Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cà chua mắc lắm


Anh Hiền bước vào đời Trung một cách đột ngột, như mưa đầu mùa không báo trước mà giáng xuống đầu nó giữa trưa đầu hè. Một cái sạp nhỏ bán mấy thứ rau củ quả linh tinh lẳng lặng mà mọc lên trên con dốc vắng mà nó hay đi đi về về mỗi ngày, thoạt đầu, nó nghĩ ông bán rau này bị điên, chả hiểu sao dựng sạp ở cái chỗ ma cũng không thèm tới ám này. Mà có khi bị khùng thiệt, ông Hiền bán rẻ như cho, nhiều hôm ổng lười thối tiền lẻ, ổng cho phứt mớ rau luôn không thèm lấy tiền.

Bán vậy sao mà lời được hả trời?

Với cương vị là khách hàng duy nhất và trung thành nhất của anh bán rau vì đam mê này, đã không dưới tám lần Trung thắc mắc sao anh chưa phá sản sập tiệm. Mỗi lần bị hỏi như thế, anh Hiền chỉ cười khà khà nói rằng anh giàu lắm, bây lo gì, sau đó dúi cho nó thêm ít hành lá hoặc rau răm. Thế là Trung càng thêm yêu anh Hiền và sạp rau của ảnh, mãi iu, mãi ủng hộ, mãi nguyện cầu anh Hiền đừng hết vốn mà dẹp tiệm.

Quen nhau được nửa năm thì nó biết anh rất đa tài, anh chơi được đàn guitar và ukulele, chữ đẹp, biết làm thơ, biết vẽ, nói chung là đa tài đa nghệ.

"Rồi mắc gì giỏi vậy mà đi bán rau vậy cha?"

"Ai cũng có ước mơ mà em."

Anh chủ sạp rau vừa thoăn thoắt lựa ra từng cọng rau già bị lẫn vào số rau anh mới lấy về lúc sáng, thản nhiên trả lời câu hỏi của khách VIP nhà mình. Ừ thì ai cũng có ước mơ mà, người tài giỏi và thành công thì thường có lối đi riêng, lối đi riêng của anh Hiền là anh bỏ phố về quê bán rau.

"Em cũng không ở lại thành phố đấy thôi."

"Đâu phải ai cũng có ước mơ làm tổng tài bá đạo đâu."

"Như anh thì anh chỉ thích vậy thôi, sống chill chill qua ngày."

Nụ cười dịu dàng như tan vào nắng trưa hoe vàng, giọng anh nhẹ nhàng đều đều hòa vào tiếng gió rì rào len lỏi giữa tán lá xanh ngắt trên đầu. Đẹp trai kinh khủng khiếp, Trung nghĩ dù anh có đi lụm ve chai hay bán vé số thì với cái mặt đẹp nghiêng thùng đổ nước này nó vẫn sẵn lòng bao nuôi anh với số tiền làm freelancer tháng có tháng không của mình. Huống chi, anh Hiền đẹp và giàu, hay cho không nó luôn mấy mớ rau những hôm anh lười đứng lên khỏi cái ghế xếp để lục tiền lẻ trong cái túi vải vắt trên giá cao.

Người gì đâu mà coi tiền tài như rác rưởi, hở cái là vứt ra cửa sổ, vừa hay Trung thích tiền tài.

Thích anh Hiền coi tiền như cỏ rác quá hihi.

Thân thêm một chút, Trung biết anh Hiền nghiện game giống như nó. Lần nào chạy ngang qua cái sạp rau ế nhệ nó cũng thấy anh đang xoay ngang màn hình điện thoại chơi liên quân, có hôm nó cũng tấp vào xin chơi ké, nếu hôm đó anh vui thì anh sẽ gánh nó trong rank. Còn anh không vui thì anh sẽ dúi cho nó mấy quả cà chua và mấy bó rau rồi đuổi phứt nó đi để anh rảnh rang suy ngẫm sự đời.

Bạn bè Trung hay trêu nó thích anh Hiền, Trung cũng không ngại thừa nhận ừ tao thích (tiền) anh Hiền đó thì sao?

Ai cũng phải có ước mơ.

Mơ ước của Trung là lấy chồng giàu và ở nhà chồng nuôi, khỏi phải đi làm nữa.

Nói là nói vậy thôi, thật ra Trung cũng không phải là đứa vật chất như vậy. Nó thích anh Hiền phải kể từ đầu mùa mưa cơ, từ cái hồi mà sạp rau của anh còn chưa xuất hiện, hai bên lề con dốc Trung hay đi về trơ trọi chỉ toàn cây cối rậm rạp, còn xe của nó thì bị hư.

Xui đến tận mạng là khi mà xe bạn bị hư, đường không có đèn, không có nhà dân, và trời thì bắt đầu mưa xối xả.

Còn anh Hiền thì đáp xuống cạnh nó như một vị thần.

Đưa cho nó chiếc ô, à không, đưa cái áo mưa và kè xe về tận nhà. Bờ vai rộng dường như che được cả cơn mưa tầm tã, mắt kính ướt nhoè nhoẹt nhưng bằng một cách nào đó thì anh Hiền vẫn thấy được đường trong cái cảnh vừa mưa vừa tối ấy và đưa nó trở về nhà an toàn. Anh Hiền đẹp trai vãi chưởng. Nó nhớ nằm lòng cái bản mặt đẹp trai của anh, tiếc là anh chẳng nhớ thằng bé hay mua rau là đứa được anh đưa về một hôm mưa tối trời nọ.

Mê trai đầu thai cũng không chừa được.

Nhưng nó chưa kịp bắt đầu theo đuổi thì đã bị anh bán rau tạt cho xô nước lạnh.

"Đừng có thích anh"

"Anh chả phải hạng tốt lành gì đâu"

Hiền dúi cho nó cái túi nilon đựng đầy cà chua beef quả to như cái tô và hai bó cải thìa, bảo về xào thịt bò mà ăn. Ánh mắt anh khuất sau cặp kính cận đang phản chiếu nắng trưa lấp lánh, giọng anh bình thản chả có tí cảm xúc gì, Trung cảm thấy trái tim mình trĩu xuống, buồn hiu, dường như nắng đậu trên tóc anh hôm nay cũng bớt lấp lánh hơn mọi ngày. Nó nghe lời quay người đi về, nhưng đi được nửa đường mới nhớ ra mình chưa trả tiền nên đành thở dài quay xe lại, thế mà sạp rau đã đóng cửa mất, cá chắc là người bán rau không muốn tiếp vị khách này nữa.

Buổi tối, Trung nhìn đĩa thịt bò xào với cải thìa và ca cà chua dầm đá đường mà muốn khóc thật to.

Ôi, mối tình đầu của nó, không lẽ cứ thế mà chết non á?

Không cam tâm!

Thế là Trung lại nhằng nhẵng bám rịt ở cái sạp rau vắng tanh vắng ngắt của anh Hiền, thay vì ghé mua mỗi ngày, nó xách luôn con laptop cùi của mình ra sạp anh xin được ngồi chạy deadline ké.

"Nhà em cúp điện cả tuần luôn ấy hả?"

Anh đẹp trai cầm một quả cà chua bi chọi vào mặt Trung, nhướng mày hỏi.

"Nếu không thì em ra đây ngồi ké anh làm gì?"

"Haizzz..."

"Bé ơi, đừng thích anh nữa."

"Thích anh là quyền của em mà!"

"Ừa, nên không thích em cũng là quyền của anh."

Hiền cười khùng khục, anh nằm ngả ra ghế, lại xoay ngang màn hình chơi game. Trung hé mắt len lén nhìn anh từ phía sau màn hình laptop, đẹp trai quá, nó thầm cảm thán, nằm chơi game thôi mà cũng đẹp trai. Trên màn hình khách đang chat cái gì nó cũng chả để ý nữa, trong mắt nó chỉ còn góc mặt nghiêng sắc hơn dao và nắng long lanh đậu trên gò má người.

"Anh Hiền ơi."

"Ơi."

"Cứ để em thích anh thêm một xíu đi."

Biết đâu dăm bữa nửa tháng nữa lại chán mà hết thích thì sao? Đỡ tốn công từ chối hẳn ấy chứ.

"Về sớm đi, lát mưa đó."

Đúng là ông nói gà bà nói vịt, né thính tuyệt đối. Trung bĩu môi nhìn ra ngoài trời, ủa trời đang nắng mà, cha này coi bản tin thời tiết ở bên kia bán cầu ha gì á. Hoặc đơn giản hơn, người ta ngán cái mặt nó lắm rồi, chỉ muốn đuổi phắt nó đi về cho khuất mắt.

Thế mà tối hôm đó mưa thiệt, mưa to bất thường, Trung nghĩ chắc thay vì theo đuổi anh Hiền, nó nên bưng ổng lên bàn thờ để cúng. Biết đâu hôm nào anh cho nó con số đổi đời, chắc lúc đó nó cũng vui đến mức chả buồn thích anh nữa, ờm, đó là nếu anh ta không gọi cho Trung lúc mười hai giờ đêm.

"Ai vậy?"

"Đóng hết cửa nẻo trong nhà chưa?"

"Ủa anh Hiềnnnn?"

"Sao anh có số em?"

Nếu không vì quá buồn ngủ, Trung cá là nó sẽ bật ngay khỏi giường và chơi Kpop Random Dance tám vòng quanh nhà. Nhưng mà nó quá buồn ngủ, nó vẫn nằm è trên giường, ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rền rĩ. Mưa như thể bão đã vượt qua Thái Bình Dương mà ập thẳng vào Tây Nguyên vậy, Trung có thể nghe được bên kia đầu dây tiếng mưa cũng rất lớn, giọng anh Hiền không nhỏ nhưng nếu nó không để ý thì tiếng anh cũng sẽ lẩn mất vào mưa.

"Anh có cách của anh."

"Mà đóng kín hết cửa chưa?"

"Có đứa khùng nào nửa đêm mưa gió mà mở cửa không anh?"

"Ừ vậy ngủ đi, mai nhớ ra cổng kiểm tra."

Rồi cứ thế mà cúp máy luôn, đột ngột như lúc anh gọi hỏi đóng cửa chưa vậy. Mưa gió vần vũ, Trung thì mất ngủ. Bảo nó đừng có thích anh, thế mà anh thì lâu lâu lại mập mờ tiến về phía nó thêm một chút, không ai đối xử với người mà mình biết đang thích mình nhưng mình không thể đáp lại như thế cả. Nó nằm trong bóng tối, nhìn màn hình điện thoại dần tối đi, nghe tiếng tim mình đập thình thịch bên trong lồng ngực, bỗng dưng cảm thấy tủi thân vô cùng.

Hình như là bị trai trap rồi.

Nhưng mà trai này bảnh quá, còn có hẳn một sạp rau bán ế mà mãi không phá sản.

Trung nghĩ chắc là nó cũng tình nguyện bị trap.

Mưa hết cả đêm đến sáng thì bắt đầu nhỏ lại, trời vẫn mưa nhưng từ cái trạng thái mưa muốn ngập lụt chuyển sang mưa bay bay lãng mạng. Trung tìm được một túi rau củ lẫn trái cây treo tòng teng trước cổng nhà nó, bên trong còn bỏ thêm cái túi zip đựng giấy nhắn, trên giấy chỉ ghi ngắn gọn mấy câu đại loại là anh Hiền nghỉ bán mấy hôm, nói nó khỏi ghé sạp chi cho mất công. Túi đồ không ướt mấy, chỉ hơi bám nước trên mặt túi, chắc sáng nay đi ngang anh chủ sạp rau mới tấp vô treo lên cổng, Trung nhìn mớ cà chua beef và súp lơ mini mắc ơi là mắc trong túi mà thở dài, cũng biết lựa đồ đem qua ghê.

Có lẽ đã vào hẳn mùa mưa, nên ngày mưa nhiều hơn ngày nắng và ngày anh Hiền bỏ sạp đi vắng cũng nhiều hơn những ngày anh lim dim ngủ quên trên chiếc ghế xếp nơi sạp rau vắng người ghé ngang. Trung canh mãi mới bắt được một lần sạp rau mở cửa, Hiền lại nằm mơ màng giữa nắng, hiếm hoi giữa mùa mưa bão trời trong vắt. Anh lại nằm gác chân chơi game, điềm nhiên điều khiển con tướng mặc cho Trung lù lù đi vào ngồi xổm xuống cạnh anh.

"Em trả tiền nè."

Hở? Tiền gì?"

"Tiền rau hôm bữa đó."

"À, thôi mấy đồng lẻ, anh quên mất rồi"

Anh chủ sạp rau thở dài ngao ngán khi con tướng anh đang chơi đã lên bảng đếm số, nhìn thế đánh thì chắc chuẩn bị nổ nhà luôn rồi. Và anh vẫn bơ Trung như mọi khi, lơ đẹp nó như thể cái người mấy hôm trước nửa đêm giật đùng đùng gọi điện nhắc đóng cửa cẩn thận và cái người chơi game ở hiện tại chả liên quan gì với nhau. Anh Hiền không lấy tiền, Trung cũng chẳng biết ngồi đó tiếp để làm gì, nó lủi thủi đi về chứ ngồi nữa thì ảnh cũng không có ý định là sẽ nói chuyện với nó đàng hoàng, ảnh thà feed trong game tới rớt hết sao.

"Nay nhà không cúp điện nữa hả?"

Tiếng gọi với ra từ đằng sau nhưng hôm nay Trung chả muốn trả treo lại nữa, nó cứ chầm chậm chạy xe về.

Sau đó, nó không còn gặp lại anh Hiền nữa, không phải vì nó nhịn ăn rau hay mua chỗ khác, chỉ đơn giản là anh Hiền đã bị sập tiệm. Cái sạp rau ế của anh biến mất chóng vánh như cách mà nó đã từng xuất hiện, thỉnh thoảng nó nhìn thấy mảnh giấy nhắn mình để ngay ngắn ở một góc kệ đồ lưu niệm, thấy lòng nao nao.

Lúc nó hết nao nao là lúc nó thấy anh Hiền trên tivi, bản tin thời sự mười chín giờ về truy quét án ma tuý lớn ngay gần nhà nó, anh Hiền đi lướt qua khung ảnh cùng khẩu súng lục giắt sau lưng. Nửa khuôn mặt đã bị khẩu trang che đi nhưng Trung mê anh mà, nhìn cái bờ vai thôi là biết ngay.

Hèn chi bán rau như cho không từ thiện, của rẻ là của công an.

Trai đẹp là trai Nhà nước.

Trước nhà đọng một vũng nước lớn sau nhiều ngày mưa dầm dề, mấy đứa nhỏ trong xóm đang túm tụm lại thả thuyền giấy, mấy chiếc thuyền giấy nhỏ xíu chưa trôi ra tới giữa vũng nước nữa là đã chìm mất. Nó lại nghĩ tới mối tình đầu vừa chết ngắc của mình, như thuyền giấy mà vọng tưởng vượt đại dương, hồn nhiên chẳng nhận ra mình không chịu được dù chỉ là một chút nước chứ đừng nói tới biển cả mênh mông.

Có lẽ từ nay về sau Trung sẽ không ăn cà chua dầm đá đường nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #perlight