Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #16 (Kết)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Chương 322 - chương 324

.

.

.

———

322

———

Lúc này, cả khu dân cư chìm trong bóng tối đặc quánh, không còn thấy một tia sáng. Từ dưới lòng đất, từng đợt sương đen cuồn cuộn trào lên, nhiều đến mức không thể hoàn toàn nhập vào cơ thể người đàn ông, cuối cùng lan tỏa bao quanh y.

Ở nơi sương đen quét qua, mọi thứ đều lập tức hóa thành hư vô, nhưng chỉ một giây sau lại quỷ dị khôi phục như cũ. Cảnh tượng như thể sự hủy diệt vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng rõ ràng mọi vật khi chạm phải sương đen đều thật sự bị xóa sạch.

Không gian quanh người đàn ông liên tục rơi vào vòng luẩn quẩn, vừa tan biến, lại ngay lập tức phục hồi. Thậm chí có lúc chưa kịp tan biến hết đã bị ép trở lại trạng thái ban đầu. Khung cảnh quái dị đến mức khiến người ta rùng mình dựng tóc gáy.

Trong mắt Lan Húc ánh lên hiếm hoi vẻ kinh hãi. Bởi cho dù hắn ta đang ở trong chính phó bản của mình, cũng chưa từng có khả năng hủy diệt rồi lập tức phục hồi mọi vật một cách tùy tiện như vậy.

Không chỉ hắn ta, mà trong vô số phó bản hắn ta từng đi qua, cũng chưa từng có bất kỳ tay trùm nào làm được điều đó.

......Đây tuyệt đối không phải năng lực mà một trùm cuối của phó bản cao cấp có thể sở hữu.

Nếu chỉ đơn thuần là phục hồi thì không nói, nhưng vừa hủy diệt vừa phục hồi đồng thời, đó mới là điều không thể tưởng tượng. Lực lượng mà bọn chúng nắm giữ vốn mang tính hủy diệt tuyệt đối, chỉ cần sơ sẩy là sẽ xóa sạch tất cả, hoàn toàn bất khả năng vừa hủy vừa tái tạo cùng lúc. Trừ phi...... sức mạnh được khống chế ở một mức tinh vi đến cực hạn.

Và điều này, bọn họ...... vĩnh viễn không thể chạm tới.

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Lan Húc nghĩ mãi không thông. Ẩn mình trong bóng tối theo dõi, hệ thống chợt như hiểu ra, cũng đồng thời nhận ra lý do vì sao lựa chọn phó bản của mình trước đó lại bị bóp méo.

Quả thật, khi đó sức mạnh kia xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa phân thân bên này chỉ có thể chiếm giữ một phần nghìn của nó, dẫn đến phó bản bị cưỡng ép thay đổi.

Nhưng đây tuyệt đối không phải sức mạnh của một tay trùm cao cấp bình thường.

Ít nhất, một mình trùm cuối đơn lẻ tuyệt đối không làm được.

Mà ở đây...... không chỉ có một tay trùm.

Có đến ba tên trùm cuối* của từng phó bản đã dung hợp làm một.

Hệ thống đứng ngoài quan sát người đàn ông còn mạnh hơn bất kỳ tay trùm nào, trong mắt hiện lên một bóng tối chưa từng có. Nhưng nó lại không thể nhúng tay, bởi sự dung hợp này không hề trái với quy tắc vận hành của trò chơi kinh dị vô hạn.

Nguồn gốc phó bản quả thật đến từ sức mạnh của 'thần'. Nhưng phần lớn phó bản vốn không cần trực tiếp có 'thần' tồn tại, chỉ cần NPC bị ăn mòn bởi sức mạnh ấy cũng đã đủ duy trì hoạt động. Vì thế hệ thống sẽ không quản việc 'thần' có xuất hiện trong phó bản hay không, và nó cũng chẳng thể can thiệp.

Thêm nữa, trùm cuối của phó bản này khi chưa dung hợp mà ra tay ở nơi khác, có thể phá hỏng toàn bộ vận hành. Nhưng nay ba tay trùm hợp làm một, lại mang theo khí tức của chính phó bản này, thì hệ thống đã mặc nhiên công nhận y chính là trùm cuối hiện tại, không còn lo ảnh hưởng đến vận hành.

Người đàn ông khoác trường bào đen vừa dứt lời, thân ảnh liền động, trực tiếp lao tới giao chiến cùng Lan Húc.

Người đàn ông này vốn là trùm cuối của phó bản, nay còn dung hợp thêm hai tên trùm khác, sức mạnh đã đạt đến mức khủng bố, căn bản không phải Lan Húc có thể chống lại.

Chỉ sau chưa đầy một phút, hắn ta đã hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong.

Nếu cứ tiếp tục, Lan Húc chắc chắn sẽ chết.

Nhưng hắn ta không thể chết.

Lan Húc rất có thể là hy vọng duy nhất để Nguyễn Thanh vượt ải, cũng là cơ hội duy nhất.

Dù trước đó hắn ta từng là trùm phó bản, nhưng kể từ khi che mắt được hệ thống để trở thành người chơi, hắn ta đã bị định nghĩa là 'nhân loại'.

Nói cách khác, chỉ cần trong khoảnh khắc vượt ải, hắn ta tiến nhập vào cơ thể Nguyễn Thanh, thì chưa chắc không thể cùng cậu vượt ải.

Hệ thống cũng không thể can thiệp trực tiếp, nếu không, trước tiên trò chơi kinh dị vô hạn sẽ loại bỏ hắn ta.

Ánh mắt hệ thống dời sang góc tối không xa.

Ở đó, có năm thân ảnh cùng quan sát trận chiến ghê rợn này. Chính là năm người đã chết dưới tay 'Nguyễn Thanh'.

Nghiêm Luật Lâm bước ra khỏi bóng tối, nhìn thẳng vào hệ thống, giọng chắc nịch, "Anh không phải Chu Cẩm Thần."

Hệ thống không vội giải thích, chỉ phất tay, truyền thẳng toàn bộ sự thật vào trong đầu năm người.

Sau khi nắm rõ mọi chuyện, Nghiêm Luật Lâm khựng lại, giọng chần chừ, "Anh muốn tất cả dung hợp với mình?"

Hệ thống chỉ khẽ đáp một tiếng. Chỉ có dung hợp cùng NPC phó bản, nó mới có thể che giấu thiên cơ, sử dụng phần sức mạnh vốn thuộc về 'Chu Cẩm Thần', từ đó mới có thể cứu Lan Húc và cũng là đặt cược cho Nguyễn Thanh một cơ hội vượt ải.

"Tôi không ý kiến." Từ bóng tối, Hứa Hạ bước ra, chậm rãi nói, "Nhưng tôi có một điều kiện."

Ánh mắt anh ta nhìn thẳng hệ thống, "Không được xóa bỏ ký ức và ý thức của chúng tôi. Chỉ dung hợp."

Ở hai chữ 'dung hợp', giọng Hứa Hạ đặc biệt nhấn mạnh.

Dung nhập và dung hợp chỉ khác nhau một chữ, nhưng bản chất cách biệt trời vực.

Dung nhập đồng nghĩa ngoài việc trao đi thân phận NPC phó bản và sức mạnh, sẽ mất sạch ý thức lẫn ký ức, chẳng lưu lại chút dấu vết.

Còn dung hợp thì khác. Họ có thể giữ nguyên ý thức và ký ức, đồng thời hòa vào hệ thống. Họ sẽ vừa là chính mình, vừa là một phần của hệ thống.

Hệ thống liếc nhìn năm người. Nếu là ngày thường, nó hẳn sẽ cười nhạo ý tưởng điên rồ này, bởi một đám NPC nhỏ bé cũng dám cò kè mặc cả với nó.

Nhưng lúc này thì khác. Sau một thoáng trầm mặc, nó thấp giọng đáp.

"Được."

Vừa dứt lời, năm thân ảnh lập tức dung hợp vào cơ thể nó.

Ngay tức thì, nó cảm nhận được sức mạnh tăng vọt. Trong định nghĩa của phó bản, đó là nó đã 'nuốt chửng' năm NPC, nên sức mạnh tất nhiên được cường hóa.

Dựa vào lý do này, nó cũng có thể sử dụng phần sức mạnh vượt ngoài thẩm quyền của mình. Tuy không thể vượt quá nhiều, tránh bị hệ thống tổng phát hiện, nhưng ngần ấy đã đủ.

Hệ thống lập tức lao vào trận chiến, chắn trước mặt Lan Húc, ngăn cản người đàn ông trong sương đen.

Lan Húc thoáng ngạc nhiên vì được giúp.

Ngay khi Chu Cẩm Thần chết, hắn ta đã nhận ra điều bất thường. Lúc Lan Húc đề nghị với thiếu niên, bầu không khí đọng lại khác lạ đã khiến hắn ta mơ hồ đoán được.

Chu Cẩm Thần chính là hệ thống chủ, kẻ nắm toàn bộ trò chơi kinh dị vô hạn.

Không ngờ đến cả chủ hệ thống chí cao vô thượng cũng sẽ giấu mình, lừa qua mắt vận hành để xuất hiện trong phó bản. Quả thật khó tin, nhưng cũng hợp lẽ.

Không ai có thể mãi bảo hộ thiếu niên, lại vừa khống chế được nội tâm chính mình.

Thân ảnh hệ thống dần nhạt đi khi chắn trước nam tử trong sương đen. Trong lúc gấp gáp, nó vội truyền âm cho Lan Húc.

[ Ta sẽ giữ chân 'thần', ngươi đi tìm Nguyễn Thanh. ]

[ Em ấy hiện đã thành lệ quỷ, mất đi tư cách qua màn, cần một linh hồn người sống hỗ trợ mới có thể rời khỏi phó bản. ]

[ Ngươi là kẻ duy nhất còn sống trong phó bản này. ] 

Theo lẽ thường, đến ngày thứ ba bất kể bên trong phó bản còn người chơi hay không, hệ thống sẽ đưa thêm một nhóm tân binh vào.

Nhưng từ khi Nguyễn Thanh tiến vào, toàn bộ phó bản bị phong tỏa. Không thứ gì có thể ra, cũng chẳng thứ gì có thể vào.

Giờ chỉ còn lại duy nhất một người sống.

Nghe xong, hắn ta lập tức hiểu vì sao hệ thống lại giúp mình. Không chút do dự, hắn ta quay người, lao thẳng về phía tầng một tòa nhà D.

Nếu không đoán sai, thiếu niên lúc này nhất định đang ở phòng Nhậm Diên Khánh, tìm manh mối về 'thần minh'.

Chỉ cần tìm được tên của 'thần' và nộp đáp án, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Bởi nếu lời hệ thống là thật, một khi đang bị lệ quỷ chiếm thân mà nộp đáp án, kết cục sẽ bị phán thất bại.

Luật của trò chơi tuyệt đối không cho phép bất kỳ người chơi nào được thông quan khi đang trong tình trạng bị lệ quỷ ám.

Ngay lúc Lan Húc gắng sức lao đi, một luồng sương đen ngùn ngụt khí tức hủy diệt ập thẳng về phía hắn ta.

Trong chớp mắt, nó đã gần kề ngay sau lưng.

"Né đi!"

Giọng hệ thống gấp gáp vang lên.

Thân thể người sống có cực hạn. Hơn nữa Lan Húc vừa trải qua đòn tấn công của người đàn ông kia, sức lực còn lại chẳng được bao nhiêu. Trạng thái bây giờ đã gần kề cái chết.

Lan Húc...... không thể tránh được.

Thấy thế, hệ thống không kịp suy nghĩ, trong nháy mắt nhập vào thân thể Lan Húc, ép hắn ta lăn mạnh sang một bên, tránh khỏi đòn trí mạng.

Nhưng vẫn không thoát khỏi những đợt tấn công nối tiếp.

Một luồng sương đen xuyên thẳng qua ngực trái Lan Húc.

"Phụt—"

Cả hai cùng bị hất văng, hệ thống bị ép bật ra khỏi thân thể hắn ta, hung hăng đập vào tường. Nó ôm lấy ngực, một tay chống đất, cố giữ không ngã gục.

Trái tim đã bị sương đen ăn mòn. Cơ thể này...... không sống nổi nữa.

Lối thông quan cuối cùng, dường như đã khép lại.

Không, vẫn còn một cách—

Đó là giết chết trùm phó bản.

Hệ thống ngẩng lên, nhìn chằm chằm người đàn ông khoác áo bào đen đứng trên cao. Trong mắt nó lóe lên u ám và tuyệt quyết.

Lan Húc cũng hiểu rõ điều đó. Hắn ta xuất hiện cạnh hệ thống, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng kẻ trên cao.

"Muốn dung hợp à?" Hắn ta trầm giọng hỏi.

Cuộc đối thoại trước đó giữa hệ thống và năm người, hắn ta đều nghe thấy. Và cũng hiểu ý đồ của nó.

Lan Húc chẳng phải dùng chân thân bước vào phó bản này. Khi phó bản đã bị phong tỏa, chân thân của hắn ta cũng không thể vào. Cơ hội duy nhất là dung hợp cùng hệ thống để đối kháng.

Nếu không, chẳng ai có thể đưa thiếu niên rời khỏi.

Không ai cam tâm buông tay, nhất là sau khi đã tận mắt thấy thiếu niên kia.

Họ chỉ còn lại một lựa chọn.

Lan Húc nháy mắt dung nhập vào hệ thống. Nó lập tức vứt bỏ thân xác đang bị sương đen ăn mòn, dốc toàn lực lao thẳng vào người đàn ông.

Giết chết y gần như không thể. Nhưng nếu ép y hủy diệt chính phó bản này, họ sẽ có cơ hội xâm nhập. Và rồi...... diệt trừ y.

Dù cái giá là sẽ bị cấm chế xóa sổ, ít nhất người đàn ông kia cũng không thể như ý.

Bởi vì một phó bản mất đi tay trùm, sớm muộn sẽ có người đưa thiếu niên thoát ra.

Mọi thứ chẳng qua sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng hệ thống đã đánh giá thấp đối thủ.

Cho dù dung hợp cùng Lan Húc, họ vẫn không thể thắng. Người đàn ông như nhìn thấu toàn bộ ý đồ, mỗi đòn đánh tung ra đều được khống chế đến mức cực hạn, vừa ra tay đã kịp thu lại, không để lại bất cứ tổn hại vĩnh viễn nào cho phó bản.

Ngay cả khi hệ thống muốn hủy diệt phó bản, cũng lập tức bị y ngăn chặn.

Thời gian trôi qua từng khắc. Bình minh sắp đến.

Người đàn ông chính là 'thần' của phó bản này. Lực lượng của y không hề suy yếu theo ánh sáng mặt trời. Ngược lại, hệ thống thì có.

Bởi vì không chỉ nó, mà cả năm người kia, cùng Lan Húc...... tất cả đều đã biến thành lệ quỷ.

Nếu trong đêm còn chưa thành công, thì ban ngày lại càng vô vọng.

Ngay cả phân thân này của hệ thống, cũng khó mà tồn tại đến bình minh.

Trong lòng nó không cam tâm, nhưng đã bất lực.

Chưa từng nghĩ sẽ có ngày, trùm cuối của các phó bản lại dung hợp để giữ một thiếu niên.

Một liên minh như thế, gần như bất khả chiến bại. Trừ phi chính vận hành hệ thống phán định Nguyễn Thanh đã thông quan, còn thì không ai có thể đưa cậu ra ngoài.

Cho dù là nó cũng không được.

Bởi một khi nó nhúng tay lúc cậu thất bại, trước khi kịp đưa cậu ra hay giết chết người đàn ông kia, cấm chế đã lập tức kích hoạt, kéo tất cả về điểm xuất phát.

Trời sáng dần. Thân thể hệ thống cũng dần tan biến, không chỉ bởi lệ quỷ không thể tồn tại dưới ánh mặt trời, mà vì sức lực còn sót lại chẳng đủ duy trì hình thái.

Phân thân này...... sắp hồn phi phách tán.

Nó dồn hết sức cuối cùng, thân ảnh nhạt đi rồi biến mất.

Người đàn ông định đuổi theo, nhưng như nhận ra điều gì, y dừng bước, rồi cũng tan vào bóng tối.

......

【 Mức dị biến: 82.23%. 】

Nguyễn Thanh đột ngột trở về thân thể mình, cảm giác đến bất ngờ không kịp phản ứng. Cậu cũng không hiểu vì sao.

Nhưng không còn thời gian để nghĩ, cậu lập tức lao về phía chỗ ở của Nhậm Diên Khánh.

Trong phòng gã ta nhất định có tư liệu liên quan đến 'thần'.

Thân thể cậu sắp chống đỡ hết nổi rồi, tuyệt đối không thể kéo dài đến ngày thứ bảy của phó bản.

Phòng Nhậm Diên Khánh bề ngoài chẳng khác gì những phòng khác. Nguyễn Thanh xông thẳng vào phòng ngủ, mở ngăn kéo cạnh giường.

Giống như các lệ quỷ khác, toàn bộ tư liệu đều được cất trong ngăn kéo.

Khó khăn của phó bản này không phải tìm tư liệu, mà là tránh lệ quỷ khi lẻn vào phòng chúng.

Vì không biết 'Nguyễn Thanh' kia sẽ quay về lúc nào, cậu nhanh chóng lấy ra chồng tài liệu, lướt qua những tin tức thừa thãi, tập trung đọc.

Mộ phần. Lăng mộ. Sương đen. 'Thần minh'......

Ngay lúc cậu còn đang chuyên chú, tài liệu trong tay bất ngờ bị rút mất.

Một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên ngay trước mặt.

"Muốn biết tên của ta lắm sao?"

———

323

———

Nguyễn Thanh giật lùi hai bước, tim đập mạnh trong lồng ngực, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Đứng chắn ngay trước mặt cậu là một người đàn ông xa lạ. Người đó mang dung mạo tuấn mỹ đến mức gần như hoàn hảo, như thể được thần khắc chạm tỉ mỉ từng đường nét. Khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt sâu xa, quanh thân tỏa ra khí chất cao quý, lạnh nhạt mà khó lòng tiếp cận.

Nếu không phải đang ở trong một phó bản kinh hoàng, có lẽ Nguyễn Thanh sẽ lầm tưởng mình vừa tình cờ gặp một quý ông phong nhã không thuộc về chốn trần tục.

Nhưng đây chính là phó bản kinh dị cao cấp, mà chỉ một câu nói của người kia cũng đủ để vạch trần thân phận của y.

Y chính là 'thần' của phó bản này.

Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch, cậu lại lùi thêm mấy bước, tay nắm chặt con dao găm mà Lan Húc đã đưa trước đó.

Người đàn ông dường như chẳng hề để tâm đến sự cảnh giác của cậu. Đôi mắt y dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Nguyễn Thanh, khóe môi khẽ cong, bật ra một nụ cười nhẹ, "Muốn biết tên ta, đâu cần phiền phức thế. Cứ hỏi thẳng là được."

"Phong Dạ." Y nói rồi cúi người đầy phong thái, không để cậu kịp tránh né mà nắm lấy bàn tay Nguyễn Thanh, đưa lên môi khẽ đặt một nụ hôn, "Ta tên Phong Dạ."

"Cái tên này, cả đời sẽ đi cùng em."

"Không." Y ngừng lại một thoáng, ánh mắt đột ngột lóe sáng, phủ định lời mình vừa thốt ra, "Là mãi mãi, vĩnh viễn theo em."

Lần này, sẽ không còn ai có thể chen vào giữa y và thiếu niên nữa. Nguyễn Thanh sẽ là của y.

Đôi mắt người đàn ông ánh lên niềm hân hoan khó giấu, gần như cuồng nhiệt, trái ngược hoàn toàn với sự bối rối bất lực trong ánh nhìn run rẩy của Nguyễn Thanh.

Khuôn mặt mảnh mai của cậu tái nhợt như pha lê, yếu ớt đến mức gần như trong suốt. Trong tất cả những phó bản mà Nguyễn Thanh sợ hãi nhất, chính là những phó bản quỷ lệ này.

Người đàn ông trước mặt mang dáng vẻ nhã nhặn, lịch sự, nhưng Nguyễn Thanh biết rõ kiểu tồn tại này mới là thứ đáng sợ nhất. Huống chi...... một 'thần minh' của phó bản lệ quỷ thì tuyệt đối không thể là con người.

Nhưng giờ đây, cậu chẳng còn đường lựa chọn.

Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt áp đảo, không cho phép cự tuyệt của người kia, Nguyễn Thanh đã hiểu kẻ chiến thắng cuối cùng chính là y.

Cậu cắn môi run rẩy, còn chưa kịp mở miệng thì ánh mắt người đàn ông bỗng trầm xuống, quay đầu liếc ra ngoài cửa sổ. Trong mắt y trào dâng một làn sát khí âm u khiến không gian xung quanh lạnh hẳn đi.

Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh cũng linh cảm điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất. Khoảnh khắc ấy, mắt cậu mở to, ánh nhìn dấy lên một tia kinh ngạc.

Ngoài kia...... tuyết đang rơi.

Tuyết giá phủ kín bầu trời, lặng lẽ rơi, tinh khiết không vướng chút bụi trần.

Đôi mắt người đàn ông vốn âm u lạnh lẽo, nhưng lúc này như càng thêm nặng nề. Có kẻ dám trong phó bản của y mà tùy tiện phóng thích sức mạnh, chẳng khác nào đang khiêu khích 'thần'.

Dù biết rõ kẻ đó chẳng khác gì đang tự tìm đường chết, nhưng với y, không ai được phép công khai khiêu khích 'thần minh'.

Ngón tay y khẽ động, sẵn sàng nghiền nát cảnh tượng khác thường kia, đồng thời hủy diệt kẻ dám can thiệp.

Thế nhưng y lại chợt khựng lại, bởi nhận thấy bên cạnh mình, Nguyễn Thanh đang thay đổi.

Phòng của Nhậm Diên Khánh ở ngay tầng một, đi thẳng ra chính là hoa viên trung tâm khu.

Sau giây phút kinh ngạc, Nguyễn Thanh như bị thôi thúc, vô thức bước ra ngoài, tiến về hoa viên.

Bầu trời dần sáng lên, ánh rạng đông xé tan màn đêm, phủ ánh sáng mờ ảo lên toàn bộ khu dân cư. Cả thế giới dường như được bao trùm bởi tuyết trắng, tinh khôi và thanh tịnh.

Bông tuyết rơi lả tả, nhẹ như tơ liễu, từng mảng trắng mịn che lấp mọi tội ác và u ám, chỉ để lại sự thanh sạch tuyệt đối.

Khoảnh khắc ấy, dường như tất cả tiếng hét, chết chóc, máu tanh đều biến mất. Chỉ còn lại một thế giới trắng xóa, yên bình đến mức siêu thực.

Cùng lúc tuyết rơi, chồi non từ mặt đất nhú lên, trong khoảnh khắc hoa cỏ nở rộ rực rỡ. Dây leo phủ kín cả tòa nhà, bung nở hàng vạn bông hoa muôn màu, rực rỡ đến choáng ngợp — duy chỉ không có đỏ và đen.

Tựa như loài hoa nở cũng biết thiếu niên ấy ghét hai màu này, nên đã né tránh chúng.

Hương hoa tràn ngập trong gió, bướm bay chập chờn giữa sắc hoa và tuyết trắng, tạo thành một cảnh tượng tuyệt mỹ không lời nào tả xiết.

Đông và xuân, hai mùa vốn chẳng thể cùng tồn tại, giờ lại hòa quyện trong cùng một khoảnh khắc, đẹp đến mức rùng mình.

Nguyễn Thanh ngơ ngác ngẩng đầu, cảm nhận một dòng lạnh buốt lướt qua má. Cậu tưởng đó là tuyết, nhưng khi chạm tay lên mới phát hiện...... đó là nước mắt.

Cậu đang khóc.

Kỳ lạ thay, tại sao cậu lại khóc?

Từng giọt nước mắt rơi xuống, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu từng biết cách khóc, thậm chí dùng nước mắt như một công cụ để sống sót. Nhưng đã từ rất lâu, cậu không còn nhớ thế nào là khóc thật sự.

Vậy mà giờ đây, đôi mắt ướt nhòe, Nguyễn Thanh mới nhận ra.

Thì ra khóc...... cũng có thể mang lại niềm vui, như một sự giải thoát.

Trong bầu tuyết trắng xóa, cậu cúi xuống, khẽ nắm lấy một nhúm tuyết. Sắc hồng nhạt nơi đầu ngón tay nổi bật trên nền tuyết, đẹp đến nao lòng.

Lạnh. 

Lạnh thật đấy.

Nguyễn Thanh siết chặt, cảm nhận cái lạnh thấm sâu đến tận tim. Nhưng đó là cái lạnh tinh khiết của thiên nhiên, không phải cái lạnh rùng rợn của lệ quỷ.

Và chính cái lạnh ấy, lại khiến tim cậu đập nhanh hơn, như thể lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự chạm đến một sự ấm áp.

Cậu thật sự thích cái lạnh thuộc về thiên nhiên, giống như thích tuyết vậy.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mùa đông, cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy tuyết rơi.

Nguyễn Thanh cúi mắt, để mặc bông tuyết trong tay tan chảy, cũng mặc cho cảm xúc của mình trôi đi mất kiểm soát.

Người đàn ông kia, ngay khi nhận ra sự thay đổi khác thường của cậu, đã ngừng tay.

Em ấy...... cảm thấy vui?

Ánh mắt y khẽ nheo lại, nhìn cảnh tuyết trước mắt. Em ấy thật sự thích thứ này?

Cuối cùng, y cũng chẳng làm gì cả, để mặc đối phương ngắm nhìn một dáng vẻ mà 'thần' chưa từng cho phép.

Bởi lẽ 'thần' không thể tạo ra cảnh tượng này. Sức mạnh của y chỉ có sự ăn mòn và hủy diệt, không thể tạo nên một thế giới tràn đầy sức sống. Thứ mà thiếu niên muốn thấy, y chỉ có thể ban cho cậu bằng một ảo cảnh không ai có thể xuyên thủng.

Sau hôm nay, thân thể thiếu niên sẽ hoàn toàn dị biến, không bao giờ có thể nếm trải cảm giác của con người.

Không thể ngửi thấy mùi hoa thật sự, cũng chẳng còn biết cái lạnh tinh khiết của tuyết ra sao.

'Thần' chỉ...... dung túng cậu một lần cuối cùng.

Ngón tay y khẽ động, vẽ một phù văn quỷ dị trong không trung, rồi ấn thẳng vào cơ thể Nguyễn Thanh.

Ngay khi phù văn hòa tan vào cậu, bảng live stream hiện ra tình trạng dị biến, dòng tiến độ lập tức chững lại, như bị làm nhiễu loạn.

【 Mức dị biến: 98.33%. 】

Ở một góc tối không xa, một bóng dáng trong suốt lẳng lặng dựa vào tường.

Hệ thống chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên đang đứng trong tuyết, trên tay không chút do dự vận dụng toàn bộ sức mạnh.

Càng vận dụng, thân ảnh nó càng trở nên mờ nhạt, gần như biến mất.

Những gì nó có thể làm cho cậu, e là chỉ còn lại việc này.

Từ hôm nay trở đi, nó sẽ không bao giờ có thể tiến vào phó bản này nữa, còn Nguyễn Thanh...... cũng không thể rời khỏi.

Ba vị trùm cuối đã hợp nhất thành một tay trùm duy nhất, không ai có thể giết chết 'thần', và sẽ chẳng còn ai mang cậu ra khỏi phó bản được.

Trừ phi có kỳ tích.

Ví như lại có một tay trùm khác chịu dung hợp, để tạo thành một tồn tại mạnh mẽ hơn.

Nhưng đa số trùm cuối đều chìm trong giấc ngủ, kẻ thức tỉnh vốn ít, mà kẻ kiêu ngạo kia thì lại càng chẳng chịu dung hợp với bất cứ ai.

Nói đến kỳ tích...... cũng chỉ là ảo tưởng mong manh đến gần như bằng không.

Cuối cùng, hệ thống thu hồi ánh nhìn, dựa lưng vào tường ngửa mặt nhìn không trung. Trong đáy mắt nó tối sâu, chẳng ai đoán ra được đang ẩn chứa cảm xúc gì.

......

Tuyết như thể rơi suốt cả một đêm, phủ dày lên mặt đất, che giấu sạch sẽ mọi con đường.

Nguyễn Thanh để mặc tuyết tan trong lòng bàn tay, rồi khẽ kéo tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay trắng mịn như ngọc. Cậu bắt đầu nắm tuyết, vo tròn lại, cố gắng nặn một người tuyết nhỏ.

Có lẽ vì đây là lần đầu làm việc này, cậu không khống chế tốt lực tay, người tuyết méo mó, chỗ thì vỡ vụn, chỗ lại lỏng lẻo. Có lẽ ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nặn đẹp hơn cậu.

Thế nhưng khi nhìn vào người tuyết xấu xí ấy, khóe môi Nguyễn Thanh khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng không giống với những nụ cười giả tạo trước kia, mà trong sáng, thuần khiết. Trên khuôn mặt mong manh của cậu, nét cười hiện lên như một bức họa tuyệt mỹ.

Ánh mắt long lanh như chứa cả dải sao trời.

Tựa như đây là lần đầu tiên trong đời cậu thực sự cảm nhận được niềm vui.

Mặt trời cuối cùng cũng lên, tuyết ngừng rơi. Dây leo quấn quanh tòa nhà khô héo, biến mất trong không khí.

Chỉ còn lại lớp tuyết phủ dày trên đất, vài đóa hoa chưa kịp tàn trong bồn hoa, cùng với người tuyết vụng về của Nguyễn Thanh.

Nhưng tất cả sẽ nhanh chóng biến mất.

Vì không còn sức mạnh giữ gìn, hoa trái mùa sẽ sớm héo tàn, tuyết trái mùa cũng nhanh chóng tan chảy.

Ánh nắng xuyên qua nhánh cây, chiếu lên người tuyết xấu xí. Người tuyết như đang ngẩng về phía mặt trời, tựa hồ được cứu rỗi, nhưng kỳ thực chỉ càng tiến nhanh hơn đến diệt vong.

Cũng giống như cảnh tuyết vừa rồi — đẹp như mộng, nhưng thoáng chốc tan biến.

Người đàn ông kia chẳng mấy hứng thú với cảnh sắc, y vốn biết sức mạnh vừa rồi chẳng thể duy trì lâu, nên khi tất cả biến mất, y lập tức thu hồi sức mạnh đã đánh vào cơ thể thiếu niên, cũng chấm dứt luôn sự che chở linh hồn cậu khỏi âm khí ăn mòn.

Thân thể cậu vốn yếu ớt, lúc đầu không chịu nổi sự cải tạo trực tiếp. Nhưng giờ, y không cần phải bảo hộ cậu nữa.

Nguyễn Thanh cảm nhận trong cơ thể mình lực lượng vốn áp chế dị biến biến mất. Cậu nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh, khẽ gọi một tiếng, "Phong Dạ này."

【 Mức dị biến: 99.67%. 】

"Hửm?"

【 Mức dị biến: 99.86%. 】

"Có đẹp không?"

【 Mức dị biến: 99.91%. 】

Ánh nhìn ấy chưa từng rời khỏi cậu. Nhìn vào cặp mắt của Nguyễn Thanh, y trầm giọng đáp.

"Đẹp."

Nguyễn Thanh mỉm cười khẽ, không nói thêm.

【 Đệ trình đáp án. 】

【 Mức dị biến: 99.98%. 】

【 Phong Dạ. 】

【 Mức dị biến: 99.99%. 】

Khoảnh khắc Nguyễn Thanh nộp đáp án, cậu rời khỏi thân xác, tiến vào thế giới trong gương. Một linh hồn khác lập tức nhập vào thân thể cậu.

Người đàn ông sững người, đột ngột nhìn chằm chằm vào cơ thể Nguyễn Thanh.

Hơi thở...... đã thay đổi.

Y không kịp suy nghĩ, liền muốn hủy diệt linh hồn mới chiếm cứ thân thể kia. Nhưng đã...... quá muộn.

【 Chúc mừng người chơi...... người chơi...... người chơi Nguyễn Thanh qua màn《 Tòa Nhà Kinh Dị 》. 】

【 Chúc mừng người chơi Vương Thiến qua màn《 Tòa Nhà Kinh Dị 》. 】

Hệ thống đã cạn kiệt sức mạnh, nhưng nó vẫn nghe rõ âm báo xác nhận đáp án. Thế nhưng, đáp án vốn vô ích.

Bởi người chơi đã bị lệ quỷ nhập thân, theo lẽ thường là không thể được hệ thống phán định là thông quan.

Ngay lúc hệ thống đang chờ bản thân tan biến, thì âm báo lạnh lẽo lại vang lên.

Vượt...... vượt ải rồi?

Dù giọng báo có hơi nhiễu loạn, nhưng rõ ràng đã tuyên bố 'Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh qua màn'.

Tim hệ thống đập dồn dập, cả người như sống lại.

Không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng lần này thiếu niên đã thắng.

Hệ thống khép mắt, dốc hết toàn bộ sức mạnh của hệ thống chủ, mạnh mẽ kéo Nguyễn Thanh ra khỏi phó bản.

Ngay lúc ấy, nó cảm nhận được một lực lượng khác đang ngăn cản.

Khóe môi hệ thống nhếch lên.

Hừ, không biết lượng sức.

Trong vòng quy tắc vận hành của trò chơi, hắn chính là kẻ chấp hành tuyệt đối.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, sắc mặt hệ thống chợt sầm xuống.

Bởi vì lực lượng kia không phải đang ngăn cản, mà là mạnh mẽ...... dung hợp với nó.

Tất cả sự rầm rộ vừa rồi chỉ để đánh lừa, khiến nó không kịp trở tay.

Chết tiệt!

Cho dù là kẻ bình tĩnh như hệ thống, lúc này cũng không kiềm được phải chửi thề.

Đáng ra nó phải biết, ba tay trùm có thể dung hợp với nhau, vốn dĩ chẳng bao giờ bài xích việc dung hợp. Chúng chẳng hề bận tâm sẽ dung hợp với ai.

Giờ thì hiển nhiên, chúng nhằm thẳng vào nó, muốn trực tiếp hòa vào làm một.

Tuy dung hợp với trùm phó bản sẽ khiến nó mạnh mẽ hơn, nhưng hệ thống vẫn cảm thấy căm ghét, lập tức tìm cách rút lui.

Thế nhưng, lực lượng hai bên cùng nguồn gốc, cộng thêm thế công bất ngờ, nó đã không còn đường thoát.

Cũng không thể ngăn nổi sự dung hợp này.

(ồ hố, mùi hệ thống chính cung:)))))))))

———

324 - Kết phó bản

———

【 Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh qua màn《 Tòa Nhà Kinh Dị 》, nhận thưởng 300 điểm. 】

【 Chúc mừng người chơi đã tìm ra 'thần', khen thưởng 3000 điểm. 】

【 Tổng kết điểm: 6600. 】

Khi nghe tiếng thông báo vượt ải, trái tim trong ngực Nguyễn Thanh lập tức thắt lại, bàn tay cậu nắm chặt đến run lên. May mắn thay, cuối cùng hệ thống cũng phán định cậu đã qua được.

Cậu khẽ thở ra, trong lòng mơ hồ nảy lên một chút an tâm. Phương pháp đó quả nhiên có hiệu quả.

Nguyễn Thanh buông lỏng tay, cúi đầu khẽ nói với hệ thống một câu cảm ơn, "Lần này phải cảm ơn anh rồi."

Sau đó, thân thể cậu cũng sẽ giống như trước, mất đi ký ức. Nếu không phải cậu biến thành lệ quỷ, ký ức vụn vỡ ấy sẽ mãi khiến mọi chuyện mất kiểm soát.

Nhưng hệ thống không đón lấy lời cảm ơn đó. Giọng nó trầm thấp, mang theo hiếm hoi một tia sợ hãi và hối hận,【 Cũng tại tôi mà ra. 】

Với cấp bậc của Nguyễn Thanh, vốn dĩ không thể nào bước vào được phó bản kia.

Mỗi người chơi đều có kho phó bản đối ứng với cấp bậc của mình, lần nào tiến vào cũng là từ đó rút ra. Mà phó bản kia tuyệt đối không thuộc về kho phó bản bình thường của cấp thấp.

Nếu không phải do sơ suất của nó, Nguyễn Thanh căn bản sẽ không bị cuốn vào nơi đó.

Nhưng mà......

Giọng hệ thống trầm hẳn, mang theo một tia khó hiểu,【 Cậu đã vượt qua thế nào vậy? Chẳng phải Vương Thiến đã chết vào ngày thứ ba à? 】

Nó nhớ rất rõ, lúc tòa nhà sụp xuống, trời đất tối đen, Vương Thiến bị đè vùi ngay gần bọn họ, chết tại chỗ. Điều đó tuyệt đối không giả.

"Gương."

Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn bảng điểm, một bên mở giao diện thương trường, một bên chậm rãi giải thích, "Miễn sao người ấy còn sống, tôi có thể kéo họ vào gương."

Cậu không phải hoàn toàn vô lực. Năng lực của cậu, chính là đưa con người vào trong gương, có chút giống loài quỷ trong gương. Chỉ cần bên cạnh có gương, cậu đều có thể ra vào tự do.

Lúc tòa nhà sụp xuống, bên người cậu đúng lúc có một chiếc gương vỡ, lại thêm ánh sáng từ điện thoại. Thế nên, khi Vương Thiến còn chưa tắt thở, cậu liền đưa hồn cô vào thế giới trong gương, giấu ở đó mãi cho đến sau này.

Thế giới trong gương vốn tách biệt, nhưng thông qua những mảnh gương khác nhau, vẫn có thể liên thông qua lại. Chỉ cần che giấu đúng lúc, thì dù Nhậm Thanh bước vào cảnh gương cũng khó lòng phát hiện.

Quả nhiên, cậu ta coi Vương Thiến như đã chết, không hề để ý rằng cô chẳng hề hóa thành lệ quỷ như những người khác. Hoặc cũng có thể...... cậu ta vốn chẳng để tâm một kẻ qua đường có biến thành quỷ hay không.

Nhưng số mảnh gương để ẩn thân ngày càng ít đi, cuối cùng vẫn bất hạnh đụng phải Nhậm Thanh. Nếu không nhờ lúc rửa tay cậu ta soi gương, ngoài ý muốn để cậu có cơ hội che giấu cô, thì Vương Thiến chắc chắn đã bị phát hiện.

Cậu đã biến thành lệ quỷ, không có cách nào vượt ải. Nhưng Vương Thiến lại khác. Cô chưa chết khi còn trong gương, mà gương chỉ nhận người sống, nên linh hồn không bị phán định là lệ quỷ.

Tuy nhiên, vì đã mất đi thân thể, một khi bước ra ngoài, cô sẽ lập tức biến thành quỷ, vĩnh viễn không còn tư cách vượt ải.

Ngược lại, Nguyễn Thanh có thân thể người, nhưng lại không có linh hồn người sống. Một bên thiếu thân xác, một bên thiếu linh hồn, hợp lại vừa khớp điều kiện qua màn.

Vì vậy, ngay khi đệ trình đáp án, Nguyễn Thanh liền rời bỏ thân thể của mình, để Vương Thiến tiến vào. Cô có thân thể, có linh hồn, liền có thể qua.

Hệ thống lặng đi. Đây quả thực là cách duy nhất, nhưng để nghĩ ra nó, cần phải có một ý chí phi thường. Phải nhận thức bản thân không còn là người, lại phải hiểu trong cơ thể này linh hồn không thuộc về mình, cuối cùng còn phải tìm được một nhân loại có thể che giấu được trời đất.

Mà tất cả điều này...... Nhậm Thanh cũng có thể nghĩ đến. Chính vì vậy mà cậu ta giết chết Lan Húc, nhằm cắt đứt đường lui cuối cùng của Nguyễn Thanh.

Rõ ràng, cậu ta đã bố trí từ rất sớm.

Hệ thống nhịn không nổi, thấp giọng hỏi,【 ......Từ khi nào mà cậu phát hiện kẻ kia không phải bản thân mình? 】

Nguyễn Thanh mỉm cười nhạt, "Ngay lần đầu gọi điện đã hoài nghi rồi."

Lúc đó giọng điệu, lời nói đều có chỗ không đúng.

Quan trọng hơn cả, nếu chính bản thân mình nhận được cuộc gọi từ số của mình, cậu tuyệt sẽ không bao giờ nghe máy. Cậu chưa từng bao giờ tự tìm đường chết.

Đương nhiên, không loại trừ khả năng khi mất trí nhớ cậu sẽ làm thế. Nhưng hoàn toàn xác định, là lúc đối phương nói câu 'thay người'.

Nếu thực sự là một 'cậu' khác đang hấp hối, thì hẳn sẽ không chút do dự mà mặc kệ bản thân chịu đựng, chứ tuyệt đối không nói ra mấy chữ đó.

Hơn nữa, Hứa Hạ đã thành lệ quỷ, thì càng không thể buông lời 'thay người'. Trừ phi...... đối phương vốn chẳng phải là cậu.

Hệ thống lập tức rơi vào trầm mặc lạnh lẽo. Nó nhớ rõ, Nhậm Thanh nói câu đó chính ngay sau khi để Nguyễn Thanh thấy ảo cảnh.

Nghĩa là ngay lúc ấy, Nguyễn Thanh vẫn chưa hoàn toàn xác định, vậy mà vẫn dấn bước đi tiếp......

"Đúng rồi." Nguyễn Thanh dường như không để tâm nó nghĩ gì, vừa chạm vào màn hình, vừa chậm rãi nói, "Cảnh tuyết cùng hoa cùng lúc xuất hiện, vốn đã đi ngược lại quy tắc tự nhiên."

Đó không chỉ là vi phạm quy luật của thiên nhiên, mà còn trái với cả quy tắc tạo vật.

Những gì thuận theo quy tắc thì dễ dàng tạo dựng, tiêu hao ít sức lực. Nhưng càng đi ngược quy tắc, cái giá phải trả càng lớn.

Lần đó, cảnh tuyết kia đã gần như hủy hoại toàn bộ phân thân lực lượng, không cách nào thu hồi được.

Thế nhưng hệ thống không hối hận. Giọng nó trầm lại, thấp thoáng một tia dịu dàng hiếm có,【 Cậu thích chứ? 】

Nguyễn Thanh chạm ngón tay lên màn hình, động tác khẽ run, cuối cùng khóe môi khẽ cong, giọng cậu dịu xuống, mơ hồ cất lên một tiếng 'ừ' nhẹ như gió thoảng.

Thanh âm ấy thấp đến mức gần như chẳng nghe thấy, nhưng lại lọt trọn vào tai hệ thống. Nó trông thấy cậu rũ mi cười nhạt, khóe môi hơi nhếch.

Chỉ cần cậu thích là đủ rồi.

Không gian hệ thống chỉ dừng lại được một giờ. Nguyễn Thanh ở đó cho đến phút cuối cùng, rồi lựa chọn tiến vào phó bản.

【 Hoan nghênh chư vị người chơi tiến vào phó bản《 Du Thuyền Khủng Bố 》. 】

......

Bởi vì không gian hệ thống chỉ như một trạm trung chuyển, không liên thông với Thành trò chơi vô hạn, nên cậu chẳng thể dùng điện thoại để vào diễn đàn, càng không thể tra bất cứ tin tức nào liên quan đến phó bản.

Nguyễn Thanh không hề biết, ngay khi cậu bị treo giải thưởng, tên tuổi của cậu lại một lần nữa gây bão.

Diễn đàn vô hạn trò chơi lần nữa dậy sóng vì cậu.

Không chỉ bởi phó bản 'Không Người Sống Sót' đã có người vượt màn, mà còn vì kẻ đứng đầu bảng xếp hạng cuối cùng cũng lộ diện.

Tất cả đều bị người chơi đang xem phát sóng trực tiếp ghi lại và tung lên diễn đàn.

Người quay chính là khán giả trong kênh phát sóng của Lan Húc, nên video cũng chỉ có góc nhìn từ phòng phát đó.

Ngay khi trong video truyền đến cảnh Lan Húc mời Nguyễn Thanh hợp tác, diễn đàn lập tức náo loạn. Rất nhiều người còn hận không thể thay Nguyễn Thanh gật đầu đồng ý.

Nhưng điều chẳng ai ngờ tới là...... thiếu niên lại từ chối.

Từ chối.

Rất dứt khoát.

[ Trời ạ! Đó chính là phân thân của đại lão Lan Úc sao? Không thể nào! Đây là nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết cơ mà! ]

[ Tuyệt đối không nhầm! Chính là Lan Úc đại lão! Người bình thường nào có thể ép tay trùm phó bản đến mức ấy chứ? ]

[ Gần đây rốt cuộc có chuyện gì thế? Đại lão này nối tiếp đại lão khác lộ diện. Ngày thường nhiều năm chẳng nghe thấy tin, giờ vài tháng ngắn ngủi đã liên tiếp xuất hiện. Chẳng lẽ trò chơi vô hạn này xảy ra vấn đề gì? ]

[ Bảo sao có thể vượt được 'Không Người Sống Sót'. Với thực lực này, đi phó bản nào chẳng nghiền ép? Ôi ôi, tôi cũng muốn ôm đùi quá! ]

Khi video phát đến cảnh Lan Húc chủ động mời, các người chơi còn chấn động hơn, nhiều kẻ thậm chí gào khóc muốn thay Nguyễn Thanh đồng ý.

Nhưng thiếu niên lại thẳng thừng khước từ.

[ Cậu giai kia, tôi công nhận là cậu có nhan sắc, nhưng cậu có biết trước mặt mình là ai không? Đó là Lan Úc đứng đầu bảng xếp hạng đấy! Vậy mà cậu lại từ chối ổng! Lại còn dám từ chối! ]

[ Có người cả đời chẳng bao giờ được gặp đại lão, còn có kẻ lại không chút do dự cự tuyệt lời mời. Đây là sự chênh lệch gì thế này? (nước mắt rơi lã chã.JPG) ]

[ Ừ thì lớn lên đẹp thật sự muốn làm gì thì làm. Ngay cả đại lão đứng đầu bảng cũng bị cự tuyệt luôn. ]

[ Nhất định cậu ta sẽ hối hận! Nhưng hối hận cũng vô ích, bởi vì cự tuyệt lần này, e rằng cậu ta chẳng còn cơ hội sống sót mà qua phó bản nữa. Đáng tiếc thật. ]

Ban đầu, mọi người còn tiếc nuối cho thiếu niên, cảm thấy cậu đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để thông quan. Nhưng càng xem tiếp, họ càng cảm thấy bất thường. Khi chứng kiến cảnh Lan Húc tử vong, toàn bộ người xem đều chết lặng.

Bởi cái chết lần này không giống lần trước. Lần trước Lan Húc chết, kênh phát sóng vẫn tiếp tục mở. Nhưng lần này, sau khi hắn ta chết, màn hình lập tức tối đen, ngay cả khung bình luận cũng biến mất, y hệt như khi một người chơi tử vong, phòng phát trực tiếp bị đóng lại.

[ Khoan đã, tại sao Lan đại lão lại chết? Không phải ổng mới là người qua màn hở? ]

[ Chuyện này rốt cuộc là sao? Lan đại lão...... chết thật rồi ư? Không phải nói phó bản đã có người vượt qua sao? Cái tiêu đề chết tiệt, lừa tau à?! ]

[ Không đâu. Tui vừa kiểm tra rồi, phó bản này đúng là đã có người qua màn, không phải giả. Hơn nữa, nhìn tỉ lệ thông quan thì rõ ràng số người vượt ải còn nhiều hơn một. ]

[ Chính xác. Tôi tính sơ qua, lần này có khả năng là hai người cùng vượt. Lan đại lão chắc lại giả chết, rồi tự mình đóng kênh phát sóng thôi. Với đẳng cấp ấy, sao có thể chết dễ dàng vậy được? ]

[ Không đúng! Lan đại lão chắc không nằm trong hai người đó. Một trong hai kẻ vượt ải phải là thiếu niên kia, còn người còn lại rất có thể là cô gái tên Vương Thiến. Cái chết của Vương Thiến khi đó vốn dĩ đã rất kỳ lạ. Lúc ấy cạnh cô lóe sáng mảnh kính vỡ, mà ánh mắt cô trước khi chết cũng không hoàn toàn là sợ hãi, cứ như...... thấy được thứ gì đó khác thường. ]

[ Đúng thật! Cái chết của Vương Thiến hôm ấy rất đáng ngờ. Nhưng thân thể cô ta đã nát như vậy, còn cách nào vượt ải được chứ? ]

[ Có lẽ được thiếu niên kia cứu. Tôi nhớ lúc Vương Thiến hấp hối, cậu thiếu niên đó có nhìn vào điện thoại, bên cạnh còn lóe sáng mảnh thủy tinh. Tôi đoán thiếu niên này cũng là một đại lão ẩn giấu. Vương Thiến thông quan chắc chắn là nhờ cậu ta. ]

[ Đm! Thì ra không phải cậu ta ngốc khi từ chối Lan đại lão, mà ngốc chính là chúng ta đây. Quả nhiên, đã bước vào loại phó bản này thì chẳng có ai đơn giản cả. ]

[ Khoan cái nha! Mấy ní không nhận ra sao? Thiếu niên đó...... hình như chính là người trước kia từng bị treo giải thưởng kìa! ]

[ !!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com