Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yi


nếu đọc thì đọc một mình, đừng đọc với chính quyền ^~^

....

by Duc Anh.

chào mọi người, tôi là đức anh, 19 tuổi
nhưng tôi đã chết vào năm 17 tuổi,

chết tâm.

chuyện ấy đã là hai năm trước, nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày ấy. Cái ngày mà người tôi yêu thương nhất bỏ tôi đi.

người con trai ấy có một nụ cười khiến tôi an tâm, nó như mang đến bình yên cho tôi. mặc dù chỉ mới 17 tuổi nhưng chúng tôi đã yêu nhau ngót nghét được 2 năm.

cậu ấy tên là nhật minh, là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của tôi, cái cuộc đời mà tôi đã có ý định tự tử cả ngàn lần.

cuộc vui nào cũng tàn, rồi chúng tôi bị bố mẹ phát hiện.

hôm ấy đã rất tức giận, vì sao mẹ tôi không hiểu cho tôi? bà ấy bắt tôi chia tay nhật minh. thử nghĩ mà xem nếu rời xa cậu ấy thì tôi sẽ sống ra sao? đó là lần đầu tiên tôi cãi nhau một trận lớn với mẹ. tôi đã bỏ ra ngoài mặc kệ tiếng quát tháo từ trong nhà hoà lẫn với tiếng mưa nặng hạt đang rơi.

'nếu hôm nay mày dám bước ra khỏi cửa nhà, đừng bao giờ nhận tao là mẹ mày nữa ! tao không có thằng con bệnh hoạn như mày'

nước mưa rơi vào mặt tôi lạnh ngắt, nhưng tôi mặc kệ. Rồi bắt đầu có những giọt nước ấm lăn xuống má, tôi đang không khóc, nhưng điều duy nhất tôi đang quan tâm là minh có đang ổn không. tôi muốn điện cho cậu ấy nhưng nhận ra tôi không mang theo điện thoại.

sao vậy? hôm nay cả thế giới muốn chống đối tôi à?

tôi bước nhanh trên mặt đường, những chiếc xe phóng vù vù qua trong cơn mưa càng lúc càng lớn, trông tôi giống một thằng điên vậy.

" bé! chờ anh " một giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo, nhưng hơi khàn hơn mọi ngày.

tôi không cần quay đầu cũng biết là ai, nhưng tôi không đáp lại giọng nó. tôi thực sự đang suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này, càng nghĩ tôi bước đi càng nhanh kệ cho tiếng gọi và tiếng dép lạch bạch sau lưng.

rồi cái giây phút đó đã đến,

một tiếng va chạm lớn kèm theo tiếng kèn và tiếng phanh gấp.

tôi khựng lại nửa giây, điều gì đó len lỏi trong lòng bảo tôi rằng nó không ổn. tôi quay đầu chậm về phía sau, càng quay mắt tôi càng mở to như không tin vào mắt mình

nhật minh, người tôi yêu đang nằm trước một chiếc xe tải, nó nằm giữa một vũng máu đỏ trộn lẫn nước mưa. mắt nó mở to nhìn về phía tôi. miệng nó ú ớ nhưng không nói nên lời.

xx.xx.xx tại đường x. một thiên thần rời khỏi thế giới này, một thiên thần mà tôi yêu bằng cả tính mạng.

nó chết mà không nhắm mắt, cái chết ấy đau đớn đến nỗi nó không kịp hét. Nó chết ngay tại chổ.

...

tôi bật dậy, thở dốc trên chiếc giường quen thuộc. tôi nhìn qua đồng hồ,

3 giờ sáng.

trán tôi lấm tấm những giọt mồ hôi đang lăn liên tục, miệng tôi mở to hít từng ngụm không hít nhưng vừa bị siết cổ

lần thứ 5 trong tuần rồi, từ lúc minh ra đi đã là 2 năm, tôi chưa một lần nào yên giấc. cái cảm giác hối hận ấy khiến tôi muốn tát bản thân mấy cái

hối hận tại sao không quay lại nhìn nó,
hối hận tại sao không nói chuyện với nó,
hối hận tại sao lại bỏ nhà ra đi,

hối hận tại sao lại yêu nhật minh.

nếu như năm ấy tôi không đồng ý quen nhật minh, có lẽ bây giờ nó đang sống rất tốt rồi.

từ lúc nào những giọt nước âm ấm lăn chậm xuống má từ hốc mắt của tôi, nhưng tôi mặc kệ.

ting.

tiếng thông báo từ điện thoại tôi, nó rung lên một cái rồi im ắng như chưa có gì. tôi với tay lên lấy điện thoại xem ai nhắn tin cho tôi giờ này.

khi đọc được dòng tin nhắn, tay tôi run run. rồi khi nhìn lên cái tên chủ nhân dòng tin nhắn đó, tim tôi như ngừng đập. Nguyễn Nhật Minh.

Nguyễn Nhật Minh
- mai đi học nhớ mang ô nhé bé, mai trời có mưa đấy.

-------------------------

🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com