🚢 [Du Thuyền Khủng Bố] #2
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Chương 329 - chương 332
.
.
.
———
329
———
Lâm Chi Diễn nói câu đó, khi nhắc đến 'đời sống' và 'sinh viên' liền cố tình ngắt nhịp, như thể trong dấu chấm kia còn ẩn thêm một tầng nghĩa khác.
Nhưng gương mặt hắn từ đầu đến cuối đều hờ hững, chữ 'đời sống' cũng không kéo dài hay nhấn nhá, khiến người ta khó phân biệt liệu có phải bản thân mình đa nghi quá mức.
Tựa hồ hắn chỉ đơn giản đang nói 'đời sống sinh viên chắc thú vị lắm'.
Thế nhưng bất kể là nghĩa nào, trong câu nói ấy vẫn vương chút uy hiếp ngấm ngầm.
Hắn đang nhắc nhở cậu rằng, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể kết thúc quãng đời đại học của cậu, hủy sạch mọi nỗ lực đã từng dốc sức.
Nếu cậu chỉ là một người chơi, đương nhiên chẳng bận tâm tới chuyện học hành. Nhưng nguyên chủ thì khác, khi còn chưa chắc mình có thể sống sót quay về, Hạ Thanh tuyệt đối coi trọng việc học và tương lai.
Sắc mặt Nguyễn Thanh lại nhợt thêm, cậu run rẩy hé môi nhưng không thốt ra được lời nào, cuối cùng chỉ khẽ đáp một tiếng 'ừm'.
Lâm Chi Diễn khẽ nâng cằm, ánh mắt ra hiệu bên cạnh mình, "Lại đây."
Thân thể Nguyễn Thanh run nhẹ, cậu cứng ngắc vòng qua bàn làm việc, từng bước đến gần hắn.
Ghế dựa khẽ xoay, Lâm Chi Diễn tao nhã tựa lưng, dáng vẻ toát ra thứ khí chất lạnh lùng cao ngạo. Hắn chính diện đối diện Nguyễn Thanh, hờ hững ra lệnh, "Ngồi."
Nguyễn Thanh sững người, cậu thoáng kinh ngạc nhìn hắn, rồi vô thức đưa mắt dò xét xung quanh. Trong văn phòng này có không ít chỗ để ngồi: bộ sofa tiếp khách gần cửa, ghế dài ngoài boong tàu để ngắm cảnh biển...
Nhưng nơi cậu đang đứng lại là ngay trước bàn làm việc, và vị trí duy nhất có thể 'ngồi' chính là chiếc ghế hắn đang ngồi, hoặc trên đùi của hắn.
Lâm Chi Diễn mặc vest màu bạc, dáng người cao ráo, dù chỉ bắt chéo chân cũng toát ra vẻ sang trọng xa cách. Cái sang trọng ấy không khiến người ta thấy thân thiện, mà ngược lại, như một tầng áp lực vô hình, ép người khác phải cúi đầu.
Đây cũng là cảm giác mà nguyên chủ từng nếm trải lần đầu tiên khi đối diện hắn. Nếu không phải vì con đường lên du thuyền, nguyên chủ cũng chẳng dám dây vào kiểu người này.
Nguyễn Thanh mím môi, do dự giây lát rồi chậm chạp quỳ xuống đất, mười ngón tay mảnh dẻ siết chặt trên gối.
Cảnh tượng ấy giống hệt một con thỏ yếu ớt bị sói dữ dồn vào góc, chỉ có thể răm rắp phục tùng.
Lâm Chi Diễn thoáng sững lại, sau đó bật cười khẽ. Nụ cười mang theo hứng thú, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Bởi vì dáng vẻ thiếu niên quỳ gối trước mắt, lại vô tình phơi bày thân hình xinh đẹp tinh tế, ngay cả trong tư thế đó cũng gợi một thứ quyến rũ khó tả.
Cứ như thể hai người đang diễn một màn trò chơi bí mật...... mà hắn chính là kẻ cầm trịch.
Ánh mắt hắn tối sẫm, nguy hiểm dâng lên như bóng đêm đặc quánh.
Hắn cúi người, dùng ngón tay nâng cằm Nguyễn Thanh lên, ép cậu ngẩng đầu đối diện mình, giọng nhàn nhạt mà sắc lạnh, "Chẳng hề nao núng nhỉ. Thường xuyên chơi kiểu này?"
Đôi mắt trong trẻo của Nguyễn Thanh thoáng ngơ ngác. Cậu không hiểu hắn đang nói gì.
Lâm Chi Diễn nhìn nét bối rối ấy, trong lòng tự mỉa mai chính mình. Trên bàn hắn đã có sẵn toàn bộ tư liệu về Hạ Thanh từ chuyện học hành, làm thêm, cho đến việc từng nương nhờ một kẻ giàu có. Nhưng giữa cậu và kẻ kia, tuyệt nhiên chưa từng tiến thêm bước nào.
Cái ngây thơ mù mờ của cậu lúc này, lại đúng là bằng chứng rõ ràng.
Khóe môi Lâm Chi Diễn khẽ nhếch, hắn buông cằm cậu ra, mạnh tay kéo cả thân người mảnh khảnh ngã vào lòng mình.
Nguyễn Thanh hoảng sợ trừng mắt, theo phản xạ giãy giụa muốn thoát. Nhưng lực cánh tay hắn như gọng kìm, càng vùng vẫy lại càng bị ép chặt hơn.
Cánh tay to lớn của hắn siết eo, trực tiếp ấn cậu ngồi lên đùi mình.
Nhiệt độ xa lạ truyền vào khiến cơ thể cậu cứng đờ, càng lúc càng run rẩy.
Hắn cúi sát, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai cậu, "Cậu cũng từng đồng tình rằng đời sinh viên của mình rất thú vị mà, nhớ chứ? Chi bằng ta thử chút?"
Giọng hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo thứ dụ hoặc quái dị khiến tim đập loạn nhịp.
Nguyễn Thanh chẳng còn lòng dạ nào mà nghe, cả thân thể run lẩy bẩy, ánh mắt lạc đi hoảng loạn. Lần này cậu chắc chắn hắn không còn ám chỉ mơ hồ nữa.
Giọng điệu hắn đầy ám muội, chữ 'đời sống' khi trước rõ ràng mang nghĩa khác.
"Không...... không phải, em...... em......" Nguyễn Thanh lắp bắp, giọng nghẹn lại.
"Hửm?" Lâm Chi Diễn lạnh lùng cắt ngang, nửa như trêu chọc, "Cậu chẳng phải lên du thuyền chỉ để lừa tôi thôi sao?"
Lời nói tưởng chừng chỉ buông bừa, nhưng thân thể cậu trong lòng hắn lập tức cứng ngắc.
Khóe môi Lâm Chi Diễn cong lên, tay siết eo cậu càng chặt, kéo cậu ép sát vào ngực mình. Giọng hắn trở nên nguy hiểm, "Thế nào? Tôi đoán trúng rồi à? Lên thuyền rồi là muốn trở mặt chối bỏ?"
Nước mắt lấp lánh trong mắt Nguyễn Thanh, cậu hoảng hốt lắc đầu, "Đâu...... đâu có, chỉ là......"
"Không phải thì chứng minh đi." Lâm Chi Diễn lại ngắt lời, không cho cậu cơ hội giải thích.
Ngón tay hắn trượt lên môi cậu, chậm rãi cọ nhẹ nơi khóe miệng, giọng khẽ khàng như ám dụ, "Nếu thật sự không phải, thì cho tôi thấy đi."
Nguyễn Thanh run rẩy, không dám động đậy, chỉ có thể ngồi yên cứng ngắc trong lòng hắn.
Ngón tay hắn lại trượt lên cằm trắng mịn, mạnh mẽ nâng cậu ngẩng đầu.
Ngay khi môi hắn sắp phủ xuống—
"Cộc cộc cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên, lạnh lùng phá tan bầu không khí quỷ dị trong văn phòng.
Đáy mắt Lâm Chi Diễn thoáng ánh lên vẻ mất kiên nhẫn. Hắn ngửa đầu, ánh mắt lạnh lẽo lia về phía cửa văn phòng.
"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang dội, tiếp đó là một giọng nói đầy cung kính vọng vào, "Thưa ngài Lâm, ngài có ở trong đó không ạ?"
Lâm Chi Diễn thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh. Ngón tay hắn khẽ lướt qua khóe môi cậu, giọng khàn trầm thấp vang lên, "Chuyện gì?"
Có lẽ vì bên ngoài có người, cơ thể Nguyễn Thanh càng cứng đờ, chỉ biết im lặng để mặc cho ngón tay lạnh lẽo của hắn cọ nhẹ nơi khóe môi.
Người ngoài cửa nghe thấy giọng nói nguy hiểm kia thì càng thêm kính sợ, dè dặt thưa, "Dạ, ở tầng bốn lại có khách xảy ra chuyện......"
Sắc mặt Lâm Chi Diễn tối thêm, giọng hắn lạnh như băng, "Bảo Lâm Vân đi xử lý."
Nhưng người nhân viên ấy vẫn chưa rời đi. Sau một thoáng chần chừ, gã lại dè dặt nói tiếp, "Ngài Lâm, lúc đó...... ngài Tề cũng có mặt."
Nghe đến chữ 'ngài Tề', ánh mắt Lâm Chi Diễn thoáng khựng lại, khóe mắt khẽ nheo, lạnh lẽo đến mức khiến người khác run sợ. Hắn lại liếc về phía cánh cửa.
"Tôi sẽ qua ngay."
"Vâng ạ, thưa ngài Lâm." Lần này người ngoài cửa mới rời đi, tiếng bước chân dần xa.
Lâm Chi Diễn siết nhẹ eo Nguyễn Thanh, một tay nhấc bổng cậu rồi đặt lên ghế. Sau đó hắn kéo lại cà vạt, khom lưng, bàn tay lướt qua mái tóc rối loạn vì giãy giụa của cậu, động tác đầy ẩn nhẫn.
"Ngồi yên chờ tôi trở lại."
Nói xong, hắn rời văn phòng.
Chỉ khi cánh cửa khép lại, Nguyễn Thanh mới khẽ thở phào. Cậu xoa khóe môi hơi rát, rồi đứng dậy, ánh mắt mơ hồ quét quanh căn phòng.
Trong văn phòng...... có gắn camera theo dõi.
Một thoáng hụt hẫng thoáng qua mắt cậu. Dưới tầm giám sát ấy, cậu không thể tùy tiện lục soát văn phòng của Lâm Chi Diễn được. Bởi nguyên chủ tuyệt đối sẽ không làm vậy.
Trừ phi có thể che kín camera, hoặc tắt nó đi. Nhưng lúc này mà làm thế, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nghĩ đến đó, cậu đành bỏ qua.
Nguyễn Thanh quay sang nhìn về phía boong tàu.
Qua ô cửa sổ sát đất có thể thấy rõ bên ngoài boong tàu. Song giờ trời đã tối đen, ánh đèn trong phòng chỉ đủ hắt sáng một khoảng gần, xa hơn chỉ là một mảnh tối mịt.
Cậu tiến lại gần cửa sổ. Ngay khi tay chạm vào khung kính, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dồn dập hối hả, như thể có chuyện vô cùng nghiêm trọng.
"Ngài Lâm, ngài có ở trong đó không ạ?"
Nguyễn Thanh thoáng liếc về camera giám sát, rồi buộc phải xoay người bước ra cửa.
Nhưng người ngoài cửa dường như mất kiên nhẫn. Sau khi không nghe thấy hồi đáp, tiếng gõ lại dồn dập hơn.
Lần này, giọng nói vang lên hoàn toàn khác.
"Lâm Chi Diễn, mở cửa."
Một giọng nam lạnh lùng, kiêu ngạo.
Nguyễn Thanh hơi sững lại. Giọng nói ấy nghe sao quen đến lạ. Còn chưa kịp nhớ ra là ai, thì tiếng nói kia lại vang lên lần nữa, "Không mở? Vậy để tôi phá cửa."
Vừa dứt lời, cánh cửa bị đá mạnh một cú, rung lắc dữ dội rồi bật mở.
Nguyễn Thanh trừng to mắt, tim như ngừng đập một nhịp. Cuối cùng, cậu cũng nhớ ra chủ nhân của giọng nói ấy.
Đó chính là người từng bị nguyên chủ ruồng bỏ...... vị kim chủ trước kia.
———
330
———
"Rầmm ——!!!" Cánh cửa văn phòng rung lắc dữ dội dưới cú đá mạnh đến mức tưởng chừng sắp bung bản lề.
Nguyễn Thanh giật mình lùi lại hai bước, gương mặt nhỏ nhắn thoáng hiện vẻ bất an và do dự.
Kim chủ tiền nhiệm của nguyên chủ và nguyên chủ thoạt nhìn chẳng có gì sâu nặng, nếu bị bỏ thì không sao. Nhưng rắc rối là ở chỗ, chính nguyên chủ mới là người vứt bỏ gã ta. Không báo trước, không một lời chia tay, chỉ lạnh lùng gửi một tin nhắn ngắn ngủi rồi cắt đứt quan hệ.
Xong xuôi, nguyên chủ...... lại lập tức leo lên giường Lâm Chi Diễn.
Dù kim chủ kia vốn chẳng mấy mặn mà với nguyên chủ thì cũng khó lòng nuốt trôi kiểu sỉ nhục đó.
Thứ bị giẫm nát chính là tôn nghiêm đàn ông.
Vì vậy, Nguyễn Thanh tuyệt đối không thể để tiền nhiệm kim chủ bắt gặp cậu ở trong văn phòng Lâm Chi Diễn. Thậm chí, ngay cả việc lộ diện trên du thuyền cũng không thể.
Trong văn phòng ngoài hướng ra boong tàu, chỉ có gầm bàn làm việc là nơi duy nhất đủ để giấu người.
Ngay lúc cánh cửa sắp không chịu nổi, Nguyễn Thanh vội lặng lẽ chui xuống gầm bàn, còn thuận tay kéo theo tập tài liệu đặt trên mặt bàn.
Bàn làm việc của Lâm Chi Diễn rất lớn, dáng người mảnh khảnh của cậu giấu trong đó hầu như không thấy. Cậu siết chặt tài liệu trong tay, ép hơi thở xuống mức thấp nhất, không phát ra một tiếng động nào.
......
"Rầm ——!!!" Cánh cửa cuối cùng cũng bị đá bật tung, đập vào tường tạo nên một tiếng chát chúa. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, vài người xông vào văn phòng.
Đi đầu là một gã đàn ông mặc vest đen, trên ngực áo còn in biểu tượng giống hệt logo du thuyền Margaret. Vừa nhìn đã biết bọn họ là người có liên quan mật thiết đến chuyện lục soát này.
Gã mặc vest đen đảo mắt khắp phòng, không thấy ai, bèn quay đầu nhìn về phía người đàn ông quý khí đứng sau lưng, dè dặt nói, "Dạ thưa ngài Tề, hình như ngài Lâm không có ở đây ạ."
Ngài...... Tề?
Nguyễn Thanh nín thở dưới gầm bàn. Tên kim chủ trước đó của nguyên chủ đâu có họ Tề. Lẽ nào cậu đã nhận nhầm người?
Vừa nãy, chính vì cái tên 'ngài Tề' này mà Lâm Chi Diễn mới vội vã rời đi. Hai người họ lỡ bước nhau chăng? Thang máy trên du thuyền đâu chỉ một cái, đi lệch giờ cũng là chuyện thường. Cầu mong sao người này phát hiện văn phòng trống rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng hy vọng của Nguyễn Thanh nhanh chóng tan biến.
Người đàn ông được gọi là ngài Tề chỉ nhàn nhạt đảo mắt quanh phòng, giọng nói hoa mỹ nhưng lạnh lùng vang lên, "Gọi hắn trở lại."
"Rõ, ngài Tề." Gã mặc vest cúi người hành lễ, rồi nhanh chóng rời đi.
Trong văn phòng có sẵn nhiều ghế sô-pha để tiếp khách, nhưng ngài Tề lại không chọn ngồi đó. Gã ta chậm rãi tiến thẳng đến bàn làm việc.
Giữa màn đêm yên ắng, tầng mười không một bóng người, tiếng giày da từng bước dội vang, như kim châm thẳng vào thần kinh căng cứng của Nguyễn Thanh.
Mỗi bước chân như giẫm lên tim cậu, khiến nó run rẩy như muốn ngừng đập.
Cậu bị phát hiện rồi sao?
Người này họ khác với kim chủ trước đó, nhưng giọng nói lại giống đến rợn người. Cả ngữ điệu, cả cách nhả chữ đều gần như y hệt.
Nguyễn Thanh cắn chặt môi, bàn tay siết tập tài liệu run lên bần bật, ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cậu cúi thấp đầu, cố giấu đi ánh mắt hoảng loạn.
Có lẽ gã ta sẽ phát hiện dưới bàn có người. Nhưng chỉ cần không thấy rõ mặt, biết đâu cậu còn kịp ra tay trước. Trên bàn còn có một chiếc bình hoa, nếu bất ngờ tấn công đủ nhanh và hiểm, chưa chắc không hạ gục được gã đó.
Cậu tin Lâm Chi Diễn sẽ tìm cách che giấu cho mình sau đấy.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, áp lực vô hình đè nặng khiến từng sợi lông tơ trên người Nguyễn Thanh dựng ngược.
Người đàn ông bước đến ngay cạnh ghế sau bàn, cặp chân dài hiện rõ trong tầm mắt cậu.
Nguyễn Thanh căng người, định động thủ. Nhưng rồi một cảm giác rợn sống lưng chợt ập đến.
Không đúng.
Trong văn phòng không chỉ có mình hắn.
Khi bọn họ vào phòng, tiếng bước chân rõ ràng có nhiều hơn một. Nhưng lúc nãy chỉ có một người rời đi.
Nghĩa là trong phòng vẫn còn ít nhất một người nữa.
Toàn thân Nguyễn Thanh lạnh toát. Cậu lập tức từ bỏ ý định liều lĩnh. Một mình thì còn có cơ may phản kháng, nhưng hai người trở lên thì tuyệt đối không có cơ hội.
Người đàn ông không cúi xuống kiểm tra, mà thong thả ngồi luôn vào ghế sau bàn làm việc.
Nguyễn Thanh hơi sững sờ, bàn tay đang siết cũng lơi lỏng đôi chút, căng thẳng vơi đi vài phần. Có vẻ gã ta chưa phát hiện ra cậu, chỉ muốn ngồi cho tiện xem tài liệu trên bàn.
Đúng như cậu đoán, người đàn ông dựa lưng vào ghế, cầm tập tài liệu trên bàn lên, nhàn nhã lật xem với điệu bộ y hệt chủ nhân căn phòng.
Bên ngoài, ba tên vệ sĩ mặc vest đen đứng lặng lẽ, không phát ra một tiếng động. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giấy sột soạt khi bị lật.
Có lẽ ngồi không thoải mái, gã ta nhấc cao chân phải, gác chéo lên chân còn lại.
Nguyễn Thanh mở to mắt, hoảng hốt né đầu sang bên. Nhưng cậu vốn đang thu mình sát vách bàn, động tác né tránh lại khiến trán khẽ đập vào thành bàn, vang lên một tiếng 'cộc' rất nhỏ.
Tiếng va chạm chẳng đáng kể, nhưng trong căn phòng im lìm ấy lại trở nên chói tai khác thường.
Nguyễn Thanh nín thở, tim như ngừng đập.
Các vệ sĩ nghe thấy nhưng không mấy bận tâm, chỉ nghĩ ông chủ mình vắt chân vô tình đá trúng bàn.
Chỉ có người đàn ông kia thoáng dừng lại. Trong mắt gã ta lóe lên một tia nghi hoặc.
Vừa rồi...... có phải chân mình mới đá trúng?
Gã ta thử duỗi nhẹ chân, vài phân sau liền chạm ngay vào vách bàn, phát ra một tiếng động rõ rệt. Đúng, có lẽ vừa nãy chỉ là vô tình.
Người đàn ông thu lại nghi ngờ, tiếp tục cúi đầu lật tài liệu.
Dưới gầm bàn, mồ hôi lạnh túa ra ướt lưng áo Nguyễn Thanh. Cậu nín thở, run rẩy bám lấy mép tài liệu trong tay, may mắn vì vẫn chưa bị phát hiện.
Người xem kênh phát sóng cũng như đồng cảm, nín thở theo cậu, tim treo lơ lửng. Đến khi thấy gã ta không phát hiện ra, trong lòng lại dấy lên một cảm giác vừa thở phào, vừa hụt hẫng khó tả.
【 Giai này dòm có vẻ chẳng khôn lắm, đá trúng đồ vật mà như chẳng nhận ra. Thế nhưng vẫn chưa phát hiện ra bà xã. 】
【 Mị thấy vừa bực vừa...... có chút chờ mong bị phát hiện, lạ thiệt chớ. 】
【 Khụ khụ, tui cũng...... hơi muốn xem phản ứng của bé nhà khi bị lộ. 】
【 Tâm đồng ý hợp ghê nha? Người chơi khác bị phát hiện thường kết thúc bằng cái chết, có thể chẳng kịp giữ người luôn ấy, nhưng nếu vợ xênh bị lộ thì sẽ từ kênh kinh dị nhảy qua show tình cảm theo đuổi vợ. Như thể con gêm này đổi cmn luôn thể loại á. 】
Thời gian trôi đi từng giây, cuối cùng Lâm Chi Diễn vội vã quay về.
Hắn nhìn cánh cửa bị đá hỏng, mắt lạnh như băng quét khắp phòng, dừng lại khi thấy trong phòng chỉ còn gã đàn ông ngồi cùng mấy tên vệ sĩ vest đen. Khi thấy chẳng có dấu vết đánh nhau hay giằng giật, biểu cảm hắn dịu lại một chút rồi quay sang người kia, khách khí nói.
"Xin lỗi vì đã làm ngài Tề đợi lâu, có chút việc bị trì hoãn."
Người ngồi bên kia bỏ tập tài liệu xuống, ngẩng đầu hỏi, "Về vụ sáng nay, anh không định giải thích gì cho tôi à?"
Lâm Chi Diễn bình thản, giải thích từng bước một, "Đã điều tra xong. Vị khách tử vong buổi chiều có vẻ đã quá mệt do làm tăng ca lâu ngày, cơ thể vốn kiệt quệ; cộng thêm kích động quá độ, nên dẫn tới đột tử."
Lý do của Lâm Chi Diễn nghe được cũng khó chê, bởi người bị kiệt sức, xúc cảm mạnh có thể đột tử thật. Song người đàn ông kia vẫn lạnh lùng, giọng điệu có phần không vừa lòng, "Còn vụ buổi tối? Có phải cũng do làm tăng ca không?"
"Không." Lâm Chi Diễn lắc đầu, hơi nuối tiếc, "Buổi tối thì khác, vị khách đó có bệnh tim."
"Chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt, không cho người có bệnh nặng lên tàu, nhưng vị này đã dấu đi." Hắn nói tiếp, rồi ra hiệu cho nhân viên đứng sau.
Nhân viên bước tới, đưa tập hồ sơ lên trước mặt gã đàn ông, "Ngài Tề, đây là thông tin hai vị khách."
Gã đàn ông liếc nhanh qua, cầm tài liệu. Hồ sơ không hời hợt: ảnh lúc khách làm tăng ca, giấy khám bệnh, lịch sử bệnh án trình bày tỉ mỉ đến gai người. Càng xem, người ta bất giác cảm thấy rùng mình.
Có thể thấy rõ, hoặc Lâm Chi Diễn có quyền lực đủ lớn để truy xuất hồ sơ khách hàng, hoặc kẻ kia đã điều tra rất cẩn thận trước đó. Cả hai phương án đều khiến người nghe lạnh gáy.
Gã đàn ông có vẻ tin lời hắn; xem qua vài trang rồi đặt tài liệu xuống, đứng lên hướng cửa đi. Khi đi ngang qua, gã ta chau môi nói bằng giọng mỉa, "Lớn đầu rồi mà dùng nước hoa gì kỳ vậy?"
Giọng nói lạnh, câu chữ như có duyên miệt thị, nhưng không hề lộ rõ mỉa mai.
Lâm Chi Diễn: "?"
———
331
———
Giọng cười nhạo của gã đàn ông kia, bất cứ ai nghe cũng nhận ra ngay.
Lâm Chi Diễn liếc nhìn hắn ta, không hiểu lắm ý tứ trong lời nói.
Nhưng hắn ta cũng không nói thêm, bước chân không hề dừng lại, vừa đi vừa để lại nụ cười nhạt, cuối cùng biến mất ở tầng mười.
Lâm Chi Diễn thu hồi tầm mắt, quay sang cánh cửa văn phòng bị đá văng, lạnh nhạt nói, "Xử lý hết người đi theo gã ta."
Giọng hắn thản nhiên, như thể chỉ đang buột miệng nhận xét về thời tiết, nhưng từng chữ lại khiến người ta rùng mình.
Bởi vì cái gọi là 'xử lý' trong miệng hắn, phần nhiều chính là giết sạch.
"Vâng, ngài Lâm." Nhân viên lập tức cúi đầu đáp lời, hoàn toàn khác với sự cung kính dành cho ngài Tề khi nãy, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Phòng làm việc lại rơi vào yên lặng.
Lâm Chi Diễn bước đến bàn, nhặt tập hồ sơ của hai vị khách, mặt không chút cảm xúc xé toạc, vứt xuống đất như rác rưởi.
Nhân viên nhìn hồ sơ bị vứt bỏ, dè dặt hỏi, "Ngài Lâm, còn nửa tiếng nữa là mười giờ. Tôi có cần...... tiếp tục kiểm tra không ạ?"
Đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Chi Diễn khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn bàn làm việc chất đầy giấy tờ: từ hồ sơ lục soát du thuyền, lịch trình bảy ngày, đến quản lý vận hành...... nhưng duy chỉ thiếu hồ sơ của thiếu niên kia.
Hiển nhiên đã bị lấy mất. Và người lấy đi, chính là cậu.
Rõ ràng hắn đã bảo cậu ngồi chờ trong văn phòng, vậy mà còn dám lén lút rời đi.
Khóe môi Lâm Chi Diễn thoáng nhếch, đáy mắt thấp thoáng nét thích thú, "Đương nhiên là phải tiếp tục rồi."
"Tôi sẽ tự mình làm."
Nói rồi, hắn xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý trên bàn vẫn còn vương mùi hương hoa lan mờ nhạt.
Đúng là mùi nước hoa mà gã đàn ông kia vừa nhắc tới. Gã ta tưởng rằng đó là nước hoa của Lâm Chi Diễn, còn Lâm Chi Diễn thì chẳng buồn hiểu ẩn ý trong lời gã đó.
Nhân viên thấy hắn rời đi, cũng vội vàng đuổi theo sau.
......
Văn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Nguyễn Thanh chắc chắn thật sự không còn ai, mới rón rén chui ra từ gầm bàn.
Lâm Chi Diễn có thể quay lại bất cứ lúc nào, cũng có thể kiểm tra camera, chắc chắn sẽ phát hiện cậu từng ở văn phòng này.
Cậu phải nhanh chóng nghĩ cách giả chết, nhằm thoát hoàn toàn khỏi Lâm Chi Diễn và cả vị kim chủ mơ hồ trước đó.
Thang máy tầng mười, bất kể đi lên hay xuống, đều cần thẻ quyền hạn mới khởi động.
Nguyễn Thanh bước vào thang máy, rút ra một tấm thẻ. Đây là thứ cậu tiện tay lấy được từ một nhân viên công tác lúc theo họ đi lên trước đó.
Hệ thống quan sát sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cậu, không nhịn được lên tiếng trong đầu,【 Cậu dường như...... nghiêm túc hơn trước rất nhiều. 】
Trước đây, cậu chỉ biết bị động đón nhận, nước tới chân mới nhảy, rất ít khi chủ động tính toán đường lui. Thậm chí trong những phó bản đáng sợ nhất, cậu cũng thường tự thôi miên bản thân, vờ như không nhìn thấy điều bất thường.
Cậu vốn luôn chọn cách né tránh.
Có người khi đối diện sợ hãi sẽ nhìn thẳng, từ đó tìm cách vượt qua. Nhưng cũng có người chỉ biết trốn chạy. Nguyễn Thanh chính là kiểu người thứ hai.
Cậu sợ ma, sợ cái chết, nhưng lại chẳng tha thiết sống là bao. Nhiều khi, ngay cả bản thân cũng chẳng tìm thấy khát vọng sống, như thể toàn thân đều đã chai lì.
Giống lần đầu gặp mặt, cậu tồn tại trong thờ ơ, chẳng màng sống chết. Sợ hãi cũng chỉ là những mảnh ký ức nhập nhằng quay lại sau vô số lần mất trí nhớ.
Thế nhưng lần này thì khác. Ngay từ đầu, cậu đã muốn thoát khỏi thân phận NPC, nghiêm túc suy tính từng bước chưa từng có trước đây.
Nghe giọng hệ thống, ngón tay cậu khựng lại trên nút thang máy, thì thầm,【 Bỗng dưng tôi không muốn chết nữa. 】
Trước kia, cậu vốn chẳng bận tâm sống chết, chỉ cần không chết trong phó bản ma quỷ là được. Nhưng giờ đây, cậu lại không muốn chết.
Có lẽ là vì trận tuyết hôm ấy quá đẹp, hay vì cơn gió hôm đó quá dịu dàng...... khiến cậu bỗng dưng muốn thực hiện một lời hẹn mơ hồ.
Nguyễn Thanh cảm thấy chuyện mình từng lập khế ước với người kia, có liên quan đến tất cả những gì đang xảy ra.
Lúc này, cậu không quay về phòng mình nữa. Cậu đi thẳng lên hai tầng, rồi lao nhanh về hướng boong tàu, chẳng buồn quan tâm liệu có ai nhìn thấy hay không.
Tuy làm vậy chưa chắc đã khiến người khác tin rằng cậu chết ngay trong tầm mắt nhân viên công tác, nhưng chí ít có thể để lại dấu vết như thể cậu đã trượt chân rơi xuống biển.
Chỉ cần cậu giả chết, hiệu quả cũng chẳng khác gì.
Nhưng điều Nguyễn Thanh không ngờ là, cửa thông ra boong tàu lại bị khóa chặt.
Cửa này khác hoàn toàn với những cửa phòng bình thường khác. Nó như được gắn liền với thân tàu, chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, gần như không thể phá bằng bạo lực.
Chưa kể ổ khóa cũng chẳng phải loại thông thường, mà là khóa điện tử mật mã, phải có quyền hạn và mã số mới mở ra.
Nguyễn Thanh cho dù có mang theo máy tính cũng vô ích, vì bản thân cậu vốn học mỹ thuật, hoàn toàn không có khả năng hack hệ thống để phá quyền hạn.
Boong tàu đã không còn đường.
Hoặc cậu chờ đến sáng mai khi cửa boong tàu mở rồi mới tìm cách chết, hoặc phải nghĩ ra một kế hoạch 'giả chết' khác ngay lúc này.
Nhưng vừa rồi đã có thông báo tập hợp, khách khứa phần lớn đều đã về phòng, ngoài nhân viên công tác thì hầu như không còn ai lang thang bên ngoài.
Huống chi, trừ việc giả vờ trượt chân xuống biển hoặc một vụ nổ, những cách chết khác đều khó đạt được điều kiện 'không tìm thấy thi thể'.
Nguyễn Thanh cụp mắt xuống, nhìn tấm thiệp mời trong tay. Cuối cùng, cậu quyết định tạm thời né tránh đêm nay rồi tính sau.
Tấm thiệp mời này vốn thuộc về vị khách đã chết chiều nay. Khi tìm kiếm manh mối trên xác, Nguyễn Thanh tiện tay lấy nó đi.
Khi đó, mọi người đều bận điều tra nguyên nhân cái chết, không ai để ý tấm thiệp biến mất.
Có điều, thiệp mời thì có thể lấy, nhưng phòng của vị khách kia thì tuyệt đối không thể bước vào, bằng không sẽ bị lộ ngay.
Nguyễn Thanh thay lại bộ đồng phục học sinh cấp ba trước đó, đội mũ lưỡi trai đen, rồi chậm rãi đi về phía dãy phòng của nhóm người chơi.
Phòng của các người chơi rải rác từ tầng ba đến tầng sáu, nằm ở nhiều góc khác nhau trên du thuyền.
Cậu nhớ rõ căn phòng của cô bé tóc húi cua, và cũng nhớ phòng của một người chơi khác gần ngay bên cạnh.
Lúc ấy, cậu đã chú ý thấy căn phòng của tên thanh niên mặc vest nằm ngay sát phòng cô giái tóc húi cua.
Mà đã là nữ thì không tiện, nhất là cô gái kia còn có em trai, thế nên đến phòng tên mặc vest kia có vẻ hợp lý hơn.
Nguyễn Thanh kéo thấp vành mũ, gõ cửa phòng của thanh niên mặc vest.
Không có ai ra mở. Ngược lại, từ phía sau lưng cậu vang lên một tiếng động rất nhỏ.
Nguyễn Thanh theo bản năng quay đầu lại.
Cách đó không xa, một cánh cửa khẽ mở, có người đang len lén nhìn cậu qua khe hở.
Người mở cửa chính là Nhiễm Giai. Thấy người gõ cửa là Nguyễn Thanh, cô thoáng ngạc nhiên.
Nhiễm Giai nhìn quanh cảnh giác, rồi cẩn thận vẫy tay với cậu.
Nguyễn Thanh do dự một thoáng, cuối cùng rút ánh mắt lại, không buồn để ý đến cô mà tiếp tục gõ cửa phòng gã mặc vest.
Nhiễm Giai thoáng thất vọng. Đúng lúc cô định đóng cửa thì bất ngờ bị người từ trong đẩy ra.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô không kịp phản ứng, suýt ngã sấp xuống sàn.
Ổn định thân hình xong, Nhiễm Giai theo bản năng quay lại và thấy ngay bên trong, một thiếu niên đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng.
Thiếu niên có gương mặt tuấn tú thanh tú, làn da trắng bệch, phảng phất nét ốm yếu bệnh tật. Nhưng ánh mắt cậu ta thì lại sâu thẳm lạnh lẽo, nâng cằm ra hiệu về phía Nguyễn Thanh đang đứng cách đó không xa. Sau đó, môi cậu ta mấp máy, không phát ra tiếng, gằn từng chữ.
Em.
Muốn.
Anh ấy.
Nhiễm Giai không biết đọc khẩu hình, nhưng giờ phút này lại hiểu rõ ràng ý tứ kia. Cô kinh hãi trừng mắt, khó tin nhìn thiếu niên.
Nhưng cậu ta không hề có ý đùa cợt, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Nguyễn Thanh trong chiếc mũ đen, đôi mắt tối sâu đến mức khiến người khác rùng mình.
Vì góc độ hạn chế, ngoài Nhiễm Giai ra, không ai có thể nhìn thấy thiếu niên ấy đang đứng trong phòng, càng không thấy được ánh mắt đáng sợ kia.
Nhiễm Giai nuốt khan một ngụm nước bọt, quay lại nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt lóe lên tia do dự và giãy giụa.
Cuối cùng, cô vẫn chậm rãi đi về phía cậu.
Cô bước đến bên cạnh Nguyễn Thanh, hạ giọng run rẩy nói, "Cậu...... hình như vừa ra ngoài tìm manh mối. Cậu tới đây có chuyện gì không?"
Chưa để Nguyễn Thanh đáp, Nhiễm Giai vội nói tiếp, giọng mang đầy khẩn cầu, "......Hay là tối nay ở chỗ chúng tôi đi? Tôi xin cậu đó."
Âm thanh của cô run rẩy, xen lẫn lo âu và sợ hãi.
"Tôi với em trai...... cả hai đều quá yếu...... có lẽ sẽ không qua nổi đêm nay mất."
———
332
———
Giọng của Nhiễm Giai run rẩy, chất chứa tuyệt vọng, khát vọng cầu sống hiện ra trần trụi, giống như kẻ chết đuối cố vớ lấy cọc gỗ cuối cùng.
Trong trò chơi kinh dị vô hạn, đa phần người chơi đều vùng vẫy bên bờ sinh tử, tâm trí đã sớm tê liệt. Kiểu khẩn cầu này vốn chẳng còn tác dụng gì.
Nhưng Nguyễn Thanh, khi nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của cô, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Không phải vì cậu thương hại Nhiễm Giai hay em trai cô, mà bởi vì hiện tại nhân viên đã bắt đầu lục soát du thuyền.
Cậu không có thời gian chờ người đàn ông mặc vest trở về, cũng chẳng còn thì giờ để tìm nơi khác trú tạm.
Lần này, số khách được rút trúng chừng hai ba ngàn người, dĩ nhiên không thể tất cả đều ở phòng đơn.
Khi đăng ký lên thuyền, nếu có người thân quen, họ có thể cùng điền chung một phòng. Còn nếu đi một mình, sẽ do nhân viên du thuyền sắp xếp.
Rõ ràng, Nhiễm Giai và em trai cô thuộc về loại thứ nhất.
Nguyễn Thanh theo cô đến trước cửa phòng. Đến gần, cậu mới phát hiện có một thiếu niên đang đứng đó.
Thiếu niên cúi gằm đầu, không thấy rõ vẻ mặt.
Thấy ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại, Nhiễm Giai vội giới thiệu, "Đây là em trai tôi, Kỳ Dịch."
"Kỳ Dịch à, đây là cậu đại lão chị nói đó em."
Thiếu niên kia chẳng nói gì, vẫn cúi đầu, như thể hoàn toàn không nghe thấy.
Nguyễn Thanh không bận tâm, chỉ thản nhiên thu hồi ánh mắt rồi bước vào phòng.
Cấu trúc phòng trên du thuyền hầu như giống nhau. Từ tầng ba đến tầng sáu đều là phòng đôi, nhưng rộng rãi đủ cho bốn người ở. Vậy nên, dù Nguyễn Thanh ở nhờ, cũng không gây chú ý.
Có điều, trong phòng chỉ có hai chiếc giường.
Tuy mỗi giường rộng đến mức hai người nằm vẫn vừa, nhưng cậu chẳng hề có ý định ngủ chung với ai. Sau khi đảo mắt quanh phòng, Nguyễn Thanh chọn chiếc ghế sô-pha, định tạm nghỉ một đêm ở đó.
Cậu không hay biết rằng, ngay khi mình vừa bước vào, thiếu niên sau lưng liền chằm chằm nhìn bóng cậu trong gương, không hề chớp mắt, như dã thú đang khóa chặt con mồi.
Nguyễn Thanh quay lưng lại, chẳng phát hiện điều gì, càng không hay ánh mắt kia tối sẫm đến rợn người.
Trong lúc đó, cuộc kiểm tra của nhân viên du thuyền đã bắt đầu, song chẳng ai dám tỏ ra bất mãn. Dù sao, những khách ở đây đều chỉ là người may mắn trúng suất, chẳng phải khách quý thực sự của du thuyền.
Tên từng người đều được ghi trên danh sách, còn Nguyễn Thanh lại là kẻ 'dư ra' trong phòng này, thế nên nhất định phải ẩn mình.
Nhưng chỗ ẩn trong phòng vốn không nhiều. Cấu trúc các phòng đều y hệt nhau, nhân viên kiểm tra chắc chắn biết rõ từng ngóc ngách có thể giấu người.
Nguyễn Thanh vẫn bình thản. Cậu lấy từ trong túi ra một cây bút trắng, bắt đầu vẽ lên tường những hoa văn kỳ dị.
Thoạt nhìn như những vòng tròn chồng chéo, xoắn vào nhau, từ một điểm khởi đầu cuộn xoáy vô tận.
Khi cậu vẽ, tay áo khẽ trượt xuống, để lộ cổ tay trắng mảnh, nổi bật giữa màu tường u tối, ngón tay thon cầm bút đầy vẻ đẹp mong manh. Đồng phục hơi xốc lên, phác họa rõ đường nét cơ thể tinh tế.
Cảnh ấy khiến người ta chỉ muốn...... ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
Trong gương, ánh mắt của Kỳ Dịch càng thêm tối tăm, đồng tử như phủ một lớp bóng đen, khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng.
Nguyễn Thanh vẫn không nhận ra, nhưng khán giả trong kênh đã phát hiện.
【 Sao tôi thấy tên Kỳ Dịch này kỳ lạ quá! Cái ánh mắt nhìn trong gương kìa, rõ ràng đang nhìn vợ tôi! 】
【 Đúng đúng! Góc độ này thì chắc chắn là đang nhìn vợ rồi. Mà ánh mắt kia ghê rợn quá, cứ như đang nhìn người chết vậy. 】
【 Tôi cũng thấy thế, cứ như hắn muốn giết vợ tôi ấy. Mà vợ tôi đâu có đắc tội gì với hắn. 】
【 Chết mịe, chẳng lẽ vợ tôi đã gặp phải dạng bái thiến thích lấy mạng người khác làm thú vui?! 】
Nhiễm Giai không để tâm đến ánh mắt của em trai, mà chỉ chăm chú nhìn những vòng tròn trên tường, chẳng hiểu Nguyễn Thanh đang làm gì.
Cô nghiêm túc theo dõi từng nét bút, muốn tìm ra ý nghĩa ẩn trong đó. Dù sao, cơ hội được tận mắt thấy cậu ra tay cũng hiếm hoi.
Thoạt nhìn, những vòng tròn chẳng có gì đặc biệt, như trò nguệch ngoạc của trẻ con. Nhưng càng nhìn lâu, chúng dường như bắt đầu chuyển động, xoáy vào trong, khiến đầu óc choáng váng mà chẳng thể rời mắt.
Càng nhìn, tốc độ xoáy càng nhanh, cho đến khi nhỏ dần, xa dần...... rồi biến mất.
Không chỉ hoa văn trên tường, ngay cả bóng dáng người vẽ cũng biến mất.
Mắt Nhiễm Giai trợn to, đồng tử co rút. Cô lảo đảo tiến lên vài bước, thì những vòng tròn ấy lại hiện ra, quỷ dị như chưa từng biến mất. Nguyễn Thanh vẫn đang nghiêm túc vẽ, y như trước.
Lẽ nào là mắt cô có vấn đề? Không, hẳn không phải. Chính hoa văn kia mới có vấn đề.
Nó như thôi miên thần kinh thị giác, khiến cô ngắn ngủi mất đi khả năng thật sự nhìn thấy.
Chưa đầy ba giây nhìn, Nhiễm Giai đã lại thấy choáng váng, hoa văn trên tường mờ dần như sắp biến mất lần nữa, thậm chí vùng mờ ấy còn mở rộng theo từng nét vẽ của Nguyễn Thanh.
Cô buộc bản thân dứt ánh mắt ra, cơn choáng mới dần tan biến.
Trong khi đó, Nguyễn Thanh vẫn tiếp tục vẽ, không chỉ vòng tròn mà còn thêm những ký hiệu quái dị khác.
Các vòng tròn giao nhau với hoa văn, hợp thành một bức hình vừa đột ngột vừa hài hòa, tựa như nghi thức tà ác đang được triệu hồi.
Thực chất, đó chỉ là những ám thị thôi miên, hình ảnh khắc sâu vào thần kinh não, tạo ra hiệu ứng mà cậu muốn.
Chỉ cần thêm chút sức mạnh, thậm chí có thể đánh lừa cả nhận thức của con người.
Hệ thống chứng kiến, hơi kinh ngạc. Trong những hoa văn ấy, ẩn chứa một tia sức mạnh.
Một tia...... thuộc về thần minh.
Sau khi phản ứng lại, giọng nó trầm xuống, mang theo vẻ do dự,【 Cậu đã biết dùng rồi? 】
Nguyễn Thanh khựng tay, nhàn nhạt đáp trong đầu,【 Sức mạnh này sao? Ở phó bản Bút Tiên chẳng phải cũng từng dùng rồi? 】
【 Nhưng khi đó quyển sách kia vốn đòi hỏi sức mạnh để kích hoạt. 】
Lúc này, hệ thống mới sực nhớ. Người khởi động quyển sách hôm ấy, không phải là sách dẫn dắt Nguyễn Thanh, mà chính cậu đã tự mình dùng thần lực để kích hoạt.
Trong khi bản thân còn chưa rõ ràng về thân phận thật sự.
Có lẽ, ngay từ khi ấy, cậu đã mơ hồ nhận ra có điều bất thường. Hoặc có lẽ còn sớm hơn thế nữa.
Vẽ xong, Nguyễn Thanh tiêu hao gần như toàn bộ tinh lực. Sắc mặt cậu trắng bệch, đến đứng cũng khó khăn, cây bút tuột khỏi tay, rơi xuống nền.
Cậu dựa vào tường, cúi mắt nhìn bàn tay run rẩy, cố gắng siết lại. Những ngón tay trắng muốt cong lại yếu ớt.
Chỉ một động tác nhỏ thôi, mà bàn tay càng run dữ dội hơn.
......Quả nhiên, vẫn là quá miễn cưỡng.
Nguyễn Thanh đang gắng sức ổn định lại cơ thể, thì có người cúi xuống nhặt cây bút rơi trên sàn, rồi đưa đến trước mặt cậu.
Đó là em trai của Nhiễm Giai – Kỳ Dịch.
Nguyễn Thanh cụp mắt nhìn cây bút trong tay cậu ta, lặng im không nói, cũng không đưa tay nhận lấy. Thực ra cậu đâu phải không muốn, mà là hoàn toàn không còn sức để đưa tay ra. Cả cơ thể cậu lúc này đang phải chống lên bức tường mới không ngã gục, nếu còn cố giơ tay, có lẽ sẽ để lộ ra sự suy yếu bất thường.
Hơn nữa, bàn tay cậu vẫn đang run lên khe khẽ, chẳng thể khống chế nổi. May mắn là vành mũ kéo xuống thấp che đi gương mặt tái nhợt, bộ đồng phục học sinh hơi rộng cũng khéo léo che mất cánh tay đang run. Từ ngoài nhìn vào, chẳng ai đoán được cậu đã kiệt quệ đến mức nào.
Nhưng Kỳ Dịch vẫn không thu tay về. Cậu ta cứng nhắc giữ nguyên cây bút trước mặt Nguyễn Thanh, như thể chỉ cần cậu không nhận thì cậu ta cũng quyết không hạ tay xuống.
Một bên kiên quyết giơ lên, một bên chỉ lạnh nhạt nhìn, không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Nhiễm Giai thấy vậy thì hơi hoảng, vội bước lên, lộ ra nụ cười xin lỗi, "Cậu đừng để bụng nhé, em trai tôi chỉ muốn giúp cậu nhặt bút thôi."
Nguyễn Thanh giấu bàn tay vào trong ống tay áo, khẽ co lại. Sức lực của cậu đã hồi phục đôi chút, nhưng vẫn yếu đến mức nếu cầm bút, rất có thể sẽ lại đánh rơi, khi ấy sẽ lộ ra tình trạng tồi tệ hiện giờ.
Nếu người khác biết cậu còn yếu ớt hơn một kẻ bình thường, thì trong trò chơi kinh dị này, tình cảnh của cậu sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ở nơi này, kẻ yếu không bao giờ có quyền nắm thế chủ động.
"Bẩn." Nguyễn Thanh khẽ buông một chữ, rồi lướt ngang qua Kỳ Dịch, đi thẳng đến ghế sô pha.
Cả quá trình, cậu không hề liếc nhìn Kỳ Dịch thêm một lần, như thể ghét bỏ việc cây bút của mình bị người khác chạm vào.
Kỳ Dịch từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, nhưng ngón tay siết chặt cây bút đến mức gần như muốn bẻ gãy. Sau cùng, dường như nghĩ đến việc đây là bút của Nguyễn Thanh, cậu ta mới từ từ buông lỏng, chỉ còn lại ánh mắt âm trầm khiến người ta lạnh sống lưng.
Khán giả kênh nhìn thấy ánh mắt đó thì run rẩy cả tâm can.
【 Móa nó, sao ẻm không chịu nhận bút chứ, dù tôi biết chắc là muốn giữ hình tượng cao ngạo, nhưng khứa này đáng sợ vãi ấy. 】
【 Thôi toang, lần này bé nhà thật sự đắc tội với người ta rồi. Phải hối ẻm mau té mấy ní ơi, cứ ở lại tui sợ sẽ có chuyện nổ ra mất. 】
【 Có ai giống mị hông ta? Mị lại cảm giác Kỳ Dịch dường như...... để ý đến bé iu thì phải? 】
Nhiễm Giai thoáng run lên khi bắt gặp ánh mắt của em trai. Cô khẽ mím môi, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng lần nữa.
Nguyễn Thanh thì không chỉ cơ thể rã rời mà ngay cả tinh thần cũng mỏi mệt. Vài bước ngắn ngủi mà với cậu như dài vô tận, suýt nữa đã không gắng nổi để đi đến chiếc sô pha. May mà khoảng cách không quá xa, cuối cùng cậu cũng ngồi xuống được, toàn bộ quá trình không để lộ chút khác thường nào.
Trong lòng Nguyễn Thanh thầm thở phào, tựa vào ghế, nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ nhân viên thanh tra đến.
Việc kiểm tra được tiến hành đồng loạt từ tầng bốn, rất nhanh đã đến lượt phòng của Nhiễm Giai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com