Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chiếc xe dừng lại ngay trước sảnh ra vào của tập đoàn Lưu Thị, mọi ánh mắt của nhân viên đều đổ dồn vào chiếc xe đó của chủ tịch, Trạch Đông ngồi trên xe nhưng không nỡ đánh thức cô dậy vì anh biết rằng sự mệt mỏi của cô hiếm hoi mới có được một giấc ngủ như thế.

Gia Kiệt thấy được điều này trong ánh mắt của Trạch Đông, anh im lặng nhưng không thể cứ mãi dừng xe như vậy. 

-"Chủ tịch, đã tới công ty, phiền ngài đánh thức cô Lục" Gia Kiệt nhẹ nhàng dò xét, trên gương mặt anh có hơi chút sợ hãi vì đã làm phiền khoảng khắc riêng tư này.

Trạch Đông lắng nghe lời nhắc của Gia Kiệt, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Lục Nhi rồi lay nhẹ.

-"Lục Nhi, tới công ty rồi" Trạch Đông nhẹ nhàng trong từng lời nói, nhưng vẫn còn lo lắng vì sợ rằng cô sẽ mất đi giấc ngủ hiếm hoi này.

Lục Nhi từ từ mở mắt, sau đó ngạc nhiên vì biết mình đã ngủ trong vòng tay anh, cô giật mình rồi ngồi dậy, thu nép mình lại ở phía bên kia ghế ngồi.

-"Chủ..chủ tịch, em xin lỗi, em ngủ quên" Lục Nhi lúng túng đáp, giọng nói có hơi hoảng loạn vì sợ rằng anh sẽ trách mắng cô.

-"Không sao, đến rồi, xuống xe thôi" Trạch Đông lạnh lùng nói, nhưng cảm giác hơi ấm của cô vẫn còn trong tay, mùi hương của mái tóc cô vẫn còn thoang thoảng trên vai anh, khiến cơ thể anh cảm thấy nóng bừng và khó chịu chưa từng có.

Gia Kiệt bước xuống, mở cửa xe cho Trạch Đông và Lục Nhi rồi cả hai bước xuống, Trạch Đông đi trước như muốn thoát khỏi sự ám muội này, sau đó anh bước thẳng đến sảnh công ty còn Lục Nhi vẫn theo sau, cả hai bước lên thang máy rồi đóng lại, Lục Nhi và Trạch Đông im lặng vì sự ngại ngùng trước đó, cô im lặng mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Trạch Đông, còn Trạch Đông vẫn đứng đó, sừng sững trước mặt cô nhưng gương mặt lúc này lại có nụ cười nhếch trên môi, kèm theo ánh mắt đăm chiêu nhiều suy tư.

Cửa thang máy mở ra, Trạch Đông và Lục Nhi im lặng bước ra ngoài, Trạch Đông bước vào phòng làm việc còn cô thì vào phòng của mình, cả hai im lặng vì tình huống lúc nãy.

Bên này Trạch Đông lấy ra xấp tài liệu rồi từ từ vùi vào giấy tờ, anh ngồi châm lên một điếu thuốc rồi lấy bút xử lý từng điều khoản từng chút một, lúc này anh tò mò không biết Lục Nhi đang làm gì bên kia, liền khởi động hệ thống kính 1 chiều để xem thử. Đập vào mắt Trạch Đông là Lục Nhi đang ngồi vò đầu bứt tai, đỏ mặt vì hành động lúc nãy trên xe của mình rồi lại ôm mặt, lăn qua về trên bàn làm việc, sau một khoảng thời gian đấu tranh, cô từ từ lấy ra các chồng tài liệu rồi từ từ giải quyết.

Trạch Đông thấy vậy thì cảm thấy khá buồn cười, không nhịn được mà cười lên, sau đó anh hút điếu thuốc trên tay, quay trở lại ngồi vào bàn làm việc, anh đặt bàn tay lên vai mình, cảm nhận lại hơi ấm đó một lần nữa, nét mặt đỏ hồng khi cô ngủ say kèm theo một chút mùi hương của rượu vang cứ thế mà bao trùm lấy tâm trí anh, một hình ảnh mà anh không thể quên.

Trạch Đông lấy lại tinh thần rồi bắt đầu chú tâm vào công việc, rồi trời bắt đầu tối muộn, anh giải quyết quên cả thời gian, nhìn ra ngoài bầu trời đã thấy một bầu trời đen dày đặc, những đám mây phản chiếu lại ánh sáng của thành phố khiến anh trầm ngâm suy nghĩ. Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc của mình, đồng hồ trên tường đã điểm 10h đêm, công ty lúc này đã im ắng hoàn toàn, đèn đã tắt toàn bộ. Anh nhìn qua phòng làm việc của Lục Nhi, khe cửa vẫn còn sáng đèn, anh tò mò bước tới gõ cửa.

-"Lục Nhi, muộn rồi sao em chưa về" Trạch Đông đứng ngoài cửa, anh hỏi nhưng không nghe thấy ai trả lời, anh mở cửa bước vào.

Cảnh trước mắt khi Trạch Đông bước vào là Lục Nhi đang nằm ngủ trên bàn, xung quanh là tài liệu xáo trộn, đèn máy tính vẫn còn sáng, có lẽ vì rượu vang khiến cô mệt mỏi cộng thêm công việc khiến cô ngủ đi. Anh lặng lẽ bước tới, cởi chiếc áo vest trên người rồi nhẹ nhàng đắp lên người cô, cảnh tượng cô ngủ say khiến anh không thể nào rời mắt, anh ngồi đó lặng lẽ quan sát cô ngủ, Lục Nhi khẽ cựa quậy, từ từ tỉnh giấc, mở mắt ra thấy chiếc áo anh trên người rồi nhìn lên thấy anh đang ngồi ở sofa đối diện, tay cầm bản hợp đồng xem xét từng chút, khói thuốc nhạt quấn lấy gương mặt anh.

-"Khuya rồi về đi" Trạch Đông cất tiếng, giọng trầm khàn.

-"Chủ tịch em xin lỗi, tại vì em mệt quá nên ngủ quên, công việc em giải quyết xong hết rồi" Lục Nhi ấp úng, đứng dậy từ từ tiến tới trả áo vest cho anh.

-"Nhà ở đâu, tôi đưa về" Trạch Đông lạnh lùng, lời nói có phần hơi gai góc, không còn nhẹ nhàng như lúc trưa.

Lục Nhi im lặng một hồi suy nghĩ, cô biết nếu từ chối anh đưa về thì sẽ làm anh không vui, rồi từ từ trả lời lại.

-"Nhà em chỉ cách công ty khoảng 7km" Lục Nhi ấp úng trả lời, trong lời nói chứa đựng sợ hãi và lời lẽ hơi run.

-"Được, xuống hầm đi, tôi sẽ lái xe đưa cô về, giờ này Gia Kiệt chắc đã về nhà rồi" Trạch Đông trả lời, anh lấy lại chiếc áo vest mang lên người mình rồi bước ra ngoài.

Trạch Đông bước tới cửa thang máy, rồi lấy tay giữ cửa đợi Lục Nhi bước vào, anh nhấn thang máy xuống hầm, cả hai im lặng, không khí ngột ngạt vây quanh bao trùm cả thang máy.

Cánh cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài, đi tới cạnh chiếc xe BMW rồi mở cửa ghế phụ cho Lục Nhi, sau đó anh vòng lại rồi ngồi vào ghế lái.

Cả hai im lặng không nói gì, để giải toả bầu không khí Trạch Đông mở một bản nhạc trên xe, bài hát du dương đã xoa dịu bầu không khí căng thẳng, anh lắng nghe tiếng thở của Lục Nhi, tiếng thở căng thẳng như vừa làm sai điều gì đó.

-"Khi nào đến nơi thì hãy nói để tôi dừng lại" Trạch Đông cất lời, giọng trầm khàn nhưng không thoát được vẻ lạnh lùng.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi đi ra khỏi hầm, từ từ đi ra con đường chính, những toà cao ốc sáng rực đập vào cửa kính, cả hai im lặng trên đường dài, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ radio.

-"Đến rồi chủ tịch" Lục Nhi cất lời nói đầu tiên trên xe, chiếc xe dừng lại tại một toà chung cư bình thường.

-"Cảm ơn chủ tịch đã đưa em về" Lục Nhi tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi từ từ bước xuống.

Trạch Đông quay mặt qua, nói với cô -"Lục Nhi, ngày mai anh sẽ đến đón em đi làm lúc 8h sáng, tới lúc đó hãy đứng đây đợi anh".

Lục Nhi ngạc nhiên, vẻ mặt thoáng qua một lo âu rồi gật đầu, quay người tiến vào khu chung cư.

Trạch Đông ngồi trên xe, nhìn hình bóng Lục Nhi đi khuất sau đó mới khởi động xe, hai tay siết chặt vô lăng rồi tự nghĩ.

-"Chết tiệt, cô ta là cái quái gì vậy" Trạch Đông nói trên xe, giọng nói tràn đầy sự bức bối. Mùi hương của Lục Nhi trên áo anh, dễ chịu đến mức khiến anh phát điên lên, một Lưu Trạch Đông nổi tiếng quyền lực, không bao giờ hạ thấp trước phụ nữ vậy mà bây giờ anh đang hạ thấp mình trước Lục Nhi.

Chiếc xe khởi động rồi từ từ về đến căn hộ cao cấp của anh, cánh cổng căn hộ mở ra, anh lái xe vào rồi bước xuống, người giúp việc tiến tới mở áo vest cho anh nhưng anh từ chối, anh đi thẳng lên phòng ngủ, cởi bỏ áo vest, sơ mi và quần tây, đi vào trong phòng tắm rồi tựa đầu vào tường, mặc cho dòng nước xối mạnh lên anh nhưng vẫn không gạt được đi mùi hương và hình ảnh Lục Nhi trong đầu.

Tắm xong, anh bước ra mặc lên mình chiếc áo choàng tắm lụa, tiến tới lấy chiếc áo vest rồi hít lấy mùi cô, sau đó anh lên giường rồi vùi mình trên chiếc giường êm ái, rồi từ từ ngủ đi.

Phía bên này, Lục Nhi đang nhớ lại hình ảnh anh ngồi trên sofa, khói thuốc nhạt ôm lấy gương mặt anh, cô đấu tranh tư tưởng với hình ảnh đó, một người đàn ông vừa lạnh lùng nhưng lại ấm áp, quan tâm đến người khác khiến cô không khỏi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com