33. Dance with the devil
Gemini Arlington nói thật khi hắn bảo hắn muốn giữ Cancer Somerset bên mình. Cô là một trong số ít những người Gemini thật sự tin tưởng, và hắn cảm thấy an toàn hơn khi biết Cancer Somerset luôn ưu tiên mạng sống của hắn lên hàng đầu. Tử thần của Arlington đã làm tròn nghĩa vụ của mình với hắn, và sẽ luôn làm tròn nghĩa vụ của mình.
Khi hắn mới đề cập tới ý tưởng này với Capricorn, chàng trai tóc đen đã nhìn hắn một cách khó hiểu. Capricorn Beaumont không nhìn thấy bất kỳ lợi ích nào trong việc giới thiệu lại Cancer và Scorpio, cho rằng đó vừa phí thời gian vừa phí công sức, nhưng Gemini nghĩ khác. Đối với Gemini, mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí nếu hắn biết dùng nó. Thái độ của Capricorn thay đổi hoàn toàn khi Gemini quay lại và yêu cầu một bản điều tra chi tiết hơn về mối quan hệ của Scorpio Rosenthal với gia đình Febland.
Lòng trung thành của Cancer Somerset là không cần bàn cãi. Hắn chỉ cần thêm một chút xúc tác thôi.
Trước khi quyết định gọi Cancer lên đây, tối hôm qua, hắn vô tình va phải Aries bên dưới phòng bếp của dinh thự Arlington. Chị gái hắn trong bộ đồ ngủ màu vàng nhạt ngước lên nhìn hắn bước xuống cầu thang, ánh mắt lavender chớp chớp hai cái.
"Chưa ngủ sao?"
Aries cất giọng, như một trong hàng ngàn cách chị ta dùng để bắt đầu cuộc trò chuyện nhỏ vô dụng. Gemini hờ hững gật đầu, nhưng trước khi hắn kịp lướt qua Aries, cô nàng đã nhanh hơn hắn một bước. Aries Arlington vội vàng đứng trước mặt hắn, giọng nói có phần nghiêm trọng.
"Nói chuyện một chút được không, Gemini?"
"Chị cần tôi sao?"
"Ừ, chị cần em. Chị mới gặp Capricorn hồi chiều, anh ta có nói cho chị một vài thông tin khá thú vị. Chị hi vọng có thể trao đổi với em đôi chút."
Gemini nhướng mày. Từ sau buổi tiệc vớ vẩn gì đó ở dinh thự Devereaux, cái buổi tiệc mà Aries dẫn theo Capricorn đi theo, hai người bọn họ dường như thân thiết hơn trước. Đương nhiên là chưa tới mức bạn bè anh em, Aries chỉ thật sự gần gũi với một người và đó là Libra Arlington, nhưng mối quan hệ của chị ta với Capricorn Beaumont sau hôm đó không còn căng thẳng nữa. Gemini đã vài lần vô tình thấy Capricorn bước ra từ phòng làm việc của Aries một mình, vậy nên hắn đoán là hai người này rõ ràng có trao đổi gì đó.
Mọi thông tin Capricorn có đều được báo cáo chi tiết lại cho Gemini, nên hắn ta không phiền việc Aries có hiểu biết về một vài điều bên ngoài những gì chị ta xứng đáng được biết. Dù sao thì hành động của chị ta cũng được kiểm soát cẩn thận bởi hắn mà.
"Rồi sao? Có gì mà chị cần tôi vậy?"
"Về Cancer Somerset. Mà, thật ra cũng không đúng lắm, về em gái cô ấy thì đúng hơn. Chị đã nghĩ mãi từ cái ngày Capricorn bảo với chị rằng nhà Febland vẫn giữ nguyên vị thế họ có một người con gái, kể cả khi Cancer đã cùng với em gái mình chạy khỏi đó. Nếu chị là Andrea Febland, chị sẽ không bao giờ chọn chia tách nửa vời như vậy cả."
"Andrea Febland... Ông ta đã chết năm năm trước rồi nhỉ, kéo theo cả huy hoàng của Febland xuống mộ cùng mình luôn."
"Ừ, nhưng mà Andrea Febland ấy, ông ta rất yêu con gái mình. Em biết đấy, trước khi chị quay về đây, chị sống ở Fraalyr. Andrea Febland rất yêu hai đứa con gái của ông ta, nên quyết định chỉ giữ lại tên của Scorpio trong gia phả khiến chị khá bất ngờ. Chị không đào sâu thêm được gì, nhưng chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu em nhờ Capricorn tìm hiểu thêm một chút về Scorpio Rosenthal."
Gemini nghiêng đầu. Công bằng mà nói thì hắn cũng đã nghĩ về vấn đề này rồi, nhưng khi mà hắn có thêm Aries Arlington nghi ngờ cùng thì chắc chắn có cái gì đó không ổn ở cách gia tộc Febland xử lý vấn đề. Mọi quan sát và gợi ý của Aries thường mang đến những kết quả tốt đẹp cho hắn nói riêng và gia tộc nói chung, vậy nên Gemini cảm thấy không có vấn đề gì nếu hắn yêu cầu Capricorn làm thêm chút điều tra bên ngoài lề.
Vậy mà kết quả đem về lại vượt ngoài dự tính. Gemini không có hi vọng gì nhiều vào đầu mối lần này, thế nhưng sự thật đã chứng minh điều ngược lại. Và khi Gemini thấy hắn có cơ hội thắng, hắn sẽ bất chấp giữ lấy nó.
Như bây giờ chẳng hạn.
- Cancer Somerset, xin lỗi vì đã đẩy cô vào tình thế khó xử nhé. Nhưng mà tôi hi vọng cô biết được rằng tôi hoàn toàn không muốn đe dọa cô. Tôi cần sự hợp tác của cô một chút thôi.
Cancer nhíu mày. Cô đã không có linh cảm tốt từ khi Gemini gọi cô lên rồi - không phải cô đã quá quen với ông chủ của mình rồi hay sao?
- À không, đừng để tâm. Anh biết được những gì rồi?
- Cũng không nhiều.
Gemini Arlington gõ gõ cằm. Hắn giao mắt với Capricorn Beaumont một cái, ra hiệu cho người đối diện có thể thoải mái xả thông tin mà anh ta muốn. Màu đen đặc quánh vương chút bất lực, Capricorn thở hắt ra một cái.
- Tôi có thông tin về gia đình cô.
- Ah.
Nhịp thở của Cancer chững lại. Cô chưa hề nói với bọn họ cô là người của Febland, dẫu cho cái gia tộc ấy đã từ mặt cô rồi. Cancer chưa từng nghĩ tới chuyện giấu thân phận của mình, đặc biệt là đối với Gemini.
Thế nhưng khi Cancer Somerset chỉ là một Cancer Somerset, khi những người cô gọi là cha là mẹ gạch tên cô khỏi sổ đỏ gia phả, Cancer không nghĩ rằng cái họ mà bọn họ trao cho cô ấy lại có chút uy tín nào.
Cô đã bị người ta bỏ rơi kia rồi mà.
Thế nhưng Gemini dường như không có ý định tra hỏi cô về xuất thân của mình. Hắn đan hai tay vào nhau, ánh nắng chiều hắt lên cửa sổ kính, bao lấy cơ thể hắn từ phía sau, mang theo cả những uy quyền của một người làm chủ áp đặt lên Cancer.
- Tôi biết em gái cô hiện tại đang ở đâu.
Cancer Somerset là một cô gái điềm tĩnh, vẫn luôn là một cô gái điềm tĩnh từ khi Gemini Arlington thu nhận cô về. Trong bao nhiêu năm có Cancer làm việc dưới trướng, Gemini chưa một lần thấy biểu cảm bất ngờ tới vậy từ người con gái ấy. Đôi mắt hazel mở to, Cancer khẽ hé môi, mấp máy những tiếng không rõ nghĩa. Bờ vai cô nàng cứng đờ, Tử thần Arlington đảo mắt qua lại giữa hai người đàn ông.
- T...Thật không?
- Đương nhiên rồi, Cancer Somerset. Skorpiós Febland hiện đang sống dưới sự bảo hộ của nhà Rosenthal, và đã lấy cái tên mới là Scorpio. Cô bé đó hiện tại đang làm kiểm toán ở Devereaux.
Capricorn đứng bên cạnh không ngần ngại đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề. Cancer khó khăn quay sang hắn, rồi lại quay về gương mặt bình thản của Gemini, như thể ông chủ của cô đã biết cái tin này từ rất lâu rồi.
Gemini mỉm cười, hoàn toàn không có chút ấm áp nào.
- Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể cho cô gặp lại em gái của mình.
- Tại sao?
Cancer hỏi, vì Gemini Arlington không có khái niệm tốt bụng. Gemini nhún vai, đơn giản nhả từng chữ.
- Cancer, cô là mắt xích không thể thay thế trong gia tộc. Cô giao toàn bộ những gì cô có cho tôi, từ mạng sống tới lòng trung thành. Nếu như tôi có thông tin về người em gái thất lạc cô kiếm tìm bao lâu nay, tôi sẽ sẵn lòng chia sẻ nó cho cô.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Chỉ vậy thôi. Tôi rất coi trọng cô, Cancer Somerset.
Gemini Arlington gật đầu, chắc nịch. Lần đầu tiên trong đời, Cancer mở miệng cầu xin hắn. Cô còn không biết mình có thể nhờ vả người khác như vậy.
- Làm ơn. Tôi muốn gặp lại em gái tôi.
Đôi đồng tử violet lấp lánh trong ánh nắng, ông chủ của Arlington khẽ nghiêng đầu sang Capricorn Beaumont. Chàng trai trẻ không tỏ chút thái độ nào, lẳng lặng gật đầu.
-Tôi sẽ sắp xếp đầy đủ. Cho tôi khoảng ba ngày.
-Là vậy đấy. Capricorn sẽ chủ động liên hệ lại với cô, nên cô hoàn toàn có thể yên tâm quay trở lại công việc của mình.
Gemini phẩy tay, là bằng chứng rõ nhất cho thấy sự xuất hiện của Cancer Somerset không còn cần thiết trong căn phòng rộng lớn. Cancer vội vàng cúi đầu cảm ơn, rồi rảo bước đi khỏi. Cánh cửa nặng nề đóng sập lại, ngăn cách cô với bất cứ thứ gì hai người đàn ông bên trong căn phòng kín đang thảo luận tính kế.
Màu xanh lơ khép hờ, cô nàng đặt tay lên mặt dây chuyền mặt trăng bên dưới cổ áo, cố gắng ngăn không thể hiện sự yếu đuối ngay giữa hành lang trụ sở. Cô những tưởng bản thân không còn những xúc động với liên hệ máu mủ nữa rồi, vậy mà hoá ra mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ.
Cancer Somerset đã nghĩ rằng mình chai lì với cảm xúc, và rằng mọi hy vọng của cô đã bị đổ bể khi cô lạc mất Skorpiós vào hai mươi năm trước, nhưng Gemini luôn có những nước đi khiến cô bất ngờ. Người con gái với mái tóc balayage hít sâu, và khi đôi mắt cô đón nhận ánh sáng một lần nữa, cô đã trở về dáng vẻ kiên định ban đầu.
Khi Cancer quẹo phải để quay về phòng làm việc, cô va phải Aries Arlington đang ôm đồm tài liệu. Người con gái tóc xanh nghiêng đầu, tặng cho cô một nụ cười quan tâm.
- Sắc mặt cô...
- Đừng lo, tôi ổn. Có một vài chuyện bất ngờ thôi, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
- Hmm.
Aries mím môi. Sắc tím nheo lại sắc lẻm trong một thoáng, gương mặt đại diện nhún vai, gật đầu một cái trước khi loay hoay với mớ giấy trên tay.
- Được rồi. Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi nhé.
- Cảm ơn cô. Cô cũng vậy, Aries.
Aries ngoái lại với một nụ cười tươi rói trên môi.
------
"Anh cần gì ở tôi?"
"Tôi cần cô đi cùng tôi gặp một người."
"...À, vậy hả? Anh nghĩ sự có mặt của tôi sẽ có ích cho thương lượng của anh?"
"Không hẳn là thương lượng, là một thỉnh cầu thì đúng hơn."
"..."
Ai đó thở dài. Tiếng bước chân đều đặn vang lên, và dừng lại khi hai mũi giày chạm nhau.
"Mượn danh của tôi mà không định cho tôi bất cứ thông tin gì đáng giá sao?"
"Đừng kết luận vội vàng như vậy. Cô sẽ biết khi cô đi cùng tôi, và cô sẽ thích thông tin này đấy."
------
Gemini mở cửa xe bước xuống. Hắn phẩy tay với tài xế, và chờ cho chiếc xe khuất bóng hẳn mới rảo bước rẽ vào ngõ hẻm. Tiếng gót giày đều đặn va xuống mặt đường bê tông, cuối cùng dừng lại ở trước cửa một căn hộ nhỏ.
Đồng hồ trên tay hắn điểm sáu giờ tối. Phía sau cánh cửa xuất hiện một người con gái với mái tóc vàng như nắng. Cô bước ra khỏi thềm cửa, và khi cô thấy Gemini Arlington đã đứng chờ sẵn, tất cả những gì cô làm là nở một nụ cười nhạt thếch.
Đây là lần thứ hai Gemini đặt chân vào con hẻm u tối này. Hắn đã tới đây một lần vào hai tuần trước, ngồi vào bên trong căn hộ rộng chưa bằng một nửa phòng khách của hắn, đem tới cho cô gái này một lời đề nghị điên rồ mà cũng thật hấp dẫn.
Khi Gemini Arlington mở máy điện thoại vào ban sáng, hắn thật sự không thể giấu được một tiếng cười tự mãn. Khi mà mọi thứ đi đúng theo quỹ đạo của nó, Gemini Arlington sẽ có được toàn bộ những gì hắn muốn, kể cả khao khát của hắn có viển vông tới thế nào đi chăng nữa. Người con gái đứng ở mép cửa mấp máy môi, giọng nói gọi tên hắn nhẹ bâng, trái ngược toàn toàn với những gánh nặng mà cô nàng mang theo trên bờ vai gầy.
- Gemini.
- Chào, Pisces Devereaux.
Pisces Devereaux nhún vai. Bàn tay cô đưa lên bám vào khuỷu tay như một phương pháp tự vệ, Pisces liếc sang hắn, giọng nói lẫn vào tạp âm xe cộ.
- Cảm ơn đã tới. Tôi đã cân nhắc lời đề nghị của anh.
Khoé môi Gemini thấp thoáng một nụ cười. Một lời từ chối có thể được trao đổi thông qua tin nhắn điện tử, nhưng nếu như tin nhắn trả lời ấy là một mong muốn được gặp mặt trực tiếp, Gemini Arlington có thể đoán trước được tỉ lệ thành công của mình. Con số đó rơi toàn vẹn vào 100%.
- Quyết định của cô thế nào?
- Tôi chấp nhận. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để mất.
- Chẳng còn gì? - Gemini lặp lại, thanh âm hoà lẫn với tiếng cười âm trầm trong cổ họng. Bàn tay hắn vươn tới, khớp ngón tay lướt qua xương gò má của người con gái với ánh mắt rực cháy, rơi xuống dưới cần cổ trắng ngần.
Pisces thở ra ba từ "chẳng còn gì" một cách nhẹ tênh như vậy, dường như cô không thật sự hiểu những gì Gemini đòi hỏi ở cô khi hắn đưa ra lời đề nghị béo bở ấy vào hai tuần trước. Thật đơn sơ, vì Gemini không có đủ kiên nhẫn cho cô từ chối lời mời của hắn thêm một lần nữa, khi mà cuối cùng thì Pisces cũng tự động bước chân vào cánh cửa sang thế giới mới mà hắn mở sẵn cho cô. Không phải là tình cờ mà Gemini Arlington mới tiếp cận Pisces Devereaux, khi mà hắn biết thừa gia tộc Devereaux đã đắc tội với quá nhiều người, và rằng Pisces đứng một mình chẳng có gì đáng giá bằng những kẻ đang nuôi nấng mối hận với gia tộc đó ngoài kia.
Thế nhưng Gemini Arlington đã chọn cô. Hắn chọn Pisces Devereaux, một cô gái chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và một tâm hồn mạnh mẽ, hắn đã nhắm lấy cô ngay từ đầu. Hắn không có nhu cầu để Pisces lùi bước khỏi tầm với của hắn.
Gemini Arlington khẽ dùng lực, ngón giữa thanh tao đẩy cằm dưới của Pisces lên một chút. Sắc bronze trong veo lạc mất trong biển violet bạt ngàn, nhịp thở của Pisces chững lại. Người con gái với mái tóc vàng xinh đẹp cứng đờ, bờ môi khẽ hé mở, chỉ để cho Gemini ghé lại sát hơn một chút. Sự hiện diện của hắn bao trùm lấy Pisces, lấn át tầm nhìn của cô, không chừa lại một đường để cô chạy trốn.
Giọng nói của hắn văng vẳng bên tai, dõng dạc và đầy thuyết phục.
- Trao hết mọi thứ cô có cho tôi, Pisces đáng thương. Tôi sẽ thay cô đâm con dao nhuốm máu vào ngực của những kẻ gây cho cô một nửa vết xước, đổi lại tôi sẽ làm chủ cuộc sống của cô. Tôi sẽ trả thù thay cho cô, sẽ đem tới cho cô thủ cấp của những kẻ cô hận thù trên đĩa dát vàng, tôi sẽ gửi tặng cô những gì cô tha thiết nhất trong hộp quà bọc giấy rực rỡ. Tất cả những gì tôi cần là cô.
- A...
- Đừng chối từ lời mời của tôi, Pisces Devereaux. Đem toàn bộ của cô dâng lên cho tôi, từ sinh mạng, đạo đức, tới lòng thành. Tôi sẽ là người cho cô một cái để mất, khi cô chấp nhận sống vì tôi.
Gemini Arlington, Gemini Arlington, Gemini Arlington! Đối với một tâm hồn đã chai lỳ đuổi theo mong ước trả thù viển vông, đối với một người đã quá lâu chưa nếm thử dư vị của việc được sống, lời đề nghị của hắn đánh vào những khao khát sâu thẳm nhất của Pisces. Ánh mắt màu đồng co lại, từng nhịp thở được trút ra một cách nặng nề, Pisces Devereaux lặng lẽ đặt tay lên bàn tay để ngửa của hắn.
Và Gemini Arlington dẫn cô ra khỏi con hẻm sâu hoắm của thù hận, chỉ để đưa cô tới đại lộ mênh mông của những ác mộng hiểm nguy khác. Kể cả khi Pisces Devereaux biết được những gì đang chờ cô ở phía trước, đã quá muộn để cô rời khỏi thế giới mà Gemini Arlington dựng cho một mình cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com