Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

Trăng rằm treo nghiêng trên mái ngói phủ Đồ, ánh sáng nhạt soi rọi con đường lát đá dẫn ra giếng Cổ Phong. Tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm như lời thì thầm của những linh hồn chưa được siêu thoát.

Vân Thiên Yết khẽ vén tay áo, cúi xuống quan sát dấu đất quanh miệng giếng. Bên cạnh, Phạm Ma Kết cầm đèn lồng, ánh lửa vàng run rẩy phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh.

    "Vết chân này... không phải của lính canh," Thiên Yết trầm giọng, "người này đi giày thêu, nhỏ, nhẹ — chắc là nữ."

Phạm Ma Kết nhíu mày, nhớ lại lời Cẩm Bạch Dương cung khai: đêm xảy ra án mạng, có người bước ra khỏi thư phòng của Lý Kim Ngưu, dáng mảnh mai, đội khăn trùm đầu. Cẩm Bạch Dương nói đó là nàng đi lấy thuốc, nhưng chẳng ai tin hoàn toàn.

Họ thả dây xuống giếng. Mặt nước sâu thẳm phản chiếu ánh trăng như mắt rắn. Khi kéo lên, Phạm Ma Kết thấy một mảnh gỗ mục, khắc chữ "Á" mờ nhòe, và bên trong giấu nửa con dấu hành chính – loại chỉ có tri huyện mới được phép dùng.

Vân Thiên Yết im lặng rất lâu, giọng chàng trầm xuống:

    "Nếu nửa con dấu này ở đây, tức là có ai đó từng dùng danh nghĩa của quan tri huyện Đồ Á để làm việc gì đó. Có lẽ... đêm Trịnh Thảo chết, ông ta không chỉ đơn thuần đến Nguyệt Lầu."

Phạm Ma Kết giật mình:

    "Ý ngài là... có người trong phủ muốn đổ tội cho Hàn Xử Nữ để che một việc khác sao?"

Vân Thiên Yết không đáp, chỉ nhìn mặt giếng sâu hun hút. Ánh trăng hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt chàng một màu lạnh bạc.

Trong lúc ấy, Hàn Xử Nữ đang ẩn náu ở căn nhà nhỏ ngoài rìa làng. Lý Kim Ngưu mang thuốc đến cho nàng, tay run nhẹ vì sợ bị phát hiện.
Nàng hỏi, giọng khàn đặc vì sợ hãi:

    "Người ta nói... Trịnh Thảo bị hạ độc bằng lá ngải đen. Lá đó chỉ có trong kho thuốc của chàng thôi."

Lý Kim Ngưu lặng người. Quả thật, một gói thuốc đã biến mất khỏi tủ dược đúng đêm đó.
Nhưng ai lấy? Và để làm gì?

Anh chợt nhớ tới Cẩm Bạch Dương, cô hầu gái từng đến xin thuốc "giảm đau đầu cho tiểu thư Đồ Nhân Mã". Nàng ta run rẩy, giọng nhỏ đến mức khó nghe. Khi ấy, anh không nghĩ ngợi gì nhiều.
Giờ đây, từng chi tiết nhỏ vụt sáng như mảnh gương cắt vào trí óc.

    "Hàn Xử Nữ," Kim Ngưu nói khẽ, "ta thề sẽ tìm ra kẻ thật sự giết ông ấy. Người đó... ở rất gần phủ Đồ."

Sáng hôm sau, phủ Đồ náo loạn khi quan tri huyện Đồ Á tuyên bố mở lại vụ án.
Ông ngồi trên ghế lớn, đôi mắt già nua lấp lánh, như vừa buồn, vừa nghi hoặc.

    "Một kẻ dám làm ô danh triều đình thì dù là ai, cũng phải trừng trị," ông nói, ánh nhìn lướt qua Vân Thiên Yết rồi dừng ở Phạm Ma Kết.

Không ai thấy, Đồ Nhân Mã trong góc khuất khẽ nắm chặt tay áo, mắt dõi theo Vân Thiên Yết — người đang quỳ báo cáo kết quả điều tra.
Còn Đồ Song Ngư đứng sau song cửa, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Trần Bảo Bình, và trong một khoảnh khắc, lòng nàng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Đêm đó, Cẩm Bạch Dương lặng lẽ giặt áo cho tiểu thư, tay vô tình sờ thấy vết mực loang lổ trong ống tay áo — mùi mực ấy... chính là mùi từ văn phòng Vân Thiên Yết, nơi chàng từng viết bản tấu trình Đồ Á.

Nàng sững người.
Phải chăng... người đang thao túng tất cả không chỉ trong phủ Đồ, mà còn trên cả quan trường An Thạch này?

Đêm buông xuống lần nữa.
Trên mặt giếng Cổ Phong, ánh trăng lại tròn, soi xuống nửa con dấu còn dính nước.
Từ xa, tiếng trống canh vọng lại — dồn dập, rợn người.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm lá cờ trên cổng phủ bay phần phật.
Trên đó, hai chữ thêu chỉ vàng: "Đồ Phủ."

Dưới bóng trăng, mọi bí mật bắt đầu trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com