chín
Buổi sớm trong phủ, sương phủ dày đến nỗi không thấy rõ bậc thềm.
Giữa khoảng trắng ấy, một dáng người bước chậm — Đồ Nhân Mã, áo choàng gấm xanh, tay cầm quạt giấy, mắt nhìn xa như kẻ đang suy tính điều gì.
Phạm Ma Kết đang ở sân sau, cùng lính canh soát lại tang vật vụ giếng cổ.
Nàng dừng lại trước anh, giọng nhẹ như gió:
"Ta nghe nói có người tìm thấy thêm dấu vết bên bờ sông. Là thật sao?"
Phạm Ma Kết ngẩng đầu, thoáng bối rối.
Từ sau vụ cháy kho công văn, anh đã bắt đầu nghi ngờ cả những người thân cận với phủ Đồ. Nhưng nhìn thấy nàng, ánh mắt ấy lại chùng xuống.
"Vâng, tiểu thư," anh đáp, "có vết chân, nhưng mờ lắm. Dường như là của một người mặc giày thêu."
Một thoáng, Đồ Nhân Mã khép quạt, môi thoáng mỉm cười:
"Giày thêu sao? Ở phủ này, chỉ có ta và Song Ngư là mang loại ấy."
Phạm Ma Kết giật mình. Nhưng nàng chỉ nhìn thẳng vào mắt anh — sâu thẳm, bình thản, như muốn nói "đừng nghi ngờ ta" mà không cần lời.
Rồi nàng chậm rãi quay đi, tà áo khẽ quét qua nền đá, để lại mùi hương trầm thoang thoảng.
Buổi chiều, trong thư phòng, Vân Thiên Yết đang đọc lại sổ ghi chép của Trịnh Thảo — mấy trang còn sót lại từ một sổ cũ mà Cẩm Bạch Dương lén giấu trước khi đám cháy xảy ra.
Trên đó ghi mấy dòng run rẩy:
"Con dấu giả... chỉ có thể do người trong phủ tạo ra. Lệnh truyền ấy mang danh quan tri huyện, nhưng nét bút không phải của ngài."
Vân Thiên Yết ngẩng lên.
Đồ Nhân Mã đứng ở cửa, yên lặng như bóng trăng rọi vào phòng.
"Nàng đến từ khi nào?"
"Từ khi chàng đọc dòng cuối," nàng đáp, môi khẽ nhếch.
Chàng nhìn nàng thật lâu.
"Nàng muốn ta dừng lại, đúng không?"
Nàng không phủ nhận, chỉ tiến lại gần, giọng như hơi gió:
"Chàng thông minh, nhưng không hiểu quyền lực. Quyền lực không phải để được yêu, mà để tồn tại."
Vân Thiên Yết cười nhạt:
"Còn nàng, Đồ Nhân Mã, nàng muốn tồn tại, hay muốn thống trị?"
"Cả hai," nàng nói, thẳng thắn. "Vì nếu phủ Đồ sụp đổ, không chỉ cha ta, mà tất cả chúng ta đều bị chôn vùi. Kể cả chàng."
Giọng nàng sắc như dao, nhưng trong mắt lại có thoáng buồn.
Vân Thiên Yết nhìn theo, lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ: ngưỡng mộ, và sợ hãi.
Đêm ấy, trong đại sảnh, Đồ Á triệu tập toàn bộ lính canh.
Trước mặt ông là một danh sách những người từng ra vào giếng cổ trong tháng trước.
Tên cuối cùng — Trịnh Thảo — bị gạch đỏ, nhưng bên cạnh, có một dòng viết bằng chữ nhỏ:
"Bên cạnh hắn từng có một nữ hầu – đã biến mất sau vụ án."
Đồ Á gấp sổ lại, ra lệnh lạnh lùng:
"Bắt con bé Cẩm Bạch Dương. Giữ kín. Không được báo với tiểu thư Nhân ."
Ngoài hành lang, bóng người đi qua vội.
Không ai biết rằng Đồ Linh đã nghe hết — nàng đứng sau tấm bình phong, lòng dậy lên một cơn sóng ngầm.
Nếu phụ thân chạm đến Cẩm Nhi, bí mật về vụ thuốc đêm đó sẽ lộ ra.
Và khi ấy... phủ Đồ sẽ thực sự sụp đổ.
Nửa đêm.
Đồ Linh lặng lẽ đến nhà kho, nơi Cẩm Nhi bị giam tạm. Nàng mở cửa, đưa cho cô hầu một túi vải nhỏ.
"Mang thứ này đi," nàng nói khẽ. "Ra khỏi An Thạch, đừng quay lại."
"Nhưng, tiểu thư..."
"Đi đi! Trước khi phụ thân ta ra tay."
Cẩm Nhi nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay chủ nhân.
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được hầu bên người."
Nói rồi nàng chạy biến vào đêm, mang theo bí mật mà cả triều đình cũng không ngờ.
Sáng hôm sau, Đồ Á nhận tin Cẩm Nhi trốn thoát.
Ông im lặng rất lâu, rồi quay sang con gái:
"Linh, con đã làm phải không?"
Nàng cúi đầu, mỉm cười dịu dàng:
"Con chỉ làm điều cần thiết để bảo vệ danh dự của phủ này."
Đồ Á nhìn nàng — ánh mắt vừa tự hào, vừa kinh hãi.
"Con... thật giống ta khi còn trẻ."
Đêm ấy, trăng treo cao, ánh bạc chiếu khắp sân phủ.
Đồ Linh ngồi một mình trong thư phòng, mở bức thư của mẹ ra.
Dòng chữ mờ nhòe, nhưng câu cuối vẫn còn rõ ràng:
"Khi quyền lực là gươm, hãy nhớ — máu đầu tiên nhỏ xuống, sẽ là máu của chính mình."
Nàng khép thư lại, khẽ nói:
"Mẹ ơi, con đã chọn rồi."
Ánh trăng hắt xuống tấm rèm, soi rõ khuôn mặt của một người con gái — không còn là tiểu thư khuê các, mà là người thừa kế thật sự của quyền lực phủ Đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com