no guard •2•
Tiếng thịch sắc lẹm của những cú đấm Taehyung đánh vào găng đệm của Jungkook vang vọng khắp phòng tập trống. Mỗi cú đánh đẩy võ sĩ trẻ lùi lại vài inch, nhưng Taehyung chẳng quan tâm. Anh tin Jungkook chịu được, cậu nhóc đã được trang bị đầy đủ bảo hộ. Điều Taehyung quan tâm chỉ là tốc độ của từng cú đấm, cách cổ tay căn chỉnh, góc khuỷu tay hoàn hảo văng qua không trung.
Tâm trí anh chỉ tập trung vào trận đấu. Không gì khác tồn tại ngoài sức nóng khi nắm đấm chạm vào kháng lực ngay cả bóng ma của đôi môi mềm chạm nhẹ hôn lên những vết bầm trên khớp đốt ngón tay anh cũng không được phép xuất hiện.
Nhưng rồi cú đấm móc lên của anh nhắm vào trung tâm găng tay Jungkook lại trượt sang bên đầu cậu nhóc, làm Jungkook chao đảo lùi cho đến khi dây đỡ cản lại.
"Chết tiệt, hyung," Jungkook rít lên, nhăn mặt.
Taehyung kéo một chiếc găng ra, nắm lấy vai cậu nhóc, kiểm tra vết cắt nhỏ đang loang đỏ trên xương gò má. "Xin lỗi."
"Đầu anh đang nghĩ gì vậy, Taehyung?"
Giọng Namjoon trầm vang từ rìa võ đài. Võ sĩ lớn hơn khoanh tay, hàm cứng như đá. Taehyung buông Jungkook ra, đeo lại găng, nghiến răng.
"Đang tập trung cho trận đấu, huấn luyện viên!" Anh đáp, quay lại và tung cú đấm thẳng sắc vào găng tay phải Jungkook rồi một cú đấm tay sau nện thẳng vào sự im lặng. Hít một hơi, chuẩn bị cho cú đấm móc lên tiếp theo nhưng ngay khi hạ găng, Namjoon đã xuất hiện, lọt vào điểm mù của anh.
Một giây Taehyung còn đứng thẳng giây sau anh đập xuống sàn đến mức không khí rời khỏi phổi. "Cái quái gì vậy, hyung!" Anh quát, thở hổn hển, lưng đập xuống sàn với tiếng thịch nặng.
"Nếu đầu cậu thực sự tập trung cho trận đấu, cậu đã thấy anh đến," Namjoon lạnh lùng nói, đứng sừng sững trên anh với ánh mắt đầy thất vọng.
Taehyung nghiến răng, tự đẩy mình lên, lao vào Namjoon với một đòn quật ngã. Nhưng Namjoon lật anh như anh chẳng nặng, đập anh trở lại sàn.
"Chết tiệt!" Taehyung gầm lên, đập găng xuống sàn.
"Cậu đánh với cơn giận. Luộm thuộm. Muốn thắng ngày mai à ? Hãy làm đầu cậu tỉnh táo đi." Namjoon nói, giọng trầm nhưng sắc như dao.
"Đầu em tỉnh mà." Taehyung đáp lại, nhưng không di chuyển. Anh còn thở hổn, cơ bắp đau nhức sau hàng giờ đấu với Jungkook, cậu nhóc ra đòn quá mạnh với những cú đá, giờ Taehyung cảm nhận từng vết bầm mỗi khi hít thở.
"Đầu cậu đang nghĩ về Jimin. Không phải trận đấu này."
Taehyung gầm, nửa muốn cãi, nửa để không phải thừa nhận Namjoon đúng. Không cách nào tránh được. Tâm trí anh chỉ mỗi... Jimin. Mỗi mảnh cảm xúc thô ráp đều quấn vào nỗi nhớ cậu, hờn giận cậu, khao khát cậu tất cả đều tràn vào trận đấu lẽ ra phải là mục tiêu duy nhất của anh.
Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ ngày họ gặp nhau Taehyung không thể có mặt trong một cột mốc quan trọng của Jimin. Anh từng có mặt trong đêm khai mạc tour thế giới đầu tiên của cậu, ẩn mình trong đám đông khi cậu giành Daesang đầu tiên, chờ đợi hậu trường trong mọi lần comeback, tay cầm hoa, nụ cười ngốc nghếch chỉ hy vọng có khoảnh khắc riêng để nói với Jimin rằng anh tự hào về cậu đến mức nào.
Và mỗi lần như thế, Jimin đều như bước ra từ thế giới khác. Có điều gì đó gần như tàn nhẫn trong cách sân khấu yêu thương cậu, mọi ánh đèn dường như uốn theo cậu, nhịp tim trong phòng dường như hòa chung với nhịp tim cậu. Taehyung chỉ là kẻ ngốc thứ hai bị hút vào trọng lực đó.
Nơi nào anh đi, mắt Taehyung cũng tìm kiếm cậu. Khuôn mặt hoàn hảo, đôi môi đầy cám dỗ, cơ thể mà anh biết rõ hơn nhịp tim mình. Jimin là cái bẫy mà Taehyung tự nguyện bước vào và giờ anh bị cuốn sâu đến mức không muốn thoát ra.
"Em sẽ để cậu ấy ra khỏi đầu sau khi hạ Sasaki."
"Không, cậu sẽ không," Namjoon đáp đơn giản, khoanh tay như thể đọc được mọi lời dối trá trên cơ thể Taehyung. Và anh ghét điều đó, ghét việc bản thân hiện rõ với những người hiểu mình nhất. Hai năm trôi qua, mọi người đều biết: mỗi lần anh và Jimin cãi nhau, trận đấu của anh sụt giảm. Anh ghét sự thật đó. Ghét việc dù trong lồng đầy tàn nhẫn, chỉ một cái nhìn của Jimin cũng đủ phá anh tan nát.
Jimin đã bước vào hỗn loạn của Taehyung khi anh tệ nhất, cô độc giữa một thành phố mới, chạy trốn gia đình chưa từng yêu thương, tay trắng, đói meo, làm những công việc tồi tệ chỉ để sống sót qua tuần. Rồi các anh em nhà Park xuất hiện. Yoongi tin tưởng anh. Huấn luyện, giao phó, trao anh thứ để đấu tranh. Và Jimin... Chúa ơi, Jimin đã cho anh thứ đáng để sống.
Nhưng yêu Jimin chưa bao giờ đơn giản. Ngọt như mật ong khi cậu muốn, sắc như axit khi cần. Và giờ, thiếu cậu ở đây, mọi thứ đều sai.
"Lần này để em lo, hyung," Taehyung gầm, đẩy người ra khỏi sàn, mồ hôi nhỏ xuống trán.
"Được." Namjoon nhún vai, bước ra khỏi võ đài. "Chạy vài vòng, rồi về nhà. Gặp ở sân bay nhé."
Taehyung gật đầu, hơi thở ổn định khi siết chặt găng tay. Vài hiệp với bao cát, rồi lên máy chạy bộ. Anh sẽ trừng phạt từng suy nghĩ về Jimin tối nay hoặc ít nhất là cố.
"Cần giúp gì nữa không, hyung?" Jungkook hỏi, tháo mũ bảo hộ với vẻ nhăn mặt.
"Ổn rồi. Đi ngủ đi."
"Được." Jungkook vác túi qua vai. "Này nếu anh muốn, mai tôi có thể... ghé qua. Để mắt đến cậu ấy một chút."
Taehyung bật cười nhỏ. Anh biết Jungkook sẽ rình studio biểu diễn của Jimin nếu muốn bạn mình yên tâm. "Cảm ơn, Jungkookie. Yoongi đã lo cậu ấy rồi."
"Được. Chỉ cần nói."
"Tôi sẽ nói."
Tiếng bước chân Jungkook dần biến mất trong im lặng, tiếng cửa phòng tập đóng vang theo sau.
Taehyung tung vài cú jab nhanh vào bao cát, da bao kêu rít dưới nắm đấm. Anh vừa tìm được nhịp thì cửa lại kẽo kẹt. "Lần này cậu quên gì nữa, Jungkook?" anh gọi, nụ cười nhếch trên môi.
Nhưng không có câu trả lời.
Anh quay người
Và cậu đã ở đó.
Jimin đứng cách võ đài chỉ vài bước, khoanh tay trước ngực, chìm trong chiếc hoodie xám nhạt và quần jeans sờn cũ. Mũ trùm lên đầu, nhưng Taehyung vẫn nhìn thấy mái tóc mái rủ mềm, tối màu, che ngang đôi mắt luôn thấy quá nhiều. Đôi mắt Taehyung chưa nhìn thấy suốt cả tuần, đôi mắt làm nhịp tim anh giật ngay giữa võ đài trống trải này.
Taehyung không nhúc nhích chỉ đứng đó trong võ đài, ngực phập phồng dưới áo tank ướt sũng, khớp đốt ngón tay vẫn quấn chặt băng. Anh cố nuốt, cố giấu nhịp tim đang đập mạnh hơn cả đêm qua.
"Em đến đây làm gì, Jimin?" Giọng anh khàn hơn anh muốn, nghe như quát hơn là chào đón. Anh ghét điều đó. Ghét việc Jimin vẫn có thể làm anh bất ngờ ngay cả khi anh hứa sẽ không để cậu làm thế.
Miệng Jimin cong lên giữa nụ cười khẩy và hờn dỗi. Tay vẫn khoanh, nhưng Taehyung thấy rõ cách đùi cậu siết chặt dưới quần jeans, dấu hiệu nhỏ bé cậu luôn lộ ra khi bị kích thích. "Anh có thể hỏi lại em như vậy trông như sắp đánh gãy tay trước trận đấu lớn của mình."
Taehyung cười khẩy, mắt híp lại khi kéo một chiếc găng ra, vứt sang một bên. "Em đến tận đây để cằn nhằn anh à?"
"Em đến vì anh không gọi em." Jimin bước gần mép võ đài, bóng tối trượt qua khuôn mặt dưới ánh đèn gắt của phòng tập. "Và vì em không muốn anh lên máy bay ngày mai mà nghĩ em chẳng quan tâm anh."
Hàm Taehyung nhích nhẹ. Anh ghét cảm giác tốt đến thế khi nghe điều đó. Cách lời thừa nhận nhỏ bé đó phá tan anh từ bên trong. "Nghe như đùa đấy."
Jimin lăn mắt. "Đừng bắt đầu." Cậu móc một ngón tay dưới dây đài, nghiêng người vừa đủ để Taehyung thấy đầu lưỡi hồng chạm môi dưới ẩm ướt. Giọng cậu hạ thấp, nhẹ nhàng hơn, lớp sắc lạnh vụt qua tan đi, nhường chỗ cho khao khát.
"Em có thể vào không?"
Taehyung không nhúc nhích. Anh bắt cậu chờ, ít nhất để giữ chút quyền kiểm soát khi từng tế bào trong cơ thể anh đang kéo về phía cậu.
"Em định cư xử ngoan chứ, baby?" giọng trầm, thử thách.
Mi mắt Jimin chớp nhẹ. Đôi mắt liếc xuống ngực trần Taehyung, rồi lại nhìn lên. Sự chống đối vẫn còn đó, nhưng vai cậu mềm ra vừa đủ để lộ ra sự thật bên trong.
"Có lẽ là không."
Miệng Taehyung co giật. Anh nắm dây trên cùng, nâng lên vừa đủ để Jimin trượt qua. "Vào đây đi."
Jimin cúi người luồn qua dây mà không nói thêm lời nào. Giày sneakers cậu rít nhẹ trên thảm khi bước vào không gian của Taehyung, chưa đủ gần để chạm, nhưng đủ gần để Taehyung ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc bám trên da cậu.
Họ chỉ đứng đó trong giây lát. Hít thở nhau.
Bàn tay Taehyung co giật bên hông. Anh muốn nắm lấy cậu. Muốn áp môi vào đôi môi hờn dỗi đó và nhắc cậu rõ ràng cậu thuộc về ai. Nhưng anh kiềm chế, chỉ vừa đủ. "Trông em tệ quá" anh thì thầm, giọng trầm xuống.
Jimin thở ra một tràng cười khẽ. "Cảm ơn nhé, cậu võ sĩ. Anh giờ cũng không phải hoa hậu gì đâu."
Taehyung bước tới buộc Jimin ngẩng cằm để giữ ánh mắt anh. "Sao thật ra em đến đây?"
Cổ họng Jimin nhích theo nhịp. Cậu giữ ánh mắt Taehyung, môi hé như muốn cãi muốn chống lại nhưng thay vào đó, một sự thật thoát ra, nhẹ nhàng mà thô ráp
"Vì em nhớ anh."
Có gì đó trong lồng ngực Taehyung mềm ra. Anh khẽ chạm khớp ngón tay vào hàm Jimin nhẹ như lông vũ, như thử xem cậu có thật không.
"Em không được làm thế," anh nói trầm, giọng sắc trở lại, cố giữ vững lập trường.
"Biến mất. Chạy trốn anh mấy ngày. Rồi xuất hiện đây như chẳng có gì xảy ra."
Đôi mắt Jimin lóe sáng. Cậu bước tới, gần đến mức hoodie chạm vào ngực trần Taehyung. "Em cũng đâu có chọn chuyện này, Tae. Anh nghĩ em thích không gặp anh à? Anh nghĩ em thích giả vờ như em không muốn hét lên với cả thế giới rằng anh là của em à?"
Lỗ mũi Taehyung phập phồng. Anh nắm cổ tay Jimin chặt vừa đủ để cậu rít, nhưng không rút ra. "Vậy thì chúng ta làm cái quái gì đây, hả? Sao em cứ chạy mỗi khi chúng ta nhắc đến chuyện nói ra?"
Môi Jimin co giật, gần như trêu chọc, nhưng mắt cậu lấp lánh thứ gì đó mềm mại, sâu sắc, ẩn dưới sắc bén. Cậu khẽ cười, lắc đầu vừa đủ để mái tóc rủ xuống trán.
"Em không muốn nói chuyện này bây giờ."
Taehyung khịt mũi, hàm siết chặt. "Em lúc nào cũng thế. Vậy em muốn gì, Jimin? Vào đây lúc nửa đêm, gây chuyện, rồi sao nữa?"
Miệng Jimin mở ra rồi đóng lại. Cổ họng cử động như một nuốt ngụm nước. Cậu đổi tư thế, nhìn khắp nơi trừ ánh mắt cháy bỏng của Taehyung.
"Em cũng đâu đến đây để đánh nhau."
Taehyung nghiêng đầu, răng cắn vào má trong.
"Vậy muốn gì?" Giọng anh hạ thấp, trầm hơn, đen tối hơn. "Em muốn gì?"
Ánh mắt Jimin lập tức bật lại, vừa kiêu hãnh vừa dễ tổn thương. Cậu lăn lưỡi dọc theo răng trước khi trả lời, mọi cử động đều có chủ ý, thách thức, hơi tuyệt vọng.
"Em muốn anh im lặng một lần thôi. Em căng thẳng. Em mệt. Em không đến đây để nói mấy chuyện sâu sắc đâu."
Mắt Taehyung híp lại. Anh tiến một bước, đẩy Jimin lùi về phía dây, đến khi bắp chân chạm vào dây.
"Vậy thì nói đi, em đến đây để làm gì."
Trong khoảnh khắc, không khí giữa họ ngưng lại, căng như dây sắp đứt. Jimin ngẩng cằm, bóng dáng nụ cười nhẹ trên môi dù má cậu hồng lên.
"Anh biết rõ em muốn gì mà."
Lỗ mũi Taehyung phập phồng. Ngón tay anh lướt qua bên cổ Jimin, rồi quặp vào gáy, vừa đủ để giữ cậu lại, mắc kẹt dưới ánh mắt đầy thèm khát. Anh áp sát, mũi chạm thái dương cậu. "Nói đi."
Hơi thở Jimin khựng lại. Mi mắt chớp dập dờn.
"Làm anh thư giãn." Lời nói thoát ra gần như thì thầm, thô ráp ở rìa âm thanh.
Răng Taehyung lướt qua vành tai cậu và khi rút ra, giọng anh trầm, đầy cứng cáp lẫn thống trị.
"Quỳ xuống." Giọng Taehyung hạ thêm một nốt, cái khàn thô vừa đủ làm Jimin đứng sững. Nhiệt hừng hực trải khắp má cậu khi mắt liếc xuống ngay nơi dương vật anh căng lên bên trong quần.
"Ô..." Từ thốt ra nhẹ nhàng, gần như e thẹn.
"Bây giờ. Quỳ."
Không thể nhầm được giọng đó. Lệnh trượt dọc sống lưng Jimin, tập trung nóng bỏng giữa đùi. Cậu khuỵu xuống thảm mà không nói thêm lời nào, đầu gối chạm bề mặt mềm, bàn tay đặt trên đùi khi ngước nhìn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com