Chap 2: Đâu thể chối từ
Sau khi cuộc họp kết thúc, Lục Nhi nghe theo lời dặn của Trạch Đông chuẩn bị các số liệu công ty cùng với bản thảo ghi chép về cuộc họp mới nãy. Cô sợ hãi đi tới căn phòng chủ tịch, bàn tay run rẩy gõ cửa, sau đó mở cửa ra, trước mắt cô là một căn phòng làm việc to lớn, bên trong có hàng ngàn tài liệu xếp lên nhau, giữa căn phòng là bàn làm việc và anh đang ngồi ở đó, liếc sang trái có một bộ bàn ghế tiếp khách cao cấp, thứ mà cô chưa từng thấy trước đây.
-"Chủ..chủ tịch..tài liệu mà anh yêu cầu tôi đã chuẩn bị xong, nếu có gì sai sót hãy để tôi bổ sung" Ánh mắt cô lo lắng đỉnh điểm, giọng nói run rẩy, tiến tới bàn làm việc của anh một cách chậm rãi rồi đặt sấp tài liệu lên bàn, đứng bên như chờ đợi sự la mắng.
-"Tốt lắm, thật ra tôi thấy năng lực của cô rất tốt, phong cách làm việc khá chuyên nghiệp, hiện tại vị trí thư kí riêng của tôi vẫn trống, nếu tiếp tục làm việc ở văn phòng thiết kế e rằng sẽ bỏ lỡ một nhân tài" Trạch Đông vừa nói, vừa cầm trên tay sấp tài liệu của cô mang vào, ngắm nhìn từng con số, từng ghi chú viết tắt dễ hiểu, sau đó nhìn lên cô, chờ đợi câu trả lời.
-"Việc này...tôi nghĩ tôi sẽ không làm tốt như anh mong đợi" Lục Nhi ấp úng, câu trả lời thẳng sợ anh mất lòng nhưng cũng không thể dối mình vì biết nếu làm không tốt thì cơ hội làm việc tại công ty khác cũng không còn.
-"Chưa thử mà đã sợ rồi sao, trong từ điển của tôi chỉ có từ cố gắng, còn thất bại là thứ tôi chưa biết bao giờ, hãy xem xét lời đề nghị của tôi Lục Nhi" Trạch Đông ánh mắt đầy lạnh lùng như không muốn cô từ chối, anh là người không thể bỏ lỡ nhân tài và rất trân trọng cô gái như cô.
-"Vậy còn vị trí ở văn phòng thiết kế thì sao, và nếu thư kí riêng tôi sẽ bắt đầu như thế nào" Lục Nhi chất vấn anh, vẻ mặt đầy căng thẳng, ánh mắt cô run lên vì lo sợ vị trí thư kí riêng.
-"Hay lắm, câu hỏi thú vị, về vị trí của cô thì không cần lo, trưởng phòng Lâm sẽ giải quyết chuyện đó, còn về thư kí riêng tôi sẽ cho cô thời gian thích nghi trong 3 tháng, nếu cô cảm thấy không phù hợp thì có thể quay lại văn phòng thiết kế" Trạch Đông trả lời đầy điềm tĩnh, gương mặt vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng và lời nói chứa đựng sát khí, khiến đối phương không thể chối từ.
-"Nếu chủ tịch đã nói vậy thì từ mai tôi sẽ cố gắng..." Lục Nhi trả lời ấp úng như vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, cô vẫn suy nghĩ về những gì anh nói trong đầu rồi từ từ quay đi rời khỏi phòng làm việc riêng của Trạch Đông, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, tại sao anh lại chọn mình?
Trạch Đông ngồi trong phòng làm việc, tay nhâm nhi ly cafe thượng hạng, liếc nhìn các tập tài liệu của cô kèm theo hồ sơ cá nhân, bất giác mỉm cười trong vô thức, anh xem trọng và nâng niu nhân tài, thật ra chỉ là vô tình anh thấy cô tài giỏi lại còn xinh đẹp nên chỉ muốn đào tạo cho cô trở thành người mà anh đáng tin cậy.
Trạch Đông rút điện thoại ra, gọi cho trợ lý riêng "Gia Kiệt, tôi muốn anh ngày mai sắp xếp cho cô Lục Nhi tới phòng làm việc riêng của thư kí, tôi nghĩ tôi sắp có một người để đáng tin cậy" nói xong anh cúp máy, rồi từ từ thưởng thức ly cafe, di chuyển đến bên cửa sổ ngắm nhìn đường xá tấp nập, rồi lại quay sang tập trung vào công việc, giải quyết triệt để mọi tài liệu ảnh hưởng đến tập đoàn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Gia Kiệt "Thưa sếp, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô ấy có thể đến phòng riêng thư kí bắt đầu làm việc vào sáng mai" Anh cúp máy, nhẹ nhàng ngả đầu ra sau ghế thưởng thức ly cafe trên tay rồi vùi đầu vào công việc.
Phía bên văn phòng thiết kế, Lục Nhi đang dọn dẹp lại bàn làm việc cũ, đưa hết mọi thứ vào thùng carton nhỏ, trong lòng thầm nghĩ sáng mai chắc chắn sẽ là một buổi làm việc khá mệt mỏi mà xem, kèm theo đó là nụ cười mỉm cảm ơn anh vì đã tin tưởng và lựa chọn mình để đồng hành trong công việc.
Tan ca, khi toàn bộ nhân viên công ty đang ra về thì ở phòng làm việc của Trạch Đông vẫn còn sáng đèn, mọi công việc vì thiếu đi thư kí đã làm anh mệt mỏi, anh làm việc, giải quyết số liệu đến tận khuya rồi lặng lẽ ra về lúc 1h sáng, anh xuống hầm rồi lái xe, mang theo cơ thể mệt mỏi về căn hộ riêng rồi ngủ đi trên giường.
Bên nhà Lục Nhi, cô vẫn còn nằm trên giường trằn trọc và hồi hộp cho buổi thử việc vào vị trí mới sáng mai, rồi tự trấn an bản thân mọi thứ sẽ ổn, cô cần ngủ sớm để có thể bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng, không muốn bản thân mệt mỏi vào sáng mai rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com