Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau khi kết thúc một đàm phán vào buổi chiều, anh nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã 6h tối, anh ra hiệu cho tài xế đến lại công ty, rồi gọi điện cho Gia Kiệt hỏi về việc chuẩn bị đã đến đâu.

-"Em đã hoàn tất mọi thứ rồi chủ tịch, chỉ cần anh và cô Lục Nhi đến dùng bữa thôi" Gia Kiệt trả lời qua điện thoại, nụ cười Trạch Đông bất giác nở trên môi.

Anh ngồi trên xe, chiếc xe lăn bánh dần dần dừng lại trước cửa công ty, anh gọi điện cho Lục Nhi kêu cô xuống dưới anh đang chờ. Trạch Đông ra hiệu cho tài xế, muốn anh tự lái xe, phiền người tài xế lấy xe khác để quay về.

Ngồi chờ trên xe rất lâu nhưng vẫn chưa thấy Lục Nhi xuống, trong lòng anh có một sự lo lắng bất an, anh bước vào lại công ty, đi lên thang máy rồi tiến tới phòng làm việc của cô.

-"Lục Nhi, em đang làm gì vậy" Trạch Đông bước vào phòng thấy Lục Nhi người ủ rũ, nét mặt mệt mỏi vì đống tài liệu trên bàn.

-"Lúc nãy trưởng phòng kế hoạch nhờ em thống kê lại báo cáo rồi dặn em tăng ca, em xin lỗi" Lục Nhi đáp lại bằng giọng nói kiệt sức, dường như không còn sức để đứng lên.

Trạch Đông bước ra ngoài, cảm thấy trong trái tim mình đau xót cho cô gái bé nhỏ này đến lạ thường, một cô gái tốt bụng nhưng dễ bị lợi dụng, ức hiếp, không phản kháng, không than vãn.

-"Báo cho phòng nhân sự, tất cả mọi người trong công ty không được phép cho cô ấy tăng ca, không được quấy rầy cô ấy, cô ấy là người của tôi, ai dám đụng vào thì nghỉ việc" Trạch Đông giận dữ, gương mặt anh tức giận đến đỏ bừng, anh không nghĩ khi cô đã làm ở chức vụ thư ký này nhưng lại còn dễ bị ức hiếp đến thế.

Trạch Đông quay lại phòng, anh gõ cửa rồi bước vào.

-"Đi ăn tối thôi, sau này không còn ai quấy rầy em nữa" Trạch Đông nói giọng trầm khàn, anh nói nhẹ nhàng khác những gì anh vừa la hét vào điện thoại lúc nãy.

Lục Nhi đứng dậy, cô chỉnh lại trang phục, vuốt lại mái tóc rối bời rồi tô lại son cho gương mặt, sau đó tiến tới bên cạnh anh.

-"Giờ chúng ta đi đâu vậy chủ tịch" Lục Nhi thắc mắc nhưng trên gương mặt vẫn toát lên vẻ mệt mỏi.

-"Anh sẽ đưa em đi ăn, anh có chuyện cần nói cho em biết" Trạch Đông điềm tĩnh, bước đến mở cửa phòng cho Lục Nhi rồi cùng cô vào thang máy, anh hồi hộp vì không biết nếu thổ lộ cô có chấp nhận mình hay không.

Thang máy mở ra, cả hai bước ra ngoài đại sảnh rồi tiến tới chiếc xe, anh mở cửa cho cô, hành động anh dành cho cô càng dịu dàng hơn trước, anh vòng lại rồi lên ghế lái, khởi động xe rồi từ từ di chuyển.

-"Anh nghĩ nơi này sẽ đẹp hơn nhà hàng Pháp hôm qua chúng ta đến, đây nằm trong một phần tài sản của anh, một nhà hàng kèm dịch vụ lưu trú ở vùng ngoại ô trên đồi" Trạch Đông nói trầm đặc, mắt anh tập trung về con đường phía trước.

Lục Nhi ngồi bên ghế phụ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, chiếc xe từ từ tách ra khỏi con đường lớn, những toà nhà cao tầng dần khuất xa khỏi tầm nhìn cô, cô nhìn lên phía trước, trên con đồi cao kia có một nhà hàng được xây như lâu đài, xa hoa lấp lánh đang ngày càng gần trước mắt cô.

Chiếc xe từ từ tiến lên trên đồi, càng ngày gần hơn với lâu đài trước mắt, Lục Nhi hai mắt tròn xoe, long lanh nhìn vào những ánh đèn và vườn cây phát sáng của nơi này, mọi thứ, mọi trải nghiệm xa hoa mà cô lần đầu tiên nhìn thấy.

-"Tại sao anh lại em đưa tới nơi này, em không nghĩ trên con đồi này lại có một nơi tráng lệ đến thế" Lục Nhi hỏi anh nhưng hai mắt vẫn dính chặt vào ô kính.

-"Tại vì đây là nơi anh tiếp đón những vị khách quan trọng, những người quan trọng" Trạch Đông trả lời, miệng anh nở một nụ cười mỉm với lời nói nhấn mạnh người quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com