Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚢 [Du Thuyền Khủng Bố] #1

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Tham gia diễn: Trà xanh Thanh Thanh, mấy anh giai phú hào,...

Chương 325 - chương 328

.

.

.

———

325

———

【 Hoan nghênh chư vị người chơi tiến vào phó bản《 Du Thuyền Khủng Bố 》. 】

【 Du thuyền Margaret được mệnh danh là xa hoa và lớn nhất thế giới, là giấc mơ của vô số người được một lần đặt chân lên. 】

【 Tương truyền chủ nhân của nó là một vương tử giàu sang, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu bất cứ thứ gì. Mỗi năm chỉ mở du thuyền vào đầu hạ, hơn nữa chỉ theo hình thức rút thăm trúng thưởng để mời những người có duyên. 】

【 Các bạn chính là nhóm may mắn trúng vé, được hưởng bảy ngày du ngoạn trên du thuyền Margaret. Mang theo hứng khởi và mong chờ, từng người bước lên boong thuyền lộng lẫy. 】

【 Nhưng theo thời gian trôi qua, các bạn dần phát hiện...... con thuyền lộng lẫy này có gì đó bất thường. 】

【 Nhiệm vụ phó bản: Sống sót trong 7 ngày. 】

......

Khi Nguyễn Thanh bước vào phó bản, cậu đã ở ngay trên du thuyền, mà con thuyền cũng vừa rẽ sóng hướng ra biển khơi.

Lần này, thân phận của cậu vẫn khác biệt với những người chơi khác. Họ là 'người may mắn' trúng thưởng, còn cậu...... là kẻ đi theo bên cạnh một người giàu có.

Thân phận mới của cậu là một NPC sinh viên có vẻ ngoài ngọt ngào nhưng lại ẩn nhiều toan tính...... một trà xanh chính hiệu.

Tên gốc của thân phận này là Hạ Thanh, sinh viên trường S nổi tiếng.

Hạ Thanh sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh, từ nhỏ học giỏi, gương mặt cũng nổi bật đến mức ai gặp cũng phải khen ngợi. Cậu ta lớn lên trong sự tung hô của thầy cô và hàng xóm.

Bản thân Hạ Thanh cũng rất cố gắng, thi đỗ vào trường S danh tiếng bậc nhất cả nước, trở thành sinh viên duy nhất của cả làng, là niềm kiêu hãnh của tất cả.

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu đổi thay từ khi cậu ta đặt chân vào trường S.

Đây là nơi tụ hội của những học sinh tinh anh khắp cả nước, phần lớn đều xuất thân từ gia đình giàu có, chưa từng phải lo nghĩ học phí hay sinh hoạt phí.

Còn Hạ Thanh thì ngược lại. Gia cảnh nghèo khó, chỉ riêng tiền học phí đã đủ khiến cậu ta chùn bước. Nếu không nhờ vay mượn để đi học, có lẽ cậu ta đã chẳng thể nào tiếp tục.

Trong môi trường toàn những kẻ thông minh và ưu tú, sự tự hào duy nhất của cậu ta cũng chẳng còn.

Không chỉ vậy, trường S lại nằm ở thành phố phồn hoa, chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Số tiền trợ cấp ít ỏi chẳng đủ để duy trì mức sống tối thiểu. Vì thế, Hạ Thanh chỉ có thể tranh thủ đi làm thêm sau giờ học.

Để tiện quay lại trường, cậu ta xin làm việc tại một quán cà phê ngay bên cạnh.

Đó là một quán sang trọng, khách hàng chủ yếu là kẻ có tiền, nhưng phần lớn vẫn là sinh viên giàu có. Đôi khi Hạ Thanh còn gặp cả bạn học trong lớp.

Cậu ta chỉ là một người phục vụ nhỏ bé.

Tự trọng vốn cao, nay đối mặt với khoảng cách quá lớn, trong lòng Hạ Thanh dần nảy sinh oán hận, chẳng còn tập trung vào học hành.

Cậu ta bắt đầu bắt chước cách những nhân viên khác lấy lòng khách, thử tiếp cận nhóm người giàu có.

Hóa ra, làm kẻ bám theo người có tiền khó hơn cậu ta tưởng, nhưng cái giá thu về cũng xa hoa không ngờ. Một bao lì xì mà kim chủ tiện tay cho, còn nhiều hơn cả tháng lương của cậu ta.

Thế là Hạ Thanh dần quên mất mục tiêu ban đầu, quên mất chính mình của ngày trước, biến thành một kẻ trôi nổi trong vòng xoáy phù hoa.

Để thu hút sự chú ý, cậu ta bắt đầu ăn mặc lòe loẹt, nói chuyện ngọt xớt, bóng gió với người khác.

Lâu dần, cậu ta trở thành cái gai trong mắt mọi người.

Nhưng may mắn, Hạ Thanh vốn cũng ít giao du cùng bạn học, hoàn toàn chẳng để tâm đến cái nhìn ấy, nên điều đó không ảnh hưởng mấy đến cậu ta.

Cho đến khi có sự kiện du thuyền này.

Lần này, chuyến du thuyền bảy ngày vốn chẳng liên quan gì đến Hạ Thanh. Nhưng xui rủi thay, ba người bạn cùng phòng của cậu ta lại may mắn trúng suất.

Ba người đó vốn có cuộc sống hoàn toàn khác biệt với Hạ Thanh, bất kể về gia thế hay diện mạo, đều là kẻ nổi bật. Cho dù ở ngôi trường đại học toàn tụ tập tinh anh, họ vẫn đủ sức tỏa sáng, là cái tầm cao mà cả đời Hạ Thanh phấn đấu cũng chẳng bao giờ chạm tới.

Trong lòng cậu ta vốn đã mang sẵn ghen ghét, nay thấy ba người kia trúng suất còn mình thì không, tâm trạng càng thêm rối loạn, khó chịu.

Trong cơn tức tối, cậu dứt khoát bỏ luôn kim chủ trước đó, đi thông đồng với người phụ trách việc rút thăm lần này, rồi ngang nhiên chui lủi lên thuyền như kẻ nhập cư lậu.

Ngay sau đó, Nguyễn Thanh tiến vào phó bản.

Sau khi sắp xếp lại ký ức của Hạ Thanh, cậu mới nhận ra kim chủ trước đây cũng trúng suất lên du thuyền lần này.

Hơn nữa, việc Hạ Thanh có thể thông đồng được với người phụ trách, không phải nhờ chính bản thân cậu ta, mà có vẻ là vì người phụ trách nghe đến tên một trong ba người bạn cùng phòng của cậu ta mới đồng ý.

Nói cách khác là hiện tại kim chủ cũ, kim chủ mới, và cả người trong lòng của kim chủ mới...... đều đang có mặt trên con du thuyền quái gở này.

Nguyễn Thanh: "......"

Cậu tạm gác mớ quan hệ rối ren kia lại, rồi dựa vào những thông tin đã có để phân tích tình huống trước mắt.

Con thuyền này chắc chắn có vấn đề. Dù chỉ nhìn vào tên phó bản 'Du Thuyền Khủng Bố' hay lời nhắc nhở 'con thuyền lộng lẫy này có gì đó bất thường, tất cả đều báo hiệu nơi đây đang ẩn giấu một mối nguy hiểm nào đó. Nhưng nguy hiểm ấy không giống như Titanic đâm băng trôi, mà là thứ gì đó còn ghê rợn hơn.

Có thể là một kẻ giết người hàng loạt, có thể là quái vật, thậm chí...... ma quỷ.

Thứ tồn tại trong bóng tối kia, có lẽ sẽ lần lượt săn lùng và tàn sát hành khách trên thuyền.

Những kẻ 'may mắn' trúng suất thực ra chẳng phải may mắn gì, mà chính là những mục tiêu xui tận cùng.

Nếu Hạ Thanh chịu yên phận, có khi ba người bạn cùng phòng kia mới là kẻ đầu tiên bỏ mạng. Nhưng vì bị ghen ghét che mắt, cậu ta lại tự dấn thân vào con đường chết.

Mà người sẽ chết trước...... chính là cậu.

Giờ đây, Nguyễn Thanh đang ở trong một căn phòng nhỏ vốn được sắp xếp cho nhân viên.

Dù sao nguyên chủ cũng là kẻ lên tàu chui, không có tư cách ở phòng khách, vì thế người phụ trách đã đẩy cậu vào phòng nhân viên.

Ngồi trên giường, Nguyễn Thanh cắn móng tay cái, ánh mắt trầm ngâm.

Những người trúng suất đều có thư mời. Trên chiếc du thuyền này, trừ nhân viên phục vụ và người thuộc quyền quản lý, thì chỉ có nguyên chủ là kẻ duy nhất không có thư mời.

Kết hợp với kinh nghiệm rằng mỗi lần cậu bước vào phó bản đều lập tức bị theo dõi đầu tiên, một suy đoán đáng sợ nhanh chóng hiện lên trong đầu.

Những kẻ không có thư mời...... rất có thể sẽ là người chết trước tiên.

Thư mời ấy chắc chắn là thứ vô cùng quan trọng.

Khi cậu đang suy nghĩ cách để có được, bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

"Cốc cốc cốc."

Ngay sau đó là một giọng nam lễ phép, "Cậu Hạ, ngài Lâm tìm cậu ạ."

Ngài Lâm?

Ánh mắt Nguyễn Thanh khẽ động. Họ Lâm chẳng phải là kim chủ mới của nguyên chủ sao?

Vị kim chủ kia tìm cậu để làm gì?

Cậu còn đang định chờ người nhân viên báo địa điểm thì anh ta lại gõ thêm một lần nữa, "Cậu Hạ, cậu có trong đó không ạ?"

Nguyễn Thanh buộc phải đáp khẽ, "Có."

Người ngoài cửa nghe vậy thì không nói thêm lời nào, chỉ im lặng rời đi, hoàn toàn không cho biết nhân vật 'ngài Lâm' ấy đang ở đâu.

Hiển nhiên, nhân viên ở đây cũng chẳng ưa gì nguyên chủ.

Nguyễn Thanh cũng không giữ lại, chỉ lắng nghe tiếng bước chân kia xa dần rồi biến mất hẳn mới thận trọng mở cửa.

Hiện ra trước mắt cậu là hành lang xa hoa lộng lẫy, nhân viên bận rộn đi lại, xa xa cuối hành lang là sảnh lớn dát vàng sáng rực.

Mỗi tầng của du thuyền đều sang trọng đến mức khiến người ta choáng ngợp, chẳng khác gì một lâu đài di động trên biển.

Con thuyền này tổng cộng mười sáu tầng. Nhân viên ở tầng hai, phần lớn khách ở tầng ba đến tầng sáu, càng lên cao càng xa hoa, giá cả cũng càng đắt đỏ. Chỉ những ai cực kỳ giàu mới dám trả thêm, còn lại đều hài lòng ở tầng ba đến sáu vốn đã chẳng khác gì biệt thự.

Người phụ trách thì ở tầng mười, nơi nguyên chủ tuyệt đối không được bén mảng tới.

Rất có thể vị 'ngài Lâm' ấy đang ở tầng năm, bởi lẽ bạn cùng phòng của nguyên chủ cũng ở đó.

Không rõ hắn tìm cậu vì mục đích gì, nhưng có khả năng trong tay hắn đang giữ một tấm thư mời, và đây cũng là cơ hội dễ dàng nhất để Nguyễn Thanh tiếp cận.

Cậu đi thang máy thẳng lên tầng năm, bước về phía phòng của bạn cùng phòng nguyên chủ.

Chưa kịp tới nơi, ánh mắt cậu đã bắt gặp một người đàn ông ngồi trên ghế sofa gần đó.

Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, diện mạo tuấn mỹ, đường nét góc cạnh rõ ràng, mặc vest chỉnh tề, cả người toát lên khí chất trầm ổn và lạnh lùng.

Hắn chính là ngài Lâm. Lúc này hắn đang cầm tờ báo, nhưng hiển nhiên chẳng tập trung đọc, bởi cứ một chốc lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt thấp thoáng chút mất kiên nhẫn.

Rõ ràng là hắn đang chờ ai đó. Chờ rất lâu rồi mà người ấy vẫn chưa tới.

Nguyễn Thanh khựng lại vài giây, rồi chậm rãi bước đến. Cậu dừng cách hắn một khoảng không xa, gương mặt xinh xắn lộ chút do dự, chẳng dám tới gần.

Theo thói quen, nguyên chủ lẽ ra đã ngồi sát ngay cạnh và làm nũng. Nhưng vị kim chủ này khác với những kẻ trước. Hắn hiếm khi cười, cũng chẳng thích người ta tiếp cận quá gần. Nguyên chủ vốn có chút sợ hắn.

Nguyễn Thanh đành học theo bộ dáng cũ, cúi đầu, co người lại, nhỏ giọng, "Chào buổi chiều, ngài Lâm."

Người đàn ông nghe tiếng nhưng không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt 'ừ' một tiếng, rõ ràng không định để tâm. Hắn đang chờ người khác, chứ chẳng phải cậu.

Người mà hắn đợi, tám chín phần chính là bạn cùng phòng của nguyên chủ — Hứa Cẩn Ngôn.

Nguyên chủ khi nghe người phụ trách nhắc tới cái tên này, đã lập tức hiểu ra ngài Lâm thích người đó. Cũng vì thế mà cậu ta ghen tức điên cuồng.

Nếu đổi thành nguyên chủ gặp cảnh bị phớt lờ thế này, chắc chắn sẽ chẳng cam lòng mà im lặng.

Nguyễn Thanh im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sofa bên cạnh, gương mặt thoáng nở nụ cười ngây thơ nhưng đầy tính toán, giọng dè dặt, "Ngài Lâm đang chờ anh Hứa sao ạ?"

Cậu chưa kịp đợi câu trả lời đã tiếp lời ngay, "Anh Hứa mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị kỹ như vậy sao? Không giống em, chỉ tùy tiện chỉnh chút là đi liền."

"Nghe bảo ngài Lâm tìm em, em vội quá đến mức còn quên cả mang điện thoại luôn này."

Nói xong, cậu còn ngượng ngùng mỉm cười.

Đúng lúc ấy, từ xa có một giọng nam cất lên, xen chút châm biếm, "Hàa, từ xa đã ngửi thấy mùi trà rồi, không ngờ là......"

Tiếng cười nhạo ấy mới vang được nửa chừng thì bỗng tắt lịm.

Bởi vì thiếu niên vừa quay đầu lại.

———

326

———

Lúc này đúng là khoảng thời gian uống trà chiều trên du thuyền. Hơn nữa, phần lớn khách đều vừa mới lên thuyền trong ngày đầu tiên, ai nấy đều mải khám phá sự xa hoa của con tàu khổng lồ, gần như không ai dừng lại ở khu vực này.

Chỉ có Nguyễn Thanh, ngài Lâm, và một người đàn ông vừa mới tới.

Vốn chỉ định đi qua, nhưng khi nghe thấy tiếng trò chuyện không xa, gã đàn ông khựng lại, tò mò nhìn về phía phát ra âm thanh.

Người đang nói chuyện là một thiếu niên đưa lưng về phía gã. Trong mắt gã, cậu chỉ là một bóng dáng mảnh khảnh, tinh tế, khác hẳn với người đàn ông ngồi trên ghế sofa đọc báo. Chỉ liếc một cái, gã đã nhận ra ngay.

Lâm Chi Diễn.

Người phụ trách chuyến hải trình bảy ngày của du thuyền Margaret lần này.

Khóe môi gã khẽ nhếch định cười nhạo, chờ xem Lâm Chi Diễn sẽ bị cậu thanh niên chọc tức thế nào.

Nhưng nụ cười châm chọc kia bỗng khựng lại đúng lúc thiếu niên quay đầu.

Vì động tác đó, vài sợi tóc rối khẽ rơi xuống, để lộ gương mặt trắng mịn như ngọc. Dưới ánh đèn, làn da trong trẻo đến mức như phát sáng. Gương mặt ấy tựa như bước ra từ tranh vẽ.

Đôi mắt trong veo, ngây thơ vô tội, giống bông ngọc lan trắng muốt chưa vương chút bụi trần. Nhưng bên khóe mắt trái lại điểm nốt ruồi lệ, khiến vẻ đẹp càng thêm diễm lệ, mơ hồ đến mức khó phân biệt giới tính.

Đúng lúc này, đôi mắt sáng ấy lại hướng về phía gã.

Gã nhìn vào, cổ họng như bị bóp nghẹt, mãi mới nghẹn ra một câu, "Cậu nói...... đúng."

Nguyễn Thanh ngơ ngác: "......?"

Cậu nhìn gã đàn ông xa lạ kia, đôi mắt thoáng nét mờ mịt.

Nghe thấy giọng gã, Lâm Chi Diễn cũng ngẩng đầu. Nhưng gã kia không hề nhìn hắn, mà dán chặt mắt vào thiếu niên ngồi bên cạnh. Cặp mắt Lâm Chi Diễn khẽ nheo lại, ánh nhìn bỗng trở nên sắc lạnh.

Người đàn ông bước đến gần, đứng ngay trước mặt Nguyễn Thanh, từ trên cao nhìn xuống. Giọng gã hạ thấp, như sợ làm cậu kinh động, "Cậu nói không sai. Dây dưa mãi quả thật là thói quen xấu."

Nguyễn Thanh nghe vậy, chẳng những không thấy được bảo vệ, mà còn lắc đầu phản đối, "Anh đừng nói vậy."

Rồi cậu quay sang, dịu dàng cười với Lâm Chi Diễn, "Anh Hứa chắc chỉ bận chuyện gì đó thôi, sẽ không cố ý để ngài Lâm chờ lâu như vậy."

Cả gã đàn ông lẫn Lâm Chi Diễn đều ngây người. Không phải vì lời cậu nói, mà vì nụ cười ấy.

Nụ cười kia rực rỡ đến mức cả du thuyền sang trọng bỗng hóa thành phông nền mờ nhạt. Nhưng Nguyễn Thanh chẳng hề nhận ra, chỉ cẩn thận dò xét phản ứng của Lâm Chi Diễn, dường như lo hắn sẽ tức giận.

Cậu rõ ràng đang cố lấy lòng hắn.

Ánh mắt người đàn ông phía sau bỗng tối sầm, toát ra vẻ nguy hiểm khó tả. Nguyễn Thanh không thấy được, chỉ tiếp tục dịu giọng, "Em tin anh Hứa tuyệt đối không phải người như vậy."

Giọng cậu ngọt ngào mà đầy tin tưởng. Nhưng ngay sau đó, cậu nhỏ giọng thì thầm, "Chỉ là...... lúc trước em gặp anh Hứa*, trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là vội cả."

Nói xong, Nguyễn Thanh mới nhận ra có lẽ mình lỡ lời. Cậu vội vàng giải thích, "Ngài Lâm đừng hiểu lầm, em chỉ tò mò anh Hứa đang bận chuyện gì thôi ạ. Rốt cuộc gần đây em với cậu ấy cũng chẳng có bài kiểm tra hay công việc gì đặc biệt."

Hứa Cẩn Ngôn vốn chỉ là một sinh viên, ở du thuyền này lại chẳng thể liên lạc với bên ngoài, làm gì có chuyện gấp gáp đến vậy.

Nguyễn Thanh diễn mác 'trà' lần đầu, nhưng vào vai rất tự nhiên.

Chỉ có điều, trước ánh mắt ngày càng u tối của gã đàn ông kia, da đầu cậu tê dại, cả cơ thể như gào thét kêu cậu mau bỏ chạy ngay.

Nhưng chạy đi đâu được? Du thuyền giờ chẳng khác nào một hòn đảo bị cô lập, chỉ khi cập bờ an toàn mới có thể rời đi.

Mà người đang phụ trách hòn đảo này, lại chính là Lâm Chi Diễn.

Nếu chọc giận hắn thì hậu quả...... Nguyễn Thanh không dám nghĩ tiếp.

Không khí chìm trong sự im lặng căng thẳng. Nguyễn Thanh vô thức siết chặt bàn tay trên đầu gối, rồi khẽ nhìn sang, "Đúng rồi, ngài Lâm ơi...... nghe nói ngài tìm em ạ?"

Lâm Chi Diễn thu lại ánh nhìn, trở về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, "Ừ."

Nguyễn Thanh thoáng khựng, giọng nhỏ nhẹ, dè dặt, "Ngài tìm em...... có chuyện gì sao?"

RẦM!

Một tiếng va chạm chát chúa vang lên từ xa, theo sau là tiếng hét thất thanh.

"A!!!"

"Có người chết!!!"

"Chuyện gì vậy!? Xảy ra chuyện gì rồi!?"

Nguyễn Thanh giật mình nhìn về hướng đó, nhưng tầm nhìn bị vách ngăn che chắn. Cậu mím môi, cơ thể nhỏ bé thoáng run.

Người đàn ông kia lập tức lao đi trước. Còn Lâm Chi Diễn, chỉ nhàn nhạt nhìn sang hướng hỗn loạn, rồi lạnh lùng ra lệnh về phía một góc tối, "Quá ồn."

"Dọn dẹp đi."

Nguyễn Thanh theo tầm mắt hắn nhìn qua, trái tim bỗng co thắt. Trong góc tối ấy, có một bóng người đang đứng. Vậy mà từ đầu tới giờ cậu hoàn toàn không phát hiện.

Người đó như không hề có hơi thở, không tim đập, không khí tức...... 

Tựa như một bóng ma vậy.

"Vâng, thưa ngài Lâm." Người kia khẽ đáp, rồi biến mất vào khoảng tối. Đến đi cũng không để lại tiếng động nào.

Chẳng bao lâu, mọi tiếng hét và ồn ào bên ngoài đều im bặt. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Nguyễn Thanh ngồi cứng đờ, không dám thốt thêm lời nào. Nỗi sợ đối với ngài Lâm trong lòng cậu giờ càng khắc sâu. Rõ ràng ai nấy đều nghe được tiếng hét 'chết người' ban nãy, vậy mà chỉ với ba chữ 'quá ồn', kẻ nọ đã dẹp yên tất cả.

Người đàn ông này...... mạng người với hắn chẳng đáng một xu.

Thậm chí Nguyễn Thanh còn mơ hồ đoán được, hắn đã biết trước nơi đây sẽ xảy ra chuyện kinh hoàng.

Điều càng khiến cậu bất an hơn: rõ ràng mọi khi cậu luôn là mục tiêu đầu tiên, nhưng lần này...... người chết lại không phải cậu.

Không khí quá yên tĩnh, đến mức khiến da gà cậu nổi lên từng đợt.

Đúng lúc đó, Lâm Chi Diễn đặt tờ báo xuống, liếc nhìn cậu, "Cậu vẫn ở tầng hai à?"

Nguyễn Thanh ngập ngừng gật đầu, thì hắn tiếp lời, "Cậu không phải nhân viên. Ở tầng hai là trái quy định. Đã có người khiếu nại rồi."

Cậu ngạc nhiên, không hiểu ý hắn.

"Cậu không thể ở tầng hai nữa."

Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức trắng bệch. Giọng cậu run rẩy, "Nhưng...... ngài cũng nói em không được ở tầng ba đến tầng sáu, vì em không có suất khách chính thức......"

"Ừ." Hắn thản nhiên gật đầu, "Nếu muốn ở, cậu có thể trả tiền."

Nguyễn Thanh nghẹn lại, bàn tay siết chặt, cúi đầu khẽ nói, "Em...... em không có tiền."

Ở du thuyền xa hoa này, chi phí đắt đỏ đến mức chỉ phòng cho nhân viên cũng vượt xa khả năng của một sinh viên nghèo như cậu.

"Đó là việc của cậu." Lâm Chi Diễn lạnh nhạt đáp, rồi đứng lên và rời đi, chẳng buồn nhìn lại.

(không hối hận nha anh:)))

———

327

———

Lâm Chi Diễn bước đi lạnh lùng vô tình, gương mặt hờ hững đến cực điểm. Thế nhưng bước chân hắn lại không nhanh, thậm chí có phần chậm rãi.

Như thể...... đang chờ Nguyễn Thanh lên tiếng cầu xin.

Buổi tối luôn là khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong phó bản. Nguyễn Thanh vốn dĩ không có thư mời, nếu lại không tìm được chỗ ở, chẳng khác nào tự đem bản thân dán nhãn tử vong. Mà chiếc du thuyền này nằm trong tay Lâm Chi Diễn quản lý, chuyện có thể ở lại hay không, cuối cùng cũng chỉ cần hắn nói một câu.

Thế nhưng Nguyễn Thanh chỉ mím chặt môi, không mở miệng cầu xin, cũng không ngăn lại, mặc cho Lâm Chi Diễn lướt ngang qua bên cạnh.

Người đàn ông đó nguy hiểm đến mức tuyệt đối không thể xem thường, ở gần hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Giờ vẫn còn mấy tiếng nữa mới tối hẳn, cậu vẫn còn cơ hội tìm chỗ trú.

Hơn nữa, như vậy mới không tính là đi ngược tính cách nguyên chủ. Nguyên chủ tuy biết lấy lòng kẻ có tiền, nhưng chưa bao giờ dễ dãi đem chính mình ra trao đổi, càng không thể đồng ý ở chung một phòng với đàn ông xa lạ.

Nguyên chủ vốn không hề thích nam giới, chưa từng định sẵn tương lai gắn chặt vào mấy kẻ bao nuôi, cũng không nghĩ sẽ cả đời làm một đóa hoa trong lồng kính. Dù với kim chủ trước kia, quan hệ cũng chỉ dừng lại ở việc thuê phòng, tuyệt chưa vượt quá giới hạn.

Nguyên chủ chẳng hiểu sao vẫn có thể duy trì được thế cân bằng ấy. Nhìn thì như đang hết mực lấy lòng, song thực chất ngoài lời nói và thái độ ra, chưa từng trả giá điều gì. Kim chủ trước đó cũng chẳng đòi hỏi nhiều hơn.

Nhưng Nguyễn Thanh lại khác. Cái thể chất quái dị như một thứ mồi lửa hút biến thái kia khiến cậu không thể nào cùng tồn tại yên ổn với loại đàn ông như vậy.

Lâm Chi Diễn khẽ liếc thiếu niên đang cúi đầu trầm mặc trên ghế sofa, ánh mắt thoáng lạnh đi vài phần, rồi lập tức tăng tốc, rời đi không chút lưu tình.

Nguyễn Thanh chỉ khi nhìn bóng dáng hắn biến mất mới khẽ thở phào, rồi lặng lẽ lẩn tránh đám đông, tiến về hướng nơi vừa náo loạn.

......

Chỗ người chết nằm ngay đại sảnh gần khu dừng chân. Lúc này sảnh đã im lặng trở lại, khách mời đều bị sơ tán sang nơi khác, hiện trường tử vong cũng bị phong tỏa bằng dải cách ly.

Chỉ còn lại mấy nhân viên công tác đang điều tra, cùng vài người tụ tập trong một góc khuất.

Bọn họ đứng trong vùng tối, nếu không chú ý kỹ rất khó phát hiện. Họ hạ giọng trao đổi.

Một gã đàn ông mặc áo thun đen nhỏ giọng hỏi, "Có ai thấy rõ người kia chết thế nào không?"

Người mặc vest bên cạnh khẽ lắc đầu, "Không. Chết đột ngột quá. Lúc đó tôi còn đang tra manh mối trong đại sảnh, hoàn toàn không để ý có gì khác thường. Đến khi có người hét lên thì tôi mới biết."

Một thiếu niên đội mũ đen, tay cắm túi quần, vừa nhai kẹo cao su vừa nói, "Ngay trước đám đông, khả năng là quỷ thì không cao đâu."

Mấy người còn lại gật gù tán đồng. Quỷ thường ra tay khi nạn nhân đơn độc, còn ở nơi ồn ào thế này thì xác suất rất thấp. Huống hồ trời vẫn chưa tối hẳn, càng không hợp thời điểm quỷ xuất hiện.

Gã áo thun đen liếc về phía hiện trường đang bị phong tỏa, hạ giọng, "Phải tìm cách lẻn vào xem."

Thiếu niên đội mũ liếc qua đám nhân viên công tác, rồi khẽ thốt, "Không cần đợi đâu. Giờ cũng có thể."

Mấy người giật mình nhìn cậu. Thiếu niên lấy từ túi ra một tấm thiệp, đưa cho tay mặc vest.

Chiếc đồng phục học sinh rộng thùng thình, ống tay áo dài che kín tay cậu. Nhưng khi cậu đưa ra, bàn tay trắng trẻo mảnh dẻ lộ ra, ngón tay như ngọc cầm tấm thiệp trắng trông đặc biệt nổi bật.

Tên mặc đồ vest thoáng ngẩn ra, theo bản năng đưa tay nhận lấy. Khi cầm trong tay mới phát hiện đó là một tấm danh thiếp.

Chất giấy tinh xảo xa hoa, viền còn nạm chỉ vàng. Trên mặt chỉ có một cái tên và một dãy số điện thoại.

[Lâm Chi Diễn 156****1111]

Người đàn ông mặc vest ngạc nhiên ngẩng lên, nhìn về phía thiếu niên.

Thiếu niên hơi ngẩng cằm, lộ ra đường nét trắng nõn, "Danh thiếp của người phụ trách con tàu này."

Tên mặc vest nghe vậy, mở to mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn tấm danh thiếp trong tay, "Danh thiếp của người phụ trách?"

Mấy người chơi bên cạnh đều hơi sững lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía thiếu niên.

Cậu mặc đồng phục trung học, vóc dáng mảnh khảnh, trông chỉ tầm mười bốn tuổi. Vành nón ép xuống che khuất gần hết gương mặt, khiến diện mạo khó thấy rõ. Nhưng chỉ cần nhìn qua thân hình gầy gò và bàn tay trắng muốt như ngọc vừa thoáng lộ ra, ai cũng bất giác nghĩ cậu hẳn là một mỹ thiếu niên.

Trong những trò chơi kinh dị vô hạn, loại gương mặt đẹp đẽ như thế thường dễ được ưu đãi, nhưng cũng dễ bị người ta khinh thường. Bởi dựa vào nhan sắc mà sống sót, thường đồng nghĩa chẳng có bao nhiêu thực lực thật sự. Khi gặp hiểm cảnh, ngoài việc trở thành gánh nặng, gần như không còn tác dụng nào khác.

Thế nhưng, không một ai ở đây dám xem thường thiếu niên này.

Chỉ mới bước vào phó bản chưa đến một giờ, vậy mà cậu đã cầm trong tay danh thiếp của người phụ trách du thuyền. Điều đó tuyệt đối không phải việc một người chơi bình thường có thể làm được.

Có tấm danh thiếp này trong tay, trong mắt người khác chẳng khác nào đã tạo dựng được mối quan hệ với người phụ trách. Một mối quan hệ như thế, đôi khi còn có thể mang lại những lợi ích ngoài dự đoán.

Thiếu niên chẳng mấy quan tâm đến ánh nhìn của những người kia, chỉ khẽ gật đầu với người đàn ông mặc vest, "Ừm."

Thiếu niên ấy chính là Nguyễn Thanh. Sau khi tách khỏi Lâm Chi Diễn, cậu bèn nghĩ cách trà trộn vào nhóm người chơi.

Số lượng người chơi lần này khá đông, hơn nữa còn được rút chọn ngẫu nhiên từ khắp nơi, phân tán khắp con tàu. Chính vì thế, việc Nguyễn Thanh trà trộn cũng thuận lợi hơn nhiều. Cậu dễ dàng che giấu thân phận, không ai nghi ngờ.

Tấm danh thiếp kia là do lúc Lâm Chi Diễn lướt ngang qua, Nguyễn Thanh tiện tay lấy được. Nếu không vì cậu quá dễ gây chú ý, hẳn cậu đã tự mình sử dụng thay vì đưa cho kẻ khác.

Trong số những người ở đây, tên mặc vest kia trông giống một kẻ thành đạt, giao cho hắn ta ra mặt là thích hợp nhất.

Không ai phản đối, cả nhóm liền theo sau hắn ta tiến về phía hiện trường vụ án.

Hiện trường khi đó có nhân viên công tác đang chụp ảnh, kiểm tra thi thể, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ là biết, bọn họ làm việc khá qua loa. Sau một hồi xem xét, cuối cùng chỉ kết luận nạn nhân chết vì tim ngừng đột ngột do kích động mạnh.

Băng cảnh báo đã được giăng quanh, có người canh gác, người chơi bị chặn ngoài.

Người đàn ông mặc vest không hề nao núng, hắn ta trầm ổn bước lên trao đổi với nhân viên công tác. Khi họ nhìn thấy danh thiếp trong tay hắn thì thoáng kinh ngạc, cuối cùng cũng đồng ý cho nhóm người chơi tiến vào.

Bên trong, thi thể là một người đàn ông. Trên thân thể hoàn toàn không có vết thương nào, thậm chí biểu cảm lúc chết cũng rất bình thản.

Người chơi kiểm tra tỉ mỉ nhưng chẳng phát hiện được gì khác lạ. Nhìn thế nào cũng giống như nạn nhân chết thật sự vì quá hưng phấn. Song, trực giác mách bảo bọn họ không thể tin vào điều đó.

Nguyễn Thanh không phí nhiều thời gian trên thi thể. Cậu nhanh chóng cúi xuống chỗ mảnh ly pha lê vỡ tung tóe trên sàn. Có lẽ người chết khi ấy đang uống rượu vang, ly vỡ khiến chất lỏng đỏ sẫm tràn loang trên nền gạch.

Cậu ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn những vệt rượu.

Động tác của Nguyễn Thanh khiến gã mặc áo thun đen chú ý. Anh ta thấp giọng hỏi, trong giọng mang theo mấy phần kính trọng, "Có phát hiện gì à?"

Nguyễn Thanh khẽ gật, chỉ vào vệt rượu trên sàn, "Chỗ này có gì đó không đúng."

Rượu vang đỏ vốn loãng như nước, chẳng có độ sền sệt. Nhưng mấy vết rượu này lại hơi đặc quánh.

Người nam mặc áo thun đen lập tức thử chấm đầu ống hút vào. Quả nhiên, chất lỏng trên sàn sệt hơn hẳn, chứng tỏ đã bị pha trộn thứ gì đó.

Kẻ chết có lẽ đã bị đầu độc.

Liệu trên du thuyền này có một sát nhân giết người hàng loạt?

Nhóm người chơi nhìn nhau, không ai dám kết luận vội vàng.

Nguyễn Thanh đứng dậy, đút tay vào túi, thản nhiên nói, "Buổi tối một mình ở riêng hẳn là không an toàn."

Mọi người đều đồng ý. Dù là kẻ sát nhân hay một thứ gì khác, việc ngủ một mình đều quá nguy hiểm. Cuối cùng, cả nhóm quyết định chia thành từng cặp để cùng ở chung, phòng ngừa rủi ro.

Vì Nguyễn Thanh có danh thiếp trong tay, lại vừa tìm ra manh mối, nên ai nấy ngầm xem cậu là trung tâm. Không ít người chủ động mời cậu vào đội.

Nhưng Nguyễn Thanh chỉ lẳng lặng ngỏ lời với một 'cậu bé' nhỏ nhắn vốn đang bị mọi người bỏ qua. Trông nhóc ấy chỉ tầm mười bốn tuổi, lại yếu ớt nên chẳng ai muốn ghép chung.

Cậu bé hơi sững người, dường như không ngờ Nguyễn Thanh sẽ chọn mình. Do dự một lát, cuối cùng khẽ gật đầu.

Nguyễn Thanh chọn cậu bé này đơn giản vì trông quá nhược, chẳng thể tạo ra uy hiếp nào với cậu.

Khi rời khỏi hiện trường mà vẫn không thu được thêm tin tức, các người chơi tản ra. Đôi nào về phòng đôi nấy, người thì tiếp tục dò manh mối.

Nguyễn Thanh cũng không tìm kiếm thêm, chỉ lặng lẽ đi cùng 'cậu bé' đến phòng ở.

Đứng trước cửa, Nguyễn Thanh cứ nghĩ đối phương sẽ lấy thư mời để mở. Nhưng cánh cửa lại bất ngờ bật mở từ bên trong.

Một thiếu niên cao lớn hơn Nguyễn Thanh một chút xuất hiện, gương mặt lạnh lùng, ít lời. Cậu ta nhìn về phía 'cậu bé' rồi khẽ gọi, "Chị."

Nguyễn Thanh chết lặng. 

C-chị?

'Cậu bé' đỏ mặt ấp úng, "Thật ra...... tôi là con gái."

Nguyễn Thanh: "?"

Không trách cậu nhầm lẫn. Mái tóc húi cua, cách ăn mặc trung tính, diện mạo lạnh lùng...... nhìn sao cũng chỉ thấy như một cậu bé trai.

Còn chưa kịp nói gì thêm, tiếng loa trên du thuyền bỗng vang lên chát chúa, khiến mọi người đều giật mình chú ý.

"Xin lỗi vì làm phiền. Do ngài Lâm vừa phát hiện có người nhập cư lậu trên du thuyền, để đảm bảo an toàn cho các vị, cũng như thuận tiện cho việc kiểm tra, từ giờ nghiêm cấm khách ở chung phòng.

Vào đúng 10 giờ tối, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra từng người. Mong quý khách phối hợp."

———

328

———

Một thông báo vang vọng khắp du thuyền, còn được lặp lại đến ba lần, khiến mặt biển vốn yên ả cũng như nổi sóng.

Đám khách lập tức xôn xao, không ai giữ được bình tĩnh.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại có người nhập lậu lên được?"

"Tôi nhớ khi lên thuyền, kiểm tra nghiêm lắm mà? Giấy tờ, chứng nhận đều phải đối chiếu kỹ càng. Làm sao có kẻ lọt được?"

Có người nuốt khan, thấp giọng, "Người vừa mới chết kia...... chẳng lẽ chính là kẻ nhập lậu đó?"

Người bên cạnh lập tức bác bỏ, "Sao có thể được? Gã đó chết ngay trước mắt bao nhiêu người. Chúng ta mới ở trên thuyền có nửa ngày, đến cấu trúc du thuyền còn chưa quen, lấy đâu ra khả năng ra tay nhanh như vậy? Nhân viên trên thuyền cũng nói rồi, chỉ là người đó quá kích động nên đột tử thôi."

Có kẻ bật cười lạnh, "Lời nhân viên mà mấy người cũng tin à? Để tránh hoảng loạn thì dù không phải chết đột tử, họ cũng sẽ nói thành chết đột tử thôi."

Nguyễn Thanh nghe đoạn trò chuyện không xa, gương mặt bị vành mũ che kín không lộ cảm xúc, nhưng ngón tay cậu siết chặt hơn.

Người khác có thể không hiểu dụng ý của thông báo này, nhưng cậu thì biết rất rõ.

Thông báo ấy chính là nhằm vào cậu.

Lâm Chi Diễn so với bất cứ ai đều hiểu rõ ai là kẻ nhập cư lậu, bởi chính hắn đã đưa nguyên chủ lên thuyền. Cũng chỉ có nguyên chủ là người duy nhất không có thư mời.

Hắn đang ép cậu.

Ép một cách công khai, buộc cậu phải tự tìm đến hắn cầu xin.

Nguyễn Thanh vốn có nhiều cách để khiến người chơi chủ động mời mình gia nhập, thậm chí có thể thôi miên khách có thư mời để chiếm chỗ. Nhưng cậu không thể làm vậy.

Nguyên chủ chỉ là một chàng trai từ nông thôn, không có hậu thuẫn, không có thế lực. Lòng tự tôn và tự tin của cậu ta đã bị năm tháng đại học bào mòn sạch sẽ.

Và chính vì thế, cậu ta bị Lâm Chi Diễn uy hiếp.

Chuyện này không chỉ liên quan đến chỗ đứng trên du thuyền, mà còn ràng buộc cả việc học và tương lai của cậu ta.

Nguyên chủ dù không rõ thân phận cụ thể của Lâm Chi Diễn, nhưng thừa biết hắn là kẻ không thể chọc vào.

Trừ khi...... cậu ta 'chết'.

Nguyễn Thanh khẽ run mi, cuối cùng rũ mắt che giấu ánh nhìn.

'Cậu bé' đầu húi cua tên Nhiễm Giai cũng nghe được thông báo. Chị hơi do dự liếc nhìn Nguyễn Thanh, như muốn dò ý cậu.

"Làm theo lời thông báo đi." Nguyễn Thanh hạ giọng, rồi kéo thấp vành mũ, quay người bỏ đi.

Cậu đi dứt khoát, không hề hay biết thiếu niên đang bước về phía căn phòng lại bất ngờ dừng chân. Ánh mắt thiếu niên kia xoay về phía cửa, song người đã khuất bóng.

Thiếu niên tiến lại sát cửa, cũng chẳng còn thấy được thân ảnh vừa rồi. Chỉ còn âm vang của giọng nói dễ nghe đến lạ.

Thiếu niên khàn giọng hỏi Nhiễm Giai, "Người đó, là ai?"

Nhiễm Giai kinh hãi ngẩng đầu, ánh mắt như thể vừa chứng kiến mặt trời mọc từ phía tây.

Đứa em trai này xưa nay chưa từng chủ động hỏi đến người ngoài. Ngay cả chị gái song sinh, cũng chỉ nhờ dòng máu mà gượng ép mới có được chút quan hệ. Còn với người xa lạ, cậu ta chưa từng mở lời.

Nhiễm Giai quá mức kinh ngạc, thoáng chần chừ chưa kịp trả lời thì đã thấy ánh mắt thiếu niên chợt tối đi.

Hoảng hốt, Nhiễm Giai vội đáp, giọng không kìm được cao hơn, "Người chơi! Cậu ấy giống chúng ta, cũng là một người chơi."

Ánh nhìn ảm đạm của thiếu niên chợt tan biến. Cậu ta không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt lặp lại, "Người chơi?"

"Đúng vậy! Phỏng chừng còn là cao thủ nữa á." Nhiễm Giai gật đầu lia lịa. "Chính là người vừa cùng cả đội điều tra hiện trường. Cậu ấy còn đưa danh thiếp cho mọi người xem, mời chị vào đội."

Thiếu niên vốn sống khép kín trong thế giới riêng, giờ đây lại lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Nguyễn Thanh chẳng thể ngờ, một câu nói vu vơ của mình lại khiến người khác chú ý.

Giờ đây, trong góc tối u ám của du thuyền, cậu đang tính toán khả năng 'chết'.

Chỉ cần cậu vẫn tồn tại với thân phận nguyên chủ, thì mọi chuyện sẽ trở thành rắc rối. Người trên thuyền quá nhiều, nếu để lộ sơ hở, điểm của cậu cũng chẳng đủ bù.

Huống hồ, vì đổi lấy đạo cụ, cậu đã tiêu sạch gần như toàn bộ điểm.

Nếu 'chết đi', mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Cậu có thể công khai xuất hiện với thân phận người chơi, hòa nhập vào hàng ngũ họ. Thậm chí, cái chết giả ấy có khi còn giúp cậu thoát khỏi hiểm nguy thật sự.

Nguyễn Thanh cụp mắt, suy tính sâu xa. Giờ điều quan trọng là làm sao để dàn dựng cái chết ấy.

Thi thể không thể để lại. Cậu không thể chết ngay trước mắt mọi người, cũng không thể phá hỏng kết cấu du thuyền.

Chỉ còn một cách.

Té biển.

Đó là cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất.

Chỉ cần trước mặt nhân viên trên thuyền mà nhảy xuống, tin tức sẽ nhanh chóng truyền đến tai Lâm Chi Diễn. Như vậy, cậu có thể thoát khỏi cái bóng của nguyên chủ.

Nguyên chủ được sắp xếp ở tầng hai, vốn có quyền tự do ra boong tàu.

Mà tầng hai tất nhiên có boong rồi.

Thậm chí, nguyên chủ còn có sẵn lý do để bước ra boong tàu.

Nguyễn Thanh vốn không định dễ dàng thỏa hiệp với Lâm Chi Diễn. Cậu dự tính sẽ ra boong tàu hóng gió, rồi 'vô tình trượt chân rơi xuống biển', sống không thấy người, chết không thấy xác.

Từ giờ đến mười giờ vẫn còn hai tiếng, đủ cho cậu chuẩn bị.

Cậu không chần chừ, sau khi quyết định xong liền lập tức hành động. Nguyễn Thanh trở lại tầng hai, đi thẳng đến một căn phòng chứa đồ ít người lui tới.

Đương nhiên, cậu không thể thật sự nhảy xuống biển. Trước hết cần chuẩn bị biện pháp bảo hộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong kho chứa, Nguyễn Thanh tìm được vài cuộn dây thừng, ròng rọc cùng mấy vật dụng linh tinh. Sau khi bố trí ổn thỏa, cậu thay lại quần áo, rồi quay về phòng, chuẩn bị chờ thời điểm thích hợp. Chỉ cần có nhân viên công tác đi ngang, cậu sẽ 'vô tình ngã' khỏi boong tàu, diễn trọn vẹn một màn 'té biển tử nạn'.

Nhưng kế hoạch đã đổ vỡ ngay từ bước đầu tiên.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ, vừa mở cửa phòng, bên trong đã có mấy người đứng sẵn.

Tất cả mặc đồng phục nhân viên du thuyền, nhìn thoáng qua là biết người của Lâm Chi Diễn, rõ ràng đã chờ cậu từ lâu.

Nguyễn Thanh khựng lại ngay tại cửa, trong tay còn cầm chiếc thẻ mở phòng.

Người dẫn đầu thoáng sững sờ khi nhìn thấy cậu, đáy mắt lóe lên sự kinh ngạc.

Trước mặt hắn, thiếu niên ấy đẹp đến mức gần như siêu thực, nét cậu đẹp mơ hồ vượt ngoài ranh giới giới tính, trong trẻo mà hoàn hảo đến rợn người.

Chỉ cần đứng đó thôi, cậu đã khiến cả du thuyền xa hoa trở thành phông nền. Giống như một hoàng tử nhỏ bước ra từ tòa lâu đài lộng lẫy, còn chiếc du thuyền khổng lồ này chỉ là món đồ chơi nhỏ bé.

Không khó để hiểu vì sao ngài Lâm lại phá lệ, mang người này lén lên thuyền, thậm chí không tiếc chấn động cả một trận.

Tim gã nhân viên đập mạnh đến mức như muốn nổ tung, nhưng nghĩ đến sự tàn nhẫn của ngà Lâm, hắn ta lập tức cúi gằm mặt, không dám nhìn thêm lần nữa.

Hắn ta khom người hành lễ, "Thưa cậu Hạ, ngài Lâm mời cậu tới. Xin hãy đi cùng với chúng tôi."

Nguyễn Thanh cứng đờ, bóng dáng gầy gò thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa bất an, đôi mắt trong trẻo lộ rõ một tia hoảng hốt.

"Tôi...... tôi bây giờ......"

Người dẫn đầu như đã đoán trước sự chống cự của cậu, lạnh lùng cắt lời, "Xin lỗi thưa cậu. Cậu hẳn rõ, mình không có quyền lựa chọn."

Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch. Cậu mím môi, không nói thêm lời nào.

Cậu không muốn đi, nhưng cũng chẳng thể không đi. Trên chiếc du thuyền này, công khai chống đối Lâm Chi Diễn chẳng khác nào tự đào mồ chôn thân.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh đành lặng lẽ bước theo bọn họ, đi vào thang máy.

Thang máy chỉ hoạt động khi có thẻ từ. Ngoài các tầng ba đến sáu, muốn đến những tầng khác đều cần thẻ đặc quyền.

Người dẫn đầu quẹt thẻ, nhấn nút thẳng xuống tầng mười.

Du thuyền dù đang giữa biển khơi nhưng vận hành vô cùng ổn định, không có lấy một chấn động lớn. Cảm giác không khác gì đang đứng trên đất liền.

Chẳng mấy chốc, thang máy dừng lại.

Người dẫn đầu gõ cửa một văn phòng trên tầng mười, cung kính nói, "Ngài Lâm, cậu Hạ đã đến."

Từ bên trong vang ra một giọng nam trầm thấp, từ tính, "Cho cậu ấy vào."

Nhân viên vặn tay nắm cửa, hé mở một khoảng, rồi làm động tác mời.

Động tác ấy mang theo sự ép buộc rõ rệt, chẳng cho Nguyễn Thanh cơ hội từ chối. Cậu chỉ có thể bước vào, cơ thể căng cứng.

Ngay khi cậu đi vào, cửa sau lưng liền khép lại.

Nguyễn Thanh bất an liếc nhìn cánh cửa, rồi vô thức quay về phía chiếc bàn làm việc.

Ngồi sau bàn chính là Lâm Chi Diễn. Hắn ngả người ra ghế, chậm rãi xem tập tài liệu trong tay.

Nguyễn Thanh không dám đến gần, chỉ đứng cách bàn một đoạn, thái độ lúng túng và dè dặt.

Nguyên chủ từng sợ hắn không phải không có lý do. Không chỉ vì địa vị cao của Lâm Chi Diễn, mà còn bởi ngay từ lần đầu tiếp cận sai cách, ánh mắt hắn đã như muốn bóp chết cậu. Từ đó, nỗi sợ ăn sâu vào tim.

Giờ đây, dù Nguyễn Thanh bước vào, Lâm Chi Diễn vẫn dửng dưng lật xem tài liệu, coi như không thấy cậu. Bầu không khí lặng ngắt, quỷ dị đến nghẹt thở.

Nguyễn Thanh mím môi, dè dặt lên tiếng, "Ngài Lâm...... nghe nói ngài tìm em ạ?"

Hắn không trả lời, chỉ lật thêm vài trang, rồi thờ ơ mở miệng, "Cậu học ở trường S?"

Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run. Cuối cùng, cậu gật nhẹ, giọng nhỏ xíu, "Vâng......"

"Đỗ vào đại học S không dễ dàng, nhất là với hoàn cảnh của cậu." Lâm Chi Diễn vừa nói vừa ném tập tài liệu xuống bàn. Cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt lên Nguyễn Thanh, "Cũng bỏ ra không ít nỗ lực chứ gì?"

Tài liệu bị ném xuống, từ góc độ của cậu cũng đủ thấy nội dung. Đó chính là hồ sơ về cậu.

Nguyễn Thanh lập tức tái mặt, đứng chết lặng tại chỗ.

Ngón tay thon dài của Lâm Chi Diễn gõ nhịp trên bàn, mỗi tiếng gõ như dội vào lòng ngực cậu, mang theo sức nặng khó thở.

Hắn nhàn nhạt nói.

"Đời sống sinh viên của cậu đây...... chắc cũng thú vị lắm nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com