Chương 13
Sagittarius ngồi thừ người, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, lặng lẽ lắng nghe Leo kể lại toàn bộ câu chuyện,khéo léo không nhắc đến việc Gemini bị thương. Giọng kể của Leo đều đều, nhưng từng chi tiết đều rõ ràng, mạch lạc.
Tối qua, sau khi Leo nói chuyện xong với Gemini, Phoenix cũng bị Libra đánh cho đến mức không còn phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất. Draven đành phải vác hắn lên xe, cẩn thận chăm sóc từ ngôi làng đổ nát ấy cho đến lúc cả nhóm trở về Dinh thành.
Giờ đây, hắn đang nằm bất động trên giường bên cạnh, toàn thân quấn băng, người sực mùi thuốc sát trùng. Aquarius đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều, cả người như trút được gánh nặng. Trong phòng lúc này chỉ còn Leo, Sagittarius, Scorpio và Aries.
"Bây giờ chúng ta có nên thông báo với những người còn lại không?" – Scorpio là người đầu tiên phá tan sự im lặng sau câu chuyện dài.
Sagittarius lắc đầu, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Tớ nghĩ là khoan đã. Đợi đến sáng mai đi. Cứ để Aquarius ngủ yên đêm nay. Nếu nói ra bây giờ, bọn họ kéo đến đông đủ thì chỉ làm ồn ào thêm thôi, cô ấy sẽ không nghỉ được."
Aries gật đầu tán thành. Nhắc đến chuyện này, không ai không nghĩ đến Cancer. Nếu cậu nhóc nghe tin Aquarius bị thương, chắc chắn sẽ không giữ được sự dịu dàng thường thấy. Trước đây cũng từng có một lần như thế — khi Aquarius bị kẻ địch hãm hại, Cancer như biến thành một người hoàn toàn khác, lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức khiến ai chứng kiến cũng rùng mình. Người đó sau đó đã bị cậu đánh đến trọng thương, còn Cancer thì bị Boss tổng khiển trách nặng nề.
Từ lần đó, mọi người luôn ngầm cảnh giác, sẵn sàng kiềm chế cậu khi cần thiết.
Ai cũng biết Cancer có một nhân cách thứ hai — rất hiếm khi xuất hiện, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Nó chỉ thức tỉnh khi những người cậu yêu thương bị tổn thương. Và nguồn gốc của nó, tất cả họ đều hiểu. Quá khứ của Cancer không phải điều bí mật: gia đình cậu từng bị quỷ sát hại. Khi ấy, cậu đã mất kiểm soát, đánh mất lý trí và tự mình giết chết con quỷ mạnh hơn mình rất nhiều. Đến khi người của Boss tổng tìm thấy, con quỷ đã chết, còn Cancer thì gục xuống vì kiệt sức.
"Nếu ngày mai Cancer mất bình tĩnh, em nhớ ngăn nó lại nhé." – Leo nhìn sang Aries, giọng trầm, ánh mắt nghiêm túc như đang giao một trọng trách.
"Em hiểu rồi." – Aries gật đầu. Ở anh luôn toát ra một điều gì đó khiến người khác tin tưởng.
Cả nhóm thống nhất sẽ đợi đến sáng hôm sau mới thông báo cho những người còn lại, để Aquarius được nghỉ ngơi một đêm trọn vẹn. Bốn người thay phiên nhau canh gác, không chỉ để đảm bảo giấc ngủ cho cô, mà còn để phòng ngừa bất kỳ ai dám tranh thủ cơ hội ra tay hãm hại cô trong lúc yếu ớt nhất.
...
Sáng hôm sau, những người còn lại tràn vào bệnh xá, nhào đến chỗ Aquarius. Đúng như dự đoán, Cancer tỏ ra vô cùng tức giận, khác hẳn dáng vẻ dịu dàng thường ngày khi biết rằng Draven đã khiến Aquarius bị thương.
Nhưng lần này, cậu vẫn giữ được lý trí. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay phát ra những tia sáng xanh dịu nhẹ giúp xoa dịu cơn đau và thúc đẩy vết thương mau lành. Cancer chỉ hận một điều: dị năng của mình vẫn chưa đủ mạnh để chữa lành hoàn toàn cho Aquarius, để cô không phải chịu bất kỳ đau đớn nào nữa.
Leo lại một lần nữa thuật lại toàn bộ trận chiến cho những người còn lại nghe, cẩn thận bỏ qua chi tiết Gemini suýt bị thương nặng. Gemini thở phào, thầm nghĩ: tốt rồi, chị ấy không nuốt lời. Capricorn và Taurus rời khỏi phòng để đi lấy đồ ăn sáng cho cả nhóm.
Pisces thì đã ngồi trò chuyện, hỏi han Aquarius, để lại Virgo một mình. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Gemini đang chậm rãi ăn sáng, khuôn mặt anh vẫn nhuốm vẻ mệt mỏi. Ký ức cũ chợt ùa về, ngày trước, Gemini luôn cố giấu cô mỗi khi bị thương sau nhiệm vụ. Một câu hỏi bật ra khỏi miệng Virgo trước khi cô kịp ngăn bản thân lại.
"Hôm qua cậu không bị thương chứ?"
Gemini đang uống ngụm nước thì suýt sặc. Cô ấy phát hiện gì rồi sao? Tại sao lại hỏi vậy? Tim anh khẽ chùng xuống, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Tôi không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm."
Gemini cẩn trọng trả lời, giọng điệu bình thản nhưng đôi mắt thì lảng tránh ánh nhìn của cô. Anh nâng ly nước lên lần nữa, cố che giấu sự lúng túng. Tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi, thì bất ngờ, kẻ mà ai cũng biết là ai đang nằm giường bên cạnh cất giọng giễu cợt:
"Ây da, sao cậu lại nói vậy? Hôm qua chẳng phải tôi đã có chút nhầm lẫn nên đã 'vô tình' làm cậu bị thương sao. Vết thương của cậu sao rồi? Xin lỗi nhé, nếu nó còn đau."
Phoenix cảm nhận được Leo đang cố tình giấu chuyện Gemini bị thương khỏi mọi người. Dù không biết nguyên nhân thật sự nhưng Phoenix vẫn thích thú khi làm điều ngược lại với những gì người khác muốn, chỉ đơn giản là để xem trò vui. Leo nghiến răng, cay đắng nhìn Phoenix. Bao nhiêu công sức để giấu nhẹm chuyện Gemini bị hại coi như đổ sông đổ biển.
Virgo quay sang nhìn Gemini, gương mặt thoáng lo lắng. Môi cô hơi hé như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại lặng im. Cô cúi đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, vẻ lo lắng phút chốc tan biến. Hai người đâu là gì của nhau, cô tự nhủ. Cậu ấy bị thương cũng chẳng đến lượt mình quan tâm.
Gemini thoáng ngạc nhiên. Nếu là trước đây, chắc chắn Virgo sẽ cuống cuồng lên, vừa lo lắng vừa trách móc anh đủ điều. Nhưng giờ đây, cô lại chọn im lặng. Điều đó khiến anh thấy khó chịu và có chút hụt hẫng.
Không khí giữa hai người chìm trong sự im lặng nặng nề và gượng gạo. Nhìn thấy cảnh ấy, Phoenix mỉm cười đầy hả hê. Hắn biết mình đã thành công khiến Gemini khó chịu.
Sagittarius khẽ liếc về phía Aquarius, bắt gặp ánh mắt áy náy của cô hướng về phía Gemini, dù anh không nhìn lại. Dị năng của cô vẫn chưa hoàn hảo, và chuyện xảy ra hôm qua là minh chứng. Chiếc khiên độc do cô tạo ra chưa đủ chắc chắn, khiến độc tràn ra và trúng vào người Gemini.
Sagittarius chợt nhớ đến một câu chuyện từng nghe. Hai năm trước, khi Aquarius vừa mới thức tỉnh dị năng, cô gần như không kiểm soát được nó. Mỗi lần cô sử dụng, độc lại tràn ra ngoài ý muốn, gây thương tích cho cả người xung quanh, và cho chính cô.
Khoảng thời gian đó, mọi người dần né tránh và cô lập Aquarius vì sợ bị ảnh hưởng. Cô gái nhỏ khi ấy chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tự mình tập luyện, tự mình học cách điều khiển năng lực đáng sợ ấy. Cho đến giờ, dù đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đôi lúc cô vẫn phạm sai sót, những sai sót khiến cô mang theo cảm giác tội lỗi không tên.
...
Vài ngày sau, khi Aquarius đã có thể đi lại bình thường, cả bốn người cùng đến văn phòng nhận phần thưởng. Leo lập tức kéo cô đến khu vực kệ sách — đây là ngày mà cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Dị năng của Leo là triệu hồi quỷ — một năng lực cực kỳ hiếm, đến mức trong tổ chức chỉ có số ít người sở hữu. Tài liệu nghiên cứu về loại dị năng này cũng cực kỳ ít ỏi; chỉ có vài cuốn sách mỏng nằm yên lặng trên kệ gỗ cũ kỹ.
Leo rạng rỡ ôm lấy một cuốn sách trong số đó. Thứ mà cô từng mơ ước, cuối cùng cũng nằm trong tay. Vì nhiệm vụ vừa rồi đặc biệt nguy hiểm, cô mới có quyền lựa chọn vật phẩm có giá trị cao đến vậy. Những nhiệm vụ trước đây, Boss tổng chủ yếu phân cô vào các nhiệm vụ hạng ba trở xuống, cùng lắm là hạng bốn, và không bao giờ đủ điểm để lấy thứ cô muốn.
Trong khi đó, Aquarius đứng cạnh với vẻ đắn đo. Cô chẳng biết nên chọn gì. Vũ khí thì cô đã có: bộ cung tên đặc biệt mà Cancer tặng. Dị năng của cô cũng không yếu, thậm chí khá nổi bật so với mặt bằng chung.
"Gì vậy? Không chọn được à?" – Leo hỏi khi thấy cô lưỡng lự.
Aquarius khẽ nhún vai.
"Vũ khí thì em đủ rồi, còn sách dị năng ở đây thì toàn sách cơ bản với trung cấp. Thứ em cần là sách nâng cao cơ, mà chẳng có."
"Vậy đổi sang ngày nghỉ đi," Leo đề xuất. "Dù gì em cũng cần thêm thời gian hồi phục mà."
Aquarius gật gù, ý tưởng không tồi.
Libra bước thẳng sang quầy vũ khí, không hề do dự. Anh cầm lên một chiếc rìu lớn, vũ khí mà anh đã nhắm đến từ lâu.
Trước đây, một tiền bối thân thiết với anh từng sử dụng rìu khi chiến đấu. Người đó là người đầu tiên dạy Libra cách cầm, vung, và sử dụng rìu như một phần cơ thể. Họ từng cùng làm nhiệm vụ, từng kề vai chiến đấu. Những đòn chém mạnh mẽ nhưng dứt khoát, đẹp mắt và chính xác đến rợn người của người tiền bối đã in sâu vào tâm trí Libra, khiến anh ngày đêm khao khát sở hữu một vũ khí như thế.
Nhưng rồi, người ấy đã chết. Trong một nhiệm vụ, anh ta bị con quỷ vây đánh, và Libra — dù đứng gần đó, lại không kịp bảo vệ anh. Sự dằn vặt, nuối tiếc và cảm giác bất lực đã bào mòn phần nào sự ấm áp của Libra, biến anh thành một con người lãnh đạm và thô ráp hơn xưa.
Anh chọn chiếc rìu không chỉ vì nó phù hợp với phong cách chiến đấu của bản thân, mà còn như một cách để tưởng nhớ người đã khuất.
Sau khi cả ba người đã lựa chọn xong phần thưởng, còn Aquarius thì đã trao đổi với nhân viên về số ngày nghỉ, một nhân viên khác tiến đến trao cho họ một bao đựng DQĐ — tiền thưởng nhiệm vụ — dày cộm, cùng với lời nhắn: Boss tổng yêu cầu cả bốn người lập tức đến Tòa trung tâm.
Cả bốn người đi thẳng vào trong, rẽ qua hành lang dài dẫn đến một căn phòng quen thuộc gọi là phòng chờ.
Tòa nhà này nổi tiếng vì nó rộng một cách bất thường. Vô số hành lang, phòng họp, lối đi, góc rẽ. Muốn đến đúng phòng, nhất định phải có sự dẫn đường của Anna, trợ lý đặc biệt của Boss tổng. Không có cô, đến cả những người dày dạn kinh nghiệm cũng dễ dàng bị lạc.
Leo ngồi xuống ghế, ánh mắt nâu liếc nhìn khắp căn phòng. Ngón tay cô đùa nghịch vài lọn tóc đỏ rực của mình. Cô từng đến đây nhiều lần, và lần nào cũng vậy — căn phòng này đều được trang trí khác đi, như thể Boss tổng cố tình không để mọi người làm quen với sự lặp lại.
Ba người còn lại cũng ngồi xuống, không ai nói gì. Không khí tuy im lặng nhưng không hề căng thẳng, vì tất cả đều đã quen với kiểu tiếp đón bất thường của Boss tổng.
Khoảng hai phút sau, cánh cửa mở ra. Anna bước vào, dáng vẻ nhanh nhẹn, giọng nói nhã nhặn:
"Xin lỗi vì để các vị chờ. Mời các vị đi theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com