vật mẫu
Juhoon bật dậy, chiếc rèm cửa luôn buông xuống nay đã được kéo lên, gọi những tia nắng sớm nhảy múa trên hàng mi run rẩy. Đâu đó quanh tai cậu có tiếng chén đĩa.
Mùi cà phê rang xay thơm nồng quyện với mùi bánh mì nướng.
Trong một khoảnh khắc lơ mơ giữa thực và mơ, Juhoon cứ ngỡ mình đã quay trở lại về hai năm trước. Cậu theo thói quen quờ quạng tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm, nhưng chỉ chạm vào khoảng ga giường trống lạnh lẽo. Cơn mơ hồ tan biến, hiện thực ập về như gáo nước lạnh.
Keonho đâu còn.
Nhưng mùi cà phê thì vẫn còn đó.
Juhoon lật đật bước ra khỏi phòng ngủ. Căn hộ tồi tàn của cậu đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm. Những vỏ chai rượu lăn lóc đã biến mất, sàn nhà sạch bong không cả bụi mịn, rèm cửa được kéo ra hết.
Và trong bếp, bóng dáng người đàn ông đó đang đứng quay lưng lại, bận rộn với chiếc chảo rán.
Eom Seonghyeon mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao đến khuỷu tay để lộ những đường gân xanh nam tính. Hắn đeo chiếc tạp dề màu xám, chiếc tạp dề mà Juhoon đã định vứt đi từ lâu vì nó là đồ đôi với Keonho.
Nghe thấy tiếng bước chân, Seonghyeon quay lại. Ánh nắng hắt lên cặp kính gọng kim loại của hắn, tạo ra một vệt sáng lóa mắt, chẳng rõ biểu cảm... nắng che mất rồi. Chỉ có khóe môi cong lên, một nụ cười chuẩn mực đến rợn người.
"Em dậy rồi à? Vừa kịp lúc."
Juhoon đứng chôn chân ở cửa bếp, cổ họng nghẹn ứ lại. Từ góc độ này, cách hắn cầm chiếc xẻng lật trứng, cách hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu... tất cả đều là Ahn Keonho. Một bản sao hoàn hảo không tì vết.
"Anh... anh ngủ ở đâu?" Juhoon ngập ngừng hỏi.
"Sofa." Seonghyeon đáp gọn lỏn, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chủ nhân của nó chẳng có chút suy tính nào. Hắn kéo ghế ra, ra hiệu cho Juhoon ngồi xuống. "Ăn đi em. Juhoon gầy quá nhỉ, anh phải chăm lâu đây."
Trên bàn ăn là một bữa sáng kiểu Âu đơn giản: trứng ốp la lòng đào, xúc xích và bánh mì nướng. Juhoon nhìn đĩa thức ăn, dạ dày quặn lên. Cậu không nhớ lần cuối mình ăn một bữa tử tế là khi nào.
"Em không đói..."
Keng.
Tiếng nĩa va vào đĩa sứ vang lên chói tai. Nụ cười trên môi Seonghyeon vẫn còn nguyên, nhưng không khí trong phòng bếp bỗng chốc đông cứng lại. Hắn chống hai tay lên bàn, nhoài người về phía trước, cái bóng của hắn phủ lên người Juhoon.
"Juhoon." hắn gọi tên cậu, âm cuối kéo dài như một lời dỗ dành pha lẫn đe dọa, "Ngoan nào. Đừng phụ công anh. Keonho nó sẽ buồn lắm nếu thấy em tự ngược đãi bản thân thế này."
Lại là cái tên đó. Hắn biết cách dùng nó như một con dao, vừa để cứa vào tim Juhoon, vừa để điều khiển cậu.
Juhoon run rẩy cầm nĩa lên. Miếng trứng đầu tiên trôi qua cổ họng đắng ngắt, nhưng Seonghyeon lại tỏ vẻ hài lòng. Hắn ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn, ánh mắt chăm chú như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà hắn vừa phục chế lại.
"Hôm nay em không cần đi làm đâu." Seonghyeon bất chợt nói.
Juhoon ngẩng phắt lên "Dạ?"
"Anh đã gọi điện cho quản lý xin nghỉ rồi. Em không nhận ra người mình nóng thế nào à?" Seonghyeon thản nhiên nói, tay cầm tách cà phê đưa lên môi nhấp một ngụm. Phong thái ung dung tự tại như thể hắn mới là chủ nhân cuộc đời cậu.
"Sao... sao anh có số của quản lý?"
"Trong điện thoại của em có lưu mà." Seonghyeon nhún vai, đẩy gọng kính, "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em cần nghỉ ngơi, Juhoon à."
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Juhoon. Hắn đã lục điện thoại cậu khi cậu ngủ? Hắn đã tự ý quyết định thay cậu? Đáng lẽ Juhoon phải nổi giận, phải hét lên và đuổi hắn ra khỏi nhà. Nhưng nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm sau tròng kính kia, sự phản kháng của cậu lại yếu ớt như ngọn nến trước gió.
Bởi vì ánh mắt đó... nó quá giống ánh mắt lo lắng của Keonho ngày xưa. Cả một chút toan tính khó mà nắm bắt được.
Buổi chiều, Seonghyeon nói hắn cần ra ngoài mua thêm đồ dùng sinh hoạt. Căn nhà trở lại sự yên tĩnh vốn có, nhưng giờ đây nó không còn trống trải nữa. Nó tràn ngập dấu vết của Seonghyeon.
Juhoon đi lang thang trong chính căn nhà của mình. Cậu dừng lại trước chiếc bàn trà ở phòng khách. Ở đó, chiếc điện thoại của Seonghyeon đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Hắn quên mang theo.
Một sự thôi thúc mãnh liệt dâng lên trong lòng Juhoon. Cậu muốn biết về người đàn ông này. Hắn thực sự là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc này?
Juhoon cầm chiếc điện thoại lên. Màn hình sáng đèn, yêu cầu mật khẩu.
Ngón tay Juhoon lướt trên màn hình, vô thức nhập vào ngày sinh của Keonho: 1402.
Khóa mở.
Juhoon sững sờ. Hắn dùng ngày sinh của em trai làm mật khẩu? Tình cảm anh em của họ sâu đậm đến thế sao?
Cậu run rẩy nhấn vào mục thư viện ảnh. Có lẽ cậu sẽ tìm thấy vài bức ảnh gia đình, vài tấm hình của Seonghyeon lúc ở nước ngoài.
Nhưng không.
Chỉ có một album duy nhất.
Juhoon nhấn vào, và hơi thở cậu tắc nghẹn.
Hàng trăm, hàng nghìn bức ảnh hiện ra. Tất cả đều là Ahn Keonho.
Nhưng đó chẳng phải ảnh hẳn hoi gì cho cam. Đó là những bức ảnh chụp lén từ xa. Keonho đang uống cà phê, Keonho đang cười nói với bạn bè, Keonho đang... hôn Juhoon ở công viên. Góc chụp lén lút, mờ ảo, xuyên qua kẽ lá, qua cửa kính xe hơi.
Kéo xuống dưới nữa, Juhoon càng kinh hoàng hơn. Đó là những đoạn video ngắn quay cận cảnh Keonho.
Một đoạn video quay cảnh anh đang ngủ say, góc quay từ trên cao xuống, tiếng thở đều đều được thu âm rõ mồn một.
Một đoạn video khác quay cận cảnh bàn tay của Keonho, tập trung vào cách ngón tay anh gõ nhịp trên mặt bàn.
Và kinh khủng nhất, là những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của Juhoon gửi cho anh, được phóng to vào từng câu chữ yêu thương.
Seonghyeon không phải đang tưởng nhớ em trai mình. Hắn đang nghiên cứu. Hắn mổ xẻ từng cử chỉ, từng thói quen, từng ánh mắt của anh như một bác sĩ pháp y mổ xẻ tử thi. Hắn... học cách trở thành Keonho.
"Em đang xem gì thế?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai khiến Juhoon giật bắn mình. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cậu, rơi xuống thảm.
Juhoon quay phắt lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Eom Seonghyeon đã về từ lúc nào. Hắn đứng ngay sau lưng ghế sofa, trên tay xách hai túi đồ lớn. Hắn không đeo kính. Đôi mắt trần trụi không có lớp kính che chắn lộ ra vẻ sắc lạnh, u tối đến tột cùng.
Hắn nhìn chiếc điện thoại nằm dưới đất, rồi từ từ chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt hoảng loạn của Juhoon. Không có sự giận dữ. Chỉ có một sự bình thản đến rợn người.
"Anh..." Juhoon lắp bắp, chân lùi lại phía sau, "Anh... mấy cái ảnh đó..."
Seonghyeon đặt túi đồ xuống, chậm rãi bước vòng qua ghế sofa, tiến về phía Juhoon. Hắn cúi xuống nhặt điện thoại lên, phủi bụi một cách nâng niu.
"Thấy hết rồi sao?" Hắn hỏi, giọng nhẹ bẫng.
"Tại sao?" Juhoon hét lên, nỗi sợ hãi lấn át lý trí, "Tại sao anh lại chụp lén anh ấy? Anh bị điên rồi!"
Seonghyeon khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Juhoon. Đột nhiên, hắn bước tới, Juhoon chẳng kịp phòng vệ, cậu bị ép chặt vào tường.
Hai tay hắn chống hai bên đầu Juhoon, giam cậu trong lồng ngực mình. Hắn ghé sát mặt vào mặt cậu, gần đến mức hai chóp mũi chạm nhau.
"Điên sao?" Seonghyeon thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt lạnh ngắt của Juhoon. "Juhoon à, em nghĩ trở thành nó dễ dàng lắm sao?"
Hắn đưa tay lên, vuốt ve gò má cậu, động tác dịu dàng trái ngược hoàn toàn với lời nói:
"Anh phải học cách cười, cách đi đứng, cách yêu em. Anh làm tất cả những điều này... là vì ai?"
Ánh mắt hắn xoáy sâu vào tâm can cậu, đen đặc và cuồng loạn. Ánh mắt ấy... xót xa đến kinh tởm.
"Là vì em. Để em không phải khóc nữa. Để em có lại được Keonho của em."
Hắn lấy từ trong túi áo ra chiếc kính gọng kim loại, chậm rãi đeo lên. Trong tích tắc, vẻ sắc lạnh biến mất. Nụ cười ôn nhu, hiền lành của "Ahn Keonho" lại hiện ra trên khuôn mặt hắn, hoàn hảo không tì vết.
"Nào." Seonghyeon mỉm cười, giọng nói trở lại vẻ trầm ấm ngọt ngào thường ngày, "Đừng buồn anh. Anh đi siêu thị mua được dâu em thích đấy. Để anh rửa cho em nhé?"
Hắn buông Juhoon ra, xoay người bước vào bếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Juhoon trượt dài theo bức tường, ngồi sụp xuống sàn nhà. Tim cậu đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu biết mình nên chạy trốn. Ngay bây giờ.
Nhưng khi nhìn bóng lưng Seonghyeon đang đứng rửa dâu tây dưới ánh đèn vàng ấm áp, cái bóng lưng giống hệt người cậu yêu thương nhất trên đời, đôi chân Juhoon lại không thể nhúc nhích. Bất lực tới bật khóc.
Cậu đã rơi vào cái bẫy của một con quái vật mang gương mặt của người thân yêu. Và đáng sợ hơn, một phần trong cậu... lại không muốn thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com