Tập 12
"Taxi"
Chàng trai mở cửa taxi rồi lảo đảo ngồi vào, không ngừng gắt gao ôm lấy bụng mình. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, chàng trai vừa trở ra từ bệnh viện mà trông thần sắc tệ đến thế này.
"Cậu không sao chứ? Nhìn cậu không được khỏe lắm"
"Tôi...không sao. Làm ơn đưa tôi đến...trại mồ côi nhà thờ"
Trước khi Hàn Bân rời đi đã để lại cho cậu một bộ đồ và sấp tiền mặt, không biết y có gọi xe hộ cậu không nhưng khi vừa ra đến nơi đã thấy có xe chờ sẵn rồi.
Hiện giờ cậu đang đau nhức toàn thân đến phát khóc, vì ban đầu các bác sĩ đã định để cậu đẻ thường, nhưng vì mất sức nên đành chuyển qua đẻ mổ. Ngay cả bước đi thôi cũng như bước trên ngàn kim châm, liệu cậu có chết trước khi tới được đó nữa không...?
Mất hơn một tiếng đi xe mới đến được nơi, vì vẫn đang là ban đêm nên xung quanh đều tối om như mực, riêng có nhà thờ vẫn để lại vài ánh đèn hiu hắt. Tài xế quay lại thông báo đã đến nơi mới thấy cậu mặt mũi còn bợt bạt hơn ban nãy, không phải đã chết rồi chứ?
"Cậu...có cần tôi đỡ vào bên trong không?"
"Không cần...tiền xe, tiền xe đây"
Thanh Thanh mở cửa rồi gắng gượng bước từng bước chậm chạp vào trong, không để ý tới phía dưới đã bắt đầu chảy máu ra. Thanh Thanh cắn chặt lấy môi giữ sức, nhưng ngay khi vừa bước lên bậc thềm đã không chịu đựng nổi nữa mà ngất ra đó. May mắn ra sao lại có vài nữ tu vừa cầu nguyện trước khi ngủ, nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy ra.
"Sơ Hồng Miên, có người ngất ở đây!"
Sơ Hồng Miên là vị nữ tu lớn tuổi nhất ở đây, bà thường là người đi ngủ muộn nhất, thường cầu nguyện để lo cho giấc ngủ của các đứa trẻ tại đây. Nghe tiếng sơ Ái Thời gọi, liền lập tức lật đật chạy lại, vội vàng bịt miệng hoảng hốt.
"Thanh Thanh, là Thanh Thanh đây mà, mau lên, mau đưa cậu ấy vào phòng trống!"
.
Nằm trên giường êm ái, Thanh Thanh cảm nhận được có người đang đút từng thìa nước ấm cho mình. Sơ Ái Thời thay khăn mới trên trán cho cậu, sau đó lại cần mẫn đút nước tiếp.
Cậu chỉ tiếp nhận thêm được một vài thìa rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. nhưng ngay khi ngày mới tới đã có người lay cậu dậy.
"Thanh Thanh, Thanh Thanh, con mau dậy ăn một chút súp đỏ lại sức đi. Đừng nằm mãi, sẽ kiệt sức mất"
Sơ Hồng Miên đã không ngủ được suốt đêm hôm qua, vừa thay lại quần áo vừa xót xa nhìn máu chảy ra. Bà là người đỡ đầu khi cậu bị bỏ lại ở đây, cũng là người luôn bênh vực che chở cho cậu, sơ Hồng Miên không khác gì mẹ của Thanh Thanh hết.
Sơ Hồng Miên nhờ thêm một sơ nữa đỡ người cậu dậy, đặt ở miệng một thìa súp nóng hổi, Thanh Thanh chậm rãi mở miệng rồi nuốt lấy nó. Ăn được gần hết bát súp, nước từ khóe mắt cậu cứ vậy mà rơi xuống.
"Sơ...con muốn...quay lại, trước đây. Bên ngoài...bên ngoài...đáng sợ...hức..."
"Được rồi, được rồi, con không cần nói gì hết. Thanh Thanh, có Đức Chúa, ngài sẽ cùng chúng ta bảo vệ con. Ăn hết rồi, ngoan lắm, giờ nằm nghỉ đi"
Thanh Thanh cứ khóc rấm rứt mà ôm lấy bà, trước đây cậu đã muốn trưởng thành thật nhanh để rời khỏi đây, cậu hối hận...thật sự vô cùng hối hận. Cậu vẫn cứ nghĩ cuộc sống bên ngoài cũng không quá phức tạp, thậm chí sẽ không phải chịu quản thúc của bất cứ ai nữa. Nhưng đã nhận được cái vả đau đớn từ hiện thực rồi.
Ba đến năm hôm sau Thanh Thanh đã có thể tự cầm thìa ăn được, các sơ đều nấu những đồ bồi bổ cho cơ thể cậu hiện tại. Dù không hỏi, nhưng sơ Hồng Miên đã có thể lờ mờ đoán được ra, nhưng vấn đề này...không thể không hỏi
"Thanh Thanh, đứa bé..."
"Sơ yên tâm, con không phá thai, đứa bé chỉ bị sinh non...vẫn đang trong lồng kính. Nhưng con ngàn vạn lần không thể quay lại đó. Nếu sơ không cứu vớt con, con thật sự..."
So với hình ảnh chàng thiếu niên tuổi đôi mươi mới lần đầu bước ra va chạm với cuộc sống, hiện tại Thanh Thanh chỉ vật vờ như xác không hồn. Sáng ngủ dậy từ sớm, ra cầu nguyện ở thánh đường rồi lại quay về phòng ngồi bó gối nhìn ra phía bên ngoài. Thỉnh thoảng sơ Ái Thời vào đưa đồ ăn cũng bắt gặp cậu đã khóc đến đỏ cả mắt. Chàng trai này đã phải chịu những gì bên ngoài vậy?
.
"Chú, con ăn cơm cùng chú được không?"
Một bé gái nhỏ con khệ nệ bê khay đồ ăn vào, Thanh Thanh vội vàng xuống giường đỡ nó hộ cho cô bé. Chưa chờ sự đồng ý, đã kéo cậu lên giường cùng ăn với mình.
"Oa, hôm nay có thịt tẩm bột này"
"Bé con, cầu nguyện trước đã"
Cô bé há to miệng ngạc nhiên, vội để thìa màu hồng lại, chắp tay vào cảm ơn Chúa vì bữa ăn. Nhìn cô bé thích ăn thịt đến vậy, cậu mỉm cười rồi đưa phần của mình cho cô.
"Hân Hân không thể lấy đồ của người khác được. Chú gầy như vậy phải ăn nhiều vào chứ?"
Nhờ sự thúc ép của Hân Hân mà cậu phải cùng ăn hết bữa cơm hôm đó. Các sơ vô cùng hài lòng trước kết quả này, rồi sau đó bữa nào Hân Hân cũng là người vào ăn cùng với cậu hết. Cô bé vô tư này nhắc bao nhiêu lần vẫn quên phải cầu nguyện trước bữa ăn. Trước đây các sơ rất nghiêm khắc về vấn đề này cơ mà nhỉ?
"Chú, sau này Hân Hân lớn, chú lấy Hân Hân được không? Hân Hân rất thích những người đẹp trai như chú"
Thanh Thanh bất giác cười tươi lên, gật gật đầu rồi gắp miếng rau vào bát cô. Nói phải chăm chỉ ăn rau vào, sau này cậu sẽ suy nghĩ về vấn đề này.
Đến một ngày đẹp trời nọ, Hân Hân nhất quyết kéo cậu ra ngoài chơi cùng với đám trẻ con bên ngoài. Tìm được bông hoa nào đẹp nhất, đám trẻ con đều đi tới cài lên tóc cậu. Suốt một tháng trời, đến ngày hôm nay cậu mới được ngắm trọn vẹn bầu trời thế này.
"Các cậu không được để ý chú của tớ, chú Thanh Thanh là của Hân Hân"
"Hân Hân cậu đanh đá như vậy, đừng có bắt nạt người ta"
Cậu khi bé đã bị cô lập, không hề được đám trẻ mồ côi vây quanh thế này. Cậu vẫn thấy mình không đơn độc, cũng tốt thôi, đằng nào sau này chẳng rời xa nhau. Nhưng đến khi tưởng tìm được người chấp nhận cơ thể này, chấp nhận cả tính khí thất thường, luôn bên cạnh yêu chiều quan tâm...lại khiến cậu sống dở chết dở muốn bỏ đi.
Cậu đã sai từ đâu rồi?
Cậu...lại phải bắt đầu từ đâu đây...?
"Á! Hân Hân! Cậu làm chú ấy khóc rồi"
"Chú, chú, sao chú lại khóc?"
Thanh Thanh ôm lấy cô bé vào lòng, cậu nhớ đứa con của mình, cậu còn chưa kịp nhìn mặt nó lấy một lần nữa. Thằng bé không có dị tật gì là tốt rồi...Đại Sơn anh ta chắc chắn sẽ cưng chiều nó, sẽ không bỏ rơi nó đâu.
.
Hôm nay thời tiết thật âm u.
Thanh Thanh đã ở đây được gần một tháng rưỡi, mãi đến thời gian gần đây mới cùng mọi người phụ làm cơm và tắm cho bọn trẻ được. Cậu nghĩ, cứ như này cũng sẽ rất ổn đi...
"Chú, con nặn sủi cảo có đẹp không?"
"Nặn hở rồi kìa, lát cho vào nồi mà bung bét lên là chú không có cho con ăn phần của chú đâu"
ĐOÀNG!
Giữa tiếng cười vang đầy vui tươi, bên ngoài truyền đến tiếng động to lớn tới rùng mình.
Tiếng súng đạn...
Thanh Thanh lập tức đưa hai tay lên bịt chặt lấy tai, sơ Hồng Miên nhìn ra ngoài đã thấy rất nhiều người tìm đến, nhìn sang Thanh Thanh thấy cậu sợ hãi như vậy, liền vội trấn tĩnh.
"Sơ Ái Thời, cô ở đây cùng bọn trẻ, tôi sẽ ra nói chuyện"
Sơ Ái Thời gật đầu, vỗ vỗ lên lưng an ủi Thanh Thanh, bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra, cũng đi tới ôm lấy cậu vỗ vỗ theo.
Nhìn thấy một sơ lớn tuổi đi ra, Đại Sơn đứng từ hàng dưới từ từ đi lên trên, cúi đầu lịch sự chào bà. Đôi mắt anh tràn ngập sự thất vọng, mệt mỏi đến buông xuôi. Giọng nói còn trầm khàn hơn trước, âm điệu nghe vô cùng đáng sợ.
"Chào sơ, tôi muốn tìm người"
"Ở đây chỉ có các sơ và trẻ em bị bỏ rơi. Cậu muốn tìm ai?"
Đại Sơn nhếch môi cười, nhả từng từ ra một : "Tìm – Thanh – Thanh"
"Cậu đến nhầm chỗ rồi, ở đây không có..."
'Cạch'
Đại Sơn lên nòng súng, đặt giữa trán sơ Hồng Miên. Nhìn vào phía trong rồi lớn giọng.
"Thanh Thanh, tôi cho em ba phút, em không ra đây sẽ có máu chảy đấy!"
Thanh Thanh phía bên trong nghe được giọng anh mà hoảng sợ đến bật khóc, hai hàm răng va vào nhau đến lập cập. Anh ta sẽ bắn...anh ta sẽ bắn...anh ta sẽ bắn...
"Nếu em nghĩ một mạng người là không đủ, tôi sẽ giết từng người ~ từng người một mà tôi nhìn thấy trong tầm mắt."
Đây không phải Đại Sơn trước kia nữa rồi.
Anh vì miệt mài ròng rã đi tìm cậu mà đã khiến tâm hồn lại một lần nữa chai sạn. Đứa con bé bỏng của họ vẫn còn lưu lại bệnh viện, vậy mà khi anh đến đã không còn thấy người đâu.
Cảm giác bất lực cứ bủa vây lấy anh, hàng vạn câu hỏi tại sao cậu lại rời đi trong đêm? Anh đã chuyển sang từ lo lắng, gục ngã, kiệt sức, đến tức giận.
"Thanh Thanh, em còn một phút"
"Cậu không phải đếm, cứ trực tiếp giết tôi đi"
Sơ Hồng Miên chắp tay cầu nguyện, bà không run sợ trước nòng súng của anh. Chỉ mong Thanh Thanh đừng ngu ngốc mà bước ra khỏi đây.
"30 giây"
"Đủ rồi"
Thanh Thanh chầm chậm bước ra bên ngoài cùng giọng nói run rẩy, mặc cho sơ Ái Thời hết mực ngăn cản. Sơ Hồng Miên thở dài, đức Ngài hãy che chở cho Thanh Thanh...đừng để cậu ấy gặp nguy hiểm nào nữa.
"Xuất hiện rồi"
Đại Sơn mỉm cười, nhưng không hề có chút vui mừng nào. Trong ánh mắt anh chỉ hận không thể lập tức trói cậu lại, hoặc làm gì đó bại hoại hơn ngay tại đây để cậu nhớ rõ rằng...mình vốn dĩ thuộc về ai.
Thanh Thanh cũng đã thay đổi.
Cậu cư nhiên lại đứng đó run rẩy trước anh, điều mà trước đây rất hiếm khi có loại cảm giác này. Vậy mà nỗi sợ hãi về ngày anh tìm thấy lại khiến cậu gặp ác mộng hàng đêm.
Đại Sơn bất ngờ vươn tay ra bóp nghẹt lấy cổ cậu, sơ Hồng Miên vội đến ngăn cản liền bị đàn em đẩy ngã ra đó. Thanh Thanh có chút nghẹt thở, vẫn cố nhìn qua phía sơ, nhưng tuyệt nhiên không hề đưa tay lên gỡ lấy.
"Hức...a..."
"Thanh Thanh, tôi thực sự muốn giết chết em ngay tại đây...sự tuyệt vọng em mang lại cho tôi, thật không dễ chịu chút nào"
Đại Sơn thế mà không nhận ra có lực đánh nhỏ dưới chân mình, ngó xuống thấy một cô nhóc đầu búi hai bên đang đánh liên tiếp vào.
"Người xấu, không được làm đau chú của Hân Hân. Mau thả chú ra! Huhu"
"Phiền phức quá"
Đại Sơn bỏ tay khỏi Thanh Thanh ra, định dùng báng súng hất cô bé ra. Thanh Thanh cúi xuống ôm lấy Hân Hân mà hứng trọn cú đánh ấy, từ trán đã rơi xuống một ít máu.
"Oa oa...Chú bị thương rồi"
"Hân Hân, không sao rồi." - Thanh Thanh cố an ủi cô bé không lớn tiếng nữa, biết đâu lại khiến anh ta nổi điên lên, cậu cũng không biết phải làm gì để bảo vệ nơi này được nữa - "Không khóc nữa, sau này chú sẽ quay lại tìm con....được chứ?"
Đại Sơn kéo tay cậu ra khỏi cô bé, lấy ra còng tay rồi còng tay cậu ra sau lưng. Thuận tiện vác cậu lên vai rồi đưa ra xe, Hân Hân muốn chạy lại nhưng sơ Hồng Miên đã vội bế lấy.
Ngồi ở trong xe, Thanh Thanh vừa đưa mắt ra ngoài cửa sổ đã bị anh dùng rèm che lại. Trong xe chỉ có ba người, Đại Sơn xoa xoa cằm, quay qua nhìn người con trai đã khiến anh mất ăn mất ngủ hơn một tháng trời. Từ lúc gặp mặt đến giờ cậu không hề nhìn đối diện vào mắt anh, chỉ cúi thấp tầm mắt xuống, Đại Sơn nắm lấy cằm để nhìn rõ cậu hơn.
Thanh Thanh bắt gặp ánh mắt vô hồn lạnh lẽo ấy liền vội vã cụp hàng mi kia xuống. Đã rời xa anh rồi...phải ăn no ngủ kĩ vào chứ? Sao lại vẫn gầy thế này? Ngay cả lúc còng tay vào cũng đã cảm nhận được cổ tay trơ xương ấy.
"Nhìn tôi"
"..."
"Thanh Thanh, tôi nói, nhìn tôi"
"..."
"Được, không sao, còn nhiều thời gian"
Đã về đến nhà được một lúc, nhưng cả hai vẫn cứ ngồi yên trong xe không ai nhìn ai. Người lái xe nuốt nước bọt, thấy tình hình không ổn, chỉ dám nhỏ giọng.
"Đại ca...về đến nhà rồi"
Đại Sơn mở cửa xe bên kia ra, Thanh Thanh thấy anh lại định vác mình lên lưng, liền lên tiếng.
"Đừng làm vậy, bụng tôi...vẫn rất đau"
Đại Sơn nhìn cậu một chút, chuyển sang tư thế bế ngang người. Trước đây đã từng được anh bế như vậy, nhưng sao...giờ chỉ cảm thấy lạnh lẽo không thôi.
Đặt cậu lên trên giường, Đại Sơn lật áo cậu lên xem, nhìn vết sẹo ở bụng mà không khỏi nhíu mày. Sau đó lại cởi quần cậu xuống, cốt muốn xem nốt ở âm hộ.
"Anh làm cái gì vậy?!? Đừng có cởi thêm nữa"
"Đừng để tôi bẻ gãy chân em...tôi đang tới giới hạn cuối cùng rồi"
Nhìn miệng vết thương bên dưới đã dần đỡ hơn, Thanh Thanh xấu hổ đến đỏ lựng mặt , nhắm chặt mắt lại cúi đầu xuống. Đại Sơn cho hai ngón tay vào trong miệng mình làm ướt trước, sau đó cư nhiên lại đưa vào trong hậu huyệt kia.
"Á!"
Anh cứ chọc ngoáy trong ấy một hồi, rõ ràng đang làm cậu đau, nhưng nếu anh không làm...sẽ không nuốt được cục tức này mất.
Nhưng khi nhìn thấy cậu mím chặt môi, nhất quyết không để một giọt nước mắt nào rơi lại khiến tâm can anh đau đến giằng xé.
Thanh Thanh của anh trước đây, không hề dễ khóc thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com