Chương 16
Capricorn vừa tập trung lái xe, vừa nghe chỉ đường của người ngồi cạnh là Libra. Mấy hôm nay Capricorn học cách lái xe, coi như là học thêm vài kỹ năng mới. Tay lái chưa hẳn là thần sầu nhưng cũng có thể gọi là giỏi rồi. Tuy nhiên, đến lần thứ tư anh mất tay lái khiến xe suýt rơi xuống vực, người điềm tĩnh như Taurus cũng phải gào lên:
"Capricorn, nếu cậu không muốn cả bọn chết vì tai nạn xe cộ trước khi bắt đầu nhiệm vụ thì đưa tay lái cho người khác đi."
"Không, tôi làm được mà. Các cậu tin tôi."
"Đây là lần thứ ba cậu làm bọn tôi suýt chết rồi đấy." – Sagittarius nghiến răng, hai tay bám sát vào thành ghế.
"Lần thứ tư." – Scorpio ngồi kế bên rít qua kẽ răng nhắc nhở. – "Capricorn, làm ơn lái cẩn thận giùm một chút."
"Tôi cẩn thận lắm rồi, nhưng không hiểu sao lại bị thế này." – Capricorn khó khăn nói, anh không kiểm soát được tay lái.
"Ý cậu là sao?" – Pisces nhăn mặt, cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu để che chắn, đề phòng trường hợp xấu xảy ra.
"Chẳng phải cậu nói với bọn tôi là tay lái của cậu đã chắc chắn lắm rồi sao?" – Gemini nói, ánh mắt oán trách nhìn Capricorn. Capricorn khổ sở đáp:
"Tôi nói thật, mấy hôm trước tôi lái rất tốt, còn được người hướng dẫn khen mà. Nhưng hôm nay... không hiểu sao cái tay lái này cứ vượt khỏi tầm kiểm soát..."
"Này coi chừng!" – Leo hét lên, tay chỉ về thân cây khổng lồ trước mắt.
"Capricorn, dừng lại đi, nếu không cả đám chết hết đấy." – Virgo than khóc la lớn.
"Vấn đề là tôi không kìm cái xe quái quỷ này lại được, nó... đang tự chạy." – Capricorn cũng hét lên, hai tay buông khỏi vô lăng.
"Nhảy ra khỏi xe mau lên." – Libra hét lên, dùng lực phá vỡ cửa kính. Những người khác cũng làm theo rồi nhảy ra khỏi xe, nhưng vẫn còn vài người kẹt lại. Chiếc xe tông thẳng vào thân cây, phát ra tiếng động lớn. Nó phát nổ ngay lập tức, cũng may là không quá lớn.
Aquarius, người bị hất văng xa nhất khi nhảy khỏi xe, nằm bất động giữa nền đất khô cằn, toàn thân ê ẩm đến mức tưởng chừng như không còn là của mình. Các dây thần kinh như bị đóng băng, khiến đầu óc cô mụ mị, chẳng thể gom nổi một ý nghĩ cho trọn vẹn.
Khói bụi mù mịt cuốn quanh, che khuất tầm nhìn, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi khiến cô ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát. Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt, thời gian kéo dài lê thê, từng phút giây trôi qua nặng nề như một thế kỷ. Cô muốn ngồi dậy, muốn tìm đồng đội, nhưng cơ thể cứ trơ ra, không nhúc nhích nổi.
Mãi đến khi các đầu ngón tay bắt đầu tê rần lên chút cảm giác, Aquarius mới từ từ xoay người, má áp xuống mặt đất vẫn còn nóng hổi vì vụ va chạm. Cô thả lỏng cơ thể, thở hổn hển như thể vừa vượt qua một trận ác mộng.
Vài phút sau, cô lảo đảo gượng dậy, toàn thân đau nhức, các vết xước rải khắp cánh tay và chân, máu loang lổ thấm vào quần áo. Dù vậy, cô vẫn còn sống — điều duy nhất đủ để khiến cô gượng dậy mà không gục ngã.
Những đợt gió thổi qua cuốn theo làn khói, dần làm không khí quang đãng trở lại, để lộ ra một khoảng đất rộng. Libra xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng.
"Em không sao chứ?"
"Em ổn, cảm ơn anh. Còn anh, có bị thương ở đâu không?"
Libra lắc đầu, nhưng trong ánh mắt anh là sự bất lực nặng nề. Anh đưa mắt nhìn về phía một gốc cây gần đó.
"Nhưng những người khác... bị thương khá nặng."
Aquarius quay nhìn theo. Tim cô thắt lại khi thấy những người đồng đội thân quen của mình đang nằm rải rác, ai cũng mang trên mình những vết thương nghiêm trọng. Cô vội bước đến gần. Những người đã kịp nhảy khỏi xe thì tuy thương tích không nhẹ nhưng vẫn còn giữ được mạng sống. Virgo bị một vết xước dài trên trán, máu không ngừng chảy xuống khuôn mặt tái nhợt. Leo thì có vài vết cắt sâu ở vai và lưng, có lẽ do va chạm mạnh khi cô cuộn người lúc ngã xuống. Aries cũng không khá hơn, cánh tay anh bê bết máu vì bị đá nhọn cắt vào khi tiếp đất.
Nhưng tồi tệ nhất là những người không kịp thoát thân. Khi chiếc xe đâm sầm vào thân cây rồi phát nổ, họ vẫn còn mắc kẹt bên trong. Những chấn thương của họ trầm trọng đến mức đe dọa cả tính mạng.
Hai người còn ở lại trong xe là Pisces và Capricorn, cả hai đều không kịp nhảy ra ngoài. Trên bụng của Pisces có một vết cắt sâu và đáng sợ, máu tuôn ra đầm đìa. Gương mặt cô tái mét, gần như đã bất tỉnh. Capricorn, người đến tận giây phút cuối vẫn không chịu rời khỏi xe mà cố gắng cứu giúp những người khác, thì bị bỏng toàn thân, cơ thể chi chít vết thương, giờ đang nằm đó, thở dốc từng hơi khó nhọc.
Aquarius tuyệt vọng. Nhiệm vụ còn chưa kịp bắt đầu, mà đã có quá nhiều người bị thương thế này. Chẳng lẽ ông trời đang đùa giỡn với bọn cô sao?
Cancer đang rất căng thẳng, cậu tập trung tuyệt đối, những giọt mồ hôi chảy dài xuống cổ.
Aquarius cảm thấy tội lỗi. Cô tự trách bản thân – tại sao người bị thương không phải là cô, mà lại là họ? Tại sao cô chỉ bị xây xát nhẹ, trong khi những người bạn của cô người thì trọng thương, người thì đang nằm thoi thóp?
Cô nhìn quanh. Libra đang bôi thuốc lên những vết thương trên người Leo, vẻ hoảng loạn hiếm có hiện rõ trên gương mặt anh. Sagittarius thì ra sức băng bó cánh tay bị thương của Aries, trong khi trên mặt cô cũng rướm máu vì trầy xước do ma sát với mặt đất. Gemini và Virgo đang giúp Cancer bôi thuốc trị bỏng cho Capricorn và cẩn thận băng bó khắp người anh.
Aquarius bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Cô vội vàng lục lại cái ba lô đã bị rách nhiều chỗ, nhưng may thay, những vật dụng bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Cô lấy ra một lọ nhựa trong suốt, bên trong là dung dịch màu xanh nhạt – thứ thuốc mà cô đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và chỉ vừa mới hoàn thành cách đây vài ngày.
Loạng choạng bước nhanh lại chỗ Cancer, cô đưa lọ thuốc ra:
"Cancer, đây là thuốc chị tự chế tạo. Nó có khả năng đẩy nhanh tiến trình phục hồi vết thương. Em thử xem sao."
Ánh mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và căng thẳng của anh ngước lên nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi ngại:
"Aqua có chắc là nó an toàn không? Và... có thật sự hiệu quả không?"
Gemini bên cạnh đưa tay lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán:
"Muốn biết thì phải thử. Giờ không còn thời gian để lưỡng lự nữa."
Cancer do dự một thoáng, rồi cầm lấy lọ thuốc từ tay Aquarius. Cậu đành phải liều. Dị năng hiện tại của cậu chỉ có thể cầm máu, giảm đau và hỗ trợ lành một phần vết thương. Nếu muốn hồi phục hoàn toàn, họ chỉ còn cách trông cậy vào thứ thuốc mới chế tạo của Aquarius.
Tầm một giờ sau, mọi người đã hồi phục kha khá. Những vết thương gần như đã được chữa lành hoàn toàn; vết thương trên bụng Pisces đã bước sang giai đoạn mọc da non nhờ loại thuốc do Aquarius điều chế. Còn Capricorn, người bị thương nặng nhất, thì các vết bỏng đang bắt đầu lành lại, những vết thương cũng đã liền da.
Cancer mừng rỡ khi thấy những người bạn của mình dần hồi phục, anh ôm chầm lấy Aquarius:
"Aqua tuyệt quá! Nhờ có chị mà các vết thương đều lành lại rồi. Nếu không có thuốc của chị thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
Aquarius mỉm cười mãn nguyện. Cô cũng không ngờ kết quả lại khả quan đến vậy. Gemini đứng dậy đi đưa nước cho từng người, rồi anh nói:
"Mọi người, nếu đã hồi phục rồi thì tôi nghĩ chúng ta nên lên đường. Không thể chậm trễ việc làm nhiệm vụ được đâu."
"Chúng ta ở lại đây đêm nay được không? Ai cũng mệt cả rồi," – Scorpio hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng Gemini kiên quyết lắc đầu.
"Chúng ta càng chậm trễ thì càng có thêm người chết thôi, có khi lại là chính chúng ta. Đừng để việc hôm nay sang ngày mai. Ngoài đây nguy hiểm lắm, cần đến được làng trước khi trời tối."
Giờ vẫn còn là buổi chiều, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi xuống từng người bên dưới. Capricorn loạng choạng đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Taurus bên cạnh.
"Vậy thì, đi nào. Kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt."
Cả nhóm lần lượt đứng lên, tự khích lệ lẫn nhau. Lần này, Libra là người tiên phong dẫn đầu, một tay anh cầm tấm bản đồ. Mười hai người tiếp tục lên đường trong im lặng — không phải vì không có gì để nói, mà bởi vì chẳng ai còn đủ sức để cất lời.
Aries vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ: Tại sao chiếc xe lại mất kiểm soát? Tại sao nó lại lao thẳng vào thân cây như thế?
Lúc đầu anh nghĩ có thể là do Capricorn bất cẩn nên mới xảy ra chuyện, nhưng giờ ngẫm lại, cậu ấy đã nói rằng vô lăng bỗng dưng tự động xoay chuyển. Không thể loại trừ khả năng chiếc xe đã bị ai đó điều khiển từ xa để lao thẳng vào thân cây và phát nổ. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì kẻ đó phải cực kỳ mạnh. Và thậm chí, chưa chắc đó là "người".
Bên cạnh, Leo cũng có cùng suy nghĩ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, vượt khỏi mọi dự đoán và sự chuẩn bị. Nhiệm vụ còn chưa chính thức bắt đầu, mà đã có quá nhiều người bị thương — điều đó báo hiệu rằng những gì phía trước chắc chắn sẽ khốc liệt hơn rất nhiều.
"Còn bao lâu nữa mới tới vậy anh?" – Gemini đi bên cạnh Libra, một tay đè lên eo trái, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau quặn. Cả nhóm đã đi nhiều giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa tới nơi. Mặt trời đang dần khuất sau những dãy đồi xa. Libra hoang mang nhìn xuống tấm bản đồ trong tay:
"Đáng lẽ giờ này đã đến rồi... không hiểu tại sao..."
"Có khi nào chúng ta đi lạc không?" – Virgo lo lắng hỏi. Scorpio cắn môi, ánh mắt căng thẳng nhìn quanh. Trời đã sập tối, và khả năng quỷ tấn công bất ngờ đang tăng lên từng giây.
Bỗng Pisces kéo mạnh tay Scorpio, ánh mắt cảnh giác hướng về một bụi cỏ phía trước. Những người còn lại lập tức dừng lại và vào tư thế phòng thủ, im lặng quan sát.
Một người đàn ông từ sau bụi rậm bước ra, ông ta giật mình khi thấy họ:
"Các người là ai?"
Cancer lên tiếng:
"Cho hỏi... ngôi làng này ở đâu vậy?"
Anh giơ tấm bản đồ ra, chỉ vào vị trí ngôi làng. Người đàn ông bỗng trở nên hoang mang, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi:
"Các người... đến làng tôi làm gì?"
Virgo nhẹ nhàng trấn an:
"Yên tâm, chúng cháu không có ý làm hại ông."
Leo tiếp lời:
"Chúng tôi đang trên đường đi chơi thì xe bị hư giữa đường. Một vài người bạn bị thương, nên chúng tôi chỉ muốn vào làng để tá túc qua đêm."
Một vài người trong nhóm nhìn cô ngạc nhiên, nhưng những người còn lại nhanh chóng hiểu rằng cô đang kiếm cớ để có thể vào làng. Người đàn ông đảo mắt giữa họ, ánh nhìn dừng lại ở Capricorn và Pisces, hai người vẫn đang trong tình trạng thương tích. Sau vài giây do dự, ông ta miễn cưỡng gật đầu:
"Được thôi. Nhưng đừng giở trò gì. Họ khỏi thì các người phải lập tức rời đi."
Sagittarius gật đầu cam kết:
"Yên tâm, bọn tôi sẽ làm đúng như vậy."
Ông ta lo lắng nhìn họ, rồi xoay lưng đi, ra dấu bảo họ đi theo. Mười hai người nhìn nhau, sau đó lặng lẽ bước theo sau. Con đường ông ta dẫn đi khác hoàn toàn với đường trên tấm bản đồ của Libra, có lẽ Dawnbringer vẫn chưa xác định được lối đi chính xác.
Ngôi làng dần hiện ra – đó là một ngôi làng lớn, yên tĩnh đến kỳ lạ. Ông ta dừng lại trước một căn nhà lớn nhất, rồi chỉ tay:
"Đó là nhà của trưởng làng. Tôi chỉ đưa các người đến đây thôi."
Nói dứt lời, ông ta vội vã rời đi, chớp mắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Taurus và Capricorn bước nhanh đến trước ngôi nhà kia, những người còn lại cũng lập tức đi theo. Taurus gõ cửa, ánh mắt nghiêm nghị hướng vào trong.
Bên trong vang lên tiếng ghế gỗ được kéo ra, rồi một người đàn ông ra mở cửa. Gương mặt phúc hậu của ông ánh lên vẻ sợ sệt khi nhìn thấy cả nhóm:
"Mọi người là..."
"Thị trưởng, cho họ vào đi." – Một giọng nữ vang lên từ phía trong nhà. Thị trưởng do dự một chút, rồi kéo rộng cánh cửa để họ bước vào.
Bên trong căn phòng là một người phụ nữ trẻ và một người đàn ông lực lưỡng đang đứng cạnh cô.
Người phụ nữ có mái tóc nâu ngắn ngang vai. Cô mặc một bộ đồ nâu ôm sát người, khoác ngoài là tấm áo choàng dài khiến cô toát lên vẻ bí ẩn. Đôi mắt nâu sâu thẳm của cô chăm chú quan sát mười hai người vừa bước vào. Khi tất cả đã đứng yên, cô mới cất tiếng:
"Các bạn đến đây để tiêu diệt lũ quỷ, đúng không?"
Câu hỏi khiến cả nhóm giật mình ngạc nhiên. Họ không ngờ cô gái này lại biết rõ thân phận của mình. Cô mỉm cười — một nụ cười bí ẩn và điềm tĩnh:
"Tôi đã tiên đoán trước được sự xuất hiện của các bạn. Các bạn sẽ là người giải cứu ngôi làng này. Xin được giới thiệu, tôi là Seraphina Vale — vị tiên tri của làng này."
"Tiên tri ư?" — Pisces hơi bước lên một chút, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhưng Seraphina chỉ cười, một nụ cười có gì đó như thể cô đã biết trước phản ứng ấy:
"Cô cũng là một tiên tri, đúng chứ, cô gái?"
"Đúng, tôi là tiên tri... nhưng..."
Gemini đứng bên khẽ nghiêng người nhắc nhở:
"Chuyện đó để sau hãy nói. Giờ chúng ta có việc quan trọng hơn."
Leo bước lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Seraphina, hỏi dứt khoát:
"Cô có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra với ngôi làng này không?"
Seraphina gật đầu, ánh mắt hơi mơ màng như đang chìm trong ký ức:
"Tôi nhớ, khoảng một tháng trước, những vụ giết chóc bắt đầu xảy ra. Người dân thường nghe thấy những tiếng hét vang lên trong đêm khuya, và khi họ tìm đến nơi phát ra tiếng động... thì chỉ còn lại một cái xác không toàn thây. Từ đó đến nay, con quái vật đội lốt người đã sát hại hơn mười người trong làng chúng tôi, và tôi tin nó sẽ còn tiếp tục. Các bạn chính là hy vọng cuối cùng của chúng tôi."
Sagittarius trầm ngâm. Tại sao con quỷ lại bắt đầu ra tay từ một tháng trước? Tại sao nó không giết cả ngôi làng một lượt, mà cứ cách một thời gian mới giết một người? Mọi thứ đều rất mờ ám và khó đoán.
Aquarius cất giọng lịch sự:
"Chúng tôi chưa thể hành động ngay. Trước hết, chúng tôi cần thu thập thêm thông tin để xác định được ai là con quỷ đội lốt người."
Seraphina dịu dàng gật đầu:
"Tôi hiểu. Các bạn cứ yên tâm ở lại làng cho đến khi có thể tiêu diệt được nó."
Trưởng làng đứng cạnh cô cũng lên tiếng phụ họa:
"Các vị có thể ở lại nhà tôi. Ngoài ra còn có một căn nhà bỏ trống gần đây, nếu các vị muốn có không gian riêng."
Aries nhìn quanh:
"Tôi nghĩ chúng ta nên chia ra ở chung, để đề phòng những tình huống xấu xảy ra."
Người đàn ông đứng cạnh nữ tiên tri – từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe – cuối cùng cũng lên tiếng:
"Nếu vậy thì chúng ta sẽ cần đến ba ngôi nhà cho họ, thưa trưởng làng."
Anh ta có vẻ khó gần, nhưng lại toát ra cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Giọng nói tuy hơi yếu nhưng rõ ràng. Trên cổ anh có một vết sẹo lạ. Scorpio quan sát kỹ nét mặt của anh ta, của trưởng làng và của nữ tiên tri. Nhưng Seraphina chỉ ngồi yên, ánh mắt thản nhiên không để lộ chút cảm xúc nào.
Trưởng làng lúng túng nói:
"Vậy thì... một nhóm sẽ ở nhà tôi, một nhóm ở căn nhà bỏ hoang kia, còn nhóm còn lại... sẽ ở nhà của một người dân trong làng."
Seraphina bất ngờ lên tiếng:
"Vậy để họ ở nhà của bà Thorne đi."
Người đàn ông cạnh cô quay sang, đầy kinh ngạc:
"Bà Thorne ư? Nhưng em biết bà ấy khó chịu thế nào mà... từ sau khi con trai bà ta qua đời..."
Giọng anh nhỏ dần khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng từ Seraphina. Anh lập tức im lặng, mái tóc sẫm màu rủ xuống che gần hết nửa gương mặt.
"Tin em, Lucien. Đó là nơi tốt nhất cho họ."
Lucien gật đầu cụt lủn, rồi bước về phía cửa:
"Tôi sẽ đi nói chuyện với bà ấy."
"Tiện thể, gọi Katherine đến đây luôn nhé."
Lucien gật đầu, sau đó rời khỏi căn phòng. Mọi người nghe thấy tiếng bước chân anh dần xa.
Trưởng làng nhìn nhóm người, rồi hỏi:
"Các vị có đói không? Tôi sẽ mang một ít đồ ăn lên."
Cancer cảm kích đáp:
"Vâng, cảm ơn ông rất nhiều."
Trưởng làng rời khỏi căn phòng, đi xuống bếp. Lúc này chỉ còn lại mười hai người cùng nữ tiên tri trong gian phòng trầm lặng. Sagittarius lên tiếng:
"Cô tiên tri, người đàn ông lúc nãy là ai vậy?"
Seraphina chậm rãi đáp:
"Anh ấy là Lucien — người bảo vệ của ngôi làng này. Anh ấy sở hữu thứ mà các bạn có thể gọi là dị năng, một dạng sức mạnh đặc biệt. Anh ấy mạnh hơn người thường rất nhiều, và hiện đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tôi."
"Vậy thưa cô tiên tri, nhiệm vụ thật sự của cô trong làng là gì? Tại sao một người bảo vệ như anh ta lại chỉ bảo vệ cho riêng cô, trong khi những người dân khác cũng đang gặp nguy hiểm?" – Libra hỏi, giọng anh mang theo chút mỉa mai.
Căn phòng rơi vào im lặng. Không khí trở nên căng thẳng, ánh mắt mọi người lần lượt chuyển từ anh sang Seraphina.
Nhưng Seraphina vẫn điềm tĩnh trả lời, nét mặt không hề lay chuyển:
"Trước đây, tôi sử dụng năng lực của mình để dự đoán những tai họa hoặc may mắn sẽ đến với ngôi làng, nhằm giúp người dân chuẩn bị tâm lý để đối mặt. Còn hiện tại, tôi đang dùng năng lực đó để cố xác định ai là con quỷ. Nhưng khả năng này chỉ dùng được một lần mỗi tuần, vì nó tiêu hao rất nhiều năng lượng của tôi."
Libra gật đầu, coi như đã hài lòng với câu trả lời.
Scorpio lên tiếng tiếp:
"Vậy cô đã xem được những ai rồi?"
Seraphina thở dài khẽ, lắc nhẹ mái tóc mềm mại:
"Tôi mới chỉ soi được bốn người: Lucien, thị trưởng, Madam Thorne, và ông Nolan."
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.
Một thiếu nữ bước vào. Cô xuất hiện như một luồng sáng mặt trời, mang theo cảm giác an toàn, yên bình và dễ chịu khác thường khiến bầu không khí căn phòng như dịu lại. Cô nhẹ nhàng gật đầu chào mười hai người. Đôi môi chúm chím của cô vẽ thành một nụ cười duyên dáng và tuyệt đẹp.
Seraphina nhẹ nhàng giải thích:
"Đây là Katherine Browns. Người trong làng thường gọi cô ấy là Thánh nữ của Đền Mặt Trăng, nhưng theo tôi, có lẽ Katherine chính là Sứ giả của các vị thần."
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Katherine. Dưới làn váy trắng thanh thoát, từng bước đi của cô dường như không hề phát ra tiếng động. Một điều gì đó ở cô—ánh sáng dịu nhẹ bao quanh, thần thái tĩnh lặng đến siêu nhiên—làm người ta khó mà rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com