Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mốt

Mùa xuân năm ấy, sông An Thạch trong hơn bao giờ hết.
Những hàng liễu rủ nghiêng bên bến nước, phản chiếu bóng phủ Đồ đang đổi khác từng ngày.
Đồ Á đã già. Ông giờ không còn là vị quan quyền thế năm nào, mà chỉ là người cha lặng lẽ sắp xếp lại những gì còn sót lại sau cơn giông của đời mình.

Ông từng nói với người thân cận rằng:

"Ta chẳng sợ triều đình, chẳng sợ giặc giã... chỉ sợ con gái ta, cả đời này không có lấy một người tri kỷ."

Đồ Nhân Mã năm ấy vừa tròn hai mươi.
Tài sắc, học thức, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nhưng nàng lặng lẽ như mặt nước hồ thu, không vui, không buồn, chỉ như người sống giữa khoảng lặng mà thôi.

Bao người từng đến cầu hôn, đều bị nàng từ chối. Có kẻ bảo nàng kiêu ngạo, có người lại nói nàng mang mệnh lạnh, ai cưới cũng chẳng được yên.
Nhưng chỉ riêng ông Đồ Á hiểu — nàng là người quá hiểu đời, nên không còn mong ai cứu rỗi.

Một ngày đầu hạ, thánh chỉ từ kinh thành đưa xuống.
Vua Lê nghe danh "tiểu thư họ Đồ, dung mạo thanh khiết, văn tài xuất chúng" bèn triệu nàng vào cung để dạy lễ cho các cung nhân, đồng thời để tuyển chọn phi tần.

Đồ Á dù lo lắng nhưng không thể cãi thánh ý. Ông chỉ dặn con gái:

"Con đi lần này, hãy nhớ giữ mình. Cung cấm là chốn vàng son mà lạnh lẽo, chỉ cần sơ sẩy, sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát."

Nhân Mã mỉm cười, mắt khẽ cụp xuống:
"Phụ thân yên lòng. Con sẽ đi như người hành lễ, không như người tìm danh."

Sáng hôm ấy, đoàn xe của triều đình ghé qua bến An Thạch.
Khói sương bảng lảng, những cánh chim lượn quanh mái đình cổ.
Đồ Nhân Mã khoác áo dài gấm, búi tóc đơn sơ, trên vai chỉ mang một chiếc trâm bạc cũ của mẹ — vật duy nhất nàng giữ lại từ thời thơ ấu.
Nàng cúi đầu, bước lên xe ngựa.

Giữa đường vào kinh, đoàn sứ xa gặp đoàn quan triều đi kiểm soát địa hạt.
Người cưỡi ngựa dẫn đầu — áo quan xanh, đai bạc, ánh mắt thâm trầm — chính là Vân Thiên Yết.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Thiên Yết xuống ngựa, khẽ chắp tay hành lễ:

"Thì ra... tiểu thư họ Đồ nay đã được triệu vào cung."

Giọng chàng vẫn bình thản, nhưng ẩn dưới là bao tầng kìm nén.

Đồ Nhân Mã nhìn chàng — vẫn dáng ấy, vẫn đôi mắt từng khiến nàng một thời chẳng dám nhìn lâu.

Nàng khẽ đáp:

"Phó quan năm xưa nay đã thành đại nhân của triều đình, thật đáng mừng."

Gió khẽ lùa qua tấm rèm xe, mang theo hương sen đầu mùa.

Vân Thiên Yết nhìn nàng, giọng trầm xuống:

"Cô đi con đường này, có từng nghĩ đến ngày quay lại chăng?"

Nhân Mã cúi mặt, ngón tay siết nhẹ chiếc trâm bạc:
"Con người đi một bước, là xa một kiếp. Ta chỉ mong, lần này, sẽ tìm được bình yên cho cha ta... và cho chính mình."

Nói rồi nàng khẽ vén rèm, ánh mắt nhìn xa về phía kinh thành — nơi mây trắng cuộn lên như lụa, và phía sau đó, là bức tường son vàng lạnh lẽo.
Thiên Yết đứng nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ — vừa kính phục, vừa đau xót.
Chàng hiểu, người con gái ấy vốn sinh ra để rực sáng, nhưng lại chọn đi vào nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới.

Xe ngựa lăn bánh đi xa, chỉ còn lại tiếng vó ngựa dội vang trên con đường đất.
Gió nổi lên, cuốn theo vài cánh sen rơi xuống bùn, vỡ tan.

"Có những người sinh ra để viết tiếp định mệnh của cha ông,
Nhưng trong mắt kẻ khác, họ chỉ là đoá hoa nở muộn –
Nở rồi, chỉ để tàn trong ánh triều rực rỡ mà lạnh lùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com