Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #15

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Chương 319 - chương 321

.

.

.

———

319

———

'Nguyễn Thanh' nhìn chằm chằm vào gương, không phát hiện ra điều gì bất thường. Dù cậu ta đột ngột chớp mắt, bóng trong gương vẫn chẳng hề dao động.

Thứ cậu ta thấy chỉ là một hình ảnh phản chiếu đơn thuần, tuyệt nhiên chẳng phải là thiếu niên mà cậu ta đang nghĩ về.

Cái muỗng và chiếc gương này vốn chẳng liên quan. Một khi muỗng bị ngăn cách, mọi hình bóng phản chiếu trong thế giới gương đều hóa thành hư vô, mà kẻ bị giam cầm trong đó không thể tự do bước ra.

Thiếu niên ấy không thể nào xuất hiện ở nơi này.

'Nguyễn Thanh' cụp mắt, bình thản đưa tay ra dưới vòi nước.

Từng giọt nước lạnh tí tách rơi xuống, hòa lẫn với máu trên tay chảy loang ra bồn rửa, tạo thành một thứ đẹp đẽ nhưng rùng rợn.

Nước chạm vào vết thương, có hơi đau nhói, nhưng cậu ta không mảy may bận tâm, chậm rãi rửa sạch máu trên da.

Khi vết máu trôi đi, làn da trắng như ngọc hiện ra, cùng với vết cắt nhỏ cậu ta tự gây.

Đường rạch mảnh, chỉ lướt qua lớp da mỏng, chẳng nặng nề. Chính sự nhàn nhạt ửng hồng nơi ấy lại nổi bật trên làn da trong suốt, khiến cảnh tượng mang theo thứ gợi cảm khó tả.

'Nguyễn Thanh' nheo mắt, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, rút khăn giấy lau khô những giọt nước còn sót.

Cậu ta ném tờ giấy vào thùng rác, xoay người rời khỏi phòng, bóng dáng mảnh khảnh phủ một tầng lạnh lẽo vô tình.

......

Nhậm Diên Khánh không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra với những người khác. Cả người gã ta toát ra nguy hiểm, nhanh chóng lao qua từng dãy hành lang, từng phòng một để tìm thiếu niên.

Gã ta hiểu rõ dù 'Nguyễn Thanh' sẽ không hại thiếu niên, nhưng sức mạnh khủng khiếp kia không phải thứ dễ khống chế. Hai trăm năm qua, gã ta đã cố gắng cũng chẳng thể kiểm soát, sao có thể tin rằng chỉ trong mười mấy năm, sao có chuyện 'Nguyễn Thanh' tìm ra cách được?

Hơn nữa, sức mạnh ấy đã ăn mòn 'Nguyễn Thanh', khiến cậu ta chẳng còn là chính mình, mà trở thành một phần của cái gọi là 'thần'.

Nhậm Diên Khánh không dám đánh cược rằng 'thần' sẽ rung động vì thiếu niên, càng không dám tin 'thần' sẽ nương tay. Gã ta phải tìm được người ấy, càng nhanh càng tốt.

Chợt bước chân dừng khựng lại. Cách đó không xa, một bóng người xuất hiện, ánh mắt gã ta lập tức hóa lạnh băng.

Đứng ở đó chính là 'Nguyễn Thanh'.

"Chào buổi chiều nha." Cậu ta mỉm cười, giọng nhẹ như đang chào bạn bè.

Nhưng Nhậm Diên Khánh không đáp. Gã ta gườm chặt lấy 'Nguyễn Thanh', "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

'Nguyễn Thanh' khẽ nghiêng đầu và bật cười, giọng điệu ngọt ngào mà rợn gáy, "Tôi nói rồi mà nhỉ. Tôi muốn mấy người chết."

Lời vừa dứt, cậu ta lập tức ra tay, không cho Nhậm Diên Khánh cơ hội nói thêm.

Nhậm Diên Khánh không còn cách nào khác ngoài từ bỏ đối thoại, buộc phải giao chiến.

Vì lo cho cơ thể của Nguyễn Thanh, 'Nguyễn Thanh' phải kiềm chế sức mạnh, khiến thực lực giảm sút rõ rệt. Trước một Nhậm Diên Khánh từng trải, cậu ta có phần khó chống đỡ, đành vừa đánh vừa tìm cơ hội hạ sát.

Nhưng Nhậm Diên Khánh không hề lùi bước. Trước đây gã ta chẳng từ bỏ, hiện tại lại càng không. Dù bị sức mạnh quái dị ấy ăn mòn, gã ta cũng không cho phép bản thân buông tay.

Cái đám người kia từng nghĩ gã ta nhờ may mắn mới thoát được biến thành quái vật. Nhưng sự thật không phải vậy.

Thứ sương mù đen kịt trong lăng mộ chẳng phải sương mù, mà chính là sức mạnh thuộc về 'thần minh'. Càng ở lâu trong đó, càng bị ăn mòn đến mức biến dị.

Những người khác chỉ ở vài giờ đã kịp thoát, nhưng gã ta lại đi con đường dẫn thẳng đến cung điện say ngủ của 'thần minh', nguy hiểm nhất trong tất cả.

Gã ta giãy giụa trong lăng mộ suốt ba ngày, bị nuốt chửng đến nửa hồn nửa quỷ. Rời khỏi nơi đó rồi, gã ta vẫn sống trong cơn dày vò bất tận suốt hai trăm năm, cho đến khi tìm ra cách tách phần linh hồn bị ăn mòn ra và phong ấn lại trong 'di chỉ thần minh'.

Và thế là 'Nguyễn Thanh' tồn tại.

Cậu ta chính là Nhậm Diên Khánh, mà cũng chẳng phải Nhậm Diên Khánh.

Từ khoảnh khắc tách ra, cả hai đã định sẵn là tử địch.

Nhậm Diên Khánh tung chiêu tàn độc, cả hai giao đấu dữ dội, dần kéo nhau lên tận sân thượng.

Dù có áp chế thế nào, khóe miệng 'Nguyễn Thanh' vẫn trào máu, cơ thể thiếu niên không chịu nổi sức mạnh quá lớn. Cậu ta không dây dưa thêm, nhân lúc đòn tấn công vừa trôi qua, nhảy thẳng ra mép sân thượng.

Nhưng các tòa nhà ở đây đều tách biệt, khoảng cách xa đến mức con người không thể vượt qua. Cậu ta đã chẳng còn đường chạy.

Nhậm Diên Khánh định thừa cơ ép phần hồn kia ra khỏi cơ thể thiếu niên.

Thế nhưng, thay vì bỏ trốn, 'Nguyễn Thanh' lại nở một nụ cười rực rỡ. Và rồi, cậu lao thẳng xuống dưới.

Khoảng cách từ sân thượng đến tầng trệt tuyệt đối là tử vong đối với thân thể con người. Kể cả quỷ lệ có thể thuấn di, cú rơi ấy vẫn vượt quá sức chịu đựng. Nghĩa là cơ thể thiếu niên sẽ chết lần nữa, linh hồn ngay lập tức bị sức mạnh của 'thần' nuốt chửng.

Không ai có thể chịu đựng mất đi lần thứ hai. Ngay cả Nhậm Diên Khánh cũng không.

Gã ta trừng to mắt, kinh hoảng lao đến ngăn cản, nhưng chưa kịp chạm tới, một bàn tay đã xuyên thẳng qua trái tim gã ta từ phía sau.

Người vốn phải nhảy xuống lại đứng ngay phía sau, siết chặt tim gã ta.

Nhậm Diên Khánh cúi đầu nhìn bàn tay xuyên thấu ngực mình, bàng hoàng không kịp phản ứng.

Rõ ràng, việc đe dọa hủy hoại thân thể thiếu niên chỉ là giả. Từ đầu đến cuối, mục đích của Nguyễn Thanh chỉ là khiến gã ta phân tâm, rồi thừa cơ kết liễu.

......Gã ta đã thua đậm.

Nhậm Diên Khánh gắng gượng quay đầu, dùng chút sức tàn cuối cùng, ánh mắt không cam lòng quét về phía sau. Rồi gã ta gục ngã xuống sân thượng, thân thể nặng nề đập mạnh xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Máu từ cơ thể gã ta tuôn ra, chỉ vài giây đã nhuộm đỏ cả khoảng sàn dưới thân.

Thế nhưng đôi mắt Nhậm Diên Khánh vẫn mở trừng trừng. Tròng mắt tan rã, nhưng lại chứa đầy oán hận và không cam chịu, cái nhìn ấy khiến người ta sởn tóc gáy.

Một cái chết quỷ dị đến rợn người.

'Nguyễn Thanh' đứng bên mép sân thượng, dõi mắt nhìn thi thể vặn vẹo của gã ta. Trong đáy mắt cậu ta lóe lên một tia khoái trá.

Từ nay sẽ chẳng còn ai có thể tranh đoạt thiếu niên với cậu ta nữa.

Thiếu niên, chỉ thuộc về cậu ta.

Mang theo niềm hân hoan ấy, 'Nguyễn Thanh' khẽ ngân nga một khúc ca chẳng ai biết tên, vừa cười vừa bước xuống lầu. Từng giọt máu nhỏ xuống từ tay cậu ta, vẽ thành một vệt đỏ ngoằn ngoèo trên nền đất.

Vài phút sau, 'Nguyễn Thanh' lại đứng trước gương trong nhà vệ sinh. Cậu ta mở vòi nước, rửa sạch máu vấy trên tay.

Sau khi lau khô, cậu ta mỉm cười nhìn vào gương. Lần này sẽ không còn gì ngăn cản nữa.

Cậu ta và thiếu niên sẽ mãi mãi bên nhau.

Thế nhưng khi ngước mắt lên, ánh nhìn bất giác khựng lại.

Trong gương là thiếu niên với gương mặt tinh xảo, đẹp đến hoàn mỹ, yếu ớt và mong manh như thể không có chút sức phản kháng nào. Giống như một chú dê con nhỏ bé.

Nhưng áo sơ mi trắng trên người thiếu niên lại loang lổ máu đỏ, vết máu từ ngực chảy dài xuống tận vạt áo. Cảnh tượng ấy vừa ghê rợn, vừa khiến tim người run sợ.

Máu nhiều đến mức thấm ướt cả vải, nhưng lại không hề gợi sự ghê tởm. Trái lại, nó bao phủ thiếu niên một thứ mê hoặc chết người, như một lời mời gọi trí mạng.

Thiếu niên ấy quá đẹp, quá mong manh, khiến người ta chỉ muốn chiếm giữ. Áo sơ mi ướt sũng dán sát thân thể, để lộ vòng eo mảnh khảnh tinh tế, tựa như chỉ cần một vòng tay đã có thể ôm trọn.

Vô luận nhìn bao nhiêu lần, cảnh tượng ấy vẫn khiến người ta tim đập hỗn loạn. Và với 'Nguyễn Thanh', nó gần như khiến cậu ta mất kiểm soát.

Không ai có thể giữ bình tĩnh trước người mình yêu khi đã chạm vào tận cùng cám dỗ.

Trời dần tối, căn phòng không bật đèn. Ánh sáng mờ ảo không che mờ được hình ảnh trong gương.

'Nguyễn Thanh' ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu, ánh mắt dần hạ xuống cổ áo thiếu niên. Chiếc áo sơ mi trắng cài kín đến khuy trên cùng, chỉ hé ra chút xương cổ, vừa gợi cảm vừa mơ hồ, càng khiến người ta khao khát xé bỏ lớp vải ngăn trở.

Đôi mắt cậu ta trầm lại, rồi chậm rãi đưa tay tháo cúc áo.

Không rõ là muốn nhìn thấy nhiều hơn, hay chỉ để thay một chiếc áo sạch sẽ, nhưng từng động tác tháo khuy của cậu ta lại chậm chạp đến mức như một màn tra tấn.

Khuy áo thứ nhất mở ra, vạt áo hé rộng, để lộ một bên xương quai xanh mảnh mai, tinh xảo đến mê người.

Ngón tay cậu ta tiếp tục trượt xuống, mở khuy thứ hai. Lần này, mảng da trắng nõn bóng loáng cùng một góc ngực mơ hồ hiện ra trong gương.

Rồi đến khuy thứ ba—

Trong gương, hình ảnh phản chiếu bỗng khựng lại nửa nhịp, như đang do dự. Nhưng ngay giây sau, nó lại khôi phục bình thường, di chuyển đồng bộ như trước. Khoảnh khắc ấy thoáng qua nhanh đến mức gần như không thể nhận ra, trừ khi ai đó dán mắt nhìn kỹ.

Nhưng 'Nguyễn Thanh' thì chẳng hề để ý. Cậu ta tiếp tục tháo khuy.

Áo sơ mi đã mở quá nửa, lộ ra cả làn da trắng hồng nơi ngực và vòng eo mảnh khảnh. Chỉ thêm chút nữa thôi, quần áo sẽ chẳng còn tác dụng che chắn.

'Nguyễn Thanh' nhìn chăm chăm vào hình ảnh trong gương, không chớp mắt, để mặc tay mình tháo hết hàng khuy áo.

Tiếp đó, ngón tay trượt xuống thắt lưng quần, tựa hồ định tiếp tục cởi bỏ.

Nhưng lần này, hình ảnh trong gương bỗng bất động. Đôi tay trong gương buông thõng cứng ngắc bên người, bất động đến rợn người.

'Nguyễn Thanh' dường như chẳng ngạc nhiên. Cậu ta nhìn thiếu niên trong gương khựng lại, khẽ bật cười. Tiếng cười ấy mềm nhẹ, nhưng nghe thấm sâu vào xương tủy, khiến người ta lạnh buốt sống lưng.

"Em...... thấy hết cả rồi?"

———

320

———

Trời đã tối hẳn. Ánh sáng mờ nhạt cuối cùng cũng bị nuốt chửng, bóng đêm đè nặng xuống toàn bộ khu dân cư. Hơn nửa số phòng chìm trong tăm tối, không một ngọn đèn được thắp, để mặc màn đen đặc quánh bao phủ, như có mùi tử khí vấy bẩn không gian.

Trong căn phòng kín bưng, hai thiếu niên có gương mặt giống nhau như đúc đối diện qua gương. Một người môi tái nhợt, mím chặt, thân thể cứng đờ. Người còn lại nở một nụ cười sáng rực—nhưng rực rỡ đến quỷ dị, tựa như ánh sáng méo mó hắt ra từ vực sâu.

Nguyễn Thanh không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây.

Cậu nhớ rõ, ban đầu chỉ chờ Lan Húc đưa đi tìm phòng của Nhậm Diên Khánh. Nhưng ngay khi Lan Húc nhét chiếc muỗng kia vào túi áo, trước mắt cậu lập tức tối sầm.

Khi ý thức trở lại, cậu nhận ra mình đã không còn trong gương của chiếc muỗng ấy nữa, mà bị giam trong một cảnh gương khác.

Trước mắt Nguyễn Thanh, đứng bên kia gương là chính 'cậu'.

'Nguyễn Thanh' đang thản nhiên rửa sạch máu trên tay.

Không xa đó, một cái xác ngã sõng soài trong vũng máu tươi. Toàn bộ hiện trường đẫm đặc mùi chết chóc, chứng kiến cảnh giết người kinh hoàng do 'Nguyễn Thanh' gây ra.

Tim Nguyễn Thanh thắt lại. Cậu lập tức nín thở, giả làm phản chiếu trong gương.

Chỉ cần 'Nguyễn Thanh' không phát hiện, tình hình còn có thể duy trì. Nhưng một khi lộ ra, kết cục chỉ có thể là chết.

Song cậu lại đánh giá thấp sự nhạy bén và độ biến thái của đối phương.

Đôi môi Nguyễn Thanh run lên, cậu cố sức kéo lại vạt áo sơ mi xộc xệch, như muốn ngăn cản ánh mắt soi mói đầy xâm chiếm từ 'Nguyễn Thanh'.

"Em biết chứ?" 'Nguyễn Thanh' cười quái đản, giọng nói như chui thẳng vào tai, lạnh đến tận xương tủy, "Kẻ nào phát hiện thân phận của tôi...... đều phải chết."

Cậu ta không đợi cậu phản ứng, chậm rãi nói tiếp, giọng điệu như tiếc nuối, "Đáng lẽ em đã có thể sống. Chỉ cần không nhìn thấy điều em không nên thấy."

Âm sắc mềm mỏng, ngọt ngào như mật, nhưng từng chữ lại chảy ra sự tàn độc khiến da đầu tê dại. Trong mắt 'Nguyễn Thanh' chẳng có gì ngoài sát ý, như thể nhìn thẳng vào một xác chết.

Nguyễn Thanh hoảng hốt lùi lại vài bước, mặt mày tái mét.

'Nguyễn Thanh' khẽ hất mái tóc trước trán, một động tác bình thường lại biến gương mặt vốn giống hệt cậu trở nên sắc bén, nhiễm tà khí rợn người.

Cậu ta ngẩng cằm, nhếch môi khinh miệt, "Cầu xin tôi đi. Có lẽ tôi sẽ nương tay."

Nguyễn Thanh siết chặt bàn tay run rẩy, cuối cùng khàn giọng bật ra, "......Xin cậu."

Nụ cười nơi khóe miệng 'Nguyễn Thanh' sâu thêm, nhưng trong mắt chỉ còn thất vọng.

Cậu ta đưa tay áp lên mặt gương, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi trượt xuống, để lại vệt lạnh buốt như gió âm. Ánh mắt dán chặt vào Nguyễn Thanh, lộ rõ ý chiếm đoạt và tà ám.

Ngón tay ấy cuối cùng dừng lại nơi vạt áo cậu đang nắm, giọng khàn khàn, "Em biết mình phải cầu xin thế nào mà...... nhỉ?"

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng nặng nề. Nguyễn Thanh đứng bất động, lông mi run run, ánh mắt bối rối đầy hoảng loạn. Cậu quay đi, không dám đối diện với ánh nhìn lạnh buốt kia.

'Nguyễn Thanh' vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cậu ta tin rằng thiếu niên trước mắt, cuối cùng rồi cũng sẽ thuộc về cậu ta.

Ngoài 'Nguyễn Thanh', không ai bảo vệ được cậu. Tương lai duy nhất của cậu...... là ở lại cùng cậu ta.

Ý nghĩ ấy khiến cậu ta phấn khích, máu huyết sôi trào.

Không gian im lìm đến mức nghe rõ nhịp thở, sự kiên nhẫn của cậu ta dần mài mòn.

Nguyễn Thanh chậm rãi cụp mắt, như thể gửi đi một tín hiệu mơ hồ.

'Nguyễn Thanh' lập tức nheo mắt, ánh nhìn lướt theo hướng một góc tối vô hình trong phòng.

Ở đó, chẳng có người, chẳng có quỷ, cũng chẳng có gì để phản chiếu. Cảnh gương vốn không tạo ra ảo giác.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu ta lại cảm nhận được một thứ gì đó, tựa hồ đang ẩn nấp.

'Nguyễn Thanh' bước tới gần, sát khí lóe lên trong mắt.

Nguyễn Thanh run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cắn môi run giọng, "Tôi, tôi...... đồng ý."

Cậu tiến sát gương, khuôn mặt non nớt nhuốm vẻ yếu ớt, ánh mắt phủ sương mù tuyệt vọng, "Tôi phải...... làm thế nào?"

"Cậu đang ở ngoài gương...... tôi không biết......" Cậu thì thào, như thể bối rối tìm cớ.

"Cởi áo cho tôi xem." Giọng cậu ta khàn đặc, như lưỡi dao lướt trên cổ.

Ngón tay Nguyễn Thanh bấu chặt mép áo, trắng bệch vì lực căng. Cuối cùng, áo sơ mi run rẩy mở ra từng nút.

Cơ thể cậu cứng đờ, động tác chậm đến nghẹt thở. Nhưng 'Nguyễn Thanh' lại nhìn không chớp mắt, hơi thở dồn dập, căn phòng ngập tràn khí tức ám muội đến đáng sợ.

Áo sơ mi buông rơi, lộ ra làn da trắng mịn non nớt, yếu ớt đến mức khiến người ta vừa thương hại vừa muốn nghiền nát.

"Tiếp tục." Cậu ta gằn giọng, ánh mắt rực cháy.

Nguyễn Thanh nhắm chặt mắt, dường như đã quyết định buông xuôi......

Ngay giây phút ấy, tất cả gương trong phòng nổ tung, không vỡ thành mảnh, mà hóa thành tro bụi. Hình ảnh tà ám biến mất trong chớp mắt.

Khuôn mặt 'Nguyễn Thanh' vặn vẹo dữ dội. Cậu ta xoay phắt lại.

Ở cửa, Lan Húc đang đứng, nụ cười nhạt đầy mỉa mai, "Xin lỗi nhé."

"Có vẻ tôi đã làm phiền hai người rồi."

Lời nói như nhẹ nhàng, nhưng trong mắt ánh lên sự khinh bỉ.

'Nguyễn Thanh' gầm lên, vội kéo áo che ngực, lập tức lao về phía Lan Húc.

Lan Húc lùi nhanh, thân ảnh cả hai biến mất vào bóng đêm ngoài hành lang.

Nguyễn Thanh bị giam trong mảng gương còn sót lại, run rẩy kéo lại áo, thở hắt ra.

Trong bóng tối tĩnh lặng, vang vọng một giọng thì thầm mơ hồ, chẳng rõ nam hay nữ, cũng chẳng nghe được nội dung.

Nguyễn Thanh cúi đầu, môi mấp máy, "Cậu ta sẽ không buông tha tôi...... Từ lúc bước vào phó bản này, tôi đã không còn đường thoát."

———

321

———

Ngay khi 'Nguyễn Thanh' bắt đầu cởi cúc áo, toàn kênh phát sóng lập tức náo loạn. Nhưng mới vừa tháo được một nút, màn hình đã đột ngột tối đen.

Lần này, chẳng ai thèm cho rằng người chơi chết.

【 Cái quái gì đây!!!? Tôi còn chưa kịp nghía được miếng nào ấy!? 】

【 Móa nó! Phát sóng trực tiếp kiểu gì mà lại sập nguồn đúng lúc vậyy? Giờ tôi ngủ ngon được kiểu gì! (xốc bàn.JPG) 】

【 Trong game kinh dị, phát sóng trực tiếp gặp trục trặc vốn không hiếm. Rõ ràng là trùm cố tình cắt sóng, trước đây cũng từng có trường hợp như thế. 】

【 Ki bo dễ sợ luôn! Cho tụi này nhìn thêm chút thì có chết ai đâu, huhu mị vẫn muốn xem ẻm cởi áo tiếp cơ! 】

Dù người xem có gào thét thế nào, màn hình vẫn không bật. Chỉ còn những tiếng sột soạt mơ hồ vang lên từ loa, chẳng rõ là tiếng quần áo bị cởi hay là âm thanh của một chuyện gì khác. Cảnh tượng này tra tấn khiến khán giả phát điên.

Không biết qua bao lâu, hình ảnh bỗng sáng trở lại. Mắt ai nấy lập tức sáng rực, dồn dập trông chờ vào màn hình.

Nhưng ngay sau đó, một bàn tay đẫm máu chộp thẳng về phía camera, như thể muốn xuyên qua màn hình mà túm lấy người xem. Cảnh tượng chẳng khác nào lúc nửa đêm xem phim kinh dị, quỷ dữ bất ngờ bò ra từ màn ảnh.

Không ít người sững sờ đến cứng tim, ngã phịch xuống đất, cả thân thể run lẩy bẩy.

Hình ảnh tiếp theo rõ ràng cho thấy cậu ta đang ác chiến với Lan Húc. Trận đấu tàn nhẫn, đẫm máu, cả hai đều dốc sức muốn lấy mạng đối phương, nhưng lại đồng thời kiêng dè một điều gì đó, khiến động tác có phần kìm hãm.

Lan Húc rất muốn giết cậu ta, nhưng không dám làm tổn hại đến thân thể nọ. Nếu không còn thân thể nguyên vẹn, muốn mang Nguyễn Thanh ra khỏi phó bản sẽ là chuyện hoang đường. Chỉ có vượt ải thành công mới là cách tốt nhất để bảo toàn.

Còn cậu ta cũng không thể liều lĩnh. Thân thể thiếu niên kia vẫn phải giữ lại để chống đỡ sự ăn mòn, tuyệt đối không thể hủy hoại.

Hai người cứ thế giằng co đến tận lúc tia sáng cuối cùng của hoàng hôn biến mất dưới chân trời.

Bóng tối hoàn toàn bao trùm.

Đêm xuống, và đây là thời khắc lũ lệ quỷ làm chủ phó bản.

Lan Húc hiểu rất rõ điểm này. Nhưng Boss đang trú ngụ trong cơ thể thiếu niên, hắn hoàn toàn không thể đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian trôi qua cho đến khi trời sáng.

Đúng nửa đêm, Nguyễn Thanh cảm nhận được sự ràng buộc từ phó bản biến mất.

Đây đã là ngày thứ năm. Lúc này phó bản gần như không còn chút hạn chế nào với lệ quỷ nữa. Chúng có thể tùy ý tàn sát người sống hoặc những con quỷ yếu hơn mình.

Cậu ta thoát ra khỏi thân thể Nguyễn Thanh, dùng sức mạnh đưa cơ thể lập tức đến trước gương, để Nguyễn Thanh có thể trở lại.

Còn bản thân cậu ta thì xuất hiện với gương mặt thật, tiến sát Lan Húc. Chính là cái bóng đen mà Nguyễn Thanh từng thấy trên sân thượng.

Lần này, cậu ta không cần kiêng kỵ gì, Lan Húc cũng thế.

Hai kẻ lao vào nhau như mang mối thù khắc cốt ghi tâm, tàn nhẫn đến cực điểm.

Nếu có người chơi nào khác tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ hoảng hồn: một người chơi lại có thể đánh ngang ngửa với Boss của phó bản. Đây gần như là điều chưa từng có tiền lệ.

Huống chi phó bản này vốn nổi tiếng là 'không người sống sót'. Thực lực của tay trùm hẳn phải đạt đến mức khủng bố.

Vậy mà Lan Húc không chỉ cầm cự, thậm chí còn mơ hồ lấn át được cậu ta.

Nhưng lúc này, Lan Húc cũng không còn giống một người sống. Toàn thân hắn ta phủ kín những đường hoa văn đen kịt, tỏa ra thứ hơi thở nguy hiểm và quái dị.

Người không biết nhìn vào, có lẽ sẽ tưởng cả hai đều là trùm. Ngay cả khán giả theo dõi phát sóng cũng bắt đầu hoài nghi chính mình.

Bóng đêm ngày một dày đặc. Ở một góc âm u, từng luồng sương đen mơ hồ bốc lên, như đang nuốt dần toàn bộ khu dân cư. Cảm giác như có một tồn tại kinh hoàng sắp thức tỉnh.

Nhưng do nơi này vốn dĩ đã mù mịt, không ai để ý đến, kể cả khán giả hay Lan Húc, kẻ chỉ một lòng muốn giết chết Nhậm Thanh.

Nhậm Thanh quả thực rất mạnh, nhưng cậu ta cũng chỉ là một phần nhỏ của 'thần', tuyệt đối không phải tồn tại bất khả chiến bại.

Chỉ cần giết được cậu ta, sau đó tìm ra tên thật của 'thần' trước khi nó hoàn toàn thức tỉnh, Lan Húc sẽ có thể đưa thiếu niên đi.

Vì thế, hắn ta không hề giữ lại chút sức nào, mặc kệ thân thể có chịu nổi hay không, liều lĩnh khai thác sức mạnh vượt xa khả năng của nó.

Nhậm Thanh nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Ánh mắt cậu ta âm u, lạnh lẽo, chăm chú khóa chặt Lan Húc, trong đáy mắt lóe lên nguy hiểm và nghi ngờ.

Tên này...... không hề giống người chơi.

Ngay từ lúc chiếm được thân thể thiếu niên, Nhậm Thanh đã biết toàn bộ quy tắc của trò chơi vô hạn kinh dị, bao gồm cả sự tồn tại của NPC và người chơi.

Nhưng kẻ trước mặt này, so với người chơi, lại càng giống một thực thể tương tự như cậu ta.

Ngay cả dao động sức mạnh cũng đồng dạng, như thể đến từ cùng một nguồn gốc.

Thế nhưng trong phó bản này, lẽ ra chỉ có bảy người sở hữu sức mạnh của 'thần'.

Mà sáu kẻ khác đã sớm bị cậu ta giết chết, chỉ còn lại mình Nhậm Thanh.

Đáy mắt Nhậm Thanh chìm hẳn xuống, càng thêm u tối. Bất kể kẻ kia là gì, tuyệt đối không được phép cướp thiếu niên khỏi tay cậu ta.

Muốn giết cậu ta để vượt màn? Cứ mơ ngủ tiếp đi!

Nhậm Thanh bật dậy, dốc toàn bộ sức lực lao thẳng về phía Lan Húc, không màng tất cả. Hai người lại một lần nữa cuốn lấy nhau, đánh đến long trời lở đất.

Tốc độ của cả hai quá nhanh, căn bản không ai kịp nhìn rõ tình huống cụ thể. Chỉ có thể dựa vào luồng khí tức khủng khiếp tỏa ra từ đó mà phỏng đoán thực lực của bọn họ kinh khủng đến mức nào.

Người xem kênh đều cho rằng trận này trùm phó bản sẽ thắng chắc, nhưng cuối cùng, kẻ vẫn đứng vững lại là Lan Húc.

Tuy trạng thái của Lan Húc lúc này cực kỳ tồi tệ, gần như không còn giống hình người, nhưng rõ ràng hắn ta vẫn là kẻ duy nhất trụ lại.

Còn trên người Nhậm Thanh, lớp sương đen đã tan đi nhiều, thân thể gần như sắp biến mất, ngã gục ở cách đó không xa, không còn cử động.

Ván này, là Lan Húc thắng.

Hắn ta nhìn Nhậm Thanh đang dần tan biến, trong đáy mắt lộ rõ sự khoái trá của kẻ chiến thắng, đồng thời cũng ánh lên niềm hưng phấn khi nghĩ đến thiếu niên sắp hoàn toàn thuộc về mình.

Nhậm Thanh chết rồi, phó bản này cũng coi như không còn trở ngại.

Thiếu niên sẽ là của hắn ta.

Chỉ cần hắn ta đưa cậu trở về phó bản của mình, sẽ chẳng còn ai có thể cướp đi. Cho dù là hệ thống trò chơi cũng không được.

Lan Húc toàn thân tỏa ra sự sung sướng. Hắn ta lau vết máu nơi khóe miệng, xoay người rời đi.

Người xem phát sóng từ sớm đã xác định thân phận của Lan Húc, khi hắn ta có thể sánh ngang cùng Nguyễn Thanh.

Hắn chính là người chơi đứng đầu bảng xếp hạng – Lan Úc.

【 Trời ạ!!! Tôi có phúc phận gì mà được thấy tận mắt top 1 bảng xếp hạng cơ chứ! Lại còn tận mấy trận liền! 】

【 Sao các đại lão đều thích lập clone chơi chơi thế này! Khiến tui về sau hết dám nhìn xuống mấy chủ kênh trông bình thường ấy! Ai mà biết có khi lại là một 'huyền thoại tốp bảng' trá hình! 】

【 Đây chính là top 1 hở? Với sức mạnh này thì còn cần gì mò manh mối nữa? Thắng trùm cuối mà cứ như nghiền ép vậy. 】

【 Thế nhưng...... không ai để ý manh mối phó bản à? Mấy người họ đã lần ra phòng của Nhậm Diên Khánh rồi, chắc chẳng bao lâu sẽ tìm được manh mối quan trọng. 】

【 Giờ ai còn quan tâm manh mối nữa, chờ...... chờ chút, mọi người nhìn kìa, trên mặt đất hình như...... tên trùm có gì đó không đúng thì phải? 】

Thân thể Nhậm Thanh sau khi ngã xuống, sương đen trên người bắt đầu tan biến.

Nhưng mới chỉ chưa đầy một phút, từ góc tối lại có sương đen điên cuồng kéo đến, trong nháy mắt đã tụ vào cơ thể cậu ta, khiến thân thể nhanh chóng ngưng thực trở lại.

Một luồng khí tức mạnh mẽ và khủng bố bùng phát, như xé rách từ dưới lòng đất trồi lên, nhảy thẳng nhập vào cơ thể Nhậm Thanh.

Thân thể cậu ta từ từ bay lên giữa không trung.

Sương đen dày đặc đến mức kinh hãi, gần như che khuất cả bầu trời, mang theo sức ép khiến người ta nghẹt thở.

Khu dân cư lập tức tối om, không còn một tia sáng nào, như thể ngay cả ánh sáng cũng bị sương đen nuốt chửng, thời gian cũng ngưng đọng tại giây phút này.

Sương đen cuồn cuộn lan tràn, mang theo thứ khí tức khiến da đầu tê dại, khiến mọi người có cảm giác hô hấp cũng bị bóp nghẹt trong tay ai đó.

Đứng trước sương đen, dường như có thể lờ mờ thấy một con quái vật khổng lồ kinh hoàng, khiến bất kỳ ai cũng trở nên nhỏ bé và vô lực, ngay cả ý định phản kháng cũng như bọt nước phù du, hoàn toàn vô ích.

Lan Húc sớm đã dừng bước. Ngay khi thấy sương đen dồn về phía Nhậm Thanh, hắn đã nhận ra có gì đó không đúng. Hắn ta quay phắt lại, ánh mắt dán chặt vào cơ thể kẻ kia.

Ban đầu hắn ta nghĩ chỉ cần sương đen không biến mất thì Nhậm Thanh sẽ không chết thật. Nhưng không ngờ rằng...... 'thần' đang giúp Nhậm Thanh.

Lan Húc không kịp nghĩ, lập tức lao lên, muốn cắt đứt tất cả.

Trùm phó bản đứng trong địa bàn của mình, sức mạnh không hề bị áp chế, gần như bất khả chiến bại.

Một khi 'thần' thực sự thức tỉnh trong cơ thể Nhậm Thanh, hắn ta và thiếu niên sẽ hoàn toàn không còn cơ hội vượt ải.

Lan Húc vốn không mấy bận tâm đến việc thông quan hay không. Dù có chết cũng chỉ là mất đi một đạo cụ chết thay, hắn ta vốn chẳng thiếu điểm.

Thậm chí hắn ta còn chẳng phải dùng cơ thể chính tiến vào phó bản.

Nhưng thiếu niên thì khác. Một khi phó bản thất bại, cậu sẽ không thể nào thoát ra.

Cho dù có đạo cụ chết thay, cậu cũng không thể rời phó bản này.

Bởi nếu bị kéo vào phó bản thuộc về hắn ta, hắn ta có vô vàn cách để khiến thiếu niên không thể rời đi.

Trừ phi cậu vượt ải thành công.

Chỉ khi vượt ải, hệ thống trung tâm mới có thể ra tay, mang thiếu niên đi.

Hệ thống trò chơi là thực thể duy nhất có thể chống lại trùm cuối, nhưng chỉ khi có kẻ phá vỡ quy tắc trò chơi, hệ thống mới xuất hiện.

Nói cách khác, nếu thiếu niên không vượt ải, 'thần' có thể dễ dàng giữ cậu lại, và hệ thống tuyệt đối sẽ không can thiệp.

Tuyệt đối không thể để 'thần' thức tỉnh trong cơ thể Nhậm Thanh!

Nhưng đã quá muộn. 'Thần' thức tỉnh.

Lan Húc nhìn sương đen tan dần, lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Hắn ta lập tức bật lùi, kéo giãn khoảng cách, trong mắt ngập tràn cảnh giác và kiêng dè.

Bộ dáng của 'Nhậm Thanh' giờ đây không còn là Nguyễn Thanh, mà là một người đàn ông khoác trường bào đen, dung mạo tuấn tú vô cùng.

Đáy mắt 'thần' tràn đầy hờ hững, đôi mắt khẽ rũ xuống, từ trên cao nhìn Lan Húc, khóe môi cong lên cười nhạt. Giọng nói khinh mạn vang ra.

"Hoan nghênh lần sau lại đến làm khách nơi này."

"Có điều khi ấy, hy vọng chính ta mới là kẻ chủ động mời ngươi tới."

.

.

.

Có vẻ như 'NPC' đang bị lỗi thiếu từ sau khi tui gộp chương. Mà tui thì vẫn edit như ngày trước lúc gộp chương nên không có chuyện tui thiếu chữ. Tui đã check trên app và web điện thoại mình, cả bên tablet tui chuyên dùng để edit cũng chẳng thiếu gì cả. 

Nói chung lỗi này không liên quan tới việc tui gộp chương nhé, app cam của các bạn đã bị gì đấy thì tui chỉ có thể khuyên đọc thử trên web, xem xem nó có ổn hơn không thôi. Chứ tui không muốn ẩn chương chỉnh sửa lại nữa đâu :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com