ba mươi
Mấy tháng sau, An Thạch lại đón thêm một cơn gió lạ.
Tin con trai tổng đốc qua đời vì bệnh lạ lan đến phủ Đồ như một tiếng sấm giữa ngày quang. Người ta đồn rằng do y sa vào tửu sắc, thân thể hao mòn, cuối cùng mắc phải căn bệnh không thuốc cứu.
Tổng đốc, trong cơn đau thương và xấu hổ, đã sai người đưa Đồ Song Ngư trở lại phủ Đồ, kèm thư xin lỗi và sính lễ chuộc lỗi.
Khi xe ngựa lăn bánh qua cổng phủ, Đồ Á đứng chờ sẵn.
Ông nhìn thấy Song Ngư bước xuống, sau lưng là Trần Bảo Bình – vẫn dáng lính cũ nhưng ánh mắt không còn khúm núm. Trong giây phút ấy, ông như thấy lại bóng dáng của chính mình thuở trẻ – kẻ từng mang lý tưởng mà đánh mất lòng người.
Đồ Á thở dài, giọng khàn đặc:
"Song Ngư à, cha nợ con một tuổi xuân."
Ông sai người dọn riêng một gian trong phủ – rộng rãi, sáng sủa, tinh tế không kém gì gian của Đồ Nhân Mã.
Rồi ông tự tay treo dải lụa đỏ, bày bàn cưới đơn sơ, chỉ mời những người thân cận nhất.
Không phô trương, không quan lại, chỉ có những người đã từng cùng nhau đi qua giông bão của An Thạch.
Đêm ấy, tiếng pháo vang lên lẫn trong mùi hương trầm.
Song Ngư ngồi bên Bảo Bình, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc giản dị – thứ hạnh phúc mà nàng đã tưởng chẳng bao giờ chạm tới.
Đồ Á nâng chén, giọng run nhưng đầy tự hào:
"Từ nay, Song Ngư là con gái ta, Bảo Bình là con rể ta. Cả đời cha chỉ cầu cho hai con được bình yên."
Cả phủ như sáng bừng.
Cẩm Bạch Dương cũng được Vũ Song Tử – chàng công tử nhà thương gia – đem trầu cau sang hỏi.
Người ta nói Vũ Song Tử phong lưu, tài hoa nhưng chưa từng thật lòng với ai. Vậy mà trước mặt Cẩm Bạch Dương, chàng lại vụng về, đỏ mặt khi gọi nàng là "phu nhân tương lai".
Đồ Á nhìn đôi trẻ, khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm như đã rũ bỏ được gánh nặng mấy chục năm.
Chỉ có Đồ Nhân Mã, đứng sau rèm, lặng nhìn mọi người cười nói.
Ánh nến chiếu lên khuôn mặt nàng, mềm mại mà cô đơn.
Tất cả đều đã có chỗ quay về – Song Ngư có Bảo Bình, Cẩm Bạch Dương có Vũ Song Tử, Sư Tử có Mai Thiên Bình... chỉ riêng nàng, vẫn một mình.
Từ sâu thẳm, Nhân Mã hiểu rằng chính tay mình đã che chở cho cái ác quá lâu, đã giữ lại một vương triều nhỏ bằng cách đánh đổi lòng tin của bao người.
Giờ đây khi bình yên trở lại, nàng lại thấy mình lạc lõng trong chính phủ Đồ – nơi từng là niềm tự hào, giờ chỉ còn vang vọng tiếng bước chân trống rỗng.
Đêm ấy, nàng lên lầu, mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời.
Ánh trăng rải trên sân phủ như tấm gấm mỏng, yên tĩnh đến nao lòng.
Nhân Mã tự hỏi:
"Thiên Yết... trong những ngày ở đây, chàng đã từng rung động vì ta chưa?"
Không ai đáp.
Chỉ có gió đêm khẽ lùa qua mái hiên, mang theo tiếng chuông chùa xa xa vọng lại, như lời tiễn của quá khứ cho một người đàn bà đã chọn con đường cô độc giữa vườn đời đầy hoa mà chẳng giữ được một đóa cho riêng mình.
"Khi mọi người đều tìm thấy bến bờ, kẻ ở lại mới thấm thía rằng, sóng trong lòng còn dữ hơn cả bão ngoài khơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com