Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Siblings this siblings that

Vào một ngày thứ năm chẳng có gì đặc biệt, Taurus Devereaux làm một chuyến du hành xuống hẳn hai tầng cầu thang để tiếp xúc với nhân loại, cụ thể là Scorpio Rosenthal.

Scorpio nuốt nước bọt, lẽo đẽo theo sau sếp ra ngoài phòng làm việc. Máy tính của cô nàng nặng trịch trong cặp, Scorpio lén lút đưa mắt lên nhìn sếp, luôn có cảm giác số phận của mình kết thúc quá chóng vánh so với những gì cô nàng đặt ra từ năm mười tuổi. Taurus ấn giữ cửa thang máy, lườm một cái thì Scorpio mới chịu thò chân vào chung.

- Sếp... không vui sao?

Taurus Devereaux sắc mặt đen ngòm cười một cái.

- Rất vui.

- À vâng.

Scorpio lí nhí trả lời. Cô nàng theo Taurus xuống hầm gửi xe, nuốt nước bọt, nhẩm tính không biết tiền bán nội tạng của cô sẽ bằng mấy phần trăm số dư tài khoản của người trước mặt.

Taurus Devereaux mở cửa vào ghế lái. Cô nàng hất mặt về phía Scorpio, ra hiệu cho cấp dưới mau chóng mà bước vào. Scorpio Rosenthal hú vía, vội vã chui ngay vào trong xe, luôn trong tư thế sẵn sàng tẩu thoát mỗi khi dừng đèn đỏ.

Khi chiếc xe đã rời khỏi garage, Taurus mới mở miệng. Đan xen với tiếng nhạc vui nhộn là giọng nói nghiêm nghị của sếp, thật sự là khác nhau một trời một vực, tạo ra một hợp âm rất dị bên trong xe.

- Tôi cần đưa cô đi gặp một người.

Sếp cô thong thả nhả từng chữ. Scorpio khó hiểu nghiêng đầu.

-Sếp đưa em đi ấy hả?

-Có vấn đề gì không? Trong lúc cô với người này gặp nhau, tôi cũng có việc của tôi để giải quyết.

Taurus đã nói tới vậy thì Scorpio cũng không dám thắc mắc nữa. Cô nàng ngoan ngoãn lắc đầu, rồi cuộn tròn tay đặt lên đầu gối. Tất cả những gì cô nghe thấy trên toàn đoạn được là nhạc phim hoạt hình.

Scorpio chớp mắt, có vẻ như cô tiếp xúc gần với thành viên của Devereaux hơn cô nghĩ. Bây giờ nhìn lại, quả thực không thể được gọi là trùng hợp. Cô được Taurus và Virgo ngỏ lời mời làm

việc khi cô còn không gửi CV, như thể người chủ phải mất công đi tìm người làm vậy. Nội chuyện đó đã đủ lạ lùng rồi.

Sau đó thì sao? Sau đó thì Virgo gửi Aquarius Devereaux tới đón cô, thật sự là có chủ đích ép cô tiếp xúc với người nhà họ từ rất sớm. Mang danh là thành viên phòng Kế Toán, nhưng mọi dự án cô tham gia đều được giao trực tiếp bởi Virgo, thậm chí sếp tổng còn đi xa tới mức kéo cô đến hẳn dinh thự của bọn họ để trao dự án cho cô làm.

Mặc dù Scorpio luôn miệng cãi cô với Devereaux không thân, không quen, không quan hệ, nhưng rõ ràng là bọn họ đặt riêng mình Scorpio Rosenthal trong tầm mắt. Mọi nỗ lực phủ nhận liên kết đều thành công cốc khi cô nhận ra Virgo và Taurus đã giám sát cô chặt như thế nào.

Cô đã làm gì đắc tội với bọn họ chưa?

Scorpio thở dài. Taurus khẽ liếc sang, đoạn, bình tĩnh vươn tay ra vặn nhỏ âm lượng, như thể điều đó sẽ khiến Scorpio bớt căng thẳng hơn vậy.

-Bình tĩnh đi. Tôi không đem cho giao cho xã hội đen đâu.

-À, vâng.

Chiếc xe dừng lại ở một quán cà phê nhỏ bên góc phố. Taurus đưa xe vào bãi, rồi thong thả đẩy cửa bước ra, hoàn toàn không dành chút lo lắng nào cho một Scorpio đang căng thẳng theo sau.

Sau khi đưa tên và lịch book phòng, nhân viên đưa Taurus và Scorpio lên tầng hai. Scorpio Rosenthal lo lắng ngó trái phải, trong khi Taurus Devereaux rất bình tĩnh đẩy cửa bước vào.

-Tuyệt đối không cho ai làm phiền tôi, cho tới khi tôi chủ động gọi người lên.

Cô nàng ra lệnh đầy uy quyền. Scorpio nuốt nước bọt, hối hả cúi đầu với cô nhân viên, rồi lẽo đẽo theo chân sếp.

Bên trong phòng VIP là một cặp nam nữ. Chàng trai với mái tóc ombre nổi bật nghiêng đầu nói gì đó với cô gái trẻ măng đang ngồi chéo chân trên ghế. Gương mặt cô ta lạnh tanh, mái tóc balayage hờ hững rơi trên vai, cô ta thở hắt ra một cái gì đó ngay trước khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Khi Taurus bước chân vào căn phòng được bao phủ bởi ánh đèn vàng, chàng trai nọ lập tức quay ngoắt lại. Đôi đồng tử xanh lơ mở to, hắn lập tức buông tay khỏi người con gái kia, reo lên một tiếng mừng rỡ.

-Taurus!

Nét mặt của Taurus Devereaux mang theo sự bao dung không che dấu. Cô nàng rảo bước lại gần, tiếp nhận cái ôm như một thói quen.

- Anh Leo. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh, anh khoẻ chứ?

- Chỉ cần em gái anh ở đây thì anh lúc nào cũng khoẻ cả.

Leo Devereaux khẳng định chắc nịch. Hắn buông tay khỏi lưng em gái, đoạn quay sang cô gái nọ, hoàn toàn tảng lơ sự hiện diện của Scorpio mà nhiệt tình giới thiệu.

- Đây là Cancer. Cancer Somerset, đồng nghiệp của anh, người mà anh-

- Là người mà anh luôn miệng nói về sao, anh Leo? Em đã nghe qua lâu rồi, nay mới có dịp gặp mặt lần đầu.

Taurus Devereaux ngắt lời. Cô nàng chủ động giơ tay ra, và người được gọi là Cancer Somerset kia thoáng bất ngờ trước khi lịch sự bắt lấy nó. Khuôn miệng của Leo cong lên thành một nụ cười thật lòng, và bàn tay đặt hờ trên bả vai Taurus khẽ bóp nhẹ một cái.

- Là cô ấy. Cancer, đây là Taurus Devereaux, em gái sinh đôi của tôi. chưa bao giờ gặp nhau ở bất cứ nơi nào bên ngoài dinh thự Devereaux để tránh vỏ bọc bị bại lộ, nhưng khi mà giờ tôi không còn gì để giấu gia tộc, tôi sẽ rất vui nếu hai người làm quen với nhau.

- Ừm, hiểu rồi. Xin chào, tôi đã nghe qua tên cô, bây giờ mới có dịp gặp trực tiếp.

Scorpio Rosenthal chưa bao giờ trải qua cảm giác nào như cảm giác này.

Trí nhớ loài người là một thứ thuật toán kỳ lạ. Các dữ liệu mà cô tiếp nhận được nằm lộn xộn trong từng hộp chứa, rải rác trong nhà kho và chồng lên nhau. Lớp này qua lớp khác, những gì càng xa xăm càng dễ bị ghi đè.

Hồi tưởng cũng là một loại định nghĩa mơ hồ. Deja-vu là một cái gì đó nằm giữa khoa học và kỳ ảo. Giọng nói của Cancer vừa hay là một thứ xúc cảm hòa trộn bởi sự lạ lẫm và quen thuộc đối với cô. Vô tình hay cố ý thế nào, Scorpio phát ra một thanh âm hoảng hốt trong cổ họng.

Ba người trước mặt cô đồng thời quay lại.

Scorpio Rosenthal bối rối ngước mắt lên, và sâu thẳm trong đôi đồng tử hazel của người con gái xa lạ, Scorpio đọc được một làn sóng bất ngờ đánh tạt vào bờ. Cô gái mang mái tóc balayage ấy mở miệng, đôi môi tô đỏ son mấp máy vài lần nhưng chẳng thể thốt ra tiếng, Cancer Somerset nhìn chăm chăm vào Scorpio như thể cô nàng là sinh vật lạ. Scorpio thoáng chút giật mình, theo bản năng vội vàng né cái giao mắt, thế nhưng cô lập tức bình tĩnh lại khi nhận ra Cancer Somerset đang nhìn vào sợi dây chuyền đeo trên cổ của cô.

- ... Ôi, Skorpiós.

Và Cancer lặng lẽ tiến tới gần em gái.

- Skorpiós của chị.

- ... Chị là ai?

.

.

.

.

.

Chị gái của Scorpio là một nữ nhân mạnh mẽ.

Nếu đặt Scorpio ở vị trí của Cancer, trở thành người dành hai phần ba cuộc đời kiếm tìm bóng dáng của cô em gái đã thất lạc từ lâu, chỉ để phát hiện ra bản thân đã người ta bị quên lãng, Scorpio chắc chắn sẽ suy sụp rất nhiều. Thế giới của cô sẽ bị bao phủ bởi những u tối tuyệt vọng, và cô sẽ không bao giờ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười.

Nhưng Cancer Somerset đã trải qua quá nhiều đau thương để tan nát trước những tàn nhẫn của số phận. Cô nàng nhắm hai mắt lại, lặng lẽ bình tâm trong vòng nửa phút, và bằng chất giọng điềm đạm cô dùng để báo cáo, Cancer chậm rãi chỉ tay vào mình.

- Chị là Cancer Somerset. Trước khi có cái tên này, chị được gọi là Karkínos Febland. Em, Scorpio Rosenthal, em từng là Skorpiós Febland, em gái của chị.

Scorpio không tin vào tai mình. Cô há hốc miệng, lo lắng quay sang nhìn sếp một cái. Biểu cảm trên gương mặt của Taurus chẳng có gì thay đổi, cô nàng nhún vai, sáp lại gần anh trai một chút.

- Scorpio, tôi cũng chỉ mới biết thông tin này từ ba ngày trước thôi. Thế nhưng vì người thông báo cho tôi lại là một cái tên khá có uy tín, vậy nên tôi khá chắc rằng những gì anh ta đào ra là đúng sự thật. Scorpio Rosenthal, cô là một Febland.

Bên cạnh Taurus, Scorpio thấy chân mày của Leo Devereaux chau lại. Chàng trai với mái tóc ombre thì thầm một cái tên, và Scorpio nghe loáng thoáng chữ được chữ không.

- ... -aumont?

Taurus Devereaux nhún vai, hoàn toàn không khẳng định tới nửa chữ. Thế nhưng dường như Leo Devereaux không cần quá nhiều lời nói để đọc vị em gái, vì hắn ta lập tức khoanh tay lại, thái độ rất là không hài lòng, giọng nói cũng vì thế mà rõ ràng hơn một chút.

- Từ bao giờ em với anh ta thân nhau thế?

- Thân? Anh đang tính đổi nghề sang diễn xiếc sao?

Sếp của Scorpio thẳng thừng đảo mắt. Leo Devereaux há hốc miệng một cách cực kỳ quá đà, hai tay giơ lên đầy kịch tính. Hắn cao trào tiến bước tới trước mặt em gái, không thể tin được mà chỉ thẳng vào bản thân.

- Anh!? Anh từng lãnh đạo cả gia tộc, vậy mà em nghĩ rằng chỉ có gánh xiếc mới nhận anh sao? Em hài hước thật đó nha, bao lâu không gặp mà em đã học được cách pha trò rồi ư? Anh đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của em gái anh mất rồi!

Dựa vào biểu cảm, Scorpio hoàn toàn có thể nhận thấy đây là chuyện bình thường giữa Taurus và Leo, thậm chí là với Cancer. Hai người phụ nữ ấy không tỏ ra bất kỳ bất ngờ nào trước màn lột xác từ anh trai lãnh đạm thành một kẻ thích phóng đại mọi biểu cảm, vì cả hai người họ rất đồng thời mà thở hắt ra một cái.

Taurus Devereaux lừ mắt.

- Có khi tới cả gánh xiếc họ cũng từ chối anh đó.

- Taurus!! Sao em tàn nhẫn thế? Nhưng mà đừng có hòng anh tha thứ cho em, nói ngay, từ bao giờ em với tên đó nói chuyện hả? Còn nữa, uy tín??? Virgo có biết chuyện này không? Không được, hôm nay nhất định phải khai hết cho anh, đi thôi. Anh sẽ yêu cầu quán chuẩn bị thêm một phòng VIP khác cho chúng ta.

Đoạn, Leo chộp lấy cổ tay Taurus, kéo cô nàng xềnh xệch ra khỏi cửa phòng. Trong toàn bộ mấy tháng làm việc cùng sếp, chưa bao giờ Scorpio thấy có ai đó cả gan lôi sếp mình đi như vậy. Cô đoán rằng Taurus Devereaux có lẽ chỉ ngoan ngoãn chiều theo mấy người anh trai của mình mà thôi.

Không còn giọng nói nhiệt tình của Leo, căn phòng trở nên vô cùng trống trải. Scorpio Rosenthal chớp chớp mắt, không biết mở lời như thế nào, chỉ có thể lúng túng nhìn Cancer, hi vọng rằng áp lực của sự im lặng trong phòng kín sẽ ép người tự xưng là chị gái cô mở miệng. Thế nhưng Scorpio cũng quên rằng chiêu đó chỉ có thể xài với người hướng ngoại như cô mà thôi.

Vậy nên khi thấy Cancer vẫn lặng im, Scorpio Rosenthal khó xử hắng giọng.

- Ahem.

Chị gái cô nghiêng đầu. Scorpio hắng giọng thêm lần nữa.

- Ahem!

Vẫn không thấy chị gái cô mở lời trước. Bị dồn vào đường cùng, Scorpio bối rối cười.

- Chị là... chị gái em nhỉ?

- Nếu như nguồn tin của chị là đúng. Chị không bất ngờ về việc em không nhớ chị, dù sao thì lần cuối em gặp chị là năm em mới ba tuổi. Sau khi Harry Febland bắt được em, ông ta làm mọi cách để che giấu dấu vết vị trí của em với chị. Khi đó, chị chưa có đủ mạng lưới quan hệ để tìm được em.

- Harry Febland...?

- Em trai của bố chúng ta, chú ruột của chị em mình. Chị không muốn nói xấu người đã khuất, nhưng dù thế nào thì những hành động của ông ta làm trong quá khứ là không thể chấp nhận được. Thật may mắn vì ông ta không còn ở đây nữa, nhưng mà chị sẽ không đánh giá thấp ông ta.

Cancer điềm đạm trả lời, như thể việc người đàn ông này - kẻ được cho là đứng đằng sau cuộc chia rẽ của hai người bọn họ, là kẻ thù chung của cả Cancer lẫn Scorpio ấy chẳng có chút ảnh hưởng nào tới cô nàng. Scorpio chẳng biết phải nối tiếp làm sao, nên cô nàng quyết định bối rối vung tay.

- Biết vậy, nhưng mà... với cả, với cả... làm sao chị dám chắc như vậy chứ! Tất cả những thông tin chị có là từ một "nguồn tin rất uy tín", nhưng uy tín như nào thì cũng có thể tìm sai mà! Với cả... Với cả, em là người nhà Rosenthal.

Cancer Somerset chỉ bình tĩnh chờ cho Scorpio xả xong giận dữ. Cô nàng chỉ cất lời khi em gái mình đã dừng lại, giọng nói mang theo còn nhiều cảm xúc hơn là khi nó dành cho Harry Febland.

- "Nguồn tin rất uy tín" này uy tín như nào, em hiện tại tốt nhất là không nên tìm hiểu. Cuộc sống em đang có là một bình yên mà bọn chị không thể mơ về, nhưng em chỉ có thể gặp anh ta khi em từ bỏ nó thôi. Anh ta là đồng nghiệp của chị, em biết tới vậy là đủ rồi.

- Đồng nghiệp của chị...? Chị làm việc ở chỗ nào vậy...? Tại sao đồng nghiệp của chị lại toàn những kẻ, em không biết nữa, những kẻ như nguồn tin đáng sợ mà chị nói và anh trai của sếp em thế? Anh ta, Leo Devereaux ấy, em nghe Aquarius nói anh ta là thành viên của gia tộc, là em trai cùng cha khác mẹ với chủ tịch Devereaux luôn phải không?

Cancer chẳng biết trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Cô nàng lúng túng giơ tay lên hàng, chọn lựa từ ngữ cẩn thận trước khi mở miệng.

- Chuyện kể ra thì thật sự rất dài, và chị muốn bảo vệ em khỏi những gì nguy hiểm đến em. Chị đang làm việc cho gia tộc Arlington. Gia tộc này đã cung cấp cho chị công cụ để tìm thấy em. Những gì nhiều hơn nữa chị nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em không biết.

Lần này tới lượt Scorpio không biết nói gì. Cancer Somerset có vẻ là thành thật, nhưng lý do cho những bí mật cô nàng giữ không thật sự thuyết phục lắm. Thế nhưng nếu như Cancer thật sự là đồng nghiệp của Leo Devereaux ở gia tộc Arlington, có lẽ cuộc sống của Cancer khác rất nhiều so với những gì Scorpio trải qua hàng ngày.

Có lẽ Scorpio thật sự an toàn hơn nếu cô không biết gì. Ngu si hưởng thái bình, người ta vẫn nói vậy mà.

- Em biết rồi.

Scorpio miễn cưỡng đồng tình. Cô hoàn toàn có thể tìm hiểu sau, và nếu như Scorpio có vô tình nhắc tới gia tộc Arlington trước mặt một ai đó cô vô tình đi làm về cùng (ie. Aquarius Pendleton), thì đó cũng chỉ là một sự tình cờ. Biết đâu sau này cô phải làm việc cùng gia tộc bên kia thì sao?

Cancer nheo mắt. Nếu như cô có nhận ra biểu cảm đang nghĩ cách lách luật đó của em gái thì cô cũng nhắm mắt làm ngơ. Đôi mắt hazel một lần nữa rơi trên sợi dây chuyền trước cổ Scorpio, Cancer mỉm cười.

- Nếu em không tin chị, em có thể quay về hỏi mẹ em xem. Nếu như suy nghĩ của chị đúng, bà Rosenthal chắc chắn sẽ biết về nguồn gốc của chiếc vòng cổ đó khi tặng nó cho em. Sau đó em hoàn toàn có thể liên lạc lại với chị, Scorpio. Chị không bắt em tiếp nhận mọi thứ ngay từ lúc này, nhưng chị sẽ rất vui nếu em cho nó một chút suy nghĩ. Em thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com