikas, và tối nay, đức vua và các quan lại quý tộc sẽ tụ họp ở cung điện chính để tổ chức một bữa tiệc linh đình.
Tất nhiên, vụ đấy thì làm sao nàng thoát được...
Hồi trước, Cancer vẫn chưa chính thức nhập cung nên ít bị các quý tộc khác để ý dù nàng cũng một hai lần gì đó có nhận được thư. Việc nàng trở thành hôn thê cũng là mục đích chính trị, nhưng cũng sẽ không ít quý tộc ham muốn cái ghế hoàng hậu, dạo gần vì lo chuyện bao đồng mà còn được đức vua để ý... Đối với Lapli thì hồ hởi, còn với Cancer, nàng biết sau hôm nay, con đường phía trước chắc chắn phải thêm vài phần chông chênh.
Cancer có hơi giật mình thì được Lapli và chúng hầu khẽ gọi, Lapli bảo nàng hãy nhìn vào gương.
Hôm nay nàng xinh đẹp quá!
Ôi trời ơi, đúng là những món đồ mắc tiền hơn hẳn có khác. Từ những món trang sức, váy vóc đến cả đồ trang điểm, Cancer khẽ nhìn vào vết thương đã lành đi ít nhiều ở tay, nở một nụ cười khỉnh. Nhờ có nó, mà Leon giờ đây đối xử với nàng không hề tệ chút nào, nhưng cũng đồng thời làm nàng bị để ý hơn, dạo này Cancer có chút bối rối khi số thư giới thiệu càng lúc lại càng được gửi đến nhiều hơn.
Cancer âm thầm tưởng niệm cuộc sống lặng lẽ như yên bình như khi trước kia.
- Đức vua sẽ dùng bữa sáng cùng các bề tôi thân cận, đến bữa trưa sẽ dùng cùng người và công chúa ạ.
Một đứa hầu của cung điện tâu, Cancer khẽ gật đầu đáp lại. Công chúa... thì chắc là cô bé đêm ấy, em gái của Leon, nàng chưa từng gặp lại nàng ta kể từ đêm đó. Người đã kéo Cancer và cái hố nàng chẳng thể thoát nổi, nhưng Cancer không đổi lỗi cho nàng ta, vì chính bản thân nàng cũng chấp nhận bị bán qua nước khác làm con tin vì em trai mình.
- Chốc lát nữa, chúng ta sẽ đi xe ngựa đến cung điện chính nhé công chúa.
- Ồ... ồ cung điện chính cách chúng ta xa lắm sao?
- Không xa ạ, nhưng đi bộ sẽ mỏi chân lắm.
Cancer lại giấu đi sự ngạc nhiên của mình sau nụ cười nho nhã để không bị xem là quê mùa, ôi Chúa ơi, rốt cuộc nơi này còn có thể rộng lớn đến mức nào nữa thế!?
Chẳng tốn mấy thời gian khi đám hầu tất bật sửa soạn xong xuôi và khi Cancer định thần lại một lần nữa, nàng đã ngồi trên xe ngựa rồi. Tiếng lóc xóc một khoảng thời gian chỉ quanh quẩn quanh toà Phose gợi Cancer nhớ về khoảng thời gian trước, khi nàng lần đầu đến đây.
Không dám nghĩ đến tương lai, nhưng việc đến đây thực sự không tệ lắm.
Khi chiếc xe ngựa lộc cộc dừng lại, những tên hầu đứng chờ sẵn, dâng một tay dìu Cancer trong chiếc váy có chút vướng víu xuống. Hiện lên trước mắt Cancer phải nói là ngỡ ngàng, cung điện chính là nơi những buổi thượng triều của đức vua diễn ra, các bữa tiệc lớn có sự xuất hiện của đức vua, nơi tụ tập binh lính, thư viện, sổ sách lớn nhất cả vương quốc. Toà nhà to sừng sững, khiến nàng không tài nào đoán được liệu trong đó sẽ có đến bao nhiều phòng. Kiềm mình lại để không ngó ngang ngó dọc, Cancer được dắt đến một căn phòng cực kì rộng lớn, và tất nhiên, xa hoa và vô cùng sang trọng.
Có một cô gái nhỏ đứng trước cửa, nàng cứ chần chừ chưa muốn vào.
Và khi Cancer đến, đôi mắt nàng ta sáng lên. Người mà Aries đợi cuối cùng cũng đến, Cancer nhận ra, toan hành lễ thì bị hành động của Aries chặn lại.
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm...
Aries chầm chậm tiến đến, nàng nhìn vào cánh tay nơi Cancer đã bị cắn, và vẫn còn đang phải giấu nó đi sau chiếc găng tay. Chỗ đó... đêm hôm đó... chảy rất nhiều máu, và khuôn mặt của người con gái này, tái nhợt đi trông thấy. Aries đã nhịn ăn nhịn uống cả ngày trời vì tưởng rằng Cancer đã không qua khỏi, và đã trở nên bình tĩnh hơn khi được Gemini chăm sóc ở những buổi học vừa qua.
Nhìn khuôn mặt hối lỗi đó, Cancer quả nhiên không kiềm lòng nổi.
Thôi được rồi, nàng đã có chút ghen tỵ khi Leon có một người em gái được chưa? Còn là một đứa trẻ cực kì xinh đẹp và đáng yêu, nhìn nàng ta nhỏ nhắn như vậy, Cancer cảm thấy việc nàng liều mình đêm hôm đó là hoàn toàn đúng đắn. Nghĩ lại mới thấy, Leon quả thực là một người hết sức nguy hiểm, một cú đớp khiến nàng khinh hoàng đó mà để công chúa nhỏ này gánh chịu thì nàng ta đúng là hết đường sống nổi.
- Công chúa, ta ổn rồi, người đừng lo nhé.
- Cảm ơn... đã cứu em...
Aries quên mất cả cách xưng hô khi nhìn thấy Cancer còn lành lặn, vì thực sự rằng lần đầu tiên có ai đó ngoài Leon khiến nàng có cảm giác mang ơn đến thế.
Lần này, Cancer đã nghĩ, nàng sẽ không bao giờ hối hận về đêm hôm đó nữa.
Đó cũng là những bước chân đầu tiên của vị hôn thê Birdey, ngay cửa miệng của cái hố xoáy sâu chẳng thấy đáy.
Chẳng biết tương lai điều gì sẽ đến, nhưng bữa cơm với Leon và Aries (được giới thiệu ngay khi trình diện Leon), đã trôi qua suôn sẻ. Chỉ có một điều khiến Cancer thắc mắc về Aries, công chúa luôn được ra mắt với cả vương quốc từ ngày nàng chào đời, chứ không phải đợi đến tuổi trưởng thành như các quý tộc bình thường. Và Aries vẫn chưa được ra mắt vậy nên trong buổi tiệc tối nay nàng ta chỉ được phép tham gia với các tuỳ tùng, chỉ được ngồi ở một vị trí chỉ định, một cách kín đáo.
- Nên là... công chúa Cancer, nàng sẽ khiêu vũ với ta chứ?
Leon khẽ hỏi khi họ dùng bữa xong, Aries chỉ khẽ cười mỉm, nàng không tỏ vẻ tủi thân hay mong cầu thêm điều gì để không làm Cancer bối rối.
- ...Vâng, mong ngài giúp đỡ.
Nhưng Cancer vẫn còn ngại ngùng khi nhìn khuôn mặt điển trai của Leon, ôi, nó cứ làm nàng nhớ mãi về lần hoá thân đầy xấu hổ đó.
- Tối hôm nay sẽ rất náo nhiệt đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com