Chương 5
Rừm...Rừmmm
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm bừng tỉnh cô gái.
'Tất cả mọi chuyện khi nãy, là sao chứ. Thế quái nào...'
Yoo Mia cảm giác mọi thứ vừa xảy ra quá nhanh chóng. Cô vẫn chưa rõ tại sao người đàn ông này lại cứu cô.
'Mà ngay từ ban đầu, không có chuyện mình sẽ tin tưởng một người lạ được.'
Điện thoại cứ rung mãi trong túi quần cô từ nãy đến giờ. Có ai đó gọi đến, Yoo Mia chậm chạp móc chiếc điện thoại ra. Trên màn hình nhấp nháy dòng số quen thuộc.
'Là oppa, chết thật. Đã 7 giờ rồi sao.'
"Này nhóc, không sao chứ."
Giọng nói đó, Yoo Mia dời ánh mắt từ màn hình điện thoại nhìn lên người đàn ông. Bây giờ, cô mới nhìn rõ được khuôn mặt của người này. Còn rất trẻ, trông anh ta thật ốm yếu và nhỏ con, khác hẳn với oppa của cô. Yoo Mia cảm thấy mình điên rồi mới nghĩ người này giống anh ấy. Không, anh ta cũng điên rồi mới đi cứu mình dù trông yếu đuối như vậy.
Vẻ mặt cô gái trông có vẻ rất sửng sốt và bất ngờ vì câu hỏi của cậu.
"A..."
Bầu không khí vô cùng gượng gạo. Kim Dokja cũng ngượng ngùng mà không biết làm gì cả. Giờ nghĩ lại, không biết cậu lấy can đảm từ đâu ra để vướng phải mấy chuyện phiền phức như thế... Kim Dokja thở dài và khẽ lẩm bẩm.
'Không giống mình tí nào cả.'
"Vậy...Không sao chứ."
"Tôi không sao."
"..."
"..."
Được rồi, điều quan trọng bây giờ là đưa đứa nhóc này về nhà. Cũng đã không còn sớm nữa. Ngay khi mà Kim Dokja vừa định mở lời, từ sau lưng cậu bỗng truyền đến tiếng nói của ai đó vang về phía này.
" Y...O..O M...I...A "
'Hửm, Yoo Mia? Ai thế.' Một cái tên hoàn toàn xa lạ mà Kim Dokja chưa nghe bao giờ
'Không, khoan đã. Hình như...'
Cậu nhanh chóng nhìn lên gương mặt cô nhóc. Qủa nhiên khi nghe cái tên đó, cô nhóc này trông có vẻ hốt hoảng... Không không, gương mặt nhỏ tái méc luôn rồi kìa.
"..."Gì vậy, không lẽ là tụi nó đuổi theo đến đây rồi.
"Chết tiệt."
"..."
Kim Dokja cảm thấy nghẹn họng. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đúng chứ. Khi Kim Dokja quay mặt lại theo hướng Yoo Mia nhìn, mặt Kim Dokja bỗng chốc biến dạng. Chẳng khác gì khuôn mặt của Yoo Mia đang làm cả.
"Chết tiệt."
.
.
.
.
"YOO MIA, EM CHẾT CHẮC."
Yoo JungHyuk với gương mặt lạnh lẽo cứ như thể đang muốn giết người mà hướng về phía này. Hàm răng nghiến ken két va vào nhau.
"ẶC..O...OPPA."
"Em không nghe điện thoại của tôi, cũng không có ở trường. Chuyện này là sao?"
"E..m...em"
Bỗng chốc, vẻ mặt của Yoo Junghyuk tối sầm lại, sự chú ý của anh rơi trên cổ tay của em ấy. Nơi có một vết bầm tím xung quanh làn da trắng hồng hào của cô. Có lẽ Yoo Mia và Kim Dokja đã không nhận ra vết thương này. Đó là do Cheolsoo gây ra khi cố siết chặt tay của cô khi đang nói chuyện. Anh im bặt khi nhìn thấy nó. Và rồi, một ánh mắt cực kì lạnh lẽo lại dời đến hướng phía Kim Dokja. Hàng lông mày nhăn thành một hàng.
Bỗng chốc Yoo Junghyuk lao về phía Kim Dokja bằng một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Ghì chặt cổ áo của cậu bằng một tay và giơ lên cao. Hình ảnh một người đàn ông bị túm cổ và nhấc lên không khác gì một con khỉ trông thật buồn cười. Ấy vậy mà ở đây lại không ai có thể cười nổi, bởi giọng nói giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống của Yoo Junghyuk.
"Thằng khốn này, mày làm em gái tao bị thương?"
"ẶC..."
'Hơi thở bị bóp nghẹt bởi cái siết của Yoo JungHyuk. Trong đầu Kim Dokja trống rỗng, cậu không thể kịp phản ứng vì hành động đột ngột của tên này. Cậu nhận ra người đàn ông này, là người mà cậu vừa gặp hôm qua. Còn nhóc đó là em gái của hắn ta sao... Mà cái quái gì thế này, mình có làm gì đâu.
Hô hấp khó khăn làm gương mặt cậu đỏ bừng, đôi môi tím tái khó khăn phát ra âm thanh không nghe được
"T-Tôi..."
"OPPA, ANH BỊ ĐIÊN À. BỎ CÁI TAY RA. ANH TA ĐÃ GIÚP EM ĐẤY "
Yoo Mia hốt hoảng lao đến ngăn cản anh mình lại. Kim Dokja nghĩ tên điên này sẽ bỏ tay hắn ra. Nhưng không, hắn còn túm chặt cổ áo cậu hơn với giọng nói lạnh lẽo.
"Mày theo dõi em ấy?"
'Theo dõi cái con mẹ anh. Đ*t mẹ, mình thậm chí còn không thể nói.'
"YOO JUNGHUYK, EM NÓI BỎ RA."
Ngay khi Kim Dokja nghĩ mình sẽ sớm đoàn tụ với bé Hwan của ông hàng xóm nhanh thôi, Yoo JungHyuk đã nới lỏng tay. Không, phải nói là hắn ta đã buông tay ra và cậu đã ngã bẹp xuống đất. Nhưng nhờ vậy, trong trạng thái thiếu khí, một lần nữa Kim Dokja cảm giác như được sống lại khi không khí tràn được vào phổi anh. Chiếc áo của cậu nhăn nhúm trông thật đáng thương, Cậu dốc sức để thở một cách gấp gáp một cách chật vật.
*Hwan: tên một chú chó :>
"Khụ ...Khụ...T-Tên... ch...ết t..iệt."
Sát khí bốc lên nồng nặc, Yoo Junghyuk quăng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao về phía này. Kim Dokja lại thấy cổ mình bắt đầu đau nữa rồi. Đúng hơn thì cứ như tử thần vừa mới vỗ đầu cậu vậy.
'Khốn kiếp.'
"Này...A-Anh không sao chứ, oppa tôi thường không vậy đâu. Anh ấy đẹp trai và tốt bụng lắm."
"... Nhìn tôi giống đang ổn lắm à."
Cậu đang cực kì tức giận nhưng sự mệt mỏi lại làm Kim Dokja chỉ có thể đáp trả một cách yếu ớt.
Yoo Mia quay đầu lại, gầm gừ thét lên với gã đàn ông nãy giờ vẫn đang nhìn hai người
"OPPA, em đã nói là anh ta giúp em. Anh còn siết chặt cổ anh ta nữa. Oppa kì lắm, xin lỗi đi."
"..."
"OPPA."
"Xin lỗi."
Một câu nói bâng quơ nghe không có chút cảm xúc. Nếu là người nào khác thì Kim Dokja nghĩ chắc hẳn phải là một tên khốn mới vô tâm như vậy. Nhưng kì diệu thay, người đàn ông luôn lạnh lùng này có vẻ nghe lời em gái gái mình quá nhỉ? Hắn là siscon* à?
*siscon : cuồng em gái
Yoo JungHyuk nhìn Kim Dokja thêm hồi lâu. Rồi bỗng chốc quay sang nhìn Yoo Mia, giọng nói khẽ khàng vang lên.
"Vậy thì, tại sao em lại không bắt máy. Tên khốn này là ai đây. Em gặp chuyện gì mà sao không nói với anh."
"Ơ-Ơ."
"Đứa em gái của mình không chịu về nhà đúng giờ. Đến khi tìm thấy lại nhìn thấy đứng chung với một người đàn ông xa lạ. Hai người trông có vẻ rất thân thiết. Đã vậy em còn bị thương. Anh thật sự muốn đập thằng khốn này ra bã đấy."
Yoo Mia nhìn vào cổ tay mình. Cô "A" một tiếng trông thật sự rất bất ngờ. 'Oppa giận mình thật rồi.' Cô cũng không cố ý mà. Tại vì có nỗi khổ riêng chứ bộ.
"O...Oppa, cái đó. Chuyện này về nhà em sẽ giải thích cho anh. A-a, còn anh ta nữa mà. Anh ta thật sự vô tình giúp em."
Rồi Yoo Mia quay về phía Kim Dokja
"Tôi đi đây, cảm ơn anh vì đã giúp tôi mặc dù anh khá vô dụng."
"..." Không, cậu sai rồi, hai anh em này đúng là một gia đình.
"Không có gì đâu..."
" Hmm... vậy tên anh là gì thế."
Hàng lông mày tên bên cạnh càng nhăn hơn nữa khi nghe em gái mình luyên thuyên. Kim Dokja tự hỏi rằng liệu lông mày anh ta có rớt xuống đất luôn không chứ?
"Là...Kim Dokja"
"Kim Dokja?"
Một cảm giác ngượng ngùng khi cậu nói ra cái tên của chính mình. Đồng thời cùng lúc đó. Yoo Junghuyk cũng thì thầm trong khi nghe thấy tên của cậu.
"Đúng là một cái tên kì lạ."
[Một cái tên lạ.]
'Gì thế...'. Kim Dokja chợt ngẩn người.
.
.
.
"Oi, anh sao thế."
Một lúc lâu, hai anh em không nghe người đàn ông trước mặt nói gì cả. Và rồi, Kim Dokja nở một nụ cười thật lạ lẫm, và đáp lại:
"Tôi đã nghe câu đó nhiều rồi."
[Tôi nghe vậy nhiều rồi.]

-----------------------------------------------------------------------------
dos: hehe, phải nói mình rất thích chương này vì nó thể hiện được cái tình thương mến thương của cả hai người iu nhau :))
Anh thì ngon rồi, dám bật nóc nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com