Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cháp tờ thớt ti thri

tori: cứu anh các em ơi, toán cao cấp bạo hành anh. giờ anh mới trốn thoát để viết tiếp cho các em được huhuhuhuhu (┬┬﹏┬┬)

· · ─ ·✶· ─ · ·

- vãi, con vợ tìm được đống này ở đâu thế?

hoàng bạch dương có vẻ bất ngờ với đống pháo bông que cầm tay tôi đang ôm trong lòng, mặt câu ấy đã vơi bớt sự ngái ngủ so với lúc nãy.

- suỵt, be bé cái miệng thôi. lén mọi người mang theo đó, tối nay tụi mình mang ra cho cả đám chơi chung.

tôi tủm tỉm cười, rồi cùng hoàng bạch dương sửa soạn xuống ăn sáng. 

- anh song tử ơi anh song tử, hôm qua anh ngủ ngon khum?

tôi cười rõ tươi chạy lại chào hỏi lê song tử khi thấy anh đang ngồi trong nhà hàng buffet bữa sáng để ăn, đúng hơn là để hành hạ đống bùi nhùi ở trong đĩa. mặc dù anh cười đáp lại, nhưng tôi biết thừa ảnh đang rầu rĩ chuyện gì đó.

- ê, bộ buồn gì hả ông già?

- không, cất cái mắt của mày đi. bớt săm soi hộ, ngồi ăn nhanh rồi đi lặn ngắm san hô.

hoàng bạch dương quay lại với 2 dĩa thức ăn sáng, tôi biết tính lê song tử nên cũng không hỏi thêm nhiều. khi nào cần thiết thì ảnh sẽ tự xả hết ra thôi, mặc dù chưa cần anh nói thì tôi cũng ngờ ngợ căn nguyên nỗi buồn là tới từ thằng bạn tôi lâm xử nữ rồi.

lúc tôi và nhỏ bạn đang ngồi ăn, thì tình cờ thấy hai chị thiên yết và bảo bình đang lái cano hú hét ầm ĩ ở ngoài biển. nhìn vui thật, tôi rủ hoàng bạch dương ngay.

- xời, tưởng gì, nếu cưng thích thì tí anh ra chơi với cưng. 

- lúc đó đừng có sợ quá mà hét toáng lên đấy nhé. 

mạnh miệng là thế nhưng cuối cùng tôi mới là đứa hét. hét như điên, hét mà tưởng như bản thân sắp hét luôn cả linh hồn mình ra ngoài tới nơi. nước biển mặn và lấp lánh bắn lên mặt, tóc, cổ và mọi thứ của chúng tôi. đã vậy hoàng bạch dương còn cố tình tăng tốc để tôi phải bám chặt vào người cậu ấy nữa. 

trong giây phút ấy, tôi tưởng như đang kề cận với ranh giới của sự sống và cái chết. gió làm giọng tôi lạc đi, cá là đang bay khắp mặt biển. tôi vừa vui vừa sợ, sợ rằng mình sẽ bị văng khỏi cano và rơi xuống biển, chìm xuống tận đáy và sẽ không ai tìm thấy tôi nữa. 

hoàng bạch dương thì nổi tiếng thích mấy trò như này từ trước tới giờ, nên cậu ấy càng vặn ga cho cano lướt nhanh hơn trên mặt biển. và tôi nhắm tịt mắt lại, hét thật to những thứ duy nhất còn sót lại trong đầu mình.

"HOÀNG BẠCH DƯƠNG, TAO THÍCH MÀY, LÀM ƠN ĐỪNG CÓ ĐỂ TAO CHẾT Ở ĐÂYYYY"

"TÔI THÍCH HOÀNG BẠCH DƯƠNG AAAAAAAAAAAAAAAA"

"HOÀNG BẠCH DƯƠNGGGGGGGGGGGGG"

cuối cùng thì cậu cũng lái vào bờ. đặt chân được xuống bờ cát trắng mà tôi tưởng mình vừa dạo quanh quỷ môn quan một vòng xong. đầu óc xây xẩm còn ruột gan thì đảo lộn hết cả.

- nãy mày bảo mày thích tao à?

chỉ một câu đó thôi mà tôi tỉnh lại luôn. và hoàng bạch dương, cái đồ đẹp gái chết tiệt, vừa vỗ lưng cho tôi vừa cười đầy ẩn ý. cái kiểu cười như thể cậu ấy biết tỏng tôi nghĩ gì trong đầu nhưng sẽ không vạch trần để tôi khỏi nghĩ quẩn ấy.

- ừ. thích đấy. thích mày đến quẫn trí luôn.

︶⊹︶︶୨୧︶︶⊹︶

tôi chán nản thức dậy, đã gần 12h trưa. chắc mọi người xuống biển ngắm san hô hết rồi. tôi không trách vì không ai gọi mình dậy, bao gồm cả nhỏ kim ngưu - bạn cùng phòng, vì đơn giản sấm có đánh bên tai tôi còn chẳng dậy được nếu bản thân nốc một đống cồn (cụ thể là 3 chai soju và khoảng, ừ thì, mấy lon bia) vào đêm hôm trước. chỉ có cách để tôi tự bò dậy thôi.

tôi xối vội nước lạnh lên người, thấm nước qua loa, mặc lên người bộ bikini mới rồi bình thản ra ngoài hàng ghế dưới mấy gốc dừa nằm xuống. 

- thiên bình.

rồi, tưởng có mỗi mình mình ở lại bãi biển thôi nhưng thì ra còn một người khác.

- em nằm yên đó, đừng có tránh chị nữa.

tôi không cam tâm ngồi dậy, tay chống vào thành ghế và cảm nhận nó đang dần bị lớp mồ hôi dưới da mình làm cho trơn trượt. và tôi cứ thế nheo mắt nhìn hoàng sư tử đứng cách mình chừng vài bước chân.

- không nói thì em đi vào đây.

tất nhiên chị sẽ không để tôi chạy đi mất rồi, nhưng chị cũng không dùng pheromone để áp chế tôi. như mấy alpha khác vẫn thường làm với một omega cấp thấp như tôi đây.

- cho chị giải thích...

- em biết hết rồi. nên chị có thể đi.

một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt chị, sau đó là vẻ thất thần khó kiểm soát. tôi thấy đôi môi tái nhợt của chị run nhẹ, và điều đó làm tôi thấy cõi lòng mình như có ai dùng tay xé toạc ra.

- chắc em thấy ghê tởm chị lắ-

cơ thể chị run lên trong cái ôm bất chợt của tôi, rồi chị siết chặt lấy tôi trong vòng tay mình. tôi thấy vai áo mình ẩm ướt, chỉ biết dùng đôi tay vụng về của bản thân vỗ về chị từng chút một.

- em xin lỗi, sư tử, em xin lỗi...

xin lỗi vì đã không ở bên những lúc chị cần em nhất.

- thật ra chị thích em, rất rất thích em. nhưng chị thấy bản thân rất dơ bẩn, chị...chị rất ghét bản thân vì không có đủ năng lực để có thể ở cạnh em..

khóe mắt tôi nóng hổi, nhưng không phải lúc này. tôi không cho phép mình khóc. càng không cho phép bản thân trốn tránh nữa.

- em cũng rất thích chị, em đã nói với chị nhiều lần rồi. và tình cảm của em sẽ không thay đổi, nhất là đối với chị. đừng lo, hoàng sư tử. chị đừng lo lắng nữa, không sao đâu mà.

có lẽ, phần nhiều trong tôi sau khi biết rõ tình cảm hoàng sư tử dành cho mình, không hẳn là vui vẻ, mà chính là nhẹ nhõm xen lẫn một chút chua xót. rõ ràng ngay từ đầu, tình yêu của chúng tôi đều tới từ hai phía, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp vấn đề rồi rạn nứt. để mãi đến hiện tại, cả hai mới có thể hiểu rõ lòng nhau.

thật may mắn vì tôi đã không vụt mất người mình hằng thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com