🔥Chẳng lẽ người trong phòng là..🔥
Jung Jaehyun lúc này cũng lười khách sáo với bất kì người nào, để tránh đối phương dây dưa mất thời gian liền trực tiếp nhận lấy tấm thẻ rồi sải bước đi về phía trước.
Kang Hodong thấy anh nhận thì thở phào một cái, nhưng lại lo lắng anh không thèm đến đó.
Jung Haechan vẻ mặt mập mờ: "Oa! Diễm phúc của anh đúng là không ít nha! Lần này Kang Hodong bị anh ép căng như thế nhất định sẽ dốc hết tâm tư ra lấy lòng anh rồi, chắc chắc người phụ nữ ông ta tìm cho anh cũng không phải bình thường đâu! Anh muốn hay không? Ây, anh đã có chị dâu rồi nên chắc chắn không thèm đâu nhỉ? Thế anh cho em thẻ phòng này đi, em đang tò mò không biết Kang Hodong tìm thiên tiên nào tới?"
Đầu ngón tay Jung Jaehyun khẽ nhúc nhích, một giây sau thẻ phòng kia lập tức bay về phía Jung Haechan.
Jung Haechan chuẩn xác dùng hai ngón tay bắt được, vui vẻ nói: "Vậy em đi nha!"
"Ý, 808, phòng Tổng thống cơ đấy!" Jung Haechan cầm thẻ phòng, rên rỉ hát, vui sướng chạy về khu phòng nghỉ của khách sạn.
Thang máy đi thẳng lên tầng chót, Jung Haechan đút tay trong túi, đi về phía căn phòng cuối hành lang.
"Tít" một tiếng - cửa phòng được mở ra.
Trước khi mở cửa, Jung Haechan còn xoắn xuýt, anh đây chỉ tò mò nên muốn chạy tới xem thôi, nếu lát nữa người phụ nữ trong kia si mê anh quá, không cho anh đi thì phải làm sao bây giờ?
Mặc dù anh theo chủ nghĩa độc thân nhưng anh cũng là loại người đứng đắn, chỉ chấp nhận mối quan hệ yêu đương đàng hoàng thôi nha.
"Két" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
Đập vào mắt Jung Haechan là một chiếc giường kingsize được rải cánh hoa hồng khắp nơi, trên giường có một người phụ nữ đang nằm, giữ những cánh hoa có thể thấy loáng thoáng chiếc váy ngủ mỏng tang, còn có đôi chân dài trắng nõn...
Chỉ bằng đôi chân trần này thôi cũng đủ khiến cho đàn ông nổi lên ham muốn, lần này Kang Hodong quả nhiên đã hạ hết vốn liếng!
Jung Haechan vừa nghĩ vừa tiến thêm hai bước, sau đó, anh thấy được khuôn mặt của người phụ nữ đang nằm trên giường...
Mặc dù đôi mắt người ấy bị che lại bởi một dải lụa màu trắng, nhưng Jung Haechan chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra người này là ai ÔI MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jung Haechan như thể nhìn thấy một con mãnh thú mà bị dọa cho hết hồn, giật bắn cả người về phía sau, cơ thể đụng phải cánh cửa kêu "rầm" một tiếng.
Ngay sau đó, Jung Haechan cuống cuồng đóng cửa phòng lại, rồi lập tức chạy như điên xuống lầu.
Chạy một mạch đến khu để xe, vừa vặn thấy Jung Jaehyun lái xe tới, vì vậy liền bay qua cản đường.
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, Jung Jaehyun may mắn kịp thời dừng xe lại, sắc mặt cực kì khó coi.
Jung Haechan vỗ vỗ cửa kính xe kêu "bang bang", sau đó trước khi Jung Jaehyun kịp mở miệng mắng mình thì đem Jung Jaehyun kéo ra ngoài, bộ dạng như cháy nhà đến nơi rồi: "Hyung, mau đi với em!"
"Chuyện gì?"
"Hết sức khẩn cấp! Hết sức khẩn cấp! Anh đi với em thì biết!"
"Bây giờ đối với anh mà nói thì chỉ có một việc quan trọng."
"Em biết anh chỉ muốn chị dâu, chuyện này cũng liên quan đến chị dâu mà!"
Vì vậy Jung Jaehyun lập tức đi theo.
Cứ như vậy, hai người vội vàng chạy tới phòng 808.
Jung Jaehyun quét mắt nhìn cánh cửa, trên mặt lập tức nổi lên một tầng sương lạnh, ánh mắt tỏ ý, tốt nhất là Jung Haechan nên cho anh một lời giải thích hợp lí, tự nhiên mang anh tới đây làm gì?
Jung Haechan vuốt mặt, "tít" một tiếng mở khóa điện tử: "Tự anh vào mà xem."
Jung Jaehyun nghe vậy hơi biến sắc, chẳng lẽ bên trong là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com