no guard •1•
NO GUARD
@aiburflwr
🥊 KTH MMA fighter x PJM idol
🥊 Jimin căng thẳng trước ngày comeback và người duy nhất có thể giúp cậu giải tỏa là bạn trai mình, Taehyung, một võ sĩ MMA. Giữa những lịch trình bận rộn, idol Jimin và võ sĩ MMA Taehyung hẹn nhau ở nửa kia địa cầu để xoa dịu nỗi nhớ.

Cậu hít một hơi thật sâu, tim đập nhanh đến mức phổi như muốn cháy lên. "Cho em thử một lần nữa," cậu nói, ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt huấn luyện viên.
"Không." Hoseok đáp dứt khoát, quay lưng lại với cậu, bước về phía hệ thống âm thanh của phòng tập để tắt mọi thứ cho tối nay. "Cậu cần nghỉ ngơi."
"Cho em thử thêm lần nữa, hyung. Làm ơn đi?" Cậu cố thuyết phục, không dám rời khỏi trung tâm phòng. Một phần cậu biết nếu đứng dậy mà không có nhịp nhạc nâng mình, đôi chân có thể gục luôn.
"Không được đâu. Tối nay xong rồi. Nếu Bang PD biết cậu vẫn còn ở đây, anh mất việc yêu quý của anh mất."
Cậu thở dài bực bội. "Chỉ thêm một lần thôi. Em vẫn cảm thấy chưa đủ tốt."
"Đừng có nghĩ nữa!" Hoseok chỉ tay trách móc. "Hoàn hảo rồi."
"Em trượt hai bước ở đoạn bridge." Cậu nói phẳng lặng, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Có lẽ thật sự đã đến lúc dừng lại, ngày mai là lần comeback lớn của cậu mà. Nhưng Jimin không thể xua đi cảm giác mình vẫn chưa sẵn sàng. Chưa hẳn.
"Cậu trượt mấy bước đó vì cậu quá mệt." Hoseok nhún vai, chẳng bận tâm. "Cậu thuộc làu từng bước nhảy này. Cái cậu cần là ngủ."
Cậu rên lên bất lực. Cả cơ thể như muốn sụp xuống, nhưng tâm trí không cho phép. Chạy lại một lần nữa sẽ mang đến sự chắc chắn. Chạy thêm lần nữa sẽ làm lặng đi tiếng nói cứ thầm thì chưa đủ.
Nhưng Hoseok không còn muốn tranh cãi, hệ thống âm thanh đã tắt, đèn phòng mờ dần, anh đứng ở cửa chờ cậu thu dọn đồ.
Kéo lê chân đến túi xách, cậu nuốt một tiếng thở dài khi nhìn màn hình điện thoại. Không cuộc gọi nhỡ nào. Không nên đau đến thế. Lần comeback này phải là trọng tâm của cậu. Sự nghiệp luôn quan trọng nhất. Cứ kệ. Jimin không quan tâm.
Cậu nhét quần áo đẫm mồ hôi vào túi khi Seokjin xuất hiện ở cửa. "Hai đứa còn làm gì ở đây vậy?"
"Lần chạy cuối," Hoseok nói, giọng như cậu học trò giải thích với thầy. "Nhưng giờ xong rồi."
"Không phải theo ý em đâu!" Cậu lầm bầm, nhưng Seokjin chẳng thèm liếc qua.
"Tốt," Jin nói vui vẻ. "Ngày mai sẽ lớn lắm. Nhớ ngủ thật nhiều tối nay."
"Ừ...." Cậu càu nhàu, lê bước ra cửa với hai người giữ cậu theo sau.
"Đặt cược gì cũng được, chắc nó không về thẳng nhà đâu," Hoseok thì thầm với Jin khi chờ thang máy. "Nó sẽ lén đến studio riêng nhảy tới tận bình minh."
Jimin liếc mắt một cái, giả vờ như cậu không vừa định làm đúng chuyện đó. Không có cơ hội nào cậu sẽ ngủ tối nay. Chẳng khi nào khi ngày mai đang đè nặng trên vai. Chẳng khi nào khi làn da cậu rộn ràng với cảm giác hồi hộp trước comeback quen thuộc khiến cậu không thể nghỉ ngơi. Có lẽ chỉ một thứ duy nhất có thể khiến cậu bình tĩnh nhưng giờ cậu từ chối thừa nhận điều đó.
"Anh đảm bảo nó sẽ về thẳng nhà," Seokjin nói, giọng đầy tự mãn mà chỉ anh mới kéo ra được.
Seokjin đã là thiên thần hộ mệnh của cậu suốt nhiều năm, người đã kéo Jimin tuổi teen từ một cuộc thi nhảy trường đầy bụi bặm vào hợp đồng thực tập sinh, người đã đấu tranh để cậu được debut, người chăm sóc cậu như gia đình khi cậu chẳng còn ai ở thành phố. Jimin nợ anh mọi thứ, và cậu biết rõ. Đồng nghĩa Seokjin được quyền chen vào đời cậu nhiều hơn bất cứ ai dám.
"Anh làm gì vậy, hyung?" Cậu rên, nhìn ánh lấp lánh trong mắt Jin.
"Anh trai cậu sẽ chở thẳng cậu về nhà. Không vòng vèo, không luyện tập thêm."
Jimin gục đầu lên tấm gương lạnh lùng trong thang máy. Một tiếng thở dài dài và đau khổ tuôn ra từ ngực. "Anh không cần phải làm thế..."
"Đừng tỏ ra như lo lắng của anh là sai chỗ." Seokjin nhún vai. "Thực ra là ý Yoongi. Nó gọi, hỏi có thể ghé qua đón cậu không."
"Tuyệt." Jimin đáp lạnh. Dĩ nhiên là ý Yoongi, anh trai cực kỳ trách nhiệm kia muốn để mắt đến cậu tối nay, comeback hay không. Ngay cả khi cả tuần qua Jimin đã tránh mặt anh, bởi gặp Yoongi chỉ nhắc cậu nhớ anh . Nhắc mọi thứ cậu cố gắng không nghĩ tới tối nay.
"Đừng bướng bỉnh, Jimin," Jin gắt, ánh mắt nói "trưởng thành đi, đứa trẻ hay làm quá." "Chỉ cần nghỉ. Ngày mai sẽ hoàn hảo, anh hứa."
"Ừ, hyung..." Cậu càu nhàu, và ngay khi cửa thang máy mở ra gara, cậu lẻn ra như bóng ma. Ở đó chiếc Palisade của Yoongi, đỗ ngay ngắn chỗ thường lệ.
Lời tạm biệt Hoseok và Jin nhanh gọn, cậu vẫy tay, lẩm bẩm "chúc ngủ ngon" và Jimin gần như chạy đến cửa hành khách.
"Này, nhóc" Yoongi gọi khi Jimin cài dây an toàn.
"Hyung."
Yoongi lái ra khỏi bãi trong im lặng. Jimin sẵn sàng mở radio, dùng nhạc pop nổi bật để xua tan căng thẳng, khi anh trai khàn giọng tại đèn đỏ kế tiếp. "Vậy... tập luyện cho ngày mai thế nào?"
"Ổn."
"Lo à?"
Jimin xoay người trong ghế, khoanh tay siết chặt. "Như mọi khi..."
Yoongi huýt nhẹ, tay gõ nhịp lên vô-lăng, đồng hồ vàng lấp ánh đèn đường. Chiếc Rolex 1908 mà Jimin giúp chọn làm quà sinh nhật năm ngoái như thể anh cần thêm thứ gì đó để nhắc cậu về anh .
"Anh ấy... có hỏi thăm em không?" Những lời ấy tuôn ra trước khi Jimin kịp ngăn mình. Cậu ghét cái cảm giác mình cần câu trả lời đến vậy ghét hơn cả việc sợ hãi khi nghe nó. Yoongi im lặng cả một phút và trong khoảnh khắc, Jimin tưởng anh sẽ giữ im lặng để đỡ cho cậu nghe sự thật.
"Có." Yoongi thở dài. "Nó hỏi comeback chuẩn bị thế nào. Em ăn uống ra sao. Em có nghỉ ngơi đầy đủ không."
"Anh trả lời sao?"
Ngón tay Jimin nghịch nhéo tay áo, cần một thứ gì đó để làm với đôi tay bồn chồn.
"Em có lạnh không?" Yoongi liếc nhanh, với tay tắt điều hòa. "Anh sẽ tắt cái này."
"Anh trả lời sao, hyung?"
"Anh nói sự thật," Yoongi đáp đơn giản, đóng cửa gió để hơi lạnh không thổi lên cánh tay Jimin nữa. "Rằng từ tuần trước em đã tránh nó."
"Ừm, không biết sao nữa..." Jimin lầm bầm, nhưng Yoongi vẫn nghe thấy.
"Anh biết em ghét chuyện này, Jimin. Nhưng anh còn lựa chọn nào đâu?" Với người khác, giọng Yoongi vẫn bình tĩnh, vững vàng như mọi khi. Nhưng Jimin hiểu anh. Cậu nghe thấy nỗi đau ẩn dưới giọng điệu. Họ đã cãi nhau đủ lâu để biết những dấu hiệu nhau. "Anh đã nhắc cả triệu lần hãy cẩn thận..."
"Đương nhiên, lúc nào cũng là lỗi của em."
Yoongi nghe như đứa trẻ hờn dỗi và cũng chẳng quan tâm. Quá mệt mỏi để tỏ ra cứng rắn tối nay.
"Anh đã bảo em đừng dính vào. Anh biết chuyện này sẽ nổ tung trước mắt các em. Và giờ đây chúng ta ở đây. Em là em trai anh còn cậu ta là võ sĩ của anh. Anh không thể bỏ ai ra khỏi cuộc sống của mình."
"Em chưa từng bảo anh bỏ cậu ấy ra đâu," Jimin đáp lại, xoay người nhìn profile anh trai. "Em chỉ muốn anh quan tâm em một lần thôi."
"Anh đã cố nhưng em không nghe máy."
Jimin cười khẩy. "Anh gọi em hai lần."
"Và em không trả lời lần nào," Yoongi nói, như đó là chuyện đơn giản nhất trên đời. Anh muốn nói thêm nhưng cắn lại, lắc đầu. "Không sao. Em cần tập trung cho comeback. Và Taehyung cần tập trung cho trận đấu sắp tới của cậu ấy."
Chỉ việc nghe tên anh ấy thôi đã làm Jimin run rẩy. "Khi nào anh ấy đấu?"
Yoongi bật cười khó tin, liếc sang cậu như không thể tin câu hỏi Jimin chọn lại là câu này, sau tất cả mọi chuyện.
"Đêm mai." Giọng Yoongi căng đầy bực bội. "Cậu ấy bay sang Tokyo lúc một giờ, trận đấu bắt đầu tám giờ."
Jimin suýt gục xuống ghế. Hai năm bên nhau mà đây sẽ là lần đầu tiên họ bỏ lỡ chuyện quan trọng thế này vì nhau.
Lần comeback của cậu, thứ mà cậu đã dồn hết tâm hồn, tự viết và sản xuất những bài hát phơi bày con người mình trước thế giới. Còn Taehyung thì chiến đấu không chỉ với quỷ dữ bên trong mà với mọi kỳ vọng mà giải đấu đặt ra. Ngôi sao đang lên trong hạng nhẹ MMA, đã được tuyển chọn cho đấu trường toàn cầu.
Hai khoảnh khắc lớn trong cùng một ngày. Hai kẻ bướng bỉnh tránh né cuộc nói chuyện có thể thay đổi mọi thứ.
"Anh ấy không kể với em về trận đấu..." Jimin thì thầm, bé nhỏ trên ghế phụ.
"Trận đấu chỉ được sắp xếp vài ngày trước. Họ nói với anh vào cuối tuần," Yoongi đáp, tay luồn vào tóc.
Dĩ nhiên anh cũng căng thẳng, Taehyung đã là võ sĩ của anh hai năm nay. Giống như Jin đã phát hiện Jimin, Yoongi đã nhìn thấy Taehyung đánh hai gã ở một quán bar rẻ tiền giữa thành phố. Anh gọi Namjoon - một cựu võ sĩ có tài năng thô và đầu gối tệ và cùng nhau họ biến Taehyung thành một đối thủ không thể ngăn cản. Họ hơn cả một đội, họ là gia đình. Cho đến khi Yoongi giới thiệu cậu em trai đáng yêu của mình cho võ sĩ liều lĩnh nhất.
Ngọn lửa giữa họ bùng lên ngay lập tức. Cháy bỏng ngay khi chạm nhau. Mỗi nụ hôn như lần đầu và vấn đề với ngọn lửa lớn như vậy là chúng luôn đe dọa thiêu rụi cả thế giới.
Hai năm sau, Jimin không thể hình dung vòng tay ai khác ngoài vòng tay Taehyung. Thế nhưng cậu không thấy cách nào để bỏ qua những cơn nóng giận bùng nổ của họ.
Jimin tập trung, ám ảnh cả cuộc đời cậu dồn vào việc hoàn thiện nghệ thuật của mình. Không có Jimin thần tượng và Jimin thật chỉ có một, và cậu dâng tất cả cho thế giới. Hoàn hảo là lựa chọn duy nhất. Bất cứ thứ gì đe dọa hình ảnh đó đều bị cấm.
Nhưng Taehyung... Taehyung như ngọn lửa hoang dã. Nhiệt huyết, bướng bỉnh, mãnh liệt đến mức khiến Jimin khao khát những gì cậu không nên. Họ như hai ngôi sao va vào nhau, rực rỡ nhưng luôn trên bờ vực cháy quá sáng.
"Em biết không, anh chưa bao giờ thực sự ủng hộ hai đứa," Yoongi nói nhẹ nhàng, kéo Jimin ra khỏi dòng hồi tưởng.
"Anh đã dọa chúng em không ít lần..." Jimin bật cười nhỏ, nhớ những đêm trốn tránh Yoongi. Bây giờ cũng không khác, chỉ khác là giờ họ còn giấu cả mọi người khác.
"Đúng." Yoongi cắn má trong, liếc Jimin qua khóe mắt. "Nhưng anh không thể phủ nhận các em tốt với nhau."
"Đừng nói thế bây giờ, hyung. Thật đau."
Yoongi im lặng. Nhưng Jimin biết anh muốn gì, câu trả lời mà cậu không có. Tại sao họ cãi nhau. Tại sao họ chia tay. Tại sao tất cả vẫn còn dang dở.
"Không cần phải đau, Jimin."
"Vậy em phải làm gì đây?" Giọng Jimin nghẹn ngào dưới sức nặng mọi chuyện.
"Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra với sự nghiệp em nếu em công khai sao? Anh có tưởng tượng một idol đồng tính trong xã hội này? Một võ sĩ đồng tính trên đấu trường quốc tế? Chúng ta không sống nổi đâu." Cậu ghét phải nói ra nỗi sợ, nhưng càng ở bên nhau lâu, nó càng lớn. Cậu muốn một thế giới đơn giản hơn, nhưng họ không sống trong thế giới đó.
"Anh nghĩ em sẽ tìm ra cách cùng nhau," Yoongi nói nhẹ nhàng. "Nếu em chỉ nói ra. Thật sự nói ra."
"Anh ấy chắc giận em lắm."
"Đúng vậy." Yoongi cười, khô khốc mà hiểu biết. "Nhưng nếu ai có thể làm cậu ấy mềm lòng thì đó là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com