Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh trai

Ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Kim Juhoon nhìn chằm chằm vào con số tàn nhẫn vừa nhảy lên ở màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh yếu ớt rọi lên gương mặt hốc hác của cậu. Gió bên ngoài vẫn nổi, ngày một lớn hơn, tát tấm kính mỏng từng đợt nước mưa lạnh buốt tạo nên những tiếng gào ai oán. Juhoon ngồi co ro trong căn phòng tàn tạ đến mức không thể tưởng. Cái mùi cũ kĩ, mùi của quá khứ, của hai năm trước, cái bầu không khí trống rỗng mà cậu từ lâu luôn coi là "nhà".

Cậu lại nhớ anh rồi, nhớ lắm.

Phát điên lên...

Hôm nay là giỗ đầu của Ahn Keonho.

Một năm trước, anh đã biến mất khỏi cuộc đời của cậu, mang theo cả linh hồn bé nhỏ của Kim Juhoon đi mất. Đương nhiên là cậu còn sống, nhưng sống mà chẳng muốn có ngày mai. Juhoon luôn trong tình trạng ôm lấy đống quần áo cũ rích của Keonho, mắt khô khốc, xung quanh vương vãi mấy vỉ thuốc ngủ uống vội. Cậu muốn trốn vào cơn mộng mị, muốn tìm kiếm bóng hình thân yêu trong những cơn say triền miên, nhưng càng tìm, kí ức lại càng nhạt nhoà một cách tàn nhẫn.

Cuộc đời vô số lần tát Juhoon những cú đau điếng.

Nhưng cậu chẳng để tâm, luôn luôn mong cầu sự dịu dàng đã không còn nữa. Cậu chẳng thể tỉnh nổi.

Juhoon quen thuộc vớ lấy lọ thuốc ngủ trên đầu giường, cậu sắp được gặp anh rồi. Liệu hôm nay anh có cười với cậu không? có ôm lấy thân gầy này không? có hôn lên những vệt nước mắt sớm đã khô không? Cậu không biết, những ngón tay run rẩy đổ ra lòng bàn tay vài viên trắng toát. Cậu chỉ cần trốn tránh cái đêm mưa lạnh lẽo này, trốn tránh vòng lặp đáng sợ không lối thoát.

Cốc. cốc. cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, khô khốc và đều đặn đến kì lạ, cắt ngang tiếng mưa rơi.

Juhoon khựng lại. Đã bao lâu rồi chưa có người tìm đến cậu? Cậu như quên mất rằng bản thân mình còn tồn tại trên đời. Hay đây chỉ là ảo giác do thuốc?

Cốc. cốc. cốc.

Tiếng gõ kiên nhẫn lặp lại, không vội vã, chẳng thúc giục, nhưng như mang một áp lực vô hình khiến lồng ngực cậu thắt lại đau điếng. Juhoon mím môi, cố lê bước chân nặng nề ra khỏi cửa, men theo hành lang tối tăm. Tay nắm cửa lạnh ngắt trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

"Ai vậy?" Giọng cậu khàn đặc, vỡ vụn như tiếng lá khô.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa lạnh lùng dội vào tai.

Juhoon hít một hơi sâu, vặn chốt cửa. Cánh cửa gỗ cũ kĩ rên rỉ mở ra.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Máu trong người cậu đông cứng.

Đứng trước cửa là một người đàn ông cao lớn. Hắn khoác chiếc áo măng tô tối màu đắt tiền, vai áo ướt đẫm nước mưa. Dưới ánh đèn hành lang chập chờn, gương mặt người ấy hiện lên rõ mồn một, sinh động một cách khó tả.

Sống mũi cao thẳng tắp. Đuôi mắt cong cong. Và cặp kính gọng kim loại lạnh lẽo vắt ngang sống mũi.

Là anh.

Là Ahn Keonho.

Juhoon há miệng, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Lọ thuốc trên tay rơi xuống, những viên thuốc lăn đi đâu xa lắm, như trốn tránh một hiện thực tàn khốc. Cổ họng cậu nghẹn đắng, nước mắt trào ra không kiểm soát.

"Keon... Keonho?"

Người đàn ông đối diện khẽ nghiêng đầu. Hắn không phủ nhận, cũng chẳng nhận lấy cái tên ấy. Hắn cười. Một nụ cười ôn nhu, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan ra, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt sau lớp kính kia là một vực thẳm tối tăm không thấy đáy.

"Juhoon..." giọng hắn trầm ấm, vang lên như tiếng đàn cello giữa đêm khuya. "Em gầy đi nhiều quá."

Hắn bước vào nhà. Không cần mời, hắn tự nhiên lách qua người Juhoon như thể đây là nơi chốn quen thuộc của hắn. Khi vai hắn lướt qua vai cậu, Juhoon tìm thấy một mùi hương quen thuộc đến đau lòng.

Cậu xoay người lại, run rẩy bám chặt vào khung cửa để không ngã quỵ Ánh mắt luôn dán chặt vào bóng lưng người đàn ông đang tháo giày. Mọi cử chỉ, từ cách hắn phủi nước mưa trên vai áo, đến cách hắn dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính lên, đều giống hệt Keonho. Giống đến mức rợn người.

Nhưng cậu biết là chẳng thể. Người ở bên Keonho từ khi còn ấm áp, hạnh phúc đến khi lạnh lẽo, tàn rụi cũng chỉ có cậu.

"Anh... anh là ai?" Juhoon run rẩy hỏi, giọng nói vụn vỡ mang theo một chút hi vọng nực cười.

Hắn quay lại, tháo chiếc khăn cổ ướt sũng ra, để lộ đường nét nam tính thân thuộc. Hắn tiến về phía Juhoon, từng bước một, cho đến khi cái bóng cao lớn nuốt chửng lấy hi vọng mong manh ấy.

"Quên anh rồi sao? Em làm anh buồn lắm đấy." Hắn cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình. Hắn đưa tay lên, những ngón tay thon dài chạm vào gò má gầy gò của Juhoon, lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.

Cái chạm tay ấy vừa dịu dàng như một người tình, vừa lạnh lẽo như một lời tuyên án.

"Anh là Seonghyeon. Eom Seonghyeon."

Hắn thì thầm cái tên đó, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào đôi môi đang run rẩy của Juhoon.

"Anh trai của Keonho."

Juhoon chết lặng. Seonghyeon? Người anh trai cùng mẹ khác cha đã biệt tăm ở nước ngoài mà Keonho thi thoảng mới nhắc tới? Cậu chưa từng gặp mặt hắn, chỉ biết hắn và anh không được thân thiết lắm. Nhưng tại sao... tại sao hắn lại giống Keonho đến mức này? Từ khuôn mặt, giọng nói, cho đến cả khí chất.

Như thể Keonho chưa từng rời đi, mà chỉ thay đổi một cái tên.

Seonghyeon dường như đọc được suy nghĩ của Juhoon. Hắn mỉm cười, nụ cười càng thêm sâu, nhưng không đến đáy mắt.

"Bất ngờ lắm phải không? Mọi người đều nói anh và nó giống nhau như hai giọt nước."

Hắn lướt mắt qua căn phòng bừa bộn, nhìn những chai rượu rỗng và đống quần áo bẩn thỉu. Thay vì tỏ vẻ chán ghét, ánh mắt hắn lại ánh lên một tia thích thú kỳ lạ, như thể một kẻ đi săn vừa tìm thấy con mồi bị thương đang nằm chờ chết trong hang.

"Nó đi rồi." Seonghyeon nói, giọng nhẹ bẫng như không, nhưng từng chữ lại nặng tựa ngàn cân, "Chúa đã mang nó đi. Nhưng Chúa cũng không nỡ nhìn em đau khổ thế này, Juhoon à."

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Juhoon, đan những ngón tay mình vào đó, siết chặt. Một sự chiếm hữu trần trụi được bọc trong lớp vỏ bọc an ủi.

"Từ giờ, anh sẽ chăm sóc em. Anh sẽ làm tất cả những gì nó từng làm cho em, thậm chí còn tốt hơn thế."

Juhoon muốn rút tay lại, bản năng mách bảo cậu rằng có điều gì đó rất nguy hiểm ở người đàn ông này. Cái cách hắn nhìn cậu không giống anh trai nhìn người yêu cũ của em mình. Nó giống như một kẻ cuồng tín đang nhìn thánh vật mà hắn khao khát chiếm đoạt từ lâu.

Nhưng mùi gỗ tuyết tùng trên người hắn quá nồng nàn, quá êm dịu. Sự ấm áp từ bàn tay hắn truyền sang khiến Juhoon, kẻ đã cô đơn suốt một năm ròng rã bỗng nhiên yếu mềm.

"Tại sao?" Juhoon thều thào.

Seonghyeon nâng tay Juhoon lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Đôi mắt sau tròng kính nheo lại, che giấu đi sự vặn vẹo đang trỗi dậy bên trong.

"Vì đó là di nguyện của thằng bé." hắn nói dối không chớp mắt, chất giọng ngọt ngào như mật độc, "Và vì em cần một người, đúng không? Một người giống như nó."

Juhoon nhìn vào hình bóng phản chiếu trong mắt kính của Seonghyeon. Cậu thấy sự yếu đuối và thảm hại của chính mình. Và trong giây phút yếu lòng nhất, cậu đã không đẩy hắn ra.

Seonghyeon buông tay cậu, cởi áo khoác vắt lên ghế, rồi xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay săn chắc. Hắn bắt đầu nhặt những viên thuốc vương vãi trên sàn, hành động tự nhiên như thể hắn là chủ nhân của căn nhà này.

"Đi tắm đi, Juhoon. Nước nóng sẽ làm em thấy khá hơn. Anh sẽ nấu chút gì đó cho em. Em thích canh bí đỏ nhỉ?"

Juhoon đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng rộng lớn của Seonghyeon trong bếp. Tiếng dao thớt vang lên, tiếng nước chảy, mùi thức ăn dần lan tỏa. Cậu chẳng thể phân biệt được nữa, liệu cậu có làm đúng không? Không, biết là sai nhưng chẳng thể dứt ra.

Vì cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc. Quá đỗi ấm áp.

Nhưng Juhoon không biết rằng, ngay khi cậu quay lưng bước vào phòng tắm, nụ cười trên môi Eom Seonghyeon đã tắt ngấm. Hắn cầm lọ thuốc an thần của cậu lên, nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt sắc lạnh, rồi thản nhiên đổ toàn bộ số thuốc còn lại vào bồn rửa bát, xả nước cuốn trôi.

"Em không cần thuốc nữa." Seonghyeon lầm bầm, khóe môi nhếch lên một đường cong kì quái, "Em đã có tôi rồi."

Bóng tối ngoài cửa sổ dường như đậm đặc hơn, nuốt chửng lấy căn phòng nhỏ, nơi con nhện bắt đầu giăng những sợi tơ đầu tiên quanh con bướm đang ngủ say.

ê buồn cười😁😁🤯😭😉😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com