Chap 8
Ban mai, khi ánh nắng lọt qua cửa sổ đánh thức Trạch Đông, anh từ từ tỉnh dậy, anh ngồi dậy sau một đêm dài ngủ say, chiếc áo vest có mùi hương Lục Nhi nằm gọn trong tay anh, minh chứng cho việc nhờ nó mà anh được một giấc ngủ tuyệt vời. Anh bước xuống giường, nhìn lên đồng hồ thấy đã điểm 7h, anh vào phòng tắm rồi ngâm mình trong nước, trong đầu vẫn nhớ như in hình ảnh của cô, kèm theo đó là một sự bồi hồi khi lát nữa anh sẽ đến đưa cô đi làm.
Trạch Đông bước ra ngoài vội vã ăn sáng, không còn tập trung vào tài liệu hay điếu thuốc như thường lệ, trước sự thay đổi của anh, người làm nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Gia Kiệt bước vào, cúi đầu chào anh buổi sáng rồi mời anh lên xe, ngạc nhiên khi thấy chủ tịch đang vội vã ăn sáng, không cần xem qua tài liệu hay điếu thuốc như thường ngày.
-"Gia Kiệt, cậu về đi tôi muốn tự lái xe đến công ty" Trạch Đông quay người nói với Gia Kiệt, giọng nói nghiêm nghị nhưng nét mặt thoải mái, sảng khoái khi ngủ được một giấc ngủ sâu.
Gia Kiệt im lặng, ngạc nhiên hơn về yêu cầu này của anh, Gia Kiệt đã ở cạnh anh, đưa đón anh đi làm trong suốt 7 năm qua, đây là lần đầu tiên anh được nhận yêu cầu như vậy từ Trạch Đông.
-"Vậy em và tài xế về nhé, nếu có việc gấp hãy gọi em" Gia Kiệt trả lời rồi sau đó quay người đi, ánh mắt đầy suy nghĩ về hành động khác lạ của chủ tịch mà anh thấy.
Trạch Đông ăn sáng xong, anh đứng dậy quay người đi, hôm nay anh chú trọng ngoại hình hơn thường ngày, mang lên người bộ vest cao cấp, sau đó chỉnh chu lại mái tóc, gương mặt rồi từ từ bước ra ngoài, hôm nay anh chọn lái chiếc xe rolls-royce sang trọng không kém phần tinh tế và mạnh mẽ, anh bước vào trong xe, khởi động xe rồi từ từ tiến tới khu chung cư của Lục Nhi.
Khi trên đường đi, Trạch Đông có cảm giác hồi hộp chưa từng có, cảm giác hồi hộp hơn khi anh ký kết những bản hợp đồng triệu đô, trên xe anh chuẩn bị cho Lục Nhi một lát bánh mì nhân mứt việt quất thơm ngon, kèm theo một ly trà hoa cúc nhỏ, anh mở một bản nhạc đầy du dương để khi đón cô luôn trong trạng thái thoải mái nhất.
Đường đến nhà cô chưa bao giờ gần đến vậy, cảm giác hồi hộp của anh đã khiến cho quãng đường ngắn hơn, nhìn đồng hồ đeo tay đã thấy 7h45 phút, chiếc xe từ từ chậm rãi dừng ngay trước sảnh toà chung cu. Anh dừng đó rồi ra ngoài châm lên một điếu thuốc để giảm đi cảm giác hồi hộp trong lòng mình.
Lục Nhi bước ra khỏi cánh cửa chính khu chung cư, hôm nay cô mang một chiếc váy lụa màu xanh lục, đường cong của cô lộ rõ hằn lên chiếc váy, cơ thể quyến rũ kèm theo mái tóc dài đen khiến anh không thể rời mắt khỏi cô một giây nào, cô từ từ tiến tới rồi cất giọng.
-"Chào buổi sáng chủ tịch" - Lục Nhi nhẹ nhàng chào hỏi buổi sáng với Trạch Đông, nét mặt tươi cười và rạng rỡ của cô xinh đẹp hơn mọi ngày.
Trạch Đông sững người một hồi lâu vì thấy cô xinh đẹp đến thế, anh bất giác gật đầu rồi chào hỏi lại, tay anh dập vội đi điếu thuốc đang còn dang dở.
-"Chào..buổi sáng"- Trạch Đông ấp úng thấy rõ, anh không còn dáng vẻ hay giọng điệu lạnh lùng thường thấy, anh tiến tới mở cửa ghế phụ cho cô, sau đó ân cần gài dây an toàn rồi vòng qua ghế lại.
Cảm xúc lúc này của Trạch Đông đang dâng trào trong người, anh lo lắng tập trung vào phía trước, tay siết chặt vô lăng và cố gắng không nhìn qua cô.
-"Tôi có chuẩn bị cho cô một buổi sáng nhẹ, tôi không muốn thư kí phải bỏ bữa sáng" Trạch Đông nói giọng điệu trầm khàn nhưng lại có chút quan tâm đến Lục Nhi, sau đó với tay lấy cho cô bữa sáng trong hộc xe.
-"Cảm ơn anh chủ tịch" Lục Nhi đáp lại, nhận lấy bữa sáng trong tay anh rồi bắt đầu ăn, cô vừa ăn vừa báo cáo lịch trình của anh hôm nay, kèm theo đó là những dự án sắp tới.
Lúc này trong đầu Trạch Đông chỉ nghĩ đến cô, anh không còn nghe hay suy nghĩ gì về lịch trình hay tài liệu nữa. Mọi sự chú ý của anh bây giờ đổ dồn vào cô gái xinh đẹp ngồi kế bên này.
Chiếc xe dần di chuyển tới trước cổng công ty, sảnh ra vào hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết, mọi ánh mắt của nhân viên và người ngoài đều đổ dồn vào chiếc xe này, những tiếng xì xào bàn tán của đám đông ngày một to, nhưng Trạch Đông đã quá quen với việc này.
-"Chủ tịch, ở ngoài kia đông quá, hay anh đỗ xe ở ngoài xa kia để em tự đi vào nhé" Lục Nhi vừa nhìn ra cửa kính, vừa nói với vẻ mặt đầy lo lắng, cô sợ họ sẽ bàn tán những điều không hay về cô và anh.
-"Không sao, chúng ta đều xuống ở đây, tài xế sẽ đến và đánh lái chiếc xe xuống hầm" Trạch Đông lạnh lùng, giọng nói trầm khàn điềm tĩnh đến đáng sợ, anh từ từ bước ra ngoài rồi mở cửa xe cho Lục Nhi, đưa tay dìu cô xuống.
Mọi ánh mắt và tiếng xì xầm trong đám đông ngày một tăng, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào hai người đang từ từ đi vào đại sảnh, họ tò mò về mối quan hệ của Trạch Đông và Lục Nhi vì trước giờ họ chưa từng thấy anh ân cần đến vậy với người phụ nữ khác.
Trạch Đông đặt nhẹ lên đôi vai run rẩy của Lục Nhi, anh nhận ra rõ được ánh mắt sợ hãi khi cô đối mặt với đám đông, sau đó anh kéo sát cô vào gần người mình rồi cất giọng.
-"Cô gái đây là thư kí riêng của tôi, các vị còn ai có ý kiến hay không?" Trạch Đông đáp trả những ánh mắt tò mò của nhân viên bằng một câu nói khẳng định, gạt đi mọi sự hiểu lầm của cô và anh trước mặt người khác.
Cả hai bước vào thang máy riêng, cô nép sát người mình vào anh, đầu cúi gầm xuống như vẫn còn run rẩy điều gì đó, rồi cô im lặng không dám hé lời.
-"Ngẩng cao đầu lên, cô nên thấy vinh hạnh khi được tôi ưu ái đặc biệt đến vậy" Trạch Đông nói giọng trầm khàn, sau đó nhìn sang Lục Nhi vẫn còn đang run rẩy.
Thang máy mở ra, đã đến phòng làm việc, cô và anh tiến vào rồi anh vào phòng mình, còn cô thì về lại phòng làm việc ngay cạnh phòng anh.
Trạch Đông ngồi trong phòng, xem xét lại các tài liệu hôm nay thì có tiếng gõ cửa, người bước vào là Lục Nhi.
-"Lúc nãy căng thẳng quá, lát nữa em đi mua cafe mời mọi người trong công ty nhé" Lục Nhi run rẩy trong lời nói, hàm ý chỉ muốn xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng.
-"Em không nên lãng phí tiền và thời gian cho những việc và những người như vậy, cứ để họ suy đoán, anh đi cùng với người phụ nữ xinh đẹp như em thì có làm sao chứ" Trạch Đông đứng dậy, tiến lại gần Lục Nhi, gương mặt anh áp sát lấy mặt cô như thầm khẳng định, khen cô một cách khéo léo.
-"Tại vì em không muốn họ suy đoán, điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chủ tịch" Lục Nhi ngập ngừng đáp lại, mặt cúi xuống không dám nhìn vào mắt anh.
-"Vậy nếu em nghĩ chỉ cần những cốc cafe hay những bữa ăn thì sẽ làm họ ngừng suy đoán sao" Trạch Đông tiến lại gần hơn, anh cảm nhận được gương mặt Lục Nhi đỏ ửng lên vì xấu hổ.
-"Bây giờ hãy chuẩn bị và sắp xếp lại tài liệu cho anh, sau giờ nghỉ trưa anh sẽ mời em đi ăn" Trạch Đông nói giọng trầm khàn, tay anh vuốt lấy tóc mai cô như một lời trêu chọc.
-"Dạ, nhưng còn bữa trưa em có thể ăn ở căn tin công ty, anh không cần lo lắng" Lục Nhi ấp úng đáp lại, gương mặt cô lạnh toát, nỗi sợ xen lẫn sự ngại ngùng.
-"Vậy ăn tối thì sao, anh có chuyện cần nói" Trạch Đông lại gần, gương mặt anh nhìn thẳng vào Lục Nhi, điềm tĩnh không chút do dự.
-"Được, tối nay em sẽ đi sau khi tan làm" Lục Nhi đáp lại rồi quay người rời đi, cô đi ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại.
-"Gia Kiệt, phiền cậu sắp xếp cho tôi một nhà hàng cao cấp trên đồi vùng ngoại ô thành phố, có ban công, riêng tư nhất, tôi không muốn ai quấy rầy, chuẩn bị thêm cho tôi một bó hoa" Trạch Đông gọi điện cho Gia Kiệt, lời lẽ có phần thô cứng nhưng trong từng lời nói chứa đựng hàm ý mập mờ.
Trạch Đông ngồi xuống ghế làm việc, trong đầu không ngừng nghĩ về Lục Nhi sau những cái chạm vừa rồi, đầu anh lâng lâng và trí tưởng tượng cho buổi tối nay, sau đó anh ngồi sắp xếp lại lịch trình, xoá đi những việc không cần thiết, anh muốn dành hết một buổi tối hôm nay cho cô rồi sẽ mở lời muốn cô trở thành người phụ nữ của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com